Octopus team

08/04/2024 18:01 247 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
Chương 102

Báo cáo

Khỏi hẳn rồi?

 

Ung thư thế mà chữa khỏi rồi?

 

Cái này sao có thể!

 

Lời vừa nói ra.

 

Cả phòng đều tĩnh.

 

Sắc mặt Tô Tử San càng lúc càng khó coi đến cực hạn, lúc trắng lúc xanh.

 

Phải mất một lúc lâu cô ta mới phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn trợ lý: “Tiểu Hà, đừng đùa nữa!”

 

Ung thư làm sao có thể chữa khỏi được?

 

Đó là không có khả năng.

 

Cho nên, trợ lý tiểu Hà khẳng định là đang nói đùa.

 

Lời vừa nói ra, những người khác trong văn phòng cũng phản ứng lại, cười nói: “Đúng vậy, Tiểu Hà! Loại chuyện này không dễ đùa đâu! Cô nói lời này, nếu người nhà bệnh nhân nghe thấy, có phải là không vui không? "

 

Tiểu Hà nghiêm túc: "Tôi sao lại lấy loại chuyện này ra đùa được! Mấy người nhanh chuẩn bị đi, 10 phút sau họp! Tôi đi thông báo với các khoa khác!"

 

Nói xong, tiểu Hà xoay người chạy đi.

 

Xem ra, là rất gấp.

 

Văn phòng khôi phục vẻ yên tĩnh.

 

"Tô, bác sĩ Tô, cái này hình như là thật! Tiểu Hà không nói đùa!" Bác sĩ Lý ngồi cạnh Tô Tử San quay đầu nhìn cô ta.

 

Tô Tử San sửng sốt, đáy mắt tất cả đều là không dám tin.

 

Sao, tại sao lại như vậy chứ?

 

Tiểu nha đầu kia, làm sao có thể chữa khỏi ung thư được?

 

Dựa vào cái gì?

 

Tô Tử San không thể giải thích được cảm giác của mình, rất khó chịu.

 

Trong văn phòng cũng có người than thở.

 

Vốn dĩ mọi người đều đang chờ xem trò cười của Diệp Chước và Cố Đức Ninh.

 

Trước đó còn nói muốn mở tiệc chia tay cho Cố Đức Ninh.

 

Không nghĩ tới, bị vả mặt nhanh như vậy.

 

Cái này khỏi hẳn rồi!

 

"Aizzzz! Thật sự là đồng nhân không đồng mệnh mà! Sớm biết Diệp tiểu thư có bản lĩnh này, lúc trước tôi đã gia nhập tổ A rồi!"

 

"Vẫn là tiểu Cố tốt số, nhảy lên long môn!"

 

"Về sau chúng ta và tiểu Cố không phải người cùng một thế giới, nói không chừng nhìn thấy tiểu Cố, cũng phải cúi chào!"

 

"Còn không phải thế! Haizz! Thật sự là đồng nhân không đồng mệnh! Ngươi nói xem tiểu Cố sao lại có mắt nhìn tốt như vậy chứ?"

 

"Nhớ ngày đó, tiểu Cố thỉnh cầu làm tổ trưởng tổ A, chúng ta còn chê cười cô ấy chứ! Hiện tại đến lượt cô ấy cười chúng ta! Thật sự là phong thuỷ lưu chuyển, sông có khúc người có lúc."

 

Đám người ngươi một lời, ta một câu, ý tứ bên trong đều là hâm mộ Cố Đức Ninh.

 

Ngoài ao ước còn có hối hận, hối hận tại sao lúc trước không giống Cố Đức Ninh, tự nguyện đảm nhận tổ trưởng tổ A.

 

Trong đó người khó chịu nhất là Tô Tử San.

 

Dù sao ngay từ đầu, người được phân đảm nhiệm tổ trưởng tổ A là Tô Tử San.

 

Là cô ta tự tay đẩy đi phần vinh dự này.

 

Cho đến khi đi đến phòng họp, Tô Tử San vẫn mộng.

 

Cô ta nhìn Cố Đức Ninh đang đứng trên đài cười tươi mà cảm thấy khó thở.

 

Sau hai giờ.

 

Cuộc họp kết thúc.

 

Bệnh viện Nhân dân số 1 Vân kinh đã tổ chức họp báo. 

 

Một thông báo được đưa ra đã gây chấn động cả nước, thậm chí cả thế giới.

 

Tin tức này vừa đưa ra.

 

Toàn cầu sôi trào!

 

Các tìm kiếm nóng trên các trang web lớn của thế giới đều là tin tức về cách chữa khỏi bệnh ung thư.

 

Mạng nước ngoài:

 

# Hoa quốc chữa khỏi ung thư! #

 

# Cố Đức Ninh, người đầu tiên chữa khỏi bệnh ung thư ở Hoa quốc! #

 

# Bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Vân kinh Hoa quốc! #

 

# Thuốc YKA! #

 

Trang web trong nước:

 

# Cố Đức Ninh bệnh ung thư! #

 

# HOT! Bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Vân Kinh đã tìm ra cách đánh bại ung thư! #

 

# Bệnh ung thư có thể chữa khỏi! #

 

# Bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Vân Kinh! #

 

# Thuốc YKA! #

 

Bọn côn đồ đã biến mất.

 

Anh hùng bàn phím cũng không thấy.

 

Trên mạng là một mảnh vui mừng.

 

[ Thật kích động! So với giành giải nhất của cuộc thi thần tượng còn vui hơn! Luôn nói P quốc có nền y học tiên tiến, nhưng lần này chúng ta cũng tranh được khẩu khí rồi! ]

 

[ Đại hoa quốc của tôi! ]

 

[ Bác sĩ Cố vô địch! ]

 

[ Đậu xanh! Bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Vân Kinh vô địch! ]

 

[ Trời ạ! Đây là sự thực sao? ]

 

[ Mẹ tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thực quản vào đầu năm nay, nhưng đáng tiếc bà không chờ được tin tức này (ngọn nến) ]

 

[ Tôi phải đặt lịch hẹn với khoa ung thư ngay lập tức! ]

 

[ Huynh đệ đừng nằm mơ, tôi vừa mới đi hẹn, hệ thống tê liệt rồi...... ]

 

[ Mừng quá! Kể từ khi bị ung thư, tôi đã chuẩn bị tinh thần không thể sống đến năm sau! Cảm ơn bác sĩ Cố! Cảm ơn Bệnh viện Nhân dân số 1! ]

 

Trang web bên bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Vân Kinh sập ngay lập tức.

 

Số người đặt hẹn khám ung thư đã vượt quá mười vạn người trong một giây!

 

Phóng viên của các phương tiện truyền thông lớn thậm chí còn vây quanh bệnh viện chặt đến một giọt nước cũng không lọt.

 

Một cái micro được đưa tới trước mặt Tô Tử San: “Xin chào bác sĩ."

 

Tô Tử San không nghĩ tới mình còn có thể quay được, lập tức mỉm cười: "Xin chào."

 

"Xin hỏi cô biết Cố Đức Ninh Bác sĩ Cố không?"

 

Nghe tới Cố Đức Ninh, nụ cười trên mặt Tô Tử San nháy mắt cứng đờ tại khóe miệng.

 

Trong lòng phi thường hối hận.

 

Hối hận đến xanh ruột.

 

Cô ta hận không thể bóp chết bản thân trước đó.

 

Nếu như lúc trước mình không đem cơ hội này tặng cho Cố Đức Ninh, vậy người bây giờ bị phóng viên đuổi theo chính là cô ta.

 

Còn có chỗ cho Cố Đức Ninh sao?

 

Cố Đức Ninh dựa vào cái gì?

 

"Mau nhìn! Bác sĩ Cố ở bên kia!"

 

Có người trong đám đông hét lên.

 

Nguyên bản phóng viên vẫn đang phỏng vấn lập tức bỏ chạy.

 

Vẻ mặt Tô Tử San càng thêm khó coi.

 

Tức giận đến toàn thân đều phát run.

 

Trên sống lưng nổi lên một tầng mồ hôi.

 

"Bác sĩ Cố! Xin chờ một chút!"

 

"Bác sĩ Cố!"

 

Cố Đức Ninh vừa bước ra khỏi phòng họp, ngay lập tức bị các phóng viên vây quanh. 

 

"Bác sĩ Cố xin chào! Là người đầu tiên trên thế giới phát triển thuốc YKA để điều trị ung thư, cô có cảm tưởng gì? Trong quá trình này cô có gặp khó khăn gì không? Thuốc YKA trong tương lai có được sản xuất hàng loạt không?" 

 

"Bác sĩ Cố xin hỏi cô tốt nghiệp trường nào?"

 

"Bác sĩ Cố xin hỏi làm thế nào cô phát hiện ra kháng thể ung thư?"

 

"......"

 

Cố Đức Ninh mỉm cười nhìn về phía ống kính: "Đầu tiên, để tôi thông qua truyền thông làm rõ một vấn đề. Tôi không nghiên cứu thuốc YKA! Tôi cũng không phải là người đầu tiên ở Hoa quốc chữa khỏi bệnh ung thư, tôi chỉ may mắn hơn những người khác và được tham gia vào quá trình nghiên cứu thuốc YKA mà thôi!"

 

Lời vừa nói ra.

 

Các phóng viên nhao nhao hai mặt nhìn nhau.

 

Ai cũng không ngờ Cố Đức Ninh sẽ nói ra những lời như thế.

 

Càng không ngờ tới, Cố Đức Ninh lại không phải là người đầu tiên chữa khỏi bệnh ung thư!

 

Vừa dứt lời, phóng viên lập tức hỏi: "Không phải cô? Người phát triển thuốc YKA là ai? Người đó cũng là bác sĩ của bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Vân Kinh à?"

 

Cố Đức Ninh nói tiếp: "Người phát triển thuốc YKA họ Diệp, tên viết tắt của thuốc YKA được lấy từ họ của cô ấy, mọi người có thể gọi cô ấy là Diệp thần y! Đồng thời, Diệp thần y cũng là người đầu tiên chữa khỏi bệnh ung thư ở Hoa quốc!"

 

Diệp thần y?

 

Nghe vậy, ánh mắt của các phóng viên đều sáng lên vì phấn khích.

 

"Vậy cô có thể nói chi tiết về Diệp thần y không?"

 

Cố Đức Ninh cười nói: "Thực xin lỗi, Diệp thần y là người khiêm tốn, cô ấy không muốn tiết lộ thông tin cá nhân của mình. Xin đừng làm phiền cô ấy!"

 

Không ai nghĩ rằng có người sẽ từ chối vinh dự như vậy!

 

Phải biết, đây là người đầu tiên chữa khỏi bệnh ung thư.

 

Người đầu tiên trên thế giới!

 

Các phóng viên càng tò mò hơn về Diệp thần y.

 

Phóng viên hỏi tiếp: "Vậy cô có thể tiết lộ cho chúng tôi biết giới tính của Diệp thần y không?"

 

Cố Đức Ninh nói: "Diệp thần y là người thành phố Vân kinh, là một cô gái rất xinh đẹp."

 

Vốn cho rằng Diệp thần y là nam.

 

Không ngờ Diệp thần y lại là nữ.

 

Các phóng viên còn muốn hỏi chi tiết hơn về Diệp thần y, nhưng Cố Đức Ninh không tiết lộ bất kỳ thông tin nào khác, vì vậy các phóng viên phải đặt những câu hỏi khác.

 

"Bác sĩ Cố, vì cô đã tham gia vào quá trình nghiên cứu thuốc YKA, điều đó có nghĩa là cô cũng đã nắm vững phương pháp chữa khỏi bệnh ung thư phải không?"

 

Cố Đức Ninh gật gật đầu: "Phải! Diệp thần y là là người đầu tiên chữa khỏi bệnh ung thư. Cô ấy là Bá Nhạc, là thầy của tôi! Tất cả những vinh dự mà tôi nhận được bây giờ đều do Diệp thần y trao cho tôi! Chính Diệp thần y đã giúp tôi thành công!"

 

Uống nước không quên người đào giếng.

 

Cố Đức Ninh không phải loại người vong ân phụ nghĩa.

 

Cô thật sự rất cảm kích Diệp Chước, nếu không có Diệp Chước.

 

Cô hiện tại vẫn là Bác sĩ Cố bình thường.

 

"Vậy ngoài bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Vân Kinh, còn có bác sĩ nào có thể chữa khỏi bệnh ung thư không?"

 

"Tạm thời chưa có, cho tới nay tôi là người duy nhất hợp tác với Diệp thần y." Cố Đức Ninh nói.

 

Phóng viên hỏi tiếp: "Vậy tại sao không có người nào hợp tác với Diệp thần y?” Chẳng lẽ là vì có nội tình gì đó? Hay viện trưởng mở cửa sau cho Cố Đức Ninh?

 

Câu này chứa quá nhiều thông tin.

 

"Bởi vì ngoại trừ viện trưởng Châu và bác sĩ Chu, những người khác đều không tin Diệp thần y có thể chữa khỏi ung thư." Cố Đức Ninh lời ít mà ý nhiều nói lên chuyện đã trải qua: "Từ những nghi ngờ ban đầu cho đến sự hồi phục của bệnh nhân đầu tiên sau khi xuất viện, đó thực sự không phải là một hành trình dễ dàng đối với Diệp thần y!"

 

Vào thời điểm đó, không ai tin rằng Diệp Chước có khả năng chữa khỏi bệnh ung thư.

 

Bước vào bệnh viện, cô không biết mình đã nhận được bao nhiêu cái nhìn.

 

Nhưng cô vẫn kiên trì tới cùng.

 

Cố Đức Ninh đồng hành cùng Diệp Chước suốt chặng đường, từ thí nghiệm thứ nhất đến thí nghiệm thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, thứ năm…….. trong mắt người ngoài có lẽ chỉ là nửa tháng ngắn ngủi, nhưng chỉ có Cố Đức Ninh biết việc Diệp Chước làm gian nan đến mức nào.

 

Lúc phân tích thành phần thuốc, Diệp Chước bận rộn suốt hai đêm không ngủ, ngày hôm sau vẫn cật lực làm thí nghiệm trong phòng vô trùng.

 

Nhân ngôn đáng sợ.

 

Chỉ là những lời đồn đại kia và ánh nhìn kia, cũng không phải là thường nhân có thể tiếp nhận.

 

Sau khi đánh bại tế bào ung thư, đáng lẽ phải đến lúc cô tỏa sáng nhưng thay vào đó, cô lại rút lui, che giấu công lao và danh tiếng của mình.

 

Đổi lại người bên ngoài, không màng danh lợi được như cô.

 

Tô Tử San cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn thấy Cố Đức Ninh được các phóng viên ủng hộ.

 

Lẽ ra cô ta mới là người được người người khen ngợi.

 

Là cô ta mới đúng.

 

Cố Đức Ninh tính là thứ gì, ngay cả biên giới cũng chưa đi qua.

 

Nghĩ đến sau này Cố Đức Ninh chẳng những sẽ xuất hiện trước trên đài truyền hình quốc gia mà còn trước mặt khán giả toàn cầu, về sau Cố Đức Ninh sẽ giao lưu với các giáo sư y khoa từ trên toàn thế giới, Tô Tử San lại phi thường đố kị.

 

Đúng thế.

 

Đố kị.

 

Thân là thiên chi kiêu nữ Tô Tử San chưa hề đố kị bất kỳ kẻ nào, ngay cả chính cô ta cũng không nghĩ tới, có một ngày cô ta sẽ đi đố kị với đồ nhà quê chưa từng được ra nước ngoài.

 

Loại đố kị này để Tô Tử San cảm giác hô hấp không thông.

 

Cơ hội này vốn là của cô ta!

 

Nếu thời gian có thể quay ngược, cô ta tuyệt đối sẽ không xem thường Diệp Chước.

 

Càng sẽ không từ chối cơ hội lần này.

 

Nếu cô ta là trợ lý cho Diệp Chước, cô ta nhất định sẽ ưu tú gấp mười, gấp trăm lần so với Cố Đức Ninh.

 

Đáng tiếc.

 

Trên thế giới này không có đảo ngược thời gian.

 

Ầm ầm ——

 

Đúng lúc này, trong không khí xuất hiện tiếng vang kịch liệt.

 

Đám người quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Chỉ thấy.

 

Một số máy bay trực thăng bay qua bệnh viện.

 

"Bác sĩ Cố! Bác sĩ Cố! Viện trưởng tìm cô!" Cũng là lúc này, một y tá vội vã chạy tới.

 

"Được." Cố Đức Ninh quay người nói xin lỗi với phóng viên, sau đó đi theo y tá.

 

Phóng viên không thể phỏng vấn Cố Đức Ninh nên đành phải phỏng vấn các bác sĩ khác trong bệnh viện.

 

"Xin chào, xin hỏi vừa rồi Bác sĩ Cố nói không có nhiều người trong bệnh viện tin Diệp thần y có thể chữa khỏi bệnh ung thư là thật sao?"

 

Bác sĩ bị phỏng vấn có vẻ hơi xấu hổ, nhưng anh ta chỉ có thể nói sự thật. Dù sao so với bọn họ thì có người càng xấu hổ và hối hận hơn: “Đúng vậy, bác sĩ Cố nói đúng. Trên thực tế, ban đầu viện trưởng Châu đã đề nghị bác sĩ khác làm trợ lý cho Diệp thần y, nhưng vị bác sĩ đó đã từ chối vì còn có những bệnh nhân khác trên tay! Sau đó, bác sĩ Cố đã tình nguyện làm thay."

 

Vì quá tò mò về Diệp thần y nên phóng viên đã hỏi anh một câu hỏi khác về Diệp thần y.

 

"Diệp thần y tuổi không lớn lắm, dáng dấp rất xinh đẹp."

 

Nhưng trừ tuổi không lớn lắm, dáng dấp rất xinh đẹp ra, cũng không hỏi ra được gì khác.

 

Bởi vì cuộc họp trước đó viện trưởng đã đặc biệt thông báo, không thể công khai thân phận của Diệp Chước.

 

Phóng viên không bỏ cuộc lại đi hỏi dì quét dọn trong bệnh viện: "Dì đã từng thấy Diệp thần y chưa?"

 

"Thấy rồi." Dì quét dọn gật đầu, cố gắng hồi tưởng cái lần thấy qua đó, sau đó khoa tay nói: "Diệp thần y cao như vậy, ừ, cao hơn cậu, gầy hơn cậu, còn trắng hơn nữa, cực kỳ xinh đẹp! Tôi làm việc trong bệnh viện nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy! Cô ấy rất soái! Nói không ai tin cô ấy là thần y!"

 

Dì quét dọn đột nhiên nhìn thấy ốp điện thoại của phóng viên: "Này! Còn đẹp hơn cả đại minh tinh trên ốp điện thoại của cậu nữa!"

 

Vị đại minh tinh này là Tống Trầm Ngư.

 

Được vinh danh là mỹ nữ ngàn năm mới gặp.

 

Nghe vậy, phóng viên đều kinh ngạc đến ngây người.

 

Còn có người có thể đẹp hơn Tống Trầm Ngư ư?

 

Hắn cảm thấy dì quét dọn này làm quá về nhan sắc của Diệp thần y.

 

Phỏng vấn xong dì quét dọn, phóng viên lại đi phỏng vấn nhân viên công tác khác.

 

Câu trả lời đều giống nhau.

 

Cực kỳ xinh đẹp.

 

Tuổi không lớn lắm.

 

 Sau cuộc phỏng vấn của phóng viên, các tìm kiếm nóng mới xuất hiện trên các trang web lớn.

 

# Nhà nghiên cứu thuốc YKA! #

 

# Diệp thần y! #

 

# Diệp thần y thần bí #

 

# Diệp thần y xinh đẹp#

 

# Diệp thần y người đầu tiên chữa khỏi bệnh ung thư#

 

Trong lúc nhất thời, mọi người đối Diệp thần y tràn ngập hiếu kì, đều muốn biết Diệp thần y rốt cuộc là ai.

 

Đáng tiếc.

 

Ngay cả những hacker hàng đầu cũng không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về Diệp thần y.

 

[ Tôi cũng họ Diệp! Đột nhiên tôi cảm thấy mặt mình như bừng sáng! ]

 

[ Diệp thần y tạo phúc toàn nhân loại, có thể ghi vào lịch sử. ]

 

[ Ghi vào lịch sử là chắc chắn, nhưng Diệp thần y quá kín và không sẵn lòng tiết lộ thông tin cá nhân để ghi vào lịch sử. ]

 

[ Vị bác sĩ Cố này cũng rất tuyệt vời! Khi Diệp thần y bị chất vấn, cô luôn ở bên Diệp thần y và không bao giờ bỏ cuộc, rất thích cô ấy! ]

 

[ Tôi cũng thật thích bác sĩ Cố. ]

 

[ Những người trước đây cười nhạo Diệp thần y bây giờ có thể hối hận đến chết. ]

 

[ Khẳng định vậy! Đổi lại là tôi tôi cũng hối hận! ]

 

[ Tôi có chút hiếu kì, Diệp thần y đến cùng là xinh đẹp đến mức nào. ]

 

[ Trên lầu không phải một mình cậu tò mò, tôi  cũng rất tò mò! Bọn họ còn nói Diệp thần y tuổi không lớn lắm, nhưng loại thần y này, không phải đều là cấp giáo sư sao? Có mấy ai là giáo sư trẻ tuổi? ]

 

[ Diệp thần y có thể nghiên cứu ra thuốc YKA, có nghĩa là cô ấy không phải là người bình thường, tuổi không lớn cũng rất bình thường! Thần có thể giống người bình thường như chúng ta sao? Chưa từng thấy có thần đồng lên sơ trung lúc 7 tuổi sao?]

 

[ Họ Diệp đúng là cái họ thần kỳ! Tôi nghe nói trạng nguyên thi đại học năm nay của Vân kinh họ Diệp, còn có nữ streamer chơi cờ tướng đang hot trên mạng cũng tên là Diệp Tử. ]

 

[ Diệp thần y là người tạo phúc cho nhân loại, đừng đem cô ấy so với hot mạng có được không? Bọn họ không cùng một thế giới, cũng không thể nhắc loạn! ]

 

Xế chiều hôm đó, tất cả vé tàu cao tốc, vé máy bay, vé tàu hỏa, vé xe buýt từ khắp nơi trên thế giới đến Vân kinh đều đã bán hết!

 

Cũng có nhiều người lái ô tô riêng đến Vân kinh, khiến đường cao tốc Vân Hải phải xếp hàng dài.

 

Bệnh viện cũng bị vây chặt bởi những người dân gần đó.

 

P quốc tự nhận là quốc gia có công nghệ y tế tiên tiến nhất thế giới đã cử mười chuyên gia đi trong đêm để trao đổi kinh nghiệm với Cố Đức Ninh, hy vọng có thể mang phương pháp này trở lại P quốc.

 

Không riêng gì P quốc đến, còn có L quốc, Y quốc......

 

Trong lúc nhất thời, Bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Vân kinh trở thành điểm tập trung của các chuyên gia từ các lĩnh vực y tế lớn trên thế giới.

 

Nhưng Cố Đức Ninh không liên lạc ngay với những chuyên gia này.

 

Theo thống kê, mỗi năm Hoa quốc có hơn ba triệu bệnh nhân ung thư mới, là người Hoa quốc, trước tiên cô phải đảm bảo rằng tất cả những người mắc bệnh ung thư ở Hoa quốc đều được bảo vệ!

 

*********

 

Là bệnh nhân ung thư đầu tiên trên thế giới được chữa khỏi, Triệu Phinh Đình cũng nhận được các cuộc phỏng vấn từ các phóng viên.

 

Nhưng Triệu Phinh Đình từ chối phỏng vấn, và giới thiệu với phóng viên chú Vương, người được điều trị cùng lúc với cô.

 

Chú Vương khôi phục rất tốt.

 

Ông hoan nghênh sự xuất hiện của các phóng viên.

 

Ông lão có chút phấn khích khi lần đầu tiên được lên TV.

 

"Chú Vương, là một trong những bệnh nhân đầu tiên trên thế giới đã được chữa khỏi bệnh ung thư phổi, chú có thể cho chúng tôi biết về quá trình điều trị của chú không?" 

 

"Quá trình điều trị?" Chú Vương gãi gãi đầu: "Quá trình này tôi cũng không biết nói thế nào, tôi chỉ biết cái lọ thuốc nước kia, không giống thuốc chúng ta thường gặp, nó có màu xanh lục! Lúc ấy trong phòng bệnh có năm người, có hai người bệnh vì không tin, nên đã từ chối trị liệu! Biết được ba chúng tôi khỏi hẳn, thì hai người kia hối hận không thôi!"

 

Chú Vương vui vẻ cười ha hả: "Kỳ thật tôi nói cho mấy người biết, cái mạng già này là nhặt được về, ngay cả áo liệm tôi cũng đã chuẩn bị xong! Ai có thể ngờ được, cuối cùng lại khỏi cơ chứ!"

 

"Tôi rất muốn cảm tạ Diệp thần y! Thiếu niên mạnh thì quốc gia mạnh, Diệp thần y mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng con bé rất có bản lĩnh!"

 

Nói đến đây, chú Vương cúi đầu trước ống kính.

 

Phóng viên còn muốn hỏi chút liên quan tới Diệp thần y.

 

Nhưng chú Vương cũng không có nhiều lời.

 

********

 

Trên mạng tràn ngập những tìm kiếm về Diệp thần y.

 

Mà Diệp Chước, người trong cuộc, lúc này đang ngồi ở trước máy tính phát trực tiếp trò chơi, cực kỳ bình tĩnh.

 

Như thể chuyện này không liên quan gì đến cô vậy.

 

Khi Sầm Thiếu Khanh mở phát trực tiếp, Diệp Chước đã bắt đầu ván đấu, muốn đấu với cô cũng đã muộn.

 

Cô không bao giờ lộ mặt khi phát sóng trực tiếp.

 

Mặc áo sơ mi trắng.

 

Nút đầu tiên không cài.

 

Mơ hồ có thể nhìn thấy xương quai xanh cong tuyệt đẹp ẩn dưới cổ áo, lúc này, trong mắt Sầm Thiếu Thanh chợt nhớ lại cảnh tượng anh nhìn thấy vào ngày cùng Diệp Chước leo núi.

 

Cô cũng mặc một chiếc sơ mi như thế này, khi nhìn xuống, tầm mắt của anh thấy được sự mềm mại chập trùng.

 

Nghĩ đến đây.

 

Sầm Thiếu Khanh như bị phỏng, mặc niệm một lượt thanh tâm chú, lập tức chuyển mắt nhìn tới tay của cô.

 

Một tay nhấn bàn phím, một tay cầm chuột.

 

Bàn tay của cô rất đẹp, những ngón tay dài trắng nõn đặt lên bàn phím màu đen, trông thêm trắng và đặc biệt bắt mắt.

 

Sầm Thiếu Khanh không khỏi nghĩ đến một câu thơ:

 

Cướp tay áo thấy tố thủ, cổ tay trắng hẹn vòng vàng.

 

Giây lát, Sầm Thiếu Khanh cầm điện thoại lên, gửi quà đi.

 

Tài khoản: [ Diệu Âm người sử dụng 202106080126, tặng tuyệt đại giai nhân *10! ]

 

Hiện tại, tài khoản của Sầm Thiếu Khanh đã vững vàng đứng đầu trong danh sách người hâm mộ.

 

Hung ác đánh bại vị trí thứ hai thứ ba mấy con phố.

 

[ Hắn đến hắn đến rồi! Đại lão mang theo tuyệt đại giai nhân tới rồi! ]

 

[ Hôm nay cũng là một ngày đại lão yêu Diệp Tử.]

 

[ Cúng bái đại lão! ]

 

[ Kỳ quái, tại sao đại lão không bao giờ nói chuyện nhỉ? ]

 

[ Đại lão nói một câu đi ~]

 

Tài khoản: [ Tử Kim Chùy 1225, tặng tuyệt đại giai nhân *11! ]

 

[ Mẹ kiếp! Chùy ca, đỉnh! Đánh bại bảng một đi! ]

 

Tài khoản: [ Cẩu tử nha, tặng tuyệt đại giai nhân *12! ]

 

[ Cẩu tử ca cũng lợi hại! ]

 

[ Hôm nay sao thế? Thần tiên đánh nhau sao?]

 

[ Bảng nhất bảng hai bảng ba! Mau tới vây xem! ]

 

[ Có trò hay để xem! ]

 

[ Cẩu ca cố lên! Chùy ca cố lên! Đại lão cũng cố lên! ]

 

Sầm Thiếu Khanh ẩn bình luận, nhưng vẫn có thể nhìn thấy quà tặng được hiện thị.

 

Thấy cảnh này, anh có chút nhăn mày, bấm màn hình, tặng quà tiếp.

 

Anh ở vị trí cao đã lâu.

 

Vô luận là cái gì cũng muốn làm tốt nhất.

 

Tuyệt không cho phép có người khác vượt qua mình.

 

Tặng quà cũng giống vậy.

 

[ Tài khoản: Diệu Âm người sử dụng 202106080126, tặng tuyệt đại giai nhân *100! ]

 

100 cái?

 

Lần này bình luận nổ tung.

 

Mọi người còn tưởng mình hoa mắt.

 

[ Đại lão giận rồi! 5 vạn một cái đạo cụ, đây là 100 cái, tôi học dốt toán, có ai giúp tôi giải đáp cái 100 cái là bao nhiêu tiền không? ]

 

[500 vạn! ]

 

[(che mặt khóc ) Mẹ ơi, con thấy rồi! 500 vạn vừa mới bay trước mặt con. ]

 

[ Đậu xanh rau má! 500 vạn! Nhà đại lão này có mỏ vàng à! ]

 

[ Tôi vừa xem qua, người này thực sự là một fan cuồng của Diệp Tử. Mới đăng ký Diệu Âm vào tháng 6 đã tặng quà trị giá hơn 2000 vạn, tất cả đều tặng cho Diệp Tử ! Hơn nữa, người duy nhất người này theo dõi là Diệp Tử. ]

 

[ Yêu yêu. ]

 

[ Tôi cũng muốn có một đại lão như này. ]

 

[ Chùy ca, Cẩu tử ca, đừng sợ, đuổi theo tiếp đi! ]

 

[ Không theo nổi! Không theo nổi! Tiền tiêu vặt mỗi tháng của tôi mới có hơn 200 vạn, tháng này tôi đã tiêu gần hết rồi. ]

 

[ Tiền tiêu vặt của tôi chỉ có 180 vạn ( khóc lớn )]

 

[ Hai vị đại gia, các ngươi khẳng định muốn dùng từ ‘ mới có ’ và ‘ chỉ có ’ này sao? ]

 

[ F*ck! Người lương tháng 3.000 rơi nước mắt vì nghèo (đầu chó) ]

 

[ Thế giới của người có tiền không cách nào tưởng tượng được...... ]

 

Diệp Chước có chút nhíu mày, nhìn bình luận.

 

Nói thật.

 

Cô cũng rất tò mò về người đứng đầu danh sách hâm mộ này.

 

Đã cho cô hơn hai ngàn vạn lễ vật.

 

Xác thực rất có tiền.

 

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng của Diệp Thư: "Chước Chước mau ra đây! Bạn học con đến này!"

 

Bạn học?

 

Chẳng lẽ là Triệu Phinh Đình.

 

Diệp Chước vừa mới chơi xong một ván: "Xin lỗi các bảo bảo, hôm nay nhà tôi có khách, chúng ta ngày mai gặp lại."

 

Bảo Bảo?

 

Diệp Chước vừa mới gọi anh là bảo bảo?

 

Nghe được câu này.

 

Bên kia màn hình mặt mo của Sầm Thiếu Khanh đỏ ửng, tay vân vê tràng hạt tạm ngừng.

 

Thật lâu, mới lấy lại tinh thần, khóe miệng cong nhẹ.

 

Đúng lúc này, Chu Tương tới đưa hoa quả cho Sầm Thiếu Khanh, nhìn thấy người gỗ trong nhà lại mỉm cười, tò mò nói: "Thiếu Khanh, con cười cái gì vậy?" 

 

Sầm Thiếu Khanh sững một chút, lập tức khôi phục mặt băng, tiếp tục đếm tràng hạt: "Không có, mẹ nhìn lầm rồi."

 

Vậy, người vừa mới cười trộm thật sự không phải anh.

 

Hoa mắt rồi?

 

Chu Tương nhíu mày: "Là mẹ hoa mắt sao?"

 

Sầm Thiếu Khanh khẽ gật đầu: "Là mẹ hoa mắt."

 

Chu Tương nghĩ nghĩ, đầu gỗ nhà mình từ nhỏ đã rất thâm trầm, không thích cười.

 

Nhớ khi Sầm Thiếu Khanh năm tuổi, Chu Tương vì chọc anh cười, cố ý làm hề cho anh xem.

 

Kết quả người này nói thẳng: "Mẹ, mẹ là đồ ngốc sao?"

 

Từ đó về sau, Chu Tương không bao giờ nghĩ đến việc chọc cười Sầm Thiếu Khanh nữa.

 

Sầm Thiếu Khanh khi còn nhỏ không thích cười, lớn lên càng không thích cười, biểu cảm luôn giống nhau, khuôn mặt nghiêm nghị.

 

Như người gỗ.

 

Có lẽ, vừa rồi bà thật sự hoa mắt.

 

Chu Tương đem hoa quả để lên bàn: "Gần đây thời tiết nóng bức, con ăn nhiều hoa quả một chút."

 

"Con không ăn, mẹ đem đi đi."

 

"Ăn hoa quả tốt cho cơ thể" Chu Tương nói tiếp: "Đây là roi mới vận chuyển đường không về, còn cái này đào mật cũng không tệ, Chước Chước một hơi có thể ăn hết chỗ này! Đúng rồi, lát con đem đào mật này gói lại gửi qua cho Chước Chước!"

 

Chu Tương vừa nói, vừa đi xuống lầu.

 

Chu Tương rời đi, Sầm Thiếu Khanh cầm lấy một quả đào mật đỏ hồng lên cắn một miếng.

 

Thơm ngọt, mọng nước.

 

Mùi vị xác thực không tệ.

 

Sầm Thiếu Khanh ăn hết miếng này đến miếng khác, chỉ trong chốc lát đã ăn hết cả quả đào.

 

Một bên khác.

 

Diệp gia.

 

Ba mẹ, anh trai và chị dâu của Triệu Phinh Đình đặc biệt mang quà đến cảm ơn Diệp Chước.

 

Diệp Thư biết bản lĩnh của Diệp Chước.

 

Thế nhưng, khi biết tin Diệp Chước chính là Diệp thần y trong bản tin, bà vẫn bị sốc nhẹ.

 

Bà nằm mơ cũng không ngờ, người chữa khỏi bệnh ung thư lại là con gái mình.

 

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Trác, dường như cô không để tâm chuyện này, Diệp Thư cũng cố gắng bình tĩnh lại.

 

Tiểu Bạch Bạch bưng ra mấy chén trà đã pha: "Mời quý khách uống trà!"

 

Triệu Phinh Đình kinh ngạc nói: "Chước Chước, người máy này là của nhà cậu sao?"

 

"Ừ." Diệp Chước gật gật đầu.

 

"Thật thông minh!" Triệu Phinh Đình nhìn trái nhìn phải Tiểu Bạch Bạch.

 

Tiểu Bạch Bạch che mặt, giả vờ ngượng ngùng: “Đừng nhìn người ta như vậy, mặt người ta sẽ biến thành quả táo đỏ mất......"

 

"Vãi!" Triệu Phinh Đình kinh ngạc lên tiếng.

 

Tiểu Bạch Bạch nói tiếp: "Quý khách, chửi thề là không văn minh!"

 

"Ngươi tên là gì?" Triệu Phinh Đình hỏi tiếp.

 

Tiểu Bạch Bạch ngạo kiều mà nói: "Ta tên Tiểu Bạch Bạch, là người máy thông minh nhất vũ trụ!"

 

Triệu Phinh Đình cười nói: "Vậy ngươi làm ở nhà Chước Chước, Chước Chước trả cho ngươi bao nhiêu tiền một tháng?"

 

"Rất cao rất cao."

 

"Vậy tiền lương của ngươi đâu?"

 

Tiểu Bạch Bạch nghiêng đầu nghĩ một hồi: "Tiền lương của ta đều đi trả tiền điện rồi."

 

"Ha ha!"

 

Lần này không chỉ Triệu Phinh Đình cười, mà còn cả nhà mọi người bên trong cũng cười.

 

Để bù đắp cho sự tiếc nuối của Triệu Phinh Đình khi lần trước không đến khu vui chơi giải trí.

 

Diệp Chước và Triệu Phinh Đình hẹn nhau, đợi cô nghỉ ngơi một thời gian nữa, sẽ gọi thêm An Lệ Tư, ba người lại đi công viên trò chơi.

 

Hôm nay là ngày cuộc phỏng vấn trước đây của Diệp Chước được phát sóng trên TV.

 

Sáu giờ tối, Diệp Thư đúng giờ mở TV bật đài truyền hình Vân kinh.

 

Chiếc TV được gắn trên tường của nhà hàng.

 

Toàn bộ sảnh khách có thể nhìn thấy màn hình lớn 90 inch. 

 

Mọi người đều đến đây vì danh tiếng của trạng nguyên, lúc này họ đều mong chờ tin tức được phát càng sớm càng tốt.

 

Rất nhanh.

 

Tin tức đã được phát sóng.

 

Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu xong, hiện trường bất ngờ xuất hiện cuộc phỏng vấn của Diệp Chước và Diệp Thư.

 

"Phát rồi! Phát rồi! Mẹ trạng nguyên và trạng nguyên được phát rồi!"

 

Rất nhiều người đều lấy điện thoại ra chụp ảnh.

 

Mặc dù chỉ có hai phút đồng hồ, nhưng so với những tin tức khác thì cũng coi như là dài.

 

Sau khi chiếu trạng nguyên Vân kinh, đài truyền hình lại phát một đoạn về những trạng nguyên khác trên khắp cả nước.

 

"Đây là Văn Ái Quốc trạng nguyên khoa văn của Thượng Hải! Văn Ái Quốc năm nay mười chín tuổi, lần này thi đại học đạt được số điểm xuất sắc là 742 điểm!"

 

"Chào mọi người, tôi là Văn Ái Quốc."

 

Bởi vì là biên tập, cho nên mỗi người chỉ có một câu tự giới thiệu, bằng không không đủ thời lượng.

 

"Đây là Lâm Trạch trạng nguyên khoa văn của Bắc đô! Lâm Trạch năm nay mười chín tuổi, lần này thi được điểm xuất sắc 749 điểm!"

 

"Xin chào mọi người, tôi là Lâm Trạch."

 

Lâm Trạch?

 

Nhìn thiếu niên trên TV, trái tim Diệp Thư như bị bóp mạnh, lúc này đau đớn đến mức ngạt thở.

 

Bà là hoa mắt sao?

 

Vì sao.

 

Bà nhìn thiếu niên này, lại giống người kia như vậy?

 

Ngay cả giọng nói cũng giống.

 

Là con của người kia sao?

 

Mười chín tuổi.

 

Nếu đây thực sự là con của người kia, chẳng phải có nghĩa là khi hắn ở bên bà, hắn đã có người khác rồi.

 

Qua nhiều năm như vậy.

 

Diệp Thư vẫn luôn không chịu tin vào sự thật này.

 

Nhưng hôm nay, sự thật đang ở trước mắt.

 

Những vết thương vốn đã đóng vảy bị xé toạc và rỉ máu đầm đìa.

 

Năm đó, lúc Diệp Thư sắp sinh.

 

Một người phụ nữ có cái bụng to giống hệt bà tìm tới cửa.

 

Cô ta nói, cô ta đã mang thai đứa con của bọn họ.

 

Còn nói, bọn họ là hôn phu hôn thê.

 

Người phụ nữ mắng Diệp Thư.

 

Nói bà là kẻ phá hoại.

 

Nói bà là tiểu tam.

 

"A Thành hiện tại là vị hôn phu của tôi, sau này là chồng tôi là ba của con tôi! Tôi cầu xin cô! Hãy để A Thành đi, được không? Hãy cho tôi và con tôi một mái nhà."

 

"Tiện nhân! Cô chính là tiện nhân! Cô tự tay hủy một gia đình! Tiểu tam!"

 

Diệp Thư không tin Lâm Cẩm Thành sẽ lừa mình.

 

Bà vẫn luôn chờ hắn.

 

Từ khi mang thai tháng thứ 9 cho đến ngày sinh nở, cô đã chờ hắn suốt một tháng.

 

Nhưng hắn như bốc hơi khỏi nhân gian vậy.

 

Biến mất không một dấu vết.

 

Ngay cả một lá thư cũng không có.

 

Sau khi hắn biến mất.

 

Người phụ nữ đó cũng không đến nữa.

 

Nếu Lâm Trạch thật sự là con của hắn.

 

Như vậy.

 

Mẹ ruột chắc hẳn chính là người phụ nữ đó.

 

Mười chín tuổi.

 

Tuổi vừa đúng.

 

Đứa nhỏ này cũng thi đậu trạng nguyên, dạy đứa trẻ ưu tú như vậy, những năm gần đây, hắn nhất định rất hạnh phúc nhỉ?

 

Diệp Thư nhắm hai mắt lại, thở nhẹ ra một hơi.

 

Bà cũng không biết mình là làm sao.

 

Nhìn thấy một đứa bé, liền liên tưởng nhiều như vậy.

 

Có lẽ, đứa nhỏ này cũng không có bất cứ quan hệ nào với hắn?

 

Thôi! Chuyện đã qua thì cũng đã qua lâu rồi.

 

Hãy để cho nó qua đi!

 

Diệp Thư điều chỉnh lại cảm xúc đi vào phòng bếp, vừa quay người lại trở về vẻ mặt tươi cười thường ngày, trò chuyện cười nói vui vẻ với các nhân viên, như thể cảnh tượng vừa rồi chưa từng xảy ra.

 

Ngay tại lúc đó.

 

Bắc đô.

 

Cũng không biết có phải là mẹ con đồng lòng, Lâm Trạch cũng mở ra TV, trùng hợp là đài truyền hình Vân kinh.

 

Bên trong đang phát là bài phỏng vấn Diệp Thư.

 

"Chào mẹ trạng nguyên, cô có kinh nghiệm nuôi dạy con nào muốn chia sẻ với khán giả trước tivi không?"

 

Lâm Trạch lúc đầu đang ăn táo.

 

Nhìn thấy Diệp Thư trên TV.

 

Hắn đột nhiên ngẩn ra.

 

Cảm giác này rất kỳ lạ.

 

Hắn rõ ràng không biết Diệp Thư, nhưng lại vô ý thức cảm thấy, hắn như đã biết dì này rất lâu.

 

Khóe miệng Lâm Trạch hiện lên một nụ cười đắng chát.

 

Hắn đây là sống trong một gia đình đơn thân lâu quá.

 

Nên thấy ai, cũng cảm thấy người kia là mẹ mình.

 

Sao có thể trùng hợp như vậy.

 

Tùy tiện mở TV, người trên TV chính là mẹ ruột hắn được chứ?

 

"Meo." Con mèo béo trong lòng hắn tựa hồ cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, ngẩng đầu kêu meo meo.

 

Lâm Trạch vuốt vuốt đầu mèo.

 

Phùng Thiến Hoa từ bên ngoài đi tới, liền thấy cảnh tượng trong TV.

 

Người trong TV là ai?

 

Diệp Thư?

 

Thế mà là Diệp Thư!

 

Phùng Thiến Hoa híp mắt, lập tức lùi lại vài bước nói với Lâm lão phu nhân: "Dì Lâm, cháu thấy Diệp Thư trên bản tin." "

 

"Nó có thể lên tin gì chứ?" Lâm lão phu nhân mặt đầy khinh thường.

 

Một người phụ nữ lăng loàn, làm sao xứng được lên TV?

 

Nếu lên, khẳng định cũng là tin tức xấu!

 

Phùng Thiến Hoa nói tiếp: "Cháu cũng không biết là tin tức gì, dì xem, A Trạch đang ngồi xem đấy!"

 

Lâm Trạch đang ngồi xem?

 

Lâm lão phu nhân trong lòng cả kinh!

 

Tuyệt đối không thể để cho Lâm Trạch nhìn thấy Diệp Thư!

 

Tuyệt đối không thể để cho Lâm Trạch nghi ngờ đến cái gì!

 

Lâm Trạch là cháu trai của bà ta, cùng tiện nữ  Diệp Thư kia không hề có một chút quan hệ.

 

Nó không xứng làm mẹ Lâm Trạch!

 

Lâm lão phu nhân hoảng không thôi, vội vàng nói: "Thím Trương! Thím Trương!"

 

"Lão phu nhân có tôi."

 

Lâm lão phu nhân tận lực hạ giọng: "Nhanh! Nhanh! Nhanh để người đi sập nguồn điện!"

 

"Được!" Thím Trương lập tức đi làm.

 

Phụt ——

 

Lâm Trạch đang xem tin tức.

 

Màn hình TV đột nhiên đen thui.

 

Mất điện rồi?

 

Trong nhà có máy phát điện, có thể cung cấp điện liên tục 24/24, nếu mất điện, những người phía trên nhất định sẽ báo trước để quản gia sắp xếp.

 

Tại sao lại đột nhiên mất điện?

 

Lâm Trạch khẽ nhíu mày.

 

Mơ hồ cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp.

 

Đúng lúc này.

 

Lâm lão phu nhân cười cười nói nói cùng mẹ con Phùng Thiến Hoa từ bên ngoài đi tới.

 

"Bà nội." Lâm Trạch không nhìn Phùng Thiến Hoa.

 

Phùng Thiến Hoa cũng không thấy xấu hổ, cười chào hỏi Lâm Trạch: "A Trạch ở nhà à."

 

Lâm Trạch tùy tiện ứng phó, sau đó nhìn về phía Lâm lão phu nhân: "Bà nội, trong nhà mất điện sao?"

 

Lâm lão phu nhân nói: "Hình như là đường dây bị hỏng, hiện đang sửa rồi."

 

"Vâng." Lâm Trạch gật gật đầu, đặt con mèo trong ngực xuống, cầm điện thoại trên bàn: "Bà nội, cháu đi ra ngoài một chút."

 

Lâm lão phu nhân dặn dò: "Buổi tối về nhà sớm ăn cơm."

 

"Cháu biết rồi."

 

Chủ nhân đi, để lại con mèo vẫn còn nằm trên sofa.

 

Phùng Tiêm Tiêm ghét nhất động vật nhỏ này, vì vậy cô ta bước tới đá con mèo: "Tại sao anh A Trạch lại nuôi một con mèo hoang như vậy?"

 

"Meo!" Mèo mập bị đá kêu rên một tiếng, cực nhanh chạy lên lầu.

 

Lâm lão phu nhân cũng mười phần không thích con mèo này: "Ai biết A Trạch nghĩ thế nào!"

 

Trong mắt Lâm lão phu nhân, đây chính là một con mèo không ra gì.

 

Nếu muốn nuôi, cũng nên nuôi một con mèo Ba Tư quý báu chứ.

 

Loại thổ miêu này, nếu để cho người ngoài nhìn thấy, chẳng phải là coi Lâm gia bọn họ keo kiệt sao?

 

Vẫn là Phùng Tiêm Tiêm giống người Lâm gia bọn họ nhất.

 

Nhìn phản ứng của Phùng Tiêm Tiêm liền biết nó chắc chắn sẽ không nuôi loại thổ miêu làm giảm giá trị bản thân này.

 

Nếu không phải Lâm Trạch vừa thi đỗ trạng nguyên, cho Lâm lão phu nhân mát mặt, Lâm lão phu nhân đã sớm bảo người ném con mèo này đi.

 

Lâm Trạch từ trong trang viên đi ra, nhìn thấy quản gia đang phân phó người làm vườn tỉa cây trước cửa, hắn tựa hồ vô tình hỏi: "Ông quản gia, khi nào hệ thống dây điện trong nhà sẽ được sửa xong?" 

 

Quản gia đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười nói: "Sẽ sớm sửa được."

 

Lâm Trạch gật gật đầu.

 

Sau mười phút.

 

Lâm Trạch đã đến căn cứ bí mật của bốn người.

 

Nhị Cẩu, Hổ béo cùng Lý Văn đã đến.

 

Nhìn thấy Lâm Trạch tới, Lý Văn rất hưng phấn nói: "Trạch ca! Trạch ca anh mau tới xem cái video này! Quả thực quá ngầu!"

 

"Video gì?" Lâm Trạch đi qua.

 

Đây là một đoạn video lái xe.

 

Xe trong video rõ ràng là xe tập lái, sân bãi cũng là đường chữ S ở trường dạy lái, nhưng  người lái xe như một tay đua.

 

Những cú trượt bánh sau

 

Drift đường dài!

 

Những động tác có độ khó cao, cái nào cũng mạo hiểm.

 

Khiến người xem sôi máu!

 

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không tin, một xe tập lái, có thể quậy tung ra nhiều trò như vậy.

 

Bình thường Lâm Trạch rất thích ô tô, lúc này hắn không thể rời mắt.

 

Không thể không nói.

 

Tay đua này thực sự lợi hại!

 

Lâm Trạch đã xem rất nhiều cuộc thi đua xe, nhưng hắn chưa từng thấy ai có kỹ năng tốt như vậy!

 

"Đây là ai? Tân hắc mã của giới đua xe?" Lâm Trạch hỏi.

 

Lý Văn lắc đầu: "Em cũng không biết, đây là đoạn video đột nhiên được lan truyền cách đây không lâu. Nghe nói người này là học viên trường dạy lái xe."

 

Nhị Cẩu đều kinh ngạc đến ngây người: "Học viên? Thật hả?"

 

"Thấy người đăng video nói vậy" Lý Văn nói tiếp: "Phía trên còn viết, là học viên trường dạy lái xe ở Vân kinh!"

 

Vân kinh.

 

Nghe tới hai chữ này, Lâm Trạch hai mắt sáng lên, nói tiếp: "Tôi dự định sắp tới lại đi Vân kinh."

 

Hổ béo ‘ a ’ một tiếng: "Trạch ca, còn đi à? Anh không sợ bà nội mắng anh sao?"

 

Lâm Trạch vẻ mặt thờ ơ: "Bà ấy mắng tôi vì mẹ tôi đang ở Vân Kinh, nên tôi phải đi!"

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan