Octopus team

13/11/2023 11:50 305 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 72

Báo cáo

Trương Cường lớn hơn Lâm Sa Sa mấy tuổi.  

Ba mẹ đã hi vọng hắn sớm kết hôn, để sớm ôm cháu trai. 

Nhưng bởi vì bạn gái Trương Cường là Lâm Sa Sa, cho nên hôn sự của bọn họ vẫn kéo tới hiện tại.  

Bây giờ Lâm Sa Sa mang thai, ba mẹ hắn nhất định sẽ vô cùng vui mừng.  

So với cháu trai thì tám vạn tệ tính là gì?  

Trương Cường càng nghĩ càng vui.  

Hắn nóng lòng muốn về nhà chia sẻ tin vui với ba mẹ hắn ngay lập tức. 

Lâm Sa Sa nói tiếp: "Lần trước ba mẹ em tức giận vì chuyện sính lễ. Lần này ba mẹ anh có nên đến nhà em xin lỗi ba mẹ em không?"  

Trước đó, Trương gia thậm chí còn không nỡ bỏ ra 8 vạn tệ, ba mẹ cô rất buồn lòng.  

Trương Cường liền vội vàng gật đầu: "Đây là điều nên làm! Em yên tâm, anh nhất định khiến ba mẹ anh đến xin lỗi."  

"Vậy là tốt rồi." Thấy thái độ của Trương Cường tốt như vậy, Lâm Sa Sa cũng nhẹ lòng, cô biết Trương Cường chắc chắn không phải là loại người mà Diệp Chước nói.  

Trong lòng Trương Cường, cô và con sao có thể không bằng 8 vạn tệ được?  

Trở lại nhà.  

Trương Cường báo tin vui cho ba mẹ.  

Nghe vậy, mẹ Trương kinh ngạc nhìn Trương Cường: "Con nói cái gì?"  

Trương Cường nói: "Con nói Sa Sa mang thai rồi! Cô ấy mang thai con của con!"  

Ba Trương ngồi ở trên ghế sofa xem báo, nghe được câu này, vui mừng nói: "Thật sao? Tiểu Lâm mang thai rồi?"  

"Thật ạ!" Trương Cường từ trong túi lấy ra báo cáo xét nghiệm: "Ba nhìn xem, đây là báo cáo của bệnh viện." 

Ba Trương run tay nhận báo cáo, thấy rõ chữ phía trên, kích động nói: "Chúng ta có người thừa kế rồi! Trương gia chúng ta cuối cùng cũng có người thừa kế! Cầu trời phù hộ! Cảm tạ Bồ Tát!" Ba Trương lập tức quỳ xuống bái lạy. 

Mẹ Trương giật lấy bản báo cáo từ tay ba Trương: "Ông đang làm gì vậy? Thật sự có thai à?" " 

“Mẹ, mẹ sắp có cháu trai rồi!" 

Mẹ Trương có vẻ không vui lắm, cau mày nói: “Có phải cô ta lấy cái thai uy hiếp con đúng không?” 

"Cái gì?" Trương Cường ngẩn ra.  

Mẹ Trương hừ lạnh một tiếng: "Con đừng nói là cô ta không có yêu cầu gì!"  

Loại người như Lâm Sa Sa bà ta đã gặp nhiều, chỉ muốn dùng con để trói Trương Cường. 

Chưa kết hôn mà có con!  

Thật là ngu dốt. 

Phi!  

Không biết xấu hổ!  

Trương gia xui xẻo tám đời mới gặp được một người phụ nữ vô liêm sỉ như vậy. 

Trương Cường nói tiếp: "Sa Sa cũng không có yêu cầu gì, chỉ hi vọng nhà chúng ta có thể bỏ ra 8 vạn tệ tiền sính lễ, sau đó...... sau đó......"  

"Sau đó cái gì?" Mẹ Trương mặt lạnh.  

Trương Cường gãi gãi đầu: "Sau đó cô ấy hi vọng mẹ cùng ba đến nhà cô ấy nói xin lỗi."  

"Đi đi đi! Đây là việc nên làm!" Ba Trương từ dưới đất đứng lên, nói tiếp: "Nói đến, ngày đó quả thực là lỗi của chúng ta, đó là lần đầu đến nhà hỏi cưới, sao có thể lại đến tay không! Hơn nữa, 8 vạn tệ tiền sính lễ quả thực không nhiều. Bây giờ Tiểu Lâm đã mang thai rồi, tôi thấy 18 vạn cũng không sao......"  

"Im đi!" Mẹ Trương liếc nhìn ba Trương: "Ông thì biết gì? Cái nhà này ông làm chủ hay tôi làm chủ!"  

Ba Trương lập tức im miệng, một câu cũng không dám nói, tựa như chuột thấy mèo.  

"Mẹ......" Trương Cường không hiểu được ý tứ trong lời nói của mẹ. 

Mẹ Trương hai tay chống nạnh, một bộ dáng như mụ đàn bà đanh đá đang mắng chửi: "Tiểu tiện nhân! Mẹ nhổ vào! Thật sự cho rằng cái loại trong bụng nó, có thể uy hiếp được lão nương! Mẹ nếm muối, còn nhiều hơn nó ăn cơm! Đấu với mẹ sao! Nằm mơ đi"  

Mẹ Trương biết Trương Cường tính tình mềm yếu.  

Ba Trương cũng giống như đúc.  

Một khi Lâm Sa Sa gả tới, hắn chắc chắn sẽ nghe Lâm Sa Sa mọi thứ.  

Đến lúc đó, đâu còn đến lượt bà ta nói nữa? 

Cho nên, không thể để cho Lâm Sa Sa đạt mục đích!  

Lâm Sa Sa muốn dùng cái thai của mình để ra oai phủ đầu?  

Không có cửa đâu!  

Hổ không phát uy, thì coi là mèo bệnh sao!  

Con nhỏ không biết xấu hổ! 

"Mẹ đừng nói như vậy, bây giờ trong bụng Sa Sa đã có con của con rồi." Trương Cường bị làm khó.  

Mẹ Trương hừ lạnh một tiếng: "Có người phụ nữ nào không thể mang thai sinh con sao? Con thật sự cho rằng trên thế giới này chỉ có gà mái là có thể đẻ trứng sao? Muốn để nhà chúng ta móc ra 8 vạn tệ tiền sính lễ? Còn muốn để mẹ đi nhận lỗi? Để cô ta nằm mơ đi! ” 

"Mẹ, mẹ không muốn bỏ ra tám vạn tệ, phải không?” Trương Cường ngạc nhiên nhìn mẹ Trương.  

"Không bỏ!" Mẹ Trương khoanh hai tay lại.  

Đừng nói tám vạn, tám xu bà ta cũng sẽ không bỏ ra.  

Trương Cường nóng nảy nói: "Nhưng Sa Sa mang thai rồi! Là cháu trai ruột của mẹ! Mẹ không thể làm vậy!"  

Mẹ Trương nhìn Trương Cường, tận tình khuyên bảo: "Con ngốc sao! Con thật sự cho rằng mẹ là loại người lục thân không nhận sao?"  

"Mẹ, mẹ có ý gì?" Trương Cường sững sờ.  

Mẹ Trương nói tiếp: "Con khốn đó lấy cái thai uy hiếp mẹ, đơn giản là sợ con không cưới nó, con yên tâm, chúng ta không cần bỏ ra tám vạn tệ, thì nó cũng sẽ gả vào Trương gia! Đến lúc đó, không phải mẹ cầu nó, mà là nó cầu mẹ!"  

Có mang thai thì sao, bà ta sợ chắc?  

Bà ta có thể kéo dài thời gian!  

Nhưng bụng Lâm Sa Sa có thể chờ sao?  

Đến lúc đủ tháng người mất mặt là Lâm Sa Sa. 

"Nhưng con đã đáp ứng với Sa Sa, nhà chúng ta sẽ bỏ ra tám vạn tệ! Bây giờ lật lọng, Sa Sa nhất định sẽ tức giận?"  

Mẹ Trương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Một người đàn ông như con sợ nó cái gì? Từ xưa đến nay đều nói nữ nhân lấy phu làm trời, là nó nên sợ con mới phải! Con có thể nam tử hán đại trượng phu, khí khái một chút không vậy! Hơn nữa nó bây giờ cũng mang thai rồi, con còn gấp cái gì? Con đi nói với nó, ba tháng sau tổ chức hôn lễ, xem nó có muốn không! Nếu không muốn, có gan thì đi phá thai đi!"  

"Cái gì?" Sắc mặt Trương Cường tái đi: "Mẹ để Sa Sa phá thai?" 

Mẹ Trương vỗ nhẹ tay Trương Cường: "Con đừng lo, nó vất vả lắm mới mang thai, nó sẽ không nỡ phá đi, nếu phá thật, nó lấy cái gì để vào nhà chúng ta?"  

Mẹ Trương hiểu rất rõ Lâm Sa Sa.  

Con khốn đó muốn lập tức gả vào nhà bọn họ, hưởng phúc làm thiếu nãi nãi, sao có thể bằng lòng phá thai? 

Nói xong, Mẹ Trương nói tiếp: "Con trai, hiện tại người mang thai là cô ta, bụng trên người nó, con lo cái gì?”  

Trương Cường có chút lo lắng nói: “Nếu cô ấy thực sự phá thai thì sao?"  

"Yên tâm, nó không dám." Mẹ Trương nói tiếp: "Con trai, con cũng không nghĩ một chút, Lâm Sa Sa vì cái gì vẫn luôn khóc lóc van nài muốn gả cho con, còn không phải nhà chúng ta có tiền sao! Nếu nó phá thai, liệu nó còn có thể gả vào nhà chúng ta không? Cho dù nó có đi tìm cũng tìm không ra nhà thứ hai giống nhà chúng ta!"  

Kỳ thật Trương Cường cũng tự biết. 

Từ thời khắc Lâm Sa Sa đồng ý làm bạn gái hắn, là hắn đã biết, Lâm Sa Sa là coi trọng tiền của hắn.  

Bằng không, Lâm Sa Sa xinh đẹp như vậy, sao có thể coi trọng hắn?  

Họ chỉ nhận được những gì họ cần. 

Mẹ Trương nói rất đúng.  

Cho dù nhà bọn họ không cho tám vạn tệ, Lâm Sa Sa cũng không dám nạo thai.  

Dù sao cái thai cũng là lá bài tẩy cuối cùng của cô ấy.  

Nghe vậy, Trương Cường gật gật đầu: "Được mẹ, con biết phải nên làm như nào."  

Mẹ Trương nói tiếp: "Con trai, cứ nói thẳng với nó ba tháng nữa kết hôn hoặc là đến bệnh viện phá thai. Có rất nhiều người muốn kéo dài hương hỏa cho Trương gia của chúng ta, không thiếu người như nó! Đừng suốt ngày giở trò vì nó không biết mình may mắn thế nào đâu!"  

Trương Cường trở lại phòng, đi gọi Lâm Sa Sa.  

Lâm Sa Sa vốn tưởng rằng mình có thể nghe được tin tốt. 
 
Không nghĩ tới, chờ được lại là kết quả này.  

Nhiều năm như vậy, là cô nhìn sai Trương Cường sao?  

Nhưng bây giờ cô đã mang thai, cũng không thể cùng Trương Cường chia tay.  

Lâm Sa Sa ngay lập tức nghĩ đến Diệp Chước, Diệp Chước khẳng định có biện pháp có thể giúp cô.  

Ngày hôm sau là thứ hai.  

Lâm Sa Sa đành phải đi cao trung Bắc Kiều chờ Diệp Chước tan học.  

Nhìn thấy Lâm Sa Sa ở chờ mình ở cổng trường, Diệp Chước cũng không ngạc nhiên, sau khi tạm biệt An Lệ và Triệu Phinh Đình, cô chạy tới: "Chị Sa Sa."  

"Chước Chước!" Lâm Sa Sa nhìn thấy Diệp Trác không khỏi đỏ mắt. 
 
Diệp Chước vỗ vỗ lưng của cô: "Về nhà rồi nói."  

Lâm Sa Sa gật đầu.  

Diệp Thư tại quán ăn.  

Diệp Sâm bận chuyện của công ty chuyển phát nhanh.  

Cho nên Diệp gia cũng không có ai.  

Lâm Sa Sa khóc nói chuyện đã xảy ra với Diệp Chước: "Chước Chước em nhất định phải giúp chị!"  

Diệp Chước rót nước cho Lâm Sa Sa: "Chị Sa Sa, em đã bảo chị chuẩn bị tốt tinh thần.."  

"Chước Chước, bây giờ phải làm sao đây?"  

"Phá thai." Diệp Chước bình tĩnh nói.  

"Cái gì?" Lâm Sa Sa sắc mặt đại biến.  

Rõ ràng là cô không hề có ý định phá thai. 

Diệp Chước nói tiếp: "Gả cho người như Trương Cường sẽ không có hạnh phúc, coi như kết hôn, thì hai người cũng sẽ ly hôn. Để con mình sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, tuổi thơ bất hạnh, thà phá bỏ khi nó khi chưa thành hình còn hơn." 

Diệp Chước là người rất tỉnh táo.  

Một gia đình không hạnh phúc rất có thể sẽ hủy hoại tương lai của đứa trẻ, trong hoàn cảnh như vậy, nếu Lâm Sa Sa lựa chọn sinh con, cô không chỉ vô trách nhiệm với chính mình. 
 
Mà còn vô trách nhiệm với con. 
 
Cho nên, bỏ đứa bé này là lựa chọn tốt nhất.  

Nói xong, Diệp Chước nói tiếp: "Chị Sa Sa, chị bây giờ mới 20 tuổi, tương lai còn dài, không cần thiết lãng phí thời gian với  loại cặn bã như Trương Cường, nếu không, sau này chị sẽ hối hận."  

20 tuổi.  

Diệp Chước không hi vọng Lâm Sa Sa tương lai phải hối hận. 

Lâm Sa Sa ôm bụng: "Nhưng, nhưng nó cũng là một sinh mệnh, chuyện cũng không nghiêm trọng như vậy chứ? Không phải chỉ là 8 vạn tệ thôi sao? Hay là bỏ đi? Có lẽ Trương Cường cùng chú dì chỉ là trách chị muốn 8 vạn tệ kia, cho nên mới sinh ra hiểu lầm, thật ra chú dì rất tốt......"  

Nói xong, Lâm Sa Sa dừng một chút: "Chước Chước, nếu không em đi khuyên ba mẹ chị, để bọn họ đừng đòi 8 vạn tệ nữa."  

Ba mẹ của cô nghe lời Diệp Chước nhất, chỉ cần Diệp Chước mở miệng, bọn họ nhất định sẽ nghe.  

Diệp Chước cau mày: "Cho nên, Chị Sa Sa, chẳng lẽ đến bây giờ chị còn cho rằng đây là vấn đề 8 vạn tệ sao?" 

Lâm Sa Sa sững sờ.  

Chẳng lẽ không đúng sao?  

Diệp Chước từ trên ghế đứng lên: "Chị chờ em một chút." 

Không bao lâu sau, Diệp Chước cầm máy tính từ trong phòng đi ra.  

Diệp Chước đem máy tính để lên bàn, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt trắng sứ của cô một tia sáng nhàn nhạt. 

Cô hơi cúi người, một tay cầm màn hình máy tính, tay kia gõ nhanh trên bàn phím, hơi nghiêng đầu nói: "Chị Sa Sa, nhà Trương Cường có phải ở phòng 201, nhà 9, ngõ 128, đường  Viên Lâm đúng không?" 

Động tác rất đơn giản, nhưng ngầu không tả nổi.  

Lâm Sa Sa sửng sốt: " Sao em biết?"  

"Chị qua đây xem cái này." Ngón tay trắng như ngọc nhấn phím enter. 

Lâm Sa Sa nghi hoặc nhìn qua.  

Chỉ thấy trên máy tính là hình ảnh trong phòng khách, có ba người đang trong đó. 

"Đây không phải là Trương Cường và chú dì sao?" Lâm Sa Sa kinh ngạc nói: " Đây có phải là camera giám sát trong phòng khách của nhà họ không?" 

Trương gia là nhà làm ăn, trong nhà để rất nhiều tiền mặt, để phòng trộm nên đã lắp đặt mấy cái camera trong phòng khách.  

Diệp Chước gật đầu.  

Lâm Sa Sa nói tiếp: "Chước Chước, em lấy cái này ở đâu ra?" 

Diệp Chước cũng không nói tỉ mỉ, chỉ qua chuyện: "Trên mạng tìm được."  

Nói xong, cô cúi người ấn nút phát. 

Đoạn video bắt đầu với cảnh Trương Cường trở về nhà để báo tin vui cho ba mẹ rằng Lâm Sa Sa đã mang thai. 

Sau đó, mẹ Trương bắt đầu mở miệng là tiểu tiện nhân, nói Lâm Sa Sa là vì tiền của Trương gia, mới trăm phương ngàn kế muốn gả cho Trương Cường.  

Lúc đầu, Trương Cường còn mở miệng nói vài câu. 
 
Nhưng về sau hắn cũng đồng tình với lời của mẹ Trương. 
 
Trong mắt bọn họ, Lâm Sa Sa chính là đứa con gái hám giàu. 

Lâm Sa Sa che miệng, không thể tưởng tượng nổi xem một màn này.  

Tại sao có thể như vậy?  

Hóa ra, trong lòng bọn họ cô là như thế sao?  

Cô mang thai đứa con của Trương Cường là chỉ vì tiền của nhà họ Trương? 

Hóa ra trong mắt ba mẹ Trương mọi việc cô làm đều có mục đích. 
 
Buồn cười thật!  

Thật sự buồn cười!  

Sau khi xem xong đoạn video, Lâm Sa Sa đã lệ rơi đầy mặt.  

Thì ra mọi chuyện chỉ là mơ tưởng của cô. 
 
Hoá ra không phải là người thành thật thì không thể cặn bã. 

"Chước Chước, chị muốn bỏ đứa bé này." Lâm Sa Sa ngẩng đầu kiên định nhìn Diệp Chước.  

"Chị nghĩ kỹ rồi?"  

Lâm Sa Sa gật gật đầu.  

"Chúc mừng chị." Diệp Chước đưa tay ôm Lâm Sa Sa: "Tuyệt đối không được thương tâm, vì loại người này không đáng, tin em, tương lai của chị nhất định sẽ sáng!"  

"Chước Chước, cám ơn em." Lâm Sa Sa sụt sịt: "Nhân tiện, có thể gửi cho chị đoạn video này không?" 
 
Diệp Chước: "Có thể."  

Lâm Sa Sa lau nước mắt: "Được rồi, chị không quấy rầy em nữa, chị về đây."  

Diệp Chước khép máy tính lại: "Chị Sa Sa, em đưa chị về." 

Diệp Chước có chút lo lắng đối với  hiện tại trạng thái của Lâm Sa Sa. 
 
Lâm Sa Sa mỉm cười một cái: "Chị muốn một mình, em yên tâm, chị không sao! Một tra nam mà thôi, không đáng."  

"Vậy được rồi. Có việc nhớ gọi điện cho em." Diệp Chước vỗ vỗ bả vai Lâm Sa Sa.  

Lâm Sa Sa gật gật đầu.  

Sau khi Lâm Sa Sa rời đi, Diệp Chước đi vào bếp nấu mì ăn liền, sau khi thuần thục úp mì, cô cầm bút phác họa dựa vào cửa sổ vẽ tranh trong khi chờ mì chín. 
 
Chỉ chốc sau, trên tờ giấy liền xuất hiện bản phác thảo của một bộ lễ phục.  

Không sai.  

Diệp Chước đang thiết kế lễ phục dạ hội.  

Tiệc kỷ niệm của Diệu Âm tổ chức vào hai tháng sau, khi đó, nhiệt độ của Bắc đô là không độ trở xuống, rất lạnh, trong khoảng thời gian này, cô thiết kế một bộ lễ phục có thể điều chỉnh nhiệt độ.  

Đến lúc đó thì không sợ lạnh nữa.  

Thuận tiện còn có thể quảng cáo cho loại quần áo có thể điều chỉnh nhiệt độ này.  

Tiết kiệm được rất nhiều chi phí quảng cáo. 

Người tham dự hầu hết đều là nữ minh tinh và hotgirl, những người này quanh năm đi trên thảm đỏ và có nhu cầu về quần áo điều chỉnh nhiệt độ lớn hơn người bình thường. 

Dù sao các cô ấy cũng phải đi thảm đỏ ngoài rời bất kể thời tiết.  

Mùa hè thì không sao.  

Một khi đến thu đông, sẽ phải đối mặt với cái lạnh khắc nghiệt. 
 
Điều quan trọng nhất là đối tượng của quần áo điều chỉnh nhiệt độ không chỉ là sao nữ mà còn cả sao nam và công chúng nói chung. 
 
Và kiểu dáng không bị hạn chế.  

Nó có thể được thiết kế thành một bộ lễ phục, một bộ vest, một chiếc áo phông, một chiếc quần... 
 
Sau ba phút, một bản thiết kế lễ phục hoàn mỹ đã hoàn thành. 

Toàn bộ bản vẽ trông đầy cảm giác cao cấp. 
 
Ngay cả những nhà thiết kế chuyên nghiệp khi nhìn thấy cũng phải xấu hổ, nếu không tận mắt thấy thì sẽ không ai tin rằng đây là một tác phẩm ba phút. 
 
Diệp Chước ký chữ Z viết hoa ở phía dưới. 
 
Ăn xong mì tôm, Diệp Chước về phòng, bắt đầu phát trực tiếp.  

Đây là buổi phát trực tiếp đầu tiên của cô sau sự cố 'gian lận’ và ‘Thịnh Đường công chúa thứ hai’. 

Vừa bắt đầu, người xem đã vượt qua 20 vạn. 

[ Diệp Tử thật sự sẽ tham gia tiệc kỷ niệm của Diệu Âm sao?] 

[ Diệp Tử, tôi rất mong được thấy người thật của cô ~] 
 
[ Chúc mừng Diệp Tử đã có hai ngàn vạn người hâm mộ. ] 
 
Nhìn thấy bình luận này, Diệp Chước mới phát hiện ra số lượng người hâm mộ của cô đã tăng từ 300 vạn tới 2000 vạn.  

"Yên tâm, tôi chưa từng nói dối, hôm đó nhất định sẽ đúng giờ đến."  

[ A a a! Thật kích động! Diệp Tử nhất định rất xinh đẹp. ]  

Diệp Chước khiêm tốn nói: "Cũng bình thương thôi."  

[ Chủ phòng rõ ràng chính là người xấu xí còn không thừa nhận, đã quay màn hình làm bằng chứng, chờ một cái tát vào mặt! ] 

[ Con chó gian lận thật đáng hổ thẹn! ] 

[ Nếu thật sự xinh đẹp như thì có cần phải giấu như này không? ]  

[ Dung Dung nhà chúng tôi mới là đẹp nhất! ]  

"Liên quan tới chuyện gian lận tôi không muốn giải thích lần thứ hai, thanh giả tự thanh, cụ thể thế nào thì mọi người có thể chú ý đến kết quả PK giữa tôi và MY Dung tiểu thư trong bữa tiệc kỷ niệm ba năm của Diệu Âm!"  

[ Diệp Tử thật mạnh mẽ! Tôi ủng hộ cô! ]  

[ Diệp Tử, chúng tôi mãi mãi ủng hộ cô! ]  

[ Những tên cố ý gây chuyện kia, xin dừng lại, Diệp Tử đã nói sẽ tham gia tiệc kỷ niệm, các ngươi không có mắt sao? ]  

Vào lúc này, trên máy tính đã nhận được lời mời khiêu chiến. 

[ Nhàn tản cư sĩ thách đấu với bạn, bạn có chấp nhận không?] 
 
Diệp Chước có chút nhíu mày: "Người này thật bất khuất."  

[ Người này là không đến Hoàng Hà không từ bỏ. ]  

[ Thật ra kỹ thuật chơi cờ của người này cũng rất tốt, nhưng thật đáng tiếc là anh ta gặp phải ba ba Diệp Tử của chúng ta.] 

Diệp Chước bấm ứng chiến.  

Từ lúc ván cờ bắt đầu, Sầm Thiếu Khánh luôn chú ý đến thế cục trên bàn cờ. 

Trước khi ra tay anh sẽ suy nghĩ mấy phút, sau khi xác định không có vấn đề gì mới dám đi. 

Nhưng ngay cả như vậy. 

Anh vẫn từng bước một bước vào cái bẫy do người này giăng ra. 
 
Thâm!  

Thực tế là quá cao tay!  

Mặc dù thua mấy lần, nhưng Sầm Thiếu Khanh lại không nhụt chí, vẫn khiêu chiến không biết mệt.  

Xưa có Bá Nha gặp Tử Kỳ, cao sơn lưu thủy tìm tri âm.  

Nếu có thể, anh rất muốn gặp Hi Tháp Lạp một lần để nâng ly cạn chén nói chuyện cổ kim.  

Đánh giá từ phong cách chơi cờ của người này. 
 
Đây tuyệt đối là một diệu nhân!  

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa: "Ngũ ca ở đây không?"  

"Vào đi." Sầm Thiếu Khanh tùy ý cầm tràng hạt trên mặt bàn lên, lười biếng tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.  

Lê Thiên Đông đẩy cửa tiến vào: "Ngũ ca, có văn kiện cần anh ký."  

Sầm Thiếu Khanh kí tên mình vào văn kiện.  

Ba chữ rồng bay phượng múa.  

Mang theo cảm giác cấm dục.  

Không hiểu sao, nó lại khiến Thiên Đông nhớ tới Diệp Chước. 
 
Thực ra, Diệp Chước và Sầm Thiếu Khanh khá hợp nhau. 
 
Không được không được!  

Lê Thiên Đông rất nhanh bác bỏ ý tưởng phi thực tế này, chỉ có người ăn chay như Mục Hữu Dung là phù hợp với Sầm Thiếu Khanh nhất. 

*********  

Lâm Sa Sa ở bên ngoài đi một vòng.  

Về đến nhà, cô bình tĩnh nói với ba mẹ chuyện có thai và muốn phá thai. 
 
Ba mẹ Lâm gia tương đối bảo thủ, nghe con gái có thai, họ nghĩ, không thì quên chuyện sính lễ đi.  

Thấy ba mẹ có ý nghĩ này, Lâm Sa Sa mở video Diệp Chước gửi cho cô đưa cho ba mẹ xem. 

Sau khi xem xong, Lâm Kim Thủy, một người có tính tình tốt như vậy, cũng không khỏi đập bàn đứng dậy! 

Trương gia cũng quá khi dễ người!  

Chu Nguyệt Liên đau lòng ôm lấy Lâm Sa Sa: "Sa Sa đừng sợ, ngày mai mẹ cùng con đi bệnh viện."  

"Cảm ơn mẹ." Lâm Sa Sa tưởng rằng Chu Nguyệt Liên sẽ mắng cô, trách cô không biết nhìn người.  

Không ngờ, Chu Nguyệt Liên và Lâm Kim Thủy từ đầu tới cuối không có trách cô một chữ.  

“Con bé ngốc này, sau này không được qua loa khi tìm bạn trai, biết chưa?” Chu Nguyệt Liên nói tiếp: “Lần này nhờ có Chước Chước, nếu không con mà kết hôn thật thì phải chịu khổ rồi!"  

Trên thế giới này có biết bao người mẹ hy sinh cả cuộc đời vì con cái mà không ly hôn. 

Chu Nguyệt Liên hiện tại nghĩ mà sợ.  

Cũng may! Bọn họ gặp được Diệp Chước.  

Ngày hôm sau, Chu Nguyệt Liên đưa Lâm Sa Sa đến bệnh viện. 
 
Khoảnh khắc tôi bước ra khỏi phòng phẫu thuật đó.  

Cả người Lâm Sa Sa như được tái sinh.  

Sau này, cô sẽ vì chính mình!  

Sẽ không dựa dẫm vào bất cứ ai. 
 
Càng không phó mặc phần đời còn lại cho một người đàn ông! 
 
*********  

Những ngày gần đây, Triệu Phinh Đình vẫn luôn kiên trì dùng bài thuốc dân gian của Diệp Chước, cùng Diệp Chước chạy bộ.  

Hiệu quả hết sức rõ rệt, lúc này mới nửa tháng, Triệu Phinh Đình đã giảm tầm mười cân.  

An Lệ Tư nghe nói hai người bọn họ mỗi sáng đều chạy bộ cùng nhau, thì cũng tham gia chạy bộ cùng.  

Hai người biến thành ba người.  

Lớp 7.  

"Này, cậu có để ý thấy Triệu Phinh Đình dạo gần đây hình như gầy đi một chút không?" 
 
"Đúng đúng! Tôi cũng thấy thế!"  

Một nữ sinh tóc ngắn âm dương quái khí nói: "Các ngươi nhìn lầm rồi? Tôi thấy Trư Bát Giới vẫn mập như trước! Kẻ xấu dù có giảm cân thì vẫn xấu." 

"Suỵt! Diệp thần đến rồi!"  

Các bạn học đang một chỗ líu lo với nhau lập tức im lặng. 
 
"Chết tiệt! Diệp thần đi mang theo gió!" 
 
"Diệp thần thật lợi hại!"  

Diệp Chước lười biếng ném cặp sách của lên bàn, sau đó đi đến một chỗ ngồi và dừng lại, nhìn nữ sinh tóc ngắn. 

Ánh mắt cô rất thờ ơ, nhưng lại khiến nữ sinh tóc ngắn rùng mình một cái. 

"Diệp, Diệp thần, làm sao vậy?"  

Diệp Chước tiện tay cầm lấy cây bút bi trên bàn, tùy ý bẻ. 
 
"Rắc --"  

Cái bút bi cứng rắn cứ như vậy gãy mất.  

Nữ sinh tóc ngắn nuốt nước bọt lo lắng. 
 
Mọi người đều biết, Diệp Chước rất bao che khuyết điểm. 

Không cần nghĩ cũng biết, Diệp Chước là vì ai mà đến.  

Diệp Chước hơi cúi người, dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn, hạ giọng: " Trư Bát Giới? Xấu xí? Ai cho cậu dũng khí nói xấu sau lưng bạn cùng bàn của tôi? Hả?"  

Nữ sinh tóc ngắn tái mặt: "Diệp, Diệp thần thật xin lỗi......" 

Đúng lúc này, Triệu Phinh Đình từ ngoài phòng học đi vào: "Chước Chước, đang làm gì đó?"  

Diệp Chước đưa tay ôm cổ nữ sinh tóc ngắn, khẽ mỉm cười, "Tôi đang kể chuyện cười cho Cố Tử Dao nghe! Cố Tử Dao, chuyện tôi vừa kể có buồn cười không?"  

Cố Tử Dao gật đầu lia lịa: "Có, buồn cười quá."  

"Ờ......" Triệu Phinh Đình đi tới: "Chước Chước, cậu ấy là Lý Tử Dao."  

Diệp Chước: "......"  

*********  

Một bên khác.  

Lâm Sa Sa đã không liên lạc với Trương Cường trong nhiều ngày, điều này khiến Trương Cường có chút hoảng. 
 
Trương Cường lập tức gọi cho Lâm Sa Sa.  

Nhưng đầu bên kia điện thoại lại vang lên một giọng nói điện tử lạnh lùng: "Xin chào, điện thoại bạn gọi đã tắt máy." 

Sau đó, Trương Cường lên wechat, lúc này mới phát hiện Lâm Sa Sa đã chặn hắn. 

Trương Cường lúc này mới nhận ra có điều gì đó không ổn và vội vã về nhà tìm mẹ Trương. 

Mẹ Trương hoàn toàn không để tâm chuyện này, cười nói: “Nó chỉ cố ý dọa con thôi. Con yên tâm, nó không dám làm gì đâu! Con kệ nó một thời gian đi. Trong vòng mười ngày, nó sẽ chủ động bỏ chặn wechat của con!" 

"Thật sao?" Trương Cường nghi ngờ nhìn mẹ Trương. 

"Đương nhiên là thật. Mẹ con có hạng người gì chưa thấy qua? Nhưng đến lúc đó, nếu nó bỏ chặn, con không được dễ dàng tha thứ cho nó, ít nhất phải để nó biết gia quy của Trương gia chúng ta là gì! " 

"Được!" Trương Cường cũng gật đầu.  

Nghe được lời của mẹ Trương, Trương Cường cảm thấy nhẹ nhõm. 

Mẹ Trương cầm túi lên nói tiếp: “Được rồi, mẹ không nói nữa, nghe nói trên đường Bách Thành gần đây có hai cửa hàng lớn sắp sửa sang, tổng diện tích đến sáu bảy trăm mét vuông. Ít nhất có thể kiếm được mười vạn lợi nhuận. Rất nhiều công ty trang trí nội thất đều để mắt đến cục mỡ này! Mẹ phải đích thân đến đó, tuyệt đối không được để các công ty khác cướp đi cục mỡ lớn này được!” 

Mẹ Trương mang theo phương án đi tới đường Bách Thành, Nhà bếp Diệp thị còn đang xếp hàng.  

Mẹ Trương sững sờ.  

Thì ra, đường Bách Thành còn có nhà hàng làm ăn tốt như vậy!  

Xếp hàng dài như vậy, một ngày sẽ kiếm được bao nhiêu tiền đây? 

Trách không được muốn mở rộng cửa hàng!  

Trong lúc nhất thời, Mẹ Trương cảm thấy ghen tị. 

Lúc này, mẹ Trương chợt nhớ ra Diệp Thư đã nói nhà hàng của cô mở trên đường Bách Thành. 
 
Địa chỉ cụ thể, mẹ Trương lúc đó không để ý lắm. 

Chẳng lẽ, Nhà bếp Diệp thị là cửa hàng của Diệp Thư?  

Mẹ Trương khiếp sợ trừng mắt.  

Hẳn là không thể nào?  

Ngày hôm đó, bà ta nhìn thấy Diệp Thư ăn mặc rất bình thường, thậm chí không có một món đồ trang sức bằng vàng nào, nếu Nhà bếp Diệp thị thật sự là của Diệp Thư, liệu Diệp Thư có ăn mặc rách rưới như vậy không? 
 
Cho nên, Nhà bếp Diệp thị khẳng định không phải của Diệp Thư.  

Nghĩ như vậy, mẹ Trương yên tâm không ít.  

Mãi mới đợi đến giờ nghỉ trưa, trong cửa hàng cuối cùng cũng không có khách hàng nào xếp hàng nữa, mẹ Trương lập tức đi vào cửa hàng. 

Nếu không tận mắt nhìn thấy, thì sẽ khó tin cửa hàng trông rất bình thường này ngày nào cũng có hàng dài người xếp hàng. 
 
Mẹ Trương đánh giá chung quanh, sau đó nói với một nhân viên phục vụ: "Xin chào, tôi là bà chủ của công ty trang trí Trương Vương, tôi đang tìm chủ của cửa hàng này."  

Lúc này, bà ta chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc 

Kia là...... Diệp Thư?  

Không sai, là Diệp Thư!  

Mẹ Trương cả người đều ngẩn ở đấy.  

Nhà bếp Diệp thị thật sự là của Diệp Thư?  

Hay Diệp Thư làm việc bán thời gian ở đây? 

Hẳn là làm công rồi?  

Mẹ Trương kéo ống tay áo nhân viên phục vụ, thấp giọng nói: "Cô gái, người phụ nữ đó là ai?” 

Nhân viên phục vụ nhìn Mẹ Trương: "Bà ấy là bà chủ của chúng tôi."  

Sắc mặt mẹ Trương tái nhợt. 
 
Thì ra là thật!  

Diệp Thư thật là bà chủ tiệm này.  

Trời ạ!  

Mẹ Trương nuốt nước miếng một cái: "Hai cửa hàng bên cạnh các cô sắp sửa sang lại phải không? Tiền thuê nhà một tháng ở đây là bao nhiêu?"  

Nhân viên phục vụ nói: "Bà chủ nhà của chúng tôi tự mình mua những cửa hàng này, tôi cũng không biết là bao nhiêu. Sau đó, bà chủ nhà chúng tôi đã đàm phán hợp tác với công ty trang trí khác rồi. Nếu dì đến đây để thảo luận về vấn đề trang trí, tôi khuyên dì không nên lãng phí thời gian nữa." 

Đã mua, đã mua sao?  

Mẹ Trương cảm thấy khó chịu khắp người. 
 
Theo giá nhà đất ở Vân kinh, ba cửa hàng này có giá ít nhất hơn một nghìn vạn!  

Ông trời ơi..!  

Sắc mặt mẹ Trương  càng ngày càng trắng, bà ta thật sự không ngờ Diệp Thư lại giàu như vậy. 
 
Thật lâu, mẹ Trương mới phản ứng được, thẳng sống lưng, đi qua chỗ Diệp Thư.  

Dù sao bà ta cũng là mẹ chồng của Lâm Sa Sa.  

Có mối quan hệ này.  

Cho dù hai cửa hàng này có đàm phán hợp tác với công ty khác, thì Diệp Thư nhất định sẽ giao cho bà ta trang trí! 

Hơn nữa, Diệp Thư kinh doanh tốt như vậy nhất định là nhờ có bí quyết nào đó, bà ta có thể hỏi bí quyết bí mật của Diệp Thư! 
 
Đến lúc đó, bà ta sẽ mở một nhà hàng đối diện Diệp Thư!  

Mẹ Trương càng nghĩ càng đẹp, đi bên cạnh Diệp Thư: "Diệp Thư! Vừa rồi tôi còn tưởng mình nhìn nhầm! Hóa ra đúng là cô! Chúng ta đều là người một nhà, nên cô hãy yên tâm giao hai cửa hàng này cho tôi trang trí đi! Đừng lo, tôi chắc chắn sẽ giảm giá cho cô! Ai bảo hai nhà chúng ta là họ hàng chứ!" 

Diệp Thư đã biết đạo đức người nhà Trương như nào, lúc này trên mặt bà không có nửa điểm ý cười.  

Nhà này thật sự không cần mặt mũi.  

Đã như vậy rồi mà còn không biết xấu hổ tìm tới cửa.  

"Vị này, tôi không quen bà." Diệp Thư cười nhạt: "Còn có, cửa hàng của tôi đã giao cho ông chủ Dương của công ty Hằng Đại trang trí rồi."  

Mẹ Trương nói tiếp: "Xem cô nói kìa, chúng ta sao có thể không quen nhau chứ! Tôi là mẹ chồng tương lai của Sa Sa!"  

Diệp Thư cau mày: "Chẳng lẽ Sa Sa không nói cho bà biết, con bé cùng Trương Cường chia tay rồi sao?"  

"Không có! Không có khả năng!" Mẹ Trương cười nói: "Sa Sa sao có thể chia tay với Tiểu Cường được?"  

Lâm Sa Sa làm sao bỏ được kim quy tế như Trương Cường? 

Căn bản không có khả năng!  

"Na Na!" Diệp Thư cất giọng nói: "Tôi cùng vị này không quen, mời bà ấy ra ngoài đi!"  

"Vâng." Bạch Na Na chạy đến.  

Mẹ Trương không chịu đi: "Diệp Thư, chúng ta đều là họ hàng, sao cô có thể quay lưng không nhận tôi? Cho dù không cho tôi thể diện, cô cũng phải cho Sa Sa mặt mũi..."  

Diệp Thư cau mày khẽ xoay người về phía ông chủ Dương: "Trong tiệm ồn quá, chúng ta đến công ty của ông ký hợp đồng đi.”  

Ông chủ Dương gật đầu: “Được.”  

Mẹ Trương vội vàng đuổi theo Diệp Thư: "Diệp Thư!"  

Diệp Thư không phản ứng, trực tiếp lên xe của ông chủ Dương.  

Nhìn xe đi mất hút, mẹ Trương bực tức giậm chân!  

Mười vạn tệ của bà ta!  

Sớm biết Diệp Thư có tiền như vậy, ban đầu ở Lâm gia bà ta đã không đắc tội Diệp Thư!  

Hiện tại chỉ có thể nhờ Trương Cường đi tìm Lâm Sa Sa. 
 
Để Lâm Sa Sa ra mặt tìm Diệp Thư.  

Nếu Lâm Sa Sa muốn gả vào nhà bọn họ, nhất định phải để Diệp Thư giao hai cửa hàng kia cho nhà bọn họ trang trí! 
 
Bằng không Lâm Sa Sa vĩnh viễn cũng đừng mơ vào được nhà bà ta.  

Đúng rồi! Còn có bí quyết!  

Nhất định phải để Lâm Sa Sa có được bí quyết độc môn của Diệp Thư.  

Nghĩ đến đây, mẹ Trương không còn lo lắng nữa. 
 
Về nhà tìm Trương Cường, nói hai chuyện này cho Trương Cường biết.  

Trương Cường liên lạc không được với Lâm Sa Sa đành phải đi Lâm gia tìm cô.  

Ba mẹ Lâm gia ra ngoài đi làm, mở cửa là Lâm Sa Sa. 

Nhìn người tới là Trương Cường, Lâm Sa Sa trên mặt không có biểu tình gì: " Anh đến đây làm gì?" 

Trương Cường nói: "Sa Sa, em cho anh vào danh sách đen sao?"  

"Ừ." Lâm Sa Sa nói tiếp: "Trương Cường, chúng ta chia tay đi."  

Trương Cường cười nói: "Sa Sa đừng nói giỡn! Còn có, chuyện em chặn anh mẹ anh cũng biết, bà ấy hiện tại rất tức giận. Tuy nhiên, mẹ anh nói, chỉ cần em đến nhà Diệp Chước và nhờ mẹ cô ấy giao cửa hàng của họ cho công ty nhà anh trang trí, sau đó mẹ sẽ tha thứ cho em."  

Lâm Sa Sa khóe miệng cong lên một tia giễu cợt. 

Trương Cường thật sự cho rằng hắn là ai.  

Trước kia cô thật ngốc mà.  

Thế mà yêu một người cặn bã như vậy, ở bên hắn nhiều năm như vậy.  

Buồn nôn.  

Thật kinh tởm. 
 
“Tôi đã phá thai rồi.” Lâm Sa Sa tiếp tục nói: “Trương Cường, chúng ta hiện tại không còn quan hệ gì nữa.” 

Cái gì?  

Trương Cường tái mặt.  

"Sa Sa em đang nói đùa đúng không?" 

Lâm Sa Sa muốn gả vào nhà bọn họ như vậy, sao có thể bằng lòng phá thai? 

"Tôi không đùa, Trương Cường, từ nay về sau, tôi và anh đường ai nấy đi, đời này không còn quan hệ gì nữa!"  

Nói xong câu đó, Lâm Sa Sa trực tiếp đóng cửa lại cái ‘rầm--’. 

Trương Cường lúc này mới ý thức được, Lâm Sa Sa không nói đùa.  

Cô rất nghiêm túc. 

Làm sao bây giờ?  

Trương Cường rất hoảng.  

Không ngừng đập cửa: "Sa Sa, em mở cửa ra có được không? Sa Sa......"  

Nghe thấy tiếng bên ngoài cửa. Lâm Sa Sa cau mày và bấm số quản lý tòa nhà. 
 
Không bao lâu sau, mấy người bảo an cao to đến mang Trương Cường đi.  

Rơi vào đường cùng, Trương Cường phải về nhà tìm mẹ Trương.  

Mẹ Trương đã không vui vì chuyện của Diệp Thư, khi biết tin này, bà ta càng tức giận hơn. 

Tiểu tiện nhân!  

Ỷ có chỗ dựa là Diệp Thư, liền tỏ thái độ với bà ta!  

Thật sự cho rằng bà ta sẽ sợ sao?  

Mẹ Trương cũng không cho rằng Lâm Sa Sa sẽ phá thai thật: "Đừng hoảng! Cô ta dọa con đấy! Con khốn vô ơn! Con không cần liên lạc với nó nữa, đợi bụng nó lớn hơn, nó tự nhiên sẽ liên lạc với con!"  

Nghe vậy, Trương Cường yên tâm không ít, an tâm chờ bụng Lâm Sa Sa lớn, thì sẽ chủ động tới tìm hắn.  

********  

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đã qua hơn một tháng.  

Một tháng này, Diệp Chước không chỉ nghiên cứu thành công chip của loại quần áo điều chỉnh nhiệt độ mà còn đăng ký thành lập công ty. 
 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ZY. 
 
Sản phẩm chính là quần áo điều chỉnh nhiệt độ và các sản phẩm thông minh công nghệ cao. 
 
Diệp Chước cũng không có ý định ra mặt quản lý công ty mà thuê một tổng giám đốc chuyên nghiệp và giao toàn bộ quyền hành của công ty cho vị tổng giám đốc này. 
 
Hôm nay là ngày Diệp Chước gặp vị tổng giám đốc đó. 
 
Đối phương họ Triệu, tên đầy đủ là Triệu Dương, là du học sinh trình độ cao mới về nước. 
 
Hai người hẹn nhau gặp nhau ở Royal Café. 

Khi Diệp Chước đến, một chàng trai trẻ tuổi đã ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. 

Mặc vest, đi giày da, đeo một cặp kính gọng vàng. 

Diệp Chước liếc nhìn điện thoại, trực tiếp đi đến bên cạnh đối phương: "Xin chào, Triệu tiên sinh phải không?" 

Triệu Dương ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm, tựa hồ không ngờ một nơi nhỏ như Vân kinh còn giấu mỹ nhân như này.  

"Là tôi" Triệu Dương lễ phép gật đầu, sau đó nói: "Xin hỏi cô là?"  

Diệp Chước khẽ mỉm cười, chủ động đưa tay về phía Triệu Dương: “Xin chào, tôi là ZY, chủ công ty công nghệ ZY, tôi họ Diệp. " 

"Cô, cô là ZY tiểu thư?" Triệu Dương kinh ngạc lên tiếng.  

Hiển nhiên, hắn không ngờ Diệp Chước còn trẻ như vậy. 

Cô 18 tuổi sao? 

Trước đó khi Triệu Dương thảo luận về việc hợp tác với Diệp Chước trên mạng, hắn nghĩ rằng Diệp Chước ít nhất cũng là một người đàn ông trung niên ở độ tuổi ba mươi hoặc bốn mươi. 

Bởi vì phong cách trò chuyện của cô không phải là điều mà một cô gái mười mấy tuổi có thể có được. 

Diệp Chước khẽ gật đầu, nghiêng người ngồi đối diện Triệu Dương: "Đây là hợp đồng, nếu cảm thấy không có vấn đề thì ký đi."  

Triệu Dương đẩy kính lên: "Xin lỗi, tôi có thể xem sản phẩm trước được không?" 

Mặc dù kế hoạch Diệp Chước đưa ra rất lợi hại.  

Nhưng Triệu Dương không thể tin tưởng Diệp Chước trước khi nhìn thấy sản phẩm được. 

Bây giờ người đàm phán trên giấy quá nhiều, Diệp Chước lại trẻ như vậy. 

Cô thực sự có thể phát minh ra loại quần áo điều chỉnh nhiệt độ sao? 

Hơi hoang đường.  

Triệu Dương cũng không muốn đầy bụng kinh thương của mình lại không có đất dụng võ.  

Diệp Chước đưa cho Triệu Dương một cái túi: "Triệu tiên sinh có thể thử một chút."  

Triệu Dương nhận cái túi, bán tín bán nghi đi vào toilet.  

Từ trong túi lấy ra một chiếc áo, hắn khẽ nhíu mày. 

Bởi vì cái áo này quá bình thường.  

Thực sự không có gì khác biệt lắm so với chiếc áo sơ mi trắng hắn đang mặc. 

Hắn biết mà làm thế nào mà một cô gái mười mấy tuổi lại có thể phát minh được một thứ đáng kinh ngạc như vậy? 

Triệu Dương mặt mày thất vọng, đi tới tiền sảnh nói thẳng: "Diệp tiểu thư, bộ đồ này nhìn qua cũng không khác gì quần áo bình thường."  

Diệp Chước khẽ mỉm cười: "Quần áo có thể điều chỉnh nhiệt độ đều chiếu nhiệt độ không khí để điều tiết nhiệt độ, ở đây mở điều hòa, anh có thể đi ra bên ngoài thử một chút."  

Triệu Dương đi tới bên ngoài.  

Thời tiết ở Vân kinh vào tháng 12 đã hơi lạnh. 

Người qua đường xung quanh đều mặc áo bông.  

Một cơn gió rét thổi tới, Triệu Dương không chỉ không cảm nhận được cái lạnh trong dự liệu, mà ngược lại quanh thân được một dòng nước ấm bao lấy, khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái.. 

Hóa ra đây thực sự là một bộ quần áo có thể điều chỉnh nhiệt độ! 

Triệu Dương hai mắt sáng lên, lập tức chạy vào quán cà phê: "Diệp tiểu thư, cái này thật tuyệt vời! Bộ đồ này quá thần kỳ!" 

Diệp Chước mỉm cười: "Triệu tiên sinh hiện tại có thể ký hợp chưa?"  

"Ký! Tôi ký!" Triệu Dương kiềm chế lại tâm tình kích động, ký hợp đồng.  

Ngay cả P quốc, đất nước có nền công nghệ tiên tiến nhất, cũng chưa phát minh ra loại quần áo có thể điều chỉnh nhiệt độ, một khi công nghệ này ra đời sẽ chấn động toàn cầu! 

Khi đó, thân phận tổng giám đốc của hắn cũng sẽ lên như diều gặp gió! 
 
Lúc này, Diệp Chước không chỉ là mối quan hệ công việc làm ăn với Triệu Dương, mà chính là bà chủ của hắn! 
 
"Hợp tác vui vẻ." Diệp Chước lấy ra một chùm chìa khóa: "Đây là chìa khóa công ty, chìa khóa xe và chìa khóa kho. Anh vừa trở về Vân Kinh, trước khi đến công ty có thể điều chỉnh trạng thái của mình. Nếu có thắc mắc gì có thể gọi cho tôi." 
 
Triệu Dương rất cung kính cúi đầu với Diệp Chước: "Diệp tiểu thư cảm ơn sự tín nhiệm của cô đối với tôi."  

Trong bất tri bất giác, Triệu Dương đã dùng kính ngữ.  

Diệp Chước mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đáng để hắn tôn trọng. 
 
**********   

Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ kỷ niệm ba năm của Diệu Âm, Lê Thiên Đông đang có kế hoạch trở lại Bắc đô một chuyến.  

"Ngũ ca, anh có muốn cùng em về tham dự tiệc kỷ niệm ba năm của Diệu Âm không?”  
 
"Không hứng thú." Sầm Thiếu Khanh nhắm mắt vân vê tràng hạt.  

Lại là không hứng thú.  

Lê Thiên Đông ban đầu muốn nhân cơ hội này để Sầm Thiếu Khanh và Mục Hữu Dung quen nhau. 
 
Không ngờ Sầm Thiếu Khanh lại trực tiếp từ chối.  

Lê Thiên Đông nheo mắt, nói tiếp: "Hi Tháp Lạp •YC Diệp cũng sẽ tham gia đấy, Ngũ ca anh không đi thật sao? Anh không muốn nhìn xem, người thắng anh mấy trận liền trông như nào sao?"  

Nghe vậy, Sầm Thiếu Khanh đột nhiên mở mắt: "Cậu xác định?"  

"Đúng vậy, em chắc chắn!" Lê Thiên Đông gật đầu rất chắc chắn: "Hi Tháp Lạp là chủ phòng không lộ mặt của Diệu Âm, lần này cô ấy sẽ tham dự bữa tiệc kỷ niệm. " 

"Chúng ta xuất phát ngày nào?" Sầm Thiếu Khanh hỏi.  

Đây là đáp ứng rồi?  

Mắt thấy Sầm Thiếu Khanh coi trọng Hi Tháp Lạp như vậy, Lê Thiên Đông trong lòng thở dài.  

Sầm Thiếu Khanh hy vọng có thể gặp được Hi Tháp Lạp biết bao nhiêu, thì khi đến bữa tiệc sẽ thất vọng bấy nhiêu! 
 
Dù sao, Hi Tháp Lạp là một kẻ gian lận mà thôi!  

Lúc ấy Lê Thiên Đông còn đang băn khoăn trên đời này vậy mà có người có thể thắng được Sầm Thiếu Khánh. 

Thật không ngờ đối phương gian lận.  

Bất quá việc này có lợi có hại, trọng yếu là Sầm Thiếu Khánh có thể nhìn thấy một Mục Hữu Dung khác trong bữa tiệc! 

Một Mục Hữu Dung có kỹ năng chơi cờ tuyệt đỉnh và vẻ đẹp xuất chúng! 
 
Hi Tháp Lạp chẳng những xấu xí, còn gian lận, coi như đến thật thì cũng chỉ có thể làm nền cho Mục Hữu Dung...... 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan