Octopus team

24/03/2024 12:42 332 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 98

Báo cáo

Đại học Bắc đô vừa tuyên bố một phát.

Toàn mạng sôi trào!

Ai cũng không ngờ tài khoản chính thức của Đại học Bắc đô lại bất ngờ xuất hiện tát thẳng vào mặt mọi người!

Tử Kim Chùy 1225: [ A a a!!! Thật kích động! Tài khoản chính thức đã xuất hiện với thực lực bao che khuyết điểm! Tôi biết Diệp Tử sẽ không Pts mà! Cái tát này thật sảng khoái! ]

Cẩu tử nha: [ Tôi yêu Đại học Bắc đô! ]

[ WTF?! Đây là tài khoản chính thức?? ]

[ Tài khoản giả? ]

[ Mẹ nó! Là tài khoản thật...... ]

[ Nói như vậy, YC là trạng nguyên thật rồi? ]

Đại học Bắc đô V trả lời: [ Không cần hoài nghi! Diệp thần chính là trạng nguyên! ]

Bình luận này ngay lập tức được thích và xếp đầu tiên trong số các bình luận.

Thu được 15 vạn lượt thích!

[ Tại sao tôi cảm giác tài khoản chính thức này có điểm giống fan cuồng Diệp Tử? ]

[ Xác nhận bằng mắt, là Diệp fan! ]

Đại học Bắc đô V lại lập tức trả lời bình luận này: [Tự tin lên! Biên tập viên là Diệp fan! Tôi là thịnh thế mỹ nhan Diệp, V587! {đầu chó} ]

Ai mà nghĩ được tài khoản chính thức của Đại học Bắc đô lại là fan hâm mộ Diệp Chước.

Sau khi biết Đại học Bắc đô đứng ra làm rõ cho mình, Diệp Chước đáp lại Đại học Bắc đô.

Hi Tháp Lạp・YC Diệp: [ Cảm ơn đã thích, hai tháng sau, chúng ta gặp ở Bắc đô! @ Đại học Bắc đô V]

Độ nổi tiếng của Diệp Chước thực sự quá cao.

Ngay khi phản hồi này được đăng tải đã lập tức nhận được hàng trăm nghìn lượt thích.

Toàn bộ hot search trên nền tảng đều bị cô nhận thầu.

Đại học Bắc đô V: [ A a a! Nữ thần trả lời tôi! Tôi muốn gặp mặt nữ thần! ]

Bình luận khu phi thường đặc sắc.

[ Tỉnh đi! Nhân thiết cao lãnh không thể sụp đổ! Ngươi phải nhớ kỹ ngươi là tài khoản chính thức của Đại học Bắc đô { đầu chó }]

[ Tài khoản chính thức mà trông ngu xuẩn như tài khoản giả. ]

[ {che miệng khóc } Thật ngưỡng mộ, tôi cũng muốn gặp mặt nữ thần. ]

[ YC thật lợi hại! Dung mạo xinh đẹp còn tài hoa, tôi là fan của chủ phòng này rồi! ]

[ Fan cũ Diệp Tử đều biết, ngay từ đầu Diệp Tử cũng không phải là dựa vào mặt để hot! Nếu không phải có ít người ác ý bôi đen Diệp Tử là Thịnh Đường công chúa, hẳn là đến bây giờ Diệp Tử cũng chưa lộ mặt đâu! ]

[ Người nào đó không biết nâng mình lên, chỉ biết bôi đen Diệp Tử chúng tôi! Loại người này, quá buồn nôn. ]

Những tài khoản chất vấn về ảnh Pts của Diệp Chước đều biến mất ngay lập tức.

Trong lúc nhất thời, Mục Hữu Dung đã trở thành trò cười của toàn mạng.

Đánh mặt người ta không thành còn bị vả mặt.

Quần chúng ăn dưa quá khích nhao nhao chạy đến tài khoản của Mục Hữu Dung mắng cô ta.

[ Cô là con khốn tâm cơ, đã được nhận dạng! ]

[ MY Dung cho đen cả đời! ]

[ Lăn ra khỏi giới livestream. ]

[  Diệu Âm có chủ phòng dạng này, quả thực là một sự sỉ nhục của nền tảng! ]

[ Thật ghê tởm! Mình không ưu tú, còn muốn bôi đen người khác, tôi không phải fan Diệp cũng không phải fan MY Dung, là người qua đường đơn thuần, lần này thật sự nhìn không nổi nữa! ]

[ Không biết xấu hổ]

[ ...... ]

Nhìn những bình luận khó coi này, Mục Hữu Dung tức đến trắng mặt, toàn thân phát run.

Cô ta vốn muốn mượn cơ hội này, để Diệp Chước bị điều tiếng không cách nào trở mình được.

Không ngờ cục diện lại đảo ngược thành như này!

Đến cuối cùng, người có tiếng xấu không cách nào trở mình lại biến thành cô ta.

Diệp Chước dựa vào cái gì? 

Mục Hữu Dung vốn đã nghi Diệp Chước cũng trùng sinh.

Giờ phút này cái suy nghĩ ấy càng ngày càng mãnh liệt.

Diệp Chước kiếp trước là một kẻ đáng thương bị cô ta bóp chết mà thôi.

Tại sao ở đời này Diệp Chước lại lợi hại như vậy.

Mục Hữu Dung chẳng những nghi Diệp Chước trùng sinh, mà còn nghi Diệp Chước cũng có hệ thống.

Hơn nữa, hệ thống của Diệp Chước lợi hại hơn cái của cô ta.

Bằng không sao cô ta lại liên tục thua Diệp Chước?

Cái này không khoa học chút nào.

Mục Hữu Dung phẫn nộ tới cực điểm, tiện tay cầm chén trà trên bàn, quẳng mạnh xuống đất: "Diệp Chước cũng có hệ thống sao?"

Hệ thống trả lời: [ Lần trước kiểm tra, Diệp Chước không có hệ thống, nói chính xác thì Hoa quốc có 1,3 tỷ người, chỉ có túc chủ người là thiên tuyển chi tử. ]

"Chỉ có một mình tôi có hệ thống?" Mục Hữu Dung híp mắt.

[ Đúng thế. ]

Mục Hữu Dung nheo mắt: "Nếu Diệp Chước không có hệ thống, làm sao cô ta có thể đứng nhất thành phố?"

[ Túc chủ, tôi đã yêu cầu cô ôn tập kỹ càng trước khi thi! Hệ thống chỉ có thể giúp cô đứng thứ năm, nếu ôn tập tốt, chúng ta liên thủ, Diệp Chước sẽ không đứng thứ nhất! ]

Mục Hữu Dung nhíu nhíu mày.

Cô ta rất có lòng tin vào bản thân.

Dù sao kiếp trước cô ta đã đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi.

Nhưng cô ta đã bỏ qua một điều, kiếp này thi đại học đã cách kiếp trước của cô ta 10 năm, cô ta đã quên hết kiến thức trong sách giáo khoa từ lâu.

Cô ta đã đánh giá thấp độ khó của đề thi, càng không ngờ, Diệp Chước lại đứng nhất toàn thành phố.

Ở kiếp trước, Diệp Chước là phế vật mà thôi.

Đúng lúc này, hệ thống lại nói: [ Túc chủ, từ khi cô trùng sinh trở về đã sinh ra hiệu ứng cánh bướm! Cho nên Diệp Chước không có trùng sinh, cũng không có hệ thống! Thi đại học đã qua, cũng không có cách nào vãn hồi, chuyện quan trọng bây giờ cô cần làm là phát triển thế lực của mình trong giới khoa học kỹ thuật! Để Nữu Cổ Lộc・YC và Tiến sĩ Warren trở thành hai cánh tay của cô! ]

Nếu Diệp Chước cũng trùng sinh, vậy nó sẽ không chọn Mục Hữu Dung.

Nói xong, hệ thống nói tiếp: [ Một lát nữa tôi sẽ chuyển giao công nghệ nghiên cứu khoa học tiên tiến cho cô! ]

"Được." Mục Hữu Dung đăng nhập web khoa học kỹ thuật, bắt đầu làm nhiệm vụ.

Bởi vì tên tài khoản của cô ta giống với tên tài khoản của Diệp Chước chỉ khác nhau một từ, hơn nữa cô ta đã đạt thành tích phi thường ngay sau khi đăng ký trên web công nghệ, lại là nữ giới nên độ nổi tiếng trên nền tảng này cũng rất cao.

[ Mẹ nó chứ! Người mới YR này rất lợi hại a! Hắc mã năm nay khẳng định là cô ấy! ]

Nữu Cổ Lộc・Mạnh oa oa cùng úc đệ: [ Chỉ như này? Như này cũng đòi là hắc mã? Ngươi đem ba ba YC chúng tôi để ở đâu rồi? ]

Nữu Cổ Lộc・Như dòng nước năm:  [ Ba ba YC dù sao cũng là nam! YR là nữ, có thể so sao? Tôi cảm thấy YR có thể trở thành đại diện nữ trong giới công nghệ! ]

Nữu Cổ Lộc・Chuyện cũ theo gió 001: [ Mặc dù ba ba YC là nam, nhưng thành tựu của ba ba không ai so được! Ba ba một ngày có thể hoàn thành 20 nhiệm vụ? Mọi người ở đây, kể cả YR, có ai có thể hoàn thành được 2 cái không? Tôi hy vọng các ngươi sẽ không so sánh ba ba YC với ai cả. ]

[ Ai mà không biết YC là một đội ngàn người! Tôi đứng về YR, một cô gái một mình sao có thể cạnh tranh được với đội ngũ ngàn người? Lần này tôi đứng YR! ]

Nữu Cổ Lộc・Tiểu mang: [ Chanh tinh! Ngươi mới là chó đoàn đội đấy! Chính mình không ưu tú, còn muốn đố kị với ba ba YC! Đi chết đi! ]

[ Các ngươi đừng tranh cãi nữa! Năng lực của đại thần YC là không thể phủ nhận, nhưng người mới này cũng tương đối mạnh! Dù sao thì người ta cũng là con gái! Đã nhiều năm như vậy, đừng nói Hoa quốc chúng ta, ngay cả nước P cũng chưa từng thấy qua một vài cô gái giỏi như vậy. ]

Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao phụ họa.

Câu nói này rất đúng, Nữu Cổ Lộc・YC dù sao cũng là nam.

Trên web khoa học kỹ thuật cũng không chỉ có một đại thần như Nữu Cổ Lộc・YC.

Đại thần là nam căn bản không phải chuyện hiếm lạ.

Nhưng là nữ giới như Nữu Cổ Lộc・YR, thật đúng là không có mấy cái.

YR là nổi bật nhất trong đám nữ giới!

[ Từ ảnh đại diện của YR cho thấy tám chín phần YR là đại mỹ nữ! ]

[ Đôi tay này tôi có thể liếm một năm! ]

[ Yêu rồi yêu rồi, có thể tưởng tượng, đôi tay này khi gõ bàn phím làm nhiệm vụ sẽ đẹp đến thế nào! ]

Nhìn những bình luận này, Mục Hữu Dung đáy mắt hiện vẻ tươi cười đắc ý.

Thành viên giới khoa học kỹ thuật trên cơ bản đều là nam.

Bởi vậy có dấu hiệu dương thịnh âm suy.

Bây giờ cô ta chỉ lấy nhỏ làm lớn, ở trên web làm mấy cái nhiệm vụ nhỏ, liền gây nên oanh động như thế.

Ngày sau, nếu cô ta có thành tựu lớn, thì những người này chẳng phải là phát điên sao?

Cho nên, làm người thì mục tiêu không thể quá nhỏ.

Chỉ khi đứng trên cao mới có thể nhìn xa.

Hiện tại Diệp Chước có kiêu ngạo đến mấy, cũng chỉ là một chủ phòng nhỏ, làm sao có thể so sánh được với cô ta?

Nói thật dễ nghe thì là chủ phòng livestream, nhưng thật ra là thằng hề lòe người.

Mà cô ta ấy à, lại muốn trở thành người dẫn dắt giới khoa học kỹ thuật!

Cô ta sẽ đứng đầu ở cái giới này.

Mặc kệ là Tiến sĩ Warren, Nữu Cổ Lộc・YC...... Hay là ba gã khổng lồ ở P quốc.

Đều sẽ thành chi thần dưới váy cô ta.

Đến lúc đó, cô ta sẽ ‘phải bị’ ghi vào lịch sử!

Đợi cô ta dẫn dắt giới khoa học kỹ thuật, gả cho Sầm Ngũ gia, thì Diệp Chước tính là gì?

Ngay cả một sợi tóc của cô ta Diệp Chước cũng không sánh nổi.

Cô ta vẫn có thể bóp chết Diệp Chước một chủ phòng nhỏ bé chỉ bằng một ngón tay út giống như kiếp trước.

Nghĩ đến đây, Mục Hữu Dung thoả mãn đắc ý.

********

Một bên khác, Diệp gia.

Sau khi giải quyết xong chuyện ảnh Pts, Diệp Chước bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Nhưng tối hôm nay cô không chơi cờ tướng mà chơi game.

Cái tài khoản tên là: Diệu Âm người sử dụng 202106080126 lại tới.

Lần này lại liên tục đưa mười tuyệt đại giai nhân.

Trên bình luận đều là ‘đại lão 666’ và ‘cầu bao nuôi’.

Tặng hai lần lễ vật, Sầm Thiếu Khanh đột nhiên nghe Diệp Chước bảo hôm nay không chơi cờ tướng, mà muốn chơi game.

Chơi game?

Sầm Thiếu Khanh có chút nhíu mày, lại tặng hơn mười cái lễ vật, sau đó đóng máy tính lại, đi xuống lầu dưới.

Sầm lão phu nhân và Chu Tương đang ngồi ở phòng khách đắp mặt nạ.

Thấy Sầm Thiếu Khanh đi xuống, Chu Tương hiếu kì nói: "Thiếu Khanh con đi đâu đấy?"

"Đi qua chỗ Thiên Đông một chuyến." Sầm Thiếu Khanh trả lời.

Chu Tương có chút nhíu mày: "Muộn vậy còn đi tìm Thiên Đông làm gì?"

Ngoài cửa truyền đến tiếng động cơ ô tô.

Một lát sau, xe liền dừng trước căn hộ chỗ Lê Thiên Đông.

Đèn trong căn hộ vẫn đang sáng, Sầm Thiếu Khanh đi vào, Lê Thiên Đông đang ngồi ở trên sofa xem livestream.

Trên màn hình, một nữ chủ phòng mặc trang phục con thỏ đang uốn éo trước ống kính.

Dáng người rất tốt, cũng xinh đẹp.

Lê Thiên Đông vừa ra tay liền tặng 20 chiếc xe thể thao.

Chủ phòng lập tức nũng nịu nói: "Cảm ơn Lê thiếu tặng xe thể thao, yêu anh một vạn năm, để cảm ơn Lê thiếu tặng xe thể thao, em hát cho Lê nghe nhé? Không biết Lê thiếu thích nghe bài nào? Nếu Lê thiếu thấy em hát khá hay thì tặng em mấy chiếc xe thể thao nhé?"

Lê Thiên Đông đưa ra tên bài hát.

Chủ phòng lập tức hát, vừa hát, vừa hướng trước màn hình nháy mắt, bắn tim, hôn hít các kiểu.

Sầm Thiếu Khanh chau mày.

Chủ phòng này kém xa Diệp Chước.

Diệp Chước chưa bao giờ xin quà từ người hâm mộ, cũng chưa từng mặc loại quần áo hở hang như thế.

Càng không làm động tác những này kỳ quái đó.

Thô tục, quá thô tục.

Sầm Thiếu Khanh dời mắt, vẫn luôn hỉ nộ không lộ, đáy mắt rất khó hiện ra mấy phần căm ghét.

"Thiên Đông."

Giọng nói đột ngột khiến Lê Thiên Đông giật mình: "Ngũ ca? Anh đến khi nào vậy?"

"Vừa tới." Sầm Thiếu Khanh chuyển động tràng hạt.

Lê Thiên Đông từ trên sofa nhảy xuống, nói tiếp: "Ngũ ca, anh tìm đến em có chuyện gì à?"

"Ừ." Sầm Thiếu Khanh khẽ gật đầu.

Lê Thiên Đông rót chén nước cho Sầm Thiếu Khanh.

Sầm Thiếu Khanh đẩy tay nhã nhặn từ chối.

Thấy Sầm Thiếu Khanh không uống, Lê Thiên Đông liền tự mình uống: "Ngũ ca, anh tìm em là có chuyện gì?"

Sầm Thiếu Khanh nói tiếp: "Cậu dạy tôi chơi game đi."

Cái gì? Chơi game?

Sầm Thiếu Khanh một lòng hướng Phật thế mà để hắn dạy anh chơi game?

Lê Thiên Đông hoài nghi mình nghe nhầm, một ngụm nước phun ra toàn bộ: "Ngũ ca, em không nghe lầm chứ? Chơi game?"

Lê Thiên Đông dùng tay áo tùy ý lau.

"Đúng, chơi game." Sầm Thiếu Khanh mặt mày nghiêm túc.

Lê Thiên Đông không thể tưởng tượng nổi mà nói: "Ngũ ca, anh không sốt chứ?"

"Không có." Sầm Thiếu Khanh đếm tràng hạt: "Tôi rất chân thành."

Lê Thiên Đông càng thêm không thể tin.

Nhìn Sầm Thiếu Khanh từ trên xuống dưới.

Đang êm đẹp, tại sao Sầm Thiếu Khanh lại học chơi game?

Có phải anh điên rồi? Hay hắn điên rồi?

Sầm Thiếu Khanh ngồi xuống sofa: "Nhanh lên, thời gian của tôi không có nhiều."

Lê Thiên Đông cũng vội ngồi xuống: "Ngũ ca, anh muốn học chơi trò nào?"

"Vương giả."

"Vương giả?" Lê Thiên Đông cứ như vậy nhìn Sầm Thiếu Khanh: "Ngũ ca, anh nghiêm túc?"

Sầm Thiếu Khanh để tràng hạt lên bàn, lấy điện thoại di động ra: "Trò chơi tôi đã download rồi, dạy tôi cách trang bị, cách di chuyển, cách đánh."

Lê Thiên Đông sốc toàn tập.

Sầm Thiếu Khanh hôm nay bị gì thế?

"Ngũ ca, có phải anh mê chủ phòng nào rồi phải không?" Lê Thiên Đông hỏi.

Sầm Thiếu Khanh thần sắc không thay đổi: "Không có."

Lê Thiên Đông híp mắt: "Vậy sao đột nhiên anh lại muốn học cái này?"

"Vì theo kịp thời đại." Sầm Thiếu Khanh lời ít mà ý nhiều.

Lê Thiên Đông nghi ngờ nhìn hắn, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Bắt đầu dạy Sầm Thiếu Khanh chơi game.

Sầm Thiếu Khanh rất thông minh dạy một hiểu mười.

Không đầy một lát, anh đã thành cao thủ.

Sau một tiếng, Lê Thiên Đông tiễn Sầm Thiếu Khanh rời đi.

Trở lại nhà, Sầm Thiếu Khanh lần nữa mở trực tiếp.

Thật tiếc, Diệp Chước đã tắt live.

Sao nhanh như vậy đã off rồi?

Sầm Thiếu Khanh có chút nhíu mày, cầm máy tính, viết chương trình sau đó cài đặt trên điện thoại.

Bằng cách này, ngay cả khi anh không thêm Diệp Chước làm bạn bè trong trò chơi, thì vẫn có thể ghép đội với Diệp Chước.

***********

Sau khi biết tin Diệp Chước đứng nhất thành phố Vân kinh, An Lệ Tư và Triệu Phinh Đình rất vui, họ nhanh chóng vào diễn đàn của trường vả mặt những người đăng bài chế nhạo Diệp Chước đạo văn trước đó.

Diệp Chước đứng nhất toàn thành phố.

Diễn đàn trường cũng nổ.

[ Cmn! 749  điểm! Quỳ đại lão! ]

[ Viết văn max điểm? Xác định là sinh viên khoa học tự nhiên sao? ]

[ Nghe nói đại lão có một câu hỏi trắc nghiệm quên trả lời nên bị trừ một điểm. ]

[ Thật hay giả vậy? ]

[ Thật không ngờ Diệp Chước lại đứng thứ nhất thành phố, trước đây cảm thấy lớp 7 toàn người điên , nhưng bây giờ xem ra kẻ điên mới là chúng ta. ]

[ Không phải có người muốn phát sóng trực tiếp bằng ăn điện thoại sao? {Ảnh chụp màn hình jpg} {Ảnh chụp màn hình jpg} ]

Người phía dưới cũng hỗ trợ tag người ngày đó nói muốn trực tiếp ăn điện thoại.

Những người khác thì mặt đau nhức.

Lúc này cũng chỉ giả chết không trả lời.

Ngày hôm sau, Diệp Chước và An Lệ Tư cùng Triệu Phinh Đình hẹn đi công viên trò chơi chơi.

Nhưng vì Triệu Phinh Đình có việc, nên không có đi cùng.

Diệp Chước và An Lệ Tư đến điểm hẹn.

An Lệ Tư hiếu kì mà nói: "Chước Chước, Phinh Đình có nói với cậu, cậu ấy sao lại không đến không?"

"Hình như là bụng khó chịu." Diệp Chước nói.

An Lệ Tư gật gật đầu, nói tiếp: "Hôm qua còn tốt mà nhỉ? Đúng rồi Chước Chước! Cậu có biết hôm qua tớ và Phinh Đình phối hợp ăn ý thế nào không? Mắng những người kia đến không dám lên tiếng! Thật sự quá đã!"

Đúng lúc này, một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước mặt hai người.

Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt góc cạnh.

Tay cầm vô lăng còn cầm một chuỗi tràng hạt.

An Lệ Tư nhìn đến ngây người.

Người này là ai! Đẹp trai quá đi.

Cho tới bây giờ cô chưa từng thấy ai mặc áo trường bào phục cổ lại MAN như thế!

Bộ dáng này, khí chất này.

Mấy tiểu thịt tươi chạy đuổi theo mấy con phố cũng không kịp.

"Diệp Chước." Người đàn ông bình tĩnh nói.

"Ngũ ca?" Diệp Chước ngoài ý muốn nhíu mày.

Sầm Thiếu Khanh nói tiếp: " Lên xe, tôi đưa em đi.”

Diệp Chước cười nói: "Không cần, xe buýt chắc là sắp tới rồi."

“Ở đây không thể đậu xe." Sầm Thiếu Khanh ngữ điệu nhàn nhạt.

Diệp Chước cũng không từ chối nữa, mang theo An Lệ Tư lên xe: "Chúng tôi đi công viên trò chơi, phiền Ngũ ca rồi."

"Được." Sầm Thiếu Khanh thần sắc vẫn như cũ.

Sau đó Diệp Chước giới thiệu An Lệ Tư với Sầm Thiếu Khanh: "Ngũ ca, đây là bạn học tôi An Lệ Tư. Lệ Tư, đây là Ngũ ca, cậu gọi Ngũ ca giống tớ là được."

An Lệ Tư ngạc nhiên, Diệp Chước không phải con một sao?

Từ lúc nào có thêm một anh trai vậy?

An Lệ Tư cảm giác gọi Ngũ ca có chút thân mật: "Tớ vẫn nên gọi là Diệp tiên sinh thì hơn."

Thấy An Lệ Tư hiểu lầm, Diệp Chước vừa định giải thích. Sầm Thiếu Khanh nhàn nhạt mở miệng: "Tôi họ Sầm."

"Sầm?" An Lệ Tư khẽ nhíu mày, chẳng lẽ người này không phải anh trai Diệp Chước?

"Vậy anh và Chước Chước......"

Sầm Thiếu Khanh vốn không nói nhiều, tiếp tục nói: “Tôi và em ấy là bạn bè.”

Hoá ra là bạn bè.

An Lệ Tư gật gật đầu, ánh mắt nhịn không được nhìn qua nhìn lại giữa Diệp Chước và Sầm Thiếu Khanh.

Không hiểu sao lại cảm thấy hai người này rất hợp nhau.

Hai người này, khẳng định không đơn giản chỉ là bạn bè.

Công viên trò chơi cách nội thành không xa lắm.

Rất nhanh đã đến, Diệp Chước xuống xe nói lời cảm ơn.

Sầm Thiếu Khanh bình tĩnh nói: “Em không cần khách khí với tôi.”

"Vậy chúng tôi vào trước."

"Đi vào đi." Sầm Thiếu Khanh khẽ gật đầu.

Sầm Thiếu Khanh đứng tại chỗ đưa mắt nhìn hai người đi vào.

An Lệ Tư lén lút quay đầu nhìn Sầm Thiếu Khanh, ôm cánh tay Diệp Chước hỏi: "Chước Chước, Sầm tiên sinh đó rất đẹp trai nha."

"Ừ, cũng không tệ lắm." Diệp Chước thần sắc vẫn như cũ.

An Lệ Tư nói tiếp: "Có phải anh ta thích cậu không?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Diệp Chước âm điệu nhàn nhạt.

"Nếu không thích cậu, tại sao phải đưa chúng ta tới công viên trò chơi! Cậu không biết chứ lúc anh ta nói ‘lên xe, tôi đưa em đi’, whao đẹp trai thực sự! Quả đúng là bá tổng bản đời thực!"

An Lệ Tư hồi tưởng về cảnh vừa rồi, trong mắt như có sao bay.

Cô đã đọc rất nhiều tiểu thuyết về bá đạo tổng tài.

Cho tới bây giờ chưa cảm thấy, người nào có thể giống bá đạo tổng tài như Sầm Thiếu Khanh.

Ngay cả minh tinh chuyên diễn bá tổng, cũng không có một nửa khí chất như Sầm Thiếu Khanh.

Loại khí chất bá giả bẩm sinh đó, là trong lúc lơ đãng phát ra, người ngoài không học được, cũng vô pháp bắt chước.

Diệp Chước cười nói: "Anh ấy ăn chay niệm phật, không thể nào thích ai! Cậu nha, chớ suy nghĩ lung tung!"

Sầm Thiếu Khanh đã ba mươi mốt tuổi.

Nếu có người mình thích thì chắc giờ đã bên nhau rồi.

Còn chờ tới bây giờ chắc?

Diệp Chước trước đó đã điều tra Sầm Thiếu Khanh, anh trưởng thành đến nay, quanh anh không xuất hiện người khác giới nào đặc biệt cả.

Thậm chí ngay cả trợ lý cùng thư ký đều là nam.

Trong mắt Diệp Chước, Sầm Thiếu Khanh là người lục căn thanh tịnh, không có thất tình lục dục.

"Vạn nhất cậu thành công khiến anh ta động phàm tâm thì sao?" An Lệ Tư lại hỏi.

"Không có khả năng." Diệp Chước nói: "Chúng tớ chỉ là bạn bè."

Một người không có thất tình lục dục sẽ động tâm ư?

Đùa kiều gì vậy?

An Lệ Tư híp mắt: "Bằng kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết của tờ thì chuyện này tuyệt đối không đơn giản, anh ta khẳng định thích cậu! Tại cậu không biết thôi, chứ thích một người thì không thể giấu được ánh mắt! Cái cảm giác trong mắt của anh ta có cậu ấy, cậu hiểu không?"

Diệp Chước có chút nhíu mày: "Anh ấy lại không bị mù, trong mắt không có tớ mới không bình thường ấy?"

An Lệ Tư: "......" Câu nói này rất hợp lý, cô không có cách nào phản bác.

An Lệ Tư thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu: "Haizzzz, cũng nói không rõ được với loại cẩu độc thân như cậu."

Nói xong, An Lệ Tư lại nói: "Chước Chước, nếu như, tớ nói là nếu ấy, nếu là anh ta thích cậu, còn  thâm tình tỏ tình với cậu, cậu sẽ làm sao? Cậu sẽ đồng ý, cùng anh ta hẹn hò yêu đương, cùng anh ta kết hôn không?"

Diệp Chước bình thản nói: "Loại chuyện này không thể nào cùng phát sinh trên người tớ và anh ấy được, Lệ Tư, cậu cũng không cần nghĩ những thứ không thể này."

An Lệ Tư bĩu môi: "Cái này chưa chắc đã nói được, vạn nhất phát sinh thì sao? Vạn nhất hai người các cậu vừa ý nhau thì sao?"

"Vĩnh viễn không có khả năng." Diệp Chước từng chữ nói ra.

An Lệ Tư cười nói: "Biết định luật vả mặt không?"

"Định luật đấy vô dụng đối với tớ." Ấn tượng Diệp Chước về Sầm Thiếu Khanh mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi.

Sầm Thiếu Khanh lại là tên hòa thượng.

Hai người bọn hắn lại thế nào có thể vừa ý nhau chứ?

Coi như sao hỏa đụng phải trái đất, cũng không thể phát sinh loại chuyện này.

An Lệ Tư tiếp tục phổ cập cho Diệp Chước về định luật vả mặt.

Hai người vừa nói vừa đi, lát sau đã đến khu vui chơi của công viên trò chơi.

Hôm nay là chủ nhật, có rất nhiều khách bên trong.

Vừa nhìn thấy đủ thứ trò chơi, An Lệ Tư quên luôn mấy cái định luật, hưng phấn nói: "Chước Chước! Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc trước đã! Sau đó chơi tháp rơi tự do, còn có cáp treo tớ cũng muốn chơi!"

"Ừ." Diệp Chước gật gật đầu.

Kiếp trước Diệp Chước là cô nhi, chỉ có thể ao ước nhìn các bạn nhỏ khác được người nhà dẫn đi công viên trò chơi.

Sau khi lớn lên, khi có năng lực rồi, cô đột nhiên lại không muốn đi nữa.

Cho nên, đây là lần đầu tiên Diệp Chước tới công viên trò chơi.

Vô luận là cáp treo, hay tàu lượn siêu tốc hoặc là tháp rơi tự do, đều khiến cô cảm thấy mới lạ không thôi.

Cô rất thích loại khoái cảm khi adrenalin dâng trào, rất kích thích.

An Lệ Tư có chút không giống Diệp Chước.

Mặc dù mê, nhưng lúc chơi lại sợ chết khiếp, quỷ khóc sói gào.

Trái ngược hẳn với sự điềm tĩnh của Diệp Chước.

Chơi xong mấy trò kích thích, hai người lại đi nhà ma.

Nhà ma có ba tầng, cần xếp hàng để đi vào.

Lá gan An Lệ Tư đặc biệt nhỏ, vừa bước vào nhà ma nửa bước, liền sợ nắm chặt tay Diệp Chước: "Chước Chước! Cậu phải bảo vệ tớ!"

"Không thành vấn đề."

Bên trong nhà ma âm trầm, các loại đạo cụ rất chân thật.

An Lệ Tư liên tục bị dọa thét chói tai, nắm chặt cánh tay Diệp Chước, hận không thể hóa thành bạch tuộc quấn trên người Diệp Chước, toàn bộ quá trình mắt không dám mở.

Sau ba phút, Diệp Chước mang theo An Lệ Tư ra khỏi nhà ma.

Lúc này mới phát hiện, nắm tay cô, không chỉ có An Lệ Tư, mà còn có hai cô gái trẻ không quen biết.

Diệp Chước da trắng, bị ba người này nắm cho đỏ cả tay.

Hai người xấu hổ nói: "Thực xin lỗi, chị gái! Chúng em không cố ý, vừa rồi ở trong đó quá đáng sợ!"

"Không sao." Diệp Chước mỉm cười.

Hai người ngẩng đầu nhìn Diệp Chước.

Đều ngẩn người, xinh đẹp quá đi.

Vừa rồi trong nhà ma quá tối, không thấy rõ mặt Diệp Chước, không ngờ Diệp Chước lại xinh đẹp như vậy!

Nhìn thấy Diệp Chước dũng cảm như thế, hai người đều nghĩ Diệp Chước là một cô nàng tomboy.

Không ngờ lại ngược lại hoàn toàn!

Sau khi ra khỏi ngôi nhà ma, Diệp Chước và An Lệ Tư lại đi chơi xe đụng.

********

Lý Bác Dương bên này.

Kết quả thi của ý Bác Dương xảy ra chút vấn đề, mãi cho đến hôm nay mới tra được.

Lý Bác Dương tay run run nhập số thẻ dự thi và số căn cước.

Thấy bạn bè xung quanh đều đạt điểm cao mà điểm của hắn lại không tra được.

Hắn đã gấp không chờ được, mỗi đêm trằn trọc, khó ngủ.

Cũng may bây giờ cũng có thể tra được.

Một giây sau, một bảng điểm xuất hiện trước mặt Lý Bác Dương.

688 điểm! Xếp thứ 89 toàn thành phố.

688 điểm vượt qua điểm dự tính, tuy hơi khó vào Đại học Bắc đô nhưng vào Đại học Thanh Hoa vẫn không có vấn đề gì.

Nhìn thấy điểm số này, Lý Bác Dương kích động không thôi.

Vội chạy xuống dưới lầu: "Mẹ! Kết quả thi của con có rồi!"

Lúc này là ban ngày, quán nướng không mở cửa, Tiền Linh Ngọc đang quét dọn vệ sinh, nghe như thế, bà ta kích động nói: "Bác Dương con thi được bao nhiêu điểm?"

"688!" Lý Bác Dương trả lời.

"Thật sao?" Tiền Linh Ngọc mặt mũi tràn đầy vui mừng.

Lý Bác Dương gật gật đầu: "Là thật."

Tiền Linh Ngọc chắp tay trước ngực: "Bồ Tát phù hộ! Thật sự là Bồ Tát phù hộ!"

Cháu trai của Tiền Linh Ngọc năm nay cũng thi đại học.

Mấy ngày trước, chị dâu bà ta gọi điện khoe khoang, nói con mình thi được 654 điểm.

Không ngờ Lý Bác Dương thi 688 điểm!

Cao hơn cháu trai bà ta tới 34 điểm.

Chỉ có 34 điểm, nhưng trong thi đại học 34 điểm như cách cả một hệ ngân hà.

Lý Bác Dương có thể học tại một trường danh tiếng, trường trọng điểm.

Mà cháu bà ta chỉ có thể học ở trường bình thường.

"Bác Dương! Lần này con đã lấy mặt mũi cho mẹ con rồi!"

Bản nhân Lý Bác Dương cũng rất vui, hắn cuối cùng không phụ sự kỳ vọng của mẹ.

Cũng không phụ kỳ vọng của bản thân.

Đại học Thanh Hoa! Còn có Diệp Chước.

Nếu Diệp Chước biết hắn thi được 688 điểm, nhất định sẽ không dám tin.

Lý Bác Dương chỉ muốn lập tức mang bảng điểm, đứng trước mặt Diệp Chước, cùng Diệp Chước chia sẻ niềm vui này.

Sau đó thuận tiện tỏ tình với Diệp Chước.

Hắn là sinh viên trường Thanh Hoa.

Diệp Chước là học sinh sơ trung.

Diệp Chước chắc chắn sẽ cảm thấy rất vinh dự khi có bạn trai học Đại học Thanh Hoa.

Đưa hắn ra ngoài gặp bạn bè để giữ thể diện.

Nói cho họ hàng trong nhà và bạn bè nghe cũng rất có mặt mũi.

Lý Bác Dương lập tức cầm điện thoại lên, hẹn gặp mặt Diệp Chước.

Hắn phải lập tức tỏ tình với Diệp Chước!

**********

Dạ dày Triệu Phinh Đình hôm nay có chút đau.

Bởi vậy mới lỡ hẹn với bọn Diệp Chước.

Vốn chỉ cần uống thuốc thì sẽ tốt, ai ngờ uống rồi vẫn đau đớn khó nhịn, thế là đành phải đi bệnh viện kiểm tra xem.

Đi bệnh viện, bác sĩ bảo đi chụp CT.

Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ biểu lộ không tốt lắm: "Cô bé cháu đến một mình à?"

 Triệu Phinh Đình gật gật đầu.

"Ba mẹ cháu đâu?"

Triệu Phinh Đình nói: "Ba mẹ cháu đang đi làm."

Bác sĩ nhíu nhíu mày: "Ngoài ba mẹ ra, trong nhà cháu không có ai khác sao?”

"Cháu còn có anh trai và chị dâu, nhưng là bọn họ cũng đang đi làm." Triệu Phinh Đình cảm thấy hiện tại cơn đau của mình đã đỡ hơn rất nhiều, cười nói: "Bác sĩ, nếu có gì thì cứ nói với cháu, cháu lớn rồi."

Bác sĩ nhìn Triệu Phinh Đình, ánh mắt rất phức tạp: "Cô bé, cháu là thí sinh mới thi đại học năm nay phải không?"

"Vâng." Triệu Phinh Đình gật gật đầu: "Bác sĩ, bệnh của cháu với thi đại học thì có quan hệ gì sao?"

Bác sĩ rót chén nước cho Triệu Phinh Đình: "Cô bé, cháu ngồi xuống đi."

Triệu Phinh Đình hai tay nhận nước, cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy: "Bác sĩ, có phải cháu mắc bệnh nan y rồi phải không?"

Bác sĩ thở dài: "Cô bé, khoảng thời gian này có phải cháu luôn cảm giác buồn nôn, sau đó tức ngực đau và ho khan?"

"Đúng ạ." Triệu Phinh Đình gật gật đầu, nói tiếp: "Bác sĩ, xin hãy nói cho cháu biết cháu mắc bệnh gì! Cháu có thể chịu đựng được!"

Bác sĩ nhìn Triệu Phinh Đình, mới chậm rãi phun ra mấy chữ: "Ung thư phổi."

Ung thư phổi?

Triệu Phinh Đình chỉ cảm thấy não trống không một mảnh.

Tại sao lại như vậy chứ?

Làm sao mình lại mắc bệnh ung thư được?

Mặc dù bác sĩ đã nhìn quen sinh tử, nhưng nhìn Triệu Phinh Đình, vẫn có chút không đành lòng: "Cô bé, hiện tại y học phát triển như thế, chỉ cần cháu phối hợp trị liệu, nhất định có thể nhìn thấy hi vọng."

Trên hồ sơ bệnh án cho thấy Triệu Bình Đình năm nay mới 19 tuổi.

Cô vẫn còn là một đứa trẻ.

Triệu Phinh Đình cố gắng để cho mình tỉnh táo lại: "Vậy tình huống của cháu bây giờ là gì? Giai đoạn đầu hay giai đoạn cuối?"

"Giai đoạn cuối."

Nghe vậy, ánh mắt Triệu Phinh Đình vốn sáng ngời, nháy mắt ảm đạm xuống, như mất đi ánh sáng.

Nhưng cô vẫn miễn cưỡng mỉm cười: "Có nghĩa là việc chữa trị cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Cô bé, cháu đừng như vậy, bất kể như thế nào, vẫn là phải thử một chút, cháu còn trẻ, dù chỉ một phần trăm hi vọng, thì cũng không thể từ bỏ."

Triệu Phinh Đình cười nói: "Bác sĩ, bà nội cháu cũng mất vì ung thư phổi."

Chính vì bà nội của cô cũng chết vì ung thư phổi.

Nên cô mới hiểu rõ ung thư như vậy.

Ung thư phổi giai đoạn cuối.

Không khác gì tuyên án tử hình của phạm nhân tử tù.

Dù nằm viện trị liệu, cũng chỉ thêm thống khổ và lãng phí tiền tài mà thôi.

Triệu Phinh Đình sờ sờ tóc của mình.

Cho dù chết, cô cũng muốn chết thật xinh đẹp.

Cô không vì trị liệu hóa chất mà thành đầu hói.

Là người rồi ai cũng phải chết, không sao cả.

Triệu Phinh Đình tự an ủi chính mình.

Triệu Phinh Đình quên mất mình làm thế nào đi ra khỏi bệnh viện.

Cô chỉ cảm thấy tay chân vô cùng nặng nề.

Rõ ràng bầu trời trong xanh như vậy, nhưng trong mắt cô, lại xám xịt một màu.

Triệu Phinh Đình cuối cùng là vẫn không nhịn được.

Cứ như vậy ngồi xổm trên đường người qua người lại mà gào khóc.

Người đi qua, rất hiếu kì nhìn cô.

Một bà lão đưa khăn tay cho cô: "Cô bé làm sao vậy? Có phải là gặp khó khăn gì không?"

Triệu Phinh Đình nhận khăn tay: "Cảm ơn bà, cháu không sao."

Bà lão cười nói: "Cô bé, trong cuộc sống sẽ luôn có những chuyện xảy ra. Đừng sợ chỉ cần vượt khó tiến lên, đối mặt với khó khăn, thì những khó khăn này cuối cùng sẽ được giải quyết."

Biết là vậy? Nhưng không thể rồi.

Khó khăn của cô vĩnh viễn không thể giải quyết được.

Bà lão nói tiếp: "Nghĩ đến ba mẹ cháu, người thân của cháu, nếu bọn họ thấy cháu như này, khẳng định sẽ đau lòng......"

Triệu Phinh Đình lau lau nước mắt: "Cảm ơn bà, cháu biết nên làm như thế nào rồi."

Cô vừa hỏi qua bác sĩ, cô chỉ còn 3 tháng.

Cô sẽ tận dụng ba tháng này để dành thời gian cho gia đình, sau đó sẽ đi du lịch ngắm non sông nước biếc của đất nước.

Triệu Phinh Đình trở về nhà tìm toàn bộ số tiền tiêu vặt và tiền mừng tuổi cô dành dụm trong nhiều năm.

Tất cả có ba vạn tệ.

Cô cầm số tiền đó đi trung tâm thương mại.

Mua cho mẹ một chiếc sườn xám bằng lụa mà mẹ đã để ý từ lâu nhưng nỡ mua.

Ba thích uống rượu, vẫn luôn lẩm bẩm muốn Mao Đài, Triệu Phinh Đình mua một bình Mao Đài.

Sau đó là anh trai, anh trai trước đó đề cập qua muốn một bộ âu phục hàng hiệu.

Triệu Phinh Đình biết kích cỡ anh trai, lại đi mua bộ âu phục kia.

Rồi đến chị dâu, chị dâu Triệu Phinh Đình là một người rất yêu cái đẹp, thường nói về các sản phẩm chăm sóc da của một thương hiệu lớn nào đó.

Tổng cộng bốn phần quà, hai vạn tám ngàn nhanh chóng bay.

Còn thừa lại hai ngàn tệ.

Mua đồ xong về nhà, Triệu Phinh Đình lại đi chợ mua thức ăn, chuẩn bị tự mình xuống bếp.

Triệu Phinh Đình từ nhỏ đã biết làm cơm, nhưng từ khi lên cao trung, cô rất ít khi nấu.

Chiều tối, ba mẹ Triệu và anh trai chị dâu trở về nhà nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn, họ rất ngạc nhiên.

"Mẹ, nay mẹ tan làm sớm à?" Chị dâu Đường Giai nhìn mẹ Triệu.

Mẹ Triệu lắc đầu: "Không có! Mẹ cũng mới về đến nhà!"

Nói xong, mẹ Triệu quay đầu nhìn về phía ba Triệu: “Ông làm?"

Ba Triệu không nói nên lời: "Không phải tôi về cùng bà sao?"

"Chẳng lẽ là Anh Quân?"

Đường Giai khẽ nhíu mày: "Nhưng anh Quân cũng cùng con về mà!"

Đúng lúc này, Triệu Phinh Đình bưng canh cá từ trong bếp đi ra: "Ba mẹ, chị dâu mọi người về rồi à! Còn có một số món nữa là có thể ăn cơm, à, anh đâu?"

Mọi người trong nhà kinh ngạc không thôi.

Từng người đều không dám tin nhìn Triệu Phinh Đình.

Triệu Phinh Đình giống giới trẻ hiện nay, rất lười, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi.

Từ khi Đường Giai gả vào Triệu gia, thì chưa bao giờ thấy Phinh Đình vào bếp.

Bình thường mẹ Triệu mà không nấu cơm, thì sẽ gọi đồ ăn ngoài.

"Phinh Đình, bàn này đồ ăn là em làm?" Đường Giai hỏi.

Triệu Phinh Đình gật gật đầu: "Đúng vậy nha. Chị dâu, chị chưa từng ăn đồ em nấu phải không? Một lát nếm thử xem ngon không nhé."

Đường Giai cảm thấy có chút mộng.

Ba Triệu một mặt vui mừng nói: "Đồ lười nhà chúng ta rốt cục cũng lớn rồi nha!"

Mẹ Triệu cười nói: "Phinh Đình à! Con vừa thi đại học xong, nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé. Mẹ tan làm sớm, có thể về nấu được."

"Mẹ, mọi người đi làm vất vả, con đã lớn rồi, từ nay về sau con sẽ nấu ăn cho mẹ mỗi ngày!”

Mẹ Triệu mừng đến mức lau nước mắt.

Con gái hiểu chuyện như thế, bà thật sự quá cảm động.

Thấy mẹ như vậy, Triệu Phinh Đình rất có lỗi.

Cô hối hận vì đã không hiểu chuyện sớm hơn, cuộc đời cô sắp kết thúc, cô còn có thể hiếu thảo với cha mẹ được bao nhiêu ngày nữa?

Triệu Anh Quân đỗ xe xong về nhà, cũng bị sốc.

Sau khi chiên xong món cuối cùng, cả nhà ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa.

Mẹ Triệu gắp một cái đùi gà cho Triệu Phinh Đình: "Phinh Đình hôm nay nấu cơm vất vả, cái đùi này cho con."

"Cảm ơn mẹ." Triệu Phinh Đình nói tiếp: "Mẹ, con có hầm canh cá mẹ thích nhất, mẹ uống nhiều một chút. Ba, đây là sò ba thích ăn. Còn có anh, chị dâu, đây là mao huyết vượng. (tiết vịt và ba chỉ bò trong súp cay) mà hai người thích ăn, chị dâu, thử xem có đúng mùi vị không!"

Đường Giai cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.

Không ngờ, Triệu Phinh Đình ngày thường nhìn như không tim không phổi, lại có thể nhớ được khẩu vị của mỗi người trong nhà.

Ba mẹ Triệu cũng rất vui vẻ.

Lớn rồi, đứa nhỏ này cuối cùng cũng trưởng thành rồi.

Một bữa cơm vui vẻ.

Sau bữa ăn, Triệu Phinh Đình lại đem quà hôm nay mua cho mọi người ra.

"Ba mẹ, đây là cho hai người. Anh, chị dâu, đây, tặng hai anh chị. Nhanh mở ra xem có thích không."

Triệu Anh Quân cùng Đường Giai mở ra.

Khi nhìn rõ bên trong hộp có thứ gì, cả hai đều sửng sốt: " Phinh Đình [em gái], sao em lại cho anh chị thứ đắt tiền như vậy?"

Triệu Phinh Đình cười nói: "Anh, chị dâu, hai người không vui sao?"

"Không phải không thích, mà là quá quý! Phinh Đình, em lấy tiền đâu vậy?" Triệu Anh Quân hỏi.

Triệu Phinh Đình nói: "Em mua nó bằng tiền tiêu vặt và tiền mừng tuổi mấy năm nay.”

Tiền mừng tuổi?

Triệu Phinh Đình bình thường rất keo kiệt, anh trai cô Triệu Anh Quân mượn một mao tiền cũng không mượn được.

Lần này, cô lại hào phóng như vậy?

Triệu Anh Quân hồ nghi nhìn Triệu Phinh Đình: "Phinh Đình, em có chuyện muốn hỏi anh và chị dâu sao? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng."

Triệu Phinh Đình lắc đầu: "Không có, anh nghĩ nhiều rồi."

Ba mẹ Triệu cũng mở phần của mình ra, cũng kinh ngạc đến ngây người, những vật này, không có vạn tám ngàn thì không mua được.

Tại sao Triệu Phinh Đình lại mua cho bọn họ những thứ đắt tiền như vậy?

Mẹ Triệu tâm tư nhạy cảm, ngẩng đầu nhìn Triệu Phinh Đình: "Phinh Đình, con thành thật nói cho mẹ, con có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

Triệu Phinh Đình cười nói: "Mẹ đang nói gì đấy! Con có thể xảy ra chuyện gì? Con đã mười chín tuổi, chẳng lẽ mua qua cho người nhà cũng không được sao?"

Ba Triệu không nghĩ nhiều như vậy, vui vẻ đem Mao Đài mở ra rót một chén: "Rượu này thật thơm! Vẫn là con gái tốt với ba!"

Mẹ Triệu trừng mắt nhìn ba Triệu, nói tiếp: "Phinh Đình, những thứ này không rẻ, dù con có tiền, cũng không thể tiêu xài như thế, đồ tặng cho anh và chị dâu con thì thôi, cái sườn xám này mẹ không thể nhận, ngày mai con cầm đi trả lại đi. Đúng rồi, mẹ đã đăng ký cho con học lái xe, mai con có thể đến trường dạy lái xe một chút! Hè này cố gắng lấy bằng lái xe nhé."

Nghe vậy, Triệu Anh Quân và Đường Giai cũng vội vàng nói: "Những thứ này anh chị cũng không cần, em cũng trả lại đi."

Triệu Phinh Đình cười nói: "Đồ đã tặng, không thể trả được! Mẹ, anh, chị dâu, đã nhiều năm con không mua quà cho mọi người rồi, mẹ cứ nhận đi."

Nói xong, Triệu Phinh Đình nói tiếp: "Mẹ, con không thi bằng lái nữa, ngày mai mẹ đi lấy lại học phí đi."

Tính mạng của cô chỉ còn 3 tháng, học lái xe, thì có nghĩa gì?

Mẹ Triệu chau mày: "Phinh Đình! Hôm nay con sao vậy! Đồ nên trả thì không trả, cái không nên lấy lại muốn lấy? Bằng lái nhất định phải học! Về phần những thứ này! Ngày mai con nhất định phải đi trả lại cho mẹ! Nhà ta không hợp với những thứ đắt tiền này! Tiền con giữ lại, sau này lên đại học còn có nhiều thứ phải chi!"

Mẹ Triệu có suy nghĩ riêng của mình.

Triệu Anh Quân kết hôn lâu như vậy mà vẫn sống với họ, không có nhà riêng.

Nên tiết kiệm được cái gì thì tiết kiệm một chút.

Thoáng cái tiêu hết hơn vạn! Bà đau lòng.

Triệu Phinh Đình không ngờ thái độ của mẹ kiên quyết như vậy.

Cô biết mẹ là vì tốt cho cô.

Nhưng cô vẫn tức giận, vẫn ủy khuất.

Dù thế nào đi nữa, thì đây là một mảnh tâm ý của cô.

Cô sắp phải đi, rồi chỉ muốn ở thời gian cuối này mua cho người nhà chút quà.

Chẳng lẽ chút nguyện vọng cũng không thể thực hiện được sao?

"Con sẽ không đi học lái xe! Những thứ này nếu mọi người không thích thì cứ vứt vào thùng rác đi!"

Mẹ Triệu bị Triệu Phinh Đình chọc tức, vỗ bàn: “Triệu Phinh Đình! Con nói lại lần nữa!"

Triệu Phinh Đình cố nén nước mắt, chạy về phòng của mình.

"Phinh Đình!" Đường Giai giữ chặt ống tay áo Triệu Phinh Đình.

"Đường Giai, con đừng quản nó! Để nó đi! Đứa nhỏ này bị chúng ta dạy hư! Bây giờ không biết trời cao đất rộng!"

Đường Giai đành phải buông tay.

Triệu Phinh Đình đi vào phòng, nằm lỳ ở trên giường, nhịn không được thấp giọng khóc.

Trên bàn cơm ba Triệu nhìn về phía mẹ Triệu, cau mày nói: "Tốt xấu gì cũng là tâm ý của con bé! Bà làm vậy để làm gì! Cũng không phải chuyện xấu!"

"Uống uống uống! Ông chỉ biết uống rượu!" Mẹ Triệu giận không kìm được: "Ông có biết bình rượu này bao nhiêu tiền không? Sáu ngàn tệ! Sáu ngàn tệ tiền lương một tháng của ông đấy!"

Ba Triệu sửng sốt.

Mẹ Triệu ngồi xuống, con mắt đỏ ngầu: "Nếu con bé không đi trả lại, thì mai mẹ tự đi trả!"

Đường Giai nói: "Mẹ, ngày mai con được nghỉ, con đi cùng mẹ."

Mẹ Triệu gật gật đầu.

Triệu Anh Quân có chút không yên lòng: "Con đi xem Phinh Đình một chút."

Mẹ Triệu ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Anh Quân: "Không ai được phép đi xem nó! Nha đầu này! Lá gan càng lúc càng lớn!"

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan