Octopus team

21/11/2023 09:28 216 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 77

Báo cáo

Nghe Mục Hữu Dung nói như vậy, Mục Đại Bình hai mắt tỏa sáng.  

Đúng! Dù sao Mục Hữu Dung trước kia gọi là Diệp Hữu Dung.  

Cho nên, đại nhân vật từ Bắc đô đến nhất định là đến tìm Mục Hữu Dung để báo ân!  

Nghĩ đến Mục gia sắp có quan hệ với đại nhân vật, Mục Đại Bình rất kích động nhìn Mục Hữu Dung: “Hữu Dung, nói cho ba biết, đại nhân vật đó là ai?”  

Đến bây giờ ông ta chỉ biết người tìm Mục Hữu Dung là đại nhân vật đến từ Bắc đô, nhưng không biết đại nhân vật này là ai.  

Mục Hữu Dung nói: "Ba, ba biết Dương gia Bắc đô không?" 

"Dương gia?" Mục Đại Bình híp mắt: "Chẳng lẽ là Dương gia của tập đoàn LP?"  

Mục Hữu Dung lắc đầu.  

Mục Đại Bình nhíu nhíu mày: "Không phải LP?"  

Bắc đô có hai cái Dương gia.  

Một Dương gia thành lập tập đoàn LP.  

Còn một là hào môn đứng đầu trong thập đại hào môn!  

Còn họ Dương gia khác, không đủ để nhắc đến.  

Nếu như không phải gia chủ tập đoàn LP, sẽ không phải Dương gia trong thập đại hào môn chứ?  

Nghĩ đến đây, Mục Đại Bình trở nên hoảng sợ.  

Mục Hữu Dung nhìn ra ý nghĩ trong lòng Mục Đại Bình, mỉm cười: "Ba, ba đoán không sai, chính là Dương gia đó!"  

Mục Đại Bình nuốt nước miếng: "Là, là Dương gia đứng đầu thập đại hào môn?"  

"Đúng." Mục Hữu Dung gật gật đầu: "Người con cứu là Dương Chấn Viễn, Dương lão gia!"  

Nghe vậy, Mục Đại Bình cảm thấy rùng mình.  

Dương Chấn Viễn!  

Một nhân vật truyền kỳ được mọi người truyền miệng!  

Ở Bắc đô địa vị của ông chỉ đứng sau Sầm Ngũ gia.  

Với thực lực hiện tại của Mục gia, ngay Dương gia của LP cũng không thể với được, huống chi là Dương gia, đứng đầu hào môn kia. 

Mục Đại Bình kích động đến nói không nên lời.  

Là Dương gia đấy!  

Con gái ông ta cũng quá bản lĩnh rồi!  

Cư nhiên trở thành ân nhân cứu mạng của Dương lão gia! 

Không hổ là huyết mạch Mục gia bọn họ!  

Nếu đổi thành phế vật Diệp Chước kia.  

Thì làm được sao?  

Thấy Mục Đại Bình như vậy, Mục Hữu Dung cười nói: "Ba! Ba khoa trương quá rồi. Con chỉ vừa cứu Dương lão gia thôi, ba lại kích động như vậy. Sau này nếu con gả cho Sầm Ngũ gia, ba sẽ không bị hù chết chứ?"  

So với Sầm Ngũ gia thì Dương gia còn kém xa!  

Mục Đại Bình lúc này mới phản ứng, nắm chặt tay Mục Hữu Dung: "Hữu Dung, con nói cho ba nghe một chút đi, chuyện là như nào? Đang êm đẹp, sao con cứu được Dương lão gia."  

Mục Đại Bình sợ nhất là mừng hụt.  

Phải đem mọi chuyện làm rõ ràng một chút.  

Mục Hữu Dung cũng biết Mục Đại Bình sầu lo: "Một năm trước, Dương lão gia bị một trận bệnh nặng, vô phương cứu chữa, bị bệnh viện chẩn đoán là bệnh hiểm nghèo. Ba biết bản lĩnh của con mà, cho nên con đã đưa cho Dương lão gia một viên thuốc mà thần y Hoa Đà để lại, Dương lão gia chính là uống thuốc của con, mới khỏi bệnh."  

Nếu là bệnh hết thuốc chữa, bác sĩ bình thường có thể trị khỏi sao?  

Hiện tại Dương lão gia đến Vân kinh tìm ân nhân cứu mạng, ngoài cô ta ra, thì còn có thể là ai?  

Biết rõ đầu đuôi câu chuyện, Mục Đại Bình yên tâm không ít, đáy mắt đều là thần sắc kích động, nhìn Mục Hữu Dung nói: "Hữu Dung, công ty nhà chúng ta hiện đang ở giai đoạn mấu chốt, nếu có thể được Dương gia giúp đỡ, thì chúng ta sẽ thắng thầu dự án công ty CY ở Bắc đô..."  

Dự án hợp tác của công ty CY là miếng bánh lớn. 

 
Rất nhiều công ty muốn trúng thầu. 

Mục gia chỉ là một công ty nhỏ không đáng chú ý trong số rất nhiều công ty nộp hồ sơ dự thầu. 

Thậm chí không có 0,01% cơ hội thắng thầu. 

Mục Hữu Dung vỗ tay Mục Đại Bình: "Ba, con hiểu, ba yên tâm, con bây giờ là ân nhân cứu mạng của Dương lão gia, coi như con không nói, bọn họ cũng biết nên làm thế nào."  

Toàn bộ Dương gia nhờ Dương lão gia chống đỡ.  

Vì vậy, đối với Dương gia, cô ta bây giờ không chỉ là vị ân nhân của Dương lão gia. 

Nếu không phải nhờ cô ta, toàn bộ Dương gia đã suy sụp.  

Cho nên, cô ta bây giờ như vị cứu tinh của toàn bộ Dương gia.  

Đừng nói một cái hợp tác, cho dù cô ta muốn có sao trên trời, Dương gia cũng sẽ tìm cách hái xuống.  

Đáy mắt Mục Hữu Dung hiện lên một tia sáng, khóe miệng nhẹ cong.  

Mục Đại Bình nhìn về phía Mục Hữu Dung: "Hữu Dung, hai người anh của con không bằng con, về sau Mục gia chúng ta đều dựa vào con."  

Đợi ngày sau Mục Hữu Dung gả cho Sầm Ngũ gia.  

Sẽ có vinh quang càng lớn hơn đang chờ Mục gia.  

Trước kia Mục Đại Bình còn có chút lo lắng, Mục Hữu Dung có thể gả cho Sầm Ngũ gia như mong muốn không.  

Dù sao, cũng là Sầm Ngũ gia cao cao tại thượng.  

Hiện tại xem ra, con gái của ông ta quả thực là Phượng Hoàng còn cao quý hơn cửu thiên tiên nữ!  

Sớm muộn gì Sầm Ngũ gia cũng sẽ phải cúi đầu trước con gái ông ta. 

Đến lúc đó, ông ta chính là ba vợ Sầm Ngũ gia.  

Toàn bộ tập đoàn Sầm thị đều phải phân cho nhà ông ta một nửa!  

Chờ Mục Hữu Dung sinh con trai thì địa vị vững chắc hơn, toàn bộ Sầm gia đều là của Mục gia!  

Mục Đại Bình càng nghĩ càng kích động.  

Thẩm Dung bưng trà đi tới: "Ba con hai người trò chuyện gì mà vui vẻ vậy? Đến uống trà đi."  

Mục Hữu Dung nhấp một ngụm trà.  

Mục Đại Bình nói chuyện đã xảy ra cho Thẩm Dung biết.  

Thẩm Dung nghe được Mục Hữu Dung lại là ân nhân mà Dương lão gia đang tìm, phản ứng của bà ta còn kích động hơn Mục Đại Bình.  

Hôm nay bà ta mới nghe nói về chuyện của Dương lão gia từ chỗ mấy phu nhân trong giới.  

Không ngờ nhân vật chính của chuyện này lại là con gái của bà ta! 

Nếu để đám phu nhân kia biết được, chắc sẽ hâm mộ bà ta chết mất!  

Về sau bà ta sẽ là trung tâm của giời phu nhân hào môn.  

Những người trước đây coi thường bà ta sắp phải đến cầu xin bà ta rồi 

Khóe miệng Thẩm Dung ngoác đến mang tai, bà ta biết con gái mình không phải vật trong ao. 

Sớm muộn cũng có ngày lên như diều gặp gió chín vạn dặm! 

"Cũng may chúng ta đã cùng Sầm gia từ hôn, Sầm gia sa cơ thất thế, làm sao xứng với con gái tôi!"  

Thẩm Dung nói tiếp: "Đúng rồi lão Mục, Sầm gia bây giờ còn ở Vân kinh sao? Cũng không thể để bọn họ thấy Hữu Dung, vạn nhất bọn họ biết Hữu Dung là ân nhân của Dương lão gia, liền ỷ vào nhà chúng ta không đi thì làm sao?"  

Người như Sầm gia, sẽ không làm chuyện mất mặt như thế chứ?  

Thẩm Dung chỉ nghĩ đến việc dáng vẻ lần trước bà Sầm và Chu Tương đến cầu hôn cũng cảm thấy buồn nôn. 

Hôn ước đã có nhiều năm!  

Thế mà bọn họ còn mặt mũi để làm thật.  

"Bọn họ hiện tại không xu dính túi, coi như muốn đi cũng đi không được." Mục Hữu Dung nói tiếp: "Lần trước con nhìn thấy bà Sầm kia, bắt đầu ăn xin dọc đường rồi!"  

"Thật sao?" Thẩm Dung kinh ngạc nói.  

Nhớ năm đó Sầm gia ở Vân kinh thịnh vượng như nào!  

Không ngờ, bọn họ cũng có hôm nay!  

Ngoài ngạc nhiên, đáy mắt Thẩm Dung còn lóe tia đắc ý.  

Năm đó là bọn họ ngước nhìn Sầm gia, mọi chuyện đều phải nhìn sắc mặt Sầm gia, bọn họ thậm chí còn không tiếc lấy con gái chưa sinh ra để lấy lòng Sầm gia, bây giờ đúng là phong thủy luân chuyển!  

Mục Hữu Dung gật gật đầu: "Con tận mắt thấy, làm sao có thể giả được?"  

Nếu Sầm gia không lụi bại thì Sầm lão phu nhân sao lại mặc thành như thế?  

Mục Hữu Dung nghĩ đến bộ dáng rách rưới của Sầm lão phu nhân trước quầy thịt nướng tối hôm đó. 

Quả thực đáng thương!  

Mục Đại Bình híp mắt: "Tóm lại Hữu Dung con cách bọn họ càng xa càng tốt, Sầm gia và chúng ta đã không còn là người một đường."  

"Cái này không cần ba nói con cũng biết." Mục Hữu Dung nói. 

Đã sống lại một đời, cô ta đương nhiên phải đội vương miện đẹp nhất, gả cho người đàn ông cao quý nhất.  

Bằng không, cô ta sống lại một đời để làm gì chứ?  

Cho nên, Mục Hữu Dung mới giống đời trước hủy hôn với Sầm gia.  

Kiếp trước, cô ta không nên gả cho người kia, hủy cuộc đời của mình.  

Đời này sẽ không!  

Diệp Chước không phải càng ngày càng lóa mắt sao?  

Vậy để Diệp Chước gả đi!  

Cô ta muốn để đời trước của cô ta, thành đời này của Diệp Chước!  

Nghĩ đến đây, Mục Hữu Dung nói tiếp: "Đúng rồi ba mẹ, con có chuyện muốn thương lượng với hai người."  

"Con nói đi." Mục Đại Bình quay đầu.  

Mục Hữu Dung nói tiếp: "Con muốn đi tặng quà tết cho Diệp gia, con hi vọng mẹ có thể đi cùng con."  

"Cái gì? Tặng quà tết cho Diệp gia?" Thẩm Dung kinh ngạc trừng mắt, bà ta không thể tưởng tượng nổi: "Hữu Dung, con nói là nhà Diệp Thư?"  

"Vâng." Mục Hữu Dung rất bình tĩnh gật đầu.  

Thẩm Dung không nói nên lời: "Hữu Dung con phát sốt rồi!" 

Diệp Thư con khốn vô liêm sỉ đó, vừa tráo con gái, vừa tra tấn Mục Hữu Dung nhiều năm như vậy! 

Mục Hữu Dung bây giờ còn muốn tặng quà tết cho bà ta nữa! 

Thật sự điên rồi!  

"Con không có phát sốt, mẹ, con bây giờ rất tỉnh táo."  

"Vì sao?" Thẩm Dung nói tiếp: "Những năm qua Diệp Thư đối với con như thế nào, con không phải không biết, coi như cầm dao giết cô ta thì mẹ cũng không hả giận, con còn muốn tặng quà tết cho cô ta nữa!"  

Mục Hữu Dung không có trực tiếp trả lời Thẩm Dung chỉ nói: "Mẹ, mẹ biết Tống gia không?"  

"Tống gia nào?" Thẩm Dung ngẩn ra.  

Mục Hữu Dung khắc chế nội tâm sợ hãi: "Tập đoàn Tống thị, Tống Thì Ngộ."  

Nói xong, Mục Hữu Dung nói tiếp: "Tống Thì Ngộ đến nay vẫn chưa lập gia đình......"  

"Con muốn gả Diệp Chước cho Tống Thì Ngộ?" Mục Đại Bình một lời nói toạc tâm tư của Mục Hữu Dung .  

Mục Hữu Dung gật đầu.   

"Tống gia ở Vân kinh quyền cao chức trọng, Tống Thì Ngộ lại là người thừa kế duy nhất của Tống gia, tuổi trẻ đã ngồi vào vị trí người đứng đầu tập đoàn Tống thị, dạng người này, mặc dù không so được với Sầm Ngũ gia, nhưng cũng có thể ngang tài ngang sức."  

Mục Đại Bình dừng một chút, nói tiếp: "Hữu Dung, ba biết con tốt bụng, nhưng Diệp Chước không xứng."  

Tống Thì Ngộ là mỹ nam có tiếng ở Vân kinh, năm nay mới 26 tuổi.  

Chẳng những mỹ mạo vô song, lại có thực lực.  

Đợi một thời gian nữa, hắn nhất định có thể càng bay cao!  

Nếu như không có Sầm Ngũ gia, Tống Thì Ngộ phối với Mục Hữu Dung cũng được.  

Diệp Chước tính là thứ gì?  

Mục Hữu Dung cái gì cũng tốt, chỉ là quá lương thiện!  

Thế mà xem nó như em gái, còn muốn tác hợp Tống Thì Ngộ với Diệp Chước......  

Mục Hữu Dung cười cười: "Ba, ba chỉ biết một, không biết hai. Con an bài như vậy, tự nhiên có lý của con."  

Tống Thì Ngộ mặc dù bên ngoài nổi tiếng.  

Nhưng là bên trong lại mục nát không chịu nổi, âm u vô cùng. 

Năm đó, Tống Thì Ngộ cưới cô ta.  

Lại không coi cô ta là vợ, cũng chưa từng chạm vào cô ta.  

Mỗi ngày tra tấn cô ta, cuối cùng lật đổ tập đoàn Mục thị, ba mẹ chết trong biển lửa.  

Nói trận hỏa hoạn đó không liên quan đến Tống Thì Ngộ, Mục Hữu Dung không tin!  

Đối với Mục Hữu Dung thì Tống Thì Ngộ là một con quỷ!  

Một con quỷ ăn thịt người.  

Bây giờ nhớ lại, Mục Hữu Dung vẫn còn sợ hãi.  

Năm đó tuổi nhỏ vô tri, cô ta lại cảm thấy Tống Thì Ngộ là một người đàn ông tốt ......  

Nghĩ lại mới thấy nực cười! 

"Thế nhưng dù như thế nào đi nữa, cũng không thể để Diệp Chước gả cho Tống Thì Ngộ!" Thẩm Dung cau mày nói tiếp: "Diệp Chước hiện tại đã không coi con ra gì, nếu để cho nó đến Tống gia, nó sẽ mượn tay Tống Thì Ngộ chèn ép chúng ta! Không phải nên thừa dịp bây giờ dạy dỗ con nhỉ đó sao! Để nó không thể đứng dậy được!"  

"Mẹ yên tâm." Mục Hữu Dung đáy mắt lóe kiên định: "Tống Thì Ngộ sẽ không!"  

Tống Thì Ngộ là một con quỷ vô tâm. 
 
Hắn sẽ vì một đứa con gái mà ra tay sao?  

Mục Hữu Dung kết hôn với hắn lâu như vậy, cũng chưa thấy Tống Thì Ngộ đối tốt với một người phụ nữ nào.  

Nữ nhân với hắn mà nói, chỉ là con rối!  

Trên tay Tống Thì Ngộ dính đầy máu tươi, ngay cả ba ruột cũng không bỏ qua.  

Diệp Chước gả cho hắn không khác gì rơi vào địa ngục nhân gian!  

Không!  

So với địa ngục còn thảm hại hơn!  

Thẩm Dung không rõ con gái vì cái gì mà chắc chắn thế, nói tiếp: "Coi như Tống Thì Ngộ không thay Diệp Chước ra mặt. Nhưng mà, Hữu Dung, Tống gia là ai con không phải không biết, con dựa vào cái gì mà cho rằng, Tống Thì Ngộ sẽ nghe lời con, ngoan ngoãn cưới Diệp Chước?"  

Tống gia như hoàng đế ở Vân kinh.  

Đừng nói Mục gia.  

Ngay cả các quan chức cấp cao ở Vân kinh cũng phải nể mặt hắn. 

“Con có thiếp mời yến hội Tống gia ngày mốt." Mục Hữu Dung nói tiếp: "Con dự định mang Diệp Chước cùng đi."  

Theo hiểu biết của Mục Hữu Dung về Tống Thì Ngộ.  

Thì hắn thích nhất tra tấn phụ nữ có dung mạo xinh đẹp.  

Bằng không, kiếp trước cô ta cũng không đến nỗi chết thảm như vậy.  

Diệp Chước xinh đẹp như vậy, kết cục chỉ sợ còn thảm gấp mười, gấp trăm lần, nghìn lần so với cô ta trước đây!  

Mục Hữu Dung cười âm hiểm.  

"Con có thiếp mời của Tống gia?" Nghe vậy, Mục Đại Bình cùng Thẩm Dung đều kinh ngạc không thôi.  

Mục Hữu Dung quen Tống Thì Ngộ lúc nào vậy?  

Kỳ thật, cả Mục Hữu Dung cũng không rõ.  

Kiếp trước, cô ta cũng vừa trở lại Mục gia, đã nhận được thiếp mời.  

Trên yến hội, cô ta vừa thấy đã yêu Tống Thì Ngộ, không phải hắn không gả.  

Không ngờ, về sau thành cơn ác mộng của cô ta.  

Đời này sẽ không vậy nữa.  

Có Diệp Chước thế thân, thay cô ta rơi vào cái địa ngục đấy, mà cô ta sẽ đi đến đỉnh phong cuộc đời!  

Tống Thì Ngộ đẹp trai như vậy, đến lúc đó, Diệp Chước nhất định sẽ điên cuồng yêu hắn.  

Giống cô ta đời trước, không phải hắn không gả!  

Nghĩ đến đây, Mục Hữu Dung cong khóe môi, đáy mắt đều đắc ý, nói tiếp: "Cho nên, mẹ, mẹ đợi một chút cùng con đi qua Diệp gia, để Diệp Chước biết, kỳ thật Mục gia chúng ta vẫn rất quan tâm cô ấy."  

Thẩm Dung mày nhíu rất sâu: "Hữu Dung, mẹ thật sự là càng ngày càng không hiểu con, Tống gia là ai chứ? Sao có thể để Diệp Chước trèo lên Tống gia được!"  

 Bà ta thật sự không hiểu, vì sao Mục Hữu Dung lại đối tốt với Diệp Chước như vậy!  

Nói xong, Thẩm Dung nói tiếp: "Cho nó tiện nghi, còn không bằng để hai cô em họ của con theo con đi Tống gia, đều là người một nhà, nếu bọn chúng được Tống Thì Ngộ coi trọng, nhà chúng ta tốt xấu cũng có thể được nhờ theo."  

Để Diệp Chước đi?  

Tên phế vật Diệp Chước, nó làm sao xứng được với Tống Thì Ngộ?  

Mục Đại Bình phụ họa gật đầu: "Ba cảm thấy mẹ nói rất có lý." 

Mục Hữu Dung nhẹ nhàng lắc đầu: "Được nhờ? Ba mẹ, hai người nghĩ quá đơn giản, hai người nghĩ vào Tống gia là vào nhà phú quý sao? Con nói cho hai người biết, Tống Thì Ngộ khác xa ba mẹ biết, hắn khủng bố hơn được nhiều! Con nghĩ, ba mẹ chắc cũng không muốn để hai cô em họ kia, tuổi trẻ đã hương tiêu ngọc vẫn đâu nhỉ?"  

"Con đây là ý gì?" Mục Đại Bình cau mày.  

"Ý trên mặt chữ." Mục Hữu Dung trả lời.  

"Hữu Dung, con có phải biết cái gì rồi không?" Mục Đại Bình híp mắt.  

Mục Hữu Dung cũng không nhiều lời, chỉ nói: "Hai người chỉ cần nghe con là được, vô luận là Tống gia hay Tống Thì Ngộ, cũng không phải thứ tốt đẹp gì! Về phần kết cục của Diệp Chước, hai người sẽ thấy!"  

Mục Hữu Dung nói nghiêm túc, Mục Đại Bình cũng nhìn ra một chút gì đó.  

Đứa con gái này, đầu óc thông minh, dung mạo xinh đẹp, không bao giờ làm chuyện vô công.  

Con bé làm như thế, khẳng định có lý do.  

Mục Đại Bình quay đầu nhìn về phía Thẩm Dung: "Đã nói như vậy, thì chờ chút bà đi cùng Hữu Dung đến Diệp gia một chuyến."  

Thẩm Dung mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu.  

Nói xong, Mục Đại Bình giống như nhớ ra cái gì đó, lại nói: "Hữu Dung, Dương lão gia đã muốn tìm tới con, vậy con nhanh đi tìm họ nói rõ ràng, sắp tết rồi, chuyện dự án của công ty CY không thể trì hoãn."  

"Không vội." Mục Hữu Dung cười cười.  

Dương lão gia ngàn dặm xa xôi từ Bắc đô chạy tới, tức là ông rất xem trọng ân nhân cứu mạng là cô ta.  

Nếu là cô ta đi tìm Dương lão gia, chẳng phải là quá mức hạ giá sao?  

Lại nói, ở Bắc đô lúc, Dương lão gia còn đuổi cô ta đi.  

Lần này, cô ta phải để Dương lão gia tự mình tới xin lỗi!  

Để Dương lão gia biết cảm giác tự vả miệng là gì.  

Cô ta là truyền nhân của thần y Hoa Đà!  

Không phải ai cũng có thể tùy tiện đắc tội?  

************  

Ngày 25 tháng 12.  

Theo phong tục ở Vân kinh, hôm nay là ngày đón Ngọc Hoàng. 

Vừa hay Diệp gia ở lầu một, cho nên Diệp Thư liền đem bàn đặt trước vườn hoa, bày đồ cúng, rất chân thành dập đầu mấy cái.  

"Dì Diệp." Một giọng nói rất quen thuộc.  

Diệp Thư ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy Mục Hữu Dung.  

Đứa con gái bà nuôi mười tám năm.  

"Hữu, Hữu Dung?" Diệp Thư cảm thấy có chút khó tin.  

Mục Hữu Dung trở lại Mục gia gần nửa năm.  

Đây là lần đầu tiên trở về gặp bà.  

Trong vô thức, Diệp Thư cảm thấy, Mục Hữu Dung lần này đến tìm bà không có ý tốt.  

Đứa nhỏ này từ bé tâm tư rất quái lạ.  

Cũng không thân thiết với bà.  

Mặc dù hai người đã từng là mẹ con, nhưng tình mẹ con lại mỏng như một trang giấy.  

Mục Hữu Dung cười nói: "Dì Diệp, giới thiệu cho dì, đây là mẹ tôi."  

Thẩm Dung cứng đờ cười, nhẹ gật đầu với Diệp Thư.  

Diệp Thư nói tiếp: "Hai người nhanh vào ngồi đi."  

Nhà ba phòng ngủ một phòng khách.  

Cũng không phải là rất lớn.  

Mục Hữu Dung dò xét quanh nhà.  

Đáy mắt tràn đầy xem thường.  

Theo lý, với vị trí của Diệp Chước trên nền tảng Diệu Âm hiện tại, thì kiếm được chắc không tệ mới phải.  

Tại sao phải sống trong ngôi nhà tồi tàn này? 

Chẳng lẽ là Diệp Sâm, tên cờ bạc không có lòng tiến bộ đó, đã thua sạch rồi? 

Diệp Chước vẫn còn live trên Diệu Âm, thời gian này có thể vượt qua được.  

Một khi Diệp Chước hết hot, bọn họ chỉ sợ là một lần nữa trở lại tầng hầm.  

Nhanh thôi!  

Cô ta sẽ nhanh được khôi phục mỹ nhan thịnh thế, cờ kỹ siêu quần, Diệp Chước tính là gì? 

Ngay cả đầu ngón út của cô ta Diệp Chước cũng không sánh nổi!  

Mục Hữu Dung đắc ý nói tiếp: "Dì Diệp, tôi cùng mẹ tới là tặng quà tết cho các người, đúng rồi, Diệp Chước không ở nhà sao?" 

Diệp Thư không phải loại thích chiếm lời của người khác, huống chi, Diệp Thư còn cảm thấy Mục Hữu Dung là chồn chúc tết gà: "Hữu Dung, cháu quá khách khí! Quà tết này chúng tôi không thể nhận."  

Mục Hữu Dung cười nói: "Quà tặng lại mang về nơi nào có đạo lý này, dì nhận đi."  

Diệp Thư vẫn chối từ.  

Thẩm Dung đứng ở bên cạnh.  

Đáy mắt đều là ghét bỏ.  

Nơi bẩn như thế, bà ta không muốn ở lâu một giây nếu không sẽ cảm thấy buồn nôn!  

Nếu không phải Mục Hữu Dung nhất định phải tới, bà ta sao lại xuất hiện ở đây?  

Thẩm Dung không có cách nào tưởng tượng được, Mục Hữu Dung đi theo Diệp Thư nhiều năm như vậy, đã chịu bao nhiêu khổ cực vậy!  

Đúng lúc này, Diệp Chước từ trong nhà ra, trong phòng không có mở điều hòa, nhưng cô cũng không thấy lạnh, mặc một bộ váy dây màu trắng, xương quai xanh tinh xảo như phát sáng. 

Cô thật sự quá xinh đẹp.  

Mặc bình thường như vậy, cũng làm cho người ta không tài nào dời mắt được.  

Mục Hữu Dung thấy cô, đáy mắt hiện sự ghen ghét.  

Bất quá, cũng nhanh biến mất.  

Diệp Chước đẹp mắt như vậy, cuối cùng vẫn rơi vào địa ngục thôi.  

Nhận hết tra tấn.  

Lúc này, Mục Hữu Dung nhớ lại những đau đớn cô ta phải chịu ở kiếp trước, không sợ hãi nữa mà là thoải mái!  

Phi thường thoải mái!  

Dù sao, cô ta cũng từ trong địa ngục trốn ra.  

Mà Diệp Chước bây giờ sắp vào địa ngục!  

"Diệp Chước." Mục Hữu Dung giơ lên nụ cười hiền hòa, cùng Diệp Chước chào hỏi.  

Diệp Chước hôm nay không có tâm tình cùng Mục Hữu Dung diễn kịch: "Sao cô tới đây?"  

Thẩm Dung lạnh mặt nói: "Mày nói chuyện với chị gái như vậy sao?"  

Diệp Thư khẽ nhíu mày.  

Bình thường ở nhà, bà chưa từng nặng lời với Diệp Chước. 

Thẩm Dung dựa vào cái gì?  

Con gái bà sinh ra không phải để bị đối xử tệ bạc. 

Diệp Thư quay đầu nhìn Thẩm Dung: "Chước Chước hiện tại là con gái của tôi, con bé không có chị! Mục phu nhân nếu muốn phô uy phong của phu nhân hào môn, thì mời bà về Mục gia mà thể hiện!"  

Thẩm Dung tái mặt.  

Diệp Thư tính là cái gì?  

Một tiểu tam vô sỉ, sinh một đứa con hoang!  

Cũng dám đối với bà ta như thế.  

Mục Hữu Dung nắm chặt tay Thẩm Dung, ra hiệu đừng nóng giận, sau đó cười nhìn Diệp Thư: "Dì Diệp, mẹ tôi tính tình như vậy, thật ra bà ấy có lòng tốt, dì không cần so đo."  

Diệp Thư càng cảm thấy, hai mẹ con này không có ý tốt, cau mày nói: "Đồ của các người tôi không nhận, nhà chúng tôi miếu nhỏ, không dung nổi đại Phật, hai vị vẫn nên về khu nhà giàu của mình đi."  

Mục Hữu Dung cũng không tức giận, nói tiếp: "Dì Diệp, tôi biết lúc trước chúng ta có rất nhiều chuyện không vui, lúc đó tôi quá nhỏ, không hiểu chuyện, khiến dì tức giận! Tôi hôm nay tới là để xin lỗi dì."  

Diệp Thư cứ như vậy nhìn Mục Hữu Dung.  

Hiện tại Mục Hữu Dung quần áo sang trọng, mặt trang điểm kĩ càng, nào còn bóng dáng trước kia.  

Khác biệt duy nhất là, Diệp Thư cảm thấy Mục Hữu Dung không xinh đẹp như trước.  

Trước đó Mục Hữu Dung như một chùm sáng.  

Đi đến đâu sáng đến đó.  

Bà thật không hiểu, Mục Hữu Dung đến cùng là muốn làm gì. 

Diệp Chước đi lên phía trước một bước, ở trên cao liếc xuống nhìn Mục Hữu Dung: "Nhà chúng tôi không chào đón các người, còn muốn tôi nói lần thứ hai sao?"  

Mục Hữu Dung cũng không tiếp tục nói nhảm, từ trong túi lấy ra một thiếp mời màu đỏ: "Diệp Chước, ngày kia là tiệc mừng thọ lần thứ 78 của lão phu nhân Tống gia. Mong cô có thể tham dự cùng tôi. Đây là thiệp mời." 

Nói xong, Mục Hữu Dung quay đầu nhìn Thẩm Dung: "Mẹ, chúng ta đi thôi."  

Thẩm Dung gật đầu, đi theo Mục Hữu Dung.  

Diệp Chước nhìn mẹ con nhà này, có chút nhíu mày, cầm thiếp mời trên mặt bàn.  

Tống gia.  

Tống Thì Ngộ.  

Tống Thì Ngộ, Diệp Chước biết một chút.  

Bởi vì gần đây, Triệu Dương muốn tìm Tống Thì Ngộ hợp tác. 

Nhưng có quá nhiều người muốn hợp tác với Tống Thì Ngộ, Triệu Dương cũng chưa có cơ hội hẹn gặp anh ta. 

Diệp Chước cũng muốn tìm hiểu về Tống Thì Ngộ.  

Dù sao cũng là đối tác.  

Nếu người này không đáng để hợp tác, thì Triệu Dương cũng không cần thiết phải hao tổn sức lực lên người Tống Thì Ngộ.  

Diệp Chước híp mắt, cô lúc đầu không có hứng thú với tiệc mừng thọ Mục Hữu Dung nói.  

Hiện tại xem ra.  

Không thể không đi một chuyến.  

Diệp Chước gấp thiếp mời, trong lòng có suy nghĩ.  

Đúng lúc này, Diệp Thư mang đồ Mục Hữu Dung đem tới chạy ra ngoài cửa.  

"Mẹ, mẹ làm gì vậy?" Diệp Chước hỏi.  

Diệp Thư nói: "Đồ bọn họ không cầm theo, mẹ đi trả lại."  

Diệp Thư một chút cũng không muốn đồ của Mục Hữu Dung. 

"Mẹ, bọn họ lái xe tới, bây giờ mẹ đuổi theo cũng không kịp."  

Diệp Thư cau mày: "Vậy làm sao bây giờ? Hay mẹ bắt xe đưa cho bọn họ."  

Diệp Chước mỉm cười: “Đối diện nhà chúng ta không phải có viện mồ côi sao? Mẹ đem những này đồ đến đó đi, lát con mua chút quần áo cùng đồ chơi, chờ giao hàng đến, con đi cùng mẹ."  

Kiếp trước Diệp Chước chính là cô nhi.  

Đời này, cũng muốn cố gắng làm chút gì đó cho những đứa trẻ không có nhà để về.  

Cô đã đến trại trẻ mồ côi trước để tìm hiểu tình hình và mua hơn 500 chiếc áo khoác cho các em nhỏ và chút đồ chơi.  

Trên đường đến cô nhi viện, Diệp Thư hiếu kì mà nói: "Chước Chước, con nói xem hôm nay Mục Hữu Dung cùng mẹ nó, tới nhà chúng ta là có ý gì? Bọn họ thật sự chỉ đến tặng quà tết cho chúng ta sao?"  

"Dĩ nhiên không phải."  

"Vậy bọn họ muốn làm gì?" Diệp Thư hỏi.  

Diệp Chước bình tĩnh nói: “Mục đích thực sự của Mục Hữu Dung là muốn con cùng cô ta tham dự tiệc mừng thọ của Tống lão phu nhân.” 

Diệp Thư cau mày: "Nó chắc chắn không có ý tốt! Chước Chước, con không được đi!"  

"Không có chuyện gì đâu mẹ." Diệp Chước ôm Diệp Thư cánh tay: "Mục Hữu Dung mà thôi, con lại không sợ cô ta."  

Diệp Thư vẫn có chút lo lắng.  

Trong giới hào môn nói không loạn chắc chắn sai, Diệp Thư sợ Diệp Chước bị khi dễ.  

Diệp Chước an ủi Diệp Thư: "Mẹ, con từ nhỏ đã ở trong cái giới đó lớn lên, mẹ yên tâm, con biết phải làm thế nào, bữa tiệc này khá quan trọng với con, con nhất định sẽ tham gia."  

Nghe Diệp Chước nói như vậy, Diệp Thư cũng chỉ đành thỏa hiệp: "Vậy con phải mang theo điện thoại, thấy tình huống không thích hợp, thì tranh thủ gọi cho mẹ."  

"Vâng." Diệp Chước gật gật đầu: "Con biết rồi."  

Nháy mắt tới ngày yến thọ.  

Diệp Chước mặc đơn giản đi ra cửa tiểu khu, đã thấy xe của Mục gia chờ ở đó.  

Mục Hữu Dung mặc lễ phục bên ngoài khoác áo lông, đứng ở bên ngoài chờ Diệp Chước: "Diệp Chước."  

Sắp tết, lại thêm hôm nay là tiệc mừng thọ của Tống lão phu nhân, cho nên Diệp Chước mặc một chiếc váy màu rượu vang. 

Kiểu dáng rất đơn giản, lại như đồ thường ngày.  

Nhưng bị Diệp Chước mặc như đồ cao cấp quốc tế!  

Mục Hữu Dung khẽ nhíu mày.  

Diệp Chước vì đẹp, thật sự quá liều mạng.  

Trời lạnh như vậy, cô ra ngoài mà không có áo khoác!  

Sao không chết cóng vậy?  

Đã có xe miễn phí, Diệp Chước tự nhiên sẽ không từ chối, trực tiếp ngồi vào xe, hướng ngoài xe nói với Mục Hữu Dung : "Chúng ta có thể xuất phát rồi."  

Mục Hữu Dung: "......"  

Đến tột cùng thì cô ta là chủ xe, hay Diệp Chước là chủ xe? 

Nhưng bây giờ không phải thời điểm tranh cãi với Diệp Chước. 

Mục Hữu Dung ngồi vào trong xe, bảo lái xe hạ cửa kính, sau đó quan tâm hỏi: "Diệp Chước, mặc ít như thế, không cảm thấy lạnh sao?"  

Diệp Chước cười nhạt một tiếng: "Mục tiểu thư chẳng lẽ không biết đến đồ có thể điều chỉnh nhiệt độ sao?"  

"Có thể điều chỉnh nhiệt độ?" Mục Hữu Dung nhíu nhíu mày. 

Trách không được mặt Diệp Chước vẫn không đổi sắc.  

Hóa ra là mặc sản phẩm công nghệ cao.  

Những ngày gần đây, cô ta cũng biết loại quần áo có thể điều chỉnh nhiệt độ này, nhưng bởi vì phải đặt trước, cho nên vẫn luôn không mua được.  

Chẳng lẽ Diệp Chước có cách mua?  

"Diệp Chước, cô mua bộ váy này ở đây vậy?"  

Diệp Chước có chút nhíu mày: "Cô muốn mua?"  

Mục Hữu Dung thực sự không muốn cúi đầu trước mặt Diệp Chước, nhưng lúc này, cô ta đành phải gật đầu, lấy điện thoại ra nói:  "Chính là bộ này."   

Diệp Chước liếc một cái, nhàn nhạt nói: "Năm trăm vạn."  

Tiền của Mục Hữu Dung, ngu gì mà không hố!  

"Năm trăm vạn?" Mục Hữu Dung trừng mắt.  

Mặc dù trang web chính thức của ZY không niêm yết giá nhưng bộ quần áo đắt nhất của họ chỉ có sáu con số, làm sao có thể bán được với giá cao ngất trời là năm trăm vạn?  

Diệp Chước gật gật đầu: "Làm sao? Cô chê đắt? Bộ này là do nhà thiết kế kim bài của tập đoàn ZY thiết kế ra! Nếu cô không mua, thì cũng có một đống người xếp hàng phía sau chờ mua được!"  

Thời tiết càng ngày càng lạnh.  

Ngay sau khi hệ thống được nâng cấp, Mục Hữu Dung có thể phát trực tiếp và xuất hiện trước mặt Sầm Ngũ gia, nhưng cô ta ăn mặc quá cồng kềnh và quấn như một chiếc bánh bao, thì làm sao khoe vẻ đẹp của mình trước mặt Sầm Ngũ gia được? 

Mục Hữu Dung thật sự rất thích bộ này, cô ta đã hẹn trước hơn mười ngày cũng không hẹn được, Mục Hữu Dung nói tiếp: "Cô xác định năm trăm vạn thì có thể mua được?"  

"Ừ. Hôm nay đưa tiền, ngày mai có hàng."  

"Tôi sẽ để trợ lý đưa tiền cho cô."  

Năm trăm vạn mà thôi.  

Đợi cô ta gả cho Sầm Ngũ gia, đừng nói năm trăm vạn, cho dù là năm ngàn vạn, năm ức*, cũng không tính là gì.  

(* 5 ức = 500.000.000 nhân dân tệ = khoảng 1500 tỷ Vnd ) 

Diệp Chước ngoắc khóe môi.  

Tiền của kẻ ngốc vẫn dễ kiếm. 

Vì năm trăm vạn này, Diệp Chước quyết định đối xử tốt hơn với Mục Hữu Dung một thời gian. 

Một lát sau, xe dừng trước trang viên Tống gia.  

Ngày hôm nay là tiệc mừng thọ Tống lão phu nhân, Tống gia trong ngoài trang trí như lễ hội.  

Diệp Chước và Mục Hữu Dung đưa thiệp mời cho nhân viên kiểm tra, sau đó đi theo người phục vụ vào trong trang viên. 

Tống gia không hổ là hoàng đế ở Vân kinh, bên trong bố trí còn lộng lẫy hơn.  

Khách mời đều là quyền quý từ các nơi trên cả nước.  

Mục Hữu Dung đánh giá chung quanh.  

Cuối cùng, cách đó không xa, cô ta nhìn thấy người đàn ông mà cô ta hận thấu xương.  

Hắn mặc bộ vest được ủi phẳng phiu, đứng giữa đám đông, tay kẹp điếu thuốc, nhận những lời nịnh nọt lấy lòng của mọi người. 

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp hơi nheo lại. 

Có cảm giác phá vỡ chúng sinh.  

Trước kia cô ta không biết Tống Thì Ngộ vì cái gì thích híp mắt. 

Về sau mới biết được, đây là ánh mắt Tống Thì Ngộ nhìn con rối của mình.  

Đáy mắt hắn là vẻ khinh thường, xem thường, căm ghét......  

Mục Hữu Dung trước khi chết đã thấy Tống Thì Ngộ híp mắt, trên môi mang theo ý cười: "Chậc, mệnh cũng đủ cứng đấy, đã như vậy mà còn không chết!"  

Tống Thì Ngộ nói xong câu đó, Mục Hữu Dung vĩnh viễn nhắm mắt lại.  

"Mục tiểu thư." Một giọng nam dễ chịu vang lên bên tai Mục Hữu Dung, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô ta. 

Mục Hữu Dung ngẩng đầu nhìn lên, người tới là Tống Thì Ngộ. 

Giống kiếp trước, Tống Thì Ngộ chủ động tới chào hỏi cô ta. 

Kiếp trước cô ta ngu ngốc yêu Tống Thì Ngộ từ cái nhìn đầu tiên. 

Sau đó không lâu, khi thấy Tống lão phu nhân đến Mục gia cầu hôn, cô ta còn cho là, Tống Thì Ngộ cũng đã yêu cô ta.  

Khi đó, cô ta đầy ảo tưởng về hôn nhân. 

Chưa từng nghĩ, từ ngày đó trở đi, cô ta đã bước vào địa ngục. 

Trên thế giới này, nào có cái gọi là vừa gặp đã yêu!  

"Tống tiên sinh." Mục Hữu Dung đem sợ hãi trong mắt giấu đi rất tốt: "Đây là em gái tôi, Diệp Chước."  

Đời này con mồi của Tống Thì Ngộ là Diệp Chước.  

Cô ta không cần phải sợ Tống Thì Ngộ.  

Sống lưng Mục Hữu Dung toát một tầng mồ hôi lạnh.  

Cô ta vốn cho rằng, có Diệp Chước ở đây, cô ta sẽ không sợ Tống Thì Ngộ.  

Nhưng lần nữa nhìn thấy Tống Thì Ngộ, cô ta vẫn không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi từ trong xương tủy. 

Tống Thì Ngộ chuyển ánh mắt qua người Diệp Chước, vươn tay với cô: "Xin chào, Diệp tiểu thư."  

"Xin chào." Diệp Chước bắt tay.  

Đúng lúc này, một người hầu tới tìm Tống Thì Ngộ, thì thầm vào tai anh ta vài lời. 

Trên mặt Tống Thì Ngộ không có thay đổi gì, quay đầu nhìn Diệp Chước và Mục Hữu Dung: "Hôm nay nhà tôi mời đông khách, tiếp đón không chu đáo, mong hai vị tiểu thư rộng lòng tha thứ!"  

Mục Hữu Dung không nói gì, thần sắc cũng có chút mất tự nhiên.  

Diệp Chước mỉm cười: "Tống tiên sinh xin cứ tự nhiên."  

Tống Thì Ngộ tầm mắt lướt qua Mục Hữu Dung, nheo mắt lại, xoay người đi về hướng khác. 

Không bao lâu, Tống Thì Ngộ lại lần nữa đi tới: "Diệp tiểu thư quấy rầy một chút, xin theo tôi tới bên này."  

"Tống tiên sinh có việc gì sao?" Diệp Chước hơi ngước mắt, dể đồ ngọt trong tay xuống.  

Đôi mắt Tống Thì Ngộ rơi vào món tráng miệng, đó là một chiếc bánh kem anh đào tinh xảo. 

"Là Dương lão tiên sinh tìm cô, ông ấy nghe nói Diệp tiểu thư cũng có mặt ở đây, nên đặc biệt để tôi đến mời Diệp tiểu thư." 

Diệp Chước là ân nhân cứu mạng Dương lão gia sao?  

Mục Hữu Dung trừng to mắt, còn tưởng mình nghe nhầm. 

Ân nhân của Dương lão tiên sinh rõ ràng là cô ta mới đúng! 

Diệp Chước sao có thể chứ?  

Quả thực là lời vô căn cứ!  

"Tống tiên sinh lầm rồi, người Dương lão tiên sinh muốn tìm là tôi." Lúc này Mục Hữu Dung cũng không lo được cái gì, trực tiếp mở miệng.  

Vạn nhất Dương lão gia phát hiện Diệp Chước không phải cô ta, trực tiếp rời đi thì làm sao?  

Hôm nay đã là hai mươi tám tháng chạp.  

Cô ta không thể chờ được nữa! 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan