Octopus team

17/01/2024 14:44 480 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 90

Báo cáo

Diệp Chước cứ vậy nắm rắn trong tay, đuôi rắn quấn quanh cánh tay Diệp Chước, hắc bạch phân minh.  

Nhìn như vậy làm người ta có chút sợ hãi. 

Nhưng trên mặt của cô lại không chút sợ hãi nào, bình tĩnh đến không tưởng, giống như trên tay cô không phải là rắn, mà là một sợi dây thừng.  

"Diệp Tử, cháu thật lợi hại!" Sầm lão phu nhân tán thưởng Diệp Chước, không hổ là cháu dâu bà chọn trúng!  

Can đảm này, thân thủ này, có mấy người có thể so sánh được?  

Đừng nói Mục Hữu Dung!  

Ngay cả một trăm Mục Hữu Dung cũng không sánh nổi một đầu ngón tay của cháu dâu bà.  

Nghĩ đến ngày sau Mục Hữu Dung kia hối hận, Sầm lão phu nhân trong lòng phi thường thống khoái.  

Hận không thể lập tức chiêu cáo thiên hạ, Diệp Chước là cháu dâu bà.  

Đáng tiếc a. Hiện tại không phải lúc.  

Bà phải chờ một chút nữa. 

Chu Tương cũng kinh ngạc đến ngây người, nhìn Diệp Chước đầy sùng bái.  

Không ngờ, Diệp Chước ngay cả rắn cũng không sợ!  

Vốn dĩ Sầm lão phu nhân đã sắp xếp những kế khác trong đó có anh hùng cứu mỹ nhân nhưng có vẻ như giờ đây không còn cần thiết nữa. 

Bởi vì Diệp Chước không cần bảo vệ!  

Diệp Chước cười nói: "Thật ra rắn cũng không có gì đáng sợ, tục ngữ nói đánh rắn đánh bảy tấc, chỉ cần nắm chắc bảy tấc của nó, thì nó sẽ không có cách nào cắn người."  

"Bảy tấc ở chỗ nào?" Chu Tương tò mò hỏi.  

Diệp Chước nắm rắn đi đến bên cạnh Chu Tương: "Dì Tương, dì nhìn đi, đây chính là bảy tấc rắn, dì có muốn nắm thử một chút không?"  

"Thôi, không dám......" Chu Tương sợ chạy vội ra sau lưng  Sầm lão phu nhân.  

Rắn đáng sợ nhất.  

Toàn thân không chỉ phủ đầy vảy mà còn lạnh buốt, tê dại cả da đầu. 

"Đừng sợ! Chẳng phải chỉ một con rắn thôi sao? Có cái gì phải sợ?" Sầm lão phu nhân sắc mặt bình tĩnh, kỳ thật trong lòng hoảng thành đoàn, dọa đến mềm chân.  

Nhưng trước mặt con dâu và cháu dâu, thể diện vẫn phải đắp. 

Mất mặt không thể mất khí thế!  

Diệp Chước cười nói: "Bà nội Sầm, nói rất đúng, rắn không đáng sợ chút nào, dì Tương thử một chút đi"  

"Bỏ, bỏ đi." Chu Tương nổi cả da gà.  

Sầm Thiếu Khanh đứng ở một bên, trong tay nắm tràng hạt, thần sắc vẫn như cũ, có lẽ ngay cả chính anh cũng nhận ra rằng trong mắt anh lúc này tràn ngập nụ cười nhàn nhạt. 

Đời này của anh, đã gặp rất nhiều người.  

Nhưng người như Diệp Chước, là lần đầu gặp.  

dường như không sợ gì cả. 

Biết đánh nhau, biết bắt rắn.  

Biết trị bệnh, biết cờ tướng.  

Là đại lão khoa học kỹ thuật.  

như một kho báu bí ẩn, không ai biết cô ẩn giấu những điều bất ngờ gì! 

Rắn súp lơ không những không có độc mà còn là thiên địch của chuột nên Diệp Chước thả nó ra ngay tại chỗ: “Đi nhanh đi, đừng dọa người nữa. Hôm nay may mắn gặp được tao, nếu không mày biến thành súp rắn rồi." 

Con rắn vừa chạm mặt đất, ngay lập tức bò đi.  

Diệp Chước vỗ vỗ tay đứng lên.  

Chu Tương đưa cho Diệp Chước một bình nước khoáng: "Chước Chước uống chút nước đi."  

"Cảm ơn dì Tương ."  

Nghỉ ngơi chốc lát, bốn người tiếp tục lên đỉnh núi.  

Để tạo không gian riêng cho Diệp Chước và Sầm Thiếu Khanh, khi họ xuống núi, Sầm lão phu nhân nói: "Thiếu Khanh, bên kia có một ngôi chùa, ta và mẹ cháu muốn đi tạ lễ. Cháu cùng Diệp Tử xuống núi trước đi." 

Chu Tương gật gật đầu: "Đúng, hai đứa xuống trước đi."  

Sầm Thiếu Khanh khẽ gật đầu.  

Sầm lão phu nhân quay đầu nhìn Diệp Chước: "Diệp Tử, cháu lợi hại như vậy, xuống núi Thiếu Khanh nhà chúng ta nhờ cháu nha."  

Diệp Chước cũng không khiêm tốn, cười nói: "Được ạ, không thành vấn đề!"  

Sầm Thiếu Khanh: "......"  

Anh trông giống như người cần được chăm sóc ư? 

Thế là, trên đường xuống núi, từ bốn người biến thành hai người.  

Sầm Thiếu Khanh và Diệp Chước song song bước đi. 

Một người mặc một tịch tố y trường sam, người kia mặc áo đen quần trắng. 

Sự đan xen giữa xưa và nay. 

Không những trông không gây khó chịu mà còn rất bắt mắt. 

Xuống núi cũng không đi đường cũ.  

Khung cảnh nhìn thấy cũng khác hẳn. 

Khi đang đi dạo, Diệp Chước bất ngờ phát hiện ra quả mâm xôi dại trong bụi rậm. 

Loại cây này được dân địa phương gọi là dâu gai.  

Lúc ăn chua chua ngọt ngọt.  

Vào thời đại Diệp Chước sinh sống trước kia, do nền văn minh công nghệ phát triển nhanh chóng nên tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng, nhiều loài động thực vật đứng trước bờ vực tuyệt chủng. 

Diệp Chước lúc còn rất nhỏ từng thấy cây mâm xôi dại này một lần.  

Về sau triệt để tuyệt chủng.  

Đừng nói mâm xôi dại, bình thường ăn dâu tây thôi cũng là một điều xa xỉ.  

Bữa ăn hàng ngày của người dân cũng được thay thế bằng các giải pháp dinh dưỡng vô vị. 

Nhìn thấy một mảnh mâm xôi dại đỏ rực này, Diệp Chước hai mắt sáng lên: "Ngũ ca, anh ở chỗ này chờ tôi chút."  

Sầm Thiếu Khanh mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn đứng đó chỗ chờ Diệp Chước.  

Diệp Chước hái hai chiếc lá lớn, đan thành hình chiếc túi nhỏ, cho quả mâm xôi đã hái vào bên trong, chẳng mấy chốc đã hái được một túi đầy. 

Nhìn những quả mâm xôi đỏ rực này, Diệp Chước đột nhiên có cảm giác thành tựu nên liền lấy một quả nếm thử. 

Ngon hơn nhiều so với mong đợi. 

Có ngọt, có chua, là vị trong trí nhớ của cô.  

Nháy mắt đã trở lại: "Ngũ ca, anh có muốn ăn thử không?"  

Diệp Chước đưa quả mâm xôi cho Sầm Thiếu Khanh. 

Sầm Thiếu Khanh do dự một chút.  

Anh trước nay có bệnh sạch sẽ.  

Quả này không chỉ chưa rửa mà hình dáng còn có chút kỳ quái......  

Trên núi cái gì cũng có, còn không biết có bị rắn bò qua hay không.  

Thật sự có thể ăn sao?  

Tuy nhiên, Sầm Thiếu Khanh rốt cuộc vẫn không thể từ chối Diệp Chước, anh dùng đầu ngón tay dài như ngọc nhặt một quả mâm xôi, cố gắng quên đi chứng sạch sẽ của mình, cho vào miệng, nhai vài lần rồi nuốt xuống nhanh chóng. 

"Cô thích ăn những thứ này thì đều cho cô." Thấy Sầm Thiếu Khanh ăn nhanh như vậy, Diệp Chước đưa túi lá mâm xôi cho Sầm Thiếu Khanh. 

Người này hình như chưa ăn qua đồ ngon như vậy, bằng không làm sao nuốt nhanh thế!  

Sầm Thiếu Khanh sững sờ: "Cô không ăn?"  

Diệp Chước nói tiếp: "Tôi thấy phía trước hình như có một rừng trà hoang, lát nữa đi xem có bóng trà không. 

Sầm Thiếu Khanh chỉ cảm thấy mân xôi trong tay trĩu nặng, hỏi tiếp: "Bóng trà là cái gì?"  

Diệp Chước kinh ngạc nhìn Sầm Thiếu Khanh: "Anh không biết bóng trà ?"  

Sầm Thiếu Khanh lắc đầu.  

Anh không biết thật.  

Liền ngay cả mâm xôi dại này, cũng là lần đầu thấy.  

Trước đó chưa từng có người nào dám cho anh ăn những thứ khó hiểu này. 

Diệp Chước giải thích nói: "Bóng trà chính là quả của một loại lá trà đột biến, mùi vị rất ngon, anh nếm thử sẽ biết." " 

"Ừ." Sầm Thiếu Khanh gật đầu.  

Hai người đi đến rừng trà.  

Vào thời điểm này trong năm có rất nhiều bóng trà, một lúc sau, Diệp Chước tìm thấy một quả bóng trà trên cây trà: "Ngũ ca, anh lại đây nhìn xem. Đây là bóng trà." 

Bóng trà hình dạng nhìn rất kỳ quái.  

Giống một chiếc lá.    

Nhưng lá này phồng to hơn bình thường rất nhiều, cũng hơi đỏ, như thể được kích thích bằng hormone. 

Sầm Thiếu Khanh không để lại dấu vết nhíu mày: "Cái này có thể ăn sao?"  

Không có vi khuẩn đấy chứ?  

Thật sự không cần khử độc à?  

"Có thể ăn." Nói rồi, Diệp Chước hái bóng trà xuống, ăn một miếng.  

Giòn giòn, ngọt ngọt, còn mang chút hương trà. 

"Anh cũng nếm thử đi?" Diệp Chước hái đưa cho Sầm Thiếu Khanh một bóng trà.  

Sầm Thiếu Khanh trong lòng rất muốn từ chối, nhưng tay lại thành thật nhận lấy, bỏ vào trong miệng.  

"Hương vị thế nào?"  

"Cũng không tệ lắm." Sầm Thiếu Khanh thích trà, bóng trà mang theo hương trà nhàn nhạt.  

Đúng thực là tương đối hợp khẩu vị anh.  

Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu những bóng trà này được rửa sạch! 

Hái xong bóng trà, hai người tiếp tục xuống núi.  

Sầm Thiếu Khanh đi phía sau.  

Diệp Chước đi phía trước.  

Cô thân hình nhẹ nhàng, xuyên qua rừng núi, chẳng mấy chốc trên tay đã có một bó hoa, giống như tiên nữ đang nhảy múa trong hoa, làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng, vương vấn trên đầu mũi. 

Sầm Thiếu Khanh cứ thế mà nhìn bóng lưng cô, trong tay vuốt ve tràng hạt, trên mặt cũng nhu hòa theo mấy phần.  

Nếu người khác nhìn thấy cảnh này, họ sẽ rất sốc! 

Sầm Ngũ gia là ai?  

Mười tám tuổi đã có đế chế thương nghiệp của riêng mình và có một thế lực bí ẩn đằng sau nó. 

Dù ai gặp anh cũng phải kính cẩn gọi là Sầm Ngũ gia.  

Trong ba mươi mốt năm qua, bên người Sầm Ngũ gia chưa từng xuất hiện người khác giới nào, ngay cả trợ lý và thư ký cũng đều là nam giới. 

Nhưng lúc này, đường đường là Sầm Ngũ gia, lại đi theo sau lưng một tiểu cô nương, còn nhìn ánh mắt cô mà làm việc! 

Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi!  

"Cái này cho anh."  

Sầm Thiếu Khanh vừa giải quyết xong mâm xôi, Diệp Chước lại đưa cho một nắm quả màu đỏ.  

Sầm Thiếu Khanh nói: "Đây là cái gì?"  

"Quả sữa dê." Diệp Chước nói tiếp: "Anh không phải ngay cả quả sữa dê cũng từng chưa ăn đấy chứ?"  

Sầm Thiếu Khanh khẽ lắc đầu, cầm lấy quả sữa dê nếm thử một miếng.  

Chua, quá chua.  

Nhưng Sầm Thiếu Khanh khống chế được biểu cảm trên mặt. 

"Anh thấy vị thế nào?" Diệp Chước hỏi tiếp.  

"Rất được."  

Diệp Chước nhét hết số sữa dê còn lại vào trong tay Sầm Thiếu Khanh: “Những thứ này đều cho anh, chua quá tôi không ăn được.” 

Sầm Thiếu Khanh: "......" Diệp Chước đối với anh thật tốt.  

"Cẩn thận!"  

Đúng lúc này, Diệp Chước đột nhiên nắm chặt cổ tay Sầm Thiếu Khanh.  

Đột nhiên có người nắm lấy cổ tay mình, dù cách một lớp vải nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đối phương. 

Như bị giật điện.  

Sầm Thiếu Khanh dừng bước, nghi hoặc nhìn xuống.  

Hai người bọn họ.  

Một người cao một mét bảy mốt.  

Một người thì gần mét chín.  

Vẫn có một chút chênh lệch về chiều cao. 

Từ góc độ của Sầm Thiếu Khanh, có thể nhìn thấy đường nét thanh tú trên khuôn mặt cô, nhìn xuống hơn một chút có thể thấy xương quai xanh duyên dáng, hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vì hơi cúi xuống nên cổ áo hơi mở. 

Mơ hồ nhìn thấy sự mềm mại ẩn chứa trong lớp vải trắng.......  

Mềm mại! 

Ý thức được đó là cái gì, Sầm Thiếu Khanh mặt đỏ bừng, lập tức quay mặt đi. 

A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, phi lễ chớ nhìn!  

Đúng lúc này, thanh âm của Diệp Chước lại vang lên: "Trước mặt anh có một vũng nước, anh đi mà không nhìn đường sao?" ( mắt nhìn chị rồi lấy gì để nhìn đường nữa) 

Sầm Thiếu Khanh lúc này mới phát hiện, chân mình mém chút giẫm vào vũng nước.  

May mà Diệp Chước kịp thời ngăn lại.  

"Vừa rồi tôi không chú ý, cảm ơn cô nhắc nhở." Chỉ trong chốc lát, Sầm Thiếu Khanh khôi phục vẻ mặt bình thường, anh xoay tràng hạt trong tay, đi về phía trước. 

Vẻ mặt có vẻ bình tĩnh. 

Nhưng thật ra tim đã sớm loạn nhịp.  

Rất nhanh, hai người đã tới chân núi.  

Sầm Thiếu Khanh lái xe tới: "Tôi đưa cô về trước."  

"Không cần chờ bà nội Sầm và dì Tương sao?" Diệp Chước hỏi.  

"Không cần." Sầm Thiếu Khanh đưa tay mở cửa xe: "Sẽ có tài xế tới đón bọn họ."  

"Vậy được rồi." Diệp Chước khẽ gật đầu, nghiêng người ngồi vào xe.  

Ước chừng một tiếng sau, xe dừng trước chung cư Diệp gia. 

Diệp Chước xuống xe nói lời cảm ơn.  

"Điều nên làm." Sầm Thiếu Khanh cũng xuống xe.  

Diệp Chước nói tiếp: "Bây giờ vẫn còn sớm, muốn vào nhà  tôi uống chén trà không?"  

"Cũng được."  

Diệp Chước sững sờ.  

Cô chỉ mời lơi thôi, không ngờ người này lại đồng ý.  

"Đi theo tôi." Sầm Thiếu Khanh đi theo cô.  

Diệp Chước còn tưởng rằng Sầm Thiếu Khanh đã quen sống nhà cao cửa rộng, không gian nhỏ như vậy sẽ có chút không thoải mái, dù sao phòng khách của Sầm gia cũng lớn bằng căn nhà ba phòng ngủ của cô. 

Thế nhưng Sầm Thiếu Khanh không có biểu cảm gì khác thường.  

Diệp Chước bê trà tới: "Cẩn thận nóng."  

"Cảm ơn." Sầm Thiếu Khanh đứng dậy, hai tay nhận chén trà, nhấp một ngụm, đáy mắt kinh ngạc.  

Là trà bí đỏ, nhiệt độ nước cũng vừa vặn.  

Trong miệng có dư vị thoang thoảng, hơi đắng pha chút ngọt, mềm mại cam thuần.  

Bởi vậy có thể thấy, Diệp Chước cũng hiểu về trà.  

Uống xong một ly trà, Sầm Thiếu Khanh liền rời đi.  

Diệp Chước tiễn anh ra ngoài.  

Vừa bước ra khỏi tòa nhà, hai người đã gặp Diệp Sâm vừa từ công ty trở về. 

"Chước Chước!"  

"Cậu." Diệp Chước giới thiệu Diệp Sâm cho Sầm Thiếu Khanh: "Ngũ ca, đây là cậu tôi. Cậu, đây là bạn của cháu, Sầm Thiếu Khanh."  

"Xin chào." Sầm Thiếu Khanh khẽ gật đầu.  

Diệp Sâm ánh mắt dò xét Sầm Thiếu Khanh, rất cao rất đẹp trai, dáng dấp rất không tệ, khí chất không tầm thường, xem ra là nhân trung long phượng!  

Nhưng đàn ông càng ưu tú càng dễ lừa người 

Nhất là dạng giống Sầm Thiếu Khanh.  

Bên cạnh khẳng định không thiếu phụ nữ!  

Cũng không thể để Diệp Chước bị đại móng heo này lừa đi được!  

Cô có thể sẽ đi theo đường xưa của Diệp Thư.  

Nghĩ đến đây, Diệp Sâm nhìn Sầm Thiếu Khanh như đang nhìn ‘một con heo mập đang muốn ủi cải trắng nhà mình’! 

Diệp Sâm tùy tiện ứng phó với Sầm Thiếu Khanh, sau đó giữ chặt tay Diệp Chước: "Chước Chước chúng ta nhanh vào nhà đi."  

Diệp Chước ngay cả tạm biệt Sầm Thiếu Khanh cũng không kịp đã bị Diệp Sâm lôi về nhà.  

Để Sầm Thiếu Khanh đứng đó, có chút nhíu mày.  

Anh cảm thấy Diệp Sâm hình như không thích mình.  

Là ảo giác sao?  

Trong phòng.  

"Cậu làm sao đấy? Vội vàng kéo cháu về là có việc gấp sao?" 

"Không có việc gì, chỉ là sợ cháu bị người ta lừa, năm đó mẹ cháu...... Được rồi! Không nói nữa! Tóm lại cháu phải nhớ, có một số tên đàn ông bề ngoài nhìn rất hào hoa, thực chất là một tên biến thái đội lốt cừu! Hắn chuyên lừa gạt những thiếu nữ vô tri như cháu." 

Diệp Chước cười nói: "Cháu thừa nhận mình là thiếu nữ, nhưng cháu không vô tri nha! Cậu ơi, đừng lo lắng, Sầm Thiếu Khanh không phải là loại người như cậu nói. Hơn nữa, cháu và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường, cậu đừng lo lắng, cháu có chừng mực."  

Nghĩ đến bản lĩnh của Diệp Chước, Diệp Sâm thở phào, nhưng vẫn dặn dò: "Tóm lại cháu chú ý chút, đừng để bị những con lợn áo mũ chỉnh tề mặt người tâm thú đó lừa gạt. 

Diệp Chước gật gật đầu: "Cháu biết rồi."  

Diệp Sâm nói tiếp: "Ngày mai cậu đi bàn việc hợp tác, có thể buổi tối mới về.” 

"Vâng."  

********** 

Ngày thứ hai.  

Diệp Sâm đi công ty một chuyến trước, xử lý xong công chuyện của công ty, mới lái xe đến quán cà phê đã hẹn.  

Bởi vì đi đàm phán hợp tác, cho nên Diệp Sâm lái xe của công ty.  

Một chiếc Mercedes-Benz màu đen. 

Một lúc sau, đã đến điểm hẹn, mở cửa xuống xe. 

Để tỏ lòng thành ý, Diệp Sâm đã đến sớm 30 phút, lúc hắn đến, đối tác còn chưa tới.  

Diệp Sâm gọi một cốc cà phê, một bên uống cà phê, một bên nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.  

Diệp Sâm không phát hiện, cách bàn hắn không xa, là bàn bạn gái cũ và bạn trai hiện tại của cô ta là Vương Thành Lỗi đang ngồi!  

Tuy không chú ý tới bọn họ, nhưng Lý Y Y lập tức phát hiện ra Diệp Sâm. 

"Sao hắn cũng tới đây?" Lý Y Y nhìn về phía Diệp Sâm, cau mày ghét bỏ.  

Không cần nghĩ cũng biết, Diệp Sâm khẳng định là vì cô ta mà đến.  

Diệp Sâm thật không biết xấu hổ, bọn họ đã xa nhau nhiều ngày như vậy, hắn vẫn đuổi chết không tha!  

Chính là vậy? 

Thật sự là buồn nôn!  

"Bảo bối, em nói người nào?" Vương Thành Lỗi quay đầu nhìn Lý Y Y.  

Lý Y Y hất cằm: "Vương ca, anh nhìn chỗ đó!"  

Nhìn thấy Diệp Sâm, lông mày Vương Thành Lỗi lập tức nhăn lại: "Tên quỷ nghèo này sao âm hồn bất tán vậy! Hắn không biết em bây giờ đã là người của anh rồi sao?"  

Lý Y Y hờn dỗi một tiếng, nói tiếp: "Vương ca, đừng tức giận! Em sẽ đi nói rõ với hắn!" 

Vương Thành Lỗi sắc mặt rất khó coi: "Em đi đi! Thật mất hứng!"  

Lý Y Y đến chỗ Diệp Sâm.  

Nghe thấy tiếng bước chân, Diệp Sâm còn tưởng là bên dối tác tới, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người tới là một người phụ nữ trang điểm đậm 

Đây là...... Diệp Sâm suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra, đây là bạn gái cũ hắn, Lý Y Y!  

"Có chuyện gì sao?" Diệp Sâm mở miệng.  

Lý Y Y nhìn Diệp Sâm, trào phúng nói: "Đừng giả bộ nữa! Diệp Sâm, anh cho rằng tôi không biết anh có ý gì sao? Tôi cho anh biết, giữa chúng ta không có khả năng đâu! Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa, được không?"  

Diệp Sâm sầm mặt lại: "Cô hiểu lầm rồi."  

"Hiểu lầm?" Lý Y Y hừ lạnh một tiếng: "Nếu tôi hiểu lầm, sao anh có thể theo tôi tới đây? Anh nói xem một đại nam nhân, sao một chút tôn nghiêm cũng không có vậy? Mặt dày như vậy! Trách không được cả đời đều chỉ làm một tên nghèo nàn!"  

Diệp Sâm không phải là kẻ ngốc, nhưng bây giờ là ở quán cà phê, hắn phải chú ý đến hình ảnh của mình, không thể đánh mất phong thái lịch thiệp với một bát phụ lớn tiếng ồn ào.  

"Lý Y Y, cô nghe cho kỹ! Tôi tới đây không phải vì cô! Cô cũng không phải cửu thiên tiên nữ gì, đáng để tôi chấp niệm đến bây giờ chắc!"  

"Dừng!" Lý Y Y khinh thường nói: "Giả vờ cái gì! Đừng cho rằng tôi không biết trong lòng anh đang nghĩ gì!"  

Diệp Sâm trước đó yêu cô ta như vậy, làm sao lại dễ dàng quên cô ta được?  

Cho nên, Diệp Sâm bây giờ, là giả bộ!  

Trong lòng Lý Y Y dâng lên một loại cảm giác ưu việt: "Tôi cảnh cáo anh một lần cuối cùng, sau này không được phép đi theo tôi, bằng không, bạn trai tôi là sẽ không bỏ qua cho anh!"  

Đúng lúc này, Diệp Sâm nhìn thấy người bên công ty đối tác từ ngoài cửa đi vào, hắn cũng lười phản ứng lại Lý Y Y, lập tức đứng lên, nghênh đón đối phương: "Tiền tổng."  

"Diệp tổng, rất vui được gặp anh."  

Diệp Sâm nói tiếp: "Trong đại sảnh nói chuyện hợp tác không tiện lắm, chúng ta vào phòng riêng đi? Phục vụ, ở đây có phòng riêng không?"  

Có, hai vị tiên sinh, xin theo tôi bên này."  

Hai người đi theo người phục vụ vào phòng riêng.    

Lý Y Y bị bỏ đó với vẻ mặt kinh ngạc. 

Đây là chuyện gì?  

Nếu cô ta nghe không lầm thì người đàn ông vừa rồi gọi Diệp Sâm là Diệp tổng?  

Chẳng lẽ Diệp Sâm phát tài rồi?  

Lý Y Y nuốt yết hầu, lúc này mới nhớ tới, bộ âu phục Diệp Sâm vừa mặc cũng là hàng hiệu, không có vạn tám thì không thể mua được. 

Vương Thành Lỗi cũng có một bộ giống y đúc, hắn xem như bảo bối, bình thường không nỡ mặc!  

Lý Y Y không biết mình trở về chỗ ngồi như thế nào.  

"Bảo bối." Vương Thành Lỗi không nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, vòng tay ôm lấy eo Lý Y Y. 

Nhìn bàn tay mập mạp của Vương Thành Lỗi, lại nghĩ tới cảnh Diệp Sâm mặc vest thắt cà vạt vừa rồi, Lý Y Y đột nhiên cảm thấy bụng khó chịu. 

Lúc trước bỏ Diệp Sâm là vì Diệp Sâm nghèo, hiện tại Diệp Sâm thành Diệp tổng, cô ta đương nhiên phải một lần nữa trở về bên cạnh Diệp Sâm!  

Nhưng bây giờ vẫn chưa rõ liệu Diệp Sâm phải diễn kịch cho cô ta xem không, cho nên, cô ta không thể trở mặt với Vương Thành Lỗi được.  

Nghĩ đến đây, Lý Y Y cười nhìn Vương Thành Lỗi: "Vương ca, lát nữa em hẹn với bạn thân cùng đi mua đồ, anh về trước nhé? Tối nay em đến tìm anh! " 

Vương Thành Lỗi nói: "Trở về làm gì? Anh đi cùng hai người!"  

"Không được không được!" Lý Y Y bắt đầu nũng nịu: "Vương ca, anh đi chung với hai đứa con gái bọn em, nếu đi mua đồ nội y gì đó, em thì không sao, nhưng có anh bên cạnh bạn em nhất định sẽ rất xấu hổ."  

Không người đàn ông nào có thể cưỡng lại sự nũng nịu của phụ nữ. 

Vương Thành Lỗi bị dỗ đến rất vui vẻ, đứng lên nói: "Ban đêm anh ở nhà chờ em."  

"Được." Lý Y Y hôn trên mặt Vương Thành Lỗi một cái. 

Sau khi Vương Thành Lỗi đi, Lý Y Y vẫn ngồi trong quán cà phê, chờ Diệp Sâm và Tiền tổng từ phòng riêng đi ra.  

Chuyện hợp tác rất thuận lợi, Diệp Sâm cười vui vẻ tiễn Tiền tổng ra ngoài quán cà phê.  

Lý Y Y vội đứng lên, đi theo ra bên ngoài.  

Sau đó cô ta thấy Diệp Sâm lên một chiếc Mercedes-Benz! 

Mercedes-Benz bản mới nhất! Không dưới ba trăm vạn. 

Lý Y Y cố nén kích động trong lòng, không có lập tức đi tới chỗ Diệp Sâm mà thay vào đó bắt một chiếc taxi, lặng lẽ đi theo xe của Diệp Sâm. 

Dù sao, xe có thể mướn, ai biết có phải Diệp Sâm mướn hay không!  

Chỉ chốc lát sau, Diệp Sâm dừng xe trước cửa tổng công ty chuyển phát nhanh Thịnh Đông.  

Lý Y Y nhíu mày.  

Làm nửa ngày, Diệp Sâm vẫn là một người chuyển phát nhanh! 

Cô ta thực sự nghĩ Diệp Sâm giàu rồi! 

Hóa ra là diễn!  

Đúng lúc này, Lý Y Y đột nhiên nhìn thấy hai người trông như trợ lý cung kính đi đến chỗ Diệp Sâm, nhận lấy cặp văn kiện từ tay Diệp Sâm. 

Đây lại là chuyện gì?  

Nhìn ba người biến mất ở cửa lớn công ty.  

Lý Y Y mày nhíu lại càng sâu.  

Vì muốn làm rõ ràng, Lý Y Y xuống xe, cũng vào bên trong công ty.  

Trong đại sảnh trang trí rất xa hoa.  

Lý Y Y vừa tiến đến, liền có nhân viên lễ tân đi tới tiếp đón: "Thưa cô, tôi có thể giúp gì cho cô?” 

Lý Y Y đánh giá đại sảnh, nói tiếp: "Diệp Sâm là nhân viên ở đây à?” 

"Cô nói Diệp tổng?" Nhân viên lễ tân cười nói: "Diệp tổng là ông chủ công ty chúng tôi."  

Cái gì?  

Diệp Sâm là ông chủ công ty chuyển phát nhanh này?  

Lý Y Y cả người choáng váng!  

"Cô, cô, cô không nói đùa chứ?" Lý Y Y hỏi tiếp.  

"Thưa cô, sao tôi có thể đùa với cô về chuyện này được! Phải rồi, cô đang tìm Diệp tổng sao?" Nhân viên lễ tân nói tiếp.  

Lý Y Y vội vàng gật đầu.  

Cô ta muốn gặp Diệp Sâm ngay bây giờ! 

Cô ta muốn tái hợp với Diệp Sâm!  

Diệp Sâm là ông chủ công ty chuyển phát nhanh này, vậy sau này cô ta sẽ là bà chủ.  

Nghĩ tới đây, Lý Y Y mừng như điên.  

Về sau cô ta sẽ là người của tầng lớp thượng lưu! 

Quá tốt!  

Nhân viên lễ tân nói tiếp: "Xin hỏi cô có hẹn trước không?" 

Hẹn trước?  

Làm ông chủ quả nhiên khác biệt, ngay cả gặp một lần cũng phải hẹn trước.  

Lý Y Y cau mày nói: "Người ngoài phải hẹn trước, tôi cũng cần phải hẹn trước sao? Mau đưa tôi đi gặp Diệp Sâm, nếu không tôi để anh ấy sa thải cô!"  

Nhân viên lễ tân nhăn mày: "Xin lỗi tiểu thư, cô là..?" 

Lý Y Y hất cao cằm lên: "Tôi là bạn gái của Diệp Sâm! Bà chủ tương lai của cô!" 

Diệp Sâm bạn gái?  

Nhân viên lễ tân trên dưới dò xét Lý Y Y.  

Cảm thấy hình tượng khí chất, cách nói chuyện của người này không xứng với Diệp Sâm.  

Quá chợ búa!  

Huống chi, bọn họ làm ở công ty lâu như vậy, cũng chưa từng nghe nói Diệp Sâm có bạn gái. 

Sẽ không phải tới bám quan hệ chứ?  

Hiện tại người mặt dày nhiều lắm.  

Một nụ cười xin lỗi hiện lên trên khuôn mặt của cô lễ tân: “Thật xin lỗi, thưa cô, nếu không hẹn trước, tôi không thể đưa cô đi gặp Diệp tổng được."  

Lý Y Y không ngờ lễ tân này không có nhãn lực thế: "Cô chờ đó! Tôi sẽ khiến cô cuốn gói rời đi!"  

"Thưa cô, mời cô ra ngoài?" Lễ tân làm thủ thế ‘ mời ’ .  

Lý Y Y đương nhiên không chịu đi.  

Cô ta là người Diệp Sâm yêu nhất!  

Diệp Sâm nhất định sẽ trút giận thay cô ta!  

Hết cách, nhân viên lễ tân đành phải gọi bảo an tới.  

Lý Y Y cuối cùng là bị kéo ra ngoài: "To gan! Các ngươi thật sự quá to gan! Các ngươi biết tôi là ai không? Tôi là người ông chủ của các ngươi yêu nhất! Tôi nói cho các ngươi biết! Các ngươi xong rồi! Tôi sẽ để Diệp Sâm đuổi hết các ngươi!"  

Chó giữ nhà chính là chó giữ nhà!  

Một chút mắt nhìn cũng không có!  

Ngay cả bà chủ cũng dám đắc tội!  

Bọn hắn tiêu đời rồi!  

Lý Y Y nhanh chóng tìm điện thoại, gọi cho Diệp Sâm, để Diệp Sâm tự mình xuống tới đón cô ta, thuận tiện thay cô ta trút giận.  

Nhưng cô ta đã xóa số của Diệp Sâm từ lâu.  

Wechat cũng xóa.  

Lúc này không có cách nào liên hệ được với Diệp Sâm, Lý Y Y đành phải đứng ở cửa chờ Diệp Sâm, vì cho Diệp Sâm một kinh hỉ, cô ta còn lấy gương cùng son môi, bắt đầu dăm lại lớp trang điểm.  

Lát Diệp Sâm tan làm phát hiện cô ta chờ hắn, khẳng định sẽ rất vui vẻ.  

Dù sao Diệp Sâm yêu cô ta như vậy.  

Nói không chừng hôm nay Diệp Sâm cố ý đến quán cà phê đó để cho cô ta gặp hắn, đàn ông đều sĩ diện, cũng không muốn bị mất mặt đi cầu xin cô ta nên cố tình đến đó gặp cô ta. 

Để cô ta nhìn thấy hết thảy.  

Dù sao, cô ta và Diệp Sâm có nhiều năm tình cảm như vậy. 

Sao có thể nói chia tay liền chia tay?  

Lý Y Y càng nghĩ càng vui vẻ, hưng phấn cực, trong thời gian chờ Diệp Sâm, cô ta bỏ tất cả những chiếc túi xách hàng hiệu mình nhìn trúng vào giỏ hàng, Diệp Sâm yêu cô ta vậy, khẳng định sẽ dọn sạch giỏ hàng cho cô ta.  

Đúng rồi, còn phải để Diệp Sâm mua xe cho cô ta.  

Mãi cho đến mười hai giờ trưa, Lý Y Y mới thấy Diệp Sâm từ trong công ty đi ra.  

Lý Y Y hai mắt tỏa sáng, vội nhào tới: "A Sâm!"  

Đó là cách cô ta gọi Diệp Sâm khi yêu nhau say đắm. 

Diệp Sâm khẽ nhíu mày, lưu loát tránh Lý Y Y.  

Lý Y Y không bổ nhào vào Diệp Sâm được, trực tiếp ngã trên đất, ủy khuất nhìn về phía Diệp Sâm: "A Sâm! Là em nè! Em là Y Y! Trước đây là lỗi của em, anh yêu em nhiều vậy, em không nên đối xử với anh như vậy! Thực ra em cũng là thân bất do kỷ, tất cả đều do Vương Thành Lỗi. Nếu Vương Thành Lỗi không uy hiếp em, em đã không ở bên con lợn béo đó!"  

Diệp Sâm từ trong túi lấy ra điện thoại: "Cô nói Vương Thành Lỗi là cái gì?"  

Nghe vậy, Lý Y Y đáy mắt hiện lên ánh sáng, cô ta liền biết, Diệp Sâm vẫn yêu cô ta tha thiết, vội vàng nói: "Là lợn béo! Vương Thành Lỗi là lợn béo! Hắn căn bản không xứng với em! A Sâm, chúng ta quay lại đi! Em yêu anh, em vĩnh viễn yêu anh! Coi như bị ép ở cùng con lợn béo đó, trong lòng em vẫn nghĩ đến anh! A Sâm, anh vẫn còn yêu em đúng không?"  

Diệp Sâm cảm giác mình muốn ói.  

Trước đây, hắn không biết, thì ra người hắn yêu ba năm có  bộ mặt này.  

Quả thực buồn nôn đến cực điểm!  

Mắt nhìn của hắn trước đây sao lại kém vậy?  

Diệp Sâm cất điện thoại vào trong túi, biểu lộ rất nhạt.  

Lý Y Y từ dưới đất bò dậy, ôm cánh tay Diệp Sâm, kiều sân nói: "A Sâm, em biết anh vẫn yêu em mà! Vừa rồi em đã phải chịu nhiều oan ức, nhân viên công ty anh cũng không có mắt, lại còn đá em ra khỏi cửa! Còn nói em không biết xấu hổ! A Sâm, anh phải thay em khác làm chủ!"  

"Bọn họ nói không sai, cô chính là không biết xấu hổ!" Diệp Sâm hất Lý Y Y ra: "Lý Y Y, cô là một con khốn hám tiền! Cô cho rằng tôi sẽ ở bên cạnh cô sao? Si tâm vọng tưởng!"  

Lý Y Y bị hất ngã trên đất, mặt mũi tràn đầy không tin.  

Cô ta vừa nghe thấy cái gì?  

Trước kia Diệp Sâm là chưa từng nói chuyện như vậy với cô ta.  

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?  

"Không! A Sâm! Anh vẫn yêu em! Anh nhất định vẫn còn yêu em!" Lý Y Y ôm chặt chân Diệp Sâm.  

Diệp Sâm một cước đá văng Lý Y Y, cứ như vậy nhìn cô ta: "Lý Y Y, tôi đông sơn tái khởi, thì cô là ai? Cút! Đừng có tự rước nhục!"  

Nói xong câu đó, Diệp Sâm trực tiếp lên xe, chạy mất hút.  

Lý Y Y không thể tin được đây là sự thực.  

Diệp Sâm yêu cô ta như vậy.  

Còn từng nói không phải cô ta thì không thể.  

Hiện tại sao lại đối với cô ta như thế?  

Trong giờ nghỉ trưa đó, có rất nhiều nhân viên tới xem náo nhiệt.  

"Có vài người a! Thật sự là đủ tiện! Diệp tổng đã nói như vậy rồi, cô ta còn không biết xấu hổ như thế! Tôi còn thẹn thay cho cô ta!"  

"Đúng thế đúng thế!"  

"Trước kia, lúc Diệp tổng làm chuyển phát nhanh, cô ta liền một cước đạp Diệp tổng, bây giờ thấy Diệp tổng lên như diều gặp gió liền mặt dày mày dạn quay lại! Nếu tôi là cô ta, tôi tìm lỗ chui xuống dưới cho rồi!"  

"Người ta là không cam tâm, lúc đầu có thể trở thành phu nhân! Hiện tại thế nào? Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng!"  

"Đồ hám của! Đáng đời!"  

Những lời châm chọc khiêu khích này, như đao cắt trên người Lý Y Y.  

Cô ta lúc này rất hối hận, hối hận phát điên!  

Hối hận tại sao chia tay với Diệp Sâm.  

Nếu đi cùng Diệp Sâm, bây giờ cô ta đã là vợ ông chủ, cô ta không có tư cách nói lại với những người này! 

Nhưng bây giờ hối hận cũng vô dụng.  

********* 

Ngay tại lúc đó.  

Kinh thành.  

Phòng ngủ Lâm Trạch.  

Cửa hé mở, đứng ngoài cửa có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong. 

Trong phòng. Lâm Trạch ngồi trước bàn, cầm một mảnh giấy gói như giấy gói kẹo cao su, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, trên mặt rất hưởng thụ.  

Bên cạnh còn đặt một túi bột màu trắng.  

Thím Trương đứng ở ngoài cửa, nhìn tràng cảnh bên trong, nhếch miệng đắc ý.  

Lâm Trạch lần này vĩnh viễn không vực nổi!  

Một khi Lâm lão phu nhân mất đi hi vọng về Lâm Trạch, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để Phùng Thiến Hoa mang thai con của Lâm Cẩm Thành.  

Lâm lão phu nhân sở dĩ một mực chần chờ, đơn giản là vì có Lâm Trạch.  

Nếu dùng tới thủ đoạn đó, Lâm Trạch khẳng định sẽ ghi hận  bà nội.  

Nhưng nếu Lâm Trạch bị phế bỏ, Lâm lão phu nhân sẽ không cần để ý Lâm Trạch.  

Thím Trương lặng lẽ quay người rời đi, sợ kinh động người ở bên trong.  

Phùng Thiến Hoa đúng hạn đến đưa cho Lâm lão phu nhân canh dưỡng sinh, bà ta mang theo Phùng Tiêm Tiêm vừa đi vào cửa Lâm gia, đã thấy Thím Trương từ trên lầu đi xuống. 

"Thím Trương."  

"Thiến Hoa tiểu thư, Tiêm Tiêm các người đến rồi."  

Phùng Thiến Hoa gật gật đầu: "Thím Trương."  

Nói xong, quay đầu nhìn Phùng Tiêm Tiêm bên cạnh: "Tiêm Tiêm, mau gọi bà nội Trương."  

Phùng Tiêm Tiêm không vui, để cô ta gọi một người hầu là bà nội?  

Dựa vào cái gì?  

"Tiêm Tiêm!" Phùng Thiến Hoa nhíu mày.  

Thím Trương cười nói: "Cô tranh cãi với con bé làm gì? Đúng rồi, lão phu nhân đang ngắm hoa ở sân sau, tôi sẽ gọi người đến giúp cô."  

"Chúng tôi đi cùng thím." Phùng Thiến Hoa mang theo Phùng Tiêm Tiêm đi theo thím Trương.  

Một đường đi hướng hậu viện, đều không có gặp được một người hầu nào.  

Đi ngang qua hòn non bộ, thím Trương quay đầu nhìn Phùng Thiến Hoa nói: “Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta qua bên kia nói chuyện?”  

Phùng Thiến Hoa gật gật đầu: "Tiêm Tiêm con ở chỗ này chờ chúng ta."  

Phùng Tiêm Tiêm gật đầu.  

Phùng Thiến Hoa đuổi theo thím Trương, hai người tới hòn non bộ.  

Thím Trương thấp giọng thì thầm bên tai Phùng Thiến Hoa  vài câu.  

Nghe vậy, Phùng Thiến Hoa khiếp sợ: "Thím xác định không nhìn lầm?"  

“Tôi nhìn thấy thật sự!" Thím Trương nói tiếp: "Tôi đã quan sát hắn mấy ngày, hầu như ngày nào cũng hút thuốc, mỗi lần ước chừng một giờ, nếu để lão phu nhân tới đó, nhất định có thể bắt tại trận!" 

Phùng Thiến Hoa gật gật đầu.  

Hai người đi ra, Phùng Thiến Hoa tính toán, cúi đầu nói mấy câu với Phùng Tiêm Tiêm.  

Nghe vậy, Phùng Tiêm Tiêm sắc mặt trắng nhợt: "Mẹ, thật sao?"  

"Không sai." Phùng Thiến Hoa nói tiếp: "Tiêm Tiêm, một lát con ở trước mặt bà nội Lâm, con biết nên nói như thế nào không?"  

Phùng Tiêm Tiêm gật gật đầu.  

"Vậy là tốt rồi." Phùng Thiến Hoa khóe miệng lộ vẻ hài lòng. 

Phùng Thiến Hoa đang tìm Lâm lão phu nhân, Lâm lão phu nhân cũng đang tìm Phùng Thiến Hoa.  

Không có gì khác. 

Chỉ vì Phùng Thiến Hoa ngày nào cũng đến đưa canh bồi bổ vào giờ này. 

Bây giờ bà không thể sống thiếu món canh này được. 

Chỉ cần một ngày quên uống, liền không có tinh thần, còn ho ra máu.  

Mà lại, Phùng Thiến Hoa lại hiếu thuận, tri kỷ, Lâm lão phu nhân cũng vui vẻ cùng trò chuyện.  

"Thiến Hoa." Lâm lão phu nhân vừa rẽ vào một góc đã nhìn thấy Phùng Thiến Hoa và thím Trương đang đi về hướng này. 

"Bà nội Lâm!" Phùng Tiêm Tiêm bổ nhào qua, giả vờ như rất thích Lâm lão phu nhân, ôm chặt lấy Lâm lão phu nhân, kỳ thật trong lòng chán ghét không thôi.  

Nếu như không phải vì trở thành cháu gái Lâm gia.  

Cô ta cũng không cần làm khó mình vậy.  

Lâm lão phu nhân mừng rỡ không được: "Tiêm Tiêm cũng tới à! Cháu gái ngoan, mấy ngày không gặp, thật sự nhớ muốn chế!"  

"Bà nội cháu cũng nhớ bà! Nhưng sắp phải thi đại học, cho nên mấy ngày nay cháu đều ở nhà ôn tập!" Phùng Tiêm Tiêm ôm cánh tay Lâm lão phu nhân.  

Lâm lão phu nhân cười nói: "Đúng đúng đúng, thi đại học quan trọng hơn, Tiêm Tiêm thông minh như vậy, nhất định có thể thi vào trường tốt!"  

"Dì Lâm." Phùng Thiến Hoa cười đi qua: "Tiêm Tiêm, đừng quấn lấy bà nội Lâm nữa, qua đây."  

"Không sao không sao, ta coi Tiêm Tiêm như cháu gái mình." Lâm lão phu nhân khoát khoát tay. 

Nói xong, Lâm lão phu nhân nói tiếp: "Thiến Hoa! Thật sự là làm khó con mỗi ngày còn phải đưa canh cho bà già ta! Nếu không có con, ta chỉ sợ sớm gặp Diêm Vương rồi!"  

Phùng Thiến Hoa vội phi vài tiếng: "Dì Lâm! Đừng nói nhảm! Dì sẽ sống lâu!" 

Phùng Tiêm Tiêm phụ họa theo: "Mẹ cháu nói rất đúng, bà nội Lâm, nhất định trường mệnh trăm tuổi."  

Lâm lão phu nhân bị hai mẹ con này dỗ rất vui vẻ.  

Mấy người đi đến chính sảnh.  

Phùng Thiến Hoa đổ canh ra bát, vô tình nói: "Dì Lâm, hôm nay không phải chủ nhật sao? Sao không gặp A Trạch đâu?" 

Lâm lão phu nhân nói: "Đứa bé kia mấy ngày gần đây cũng không biết làm gì! Thần thần bí bí! Cả ngày cũng không thấy bóng dáng đâu."  

Nghe vậy, Phùng Tiêm Tiêm nói tiếp: "Bà nội Lâm, cháu có một bạn học là bạn tốt của anh Trạch, cháu nghe nói...... nghe nói......"  

"Nghe nói cái gì?" Thấy Phùng Tiêm Tiêm như này, Lâm lão phu nhân một mặt khẩn trương ngẩng đầu.  

"Cháu, cháu không dám nói......" Phùng Tiêm Tiêm cắn cắn môi.  

Lâm lão phu nhân nói tiếp: "Có phải là A Trạch xảy ra chuyện gì rồi?"  

"Cháu không dám nói....." Phùng Tiêm Tiêm sắp khóc.  

Phùng Thiến Hoa cau mày nói: "Đứa nhỏ này, có gì không thể nói với bà nội Lâm? Mau nói!"  

Lâm lão phu nhân cầm tay Phùng Tiêm Tiêm, vô cùng hiền hòa nói: "Cháu ngoan, đừng sợ, cháu nói cho bà nội là chuyện gì?"  

Phùng Tiêm Tiêm do dự mà nói: "Cháu, bạn học nói với cháu, mấy ngày nay anh Trạch biểu hiện rất kỳ quái, trong cặp sách luôn có một túi chứa bột màu trắng, còn có trang giấy dài......"  

Lâm lão phu nhân biến sắc.  

Thím Trương nói tiếp: "Nghe Tiêm Tiêm nói như vậy, ngược lại tôi nhớ tới một chuyện, vừa rồi tôi đi ngang qua phòng tiểu thiếu gia, thấy trên bàn tiểu thiếu gia cũng có mấy túi chứa bột trắng!"  

"Hỗn trướng! Cái này đồ hỗn trướng! Ta thấy hắn sống thoải mái lắm rồi!" Lâm lão phu nhân vỗ bàn lên, trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan