Octopus team

21/11/2023 09:29 211 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 78

Báo cáo

Nghe vậy, Tống Thì Ngộ ngoái nhìn Mục Hữu Dung.  

Ánh mắt anh ta nhẹ nhàng có phần dò xét. 

Bị Tống Thì Ngộ nhìn như vậy, Mục Hữu Dung cảm giác như trở lại kiếp trước, trở lại cái lồng thú hôi thối đó, Tống Thì Ngộ trịch thượng nhìn cô ta, rõ ràng cao quý, nhưng lại như ác ma từ trong Địa ngục chui ra.  

Hung ác, nham hiểm đến đáng sợ!  

Có thể tùy thời lấy đi mạng của cô ta.  

Trên trán Mục Hữu Dung đổ mồ hôi hột, nhưng lại không thể không cố giả bộ trấn định, mở miệng lần nữa: "Tống tiên sinh, tôi mới là ân nhân của Dương lão tiên sinh, người ông ấy muốn tìm là tôi."  

Tống Thì Ngộ thói quen mân mê ngón cái: "Mục tiểu thư họ Diệp?"  

"Trước mười tám tuổi tôi họ Diệp." Mục Hữu Dung giải thích. 

Mười tám năm họ Diệp?  

Tống Thì Ngộ khẽ gật đầu: "Vậy Mục tiểu thư cùng tôi tới bên này."  

Mục Hữu Dung đối mặt với áp lực rất lớn và đi theo bước chân của Tống Thì Ngộ.  

Thấy mình không có việc gì làm, Diệp Chước cầm bánh anh đào ăn dở lên, tiếp tục ăn. 

Trang viên Tống gia rất lớn.  

Vì tiền sảnh đang tiếp khách, không tiện gặp người nên Dương lão gia đợi ở sảnh trong sân sau. 

Dương lão gia là bạn cũ của Tống gia, rất thân quen với Tống lão phu nhân.  

Lúc này, Dương lão gia đang trò chuyện với Tống lão phu nhân. 

Tống lão phu nhân là người rất hiền hòa.  

Năm nay đã 78 tuổi.  

Bởi vì lúc còn trẻ bị bệnh nặng, cho nên nhìn già hơn tuổi thật, cũng may tinh thần không tệ.  

"Nhìn thấy ông không có việc gì, tôi rất vui mừng, Vân Anh dưới đất cũng sẽ rất vui." Nói xong, Tống lão phu nhân thở dài, nói tiếp: "Chúng ta ở độ tuổi này rồi, về sau gặp lại sẽ thiếu đi một."  

Hai người bọn họ một 78, một 75.  

Coi như thật có thể sống lâu trăm tuổi, cũng không đến ba mươi năm nữa.  

Thật sự có thể sống lâu trăm tuổi sao?  

Trên thế giới này có mấy ai được trăm tuổi?  

Chủ đề này nói ra không khỏi thương cảm.  

Dương lão gia thở dài.  

Tống lão phu nhân nói tiếp: "Tôi nghe nói thần y chữa khỏi cho ông còn rất trẻ và là một cô gái?” 

Dương lão gia gật gật đầu: "Đúng vậy, đừng nhìn Diệp thần y tuổi còn nhỏ, nhưng bản lĩnh không nhỏ một chút nào, cái mạng này của tôi, chính là từ trong tay Diệp thần y nhặt về." 

Dương lão gia đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, thậm chí còn chuẩn bị cả di thư, nhưng không ngờ có thể nhặt được một mạng.  

Nghe vậy, Tống lão phu nhân tràn đầy hiếu kì.  

Cô bé đó trông như thế nào đây? 

Đều nói lên chúa mở cho bạn một cánh cửa, thì sẽ đóng lại một cánh cửa khác.  

Cô bé đó chắc chắn không được xinh đẹp cho lắm. 

Nếu không thì y thuật cũng sẽ không xuất sắc như vậy. 

"Dương lão gia, Mục tiểu thư đến." Tống Thì Ngộ cắt ngang cuộc nói chuyện của hai ông bà.  

Nghe vậy, Dương lão gia hai mắt tỏa sáng.  

Sau đó, lại cảm thấy không thích hợp: "Mục tiểu thư? Thì Ngộ, cháu nhầm rồi, người ta muốn tìm là Diệp thần y, tiểu thần y họ Diệp!"  

Tống Thì Ngộ giải thích: "Mục tiểu thư nói, cô ấy trước mười tám tuổi mang họ Diệp."  

Dương lão gia khẽ gật đầu: "Thì ra là vậy, thế Diệp thần y bây giờ ở đâu?"  

"Đang ở bên ngoài ạ."  

"Mau mời người vào đây." Dương lão gia liền vội vàng đứng lên.  

Tống Thì Ngộ khẽ gật đầu, quay người đi ra phía ngoài.  

Dương lão gia cũng đi theo.  

Tống lão phu nhân bởi vì tò mò nên cũng đi theo ra ngoài.  

Mục Hữu Dung đứng ở bên ngoài, nhìn thấy mấy người từ trong ra, kích động không thôi, chuẩn bị nhận lời cảm ơn chân thành của Dương lão gia.  

Có được sự cảm ơn của Dương lão gia thì có thể hệ thống tăng cấp.  

Hệ thống thăng cấp xong, cô ta không chỉ có thể kích hoạt các kỹ năng cờ tướng max cấp mà còn có thể kích hoạt các kỹ năng làm đẹp.  

Đến lúc đó, Diệp Chước tính là gì?  

Sẽ bị cô ta nghiền nát trong vài phút. 

Dương lão gia lại giống như không thấy cô ta, nhìn Tống Thì Ngộ, kỳ quái nói: "Thì Ngộ, không phải cháu nói Diệp thần y ở bên ngoài sao?"  

"Dương lão, vị này chính là Diệp tiểu thư."  

Mục Hữu Dung thẳng eo, khóe môi hiện lên một nụ cười đoan trang: “Dương lão tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi.” 

Tống lão phu nhân nhìn lại Mục Hữu Dung.  

Quả thật bà đoán không sai.  

Cô bé này, xem ra ước chừng mười tám mười chín tuổi, làn da có chút vàng, ngũ quan đoan chính, nhưng cũng chỉ đoan chính thôi, không tính là xinh đẹp.  

Bất quá, có thể có được y thuật cao siêu, thì không đơn giản. 

Xinh đẹp chỉ để ngắm.  

Y thuật dùng để cứu người.  

So sánh ra thì y thuật quan trọng hơn.  

Dương lão gia cau mày: "Diệp thần y tôi tìm không phải cô ta!" 

Nụ cười trên khuôn mặt Mục Hữu Dung đông cứng ở khóe miệng. 

Diệp thần y không phải cô ta còn có thể là ai?  

Ngoài cô ta ra, còn có ai có bản lĩnh khởi tử hồi sinh!  

Dương lão gia có phải già hồ đồ, thế mà ngay cả ân nhân cứu mạng mình cũng không nhận ra.  

"Dương lão tiên sinh" Mục Hữu Dung tiếp tục mở miệng: "Ngài quên sao? Tôi là truyền nhân của thần y Hoa Đà, là thuốc tổ truyền của tôi đã chữa khỏi bệnh của ngài."  

Nếu như không phải cô ta, Dương lão gia đoán chừng đã chết từ lâu!  

Lão già chết tiệt này thì hay rồi!  

Không biết cảm ân thì thôi, lại còn quên ân nhân như cô ta. 

Mục Hữu Dung nén máu tức xuống, kém chút bị tức hộc máu. 

Ân cứu mạng lớn hơn trời!  

Lão già này lại quên.  

Dương lão gia liên tục khoát tay: "Tôi nhớ cô họ Mục, tôi không uống viên thuốc cô để lại! Bệnh của tôi là Diệp thần y chữa khỏi!"  

Nói xong, Dương lão gia cũng không để ý Mục Hữu Dung, quay đầu nhìn về phía Tống Thì Ngộ: "Thì Ngộ! Người ta muốn tìm chính là Diệp thần y! Diệp thần y là một cô gái cực kì xinh đẹp! Đại khái cao như vậy, so với cháu thấp hơn một chút, đến bả vai cháu, làn da cũng trắng hơn cháu!"  

Dương lão gia một bên nhớ lại tướng mạo của Diệp Chước, một bên miêu tả cho Tống Thì Ngộ.  

Mục Hữu Dung đã không biết phải nói gì cho tốt.  

Rõ ràng chính cô ta chữa khỏi cho Dương lão gia, nhưng Dương lão gia lại không thừa nhận, còn muốn nhận người khác làm ân nhân cứu mạng.  

"Dương lão tiên sinh, người ngài muốn tìm thật sự là tôi!" Mục Hữu Dung khắc chế tức giận ở đáy lòng.  

"Tôi mặc dù già, nhưng còn chưa tới mức mắt mờ!" Dương lão gia rất không khách khí mà nói: "Phúc Niên! Đem thuốc trả lại cho vị tiểu thư này!"  

Tôn Phúc Niên từ trong phòng chạy đến, trong tay cầm một hộp gỗ nhỏ, mở nắp ra: "Mục tiểu thư, đây là thuốc của cô chúng tôi vẫn bảo quản tốt, bây giờ vật về nguyên chủ."  

Mục Hữu Dung sững sờ.  

Đây là thuốc của cô ta, đồ lấy từ hệ thống, cô ta sẽ không nhận lầm.  

Dương lão gia thế mà không uống thuốc.  

Đây là có chuyện gì?  

Nếu Dương lão gia không uống thuốc của cô ta, vậy ai chữa khỏi cho Dương lão gia?  

Là ai cướp công của cô ta?  

Mục Hữu Dung cầm hộp thuốc, ngây người tại chỗ, trên mặt trắng bệch một mảnh, sống lưng toát mồ hôi.  

Vốn cho rằng Dương lão gia là người của cô ta.  

Không ngờ lại phản lưới nhà. 

Nghĩ đến việc cô ta vừa tự tin nói mình là cứu tinh của Dương lão gia, Mục Hữu Dung xấu hổ đến mức muốn tìm lỗ chui xuống. 

Làm sao bây giờ?  

Dương lão gia không để ý Mục Hữu Dung, nhìn Tống Thì Ngộ nói: "Thì Ngộ, Diệp thần y ở đâu? Cháu đưa ta đi tiền sảnh!" 

"Tiền sảnh nhiều người nhiều miệng, Dương lão gia ngài ở đây chờ một lát."  

Nói xong, Tống Thì Ngộ bước nhanh về phía tiền sảnh.  

Diệp Chước đang ăn miếng bánh thứ bốn.  

Lúc cô ăn rất chăm chú.  

Rõ ràng chỉ là một miếng bánh mà thôi, lại bị cô ăn như mỹ vị nhân gian.  

Một người tập trung vào cái gì đó sẽ thu hút sự chú ý của người khác.  

Lúc ăn cũng không ngoại lệ.  

"Xin chào Diệp tiểu thư, tôi là Kỳ Bân, xin hỏi có thể kết bạn với cô không?"  

Diệp Chước vừa ăn xong bánh, bên tai liền vang lên một giọng nam.  

"Xin chào." Diệp Chước có chút ngước mắt, sắc đèn thủy tinh phản chiếu trong mắt cô.  

Như Hắc Diệu Thạch thần bí, tỏa sáng rạng rỡ.  

Kỳ Bân hơi thất người trong giây lát: "Diệp tiểu thư, nghe nói phong cảnh hậu hoa viên Tống gia rất đẹp, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo?"  

Hoa tiền nguyệt hạ, bên cạnh có tuyệt đại giai nhân làm bạn. 

Nghĩ thôi cũng thấy lãng mạn.  

Kỳ Bân là một tay chơi có tiếng, bạn gái có bốn năm người, lên giường với không biết bao nhiêu phụ nữ, nhưng bây giờ Kỳ Bân muốn ngay lập tức cắt đứt quan hệ với tất cả những người phụ nữ đó, sau đó theo đuổi cô gái trước mặt.  

Còn có ý tưởng hoang đường là cùng cô ấy chung quãng đời còn lại!  

Đều bởi vì cô gái này quá sức hấp dẫn.  

Đặt hai chữ ‘xinh đẹp’ cạnh cô, thì cũng bị mờ nhạt.  

"Cảm ơn, nhưng tôi không có phúc phận đó." Ánh mắt Diệp Chước vượt qua Kỳ Bân, rơi vào phía trước: "Tôi cảm thấy  Vương tiểu thư, Triệu tiểu thư, Tôn tiểu thư bên kia, càng có hứng thú đi chung với anh hơn."  

Loại tâm tư như Kỳ Bân, Diệp Chước biết quá rõ, dùng từ hiện đại để hình dung thì chính là Hải Vương.  

Một tên cặn bã giăng lưới rộng để bắt gái. 

Kỳ Bân không ngờ mình sẽ bị từ chối.  

Gia thế Kỳ gia khá tốt, Kỳ Bân là con trai độc nhất trong nhà, rất được sủng ái, tiền tiêu vặt hàng tháng đều hơn 7 con số, hắn lang thang giữa muôn hoa lâu như vậy, vẫn luôn bất khả chiến bại. 

Đây là lần đầu gặp khó.  

Những gì không thể có được luôn là thứ tốt nhất, sự từ chối của Diệp Chước không những không làm Kỳ Bân nản lòng mà còn củng cố quyết tâm theo đuổi Diệp Chước của hắn. 

Theo đuổi Diệp Chước trước. 
 
Chờ chơi chán rồi thì vứt bỏ. 

Diệp Chước chỉ là thiên kim giả Mục gia mà thôi.  

Không thân phận, không địa vị, không chỗ dựa.  

Được hắn theo đuổi đã vinh hạnh lắm rồi.  

Nói không chừng, Diệp Chước chỉ là đang ăn dấm thôi, bằng không, sao cô lại nhắc đến Triệu tiểu thư, Vương tiểu thư, Tôn tiểu thư chứ?  

Con gái ăn dấm không phải sẽ biểu hiện như vậy sao?  

Đúng! Khẳng định là đang ăn dấm.  

"Diệp tiểu thư hiểu lầm rồi, tôi không quen những người kia, tôi hiện tại đang độc thân." Kỳ Bân nói tiếp: "Diệp tiểu thư, chúng ta thêm wechat đi? Có thời gian thì tìm hiểu sâu hơn." 

Câu nói sau cùng, ám chỉ quá mạnh.  

"Cùng anh?" Diệp Chước có chút nhíu mày, khóe miệng nhẹ cong: "Đủ tư cách sao?"  

Kỳ Bân nhíu mày: "Đừng vô sỉ!"  

Thể trạng nam nữ cách nhau quá lớn, dù thế nào cũng là phụ nữ ăn thiệt thòi.  

Bá Vương ngạnh thượng cung, chuyện này Kỳ Bân đã làm qua không ít.  

"Ý của anh là muốn đấu tay đôi?" Diệp Chước đặt ly rượu xuống, tay trái bẻ khớp tay phải, nhìn Kỳ Bân như một con kiến.  

Đáy mắt có ba phần lạnh lẽo.  

Ánh mắt giống như đang nhìn một tên hề.  

Kỳ Bân cảm giác được tôn nghiêm bị Diệp Chước khiêu khích, chưa từng có người phụ nữ nào dám nói chuyện với hắn như vậy!  

Hắn đưa tay muốn cưỡng ép ôm Diệp Chước.  

Khi Diệp Chước còn ở Mục gia, danh tiếng đã rất nát.  

Kỳ Bân cho rằng, trong bữa tiệc này sẽ không có ai giúp Diệp Chước nên mới ra tay!  

Diệp Chước nhẹ nhàng nhấc tay lên.  

Nắm lấy cổ tay Kỳ Bân.  

So với động thủ, thì Diệp Chước thích động cước hơn, nhưng hôm nay mặc váy, có chút bất tiện.  

Bang ——  

Kỳ Bân cảm giác cả người đột nhiên mất đi trọng lực, rồi cắm cằm xuống đất, chật vật ngã chổng vó.  

Động tĩnh bên này quá lớn, dẫn tới đám người quay đầu nhìn lại.  

Một người đàn ông trưởng thành lại bị quật ngã như thế, quá yếu!  

Diệp Chước nhìn Kỳ Bân với ánh mắt trêu ngươi, giọng điệu nhẹ nhàng: “Sao Kỳ thiếu gia lại yếu như con gái vậy?”  

Vừa nói lời này, xung quanh đã vang lên một tràng cười. 

Kỳ Bân nằm trên sàn, mặt nhăn như táo héo, đường đường là thái tử gia tập đoàn Kỳ thị, hắn lại bị ném bởi một người như cô? 

Hắn không ngờ Diệp Chước thân thủ tốt như vậy.  

Đáng tiếc, hắn chỉ có thể nuốt cục tức này.  

Vốn đã rất mất mặt, nếu để cho người ta biết, hắn một đại nam nhân, lại bị một con nhỏ đánh thành dạng này, mặt mũi của hắn để đâu?  

Kỳ Bân chịu đau đứng lên, nhanh chóng chạy ra ngoài.  

Diệp Chước nhìn bóng lưng của hắn, âm điệu nhàn nhạt: "Kỳ thiếu gia coi chừng dưới chân, cẩn thận ngã sấp mặt đấy!" 

Tống Thì Ngộ đứng một bên thấy toàn bộ quá trình, đôi mắt đào hoa xinh đẹp híp lại, đáy mắt đen như mực lại thâm sâu. 

Giây sau, hắn đi đến bên cạnh Diệp Chước: "Diệp tiểu thư." 

"Tống tiên sinh tìm tôi?"  

Tống Thì Ngộ khẽ gật đầu: "Đúng thế."  

"Có chuyện gì sao?"  

Tống Thì Ngộ nói tiếp: "Dương lão tiên sinh tìm cô."  

Đôi mi thanh tú của Diệp Chước nhẹ chau lại: "Lần này không tìm nhầm người?"  

"Vừa rồi là tôi tìm nhầm người." Tống Thì Ngộ ngữ điệu ôn hòa: "Mong Diệp tiểu thư bỏ qua."  

Diệp Chước hỏi tiếp: "Dương lão tiên sinh anh nhắc đến, là Dương lão tiên sinh từ Bắc đô đến sao?"  

"Phải." Tống Thì Ngộ lời ít mà ý nhiều, làm ra thế ‘ mời ’: "Diệp tiểu thư bên này."  

Diệp Chước cất bước đi theo.  

Tống Thì Ngộ đi bên cạnh chỉ đường cho cô.  

Muốn ra sân sau phải đi ngang qua một đoạn đường nhỏ lộ thiên mới có thể đến phòng khách riêng, bây giờ là mùa đông lạnh lẽo, Vân kinh mặc dù không có tuyết, nhưng nhiệt độ cũng rất thấp.  

Tống Thì Ngộ phân phó người hầu lấy áo khoác cho Diệp Chước.  

"Cảm ơn Tống tiên sinh" Diệp Chước nói tiếp: "Nhưng đồ tôi mặc là đồ có thể điều chỉnh nhiệt độ, không cần mặc áo khoác." 

"Từ công ty công nghệ ZY?" Tống Thì Ngộ tựa như nhớ ra cái gì đó.  

Diệp Chước khẽ gật đầu: "Tống tiên sinh cũng biết ZY?"  

"Nghe nói qua một chút."  

Công ty ZY là công ty ngành công nghệ mới nổi gần đây, mặc dù vừa phát triển nhưng thực lực siêu cấp cường hãn.  

Đầu tiên, họ nộp đơn xin cấp bằng sáng chế đầu tiên trên thế giới về loại quần áo có thể điều chỉnh nhiệt độ, sau đó tung sản phẩm ra thị trường. 

Gần đầy tổng giám đốc ZY đưa cho hắn một cành ô liu đề nghị hợp tác, Tống Thì Ngộ trước đó không để ý lắm, nhưng bây giờ có vẻ như việc hợp tác không thể trì hoãn được nữa. 

Hai người đều mang tâm tư, cùng nhau bước vào đường nhỏ.  

Trong vườn trồng hoa trà, hoa trà đỏ rực gần như bao phủ toàn bộ lối đi, màu váy của Diệp Chước giống như màu của hoa trà, dưới màn đêm bao phủ, khuôn mặt của cô như ẩn như hiện.  

Để người ta phải nghi ngờ, cô có phải là những này hoa trà biến thành. 

Gió lạnh nhẹ thổi, mang theo hương hoa trà, quấn lấy chút hương thơm sảng khoái, vương vấn trên chóp mũi, mùi thơm đặc biệt dễ chịu. 

Mùi hương này cũng không của hoa trà.  

Tống Thì Ngộ cực kỳ nhạy cảm với mùi hương, liếc nhìn Diệp Chước. 

Cô nhìn phía trước, chuyên chú nhìn đường.  

Tống Thì Ngộ cả đời này chỉ gặp hai loại phụ nữ.  

Loại thứ nhất là vừa thấy hắn đã yêu.  

Loại thứ hai giống Mục Hữu Dung, e sợ hắn.  

Kiểu như Diệp Chước là lần đầu tiên gặp.  

Tống Thì Ngộ rất hiếu kì, cô sinh ra là như thế, hay là thủ đoạn cao minh.  

Đúng lúc này, Diệp Chước đột nhiên cảm giác được một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình.  

Diệp Chước hơi ngước mắt.  

Nhìn thấy Mục Hữu Dung đứng cách đó không xa.  

Ánh mắt kia, như hận không thể trực tiếp ăn sống nuốt tươi cô. 

Khốn khiếp!  

Mục Hữu Dung không ngờ rằng Diệp thần y lại là Diệp Chước. 

Lại là Diệp Chước.  

Khi còn bé, Diệp Chước tu hú chiếm tổ chim khách, cướp vị trí của cô ta. 

Mãi mới chờ đến lúc chân tướng rõ ràng, cô ta lần nữa về vị trí đại tiểu thư Mục gia, Diệp Chước đầu tiên là cướp đi hào quang trong giới cờ tướng của cô ta, khiến hệ thống bị giáng cấp! 

Hiện tại lại cướp đi ân cứu mạng vốn là của cô ta!  

Cô ta ngay từ đầu không nên xem thường Diệp Chước, càng không nên thả Diệp Chước đi.  

Đáng lẽ cô ta nên giống như kiếp trước.  

Nhốt Diệp Chước ở Mục gia, hành hạ dã man, cuối cùng để cô gả cho Tống Thì Ngộ, để cô chết vì bị tra tấn! 

Mục Hữu Dung hối hận.  

Cô ta thật sự rất hối hận.  

Nhưng cũng may, cô ta đã thành công để Diệp Chước nhìn thấy Tống Thì Ngộ.  

Có Tống Thì Ngộ, con quỷ trần gian đang ở đây. 

Diệp Chước sẽ chết rất thê thảm!  

Diệp Chước nhẹ cong môi, cứ vậy đối mắt với Mục Hữu Dung. 

Mục Hữu Dung không ngờ Diệp Chước đột nhiên nhìn mình, vội vàng dời mắt, cúi đầu đi về phía một lối khác. 

Không đầy một lát, đã đến phòng khách riêng.  

So với sảnh trước sáng rực thì sảnh sau vắng vẻ hơn nhiều. 

Đứng ngoài cửa là hai người già một cao một thấp.  

"Là Diệp thần y đến rồi!" Dương lão gia nhìn thấy Diệp Chước, thì kích động nghênh đón: "Tiểu thần y!"  

"Dương gia gia."  

"Tiểu thần y thật sự là cháu!" Dương lão gia nói tiếp: "Ta đã tìm cháu ba ngày rồi!"  

Tống Thì Ngộ mở miệng nhắc nhở: "Dương lão gia, mời Diệp tiểu thư vào trong rồi nói."  

"Đúng đúng đúng!" Dương lão gia mời Diệp Chước đi vào.  

Vừa rồi ở bên ngoài, Tống lão phu nhân không thấy rõ Diệp Chước ra sao.  

Lúc này nhìn thấy Lão nhân gia trực tiếp sửng sốt.  

Cô bé này cũng thật xinh đẹp quá đi!  

Y thuật cũng giỏi.  

Dung mạo xinh đẹp.  

Bà nhìn Tống Thì Ngộ đứng bên cạnh, rồi lại nhìn Diệp Chước. 

Đáy mắt rất hài lòng.  

Xứng! Thật sự rất xứng đôi!  

Bà chưa bao giờ thấy hai người nào xứng đôi như thế.  

Tống Thì Ngộ 28, Diệp Chước 18.  

Mặc dù chênh mười tuổi, nhưng con gái bây giờ nữ đều thích lớn hơn mình một chút.  

Lớn hơn mới có cảm giác an toàn.  

Lúc này Tống lão phu nhân kéo tay Diệp Chước: "Tiểu thần y, ta là bà nội Tống Thì Ngộ, là bạn cũ Dương lão gia, nếu không ngại, cháu có thể gọi ta một tiếng bà nội Tống."  

"Bà nội Tống."  

"Aiiiii!" Mặt Tống lão phu nhân đầy nụ cười ứng ý.  

Tống gia đời thứ ba đơn truyền. 

Đời này tiếc nuối lớn nhất của bà là không có cháu gái.  

Diệp Chước đã thỏa mãn ảo tưởng có cháu gái của bà.  

Tống lão phu nhân nhanh chóng sai người hầu mang trà ngon nhất và một ít đồ ăn nhẹ mà cô bé thích ăn, bà còn nhiệt tình hơn cả Dương lão gia. 

Cháu dâu tương lai đương nhiên phải lấy lòng thật tốt.  

Tống lão phu nhân gần đây sức khỏe càng già càng kém.  

Bà chỉ sợ sau khi mình đi, chỉ còn Tống Thì Ngộ lẻ loi trơ trọi một mình.  

Đứa nhỏ này đã chịu quá nhiều khổ sở, quãng đời còn lại, Tống lão phu nhân muốn hắn nếm qua chút ngọt.  

Dương lão gia rất trịnh trọng cám ơn Diệp Chước, đồng thời đưa cho cô một phần văn kiện: "Tiểu thần y, đây là 30% cổ phần tập đoàn Dương thị của ta, cháu nhất định phải nhận."  

Ba mươi phần trăm cổ phần, nhìn thì rất nhỏ.  

Nhưng thật ra là một con số khổng lồ.  

Tập đoàn Dương thị hiện tại có tổng tài sản là 1000 ức.  

Quy ra số thì là 300 ức. 

Ba trăm ức này chỉ là số tiền hiện tại, dù sao lợi tức hàng năm của tập đoàn Dương thị còn nhiều hơn con số này. 

Dương lão gia tặng không phải 30% cổ phần, mà là nửa tập đoàn.  

Diệp Chước từ trên ghế đứng lên, nhẹ nhàng nói: "Dương gia gia, ngày đó khi cháu rời nhà ông, ông đã tặng cháu quà cảm ơn rất hậu hĩnh, 30% cổ phần này cháu không thể nhận được!” 

"Tiểu thần y, cháu cứu mạng ta, cháu nên nhận cổ phần này." 

Diệp Chước mỉm cười: "Dương gia gia, thiên chức của thầy thuốc là hành y cứu người, đây là chuyện cháu nên làm, ông không cần để tâm."  

Dương lão gia lâm vào hồi ức, nói tiếp: "Lời mặc dù nói vậy, nhưng bác sĩ cũng tuyên bố bệnh của ta đã hết thuốc chữa, là cháu cứu ta từ tay tử thần, mùa đông năm ngoái, các bác sĩ đã nói ta không qua được mùa đông năm nay."  

"Dương gia gia, cháu vẫn là học sinh, cho dù cháu nhận cổ phần, cũng không thể quản lý công ty, đối ngành sản xuất rượu, cháu hoàn toàn không biết gì, ông đưa cổ phần cho cháu không phải phung phí của trời sao? Cho nên, ông thu lại đi!" 

Thương hiệu rượu lớn nhất Hoa quốc chính là Dương gia.  

"Đồ tặng ai lại lấy lại" Dương lão gia nói tiếp: "Ta đã tìm luật sư làm chứng và hoàn tất các thủ tục khác. Tiểu thần y, cháu phải cổ nhận phần này.”  

Dương lão gia nói đưa cổ phần, cũng không phải nói suông.  

Nói xong, Dương lão gia nói tiếp: "Tiểu thần y, cháu cũng không cần quản lý công ty, sức khỏe ta vẫn ổn, chỉ cần ta sống một ngày, thì chuyện trong công ty không cần cháu nhọc lòng." 

Dương Chấn Viễn tự mình lập nghiệp.  

Thay vì để công ty mà ông đã vất vả cả đời mới có được bị chia cắt sau khi ông qua đời, thì thà khi ông còn sống chuyển 30% cổ phần cho Diệp Chước còn tốt hơn. 

Mặc dù cho đi 30% cổ phần, nhưng trong tay ông vẫn còn 70% cổ phần.  

Dương lão gia rất tin Diệp Chước, biết cô sẽ không động tà tâm. 

Những chi thứ kia thì không vậy.  

Là một đám bạch nhãn lang ăn không nhả xương!  

Quan trọng hơn là, Dương lão gia tin Diệp Chước có thể đưa tập đoàn Dương thị lên một tầm cao mới.  

Nhưng Diệp Chước vẫn không chịu nhận, Dương lão gia đành phải tạm thời từ bỏ ý nghĩ này, nói tiếp: "Tiểu thần y, ta cảm thấy ta và cháu rất hợp ý nhau, vừa hay cháu gái ta cùng tuổi cháu, không bằng chúng ta kết nghĩa ông cháu, ta nhận cháu làm cháu gái, cháu thấy thế nào?"  

Kết nghĩa? 

Kết nghĩa cũng không phải chuyện gì xấu.  

Dù sao cũng thêm một bằng hữu, nhiều thêm một đường lui. 

Diệp Chước cũng không từ chối đề nghị của Dương lão gia: "Chỉ cần Dương gia gia không chê cháu thì tốt."  

"Làm sao ta lại ghét bỏ được!" Dương lão gia phi thường vui vẻ: "Vậy từ nay về sau, tiểu thần y cháu là cháu gái của ta!" 

Nhận Diệp Chước làm cháu gái, tuyệt đối là Dương gia được lợi.  

Diệp Chước còn nhỏ như vậy, y thuật tốt như vậy, ngày sau khẳng định sẽ có thành tựu càng lớn, đến lúc đó, người muốn dính chút quan hệ với cô, đoán chừng có thể xếp hàng từ chỗ này tới Bắc đô đi.  

"Dương gia gia, không cần gọi như thế, ông cứ gọi tên cháu là được."  

"Vậy ta gọi cháu là Chước Chước." Dương lão gia nói.  

"Vâng" Diệp Chước khẽ gật đầu: "Người nhà và bạn bè cháu đều gọi cháu như vậy."  

"Vậy ta theo Dương gia gia của cháu gọi cháu là Chước Chước được không?" Tống lão phu nhân cười nhẹ nhàng mở miệng. 

"Bà Tống thích là được ạ."  

Thích! Làm sao có thể không thích được!  

Cô xinh đẹp như vậy, giỏi y thuật như thế sao không thích được chứ?  

Tống lão phu nhân hận không thể để Diệp Chước ở lại Tống gia.  

Sau tiệc tối, Tống Thì Ngộ để lái xe đưa Diệp Chước về nhà. 

Nhìn xe đen biến mất ở trong màn đêm, Tống Thì Ngộ nhìn trợ lý bên cạnh: "Đi thăm dò một chút, Mục gia gần đây có biến cố gì không, vì sao Mục tiểu thư trước mười tám tuổi lại mạng họ Diệp."  

"Tiên sinh" Trợ lý tiến lên một bước: "Việc này không cần tra." 

Tống Thì Ngộ quay đầu nhìn về phía trợ lý: "Cậu biết?"  

Mục gia phát sinh chuyện lớn như vậy, có thể nói là toàn thành đều biết.  

Nhưng Tống Thì Ngộ là một ngoại lệ.  

Hắn từ trước đến nay không thích nghe bát quái, đối nhưng chuyện như vậy hoàn toàn không biết.  

Trợ lý kể chi tiết chuyện ôm nhầm con của Mục gia cho Tống Thì Ngộ.  

Tống Thì Ngộ day huyệt Thái Dương, trong đêm tối khuôn mặt hắn như có thêm một tấm màn bí ẩn: "Nói cách khác, Mục tiểu thư trước đó không phải Mục tiểu thư thật sự?"  

"Đúng." Trợ lý nói tiếp: "Diệp tiểu thư tới tối nay, chính là  Mục tiểu thư trước kia."  

Mục tiểu thư không phải Mục tiểu thư của trước kia......  

Diệp Chước mới là Mục tiểu thư trước kia.  

Rất hiển nhiên đây là điều hắn không ngờ tới.  

Tống Thì Ngộ híp mắt, quay người đi vào trong nhà.  

Trợ lý đuổi theo hắn.  

Tống Thì Ngộ cởi đồng hồ ngân sắc xuống, tiện tay để lên bàn, quay đầu nhìn trợ lý: "Cậu tan làm trước đi, có gì tôi sẽ gọi cho cậu."  

"Được." Trợ lý rời phòng.  

Tống Thì Ngộ đi tới phòng vệ sinh, chuẩn bị tắm. 

Áo sơ mi trắng bị cởi hết, lộ ra lồng ngực rắn chắc, tám múi bụng, và tuyến nhân ngư cong duyên dáng.  

Vóc người này, ngay cả huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp nhìn thấy, cũng cảm thấy không bằng.  

Có một điều không hoàn mỹ là, phần lưng đầy vết sẹo to nhỏ.  

Mặc dù đã lâu, nhưng những vết sẹo này vẫn vô cùng rõ ràng. 

Trên cổ hắn đeo một sợi dây đỏ, dây đỏ buộc hạt đào bình an. 

Tuy nhiên loại hạt đào bình an này, đại đa số đều là trẻ dưới  10 tuổi đeo.  

Có lẽ vì đã lâu nên hạt đào đã bị mài đến bóng sáng.  

Dây đỏ cũng không đã sờn màu.  

Nhưng vẫn sạch sẽ.  

Tắm rửa xong đã là nửa giờ sau, Tống Thì Ngộ khoác áo ngủ lụa màu đen, cơ bụng ẩn hiện sau lớp vải lụa mỏng.  

Đây là hình ảnh khiến dân tình sôi máu.  

Mặc dù tóc còn ẩm ướt, nhưng Tống Thì Ngộ không có ý định sấy, trực tiếp ngồi trước bàn sách, bắt đầu vẽ tranh.  

Khi còn bé hắn nhận nhiều tổn thương.  

Dẫn đến ký ức cũng bị đứt quãng, thỉnh thoảng sẽ đột nhiên nhớ chi tiết nào đó, cần vẽ lại hình ảnh chợt lóe đó.  

Chỉ chốc sau, trang giấy liền bị vẽ đầy.  

Trong gian phòng đen như mực.  

Một thiếu niên gầy gò yếu ngồi chồm hổm ở góc phòng, ánh mắt trống rỗng, trên da thịt trần trụi lộ ra chi chít những vết thương. 

Đứng trước mặt hắn là một cô bé.  

Cô bé khom người, tựa như đang nói chuyện với hắn.  

"Anh đừng sợ, em thổi cho anh thì sẽ không đau nữa."  

Trong bóng tối, cô bé đó là cứu rỗi duy nhất của hắn.  

Tống Thì Ngộ chăm chú nhìn bức vẽ, trong mắt không ngừng lộ vẻ nham hiểm, mãi cho đến khi lấy hạt đào nhỏ đeo trên cổ ra, cầm trong tay cẩn thận vuốt ve, thì phần lớn ánh mắt nham hiểm mới biến mất.   

**********  

Ngày thứ hai.  

Dương lão gia mang theo bao lớn bao nhỏ, đi tới Diệp gia.  

Mặc dù Diệp Chước đã đồng ý chuyện kết nghĩa.  

Nhưng chuyện này vẫn cần sự đồng ý của ba mẹ Diệp Chước. 

Đây là tôn trọng tối thiểu nhất.  

Đi tới Diệp gia, Dương lão gia mới biết, hóa ra Diệp Chước sinh ra trong gia đình đơn thân, trong nhà chỉ có mẹ và cậu.  

"Dương lão tiên sinh mau vào ngồi, trong nhà đơn sơ, mong ngài không ghét bỏ." Diệp Thư mời Dương lão gia ngồi xuống.  

Diệp Sâm vội vàng đi châm trà.  

Dương lão gia cười nói: "Mẹ Chước Chước, nói gì vậy! Trong nhà ấm áp như thế, ta sao lại ghét bỏ chứ!"  

Lời này cũng không nói trái lương tâm.  

Diệp gia mặc dù nhỏ, chỉ có ba phòng ngủ một phòng khách nhưng bên trong rất ấm áp.  

Vừa nhìn là biết, chủ nhà người là người hiền thê lương mẫu. 

Dương lão gia ở trang viên, nhưng cũng chỉ là trang viên lạnh lẽo mà thôi, không có nửa điểm ấm áp.  

"Mời ngài uống trà." Diệp Sâm đem trà đưa đến trước mặt Dương lão gia.  

"Cảm ơn." Dương lão gia nâng chén trà lên, nói tiếp: "Sao không thấy Chước Chước vậy?"  

Diệp Thư nói: "Chước Chước ra ngoài chạy bộ, chắc sắp về rồi." 

Dương lão gia gật đầu, sau đó nói ra mục đích lần này đến.  

Bởi vì đêm qua Diệp Chước về đã nói chuyện này cho Diệp Thư và Diệp Sâm, cho nên hai người không có chút kinh ngạc nào.  

Diệp Thư cười nói: "Dương lão tiên sinh, Chước Chước từ nhỏ đã không có ông, ngài muốn nhận nó làm cháu gái, tức là hai người có duyên phận, cũng là phúc phận của con bé, người mẹ như tôi mừng còn không kịp nữa là!"  

"Mẹ Chước Chước, có câu này thì ta yên tâm rồi, có người cháu gái như Chước Chước, cũng là ta may mắn!"  

Ngay từ đầu, Dương lão gia còn có chút lo lắng, Diệp Thư sẽ không đồng ý.  

Không ngờ, Diệp Thư còn thông tình đạt lý hơn ông nghĩ.  

Giữa trưa, Dương lão gia ở lại Diệp gia ăn cơm.  

Diệp Thư làm một bàn lớn đồ ăn.  

Ông đã lâu rồi chưa được ăn bữa cơm giản dị như vậy, một bữa ăn hai bát cơm, nếu ngày mai không phải là giao thừa phải vội về Bắc đô đón Tết thì ông còn muốn ở lại Diệp gia ăn tối. 

***********  

Hôm sau là ba mươi tết.  

Đây là tết đầu tiên kể từ khi Diệp Chước trở về với Diệp Thư. 

Trong nhà chỉ có ba người, nhưng hương vị ngày tết vẫn rất đậm đà. 

Sáng sớm, Diệp Thư đã dậy để chuẩn bị cơm.  

Diệp Sâm thì đi mua câu đối.  

Diệp Chước chạy bộ về, thì thấy Diệp Sâm ngồi xổm trước bồn hoa lắp đèn lồng, bên cạnh còn có pháo điện tử, đèn nhỏ cho đèn lồng......  

"Cậu, cháu giúp cậu." Diệp Chước vén ống tay áo lên, đi đến bên cạnh Diệp Sâm.  

Diệp Sâm cười nói: "Một đứa con gái như cháu sao lại làm loại việc này, mau vào phòng rửa tay đi, lát ăn sáng."  

"Cậu, cậu xem thường cháu?" Diệp Chước có chút nhíu mày. 

"Nếu không cháu thử đi?" Diệp Sâm đem đèn trên tay đưa cho Diệp Chước.  

Diệp Chước nhận đèn, lắp từng sợi dây điện bên trong, nhìn dây đồng trần trụi bên ngoài, Diệp Chước cũng không nhíu lông mày cái nào.  

"Được nha!" Diệp Sâm hơi kinh ngạc.  

Diệp Chước vỗ vỗ tay: "Chứ sao! Còn không nhìn xem cháu là cháu gái ai!"  

Diệp Sâm bị dỗ đến mặt mày hớn hở.  

"Chước Chước! Gọi cậu con vào ăn cơm!"  

Diệp Thư từ bên trong gọi vọng ra.  

"Vâng ạ." Diệp Chước lên tiếng: "Cậu, vào thôi."  

Diệp Sâm gật gật đầu.  

Bên này vui vẻ hòa thuận, nhưng Lâm gia xa ngàn dặm lại không có bầu không khí như vậy.  

Trên bàn cơm.  

Lâm lão phu nhân nhìn hai cha con đang dùng cơm: "Ta định để Thiến Hoa và Tiêm Tiêm tối nay tới nhà chúng ta ăn cơm đoàn viên."  

Lâm lão phu nhân mặc dù có năm đứa con trai.  

Nhưng đứa bốn khác không ở bên cạnh, phải đến mùng một bọn họ mới mang vợ con tới chúc tết.  

Cho nên, mỗi dịp tết đến bên này chỉ có ba người.  

Lâm lão phu nhân tuổi tác đã cao, Lâm Cẩm Thành cùng Lâm Trạch tính tình ngột ngạt.  

Dẫn đến toàn bộ Lâm gia nửa điểm hương vị tết cũng không có. 

Một mặt khác, Lâm lão phu nhân cũng muốn nhân cơ hội này, để hai cha con cảm nhận mái ấm gia đình.  

Có mẹ con Phùng Thiến Hoa và Phùng Tiêm Tiêm, cái nhà này mới có nhiệt độ.  

"Cái này không hợp quy củ lắm." Lâm Cẩm Thành để đũa xuống. 

"Có cái gì không hợp quy củ?" Lâm lão phu nhân nhíu nhíu mày.  

Lâm Cẩm Thành chau mày lại: "Mẹ con cô ấy khác họ."  

Lâm lão phu nhân cũng để đũa xuống: "Nếu con tái giá, vợ con cũng khác họ đấy thì sao?"  

"Cho nên" Lâm Cẩm Thành trên mặt không có gì biểu lộ: "Con không có ý định tái giá."  

Lâm lão phu nhân sầm mặt lại: "Năm mới rồi! Con nhất định phải cãi nhau với ta sao?"  

Lâm Cẩm Thành không nói chuyện.  

Lâm Trạch cũng không nói chuyện.  

Hai cha con an tĩnh dị thường.  

Lúc này, Lâm lão phu nhân không khỏi lại nghĩ tới Phùng Tiêm Tiêm, nếu là Phùng Tiêm Tiêm, con bé nhất định sẽ mở miệng khuyên Lâm Cẩm Thành.  

Phùng Tiêm Tiêm là cô gái rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện . 

Phùng Thiến Hoa giáo dục con bé rất tốt.  

Đứa có mẹ và đứa không có mẹ đúng là khác nhau.  

Diệp Thư không có một ngày hoàn thành trách nhiệm làm mẹ nhưng Lâm Trạch vẫn luôn nhớ nó.  

Đúng lúc này, tiếng điện thoại vang lên.  

Lâm Trạch đi ra phòng khách nhận điện thoại.  

Là Lý Văn gọi tới: "Alo, Trạch ca."  

"Nói đi."  

Lý Văn nói tiếp: "Chuyện giấy gói kẹo có manh mối rồi, là từ Vân kinh, nếu giấy gói kẹo là mẹ anh để lại, thì bà ấy hẳn là ở Vân kinh." 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan