Octopus team

01/04/2024 13:06 283 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 99

Báo cáo

Mẹ Triệu rất tức giận.

Triệu Anh Tuấn nói: "Mẹ, Phinh Đình cũng còn nhỏ, kinh nghiệm xã hội không đủ, đợi nó lớn chút sẽ tốt, mẹ cũng đừng giận, con đi xem nó một chút."

Nói xong, Triệu Anh Tuấn cũng không để ý mẹ Triệu phản đối, đi đến phòng Triệu Phinh Đình.

Trong phòng, Triệu Phinh Đình cũng phi thường khó chịu.

Cô mới 19 tuổi.

Cô chưa vào đại học, chưa kịp thổ lộ tình cảm với người mình thích, chưa làm tròn lòng hiếu thảo với ba mẹ......

Cuộc đời cô còn có rất nhiều rất nhiều việc chưa làm.

Vì cái gì, vì cái gì vận mệnh lại trêu đùa với cô?

Nghĩ đến kết cục của mình ba tháng sau.

Triệu Phinh Đình ôm chăn, vùi đầu khóc lớn.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa: "Phinh Đình."

Là tiếng của Triệu Anh Tuấn.

Triệu Phinh Đình đứng dậy, cố nín khóc, tìm khăn giấy lau mắt rồi đi mở cửa: “Anh.”

"Em khóc sao?"

"Em không sao." Triệu Phinh Đình hít mũi một cái, thuận tay đóng cửa phòng.

Triệu Anh Tuấn ngồi trên ghế trước bàn học, ngẩng đầu nhìn Triệu Phinh Đình: "Phinh Đình, hôm nay cũng không trách mẹ nói em được, em nói xem em có chuyện gì vậy? Nhà chúng ta điều kiện như nào, mà em lại mua đồ đắt tiền như vậy chứ?"

Triệu Phinh Đình cụp mắt xuống, không nói gì.

Triệu Anh Tuấn lại nói tiếp: "Mẹ rất tức giận, em đi xin lỗi mẹ đi, ngày mai cùng mẹ đi trả đồ."

"Em nói rồi em sẽ không đi trả!" Triệu Phinh Đình đột nhiên kích động, ngẩng đầu nhìn Triệu Anh Tuấn: "Nếu không thích, mọi người có thể ném đi!"

"Triệu Phinh Đình!" Triệu Anh Tuấn nhíu mày: "Em có biết đó là hai vạn tám ngàn tệ là hai tháng lương của anh không? Em thì hay rồi, đi trung tâm thương mại vung tiền như vậy."

Triệu Phinh Đình cứ nhìn Triệu Anh Tuấn, tận lực hạ giọng: "Tiền tiền tiền! Mọi người chỉ biết tiền! Tiền là vạn năng sao? Tiền có thể mua được thời gian cùng sinh mệnh sao? Mọi người căn bản không biết cái gì mới là trân quý nhất!"

Nói xong lời cuối cùng, Triệu Phinh Đình lệ rơi đầy mặt.

Có tiền thì như thế nào đây?

Bệnh ung thư của cô có thể dùng tiền trị khỏi được không?

Triệu Anh Tuấn nhíu mày: "Triệu Phinh Đình! Em có phải học đến ngu người rồi không! Tiền không quan trọng thì cái gì quan trọng! Không có tiền, em có thể ở trong căn nhà tốt như vậy chắc, không có tiền thì hôm nay em có cơ hội đi tiêu tiền sao? Đừng có cả ngày chỉ nghĩ đến những chuyện không tưởng nữa! Anh thấy em điên rồi!"

Một tháng tiền lương của Triệu Anh Tuấn là một vạn bốn.

Chi tiêu mỗi tháng là năm ngàn tệ.

Ngoài những buổi họp mặt ăn tối thông thường, mời đồng nghiệp vài cốc trà sữa, thì mỗi tháng hắn chỉ tiết kiệm được bảy ngàn tệ.

Một năm mới có 84,000 tệ.

Bao gồm cả tiền lương của vợ hắn, Đường Giai, tổng thu nhập hàng năm là khoảng hai mươi vạn.

Giá nhà ở Vân kinh là ba vạn tệ một mét vuông.

Mua một căn nhà 3 phòng tối thiểu là ba trăm sáu mươi vạn.

Hắn và vợ bớt ăn bớt mặc đến bây giờ, cũng mới tích được một trăm hai mươi vạn.

Chuẩn bị sang tháng đi vay tiền mua nhà.

Vay hai trăm bốn mươi vạn, đồng nghĩa với việc cả đôi sẽ phải trả nợ tiền nhà suốt quãng đời còn lại.

Cho nên, hắn bình thường rất tiết kiệm, cũng chỉ mặc quần áo lao động.

Thi thoảng mua một bộ đồ, cũng sẽ không quá 200 tệ.

Bộ âu phục lần này Triệu Phinh Đình mua cho hắn hơn bảy ngàn tệ.

Bảy ngàn tệ, hắn có thể mua bao nhiêu bộ đồ?

Triệu Phinh Đình cảm xúc vốn không ổn định.

Lúc này nghe Triệu Anh Tuấn nói học đến ngu người, trong lòng càng ủy khuất.

Nếu sớm biết sẽ bị ung thư phổi, tính mạng kết thúc ở 19 tuổi.

Cô còn học làm gì?

"Đúng! Anh nói đúng! Em điên! Em học đến điên người mới mua quà cho mọi người!" Triệu Phinh Đình khóc nói: "Anh yên tâm! Về sau em sẽ không tặng đồ cho mọi người nữa!"

Sẽ không, bởi vì không có cơ hội nữa.

Triệu Phinh Đình rất muốn đem mọi chuyện nói cho anh biết.

Nhưng không thể, ba mẹ mà biết thì chắc chắn sẽ không tiếp nhận được.

19 năm nay, cô không làm tròn đạo hiếu dù chỉ một ngày.

Trong ba tháng cuối đời, cô không thể để ba mẹ phải chịu nỗi đau như vậy.

Nghe vậy, giọng điệu Triệu Anh Tuấn dịu đi một chút, nói tiếp: “Phinh Đình, em còn nhỏ, nhiều chuyện không hiểu cũng là chuyện bình thường. Khi em bằng tuổi anh, em sẽ biết tiền khó kiếm như thế nào. Cả nhà nhận tâm ý của em nhưng không thể nhận quà được! Phinh Đình, ngoan đi xin lỗi mẹ đi, đừng làm bà ấy tức giận.”

"Em không sai, em không đi." Triệu Phinh Đình ngoảnh đầu sang chỗ khác.

Cô bay giờ thực sự không thể đứng trước mặt mẹ xin lỗi được.

Triệu Phinh Đình mềm không được cứng không xong.

Triệu Anh Tuấn cũng không có cách, bất đắc dĩ lắc đầu rời đi.

Mẹ Triệu ngồi trong phòng khách, thấy Triệu Anh Tuấn đi ra, bà nhịn không được hỏi một câu: "Con bé chết tiệt kia nói thế nào?"

"Mẹ, Phinh Đình còn nhỏ, mẹ đừng giận nó." Triệu Anh Tuấn nói tiếp: "Nói thế nào, nó cũng là vì tốt cho chúng ta, mẹ nhìn xem quà đều mua cho mọi người, lại không mua cho bản thân."

Mẹ Triệu sắc mặt có chút khó coi: "Đó là nó tự biết! Nó cũng không nhìn một chút mình là thân phận gì! Những thứ kia một học sinh như nó có thể mua sao? Bây giờ con bé ở với chúng ta, lại dám tiêu số tiền như vậy. Lỡ như sau này lên Bắc đô học, nó đem vốn liếng nhà chúng ta chuyển đi hết thì sao!"

Triệu Anh Tuấn thở dài, cũng không biết nói gì, chỉ nói: "Những thứ này ngày mai để Đường Giai cầm đi trả, mẹ cũng đừng tức giận nữa, đi ngủ sớm một chút đi! Con về phòng đây."

Về đến phòng, Đường Giai đang trải giường chiếu.

"Về rồi à!"

"Ừ." Triệu Anh Tuấn gật gật đầu.

Đường Giai vừa trải giường vừa nói: "Anh nói xem em gái anh hôm nay có không phải là trúng tà rồi không? Bình thường cũng không thấy con bé đối với chúng ta tốt như vậy, hôm nay lại hào phóng thế, ngay cả tiền mừng tuổi cũng lấy ra! Những thứ kia em vừa tra trên mạng rồi, một khi rời cửa hàng, nếu không phải vấn đề về chất lượng, thì họ không hỗ trợ đổi trả đâu. Em nghĩ 80% không thể trả lại hàng!"

Đường Giai gả đến được hai năm.

Đây là lần đầu tiên thấy Triệu Phinh Đình mua đồ cho người nhà.

Đường Giai luôn cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp.

Thế nhưng lại không nghĩ ra được chỗ nào không thích hợp.

Chẳng lẽ mộ phần nhà Triệu cũ bốc khói xanh rồi?

"Không trả được?" Triệu Anh Tuấn kinh ngạc nhìn Đường Giai.

"Ừ" Đường Giai nói tiếp: "Không tin anh tự tra đi."

Triệu Anh Tuấn cau mày nói: "Không được, những thứ này nhất định phải đi trả! Bằng không mẹ nhất định sẽ khó chịu vài ngày! Hay như này, ngày mai một mình em đi trả, đừng để mẹ đi theo! Nếu người ta không cho trả, chúng ta tự mình bỏ tiền!"

Tự mình bỏ tiền? Nghe vậy, Đường Giai lập tức không vui.

"Triệu Anh Tuấn, anh điên à!" Đường Giai nhịn không được lên giọng: "Hai vạn tám ngàn tệ đấy! Tại sao chúng ta phải bỏ tiền! Dù sao số tiền này em cũng không bỏ!"

Vì mua nhà, bình thường Đường Giai ngay cả tóc cũng không nỡ làm.

Để Đường Giai bỏ ra hai vạn tám ngàn tệ, còn không bằng cầm đao giết cô còn hơn.

"Đường Giai! Đó là em gái anh!"

Đường Giai không nói nên lời: "Em gái anh thì làm sao! Em gái anh sai, dựa vào cái gì để chúng ta bỏ tiền?"

Triệu Anh Tuấn cũng có chút giận, hắn cảm thấy Đường Giai không hiểu hắn, dù sao, Triệu Phinh Đình cũng là em gái hắn: "Bỏ tiền thì có sao, mặc dù chúng ta bỏ hai vạn tám ngàn tệ, nhưng đồ vẫn còn mà?"

"Đừng nói nữa! Việc này không thương lượng!" Đừng nói hai vạn tám, dù là hai ngàn tám, Đường Giai cũng không nỡ.

Triệu Anh Tuấn đành phải trấn an Đường Giai: "Chẳng phải chỉ là hai vạn tám thôi sao? Hai ta lại không thiếu! Không phải em nói muốn mua bộ đồ tặng cho mẹ em sao? Mẹ em và mẹ anh dáng người không sai biệt lắm, bộ sườn xám kia, mẹ em mặc chắc chắn đẹp, sẽ trẻ ra mười tuổi!"

Đường Giai lạnh lùng nói: "Thôi đi! Mẹ em chỉ là một người bình thường, sao mặc được sườn xám lụa đắt tiền như vậy! Nó có giá hơn bảy ngàn tệ đấy! Mẹ em mà phát hiện ra thì sẽ đau lòng lắm!"

"Coi như hiếu kính với mẹ em đi!" Triệu Anh Tuấn nói tiếp: "Bọn mình kết hôn cũng bảy tám năm, em cũng chưa mua quà cho mẹ đâu!"

"Với bảy ngàn tệ, em mua vàng cho mẹ còn hơn! Vàng ít nhất có thể tăng giá trị, một bộ quần áo tồi tàn có thể làm được gì? Em gái anh năm nay mười chín tuổi, lại không phải chín tuổi, nó mua những thứ đó không nghĩ đến hậu quả à! Em không rảnh đi chùi đít cho người khác! Nếu anh không muốn cãi nhau với em thì dừng lại! Em sẽ không đồng ý!"

Để tránh cãi nhau với Đường Giai, Triệu Anh Tuấn chỉ có thể ngậm miệng.

Triệu Phinh Đình cả đêm không ngủ, sáng hôm sau đã dậy từ sớm.

Việc đầu tiên cô làm sau khi dậy là xin lỗi mẹ Triệu.

"Mẹ, con xin lỗi! Tối qua con không nên nổi nóng với mẹ, là lỗi của con! Đáng lẽ con không nên phí tiền mua những thứ vô dụng đó, nhưng con đã mua rồi, không trả lại được. Muốn mắng thì mẹ cứ mắng."

Thấy con gái dạng này, mẹ Triệu thở dài, nghiêm túc nói: "Phinh Đình, con không còn nhỏ nữa, con nên biết rằng ba mẹ kiếm tiền rất không dễ dàng. Biết sai là được, chuyện đó bỏ qua đi, lát ăn xong, mẹ và chị dâu con sẽ tìm cách trả lại đồ, còn con đến trường dạy lái xe mà học lái xe đi."

Học lái xe.

Nếu là trước đây, Triệu Phinh Đình khẳng định sẽ rất vui vẻ.

Bởi vì trước kỳ thi cô đã hẹn Diệp Chước cùng đi học bằng lái.

Nhưng hiện tại lại không vậy.

Lúc này, Triệu Phinh Đình trong mắt chỉ còn đắng chát: "Mẹ, hôm qua con không nói đùa, con không muốn học lái xe, mẹ đến trường dạy lái lấy lại tiền học phí đi."

"Vì sao?" Mẹ Triệu không hiểu: "Không phải đã nói, chờ con thi xong sẽ đi học lái xe sao?"

Triệu Phinh Đình lắc đầu: "Con đột nhiên không hứng thú nữa."

Cơn giận của mẹ Triệu mới dịu xuống lại bùng lên: "Phinh Đình, chuyện gì với con vậy? Muốn học lái xe là con! Không muốn học cũng là con! Mẹ mới trả học phí ngày hôm qua, hôm nay con lại muốn mẹ đi lấy lại học phí, đùa à?”

Mẹ Triệu mỗi ngày đi làm mệt muốn chết, tan tầm mới có thể nghỉ ngơi một chút, bà lại phải tranh thủ đến trường dạy lái xe để trả học phí cho Triệu Phinh Đình.

Nhưng Triệu Phinh Đình thì hay rồi, nói không học liền không học.

Triệu Phinh Đình cắn môi một cái: "Mẹ, con thật sự không muốn học nữa, hy vọng mẹ có thể hiểu cho con."

Nói xong, Triệu Phinh Đình dừng một chút rồi nói: "Con không muốn cãi nhau với mẹ, mẹ đừng tức giận, con biết bao năm qua con đã làm cho ba mẹ lo lắng không ít, con sẽ ngoan ngoãn, không bao giờ làm mẹ tức giận nữa. Mẹ đừng ép con học lái xe, được không?"

Nghe vậy, mẹ Triệu mềm lòng hơn một chút, nắm lấy tay Triệu Phinh Đình: "Phinh Đình, nói cho mẹ biết, con bị sao vậy? Ai bắt nạt con à? Hay là con gặp phải chuyện gì không vui? Chỉ cần con nói cho mẹ biết, mẹ sẽ cố gắng giúp con giải quyết."

Mặc dù Triệu Phinh Đình có bệnh chung mà rất nhiều đứa trẻ khác cũng có.

Nhưng so với đại đa số, thì cô vẫn là một đứa ngoan khiến ba mẹ bớt lo lắng.

Mặc dù thành tích học tập không tốt lắm, nhưng cô cố gắng nên điểm thi đại học không tệ.

Khoảng thời gian này, mẹ Triệu ở chỗ làm cũng cảm thấy mát mặt.

Đại học sư phạm Bắc đô đó!

Thực sự có rất ít đứa trẻ trong chỗ làm của bà làm tốt hơn Triệu Phinh Đình.

Mẹ Triệu chỉ là không rõ.

Đứa nhỏ này làm sao lại đột nhiên thành như này!

Triệu Phinh Đình lắc đầu: "Không có, mẹ, con rất tốt, mẹ chớ suy nghĩ lung tung."

"Vậy sao con không đi học lái xe nữa?"

"Không có gì, chỉ là không muốn học nữa." Triệu Phinh Đình nói tiếp: "Mẹ, những thứ kia mẹ cũng đừng cùng chị dâu đi trả nữa, hôm qua lúc con mua, người ta nói không hỗ trợ đổi trả. Mẹ đến đó chỉ lãng phí thời gian thôi."

Nghe tới đồ không thể trả, mẹ Triệu lập tức bốc hỏa, giận không kềm được: "Đồ không thể trả con cũng mua! Đây là hai vạn tám đấy! Con có phải học đến hỏng não rồi không?"

Khóe miệng Triệu Phinh Đình kéo lên một tia cười đắng ngắt: "Mẹ cứ coi như vậy đi."

Nghe vậy, mẹ Triệu tức giận vô cùng: "Vậy thì con đi làm trong kỳ nghỉ hè cho mẹ! Khi nào kiếm được hai vạn tám mẹ sẽ tha thứ cho con."

Bà phải làm cho Triệu Phinh Đình biết, tiền không dễ kiếm như vậy!

Bằng không, Triệu Phinh Đình mãi mãi cũng không nhớ lâu.

Triệu Phinh Đình ngẩng đầu nhìn mẹ: "Nếu làm thêm có thể khiến mẹ không tức giận thì con đi."

Mẹ Triệu nói tiếp: "Dưới tầng có quán ăn đang thiếu người rửa bát, mẹ và chủ chỗ đó quan hệ cũng không tệ lắm, lát mẹ nói với người ta một tiếng, để con đi làm."

"Được." Triệu Phinh Đình gật gật đầu.

Lúc ăn cơm, mẹ Triệu đem chuyện này nói với người trong nhà.

Nghe vậy, Đường Giai rất cao hứng.

Cứ như vậy, Triệu Anh Tuấn cũng sẽ không tức giận cô vì hai vạn tám nữa.

Chẳng những không tức giận, cô còn có thể nhận mỹ phẩm dưỡng da cấp cao!

Cuộc làm ăn này không lỗ.

"Phinh Đình à! Con gái đi làm thêm hè là chuyện bình thường, gặt lúa ban trưa mồ hôi sinh ra từ đất, chỉ khi tự mình trải nghiệm thì mới biết người lớn kiếm tiền khó khăn như thế nào! Bằng không, em lại tưởng tiền từ trên trời rơi xuống!"

"Ừ." Triệu Phinh Đình gật gật đầu: "Chị dâu nói đúng."

Ăn xong, Triệu Phinh Đình đi quán ăn làm.

Lần đầu làm công việc tay chân, rất mệt.

Nhưng Triệu Phinh Đình vẫn kiên trì.

Bởi vì cô biết, những năm gần đây, ba mẹ cô còn mệt hơn.

Thật tốt khi trải qua những khó khăn của ba mẹ trước khi chết.

***********

Một bên khác.

Diệp Chước dự định hôm nay đi thi bằng lái.

Bởi vì lúc trước cùng hẹn với Triệu Phinh Đình, cho nên cô gọi video cho Triệu Phinh Đình.

Video rất nhanh được kết nối.

Đầu kia màn hình Triệu Phinh Đình mặc đồng phục một quán ăn: "Chước Chước, cậu tìm tớ làm gì vậy?"

Diệp Chước nói: "Không phải trước đây chúng ta nói thi bằng lái xe cùng nhau sao? Dì đăng ký cho cậu trường nào vậy? Tớ đến ngay."

Triệu Phinh Đình cười nói: "Chước Chước, tớ gần đây muốn làm thêm hè, chỉ sợ không có thời gian cùng cậu đi học bằng, xin lỗi nha, tớ lại lỡ hẹn nữa."

"Làm thêm hè?" Diệp Chước có chút nhíu mày.

"Ừ." Đúng lúc này, có một giọng nói gọi Triệu Phinh Đình truyền đến.

Triệu Phinh Đình lập tức lên tiếng, sau đó nói: "Trong tiệm bắt đầu bận rồi! Chước Chước, tớ không nói với cậu nữa, có thời gian chúng ta nói tiếp nhé."

Nói xong, liền cúp máy video.

Triệu Phinh Đình không đi, Diệp Chước đành phải đi một mình.

Cô tìm thấy một trường dạy lái xe trên mạng có vẻ tốt, lại ngay gần nhà.

Huấn luyện viên là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, họ Ngô.

Có chút nghiêm túc khi không cười.

Gần đây khi thi đại học kết thúc, có rất nhiều học sinh tới học bằng lái, một số người trẻ trông rất thông minh, học giỏi, nhưng thật ra rất ngốc, một động tác lặp lại mấy trăm lần, chỉ vì không nhớ được!

Dẫn đến huấn luyện viên Ngô bây giờ thấy cao trung mới tốt nghiệp, là tê cả da đầu.

Nhìn thấy nhân viên trường lái cùng Diệp Chước đi tới, trái tim huấn luyện viên Ngô lộp bộp một cái: "Cô cũng là năm nay mới thi đại học?"

Diệp Chước gật gật đầu.

Huấn luyện viên Ngô gãi gãi đầu, mở cửa bên hông ngồi vào ghế phụ, quay lại nói với Diệp Chước: “Cô cũng lên xe đi.”

"Được." Diệp Chước ngồi vào ghế sau.

Có một học viên ngồi ở ghế lái.

Huấn luyện viên Ngô nói: "Tập đi chữ S trước...."

"Vâng." Học viên gật gật đầu.

Vừa mới bắt đầu trong xe còn rất an tĩnh, một phút đồng hồ sau, huấn luyện viên Ngô liền bắt đầu không bình tĩnh được nữa, dựng cồ lên: "Sao học sinh ngày nay khả năng lý giải kém thế! Làm người ta sầu chết mất! Cậu thật sự được nhận vào đại học à?"

"Tôi bảo cậu phanh! Cậu nhấn ga làm gì!! Cậu muốn mưu sát sao?"

Học viên ngồi ở ghế lái mặt đỏ bừng, càng lúc càng bối rối, nóng nảy đến tay cũng không biết để vào đâu.

"Rẽ! Rẽ! Đánh tay lái!"

Diệp Chước nhìn phía trước, khóe miệng nhiễm lên ý cười.

Huấn luyện viên Ngô rất tức giận quay đầu: “Học viên mới phía sau! Cười cái gì! Học xong chưa? Chỉ lo cười, còn không mau cất điện thoại đi, nghiêm túc xem người khác học như thế nào!"

Diệp Chước nói: "Huấn luyện viên, tôi học qua ở nhà trước rồi, hôm nay tới là muốn xác nhận một chút, sau đó đặt lịch thi."

Huấn luyện viên Ngô không còn gì để nói.

Người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng không đáng tin cậy!

Chỉ biết khoác lác!

Hắn làm huấn luyện viên lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải người bốc phét như vậy.

Có thể lên trời luôn đấy!

Một cô bé xinh đẹp như vậy không thể ổn trọng chút sao?

“Ở đây có quy định, thi xong vòng thứ nhất phải đợi ít nhất 10 ngày mới được đặt lịch thi vòng thứ hai. Sau khi thi xong vòng thứ hai, phải đợi 10 ngày mới có thể đặt lịch thi vòng thứ ba, sau đó mới có thể thi vòng thứ tư! Cô nghĩ thi lấy bằng lái xe đơn giản như vậy sao? Giống như ăn hạt dưa à!"

Diệp Chước có chút nhíu mày: "Nói cách khác, ít nhất phải chờ ba mươi ngày mới có thể lấy được bằng lái?"

Ba mươi ngày mới cầm được bằng lái?

Nghe lời này, huấn luyện viên Ngô càng thấy lặng thinh: "Đừng mơ! Trong số học viên tôi dạy, những người giỏi nhất cũng phải đợi hai tháng mới lấy được bằng! Những người như cô ít nhất cũng phải ba bốn tháng!"

Huấn luyện viên Ngô đã làm huấn luyện viên trong một thời gian dài, hắn quá có kinh nghiệm.

Nói chung, những người đẹp thường không giỏi lái xe.

Nếu không, 'nữ tài xế' sẽ không trở thành một thuật ngữ xúc phạm.

Diệp Chước mỉm cười: "Yên tâm, tôi sẽ không trượt đâu.”

"Sẽ không trượt?" Huấn luyện viên Ngô nhíu nhíu mày: "Nào! Tôi đưa tay lái cho cô, đến lái thử cho chúng tôi xem! Tiểu Lưu xuống xe trước đi."

Tiểu Lưu ngồi ở ghế lái lập tức mở cửa bước xuống xe.

Diệp Chước đi tới ghế lái.

Mặc dù cấu hình của chiếc xe này hơi kém.

Nhưng vẫn ổn. Quen tay thì vẫn được.

Thắt dây an toàn, Diệp Chước quay đầu nhìn về phía huấn luyện viên: "Sẵn sàng chưa?"

"Lái xe đi, tôi nhắc lại, đây là chân ga, đây là phanh! Đừng đạp nhầm!"

Diệp Chước nhàn nhạt câu môi: "Yên tâm, không nhầm được."

Nói xong, Diệp Chước khởi động.

Vụttttt ——

Huấn luyện viên còn chưa kịp phản ứng, xe đã bay ra ngoài!

Tốc độ rất nhanh.

Nhưng lại tránh rất chuẩn những chướng ngại vật ở đường chữ S!

Cho dù đó là một ngã rẽ lớn hay ngã rẽ nhỏ!

Cô chẳng những không giảm tốc độ, ngược lại tốc độ càng nhanh!

Đứng nhìn xa xa, chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh.

Trượt bánh xe!

Và nhưng cú drift!

( Drift là một kỹ thuật lái xe mà người điều khiển cố tình làm thừa lái ở tốc độ cao, khiến bánh sau trượt trên đường nhưng vẫn có thể đảm bảo được tốc độ và hướng di chuyển của xe như mong muốn. Có thể hiểu đơn giản là trước khi vào cua, người lái sẽ khiến góc trượt ở sau lớn hơn ở phía trước và điều khiển bánh trước xoay ngược hướng với góc cua. Ví dụ, khi xe rẽ phải thì vị trí bánh trước sẽ hướng về phía bên trái. )

Những cảnh gay cấn và kích thích này chỉ có thể thấy trên đường đua.

Kỹ thuật lái xe như vậy!

Các huấn luyện viên khác có mặt đều choáng váng và phấn khích!

"Lợi hại! Quá tuyệt vời! Không ngờ trong trường dạy lái của chúng ta lại có tay đua!"

Trong đám người, thậm chí còn có người huýt sáo.

Nhìn thấy tràng cảnh này, những học viên khác cũng không có tâm tình tập lái xe, nhao nhao xuống xe.

Một học viên không khỏi thốt lên: "Quá ngầu! Khi nào tôi mới có thể đạt đến trình độ này?"

Huấn luyện viên bên cạnh liếc hắn rồi nói: "Anh? Kiếp sau đi."

Học viên: "....."

"Đậu xanh! Phía trước là đường rẽ liên tục, thế mà không giảm tốc độ!"

"Có thể xảy ra va chạm không?"

Dưới tình huống bình thường, ngay cả tay đua chuyên nghiệp cũng không dám chạy ẩu ở những góc cua liên tiếp như vậy.

"Má ơi! Lại tăng tốc rồi!"

"Không muốn sống nữa!"

Lòng mọi người cũng bắt đầu dâng trào.

 Một giây sau.

Xe vượt qua những khúc cua liên tục một cách êm ái!

"Vãi! Lợi hại!"

Động tĩnh bên này, đã thu hút cả hiệu trưởng trường dạy lái xe.

Hiệu trưởng tưởng mình bị lừa nên tháo kính ra, nhéo sống mũi: "Xe của ai thế?"

Hắn sao lại không biết, trong trường dạy lái còn có nhân tài như vậy?

Trong đám người, có người nhận ra chiếc xe này: "Cái này hình như là xe của lão Ngô?"

"Lão Ngô?" Hiệu trưởng đem kính mắt đeo lên: "Lão Ngô lợi hại như vậy?"

Những người khác cũng khiếp sợ không thôi.

Ai có thể nghĩ tới, huấn luyện viên Ngô, người trông rất bình thường, lại có thể lợi hại như vậy?

"Lão Ngô đúng là thâm tàng bất lộ!"

"Không ngờ tới kỹ thuật lái xe của lão Ngô tốt như vậy! Thấy không, càng lúc càng nhanh!"

"Mụ nó chứ! Lão Ngô hôm nay sao vậy! Sao đột nhiên biến lợi hại như vậy?"

Đừng nói cái huấn luyện viên khác.

Huấn luyện viên Ngô bên trong xe cũng mắt trợn tròn.

Hắn hoàn toàn không ngờ  kỹ thuật lái xe của Diệp Chước thế mà giỏi như vậy!

Vẫn chưa tới hai phút đồng hồ.

Diệp Chước đã chạy hai lần đường chữ S.

Kéttttt ——

Sau ba phút, một cú drift đuôi hoàn mỹ khiến xe dừng lại.

Huấn luyện viên Ngô trợn trắng mắt.

Đã làm huấn luyện viên nhiều năm như vậy.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp một học viên lợi hại như vậy.

"Huấn luyện viên, không có sao chứ?"

Huấn luyện viên Ngô sửa sang tóc tai bị thổi loạn: "Tôi không sao."

"Lão Ngô! Lợi hại nha!"

"Đm! Lão Ngô, bình thường không nhìn ra a!"

Lúc này, một nhóm huấn luyện viên đã tụ tập xung quanh xe.

Nhìn thấy huấn luyện viên Ngô ngồi ở ghế phụ, sắc mặt của mọi người đều biến đổi.

Chẳng lẽ......

Người mới lái xe không phải huấn luyện viên Ngô?

Nhưng cô bé ngồi ở ghế lái còn quá nhỏ phải không?

Một cô bé nhỏ tuổi, sẽ lợi hại như vậy sao?

Căn bản không có khả năng.

Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, huấn luyện viên Ngô chậm rãi nói: “Người lái xe vừa rồi không phải là tôi.”

"Không phải ông thì là ai?"

Nghe vậy, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người.

Chẳng lẽ trong xe còn có người thứ ba sao?

Huấn luyện viên Ngô nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Chước: "Là học viên mới của tôi Diệp Chước."

Vãi thật! Chung quanh nháy mắt liền yên tĩnh.

Giây sau, có người cười khẽ một tiếng: "Lão Ngô, ông đừng đùa nữa."

"Đúng thế đúng thế! Cái này không vui đâu!"

Huấn luyện viên Ngô rất nghiêm túc nói: "Tôi không đùa, mấy ngươi nhìn bộ dáng tôi đi, giống người vừa lái xe không?"

Trên thực tế, vừa rồi hắn cũng bị dọa cho sợ chết khiếp.

Nghe vậy, đám người lúc này mới cẩn thận quan sát huấn luyện viên Ngô.

Bởi vì tốc độ xe vừa rồi quá nhanh.

Tóc của hắn cũng loạn xì ngầu cả lên.

Trên mặt càng không có chút huyết sắc nào.

Mười phần chật vật.

Bộ dạng này, xác thực không giống người vừa mới lái xe.

Trái lại Diệp Chước ở ghế lái, vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió.

Không phải chứ???

Người vừa lái xe thật sự là Diệp Chước?

Đây cũng quá khủng bố đi?

Cô mới bao nhiêu tuổi?

"Cô gái, cô vừa lái xe thật à?"

"Vâng." Diệp Chước khẽ gật đầu.

"Đỉnh!" Người kia duỗi ra ngón tay cái: "Quá đỉnh!"

Lại có người hỏi: "Cô gái, cô đến trường dạy bắng lái xe chúng tôi làm gì?"

Diệp Chước có chút ngước mắt: "Thi bằng lái a."

Thi bằng lái?

"Cô, cô còn không có bằng lái?"

"Ừ." Tất cả mọi người sốc toàn tập.

Một người không có bằng lái, mà kỹ thuật lái xe vãi nhái vậy sao?

Điều này khiến những người có bằng lái xe cảm thấy không tưởng nổi?

Diệp Chước chuyển mắt nhìn huấn luyện viên: "Huấn luyện viên Ngô, hiện tại có thể cho tôi biết làm thế nào để đặt lịch thi không?"

Huấn luyện viên Ngô hoàn toàn phục, nói tiếp: "Tải APP 12123 là có thể đặt lịch hẹn thi."

"Được rồi. Cảm ơn, tôi hiểu rồi." Diệp Chước tháo dây an toàn: "Vậy tôi về trước."

Nói xong, Diệp Chước liền mở cửa xe xuống xe.

Thấy cô mở cửa xuống xe, những người xung quanh xe liền tự động nhường đường cho cô.

Lúc này Diệp Chước còn không biết.

Một video hiện trường đua xe của cô đã lan truyền trên mạng.

***********

Sau khi rời trường dạy lái xe, Diệp Chước đi ngang qua một quán trà sữa.

Thời tiết nóng, Diệp Chước đi vào mua trà sữa.

Vừa gọi xong trà sữa, phía sau vang lên một giọng nam ngạc nhiên: "Diệp Chước?"

Diệp Chước hơi quay đầu lại, nhìn thấy Lý Bác Dương cùng với hai bạn nam đứng bên cạnh.

Lý Bác Dương nói tiếp: "Cậu cũng tới mua trà sữa à?"

"Ừ." Diệp Chước khẽ gật đầu.

Lý Bác Dương nói tiếp: "Hai người này là bạn cùng lớp của tôi, Vệ Quân và Tiền Văn Bân.”

"Xin chào." Diệp Chước lễ phép cười cười.

"Xin chào, trà quất của quý khách đã xong rồi.” Tiếng nhân viên bán hàng vang lên từ phía sau.

"Cảm ơn." Diệp Chước quay người nhận trà, sau đó nói với Lý Bác Dương: "Tôi về trước."

Lý Bác Dương còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng cô đã đi ra ngoài cửa.

Diệp Chước vừa đi, Vệ Quân cùng Tiền Văn Bân liền hiếu kỳ mà hỏi: "Lý Bác Dương mỹ nữ vừa rồi là ai vậy? Rất xinh nha?"

"Cậu ấy là Diệp Chước."

"Diệp Chước?" Vệ Quân nói tiếp: "Cô ấy học trường nào? Giới thiệu với chúng tôi đi!"

Lý Bác Dương liếc nhìn Vệ Quân: "Cậu ấy sắp trở thành bạn gái của tôi, cậu đừng nghĩ đến điều đó nữa."

Vệ Quân thi đại học mới được hơn bốn trăm điểm.

Diệp Chước sao có thể coi trọng hắn?

"Cậu muốn theo đuổi cô ấy?" Vệ Quân hỏi.

"Đúng thế." Lý Bác Dương gật gật đầu.

Vệ Quân nhìn về phía ngoài cửa: "Xinh đẹp như vậy, có thể để ý cậu sao?"

Đáy mắt Lý Bác Dương lóe thần sắc tự tin: "Yên tâm, cậu ấy khẳng định sẽ đồng ý!"

Tiền Văn Bân: "Cậu tự tin như vậy? Vạn nhất người ta không đồng ý thì sao?"

Diệp Chước rất xinh.

Là loại đi ra ngoài có thể làm cả phố xôn xao.

Lý Bác Dương đứng bên cạnh cô, cùng lắm là miễn cưỡng nhìn được.

Trừ phi Diệp Chước mù, mới coi trọng Lý Bác Dương.

"Cậu ấy sẽ!" Lý Bác Dương hiểu rất rõ Diệp Chước.

Người có trình độ học vấn thấp, khát vọng nhất là được ở bên người có trình độ học vấn cao.

Như vậy mới có thể bù đắp những thiếu sót của mình.

Bây giờ, hắn chẳng những thi lên đại học, hơn nữa còn là đại học Thanh Hoa.

Diệp Chước không có khả năng không đáp ứng hắn.

Lý Bác Dương nói tiếp: "Các cậu cứ đợi đi! Diệp Chước nhất định sẽ trở thành bạn gái tôi! Đến lúc đó tôi dẫn cậu ấy theo mời các cậu uống trà sữa."

"Nếu như cô ấy không đáp ứng thì sao?" Vệ Quân hỏi.

Tiền Văn Bân nói: "Như vậy đi, nếu Diệp Chước không đáp ứng, tháng này tôi và Vệ Quân sẽ để cậu tiếp quản tất thối. Thấy sao?"

"Có thể!" Lý Bác Dương nói: "Nếu cậu ấy đồng ý, các cậu phải giặt tất thối của tôi trong một tháng!"

"Được! Không vấn đề."

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Đảo mắt lại qua ba ngày.

Triệu Phinh Đình cảm thấy mấy ngày nay càng ngày càng khó chịu, giống như không thở được.

Ngực còn đặc biệt đau.

Bất quá cũng may còn có thể chống đỡ được.

Sau khi tan việc.

Cô đi tiệm thuốc mua giảm đau.

Còn ba tháng.

Cô nhất định phải chịu đựng được ba tháng này.

Mới từ tiệm thuốc ra, liền đụng phải Triệu Anh Tuấn tan tầm trở về.

Triệu Anh Tuấn kỳ quái nói: "Phinh Đình, em không thoải mái sao?"

Triệu Phinh Đình cười nói: "Không có, chỉ là cuống họng có chút khó chịu, em mua nhuận họng."

"À." Triệu Anh Tuấn nghi ngờ gật đầu.

Ban đêm lúc ngủ.

Triệu Anh Tuấn nói chuyện với Đường Giai, nói hai ngày gần đây thấy Triệu Phinh Đình bất thường.

"Đường Giai, em có phát hiện không, Phinh Đình gần đây gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không tốt lắm?"

Đường Giai đang đắp mặt nạ, thuận miệng nói: "Con bé không phải đang giảm béo sao? Gầy cũng rất bình thường mà!"

Triệu Anh Tuấn nhíu mày, vẫn cảm thấy có chút không đúng: "Giảm béo cũng không làm cho khuôn mặt xấu đi như vậy, phải không? Hôm nay anh còn thấy nó đi ra từ hiệu thuốc! Đường Giai, em có nghĩ là Phinh Đình đã xảy ra chuyện gì không?"

Đường Giai nói: "Đừng lo, em gái của anh thể trạng tốt như vậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra với nó đâu! Hơn nữa, anh thấy nó giống người chịu thua thiệt sao?"

Triệu Anh Tuấn nói tiếp: "Em cho anh năm trăm tệ đi."

"Anh đòi tiền làm gì?" Đường Giai một mặt cảnh giác.

"Anh đưa cho Phinh Đình." Triệu Anh Tuấn nói tiếp: "Phinh Đình chắc đã quá mệt vì làm việc trong khoảng thời gian này. Anh cho con bé chút tiền để nó mua đồ ngon bồi bổ cho cơ thể."

Đường Giai có chút không vui: "Anh muốn thì lấy tiền riêng của mình! Đừng nghĩ đến chuyện đụng vào tiền của em!"

"Em làm sao vậy? Phinh Đình đối với em không phải rất tốt sao? Ngay cả năm trăm tệ em cũng không nỡ đưa?"

Đường Giai bĩu môi: "Ba trăm! Không thể nhiều hơn! Tiền còn phải giữ lại mua nhà đấy!"

Nói xong, Đường Giai lấy ra ba trăm tệ đưa cho Triệu Anh Tuấn.

Cầm được tiền, Triệu Anh Tuấn nhanh đi tìm Triệu Phinh Đình, vừa mới tới cửa phòng, đã nghe thấy tiếng ho khan trong phòng.

"Phinh Đình, mở cửa."

Nghe vậy, Triệu Phinh Đình vội vàng ném giấy lau miệng vào thùng rác, nhìn vào gương rồi đi tới mở cửa: "Anh, sao anh lại đến đây?"

Triệu Anh Tuấn quan tâm nói: "Anh mới nghe thấy em ho trong phòng, em không sao chứ?"

Triệu Phinh Đình cười nói: "Không sao, họng hơi khó chịu chút thôi."

Triệu Anh Tuấn có chút không yên lòng: "Nếu không anh cùng em đi bệnh viện xem một chút đi? Có lúc, ho cũng không phải việc nhỏ!"

"Em thật sự không có việc gì." Triệu Phinh Đình ngồi trên giường như không có chuyện gì, nói tiếp: "Anh, muộn như vậy anh không ngủ, tìm em có việc gì sao?"

Triệu Anh Tuấn lúc này mới nhớ tới chính sự, đem tiền trong túi lấy ra: "Phinh Đình, đây là năm trăm tệ chị dâu bảo anh đưa cho em, cô ấy thấy em khoảng thời gian này quá cực khổ, cho em đi mua chút ăn ngon bồi bổ."

Đường Giai chỉ đưa ba trăm, còn hai trăm là Triệu Anh Tuấn lấy từ quỹ đen bình thường bớt ăn bớt mặc để riêng.

"Thay em cảm ơn chị dâu, nhưng em không thiếu tiền, tiền này anh cầm về đi." Triệu Phinh Đình nói tiếp: "Anh, hai người không phải chuẩn bị mua nhà sao? Nhanh đi đem tiền đi đặt cọc đi! Cũng đừng xài tiền bậy bạ! Bạn học em có nói, giá nhà ở Vân kinh sẽ còn tăng tiếp."

Triệu Anh Tuấn trực tiếp nhét tiền vào tay Triệu Phinh Đình: "Mua nhà cũng không thiếu năm trăm tệ này! Cầm đi, nghe lời!"

Nói xong, Triệu Anh Tuấn liền xoay người rời phòng.

Triệu Phinh Đình nhìn bóng lưng Triệu Anh Tuấn rời đi, mũi cay cay, thiếu chút khóc thành tiếng.

Nhưng cô vẫn cố gắng hết sức để kìm lại.

Ngày hôm sau, Triệu Phinh Đình đúng giờ đi làm.

Đường Giai hôm nay được nghỉ.

Thật vất vả mới nghỉ được một ngày, cô ngủ một giấc đến mười giờ sáng mới tỉnh.

Người trong nhà đều ra ngoài đi làm.

Trong phòng trống không.

Sau khi cơm nước xong, Đường Giai bắt đầu quét dọn vệ sinh.

Nhà đông người, mỗi lần quét dọn vệ sinh cũng thay phiên nhau, ai được nghỉ thì người ấy làm.

Đang quét phòng của Triệu Phinh Đình, Đường Giai phát hiện, giấy trong thùng rác đều có vết máu.

Đây là chuyện gì?

Đường Giai khẽ nhíu mày, cô cúi xuống nhặt một tờ giấy lên, lại vô tình làm rơi chiếc túi trên bàn.

Bịch——

Đồ trong túi rơi lả tả trên sàn.

Đường Giai vội ngồi xổm xuống nhặt đồ.

Đúng lúc này, Đường Giai thấy được một bản báo cáo CT và ca bệnh.

Bệnh nhân: Triệu Phinh Đình.

Ung thư phổi?

Lúc nhìn thấy hai chữ này, tờ báo cáo trong tay Đường Giai trực tiếp rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt.

Triệu Phinh Đình thế mà bị ung thư phổi.

Ngày khám bệnh cũng là ngày Triệu Phinh Đình mua quà cho cả nhà.

Lúc này, Đường Giai rốt cuộc cũng hiểu, vì cái gì khoảng thời gian này Triệu Phinh Đình lại thay đổi như thế.

Hóa ra, hóa ra con bé bị ung thư phổi.

Triệu Phinh Đình năm nay mới mười chín tuổi.

Đường Giai không cách nào tưởng tượng được, những ngày gần đây, con bé làm thế nào mà một mình chống đỡ.

Đường Giai cái gì cũng không lo được, nhanh chóng gọi điện cho Triệu Anh Tuấn và ba mẹ chồng, để bọn họ trở về.

Vội vàng cúp điện thoại, cô lao nhanh ra ngoài cửa, ngay cả giày cũng không kịp đổi, cứ như vậy chạy đến quán ăn dưới lầu, trong đám người tìm thấy Triệu Phinh Đình đang ngồi rửa đĩa

"Phinh Đình."

"Chị dâu?" Đột nhiên nhìn thấy Đường Giai, Triệu Phinh Đình có chút ngoài ý muốn.

Đường Giai trực tiếp quăng đĩa Triệu Phinh Đình trên tay: "Đừng rửa nữa! Cùng chị về nhà!"

"Chị dâu làm sao vậy?" Triệu Phinh Đình nghi hoặc nhìn Đường Giai.

"Em theo chị về!" Đường Giai dắt Triệu Phinh Đình đi ra ngoài.

Đúng lúc này, chủ quán từ bên trong đi tới: "Tiểu Triệu! Hiện giờ là lúc bận rộn nhất, cháu đang nói chuyện với ai vậy? Mau vào làm đi!"

"Xin lỗi, em gái tôi không làm nữa!"

Sắc mặt ông chủ rất khó coi: "Con bè mới làm được một tuần, nếu bây giờ đột nhiên nghỉ việc, sẽ không nhận được tiền lương đâu!”

"Không cần! Tiền công chúng tôi không cần nữa!" Đường Giai đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng, tức giận rống to.

Triệu Phinh Đình bị Đường Giai dọa giật nảy mình: "Chị dâu, chị sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện không?"

Đường Giai nhìn Triệu Phinh Đình, nghẹ giọng nói: "Chị biết! Chị biết tất cả mọi chuyện rồi! Phinh Đình, cùng chị về nhà! Chị mang em đi chữa bệnh! Em yên tâm, chị và anh em có tiết kiệm được hơn một trăm vạn! Khẳng định đủ trị bệnh cho em!"

Triệu Phinh Đình không ngờ Đường Giai sẽ biết chuyện này.

Càng không ngờ, Đường Giai sẽ nói như thế.

Đường Giai bình thường rất keo kiệt.

Tóc không muốn làm, quần áo không muốn mua, mỹ phẩm dưỡng da cũng không mua.

Mới ba mươi mấy tuổi mà như bác gái bốn mươi tuổi.

Tiết kiệm rất nhiều năm.

Bọn họ mới có hơn một trăm vạn......

Nhưng hôm nay, vì Triệu Phinh Đình, lại đem toàn bộ đưa cho cô chữa bệnh.

Cả hai thường có vẻ không quan tâm đến nhau nhưng thực tế đã coi nhau như những người thân thiết nhất trong lòng.

Đường Giai càng là như vậy.

Trong lòng cô, Triệu Phinh Đình chính là em gái cô.

Cái nhà này, không thể không có Triệu Phinh Đình.

Triệu Phinh Đình tận lực miễn cưỡng vui: "Chị dâu, em là bị ung thư phổi, giai đoạn cuối. Đã không có hi vọng trị khỏi, trị cũng chỉ phí tiền, em thà dành thời gian cuối ở cùng mọi người. "

"Có thể chữa khỏi! Nhất định có thể chữa khỏi! Em còn trẻ như vậy, chỉ cần phối hợp trị liệu, nhất định có thể nhìn thấy hi vọng!"

Đường Giai đã lệ rơi đầy mặt: "Chuyện tiền bạc em không cần lo lắng, chị và anh em một năm có thể tiết kiệm hơn hai mươi vạn, mà lại chúng ta bây giờ còn có hơn một trăm vạn tiền tiết kiệm, số tiền này khẳng định đủ cho em chữa bệnh!"

Triệu Phinh Đình lắc đầu: "Chị dâu, nghe em nói, bệnh này của em là bệnh hết thuốc chữa, chữa không khỏi! Coi như miễn cưỡng điều trị thì đến cuối cùng cũng chỉ có thể là cả người cả của đều không còn! Còn thêm đau khổ, chuyện này chị đừng nói với anh em, cũng không được phép nói với ba mẹ!"

"Ba mẹ chỉ có một đứa con gái là em, anh em cũng chỉ có một đứa em gái là em, Tráng Tráng lại có một người cô là em! Lỡ như em có chuyện gì thì chúng ta phải làm sao? Em không được phép nói những lời như vậy! Cùng chị về nhà đi!” Đường Giai kéo Triệu Phinh Đình đi về.

"Chị dâu, tiền tiết kiệm của chị và anh là dùng để mua nhà! Chị đã tiết kiệm nhiều năm như vậy, em không thể liên lụy hai người được! Đừng nói là Tráng Tráng! Em xin chị, đừng nói cho anh em biết, cả ba mẹ nữa ,có được không?" Nói xong lời cuối cùng, Triệu Phinh Đình trực tiếp quỳ trên mặt đất.

Tráng Tráng là con trai Triệu Anh Tuấn và Đường Giai.

Năm nay năm tuổi.

Hiện tại đang ở bên nhà ngoại, bình thường một tuần đưa về chơi một lần.

Triệu Phinh Đình không muốn trước khi chết, liên lụy đến cả nhà.

Ung thư phổi là bệnh hết thuốc chữa.

Chẳng những không có thuốc chữa, một khi vào viện, tiền thuốc men bọn họ căn bản đảm đương không nổi.

Không khác đốt tiền là mấy.

Đường Giai cũng quỳ trên đất: "Phinh Đình, chị cũng cầu xin em, chúng ta không thể bỏ em lúc này được, em cũng đừng từ bỏ chính mình được không? Nhà không còn thì có thể mua lại, người không còn, thì hết thật! Bệnh này nhất định phải trị! Đập nồi bán sắt cũng phải trị! Một trăm vạn khẳng định đủ! Chuyện tiền bạc em không cần lo lắng! Đây cũng không phải chuyện một đứa trẻ như em nên lo!"

"Chị dâu!"

Đường Giai nói tiếp: "Em cùng chị về nhà, chúng ta cùng về nhà! Chúng ta đi chữa bệnh được không?"

Triệu Phinh Đình cũng rất thống khổ: "Trị không hết..... Bệnh của em trị không khỏi."

Đường Giai nói tiếp: "Em đứng dậy trước đi, chị giúp em giữ bí mật."

"Thật sao?" Triệu Phinh Đình ngoài ý muốn nhìn về phía Đường Giai.

Đường Giai gật gật đầu: "Thật."

Triệu Phinh Đình đứng lên: "Chị dâu, cám ơn chị."

Đường Giai xoa xoa nước mắt trên mặt: "Chúng ta về nhà đi."

Hai người lúc về đến nhà, ba mẹ Triệu cùng Triệu Anh Tuấn đã trở về.

Triệu Anh Tuấn nghi ngờ nói: "Đường Giai xảy ra chuyện gì à? Em gấp gáp như vậy gọi anh với ba mẹ về làm gì?"

Ba mẹ Triệu cũng hồ nghi.

Đường Giai hít sâu một hơi: "Con muốn thông báo với mọi người một chuyện.”

"Chuyện gì?" Triệu Anh Tuấn hỏi.

Ý thức được Đường Giai muốn nói chuyện gì, tâm mi Triệu Phinh Đình nhảy một cái, liền vội vàng kéo ống tay áo Đường Giai.

"Chị đừng nói! Xin chị đấy! Chị đã đồng ý với em không nói rồi mà!"

"Chuyện này chị nhất định phải nói!" Đường Giai quay đầu nhìn về phía ba người trong nhà: "Ba, mẹ, anh Tuấn, em gái bệnh rồi, ung thư phổi giai đoạn cuối."

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan