Octopus team

29/10/2023 20:46 254 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 68

Báo cáo

Diệp Chước hơi sửng sốt một chút, cô không ngờ Lê Thiên Đông lại muốn cô kí tên.  

Nhưng cô nháy mắt định thần lại, sau đó cầm bút kí lên áo sơ mi trắng một hàng chữ.  

Nữu Cổ Lộc・YC.  

Nét chữ cứng cáp, thanh thoát mang theo vài phần thoải mái, cực kì đẹp đẽ.  

Đều nói thấy chữ như thấy người.  

Nếu chỉ nhìn chữ này, e rằng sẽ không ai đoán được người viết là một cô gái. 

Trong số những người Lê Thiên Đông từng gặp, ngoại trừ Sầm Thiếu Khanh, không ai có tư cách so sánh với cô.  

Nghĩ đến đây, Lê Thiên Đông lại giật mình.  

Chữ Diệp Chước đẹp như vậy.  

Sao lại bị người ta nói thành phế vật không nhận ra chữ Hán? 

Vu khống thật sự hại người chết!  

Nếu không phải vì những tin đồn phi thực tế đó, hắn cũng không hiểu lầm Diệp Chước, suýt nữa đã đắc tội người mà hắn sùng bái nhất. 

Bây giờ nghĩ lại, hắn thật sự hối hận.  

Ký tên xong, Diệp Chước đem áo sơ mi trả cho Lê Thiên Đông, quay người cùng Sầm Thiếu Khanh tạm biệt.  

Rời đi sớm thế? 

Sầm Thiếu Khanh ngừng xoay tràng hạt: "Thêm wechat đi?"  

"Được." Diệp Chước lại hỏi: "Tôi quét anh hay anh quét tôi?" 

"Tôi quét cô đi." Sầm Thiếu Khanh lấy điện thoại ra.  

Hai người thành công thêm wechat.  

Diệp Chước cầm ba lô, xoay người đi ra cửa, lưng thật thẳng, xinh đẹp lại thanh lãnh.  

Sầm Thiếu Khanh đi trước cô một bước, dùng ngón tay thon dài vén tấm rèm hạt trước cửa lên, một giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu Diệp Chước: “Diệp tiểu thư sống ở đâu? Tôi để tài xế đưa cô về?” 

“Cảm ơn, không cần" Diệp Chước nhã nhặn từ chối.  

Không cần?  

Sầm Thiếu Khanh ngẩn ra.  

Hắn có địa vị từ khi còn trẻ, những năm gần đây quen nghe a dua nịnh hót, đây là lần đầu tiên bị người ta từ chối.  

Hơn nữa, đối phương là một cô gái.  

Hóa ra cảm giác bị từ chối là như vậy......  

Sầm Thiếu Khanh đứng cạnh rèm hạt, nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia biến mất trong thang máy, rồi mới thu hồi tầm mắt.  

Lê Thiên Đông cảm thán nói: "Ngũ ca, em cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Diệp tiểu thư chính là đại thần Nữu Cổ Lộc......"  

Nếu không phải tự mình chứng kiến, Lê Thiên Đông dù thế nào cũng không tin.  

Cảm giác này, cũng quá hư cấu.  

"Cho nên, về sau còn dám kỳ thị nữ giới nữa không?" Sầm Thiếu Khanh hơi cau mày.  

"...... Không dám." Lê Thiên Đông thật sự không dám nữa, hôm nay hắn đã được làm mới tam quan rồi.  

Hắn từng nghĩ đàn ông có thể làm được mọi thứ. 

Đến bây giờ hắn mới biết. 

Phụ nữ cũng có thể! 

Ví như, Diệp Chước vậy.  

"Ngũ gia, anh, hai người đang nói cái gì vậy? Sao em nghe không hiểu?" Lê Mỹ Mỹ nghi ngờ nói: "Vì sao Diệp tiểu thư không thể là đại thần Nữu Cổ Lộc?"  

Mặc dù Diệp Chước hơi trẻ tuổi, và là con gái, nhưng trên người cô ấy không thấy chỗ nào giống một cô gái yếu ớt cả, ngược lại rất bá đạo, đứng bên cạnh Sầm Thiếu Khanh cũng không thua kém gì!  

Trong lòng Lê Mỹ Mỹ, đại thần chính là như vậy!  

Lê Thiên Đông nói tiếp: "Đại thần là thiên kim giả Mục gia mà anh nói với em trước đó ......"  

Lê Mỹ Mỹ kinh ngạc che miệng: "Vị hôn thê cũ của Ngũ gia?" 

Lê Thiên Đông gật gật đầu.  

"Whoa! Đúng là duyên phận!" Lê Mỹ Mỹ lên tiếng: "Nếu đại thần không có bị nhận về thì cô ấy không phải một đôi với Ngũ gia sao?"  

Một đôi?  

Nghe được câu này, Sầm Thiếu Khanh chợt dừng đếm tràng hạt, lông mi dày che đi đáy mắt màu mực.  

********  

Diệp Chước một đường đi tới ngân hàng, là vì giữa trưa nên trong đại sảnh không có người.  

Nhân viên ở quầy cũng lười biếng, thấy Diệp Chước là một cô bé, thì càng lười để ý, thuận miệng nói: "Xin hỏi cô muốn làm dịch vụ gì?"  

Diệp Chước: "Tôi cần chuyển số tiền trên chi phiếu này vào thẻ ngân hàng của tôi." 

"Được." Cô nhân viên liếc nhìn Diệp Chước: "Xin xuất thẻ ngân hàng, thẻ căn cước cùng chi phiếu."  

Diệp Chước đem tất cả lấy ra.  

Khi nhìn thấy tờ chi phiếu. 

Vẻ mặt lười biếng ban đầu của cô nhân viên đột nhiên trở nên khó tin. 

Cmn! Cô ta không nhìn lầm chứ?  

Chục, trăm, ngàn, vạn, mười vạn...... Trăm vạn...... Ngàn vạn?  

Chín ngàn vạn!  

Ngủ gật cái gì, trong nháy mắt đều tan thành mây khói, cô nhân viên lập tức nợ nụ cười thật tươi: "Xin chào Diệp tiểu thư, xin hỏi cô cần quản lý tài sản không? Tôi có thể đề cử cho cô mấy hạng mục....."  

Diệp Chước hơi ngước mắt: "Thẻ của tôi có bao nhiêu?"  

Ngoại trừ hệ thống OS, mấy ngày nay cô cũng làm rất nhiều nhiệm vụ nhỏ, vụn vặt lẻ tẻ, cô cũng không thống kê lại.  

"Cô chờ một lát, tôi sẽ kiểm tra." Cô nhân viên tra số dư còn lại, nói tiếp: "Không tính tiền trên chi phiếu, trong thẻ của cô hiện có 1268 vạn tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn."  

"Vậy lấy số lẻ mua cái hạng mục quản lý tài sản mà cô nói đi." Diệp Chước bình tĩnh nói.  

Số lẻ?  

Số lẻ là bao nhiêu?  

Cô nhân viên nhìn số dư trong thẻ, số lẻ là 68 vạn.  

"Xin hỏi là dùng 68 vạn mua sao?"  

Diệp Chước nhíu mày: "Không phải cô nói thẻ của tôi có 1268 vạn sao? Dùng số lẻ 268 mua." Diệp Chước nói rất đơn giản, giống như 200 vạn chỉ là 2 tệ vậy.  

Mẹ kiếp! Hóa ra trong mắt kẻ có tiền, 200 vạn là số lẻ mà thôi. 

"Được! Tôi làm ngay cho cô!" Cô nhân viên trong lòng nở hoa. 

Đi làm lâu như vậy, cuối cùng cô ta cũng gặp tiểu phú bà!  

200 vạn quản lý tài sản, cô ta tối thiểu cũng có thể cầm 2 vạn tiền trích phần trăm!  

Từ ngân hàng đi ra, Diệp Chước ngồi taxi, đến công ty chuyển phát nhanh Thịnh Đông.  

Công ty chuyển phát nhanh Thịnh Đông là công ty chỗ Diệp Sâm làm.  

Thu mua công ty cũng không phải là ý nghĩ nhất thời.  

Bởi vì đã có dự định, nên một tuần trước Diệp Chước đã nắm được thông tin nội tình của công ty chuyển phát nhanh Thịnh Đông.  

Thịnh Đông là công ty mới nổi mấy năm gần đây, bởi vì người sáng lập đầu tư vào các dự án khác ở nước ngoài nên thiếu nguồn vốn, tình hình hiện tại của công ty không được tốt lắm, họ đã bắt đầu chuyển nhượng nó từ hai tháng trước.  

Tuy nhiên, do không thể thương lượng giá cả và ít người hiểu rõ về ngành chuyển phát nhanh nên trì hoãn đến nay vẫn chưa chuyển nhượng được. 

Diệp Sâm làm chuyển phát nhanh mười năm, kinh nghiệm phong phú.  

Diệp Chước cảm thấy, hắn khẳng định có năng lực đem công ty này khởi tử hồi sinh!  

Ước chừng sau hai mươi phút, xe dừng trước cổng trụ sở công ty chuyển phát nhanh Thịnh Đông.  

Bởi vì Thịnh Đông vẫn đang trong quá trình phát triển và chưa lan rộng khắp mọi miền đất nước, hiện chỉ có ở thành phố Vân kinh và chưa có chi nhánh ở các thành phố khác nên quy mô không lớn lắm. 

"Cô bé, cô tìm ai?" Diệp Chước mới đi vào, đã bị lễ tân ngăn lại.  

Diệp Chước mỉm cười: "Tôi họ Diệp, tôi tìm chủ tịch Ngô."  

"Mời cô tới bên này." Diệp Chước đi theo lễ tân.  

Một lúc sau, đã tới văn phòng chủ tịch.  

Lễ tân gõ cửa: "Chủ tịch Ngô, Diệp tiểu thư đến."  

"Mời vào." Diệp Chước đẩy cửa đi vào.  

Chủ tịch Ngô năm nay hơn năm mươi tuổi, gần đây vì chuyện của công ty, sầu không ngủ được, tóc bạc gần hết.  

Công ty chuyển phát nhanh này của ông ta mới thành lập được một năm, vốn đang trên đà phát triển rất lớn nhưng ông ta chưa từng nghĩ rằng dự án ở nước ngoài lại đột nhiên gặp khủng hoảng. 

Ngoài ra, các công ty chuyển phát nhanh lớn cũng liên kết để độc chiếm thị trường, hoạt động kinh doanh gần đây ngày càng ế ẩm, hiện tại, cách duy nhất để chặn lỗ là bán công ty. 

Nhìn thấy người tới là một cô gái mười bảy, mười tám tuổi, chủ tịch Ngô Đông ngẩn ra, sau đó nói: “Cô là trợ lý của Diệp tiểu thư à?” 

Diệp Chước khẽ mỉm cười: “Tôi là Diệp Chước” 

Cái gì?  

Cô bé này là Diệp Chước?  

"Cô bé, đừng nói đùa nữa! Đúng rồi, cháu là con gái Diệp tiểu thư phải không? Mẹ cháu đâu?" Cái công ty này của hắn mặc dù đã xuống dốc, nhưng phí chuyển nhượng vẫn là số tiền không nhỏ, một cô gái mười mấy tuổi có thể có nhiều tiền vậy sao?  

Diệp Chước từ trong balo lấy ra một tờ chi phiếu, đặt lên bàn trước mặt Chủ tịch Ngô: " Đây là mức giá mà chúng ta đã thương lượng trong điện thoại trước đó. Ông đã sẵn sàng ký hợp đồng chưa?"  

Chủ tịch Ngô lại sững sờ. 

Diệp Chước nói tiếp: "Chủ tịch Ngô nếu sợ là ngân phiếu khống thì có thể gọi điện thoại cho ngân hàng để kiểm tra."  

Chủ tịch Ngô ngẩng đầu nhìn Diệp Chước.  

Chẳng lẽ, cô bé này là phú nhị đại?  

Phải biết Vân kinh là thành phố giàu có.  

Phú nhị đại tiền nhiều xài không hết.  

Trong mắt người thường là hai ngàn vạn, trong mắt bọn họ như hai trăm tệ.  

Sau khi nhận ra, Chủ tịch Ngô nhanh đứng lên: "Thật xin lỗi, Diệp tiểu thư, vừa rồi là tôi mạo phạm rồi! Mời ngồi."  

"Không sao." Diệp Chước ngồi ở trên ghế sofa.  

Chủ tịch Ngô lấy hợp đồng đã chuẩn bị sẵn ra: "Cô nhìn xem có vấn đề gì không!"  

Không gian không phải thương nhận.  

Chủ tịch Ngô chuẩn bị trước hai bản hợp đồng khác nhau.  

Một bản không có vấn đề gì.  

Bản còn lại có một lỗ hổng, nếu công ty sau càng làm càng lớn, hắn hoàn toàn có thể thông qua tòa án, thu hồi lại công ty và trở thành cổ đông.  

Diệp Chước nhỏ tuổi như vậy, sợ là xem không hiểu, chắc cũng không phát hiện lỗ hổng đâu?  

Đáy mắt chủ tịch Ngô ẩn chứa đắc ý.  

Bằng cách này, ông ta không những có được một số tiền khổng lồ mà còn có thể giữ được công ty, quả thực là một mũi tên trúng hai con chim. 

Diệp Chước nhanh như gió đọc hợp đồng, trên mặt không có gì biểu lộ, lát sau đã đem hợp đồng thả trên bàn.  

"Diệp tiểu thư xem xong rồi?" Chủ tịch Ngô áp chế đắc ý trong mắt, hỏi.  

Diệp Chước khẽ gật đầu.  

Thấy trên mặt Diệp Chước không có dị thường, Chủ tịch Ngô cười lấy bút máy ra: "Vậy ký thôi, đúng rồi để tránh tranh chấp về sau, vẫn cần có dầu vân tay."  

Trẻ con chính là trẻ con.  

Lỗ hổng lớn thế mà không nhìn ra.  

Thật sự quá dễ lừa.  

Cũng may ông ta thông minh, làm trước hai bản hợp đồng.  

Diệp Chước nhận bút, cúi mắt ký tên.  

Thấy thế, vẻ đắc ý của Chủ tịch Ngô càng nồng đậm, sự lo lắng mấy ngày này nháy mắt biến mất không còn một mảnh.  

Ngay lúc này, Diệp Chước đột nhiên ngừng bút.  

"Sao vậy Diệp tiểu thư? Bút máy không có mực sao?" Chủ tịch Ngô nghi ngờ hỏi.  

Diệp Chước mỉm cười, đáy mắt lại nhuộm một tầng hàn ý: "Chủ tịch Ngô thấy tôi là trẻ con dễ lừa sao?"  

Chủ tịch Ngô giật nảy mình.  

Chẳng lẽ Diệp Chước nhìn ra rồi?  

Hay là thử ông ta?  

"Diệp tiểu thư, cô có hiểu lầm gì không? Tôi không hiểu ý cô." Chủ tịch Ngô giả vờ không hiểu. 

Một đứa trẻ thì có thể hiểu được điều gì?  

Khẳng định là dọa hắn!  

Diệp Chước đem hợp đồng lật hai trang, đầu ngón tay trắng nõn chỉ vào lỗ hổng trên hợp đồng: "Ở đây ghi là ‘cổ phần’, ông có thể giải thích ‘cổ phần’ này là ý gì không? Còn có chỗ này, đây, đây...... Hợp đông đầy sơ hở thế này, ông đang xem thường ai đấy?"  

Chủ tịch Ngô thấy cô là một cô bé, nên lấy ra hợp đồng thế này để lừa cô, thật quá đáng!  

Nếu cô không hiểu thật.  

Chắc phải là ngậm bồ hòn chịu thiệt!  

Hơn nữa còn không có cửa để khiếu nại.  

Nhìn bản hợp đồng này, Diệp Chước cũng hiểu vì sao công ty này gặp phải tình trạng phá sản.  

Làm thương nhân, mà chữ tín cơ bản nhất cũng không có.  

Ông ta không phá sản thì ai phá sản?  

Chủ tịch Ngô tái mặt, trán đổ mồ hôi ròng ròng.  

Ông ta không ngờ Diệp Chước thật sự xem hiểu hợp đồng!  

Đây là một cô bé chỉ có mười mấy tuổi sao?  

"Tôi, tôi xem lại chút." Chủ tịch Ngô cầm lấy hợp đồng, sau đó nói: "Thật xin lỗi Diệp tiểu thư, là tôi cầm nhầm hợp đồng, cô ký cái này mới đúng."  

Lần này Chủ tịch Ngô không dám lừa gạt Diệp Chước nữa, đàng hoàng lấy ra bản hợp đồng không có vấn đề.  

Diệp Chước nhìn hợp đồng mới, xác nhận không có vấn đề thì liền ký tên.  

"Bây giờ tôi mang Diệp tiểu thư đi làm quen với môi trường công ty?" Chủ tịch Ngô hỏi tiếp.  

"Ngày mai đi." Diệp Chước đứng lên: "Ngày mai cậu tôi sẽ tới, đến lúc đó ông bàn giao cho cậu tôi là được."  

Chủ tịch Ngô gật gật đầu, đi theo sau lưng Diệp Chước, cung kính nói: "Được, ngoài ra, cô cảm thấy thế nào về nhân viên trong công ty?"  

Sau khi nhìn thấy khả năng của Diệp Chước, Chủ tịch Ngô không dám đối xử với Diệp Chước như một đứa trẻ. 

Vừa rồi ông ta bị mù.  

Lại nhìn không ra, sự điềm tĩnh và khí chất không thể tìm thấy ở những người cùng độ tuổi của cô ấy. 

Giống như đã trải qua bao sóng gió.  

Ông ta đã hơn năm mươi tuổi, nhưng ông ta không hề có cảm giác tồn tại khi ở trước mặt cô.  

Diệp Chước nói tiếp: "Nhân viên tạm thời không cần đổi, còn cụ thể, đợi ngày mai cậu tôi đến sẽ có an bài sau."  

"Được, tôi biết rồi." Sợ lại đắc tội Diệp Chước, Chủ tịch Ngô cẩn thận từng li từng tí tiễn Diệp Chước ra khỏi tòa nhà công ty.  

Lúc qua bàn tiếp tân, lễ tân kinh ngạc đến ngây người.  

Thậm chí cho là mình hoa mắt.  

Cô bé này có lai lịch thế nào vậy?  

Thế mà để ông chủ của bọn họ cung kính như thế!  

**********  

Nhìn thấy thời gian còn sớm, Diệp Chước đi phòng giao dịch bất động sản một chuyến, chuẩn bị mua lại cửa hàng.  

Dù sao cũng làm ăn lâu dài.  

Nếu chỉ thuê thôi thì không ổn lắm.  

Khi nhân viên của phòng giao dịch, Tần Nguyệt nhìn thấy Diệp Chước đến đã bị dọa đến mất hồn.  

Trời ạ! Sao Diệp Chước lại tới đây?  

Chẳng lẽ đến trả mặt bằng?  

Lúc trước Tần Nguyệt và bác gái chủ quán cơm thịt kho Trương Ký hùa nhau lừa Diệp Chước, để cô một lần trả tiền thuê hai năm liền.  

Vị trí cái cửa hàng kia xấu như vậy, lâu dài không làm ăn được, Diệp Chước chắc chắn đến gây chuyện.  

Tần Nguyệt sợ thót tim, rõ ràng là mùa hè nhưng cô ta cảm giác toàn thân rét run.  

Lúc này, Diệp Chước đã đi tới: "Xin hỏi Tần Nguyệt có ở đây không?"  

Lúc trước thuê cửa hàng là Tần Nguyệt một tay xử lý, ở đây Diệp Chước cũng không biết những người khác, cho nên, cô vẫn muốn tìm Tần Nguyệt để mua cửa hàng.  

Nghe vậy, Tần Nguyệt trong lòng hơi hồi hộp một chút.  

Xong!  

Diệp Chước thật sự đến gây chuyện.  

Không được!  

Không thể để Diệp Chước thấy cô ta được!  

Cô ta tìm hình nhân thế mạng mới được.  

Tần Nguyệt nuốt nước miếng chỉ vào nhân viên mới nói: "Tiểu Lưu, cô đi tiếp vị khách kia đi!"  

"A?" Nhân viên mới Tiểu Lưu ngẩn ra.  

"Tôi nói cô nghe không hiểu sao?" Tần Nguyệt ỷ vào mình là nhân viên cũ, gắt giọng lên nói.  

Tiểu Lưu có chút khó khăn nói: "Chị Tần, nhưng vị khách kia đến tìm chị mà......"  

Tần Nguyệt nghiêm mặt nói: "Tôi nói cô đi thì cô đi đi! Nói nhiều như vậy làm gì! Cẩn thận tôi để quản lý đuổi việc cô đấy!"  

Diệp Chước cách bọn họ một cái gian phòng.  

Giác quan của cô tốt hơn người bình thường, nên cô nghe hết. 

Nghe thế cô như hiểu ra.  

Tần Nguyệt này, hẳn là chột dạ rồi?  

Nên cho là cô đến gây phiền phức?  

Diệp Chước hơi nhướng mày, nhưng cũng không chỉ ra. 

Dưới sự đàn áp của Tần Nguyệt, Tiểu Lưu đành phải đi tiếp Diệp Chước.  

"Xin chào tiểu thư, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho cô không?" Tiểu Lưu hơi lo lắng, cô cảm thấy Diệp Chước đến là có ý đồ xấu, bằng không Tần Nguyệt cũng không đẩy cô ra tiếp khách.  

Diệp Chước mỉm cười: "Tôi có hơi mệt, có thể đến khu nghỉ ngơi nói không?"  

"Được cô đi cùng tôi bên này." Tiểu Lưu mang theo Diệp Chước đi tới khu nghỉ ngơi.  

Ngồi xuống ghế, Diệp Chước lúc này mới chậm rãi nói: "Tôi  tên Diệp Chước, trước đó ở chỗ các cô thuê một mặt bằng, cô có thể  kiểm tra được không?"  

Tiểu Lưu lấy ra ipad làm việc: "Vâng tôi thấy rồi, là cửa hàng trên đường Bách Thành đúng không?"  

"Đúng! Bây giờ tôi muốn mua lại cửa hàng đó và hai cửa hàng trống hai bên."  

Nghe được câu này, Tiểu Lưu kinh ngạc không thôi, còn tưởng mình nghe lầm: "Mua, mua ba cửa hàng?"  

Vị trí ba cửa hàng đó ở cuối đường, lượng khách đến đó rất ít, cho nên vẫn luôn không bán đi được 

Để bàn được ba cửa hàng đó, chủ mặt bằng đã thưởng cho phòng giao dịch mười điểm.  

Nếu ai có thể bán được, không tính tiền hoa hồng, thì sẽ được thưởng 20 vạn!  

20 vạn!  

Lương của cô hiện tại mới 4000 tệ.  

20 vạn đủ để cô tham gia lớp học cao cấp trong vài năm. 

Tiểu Lưu cảm giác như nằm mơ.  

Vốn cho rằng Diệp Chước là đến gây phiền phức, ai ngờ, người này chính là thần tài!  

Thật lâu, Tiểu Lưu mới tìm lại giọng nói của mình: "Cô không nói đùa chứ?"  

Diệp Chước nói: "Bây giờ chúng ta có thể ký hợp đồng luôn."  

"Mời tới bên này." Tiểu Lưu vội vàng đứng lên.  

Tiểu Lưu nhịn sự kích động, đem ba bản hợp đồng đưa cho Diệp Chước, khi Diệp Chước nhận hợp đồng, Tần Nguyệt lại đột nhiên nhảy ra, đẩy ra Tiểu Lưu: "Diệp tiểu thư là khách của tôi, liên quan gì tới cô?"  

20 vạn là cô ta!  

Tiểu Lưu một nhân viên mới, cũng muốn đoạt khách của cô ta?  

Thật không biết xấu hổ! 

Diệp Chước khẽ nhíu mày.  

Nói xong, Tần Nguyệt tươi cười nhìn Diệp Chước, thái độ khác hẳn: "Diệp tiểu thư, tôi là tiểu Tần, cửa hàng cô đang thuê là do tôi xử lý, cô muốn ký hợp đồng đúng không? Đi với tôi bên này! Nhân tiện, cô có khát không? Tôi lấy cho cô một ít nước." 

"Chị Tần! Chị khi dễ quá rồi đấy!" Tiểu Lưu sắp khóc, tức giận nói: "Lúc chị cảm thấy Diệp tiểu thư là vị khách khó chiều, liền đẩy cho em tiếp, bây giờ thấy cô ấy muốn ký hợp đồng chị lại đến nói cô ấy là khách của chị, tại sao chị có thể như vậy chứ......"  

"Trong phòng có ai không biết Diệp tiểu thư là khách của tôi?" Tần Nguyệt khinh bỉ nhìn Tiểu Lưu: "Tôi chẳng qua là đi vệ sinh một lát, liền bị cô cướp khách, cô sao không biết xấu hổ vậy!"  

Tiểu Lưu không tin nổi trừng mắt nhìn Tần Nguyệt.  

Cô không ngờ Tần Nguyệt lại đổi trắng thay đen như vậy.  

Động tĩnh bên này rất nhanh khiến quản lý chú ý tới.  

Tần Nguyệt ỷ vào việc mình là nhân viên lâu năm, có mấy phần giao tình với quản lý, lập tức há mồm cáo trạng, căn bản không cho Tiểu Lưu có cơ hội nói chuyện.  

Quản lý đương nhiên sẽ không vì một nhân viên mới, mà phê bình Tần Nguyệt: "Tiểu Lưu, ở đây không có chuyện của cô nữa, nhanh đi xuống đi. Diệp tiểu thư mời tới bên này, thật ngại quá, để cô chê cười rồi! Tôi sẽ để Tần Nguyệt  giảm cho cô 5%. Tần Nguyệt, nhanh đi in hợp đồng mới cho Diệp tiểu thư."  

Tần Nguyệt đáy mắt hiện vẻ đắc ý, cười nói: "Được quản lý, tôi đi ngay."  

Tiểu Lưu rất ủy khuất, nhưng cô là nhân viên mới, vì bát cơm chỉ có thể mặc người chém giết.  

Diệp Chước hơi ngước mắt: "Quản lý Triệu đúng không? Các người như thế không phải bắt nạt người khác sao? Đều là nhân viên, vì cái gì không thể đối xử như nhau? Tiểu Lưu thái độ phục vụ rất tốt, tôi thích cô ấy, nếu không phải là Tiểu Lưu phục vụ tôi, thì cửa hàng này tôi không mua nữa!"  

Nói xong, Diệp Chước đừng dậy rời đi.  

Tiểu Lưu sững sờ, ngẩng đầu nhìn Diệp Chước, đáy mắt tràn đầy cảm kích.  

Nếu là vị khách khác, khẳng định sẽ ngồi im không quan tâm. 

Dù sao trong chuyện này cô ấy không có tổn thất gì, lại được quản lý giảm cho 5%!  

Nhưng Diệp Chước lại nói thay cho một nhân viên nhỏ như cô!  

Diệp tiểu thư thật sự là người tốt.  

Nghe vậy, quản lý dọa đến chảy mồ hôi lạnh, nhanh chóng đuổi theo Diệp Chước, cúi đầu xin lỗi: "Diệp tiểu thư cô đừng nóng giận, chuyện này là chúng tôi sai, cô bớt giận, Tiểu Lưu mau tới đây!"  

Lưu Giai chạy nhanh tới: "Diệp tiểu thư."  

Diệp Chước lúc này mới hài lòng.  

Tần Nguyệt thì ngây người ra, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cô ta không ngờ Diệp Chước lại đột nhiên tức giận.  

20 vạn là của cô ta!  

Tiểu Lưu con khốn không biết xấu hổ này.  

Sớm biết Diệp Chước là đến mua cửa hàng, mà không phải đến gây phiền toái, thì cô ta cũng sẽ không để Tiểu Lưu đi tiếp. 

"Quản lý......" Tần Nguyệt không cam tâm nhìn quản lý, hi vọng quản lý có thể giúp cô ta nói mấy câu.  

Ngành dịch vụ đương nhiên lấy phục vụ làm đầu.  

Sắc mặt quản lý tối đen: "Ngậm miệng!"  

Nếu như Diệp Chước không vui, thì sẽ khiếu nại hắn lên trên, vậy bát cơm của hắn liền xong.  

Thấy quản lý như vậy, Tần Nguyệt hối hận đến xanh ruột.  

Nhưng bây giờ hối hận cũng vô dụng, cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Lưu lấy đi 20 vạn của mình.  

********* 

Diệp gia.  

Khi Diệp Thư và Diệp Sâm về nhà, Diệp Chước gọi hai người ra phòng khách.  

Rất trịnh trọng tuyên bố hai chuyện.  

Chuyện thứ nhất: cô mua cửa hàng.  

Chuyện thứ hai: cô thu mua công ty chuyển phát nhanh chỗ Diệp Sâm làm.  

"Mẹ, khi nào có thời gian, mẹ tìm người trang trí lại là có thể khai trương, đây là hợp đồng mua mặt bằng. Còn có cậu, đây là hợp đồng thu mua công ty chỗ cậu, ngày mai cậu đi tổng bộ đi, chủ tịch tiền nhiệm sẽ bàn giao công việc với cậu, cậu bây giờ là đại diện của công ty."  

Diệp Thư cùng Diệp Sâm đều sốc.  

Hai người cũng không dám tin thứ mình nghe được là thật.  

Cảm giác như mơ.  

Diệp Thư là người đầu tiên phản ứng lại: " Chước Chước, con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Mục gia đưa cho con sao? Số tiền này chúng ta không thể lấy! Mau trả lại đi!" 

Hơn ngàn vạn đấy, có thể nhận được sao?  

Ngoại trừ Mục gia, Diệp Chước lấy đâu ra số tiền lớn như thế? 

Diệp Sâm lúc này cũng phản ứng lại: "Đúng, đúng! Mau trả về đi! Chước Chước, tuy chúng ta nghèo nhưng nghèo có cốt khí! Cậu đi cùng cháu!"  

Diệp Chước cười nói: "Mẹ, cậu, hai người yên tâm, số tiền này không liên quan đến Mục gia, là con đầu tư cổ phiếu kiếm được, mấy ngày trước con may mắt, cổ phiếu mua vào đều tăng giá cho nên kiếm được chút tiền."  

Diệp Chước chỉ có thể bám vào cái cớ đầu tư cổ phiếu để qua chuyện.  

Nếu không thì không có cách nào giải thích được.  

Cũng không thể nói cô là lão đại khoa học kỹ thuật.  

Như thế Diệp Thư và Diệp Sâm càng không tin.  

Cũng may mắn nguyên chủ lớn lên ở Mục gia, con nhà hào môn biết chút đầu tư cổ phiếu cũng rất bình thường.  

"Thật là như vậy?" Diệp Thư hỏi.  

Diệp Chước gật gật đầu: "Thật như vậy mà! Con từ nhỏ đã bị ôm nhầm, người nhà họ Mục đều hận không thể giết con, làm sao lại cho con tiền được? Tối hôm con trở về đã cùng bọn họ ký đoạn tuyệt thư rồi! Số tiền này thật sự là con kiếm được."  

Cô không có nói láo, Mục gia hận cô thấu xương, đời trước nguyên chủ là bị Mục gia hại chết!  

Nghe vậy, Diệp Thư thở phào.  

Không phải Mục gia cho thì tốt.  

Diệp Thư nói tiếp: "Chước Chước, mẹ nghe nói chơi cổ phiếu cũng mạo hiểm, về sau con đừng chơi cổ phiếu nữa, quán ăn nhà chúng ta hiện tại làm ăn rất tốt, một ngày kiếm không ít tiền đâu."  

Bây giờ không mua lại cửa hàng, thì mấy tháng nữa, doanh thu của quán cũng có thể mua lại cửa hàng hiện tại.  

Diệp Chước cười nói: "Mẹ yên tâm, con biết rõ mà."  

Diệp Sâm đem hợp đồng trên bàn đẩy đi: "Chước Chước, công ty này cậu không thể nhận."  

Mặc dù Diệp Sâm luôn nói Diệp Chước sẽ mua cho hắn một căn biệt thự thật lớn, nhưng nói chỉ là nói thôi, hắn chưa bao nghĩ sẽ nhận đồ của Diệp Chước.  

Hắn là cậu, không giúp được gì cho cuộc sống của cháu gái thì thôi đi, sao có thể nhận đồ của cháu gái?  

Diệp Sâm không phải người thiếu hiểu biết.  

Diệp Chước nói: "Cậu có biết công ty chỗ cậu sắp phá sản rồi không? Thật ra cháu cũng không tốn nhiều tiền, cậu không muốn nhận vậy cháu để nó phá sản vậy."  

Diệp Sâm sững sờ, tất nhiên là hắn không biết công ty bọn hắn lại sắp phá sản.  

Diệp Chước nói tiếp: "Cậu cũng không thể để cháu phí tiền như vậy chứ? Cháu tin tưởng cậu, lấy năng lực của cậu nhất định có thể khiến nó sống lại. Nếu cậu cảm thấy không nỡ thì nhận đi, số tiền này coi như cháu đầu tư, về sau hàng năm cậu chia cổ tức cho cháu. Nếu vẫn không nhận, chính là không coi  cháu là cháu gái cậu!" 

Nói đến nước này, Diệp Sâm không thể từ chối nữa.  

Có lẽ, hắn có thể thử một chút.  

Diệp Sâm đứng lên: "Được, vậy chúng ta nói trước, công ty là của cháu, cậu chỉ phụ trách giúp cháu quản lý."  

Diệp Chước cười nói: "Như vậy không công bằng với cậu, hay là cổ phần của công ty cậu tám cháu hai, cuối năm cậu chia cổ tức cho cháu là được."  

Người thực sự quản lý công ty là Diệp Sâm, Diệp Chước chiếm 2% cổ phần cũng không lỗ.  

Nói xong, Diệp Chước không cho Diệp Sâm cơ hội từ chối.  

Cô hất tóc ra sau, đứng dậy rời đi: "Cậu tám cháu hai, quyết định vậy đi, cháu về phòng trước."  

Giải quyết xong hai chuyện đại sự, Diệp Chước thoải mái về phòng tắm rửa một cái, sau đó bắt đầu phát trực tiếp.  

Một bên khác.  

Sầm Thiếu Khanh vừa mở máy tính ra, liền nhận được thống báo: [ Hi Tháp Lạp・YC Diệp đã đồng ý thêm bạn làm bạn bè.]  

Đây là thông báo của mấy ngày trước.  

Chỉ là mấy ngày này anh vẫn luôn ở công ty, bận rộn chuyện hệ thống OS, nên không có chơi game.  

Sầm Thiếu Khanh hơi cau mày.  

Lần trước thua anh còn hoài nghi Hi Tháp Lạp・YC Diệp và Diệp Chước là cùng một người.  

Nếu cùng một người thật thì cô nhàn vậy sao?  

Mỗi ngày online chơi game?  

Ngẫm lại thì không có khả năng.  

Diệp Chước năm nay mới mười tám tuổi.  

Vừa làm nhiệm vụ trên trang web, vừa chơi game, ở đâu ra mà nhiều năng lượng vậy?  

Sầm Thiếu Khanh khiêu chiến đối phương.  

Bên kia rất nhanh liền nhận ứng chiến.  

Ván cờ bắt đầu.  

Mấy phút đồng hồ sau, Sầm Thiếu Khanh phát hiện, phương thức đánh cờ của vị này rất kỳ quái, hắn đánh không cần nghĩ, không cân nhắc hậu quả, còn có thể làm những việc như lấy xe đổi tốt.  

Hi sinh đại tướng đổi tiểu binh?  

Người bình thường không thể làm được chuyện như vậy! 
 
Chẳng lẽ người này căn bản không biết đánh cờ, đêm đó thắng hai ván, chỉ là may mắn thôi sao?  

Ngay lúc Sầm Thiếu Khanh buông lỏng cảnh giác, hệ thống thông báo anh bị chiếu tướng, mà anh lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan!  

Thua! Hắn vậy mà lại thua!  

Liên tiếp ba lần đều bại bởi cùng một người, cảm giác này..... có hơi choáng ngợp.  

Cái đầu tuấn tú của Sầm Thiếu Khanh khẽ cau mày, nhìn tình huống trên bàn cờ, khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười: "Thì ra đây là thế cờ diệp chướng không thấy thái sơn."  

Anh chơi cờ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy loại thế cờ chỉ tồn tại trong truyền thuyết này.  

Có chút thú vị.  

Sầm Thiếu Khanh gửi tin nhắn: [ Lại một ván nữa? ]  

[ Được. ]  

Diệp Chước bên này.  

Bình luận vô cùng đặc sắc.  

[Vị cư sĩ này thật ngốc a! Đã thua ba ván liền mà vẫn không bỏ cuộc! ]  

[ Biết chơi cờ thì xem để học, không biết chơi thì xem náo nhiệt, thật ra vị cư sĩ này cũng là cao thủ, ít nhất cũng là dân chuyên nghiệp. ]  

Diệp Chước cười nói: "Người này quả thật có chút lợi hại, đáng tiếc, đối thủ của hắn là ba ba tôi."  

[ Chủ phòng dáng vẻ khoác lác của chị thật đáng yêu, tôi rất thích mất thôi. ]  

[ Người sử dụng: Tử Kim Chùy 1225, tặng hai xe thể thao! ] 

[ Thật muốn đem vị thổ hào lầu trên bắt về nhà. ] 

[ Tôi còn muốn đem chủ phòng mang về nhà. ]  

[ +1! ]  

[ +1! ]  

Diệp Chước đang nhìn chằm chằm vào bàn cờ, vừa thấy trên bình luận có người nói muốn mang mình về nhà, cười nói: "Ơ! Mấy người là bọn buôn người sao?"  

[ Ha ha ha ha! ]  

[Diệp Tử cô đúng là một nhân tài! ]  

Bởi vì Diệp Chước để tên là Hi Tháp Lạp • YC Diệp, cho nên đám fan đều thân thiết gọi cô là Diệp Tử.  

Sầm Thiếu Khanh chơi mấy ván đều thua.  

Vừa lúc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa: "Vào đi."  

Lê Thiên Đông đẩy cửa từ bên ngoài đi vào: "Ngũ ca, có cái văn kiện này cần anh ký tên."  

Sầm Thiếu Khanh ký văn kiện xong, chỉ vào màn hình máy tính nói: "Cậu cảm thấy kỹ thuật chơi cờ của người này thế nào?"  

Lê Thiên Đông ngẩng đầu nhìn lên, "Woa trời! Ngũ ca anh thua sao? Người này lợi hại vậy? A, Hi Tháp Lạp・YC Diệp? Đây không phải giống tên với đại thần sao? Chẳng lẽ là đại thần?"  

Kỹ thuật chơi cờ của Sầm Thiếu Khanh trong giới rất nổi tiếng, Lê Thiên Đông chưa bao giờ thấy anh thua.  

Đây là lần đầu.  

Sầm Thiếu Khanh nheo mắt: "Người này chắc không phải là Diệp Chước."  

Lê Thiên Đông nói tiếp: "Kỳ thật kỹ thuật chơi cờ của Mục tiểu thư cũng không tệ, nào rảnh anh có thể bàn luận một chút với cô ấy."  

Lê Thiên Đông không rõ, vì sao Diệp Chước và Sầm Thiếu Khanh lại hiểu lầm Mục Hữu Dung sâu như vậy.  

Thực ra Mục Hữu Dung rất tốt bụng.  

Chẳng lẽ người càng ưu tú, thì mắt càng mù sao?  

********** 

Mục gia.  

Lại là hơn một tuần trôi qua, Mục Hữu Dung vẫn không liên lạc được với Lý Thanh Nguyệt.  

Thế là, cô ta chuẩn bị tự mình đi Dịch gia một chuyến.  

Vừa ra cửa, tiểu trợ lý vội vã chạy tới: "Mục tiểu thư!"  

"Tiểu Lan, sao cô lại tới đây?"  

Nhìn người tới, Mục Hữu Dung hơi kinh ngạc.  

Tiểu Lan chạy đầu đầy mồ hôi: "Là Đào ca để cho tôi tới."  

Đào ca tên đầy đủ là Triệu Đào.  

Là người đại diện của Mục Hữu Dung.  

Bởi vì biết Sầm Thiếu Khanh ngoài ăn chay niệm Phật, còn có một sở thích chính là đánh cờ.  

Cho nên, Mục Hữu Dung đã nhờ hệ thống giúp.  

Hệ thống giúp kỹ thuật chơi cờ của Mục Hữu Dung đạt tới cấp bậc tông sư, hiện tại là phó hội trưởng hiệp hội cờ tướng, còn ký kết với công ty phát trực tiếp lớn nhất Hoa Hạ, được vinh danh là đệ nhất cờ tướng trên mạng.  

Cũng là cờ sĩ bậc tông sư nhỏ tuổi nhất Vân kinh.  

Quan trọng nhất là, công ty mà Mục Hữu Dung ký kết thuộc tập đoàn Lê thị, ông chủ phía sau là Lê Thiên Đông.  

Mục Hữu Dung nói tiếp: "Đào ca để cô tới làm gì?"  

Tiểu Lan lấy điện thoại: "Mục tiểu thư, cô nhìn cái này đi."  

Mục Hữu Dung nhận điện thoại.  

Trên điện thoại là một cô gái trẻ tuổi đang phát trực tiếp chơi cờ tướng.  

Tiểu Lan liếc nhìn Mục Hữu Dung, nói tiếp: "Mục tiểu thư, Đào ca nói nếu cô lại không phát trực tiếp, rất có thể sẽ bị người mới này vượt mặt."  

Mục Hữu Dung lộ vẻ khinh thường, ném điện thoại cho trợ lý, hiển nhiên là không để ý chuyện này: "Chó mèo nào cùng có thể so cùng tôi sao?"  

Nàng vừa mới nhìn thoáng qua.  

Chủ phòng Hi Tháp Lạp • YC Diệp này, số người xem mới hai ba vạn mà thôi, có cái gì phải kiêng kị chứ.  

Lúc cô ta phát trực tiếp, số người xem lần nào cũng vượt quá mười vạn! 

Tiểu Lan nói tiếp: "Mục tiểu thư, Đào ca nói ngàn vạn không thể phớt lờ, Hi Tháp Lạp này rất mạnh! Hiện tại có rất nhiều công ty muốn ký với cô ta, chúng ta không thể chủ quan!" 

Trước mắt, trong giới livestream, ngoài Mục Hữu Dung ra, thì những nữ streamer khác kỹ thuật đều không được, trên cơ bản là dựa vào nhan sắc, không có cách nào so sánh với Mục Hữu Dung.  

Đừng nói nữ, ngay cả nam chuyên nghiệp một chút cũng không sánh nổi.  

Mỗi lần thách đấu, đều bị Mục Hữu Dung đơn phương đè bẹp. 

Nhưng bây giờ, lại nhảy ra một người mới Hi Tháp Lạp, không có công ty quản lý mà liên tục lên top 1 hotseach một tuần liền!  

Mục Hữu Dung lúc trước, cũng không lợi hại như vậy.  

"Cô bảo Đào ca yên tâm." Mục Hữu Dung đáy mắt đều là khinh thường: "Tôi không để ý một thằng hề không dám lộ mặt, hiện tại tôi có chút việc, bận ra ngoài rồi, chuyện khác đợi tối về công ty lại nói."  

Tài đánh cờ của cô ta là không thể ngăn cản, cũng không ai có thể đánh bại! 

Một tên vô danh không đáng để Mục Hữu Dung lo lắng.  

Thấy Mục Hữu Dung bình tĩnh như thế, tiểu Lan cũng nhẹ nhõm: "Vậy Mục tiểu thư, tôi về trước."  

"Đi đi." Mục Hữu Dung gật gật đầu.  

Mục Hữu Dung theo kế hoạch, đi Dịch gia một chuyến.  

Sau một tiếng.  

Mục Hữu Dung đứng bên cạnh xe, rõ ràng trời đang nắng, nhưng cô ta lại cảm thấy khắp người lạnh run, lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi.  

"Nguyệt tiểu thư bệnh mất cách đây nửa tháng trước rồi ......"  

Trong đầu cô ta tràn ngập lời của quản gia Dịch gia. 

Lý Thanh Nguyệt sao lại chết rồi?  

Người nên chết không phải là Dịch Đào sao?  

Nhưng bây giờ lại là Lý Thanh Nguyệt chết, kẻ đáng chết lại sống khỏe re.  

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?  

Kiếp trước, Lý Thanh Nguyệt thống trị các trung tâm mua sắm và độc quyền toàn bộ chuỗi công nghiệp Vân kinh, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, là một người phụ nữ mạnh mẽ kiên cường. 

Nhưng kiếp này Lý Thanh Nguyệt lại chết không rõ ràng như thế!  

"Hệ thống, có thể tra được nguyên nhân cái chết của Lý Thanh Nguyệt không? Còn có Diệp thần y chữa khỏi cho Dịch Đào là ai?"  

Dịch gia chỉ tuyên bố với bên ngoài người chữa khỏi cho Dịch Đào là Diệp thần y, cũng không nói rõ Diệp thần y là ai.  

Là Diệp Chước sao?  

Không thể không nói, Diệp Chước bây giờ thay đổi rất lớn.  

Từ khi Diệp Chước rời Mục gia thì như biến thành người khác.  

Mục Hữu Dung nhíu mày, nhưng nếu Diệp Chước là vị thần y kia, thì cô còn cần làm phục vụ quán ăn sao?  

Hơn nữa, một phế vật cái gì cũng không biết, sao đột nhiên biến thành thần y?  

Hoang đường!  

Lúc này, hệ thống đưa ra tình huống cụ thể của Lý Thanh Nguyệt.  

Nguyên nhân tử vong là nhồi máu cơ tim.  

Đó là một cái chết bình thường. 

Mục Hữu Dung khẽ nhíu mày, nói tiếp: "Diệp thần y? Diệp thần y là ai?"  

[ Diệp thần y thân phận rất thần bí, hệ thống tạm thời không tra được...... ]  

[ Nhưng túc chủ cũng đừng lo lắng, một Lý Thanh Nguyệt mà thôi, không ảnh hưởng gì, bây giờ chuyện gấp gáp nhất là gả cho Sầm Ngũ gia, đi đến đỉnh phong nhân sinh! ]  

Nghe vậy, buồn phiền của Mục Hữu Dung tiêu tán mấy phần. 

Dù sao, hệ thống là không gì không làm được, hệ thống đã nói không sao, tức là những chuyện này không ảnh hưởng gì đến cô ta.  

Mà cô ta và Lý Thanh Nguyệt cũng không có giao tình gì, cô ta chủ động tiếp cận, nhưng là cảm thấy Lý Thanh Nguyệt ngày sau sẽ thành công, muốn sớm lôi kéo cô ta mà thôi.  

Buổi tối.  

Mục Hữu Dung đi tới công ty.  

Triệu Đào trông thấy cô ta, hai mắt liền sáng: "Ai u tiểu tổ tông của tôi ơi! Cô cuối cùng cũng đến! Studio đã chuẩn bị xong rồi, 8 giờ phát trực tiếp, cô nhanh chuẩn bị đi."  

"Biết rồi." Mục Hữu Dung buông túi xuống, ngồi trang điểm trước gương. 

Cô ta mặt có nét, da cũng tốt, trang điểm lên trông càng mỹ lệ làm rung động lòng người.  

Mục Hữu Dung hơi cong môi.  

Vô luận là giới livestream, hay trong giới cờ tướng, cô ta đều là số một!  

Còn có ai có thể siêu việt hơn cô ta?  

Triệu Đào nói tiếp: "Đúng rồi, tiểu Lan nói với cô về người mới Hi Tháp Lạp chưa? Cô lát nữa nhớ kết nối PK với cô ta, người mới này gần đây rất hot, cô tìm cơ hội trấn áp cô ta! Để cô ta biết ai mới là tiền bối!"  

Triệu Đào rất tin tưởng kỹ thuật chơi cờ của Mục Hữu Dung. 

Trước mắt cũng chỉ có Mục Hữu Dung có thể chèn ép được người mới này.  

"Tôi cùng người mới PK?" Mục Hữu Dung kinh ngạc quay đầu: "Đào ca! Tôi không nghe lầm chứ?"  

Để cô ta, người đứng đầu cái giới này, cùng một vô danh tiểu bối PK?  

Người mới có thể thắng được cô ta sao?  

Đây là đang vũ nhục ai đấy? 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan