Octopus team

28/10/2023 14:22 250 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 67

Báo cáo

"Không vấn đề."  

Suy nghĩ một hồi, Sầm Thiếu Khanh lại gửi một tin nhắn khác: "Số điện thoại của bạn là bao nhiêu? Lúc đó để tiện liên lạc." 

Rất nhanh, đối phương gửi số điện thoại tới: "Gửi cả số điện thoại của anh nữa."  

Sầm Thiếu Khanh lấy điện thoại di động ra lưu số, kiểm tra cẩn thận ba lần rồi gửi số của mình.  

"O**K." Đối phương lại gửi chữ này.  

Sầm Thiếu Khanh có chút nhíu mày, ngoái nhìn Lê Thiên Đông: "Đây là ý gì?"  

Lỗi rồi?  

"Ngũ ca, anh sao giống người già vậy, ngay cả O**K cũng không biết!" Lê Thiên Đông không nói nên lời phàn nàn.  

Thấy mặt Sầm Thiếu Khanh càng ngày càng đen, Lê Thiên Đông nhanh chóng sửa lại biểu tình: "Ngũ ca đừng nóng, O**K chính là OK đó."  

O**K là một thuật ngữ mạng.  

Những năm gần đây, Sầm Thiếu Khánh bận rộn với công việc, ngoài ra thì một lòng hướng Phật nên không biết là điều bình thường.  

Nói xong, Lê Thiên Đông nói tiếp: "Ngũ ca, anh cảm thấy đại thần sẽ trông như thế nào? Anh ấy có bạn gái chưa nhỉ? Nếu anh ấy chưa có bạn gái, em sẽ giới thiệu em gái em cho anh ấy! Vừa hay em gái em cũng nói muốn đến Vân kinh chơi!"  

Nói vậy, đại thần sau này sẽ là em rể hắn.  

Lê Thiên Đông càng nghĩ càng hào hứng, giống như đại thần là em rể hắn thật vậy.  

Sầm Thiếu Khanh vân vê tràng hạt: "Cậu xác định Nữu Cổ Lộc là nam?"  

"Chắc chắn là nam! Nhất định phải là nam! Nữ sao có thể lợi hại như vậy?" Lê Thiên Đông nói tiếp: "Không phải em xem thường nữ, nhưng phụ nữ nói chung không có năng lực này! Khi chúng ta còn đi học, có bao nhiêu nữ sinh có thể vào lớp một?" 

Người ta nói rằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, đã bao giờ nói phụ nữ cũng giống vậy chưa? 

Con gái thấy sâu, gián đều bị dọa hét ầm lên! Nhát chết đi được!  

Nam nhân sẽ sợ những thứ đó chắc?  

Cho nên, trong lòng Lê Thiên Đông, nữ mãi mãi kém nam. 

Hắn cảm thấy phụ nữ như những chú chim nhỏ, không có đàn ông thì không thể tự lập được.  

Nữu Cổ Lộc đại thần lợi hại như vậy, làm sao có thể là nữ?  

Tuyệt đối không có khả năng!  

"Cậu thật kỳ lạ, tóc ngắn, kiến thức cũng ngắn!" Ngón tay của Sầm Thiếu Khanh treo chuỗi tràng hạt màu đỏ, anh nhìn về phía trước, chậm rãi nói: "Cổ có Mộc Lan tòng quân, Mộc Quế Anh nắm giữ ấn soái, Võ Tắc Thiên xưng đế, bởi vậy có thể thấy được, phụ nữ cũng có thể chống trời đất!"  

"Xã hội hiện đại, nam nữ bình đẳng, tư tưởng này có vấn đề."  

Sầm Thiếu Khanh mặc dù không có ý định kết hôn hay lập gia đình.  

Nhưng anh nhưng cũng không có ý xem thường  phụ nữ.  

Sinh ra là người, chúng sinh bình đẳng. 

Lê Thiên Đông sửng sốt một chút: "Ngũ ca, theo như anh nói, Nữu Cổ Lộc đại thần có thể là nữ?"  

Sầm Thiếu Khanh khẽ gật đầu.  

Lê Thiên Đông  bật cười: "Không có khả năng! Căn bản không có khả năng! Ngũ ca nếu anh không tin, chúng ta có thể đánh cược."  

"Cược gì?" Sầm Thiếu Khanh hơi quay đầu lại. 

"Cược đại thần là nam hay nữ, nếu đại thần là nam, vậy anh cùng Mục tiểu thư khôi phục hôn ước!"  

Thân là một người anh em tốt, Lê Thiên Đông không muốn Sầm Thiếu Khanh bỏ lỡ Mục Hữu Dung.  

"Ngũ ca, anh dám cược không?"  

Sầm Thiếu Khanh nheo mắt lại: "Được! Nếu cậu thua, sau này không được phép kỳ thị nữ giới!"  

"Được!" Lê Thiên Đông đồng ý: "Một lời đã định!"  

Sợ Sầm Thiếu Khanh nuốt lời, Lê Thiên Đông thậm chí còn đập tay với anh.  

Sầm Thiếu Khanh lần này nhất định thua!  

Nghĩ đến chuyện Sầm Thiếu Khanh có thể cùng Mục Hữu Dung khôi phục hôn ước, Lê Thiên Đông vô cùng vui vẻ.  

Mục Hữu Dung cũng ăn chay còn tốt bụng đúng là sự kết hợp hoàn hảo cho Sầm Thiếu Khanh!  

Sầm Thiếu Khanh cầm đồng hồ trên bàn, ung dung đeo vào  cổ tay: "Chuẩn bị một chút, chúng ta bay về Bắc đô."  

Hôm nay là thứ ba, còn bốn ngày nữa mới đến ngày gặp mặt.  

Bốn ngày là đủ để giải quyết mọi việc ở tổng bộ. 
 
"Được!" Lê Thiên Đông nhanh đi chuẩn bị.  

Đêm đó, hai người lên máy bay tư nhân bay về Bắc đô. 

**********  

Công ty chuyển phát nhanh nào đó. 

"Diệp Sâm, chúng ta chia tay đi." Một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt Diệp Sâm, do dự hồi lâu mới lên tiếng.  

"Y Y, nói đùa cái gì vậy? Đúng rồi, em vẫn chưa ăn gì phải không? Đi, chúng ta đi ăn thôi!" Diệp Sâm vừa mới đi giao hàng về và thậm chí còn không có thời gian uống miếng nước. 

Hắn và bạn gái Lý Y Y quen nhau qua game, họ quen nhau ba năm trong game và một năm ngoài đời, hai người có mối quan hệ rất tốt. 
 
Bọn họ đang định kết hôn, không ngờ Lý Y Y lại chia tay hắn. 

Trước đó không có bất kỳ dấu hiệu nào cả.  

Cho nên, khi nghe tin này Diệp Sâm mới vô thức cho rằng, Lý Y Y đang nói đùa.  

Lý Y Y nhìn Diệp Sâm: "Chỗ này cũng không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện đi." 

"Được."  

Hai người đến một quán trà sữa gần đó. 

Diệp Sâm theo thói quen mua một cốc sinh tố đậu đỏ mà Lý Y Y thích nhất. 

"Anh tự uống đi." Lý Y Y từ chối ly sinh tố đậu đỏ Diệp Sâm đưa cho.  

Diệp Sâm cười nói: "Y Y, không phải em thích uống sinh tố đậu đỏ nhất sao?"  

"Kia là trước kia, người thì sẽ thay đổi." Lý Y Y ngẩng đầu nhìn Diệp Sâm, rất nghiêm túc nói: "Diệp Sâm, chúng ta chia tay đi."  

Diệp Sâm không thể tin nhìn Lý Y Y: "Tại sao?" 

Lý Y Y không trả lời mà hỏi lại: "Diệp Sâm, em nghe nói anh đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ và chị gái anh rồi?"  

"Đúng thế." Diệp Sâm gật đầu: "Y Y, nếu em vì chuyện này mà chia tay thì anh có thể giải thích, anh không phải loại người bất trung bất hiếu ......"  

"Không cần giải thích." Lý Y Y đưa tay, ngăn Diệp Sâm nói tiếp: "Diệp Sâm, chúng ta không thích hợp, tiếp tục chỉ làm hai bên càng thêm đau khổ, thay vì như vậy, tốt hơn hết nên kết thúc mối quan hệ này càng sớm càng tốt."  

Mặc dù Diệp Sâm đối với cô ta rất tốt, rất yêu thương cô ta, đáp ứng tất cả yêu cầu của cô ta. 

Nhưng Diệp Sâm đã đoạn tuyệt với ba mẹ.  

Lúc trước Lý Y Y chọn bên cạnh Diệp Sâm là vì Diệp Sâm là người địa phương, gia đình có mấy căn nhà.  

Mà Diệp Song chị cả Diệp Sâm là phu nhân nhà giàu.  

Hiện tại Lý Y Y đã biết sự thật, Diệp Sâm không những không được lòng Diệp gia mà còn bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà, cô ta không cần phải dây dưa với Diệp Sâm nữa. 

Diệp Sâm ngay cả nhà cũng không có, sau này có thể cho cô ta hạnh phúc gì?  

"Y Y, dù muốn chia tay cũng phải cho anh biết lý do chứ. Anh chỗ nào không tốt anh có thể thay đổi!" Diệp Sâm là thật lòng với Lý Y Y, hắn thậm chí còn lên kế hoạch cho tương lai của hai người.   

"Không có gì để nói cả! Diệp Sâm, chia tay đi!" Nói xong, Lý Y Y xoay người rời đi.  

Diệp Sâm vội vàng đuổi theo, giữ chặt tay Lý Y Y, mắt đỏ nói: "Y Y! Anh không đồng ý chia tay!"  

"Y Y hiện tại là bạn gái của tôi!"  

Đúng lúc này, một ôto đại chúng màu đen dừng ở ven đường, một người đàn ông xuống xe, hung hãn đẩy Diệp Sâm ra, sau đó ôm Lý Y Y vào lòng, đắc ý nhìn Diệp Sâm.  

"Y Y, hắn nói thật sao?" Diệp Sâm nhìn Lý Y Y với ánh mắt khó tin.  

“Đúng vậy, anh ấy là bạn trai tôi!" Lý Y Y đưa tay ôm lấy vòng eo mập mạp của người đàn ông.  

Hư vinh của người đàn ông được thỏa mãn, hắn ta cười nhìn Diệp Sâm: "Tiểu tử, nhìn lại mình đi, một quỷ nghèo cũng xứng với Y Y? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, si tâm vọng tưởng!" Người đàn ông này là Vương Thành Lỗi, người Vân kinh.  

Mặc dù dung mạo Vương Thành Lỗi không đẹp lắm nhưng điều kiện gia đình rất tốt, có năm căn nhà và một ô tô 

Điều kiện tốt hơn Diệp Sâm gấp vạn lần, nếu không Lý Y Y cũng không vội vứt bỏ Diệp Sâm.  

"Ngươi nói láo! Y Y em nói đi, hai người đang diễn phải không! Đây không phải sự thật đúng không!" Diệp Sâm hai mắt đỏ ngầu nhìn Vương Thành Lỗi.  

Cố gắng kìm nén cơn tức giận trong lòng. 

Vương Thành Lỗi mặt đầy trào phúng nhìn Diệp Sâm: "Y Y, nói cho tên khốn này biết, em yêu tôi hay yêu hắn."  

Lý Y Y ôm Vương Thành Lỗi, hôn trên mặt hắn một cái: "Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là yêu anh! Diệp Sâm là cái thá gì, hắn ngay cả một sợi tóc của anh cũng không sánh nổi! Diệp Sâm, anh cũng không soi lại mình xem! Không xe, không nhà, không tiền tiết kiệm, anh có gì để xứng với tôi?" 

Những lời nói lạnh lùng tàn nhẫn từng chút một thoát ra khỏi miệng Lý Y Y, cảm xúc của Diệp Sâm dần dần sụp đổ. 

Tình cảm ba năm, cuối cùng vẫn thua hiện thực.  

Nực cười.  

Thật đáng buồn.  

"Đã nghe chưa? Bạn gái cũ của mày bây giờ yêu tao tha thiết! Nhất định phải là tao! Tiểu tử nghèo, tao cảnh cáo mày, sau này mày mà dám quấy rối bạn gái tao, tao giết mày!" Nói xong, Vương Thành Lỗi hung hăng phun nước bọt trên đất.  

"Anh cùng loại người này phí lời làm gì, chúng ta đi nhanh đi." Lý Y Y gắt giọng.  

"Đi!" Vương Thành Lỗi mở cửa xe, cùng Lý Y Y ngồi vào xe.  

Khói bụi bay tứ phía.  

Xe rất nhanh liền biến mất trên đường lớn, để Diệp Sâm ngu ngốc đứng bên đường, thần sắc đờ đẫn.  

"A!"  

Qua thật lâu, Diệp Sâm cũng không thể tiếp nhận hiện thực, ngồi xổm trên đất gào khóc như trẻ con. 

Người đi đường đều nhìn hắn như kẻ ngốc.  

Khóc lớn một trận, sau này vẫn phải sống tiếp.  

Buổi chiều, Diệp Sâm vẫn đi giao hàng.  

Bận rộn khiến người ta quên phiền não, nhưng buổi tối tan làm bi thương lại ùa về.  

Diệp Sâm mua một chai rượu, sau khi về nhà, liền say quên trời đất một trận.  

Diệp Chước từ phòng ngủ ra, cảm giác phòng khách có chút không đúng.  

Mùi rượu nồng nặc.  

Ai uống rượu vậy?  

Phải biết, Diệp Sâm không hút thuốc không uống rượu. Diệp Thư càng không uống.  

Diệp Chước lần theo mùi rượu, gõ cửa phòng Diệp Sâm.  

Gõ rất lâu, Diệp Sâm say khướt mới tới mở cửa: "Hắc hắc! Là cháu gái à! Nhanh vào đi! Cậu... nấc... ! Tối nay hai chúng ta uống say một bữa! … nấc ...!"  

Diệp Sâm mặt như tôm luộc, mắt cũng hồng hồng.  

Đi đường loạng choạng như đi trên bông.  

Diệp Chước đưa tay đỡ hắn: "Cậu không sao chứ?"  

Diệp Sâm khoát khoát tay: "Không sao! Không sao! Một chút cũng không sao! Hu hu......"  

Diệp Sâm đột nhiên bật khóc. 

"Cậu?" Diệp Chước bị giật nảy mình.  

Trừ lần ở nhà Diệp Song ra, cô chưa từng thấy Diệp Sâm khóc.  

Diệp Sâm bụp mặt, ngồi xổm ở góc tường gào khóc: "Chước Chước! Cậu! Hu hu ! Cậu thất tình, ô ô......"  

Diệp Chước kinh ngạc nhìn Diệp Sâm.  

Cô vẫn cho là Diệp Sâm là cẩu độc thân.  

Không nghĩ tới, Diệp Sâm đã có bạn gái.  

Kinh ngạc xong, Diệp Chước vội ngồi xổm xuống an ủi Diệp Sâm, Diệp Sâm mặc dù say, nhưng mạch suy nghĩ vẫn tỉnh, lát sau, Diệp Chước đã biết rõ mọi chuyện: "Cậu, đều nói tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc, nói thật đây cũng là một chuyện tốt."  

"Chuyện tốt?" Diệp Sâm ợ rượu: "Cậu thất tình, cháu còn nói là chuyện tốt! Cháu có phải cháu gái cậu không vậy!"  

Diệp Sâm sắp khóc tiếp.  

Diệp Chước dứt khoát ngồi dưới đất giống Diệp Sâm: "Cậu, theo như cậu nói có thể phân tích ra được, Lý Y Y căn bản không yêu cậu, cô ta yêu là tiền của cậu cùng nhà ở, hiện tại biết cậu không có tiền cũng không có nhà, liền lật mặt! Thà bây giờ chia tay còn hơn là sau này kết hôn mới phát hiện ra bộ mặt thật của cô ta."  

"Sau này cậu nhất định có thể tìm được người  tốt hơn."  

"Nấc!" Diệp Sâm đánh cái nấc, ngẩng đầu nhìn Diệp Chước, tựa như được an ủi: "Cậu, cậu thật sự có thể tìm người tốt hơn Y Y sao?"  

Diệp Chước khẽ gật đầu: "Có thể! Nhất định có thể!"  

Nói xong, Diệp Chước nói tiếp: "Vì loại người này mà thương tâm căn bản không đáng giá! Cậu phải tỉnh táo lại, chờ ngày cậu biến thành phú ông! Cho cô ta hối hận chết! Đến lúc đó, chúng ta dùng tiền đập chết cô ta!"  

Diệp Sâm cười hắc hắc: "Đúng đúng đúng! Dùng tiền đập chết!"  

Trò chuyện một chút, Diệp Sâm cũng không có thương tâm như nãy nữa, cảm xúc dần ổn định, nằm trên sàn ngủ thiếp đi.  

Diệp Chước không khỏi lắc đầu, kéo Diệp Sâm lên giường.  

May mà cô khỏe, không thì thật sự không kéo nổi Diệp Sâm.  

Lo Diệp Sâm nửa đường tỉnh lại nên cô không đi hỗ trợ quán ăn nữa, mà đem máy tính tới phòng khách.  

Ngồi trên ghế sofa phát trực tiếp chơi cờ tướng.  

[Chào buổi tối chị chủ phòng.]  

"Chào buổi tối."   

[Chúc mừng chủ phòng nha! Hôm qua video của chị đã lọt top 3 trên trang chủ của đài B! ] 

[ Đúng đúng đúng! Tôi cũng thấy. ]  

[ Người sử dụng: Tử Kim Chùy 1225, tặng một xe thể thao! Chúc mừng chủ phòng! ]  

 [ Người sử dụng: Cẩu tử, bắn pháo hoa ! Chúc mừng chủ phòng lọt top ba! ]  

[Từ video của đài B sang đây! ]  

[+1] 

[ Đăng ký! ]  

Diệp Chước lúc này mới phát hiện, fan của cô đã hơn năm vạn!  

Số người xem cũng cao hơn một vạn.  

Đêm qua lúc cô phát live, số fan miễn cưỡng một vạn.  

Xem ra cái đài B này rất lợi hại.  

[ Chị chủ phòng, chị thật sự không cân nhắc lộ mặt sao?]  

Diệp Chước ngữ điệu nhàn nhạt: "Nếu ai thắng tôi, thì tôi lập tức lộ mặt."  

Đúng lúc này, có một thông báo hiện ra: [ Người sử dụng: Tiểu Oản tiên sinh V gửi lời khiêu chiến. ]  

Tiểu Oản tiên sinh?  

Đây là ai?  

Không biết!  

Diệp Chước vừa định bỏ qua thì bạo nổ bình luận.  

[ A a a! Là Tiểu Oản tiên sinh! Tiểu tỷ tỷ, chị nhanh đồng ý đi!]  

[ Dm! Tiểu Oản tiên sinh? Chẳng lẽ hắn cũng thấy video của đài B? ]  

[ Chủ phòng hot rồi! ]  

[ Không! Chủ phòng, vốn đã hot rồi! ]  

"Tiểu Oản tiên sinh này rất lợi hại phải không?" Diệp Chước hỏi.  

[ Tiểu Oản tiên sinh là tài khoản có chứng thực, có hơn 60 triệu người theo dõi! Trước đó là đại sư cờ tướng! ]  

[ A tôi khóc đây! Chủ phòng thế mà không biết Tiểu Oản tiên sinh là ai.]  

"Lợi hại như vậy?" Diệp Chước hơi nhướng mày, sau đó bấm ứng chiến.  

Thấy Diệp Chước nhận ứng chiến, màn hình một đám tặng lễ vật.  

Diệp Chước nhìn thấy mỗi lần tặng quà đều có Tử Kim Chùy 1225, cô cười nói đùa: "Vị Tử Kim Chùy này, nhà ngươi có mỏ phải không?"  

[ Nhà tôi có mười ngọn núi vàng tìm hiểu một chút đi! ]  

[ Waohh! Thổ hào cầu ôm đùi! ]  

[ Bắt sống một thổ hào! ]  

Đúng lúc này, kết nối thành công.  

Tiểu Oản tiên sinh bên kia màn hình là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, rất đẹp trai, trên màn hình tất cả bình luận đều là 'Chồng tôi đẹp trai quá!` `Chồng ơi cố lên". 

Diệp Chước lễ phép chào hỏi: "Xin chào Tiểu Oản tiên sinh."  

"Xin chào." Tiểu Oản tiên sinh điều chỉnh Microphone: "Hiện tại có thể bắt đầu chưa?"  

Thanh âm rất êm tai, ấm áp.  

Tiểu Oản tiên sinh sở dĩ hot như vậy, cũng nhờ có giọng nói này.  

"Có thể."  

Tiểu Oản tiên sinh bấm bắt đầu: " Tôi đã vào vòng chung kết quốc gia, tôi sẽ nhường ba quân.”  

Nói xong, liền hủy hai xe, một pháo.  

Diệp Chước cũng hủy hai xe, một pháo: "Tiểu Oản tiên sinh, ai thua ai thắng còn chưa biết đâu, tôi không thích được nhường."  

Tiểu Oản tiên sinh cười bất đắc dĩ nói: "Được thôi."  

Ván cờ bắt đầu.  

Bầu không khí trên khu bình luận cũng trở nên căng thẳng. 

[ Chủ phòng cố lên! ]  

[ Tiểu Oản tiên sinh dù sao cũng là dân chuyên, thua cũng không mất mặt! Tiểu tỷ tỷ cố lên!]  

[ Cố lên!]  

Bên Tiểu Oản tiên sinh lại là một không khí khác.  

[ Chủ phòng mới này thật kiêu ngạo! Cô ấy nghĩ rằng mình có thể thắng Tiểu Oản? Ngu xuẩn a? ]  

[ Người mới này đang nổi! ]  

[ Quả thật có chút nổi. ]  

[ Không biết tốt xấu! Chồng ngược cô ta! Hung hăng ngược cô ta! ]  

Thế cục ván cờ ngày càng căng thẳng.  

Diệp Chước vẫn là bộ dạng hững hờ kia, tình hình ván cờ đã nước sôi lửa bỏng, nhưng cô vẫn có tâm tình nói đùa cùng người xem.  

Trên bình luận có người hỏi Diệp Chước, nếu thua thì làm sao bây giờ?  

"Thua? Đang nói đùa sao? Chẳng lẽ ngươi không biết lời răn của ba ba?"  

[ Chủ phòng, lúc nào rồi, còn khoác lác! ]  

Thậm chí có không ít fan của Tiểu Oản tiên sinh chạy đến bên này mắng Diệp Chước tự cao tự đại.  

Diệp Chước cũng không thèm để ý, ngữ khí bình tĩnh nói: "Tiểu Oản tiên sinh, chú ý một chút, tôi sắp chiếu tướng."  

Tiểu Oản tiên sinh sững sờ.  

Tất cả bố cục đều trong lòng bàn tay của hắn, đối phương làm sao lại chiếu tướng?  

Diệp Chước nhắc nhở hắn: "Mã của tôi chuẩn bị chiếu tướng."  

Tiểu Oản tiên sinh lúc này mới nhận ra, liền vội vàng đem tướng dời đi, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh.  

Diệp Chước tiếp đó di chuyển pháo: "Chiếu tướng."  

Tiểu Oản tiên sinh lui lại cũng chết, tiến lên cũng chết, lâm vào tình cảnh lưỡng nan.  

Là hắn xem thường người mới này.  

Làm sao bây giờ? Nếu như thua, mặt mũi của hắn để đâu?  

Dù sao hắn cũng là đại V đấy!   

Bại bởi một tân thủ thì ra gì nữa?  

Tiểu Oản tiên sinh hết đường đi, Diệp Chước trực tiếp ăn tướng: "Cảm ơn Tiểu Oản tiên sinh đã nhường."  

Bình luận trực tiếp nổ. 

[Tiểu Oản tiên sinh làm sao lại thua!]  

[ Tiểu Oản tiên sinh cố ý nhường đi?]  

[ Khẳng định là vậy!]  

Tiểu Oản tiên sinh nhìn bình luận, thuận theo bình luận mà nói: "Hi Tháp Lạp dù sao cũng là con gái, ưu tiên phụ nữ là nên làm."  

[ Chồng em thật phong độ!]  

[ Yêu lão công!]  

[Đối phương có gì đáng tự hào? Nếu không phải chồng chúng tôi nhường thì có thắng không?]  

Diệp Chước vốn muốn tắt live, nghe được câu này, mặt biến sắc: "Tiểu Oản tiên sinh đây là ý gì? Mời anh nói rõ ràng ra, phụ nữ thì làm sao? Con gái thì không thể thắng anh được? Ý là anh vừa nhường tôi sao? Tôi cần anh nhường?"  

Nhường?  

Cô thắng bằng thực lực, tại sao bị người ta nói là nhường?  

Tiểu Oản tiên sinh cười nói: "Thật ra kỹ thuật chơi cờ của cô cũng rất tốt."  

Cũng rất tốt là có ý gì?  

"Lại một ván nữa." Diệp Chước cũng không nói nhảm.  

Chơi tiếp?  

Tiểu Oản tiên sinh đối diện nhíu mày.  

Hi Tháp Lạp này kỹ thuật chơi cờ cực kỳ cao thâm, coi như chơi mười ván nữa, hắn cũng không thể thắng được.  

"Bây giờ muộn rồi, nếu không chúng ta lưu cách liên lạc, rảnh thì so tài." Hắn là tài khoản lớn, thu nhập hàng năm hơn ngàn vạn, bình thường vô số chủ phòng nữ đều muốn hẹn hắn uống trà nói chuyện phiếm.  

Lần này hắn chủ động cho đối phương phương thức liên lạc, đối phương hẳn là rất vui mừng!  

Dù sao, không phải ai cũng có vinh hạnh này.  

"Tiểu Oản tiên sinh, hoặc là nói rõ ràng ra, hoặc là chơi ván nữa!"  

Tiểu Oản tiên sinh vẫn mỉm cười như cũ: "Thắng thua chỉ là kết quả mà thôi, không cần phải nghiêm túc như vậy?"  

"Không dám chơi?" Diệp Chước có chút nhíu mày.  

[ Quá đáng! Chồng chơi chết cô ta!]  

[ Chồng dạy cô ta làm người!]  

[......]  

Fan hâm mộ rất nhiệt tình, rơi vào đường cùng, Tiểu Oản tiên sinh đành phải ứng chiến.  

Trợ lý ben cạnh thấy tình huống không đúng, lập tức cầm điện thoại giúp hắn tải chiến thuật phá thế cờ.  

Có chiến lược, còn sợ không thắng sao?  

Tiểu Oản tiên sinh thở phào, cười nói: "Đã như vậy, lần này tôi sẽ không nhường nữa."  

[ Loại phụ nữ không dám lộ mặt này căn bản không đáng anh nhường!]  

[ Đúng đúng đúng!]  

Ván cờ bắt đầu.  

Tiểu Oản tiên sinh vẫn luôn có trở lý nhắc nhở nước đi.  

Cách đánh của Tiểu Oản tiên sinh không giống ván trước, Diệp Chước hơi cau mày, nhìn ra mánh khóe trong đó, đáng tiếc lần này cô chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, nếu không cô sẽ chơi đùa với vị Tiểu Oản này.  

Thế là, trong mười bước, cô đã vây chặn hết tất cả đường lui của Tiểu Oản tiên sinh.  

"Hai pháo chiếu tướng không đường lui, Tiểu Oản tiên sinh cảm ơn đã chơi cùng."  

Sắc mặt Tiểu Oản tiên sinh tái đi.  

Hắn luôn đi theo chiến lược mà.  

Làm sao vẫn thua?  

Trợ lý bên cạnh cũng hoang mang.  

Hắn không ngờ thế mà có người có thể thắng máy!  

[Tiểu tỷ tỷ thật tuyệt!] 

[ Lọt hố rồi! Yêu rồi, yêu rồi!]  

[ Mẹ kiếp! Chị gái thật lợi hại.]  

[ Nhà đối diện, lần này thua không ngóc đầu nổi a!]  

[ Ha ha ha! Mặt mũi mất hết! Tôi xấu hổ thay nhà dối diện.. ]  

Đám fan nhà đối diện nháy mắt ngừng công kích.  

Mặt bị vả một cái thật đau.  

Diệp Chước lần này không phí lời, trực tiếp ngắt kết nối.  

Mà buổi live hôm nay của Tiểu Oản tiên sinh lên top 1 hot seach của nền tảng.  

Video vừa đăng được 10 phút, đã hơn mười vạn người xem!  

Nhưng những cái này Diệp Chước không biết, sau khi nghỉ live, cô liền đi chơi game.  

Ban đêm Diệp Thư về, Diệp Chước nói chuyện Diệp Sâm thất tình cho Diệp Thư biết.  

Nghe vậy, Diệp Thư ngẩn người, hiển nhiên bà cũng không biết Diệp Sâm yêu đương: "Loại con gái như vậy chia tay cũng tốt, nếu kết hôn thật, sau này không sống với nhau được."  

Đều nói vợ hiền phu họa ít, Lý Y Y thoạt nhìn không phải là người tốt.  

Diệp Chước cũng đồng tình: "Con cũng nghĩ vậy." Nói xong, Diệp Chước nói tiếp: "Mẹ, hôm nay trong tiệm buôn bán thế nào?"  

"Rất tốt, buổi tối còn có người sắp hàng hai tiếng lận." Diệp Thư trả lời.  

Diệp Chước nghĩ nghĩ: "Hay chúng ta thuê luôn hai cửa hàng bên cạnh đi."  

Diệp Thư nghĩ đến doanh thu mấy ngày nay: "Mẹ nghe nói thuê lâu dài sẽ ít tiền hơn, nếu không chờ một chút đi?"  

"Cũng được." Diệp Chước khẽ gật đầu.  

Hôm sau, Diệp Chước chạy bộ về, Diệp Sâm đang ngồi ăn sáng  trong nhà.  

Hai cậu cháu nhìn nhau cười, không ai nói gì, mọi thứ như chưa xảy ra.  

Nhìn thấy Diệp Sâm vẫn ổn, Diệp Chước cũng thở phào.  

Ăn xong bữa sáng, Diệp Chước đi học.  

Vừa ra khỏi cửa tiểu khu, Diệp Chước đã thấy Triệu Phinh Đình đang vẫy gọi mình: "Chước Chước!"  

"Phinh Đình." Diệp Chước chạy qua.  

Triệu Phinh Đình chạy thở hồng hộc, trên mặt đầy mồ hôi.  

Diệp Chước cười nói: "Cậu chạy vội như vậy làm gì?"  

"Tớ sợ cậu đi rồi." Nhà Triệu Phinh Đình rất nghiêm khắc, cô năm ba cao trung rồi cũng không cho chơi điện thoại, nên cô không có cách nào bào trước với Diệp Chước.  

Diệp Chước nói: "Hứa chờ cậu, thì tớ sẽ chờ cậu."  

Triệu Phinh Đình lấy ra bữa sáng: "Đây là bánh trứng mẹ tớ làm, cậu nếm thử đi."  

Đối với đồ ăn, Diệp Chước trước nay chưa bao giờ từ chối, nhận bánh trứng liền cắn một miếng: "Oa ngon quá! Tay nghề mẹ cậu không tệ!"  

Triệu Phinh Đình có chút xấu hổ nói: "Bởi vậy nhà tớ đều mập."  

Diệp Chước từ tốn nhai xong bánh trứng mới nói: "Phinh Đình, cậu có bao giờ nghĩ tới việc giảm cân chưa?"  

Quá béo sẽ bị gan nhiễm mỡ, ảnh hưởng đến sức khỏe.  

Triệu Phinh Đình sửng sốt một chút.  

Diệp Chước cười nói: "Phinh Đình, cậu nhìn đã xinh rồi, gầy đi chắc chắn càng xinh!"  

"Thật, thật sao?" Triệu Phinh Đình có chút xấu hổ mà hỏi.  

"Đương nhiên. Chẳng lẽ cậu chưa nghe qua câu nói này sao? Người béo nào cũng có tiềm năng ẩn."  

"Nhưng tớ không giảm được." Triệu Phinh Đình nói tiếp: "Trước đây mỗi lần giảm cân, tớ đều đói rồi chóng mặt ngất đi, cũng chẳng giảm được cân nào."  

Cô gái nào mà không thích mình đẹp chứ?  

Triệu Phinh Đình cũng từng giảm béo, nhưng mà thử rất nhiều cách vẫn không thể giảm nổi.  

“Thật ra, không cần ăn kiêng vẫn có thể giảm cân. Tớ biết một bài thuốc dân gian, về cậu có thể thử, chỉ cần kiên trì thì không cần ăn kiêng cũng có thể thấy kết quả. " 

Triệu Phinh Đình như thấy hi vọng: "Thật sự không cần ăn kiêng sao?"  

Diệp Chước nói tiếp: "Nhưng cần kết hợp với tập thể dục. Mỗi sáng tớ dậy lúc năm rưỡi để chạy bộ. Nếu cậu muốn giảm cân, sau này có thể chạy bộ với tớ vào mỗi buổi sáng."  

Năm rưỡi sáng?  

Mùa hè năm rưỡi sáng còn được.  

Mùa đông thì trời còn chưa sáng đâu.  

Triệu Phinh Đình hơi do dự.  

Thấy cô do dự như thế, Diệp Chước quyết định thêm một mồi nhử: "Phinh Đình, chúng ta năm nay là năm cuối, sắp vào đại học rồi, chẳng lẽ cậu không muốn một cuộc sống đại học hoàn toàn mới sao?"  

Nghe vậy, Triệu Phinh Đình đang chần chứ, nháy mắt kiên định, vì cuộc sống hoàn toàn mới, liều mạng thôi!  

"Được Chước Chước! Ngày mai tớ cùng cậu chạy bộ!"  

Diệp Chước gật đầu: "Đợi đến trường, tớ viết bài thuốc kia cho cậu."  

"Ừ."  

Sáng nay tiết đầu tiên là ngữ văn.  

Giáo viên ngữ văn là Tưởng Văn Huy.  

Tưởng Văn Huy đứng trên bục giảng, cầm bài thi trước mấy ngày trong tay: "Lớp chúng ta thật sự quá thông minh! Toàn khối có 36 lớp thì lớp chúng ta đứng thứ ba từ dưới lên! Thật thông minh! Quá giỏi!"  

Giọng điệu này!  

Vẻ mặt này, nếu người không biết thấy được, còn tưởng rằng lớp bọn họ đứng thứ ba từ trên xuống.  

"Ông trời ơi! Lớp chúng ta bình thường kỷ luật tốt rồi, sao thành tích cũng tốt vậy chứ? Mấy đứa đúng là thiên tài! Tôi thật sự thích chết mất!"  

Dưới lớp học sinh im như tờ, cố nín cười, thở thôi cũng không dám.  

Tưởng Văn Huy gõ gõ bảng, nói tiếp: "Bây giờ tôi phát bài thi."  

"Lý Mẫn 101, Tôn Đại Vũ 102, Trương Lệ 115, Triệu Phinh Đình 118......"  

Bài thi được xếp theo điểm số từ thấp đến cao.  

"Diệp Chước 141."  

Lúc đọc đến Diệp Chước, trên mặt Tưởng Văn Huy mới thêm một nụ cười.  

Đây chính là hạt giống tốt!  

Nếu có thể chú tâm thì tốt rồi.  

Diệp Chước đứng lên, đi lên lấy bài thi.  

Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn Diệp Chước.  

Ngữ văn 141 điểm.  

Cô sao làm được vậy?  

Điểm cao nhất lớp rồi!  

Quá lợi hại rồi đấy!  

Tưởng Văn Huy cầm bài thi của Diệp Chước: "Bạn học Diệp, em biết em sai chỗ nào không?"  

"Điền vào chỗ trống?" Diệp Chước hỏi.  

Biết mình sai chỗ nào, vẫn còn cứu được.  

Tưởng Văn Huy mở bài thi của Diệp Chước ra nói tiếp: "Diệp Chước, bài luận của em chỉ bị trừ 2 điểm, khả năng đọc hiểu đều đúng. Tại sao điền vào chỗ trống lại sai vậy? Đây là câu cho điểm! Chỉ cần bỏ chút công để ghi nhớ thì em sẽ không mất 7 điểm! Em có thấy tiếc khi bị trừ điểm như này không 

"Toán học max điểm, tiếng Anh max điểm, Lý tổng là 296! Diệp Chước, em có thành kiến với tôi sao?"  

Nghe vậy, toàn lớp đều hít ngụm khí lạnh.  

Nếu tổng điểm lại thì không ai trong lớp hỏa tiễn có thể vượt qua được! 

Thái độ nhận sai của Diệp Chước vô cùng thành khẩn: "Thầy em biết sai rồi, lần sau em sẽ chú ý."  

Tưởng Văn Huy vỗ vai Diệp Chước: "Thầy tin em! Cố gắng tiếp động lực cho lớp chúng ta trong kỳ thi giữa kỳ lần tới!"  

Xếp hạng điểm thi giữa kỳ sẽ được dán trên bảng danh dự ở sân trường.  

Trước đây top 10 danh sách này đều bị lớp hỏa tiễn chiếm hết.  

Lần này cuối cùng cũng đến phiên bọn họ!  

Diệp Chước gật đầu.  

Tưởng Văn Huy đưa bài thi cho Diệp Chước: "Mọi người học tập Diệp Chước, đừng cả ngày cà lơ phất phơ như thế, năm cuối rồi! Các đồng chí! Đừng lên đấu tranh đi được không?"  

"Được!" Mọi người nhiệt huyết tăng vọt.  

Tưởng Văn Huy hài lòng gật đầu.  

**********  

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nháy mắt đã đến thứ bảy.  

Năm giờ rưỡi sáng, Diệp Chước đúng giờ ra ngoài chạy bộ, Triệu Phinh Đình đã mặc đồ thể thao chờ cô. 

Cả hai chạy bộ xong, Triệu Phinh Đình hẹn Diệp Chước cùng ăn trưa.  

Diệp Chước: "Trưa tớ có hẹn rồi, đổi sang buổi tối đi? Buổi tối chúng ta gọi thêm Lệ Tư, cùng đi ăn xiên nướng."  

"Ok!" Triệu Phinh Đình ra dấu ok.  

Mười một giờ trưa, Diệp Chước đến Royal Cafe.  

Diệp Chước mở điện thoại gửi tin nhắn cho đối phương: "Tôi đến rồi, ngươi ở đâu?"  

"Phòng riêng L9 tầng 3." Đối phương rất nhanh trả lời lại.  

"Đến ngay." Diệp Chước đi vào quán cà phê.  

Cùng lúc đó, phòng riêng L9 tầng 3.  

Trong phòng trang trí đơn giản thanh lịch, theo hướng cổ điển, nhìn đâu cũng là nét điêu khắc cổ xưa, gió nhẹ nhàng thổi để rèm hạt kêu đinh đang khiến người ta dễ chịu.  

Lê Thiên Đông kích động đi tới đi lui.  

Sắp được thấy đại thần rồi!  

Hắn hồi hộp quá!  

"Ngũ ca, anh thấy em thế nào? Hôm nay em có đẹp trai không? Kiểu tóc có ngầu không?" 

Sầm Thiếu Khanh ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, trong tay vân vê tràng hạt, so với Lê Thiên Đông thì anh rất bình tĩnh, lư hương xanh bên cạnh đang đốt đàn hương, khói bốc lên nghi ngút, khiến anh mơ hồ như người ngoài cuộc.  

Thấy Sầm Thiếu Khanh không trả lời, Lê Thiên Đông lại quay người hỏi em gái bên cạnh: "Thiên Mỹ, em cảm thấy anh hôm nay thế nào? Có đẹp trai hay không?"  

Lê Mỹ Mỹ cười nói: "Đẹp đẹp đẹp! Anh trai em đẹp trai nhất!" 

"Vậy là tốt rồi!" Nói xong, Lê Thiên Đông lại cảm thấy không thích hợp: "Không được không được, anh vẫn nên đi thay bộ khác, lỡ đại thần không đẹp trai bằng anh, nhìn thấy anh như vậy, có tự ti không?"  

Lê Mỹ Mỹ cạn lời: "Anh, anh đừng phiền nữa, người ta sắp đến rồi."  

Vì buổi gặp mặt này, Lê Thiên Đông đã đổi vài chục bộ quần áo, thay mười cái tạo hình.  

"Cũng đúng! Đại thần sắp tới, không kịp nữa!" Rơi vào đường cùng, Lê Thiên Đông chỉ có thể vò loạn đầu tóc, cố gắng làm mình lôi thôi, miễn cho cướp đi sự chú ý của đại thần.  

Lê Thiên Đông sau đó nói với Lê Mỹ Mỹ: "Thiên Mỹ, anh nói em biết, đại thần Nữu Cổ Lộc rất lợi hại! Em lát phải nắm chắc thời cơ! Để đại thần chú ý đến em! Đại thần kỹ thuật như bọn họ bình thường không hứng thú với phụ nữ, em xinh đẹp như vậy, anh tin em có thể khiến đại thần tâm động!"  

"Anh nghĩ nhiều rồi!" Lê Mỹ Mỹ nói tiếp: "Nói không chừng, người ta đã có bạn gái! Không phải dân kỹ thuật đều hói đầu sao, đại thần Nữu Cổ Lộc có thể là tên trọc cũng nên?"  

Dân kỹ thuật thích thức đêm viết mã.  

Thức đêm tương đương hói đầu.  

Lo lắng của Lê Mỹ Mỹ không phải không có lý.  

Lê Thiên Đông nắm tóc: "Sớm biết vậy anh đi cạo đầu rồi! Cũng không biết đại thần thấy anh nhiều tóc như này, có buồn không nữa!"  

Lê Mỹ Mỹ cảm thấy anh mình điên rồi.  

"Anh, đại thần giỏi như vậy hẳn là rất lớn tuổi rồi, anh có nghĩ Nữu Cổ Lộc có thể đã năm sáu mươi tuổi rồi không?"  

Lê Thiên Đông sờ sờ cái cằm: "Rất có khả năng này, biết thế anh đi nhuộm tóc trắng rồi! Đại thần thấy anh trẻ hơn, soái hơn thì sẽ không vui, làm sao bây giờ?"  

Lê Mỹ Mỹ : ‘điên thật rồi’.  

"Cốc cốc."  

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.  

Sầm Thiếu Khanh đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt, đôi mắt thâm thúy như mực. Căn bản nhìn không thấy đáy.  

"Em đi mở cửa." Lê Mỹ Mỹ chạy tới mở cửa.  

"Chờ chút!" Lê Thiên Đông giữ chặt Lê Mỹ Mỹ.  

"Làm sao?"  

Lê Thiên Đông cố nén kích động: "Anh đi! Anh tới mở cửa cho đại thần!"  

Nói xong, Lê Thiên Đông liền đi qua mở cửa.  

Trong chớp nhoáng này, tay của hắn run lên.  

"Kẹt kẹt ——"  

Cửa mở.  

Đứng ngoài cửa một hình bóng mảnh khảnh, ăn mặc rất đơn giản, một bên vạt áo sơ mi trắng bị nhét vào lưng quần, có mấy phần phóng túng, dáng người rất cao.  

Có chút lạnh lùng nhưng cũng có chút đẹp trai khó tả. 

Như thế nào lại là con gái?  

Lê Thiên Đông ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn.  

Cái nhìn này khiến Lê Thiên Đông trực tiếp sửng sốt, thất vọng nhìn người tới.  

Đây là Diệp Chước?  

Diệp Chước sao lại tới rồi?  

Cô ta không phải là biết Sầm Thiếu Khanh ở đây, cho nên mới tới tìm chứ!  

Mất kiên nhẫn rồi?  

Cũng không biết xấu mặt quá đấy?  

"Là cô?" Lê Thiên Đông ngữ điệu không tốt lắm.  

Diệp Chước cũng không nghĩ tới là Lê Thiên Đông, khẽ gật đầu: "Là tôi."  

"Cô tới làm gì?" Lê Thiên Đông nói tiếp: "Cô sẽ không tới tìm ta Ngũ ca chứ? Tôi cho cô biết, Ngũ ca tôi đã có vị hôn thê......" 

Diệp Chước lui về sau một bước.  

Không sai.  

Đây là phòng riêng L9.  

Cô không có đi nhầm.  

Diệp Chước nói tiếp: "Tôi là Nữu Cổ Lộc •YC, anh là...... Sầm tiên sinh?"  

Cái, cái gì?  

Giờ khắc này, Lê Thiên Đông tưởng mình nghe nhầm.  

Diệp Chước là Nữu Cổ Lộc •YC?  

Làm sao có thể chứ!  

Nữu Cổ Lộc •YC là ai thì cũng không thể là Diệp Chước được! 

Dù sao, Diệp Chước ở Vân kinh nổi danh là phế vật!  

Đúng lúc này, một thân ảnh cao ráo từ trong đi ra, bởi vì ngược sáng, nên khuôn mặt bị bao phủ trong bóng tối, đưa tay về phía cô: "Xin chào, tôi là Sầm Thiếu Khanh."  

"Nữu Cổ Lộc •YC, Diệp Chước." Diệp Chước cũng không ra vẻ, trực tiếp bắt tay với anh.  

Tay của con gái không thô ráp như tay của đàn ông. 

Tinh tế như ngọc.  

Cảm giác này khiến Sầm Thiếu Khanh nhớ đến ngọc dương chi mà anh lấy được ở phòng đấu giá cách đây rất lâu. 

Sầm Thiếu Khanh lần đầu biết, hóa ra giữa nam và nữ, khác nhau lớn như thế.  

Lê Thiên Đông bên cạnh hoang mang.  

Không được, hắn không thể trơ mắt nhìn Sầm Thiếu Khanh bị lừa.  

"Cô ta sao có thể là Nữu Cổ Lộc •YC được? Ngũ ca, anh tuyệt đối không được bị cô ta lừa!"  

Sầm Thiếu Khanh liếc Lê Thiên Đông, mặc dù chỉ là một cái liếc, lại làm cho Lê Thiên Đông cả người phát lạnh.  

Lê Thiên Đông sắp bị Sầm Thiếu Khanh làm cho ngu chết rồi. 

Dùng đầu ngón chân để nghĩ, cũng biết Diệp Chước không thể là đại thần!  

Sau đó, Sầm Thiếu Khanh nghiêng đầu nhìn Diệp Chước, ấm giọng giải thích: "Hắn đầu óc không tốt, không cần so đo với hắn."  

Diệp Chước gật đầu, biểu thị mình sẽ không chấp nhặt với người đầu óc không tốt.  

Sầm Thiếu Khanh làm động tác ‘ mời ’: "Mời vào bên trong." 

Diệp Chước đi theo.  

Trong phòng khói đàn hương lượn lờ, rèm hạt đinh đang kêu, trang trí rất trang nhã.  

Lê Mỹ Mỹ không ngờ đại thần Nữu Cổ Lộc lại trông như thế này.  

Không phải đàn ông!  

Không lớn tuổi lắm!  

Càng không phải hói đầu!  

Ngược lại rất trẻ, lại rất xinh đẹp.  

 Ở Bắc đô có dạng mỹ nhân nào mà Lê Mỹ Mỹ chưa thấy qua chứ?  

Nhưng dạng này, đúng là lần đầu thấy.  

Người này nếu đến Bắc đô, chỉ sợ sẽ gây ra sóng lớn mất.  

Lê Mỹ Mỹ ngẩn ra, sau đó vội vàng pha trà.  

"Ngồi." Sầm Thiếu Khanh một tay xoay tràng hạt, một tay mời Diệp Chước ngồi xuống.  

Vô cùng lịch sự.  

Sau khi Diệp Chước ngồi xuống, Lê Mỹ Mỹ bê trà đã pha xong lên: "Đại thần mời uống trà."  

"Cảm ơn." Diệp Chước nhấp một ngụm trà: "Thời gian của tôi không nhiều, chúng ta vào vấn đề luôn đi."  

Sầm Thiếu Khanh nhìn trợ lý bên cạnh.  

Trợ lý nhanh chóng lấy ra chi phiếu đã sớm chuẩn bị sẵn. 

Sầm Thiếu Khanh nhận chi phiếu, đẩy đến trước mặt Diệp Chước: "Bao nhiêu cô tự điền."  

Nhà tư bản quả thực giàu.  

Diệp Chước cũng không khách khí, cầm bút viết một dãy số. 

Sau đó, chuẩn bị đem chi phiếu đẩy qua để Sầm Thiếu Khanh xem.  

Ai ngờ, Sầm Thiếu Khanh nhìn cũng không thèm nhìn, nói thẳng: "Cứ cất đi. Tôi sẽ không bao giờ rút lại lời đã nói." 

Nhà tư bản đúng là tự tin!  

Diệp Chước đem chi phiếu cất đi.  

Sầm Thiếu Khanh vỗ tay, lập tức có người đưa tới một cái máy tính: "Diệp tiểu thư, tôi có một phần số liệu có vấn đề, cô có thể nhìn một chút không?"  

"Có thể." Diệp Chước khẽ gật đầu.  

Nhà tư bản đã hào phóng như thế, cô cũng không thể quá keo kiệt.  

Một phần số liệu mà thôi.  

Trợ lý đưa máy tính cho Diệp Chước.  

Diệp Chước nhìn xuống: "Không phải là vấn đề gì lớn, cho tôi mười phút."  

Sau đó, không gian yên tĩnh vang lên âm thanh bàn phím cạch cạch.  

Qua một hai phút, Diệp Chước đột nhiên tạm dừng, ngẩng đầu nhìn Sầm Thiếu Khanh: "Chuyện gì đây?"  

Sầm Thiếu Khanh đi tới, đứng sau lưng Diệp Chước:" Có vấn đề sao?"  

Diệp Chước chỉ vào màn hình máy tính: "Chỗ này."  

Bởi vì ngược sáng, có chút thấy không rõ nên Sầm Thiếu Khanh cúi người, một tay chống bàn, một tay chỉ vào màn hình máy tính: " Đây là tập hợp dữ liệu của nhiều người sử dụng chồng chéo nhau..." 

Nói xong, Sầm Thiếu Khanh mới nhận ra, hai người cách rất gần.  

Nhìn như cả người anh đang ôm cô vậy.  

Cằm của anh thậm chí còn khẽ chạm phải tóc của cô.  

Mềm mại.  

Cực giống tơ lụa cao cấp.  

Còn mang theo mùi hương nhàn nhạt.  

Diệp Chước tinh thần đều tập trung trên số liệu, căn bản không ý thức được khoảng cách của hai người, cô chỉ cần quay đầu lại, môi đỏ sẽ chạm cằm của anh.  

Giải thích xong vấn đề số liệu, Sầm Thiếu Khanh đứng thẳng người, ngồi về vị trí ban đầu, cầm tách trà lên nhấp một ngụm. 

Vị trà trong miệng làm dịu sự khô nóng trong lòng rất tốt. 

Diệp Chước rất chăm chú nhìn máy tính, mắt nhìn xuống, lông mi dài phủ bóng mờ trên mí mắt, ngón tay như ngọc nhanh chóng lướt qua trên bàn phím màu bạc.  

Mộc mạc và đẹp đẽ nhưng có chút lạnh lẽo. 

Lê Thiên Đông đứng một bên sững sờ, cứ như vậy nhìn Diệp Chước, đồng tử dần mở to.  

Lúc này Lê Thiên Đông mới phản ứng được......  

Cô thật sự là Nữu Cổ Lộc •YC.  

Thật sự là Diệp Chước!  

Người bình thường không thể xử lý dữ liệu phức tạp như vậy. 

......  

Sau mười phút.  

Diệp Chước đưa máy tính cho Sầm Thiếu Khanh: "Anh xem còn vấn đề khác không?"  

Sầm Thiếu Khanh nhận máy tính: "Không có vấn đề gì nữa." 

Người bên ngoài dùng hai tháng cũng không giải quyết được, cô chỉ cần mười phút.  

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Sầm Thiếu Khanh tuyệt đối không tin, một cô gái mười tám tuổi sẽ có năng lực như vậy.  

Cũng không biết Mục gia có hối hận khi biết mình nhặt hạt vừng ném dưa hấu không nữa.  

Dù sao, là Mục Đại Bình chủ động ký đoạn tuyệt thư với Diệp Chước.  

Lấy tính cách của cô, nếu Mục gia không tuyệt tình như vậy, chắc chắn cô sẽ nhớ công dưỡng dục.  

Đáng tiếc.  

Tất cả vinh quang của cô sau này, không có bất cứ quan hệ nào với Mục gia.  

"Đại, đại thần, thật xin lỗi." Lê Thiên Đông đi đến trước mặt Diệp Chước, mặt đỏ tới mang tai xin lỗi.  

Lê Thiên Đông lần đầu biết, hóa ra con gái cũng có thể lợi hại như vậy!  

Hắn hận không thể đánh chết sự ngu xuẩn của mình.  

Ngu.  

Thật sự quá ngu.  

Diệp Chước nhìn hắn một cái: "Không sao."  

Nghe Diệp Chước nói không sao, Lê Thiên Đông nhẹ nhàng thở hắt, sau đó lấy ra áo sơ mi trắng đã sớm chuẩn bị ra: "Đại thần, cô có thể ký tên cho tôi không?" 

********** 

Dịch giả: AAAAAAA chạm cái gì mà chạm, hôn luôn đi!!!!! 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan