Octopus team

14/04/2024 20:34 317 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 103

Báo cáo

Trước kia hắn không biết mẹ ở đâu, không có nơi nào để đi cũng là điều dễ hiểu.

 

Hiện tại đã biết mẹ đang ở Vân kinh, vậy hắn nhất định phải đi.

 

Cho đến khi tìm được mẹ mới thôi.

 

Nhị Cẩu do dự một chút, nói tiếp: "Trạch ca, nếu, em nói nếu ấy, nếu mẹ anh lấy chồng sinh con và có gia đình riêng ở Vân Kinh thì sao?"

 

Vấn đề này không phải là lần đầu Nhị Cẩu hỏi.

 

"Vậy tôi chỉ từ xa nhìn một chút thôi, không quấy rầy bọn họ." Lâm Trạch vẫn trả lời như cũ.

 

Hổ béo nhíu mày: "Nói như vậy, cho dù biết mẹ anh đã kết hôn, anh vẫn phải đi?"

 

"Ừ." Lâm Trạch gật gật đầu.

 

Hắn không yêu cầu xa vời, mẹ nhiều năm như vậy mà vẫn chưa lập gia đình.

 

Điều đó không thực tế.

 

Dù sao là người đều có thất tình lục dục.

 

Hắn chỉ cần xa xa nhìn mẹ là đã thỏa lòng rồi.

 

Lý Văn vỗ vai Lâm Trạch: "Trạch ca, anh yên tâm, em tin anh nhất định có thể tìm được dì."

 

"Đúng, chúng em cũng tin vậy." Nhị Cẩu cùng Hổ béo nói.

 

Lâm Trạch không tiếp tục chủ đề này, ánh mắt chuyển sang chiếc xe máy bên cạnh: "Chúng ta chơi một trận?"

 

"Được." Nhị Cẩu lập tức đứng lên, cầm mũ bảo hiểm treo trên xe đội lên đầu.

 

Không bao lâu, bốn chiếc xe máy phóng nhanh xuất hiện trên con đường núi quanh co.

 

Tiếng ầm ầm làm rung chuyển cả ngọn núi.

 

Ngươi truy ta đuổi.

 

Nhiều động tác có độ khó cao khác nhau lần lượt được thực hiện.

 

Không ai thua ai cả.

 

Nhưng rõ ràng là chiếc xe màu xanh tốt hơn!

 

Loại khoái cảm adrenalin dâng trào để Lâm Trạch tạm thời quên đi tất cả phiền não.

 

Qua hồi lâu.

 

Tốc độ của bốn đầu máy dần dần chậm lại.

 

Hổ béo cởi mũ bảo hiểm, nghiêng đầu nói: "Trạch ca, Nhị Cẩu, Văn Tử, em nghe nói giải vô địch xe máy CSBK sẽ được tổ chức tại Bắc đô vào tháng 10, chúng ta đăng ký nhé?"

 

"Thật?" Nhị Cẩu hỏi.

 

"Đương nhiên là thật!" Hổ béo nói tiếp: "Chính miệng anh họ nói với tôi, không có sai được!"

 

Anh họ Hổ béo cũng là một người đam mê môtô.

 

Nhị Cẩu nói: "Chỉ cần lọt vào top ba CSBK là có thể nhận được giải thưởng. Tôi muốn đăng ký."

 

Lý Văn nói theo: "Vậy tôi cũng muốn báo danh!"

 

"Trạch ca, anh thì sao?" Hổ béo nhìn về phía Lâm Trạch.

 

Lâm Trạch ngồi trên chiếc xe màu xanh, một chân đặt trên mặt đất, trên tay cầm mũ bảo hiểm.

 

Thiếu niên mười chín tuổi, toàn thân trên dưới toát ra khí tức thanh xuân dào dạt.

 

Trông có chút ngầu.

 

"Tôi cũng tham gia."

 

Hổ béo gật gật đầu: "Được! Đến lúc đó chúng ta cùng tham gia!"

 

Hơn năm giờ chiều, Lâm Trạch trở lại nhà.

 

Phùng Thiến Hoa đã đứng ở cửa.

 

Xem ra, hình như là đang chờ hắn.

 

Mày Lâm Trạch có chút nhíu, chuẩn bị vượt qua Phùng Thiến Hoa.

 

Phùng Thiến Hoa lại đột nhiên đưa tay ngăn  Lâm Trạch: "A Trạch, dì muốn nói chuyện với cháu."

 

"Tôi không có gì để nói với bà." Lâm Trạch nhíu mày.

 

Hắn thật sự không thích Phùng Thiến Hoa.

 

Ngay từ đầu đã không thích.

 

Thậm chí còn cảm thấy buồn nôn.

 

Phùng Thiến Hoa giả vờ một bộ rất si tình, chờ Lâm Cẩm Thành nhiều năm như vậy, kỳ thật còn không phải vì quyền thế Lâm gia sao?

 

Nếu Lâm Cẩm Thành là tiểu tử nghèo không có gì.

 

Phùng Thiến Hoa có ‘thâm tình’ như thế không?

 

Tiêu chuẩn như vậy, chỉ có Lâm lão phu nhân mới bị lừa!

 

"Là về của mẹ cháu." Phùng Thiến Hoa tiếp tục mở miệng.

 

Nghe được câu này, Lâm Trạch dừng bước.

 

Phùng Thiến Hoa biết mình đã nắm được điểm yếu của Lâm Trạch, sau đó nói: "Chúng ta qua đó nói chuyện đi."

 

Nói xong, Phùng Thiến Hoa đi về hoa viên.

 

Lâm Trạch đi theo bà ta.

 

Phùng Thiến Hoa ngồi xuống bàn đá trong hoa viên.

 

"A Trạch cháu cũng ngồi đi."

 

Lâm Trạch cũng ngồi xuống.

 

Phùng Thiến Hoa nhìn Lâm Trạch, thở dài: "A Trạch, dì biết cháu luôn ghét dì, cũng cho rằng dì muốn cướp ba cháu....."

 

Bà ta một câu còn chưa nói xong, liền bị Lâm Trạch cắt ngang.

 

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Lâm Trạch có chút ngước mắt, đáy mắt ngậm lấy châm chọc.

 

Phùng Thiến Hoa nghẹn họng, không ngờ Lâm Trạch không nể mặt như thế.

 

Nhưng Lâm Trạch cũng chỉ là một đứa trẻ 19 tuổi.

 

Một đứa bé, dù trí óc có trưởng thành cũng không thể chơi lại với bản thân!

 

Bà ta đang đợi ngày Lâm Trạch cam tâm tình nguyện gọi bà ta là mẹ.

 

Nghĩ như vậy, Phùng Thiến Hoa cảm thấy dễ chịu hơn, nói tiếp: "A Trạch, cháu đã hiểu lầm rồi. Kỳ thật, lúc đầu dì mới là vị hôn thê của ba cháu, chúng ta là thanh mai trúc mã. Chính sự xuất hiện của mẹ cháu đã xáo trộn tất cả, chia rẽ dì và ba cháu! Nếu không có mẹ cháu, bây giờ dì đã là vợ của ba cháu rồi!"

 

Diệp Thư chính là một tiểu tam.

 

Một tiểu tam không biết xấu hổ!

 

Tiện nhân!

 

Rõ ràng bà ta mới là người Lâm Cẩm Thành thích nhất.

 

Diệp Thư một cước chặn ngang.

 

Lâm Trạch ngẩng đầu nhìn Phùng Thiến Hoa: "Bà cho rằng tôi sẽ tin lời phiến diện của bà sao?"

 

Tuy rằng hắn không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì.

 

Nhưng Lâm Trạch từ đầu đến cuối vẫn tin, mẹ không phải người như vậy.

 

Khẳng định không phải.

 

Phùng Thiến Hoa cứ vậy nhìn Lâm Trạch: "A Trạch, mặc kệ cháu có muốn tin hay không thì đây là sự thật! Tuy vậy, dì không trách mẹ cháu, dì chưa bao giờ trách mẹ cháu! Bởi vì tình yêu là không thể kiểm soát được, mẹ cháu yêu ba cháu, mẹ cháu rất xinh đẹp. Người ta nói hoa nhà không thơm bằng hoa dại, ba cháu dù sao cũng là một người đàn ông bình thường, cho nên mọi việc xảy ra tiếp theo đều là bản tính con người."

 

Nói đến đây, Phùng Thiến Hoa thoáng chán nản, nói tiếp: "Nhưng, dì không ngờ là, mẹ cháu rõ ràng đã có được ba cháu, lại phản bội ba cháu! Dì vì ba cháu cảm thấy không đáng! Cũng cũng cảm thấy tình yêu giữa chúng ta không đáng. Vì thành toàn cho mẹ ba cháu, dì đã từ bỏ tình yêu của mình tác thành cho bọn họ! Nhưng mẹ cháu đã phản bội ba cháu! Thứ mẹ cháu không cần, dì lại coi như báu vật! A Trạch! Cháu có hiểu cảm giác của dì không?"

 

Phùng Thiến Hoa rất chân thành nói.

 

Ngay cả mắt cũng đỏ.

 

Đem bản thân thành một người thiện lương rộng lượng, vì tác thành cho người khác, hi sinh tình yêu của mình.

 

Chắc ai cũng sẽ tin những lời nói ấy không nghi ngờ.

 

Nhưng Lâm Trạch không tin.

 

Trước khi tận mắt nhìn thấy mẹ, hắn sẽ không tin những lời nói phiến diện của bất kỳ ai.

 

Nhất là Phùng Thiến Hoa.

 

Người như Phùng Thiến Hoa.

 

Vì có thể đạt được mục đích, chuyện gì cũng có thể làm ra được.

 

Lâm Trạch chỉ quan tâm một vấn đề: "Mẹ tôi là ai?"

 

"Dì không biết tên." Phùng Thiến Hoa lau nước mắt: "Ba cháu bảo vệ mẹ cháu quá tốt, dì không có cơ hội quen biết, dì chỉ biết có như vậy!"

 

Lâm Trạch hỏi tiếp: "Bà ấy bây giờ ở đâu?"

 

Phùng Thiến Hoa nói: "Chết rồi."

 

Phùng Thiến Hoa biết.

 

Chỉ khi Lâm Trạch biết mẹ ruột của mình đã chết, hắn mới buông bỏ hết phòng bị.

 

Sở dĩ Lâm Trạch chưa bao giờ tiếp nhận bà ta, đơn giản là vì hắn muốn đi tìm mẹ của mình.

 

Bây giờ.

 

Lâm Trạch chẳng những biết mẹ ruột của mình đã chết, mà còn là một người phụ nữ không tốt đẹp gì, hắn nhất định sẽ vô cùng thất vọng.

 

Lúc này, bà ta có thể tận dụng cơ hội.

 

Bà ta phải làm cho Lâm Trạch biết.

 

Tình thương mà hắn mong đợi.

 

Chỉ có bà ta mới có thể cho hắn!

 

Chỉ có bà ta mới xứng làm mẹ Lâm Trạch.

 

Phùng Thiến Hoa nhìn Lâm Trạch, nói tiếp: "Mẹ cháu chết trên đường chạy trốn với người đàn ông khác. Đó là một vụ tai nạn xe thảm khốc, nghe nói không được tìm thấy toàn thây."

 

Diệp Thư đáng chết không toàn thây!

 

Chém thành muôn mảnh!

 

Đôi mắt cụp xuống của Phùng Thiến Hoa tràn đầy ánh nham hiểm.

 

Lâm Trạch không nói chuyện.

 

Trên mặt cũng không có lộ ra gì khác.

 

Loại lời nói này hắn không phải lần đầu tiên nghe.

 

Trước đó Lâm lão phu nhân cũng đã nói lời giống vậy.

 

"Có lẽ đây là quả báo trong truyền thuyết.” Phùng Thiến Hoa tiếp tục: “Mẹ cháu đã cướp đi vị hôn phu của dì, ngay cả ông trời cũng không chịu nổi."

 

"Chẳng lẽ bà nghĩ mẹ tôi cướp ba tôi từ trong tay bà?" Lâm Trạch nhìn Phùng Thiến Hoa: "Các người luôn mồm nói mẹ tôi đã chết rồi, thế nhưng lại chột dạ ngay cả tên mẹ tôi cũng không dám nói!"

 

Chột dạ.

 

Bọn họ chính là chột dạ!

 

Nếu mẹ thật sự là người như vậy.

 

Lâm lão phu nhân sẽ khốn khổ giấu đến bây giờ sao?

 

Lâm Trạch từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Lâm lão phu nhân, hắn biết Lâm lão phu nhân là người rất đề cao địa vị, thậm chí hắn kết bạn với Nhị Cẩu, Lâm lão phu nhân cũng không ưa.

 

Nói không chừng lúc ấy vì mẹ xuất sinh quá thấp, mới bị Lâm lão phu nhân xem thường.

 

"Không phải như vậy A Trạch! Chúng ta không có chột dạ!" Phùng Thiến Hoa đỏ bừng hai mắt đứng lên: "Mẹ cháu thật sự đã chết rồi! Nếu như mẹ cháu không chết mà còn sống, sao nhiều năm như vậy không đến tìm gặp cháu một lần? Đều nói mẹ con đồng lòng, cháu nhớ thương mẹ cháu như thế, nhưng mẹ cháu có nhớ thương cháu không?"

 

Những lời này ám chỉ Diệp Thư không xứng làm mẹ Lâm Trạch.

 

Mười chín năm.

 

Diệp Thư chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ!

 

Thậm chí cũng không đến tìm Lâm Trạch.

 

Căn bản không xứng!

 

Phùng Thiến Hoa nói tiếp: "A Trạch, dì cảm thấy có lỗi với cháu, cháu quan tâm mẹ cháu như vậy, nhưng có một số người căn bản không đáng để cháu quan tâm! Cháu từ nhỏ đã không có mẹ, dì vẫn luôn nhìn cháu lớn lên. Dì chân thành hy vọng, cháu có thể coi dì như mẹ cháu! Yên tâm, dì sẽ yêu thương cháu như con ruột của mình!"

 

"Bà xứng sao?" Lâm Trạch mỉa mai nói.

 

Phùng Thiến Hoa sửng sốt.

 

Bà ta vốn muốn mượn cơ hội này để cảm hóa Lâm Trạch.

 

Không ngờ Lâm Trạch mềm không được cứng không xong.

 

Thái độ của bà ta đã nhượng bộ như vậy, nhưng Lâm Trạch lại ác ngôn đối đãi.

 

Con hoang chính là con hoang!

 

Không biết điều!

 

Không có chút nào thẩm thời thế!

 

Phùng Thiến Hoa tận lực để mình trông càng đáng thương hơn: "A Trạch, cháu không thích dì! Dì không trách cháu! Nhưng những gì dì nói đây đều là thật! Cháu là một đứa trẻ ngoan, chuyện này cháu chắc chắn có thể hiểu được! Nếu mẹ cháu thực sự là một người mẹ tốt, liệu có bỏ cháu không? "

 

Tuyệt đối không thể để cho mẹ con bọn họ nhận nhau!

 

Bà ta muốn hai mẹ con trở mặt thành thù, cốt nhục tương tàn!

 

"Nếu như châm ngòi ly gián hữu dụng, tôi liền không phải Lâm Trạch." Dứt khoát đổi tên thành lâm ngốc đi.

 

Nói xong câu đó.

 

Lâm Trạch xoay người rời đi.

 

Phùng Thiến Hoa nhìn bóng lưng Lâm Trạch, tức giận đến trợn mắt.

 

Tiện chủng!

 

Dã chủng!

 

Lâm Trạch chính là dã chủng!

 

Lâm Trạch đi không lâu sau, thím Trương từ một bên đi tới: "Thế nào?"

 

Phùng Thiến Hoa cố gắng nén lửa giận trong lòng, lắc đầu: "Tên hỗn đản này không chịu, mềm cứng đều không được, xem ra phải nghĩ cách khác.”

 

Bà ta không tin.

 

Mình còn trị không được một tiểu tử mười chín tuổi!

 

Thím Trương híp mắt, đáy mắt hiện lên một vẻ âm độc: "Sớm biết thế này, mười chín năm trước không nên để nó sống!"

 

Mười chín năm trước Lâm Trạch còn là một đứa bé được quấn tã, mẹ đẻ không có thì dù có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra cũng không ai nghi ngờ gì.

 

Nhưng bây giờ.

 

Lâm Trạch đã mười chín tuổi!

 

"Bây giờ nói cái này cũng vô dụng." Phùng Thiến Hoa thu tầm mắt lại.

 

Nói xong, Phùng Thiến Hoa nói tiếp: "Trước đó vài ngày nghe nói bệnh thấp khớp của thím lại tái phát, hiện tại đã khá hơn chưa?"

 

Thím Trương gật gật đầu: "Đã khá hơn nhiều."

 

Phùng Thiến Hoa thở dài, đưa tay nắm chặt thím Trương hai tay: "Những năm này vất vả thím rồi."

 

Thím Trương cười nói: "Không khổ, không khổ chút nào."

 

Nhiều năm như vậy rồi.

 

Mắt thấy Phùng Thiến Hoa sắp mây tan trăng ló, bà ta một chút cũng không cảm thấy khổ.

 

Phùng Thiến Hoa từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng: "Tiền không nhiều, thím giữ đi."

 

"Tôi có đủ tiền." Thím Trương cự tuyệt.

 

Phùng Thiến Hoa cười nói: "Số tiền này thím giữ lại dưỡng lão, đừng lấy ra, bọn trẻ có tay có chân, tự mình kiếm được tiền! Thím nên tính toán một chút, già rồi, nên cho mình một đường lui."

 

Thím Trương gật gật đầu, đáy mắt có ngàn vạn suy nghĩ, lúc này mới nhận lấy thẻ ngân hàng.

 

*******

 

Cùng lúc đó.

 

Tập đoàn Sầm thị.

 

Lê Thiên Đông hưng phấn vọt lên văn phòng tầng cao nhất: "Ngũ ca! Ngũ ca, anh xem tin tức chưa?"

 

Sầm Thiếu Khanh vân vê tràng hạt trong tay, thân mang tịch tố trường sam, dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

 

Như Phật như tiên.

 

Khí chất siêu nhiên.

 

Giây lát, anh từ từ mở mắt: "Làm sao?"

 

Trong giọng nói mờ nhạt như có một tầng lạnh lùng.

 

Lê Thiên Đông cầm điện thoại, kích động nói: "Ngũ ca! Vân kinh có một vị thần y có thể chữa khỏi ung thư! Bây giờ đang trên hot search quốc tế!"

 

Chữa khỏi ung thư?

 

Sầm Thiếu Khanh có chút nhíu mày: "Còn có chuyện như vậy?"

 

Ung thư như bệnh hết thuốc chữa.

 

Một khi mắc ung thư, như đối mặt với án tử hình.

 

Mặc dù các chuyên gia hàng đầu của nhiều nước trên thế giới đã nghiên cứu về kháng thể ung thư nhưng sau hơn chục năm nghiên cứu vẫn không có dấu hiệu gì.

 

Ngay cả P quốc, nơi có công nghệ và trình độ y tế tiên tiến nhất cũng không thể chữa khỏi bệnh ung thư.

 

Vân kinh lại có nhân tài như vậy?

 

"Là thật! Bệnh viện nhân dân số 1 của thành phố Vân kinh bây giờ đang chen bể đầu!" Lê Thiên Đông rất kích động: "Không thể không nói, vị Diệp thần y này rất có bản lĩnh! Các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới đã tới để thảo luận học thuật với Diệp thần y, nhưng đáng tiếc, Diệp thần y không có thời gian để nói chuyện với bọn họ! Diệp thần y không những không lộ mặt mà còn từ chối các cuộc phỏng vấn của phóng viên các phương tiện truyền thông lớn! Bây giờ trên mạng đã bùng nổ rồi!"

 

"Diệp thần y?" Sầm Thiếu Khanh ngừng vê tràng hạt.

 

"Đúng vậy! Là Diệp thần y." Lê Thiên Đông gật gật đầu.

 

Sầm Thiếu Khanh híp mắt.

 

Anh nghĩ tới một người.

 

Diệp Chước.

 

Y thuật của Diệp Chước vô cùng giỏi.

 

Bệnh của Sầm lão phu nhân chính là cô chữa khỏi.

 

Nghĩ đến bản lĩnh của người này.

 

Sầm Thiếu Khanh lại mân mê tràng hạt.

 

Chẳng lẽ thật sự là cô?

 

"Ngũ ca, anh đang nghĩ gì thế?"

 

"Diệp Chước." Sầm Thiếu Khanh cũng không giấu diếm.

 

Lê Thiên Đông lúc này cũng nghĩ tới cái gì, nói: "Em nhớ không nhầm thì bệnh của lão phu nhân được đại thần chữa khỏi phải không?" 

 

Sầm Thiếu Khanh khẽ gật đầu: "Không sai."

 

Lê Thiên Đông kinh ngạc nói: "Vậy Diệp thần y này sẽ không phải là đại thần chứ?"

 

"Không chắc lắm, nhưng rất có thể." Sầm Thiếu Khanh vẻ mặt như thường.

 

Diệp Chước tương đối ít nổi danh.

 

Diệp thần y trong đồn đại cũng rất khiêm tốn.

 

Hai người này khá giống nhau.

 

Lê Thiên Đông nhíu mày, nói tiếp: "Đại thần bận rộn như vậy, bận nghiên cứu khoa học, chơi game, phát sóng trực tiếp, bận thi đại học, hẳn là không rảnh như vậy đúng không? Nghe nói y thuật của Mục tiểu thư cũng không tệ, anh nói xem có phải là Mục tiểu thư hay không?"

 

Diệp Chước mặc dù lợi hại thật.

 

Nhưng Diệp Chước quá bận!

 

Cả ngày bận cái này bận cái kia, có thể có thời gian nghiên cứu về bệnh ung thư sao?

 

Cái này có chút không thực tế.

 

Mục Hữu Dung bây giờ đã rời khỏi giới livestream, nói là Mục Hữu Dung, Lê Thiên Đông còn có chút tin.

 

Sầm Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn Lê Thiên Đông: "Còn muốn ăn sashimi lòng heo không?"

 

Lê Thiên Đông lập tức nhớ tới vụ cá cược cách đây không lâu với Sầm Thiếu Khanh.

 

Sầm Thiếu Khanh hạ thủ đặc biệt tàn nhẫn.

 

Nói 10 cân lòng lợn thì có nghĩa là 10 cân lòng lợn.

 

Sau khi ăn mười cân lòng lợn sống, Lê Thiên Đông qua đêm ở bệnh viện để rửa ruột, kết quả khi nghe đến lòng lợn, bước chân trở nên chột dạ, sắc mặt tái nhợt.

 

Lê Thiên Đông nói tiếp: "Ngũ ca, sao anh lại có thành kiến ​​như vậy với Mục tiểu thư? Mặc dù đại thần rất ưu tú, nhưng Mục tiểu thư cũng không tệ chút nào! Mục tiểu thư tốt bụng, đa tài, thật sự là một cô gái tốt!"

 

"Ngũ ca, anh còn tức vụ hủy hôn sao? Thật ra em cảm thấy chuyện này chắc có hiểu lầm, em giúp anh hẹn với Mục tiểu thư, hai người có thể đối mặt giải thích rõ chuyện này!"

 

Có hiểu lầm thì phải giải hiểu lầm.

 

Sầm Thiếu Khanh cũng không thể cứ như vậy độc thân cả một đời.

 

Lại nói, cường giả như Sầm Thiếu Khanh nhất định sẽ không thích một cường giả khác, cho nên anh và Diệp Chước tuyệt đối không thể nào.

 

Tục ngữ có câu, lấy nhu thắng cương.

 

Cho nên, Mục Hữu Dung chính là lương phối.

 

Từ các phương diện đều xứng với Sầm Thiếu Khanh.

 

Quan trọng là, Mục Hữu Dung cần Sầm Thiếu Khanh.

 

Sầm Thiếu Khanh nhàn nhạt liếc nhìn Lê Thiên Đông như một tên đần: "Cút."

 

Nghe rất nhẹ nhưng lại có uy áp, để người ta không rét mà run.

 

Dọa Lê Thiên Đông phải ngậm miệng.

 

Nhưng Lê Thiên Đông vẫn có chút không cam tâm: "Ngũ ca, anh thật sự hiểu lầm Mục......"

 

Sầm Thiếu Khanh khẽ ngẩng đầu, mở môi mỏng: "Còn không đi?"

 

Mặc dù trên mặt Sầm Thiếu Khanh không có gì đặc biệt, nhưng Lê Thiên Đông biết, người này tức giận rồi.

 

"Em đi! Em lập tức đi!"

 

Lê Thiên Đông cuống quít đi ra ngoài.

 

Sợ một giây sau liền bị người này giận chó đánh mèo.

 

Mặc dù Sầm Thiếu Khanh bình thường không nổi giận, lúc nào cũng là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây như gió, tùy thời tùy chỗ đều cầm một chuỗi tràng hạt, trong miệng lẩm bẩm A Di Đà Phật, thật ra chỉ có Lê Thiên Đông biết.

 

Người này là tiếu lý tàng đao! (Nụ cười giấu dao)

 

Khẩu phật tâm xà.

 

Nếu anh không có chút thủ đoạn nào, có thể ngồi vào vị trí này sao?

 

*****

 

Sầm gia.

 

Chu Tương đang cùng Sầm lão phu nhân nói chuyện phiếm.

 

"Mẹ, Vân kinh gần biển, con nghe nói có một đảo nhỏ phong cảnh rất đẹp, dù sao ở nhà cũng chán. Chúng ta đi nghỉ nhé?"

 

"Đảo nhỏ? Đảo nhỏ kia có nhiều người không?"

 

Chu Tương lắc đầu: "Là một hòn đảo tư nhân, không có khách du lịch nào khác, nhưng phong cảnh thực sự rất đẹp!" 

 

Sầm lão phu nhân nghe xong liền vui: "Vậy gọi Diệp Tử và Thiếu Khanh đi cùng."

 

Diệp Chước xinh đẹp như vậy, lại ưu tú như vậy, Sầm lão phu nhân mỗi ngày đều lo, cháu dâu bà bị người xấu bắt đi.

 

"Diệp Tử thì được, Thiếu Khanh sẽ đi sao?" Chu Tương khẽ nhíu mày.

 

Sầm Thiếu Khanh tính tình cổ quái.

 

Lúc rảnh rỗi, thà đi chùa miếu gần đây nghe phật, cũng không muốn ra ngoài đi chơi.

 

Sẽ đi ra đảo chơi sao?

 

Rất không có khả năng nha.

 

Sầm lão phu nhân híp mắt, cười ha ha hai tiếng, để người nghe liền biết trong đó có âm mưu, bà vừa cười, vừa đưa tay muốn đập bả vai Chu Tương.

 

Chu Tương đáy lòng run rẩy, rụt về sau, tránh tay Sầm lão phu nhân.

 

Đập vào không khí, Sầm lão phu nhân quay đầu nói: "Con co cái gì?"

 

Chu Tương: “Mẹ cười như vậy con sợ......"

 

Làm mẹ chồng nàng dâu với Sầm lão phu nhân bốn mươi năm.

 

Chu Tương hiểu rất rõ.

 

Mỗi lần bà cười như thế, là chuẩn bị có chuyện.

 

Sầm lão phu nhân cười nói: "Sợ cái gì? Yên tâm ta không phải người tốt!"

 

Chu Tương: "!!!"

 

"A không!" Sầm lão phu nhân lập tức uốn nắn: "Nói sai, yên tâm ta không phải người xấu!"

 

Chu Tương: "......" Ha ha, kém chút liền tin.

 

Nói xong, Sầm lão phu nhân nói tiếp: "Tiểu tử thúi kia tối hôm nay về ăn cơm không?"

 

"Chắc là có." Chu Tương gật gật đầu.

 

Sầm lão phu nhân nháy mắt với Chu Tương: "Tương Tương, con đợi mà xem đi."

 

Chu Tương biết.

 

Lão phu nhân lại muốn đào hố con trai ngốc của mình.

 

Buổi tối, Sầm Thiếu Khanh đúng giờ về ăn cơm.

 

Cơm ăn được một nửa, Sầm lão phu nhân đột nhiên để đũa xuống: "Tương Tương, gần đây con có liên lạc với Trạch Ngôn không?"

 

"Không có, làm sao ạ?" Chu Tương một mặt mơ hồ.

 

Còn chưa kịp phản ứng, lão phu nhân đã bắt đầu ra bài.

 

Sầm lão phu nhân nói tiếp: "Sáng nay không phải con nói với mẹ, muốn đi đảo tư nhân chơi sao? Mẹ tính để Diệp Tử đi cùng, con nói xem ba cô gái chúng ta, ở trên đảo khẳng định không an toàn! Lúc này, cần một chàng trai bảo vệ chúng ta! Mẹ thấy Trạch Ngôn không tệ, vừa hay có thể mượn cơ hội này để tác hợp nó cùng Diệp Tử! Con nói đây không phải chuyện tốt sao?"

 

Nghe đến ‘ba cô gái’ , rau trong miệng Sầm Thiếu Khanh thiếu chút phun ra.

 

Bà nội anh, thường xuyên nói những lời kinh người.

 

Nhưng lại nghe đến Chu Trạch Ngôn, sắc mặt Sầm Thiếu Khanh nháy mắt trầm xuống.

 

Tại sao ở đâu cũng có hắn!

 

"Bà nội, Trạch Ngôn ngày mai phải đi làm, hắn không có thời gian đi chơi với mọi người đâu" Sầm Thiếu Khanh hơi ngước mắt.

 

Sầm lão phu nhân cười ha hả nói: "Ta lại không nói là ngày mai, làm sao cháu biết là ngày mai? Coi như đi làm, cũng có thể xin phép nghỉ! Việc làm không hết, tìm vợ là chuyện đại sự, cháu cho rằng ai cũng như cháu, cả ngày A Di Đà Phật, A Di Đà Phật à! Nói cái gì mà không cưới vợ, chủ nghĩa độc thân! Trạch Ngôn là người thành gia lập nghiệp! Diệp Tử ưu tú như vậy, nếu Trạch Ngôn không ra tay, bị đại móng heo khác cướp đi thì làm sao bây giờ?"

 

Sầm lão phu nhân nói rất có đạo lý, ngay cả Chu Tương nghe cũng sững lại.

 

Sầm Thiếu Khanh để đũa xuống: "Trạch Ngôn còn trong giai đoạn thực tập, vô cớ xin nghỉ phép, sẽ ảnh hưởng đến thành tích tốt nghiệp."

 

"Cháu không phải anh họ Trạch Ngôn sao? Chuyện đại sự cả đời của em họ, cháu không thể dàn xếp một chút sao?" Sầm lão phu nhân hạn hán lời.

 

Sầm Thiếu Khanh nói tiếp: "Cháu mặc dù là anh họ hắn, nhưng đây vẫn là việc chung! Bằng không, để người dưới thấy được thì ra thể thống gì?"

 

Sầm lão phu nhân không vui: "Ta mặc kệ! Nhất định phải để Trạch Ngôn đi, nếu Trạch Ngôn không đi, người nào chịu trách an toàn của chúng ta?"

 

Sầm Thiếu Khanh rất nghiêm túc suy tính: "Nếu không để cháu đi."

 

Càng nghĩ, vẫn là anh đi thì thích hợp nhất.

 

Không quan hệ tình cảm.

 

Chính là cảm thấy mình làm việc lâu như vậy, cũng nên ra ngoài một chút, điều tiết tâm tình.

 

Nghe vậy, Chu Tương hai mắt tỏa sáng.

 

Bà thật không ngờ Sầm Thiếu Khanh sẽ đáp ứng.

 

Quả nhiên tình yêu khiến người ta trầm luân.

 

Sầm Thiếu Khanh rõ ràng đã để ý đến Diệp Chước.

 

Lại không tự biết.

 

Khó trách Sầm lão phu nhân lại nghĩ đủ loại biện pháp khác nhau.

 

Sầm lão phu nhân rất ghét bỏ mà liếc nhìn Sầm Thiếu Khanh: "Cháu không phải theo chủ nghĩa không cưới sao? Cháu đi cùng làm gì? Muốn chậm trễ thanh xuân của Diệp Tử sao?"

 

Sầm Thiếu Khanh: "......" Bà nội ruột sao?

 

Cách đây một thời gian, Sầm lão phu nhân  vẫn còn tác hợp anh cùng Diệp Chước.

 

Không nghĩ tới nhanh như vậy đã trở mặt.

 

Trách không được đều nói lòng nữ nhân như kim dưới đáy biển!

 

Sầm Thiếu Khanh tiếp tục đếm tràng hạt: "Cháu theo chủ nghĩa không cưới, với việc bảo vệ an toàn của mọi người, hai cái này không xung đột."

 

Sầm lão phu nhân liếc xéo anh: "Ta cùng Diệp Tử hẹn xong rồi, chiều thứ tư xuất phát. Cháu có thời gian không?"

 

"Hôm đấy cháu rảnh." Sầm Thiếu Khanh ngữ điệu nhàn nhạt.

 

Rảnh?

 

Cao tầng tập đoàn Sầm thị nghe được câu này, chắc yên lặng khóc trong nhà xí mất.

 

"Cứ như vậy đi! Aizzz!" Sầm lão phu nhân thở dài: "Thật đáng tiếc! Vốn còn muốn tác hợp Diệp Tử với Trạch Ngôn một chút, ông trời không tốt."

 

Chu Tương thầm cho Sầm lão phu nhân một cái like vì kỹ năng diễn xuất.

 

Sầm Thiếu Khanh nhàn nhạt nói tiếp: "Có thể là bọn họ không có duyên, bà nội, bà đừng ghép đôi loạn nữa."

 

"Cháu không biết có câu nói lâu ngày sinh tình sao?" Sầm lão phu nhân nói: "Thứ ngu xuẩn! Nói cũng không hiểu! Vô dụng!"

 

Sầm Thiếu Khanh: "......"

 

Anh nghi mình không phải cháu ruột.

 

Chu Trạch Ngôn mới phải.

 

Chu Tương che miệng cười trộm.

 

*******

 

Một nhà hàng nào đó.

 

Hôm nay là lần đầu tiên Diệp Sâm mời Bạch Vi đi ăn tối.

 

Diệp Sâm đặc biệt đến trước mười phút.

 

Không lâu sau, Bạch Vi cũng đến.

 

Cô từ trước đến nay là người đúng giờ.

 

"Diệp tiên sinh."

 

"Bạch tiểu thư." Diệp Sâm đứng lên kéo ghế cho Bạch Vi.

 

Bạch Vi mỉm cười: "Cảm ơn Diệp tiên sinh."

 

Diệp Sâm nói: "Chúng ta cũng không quá xa lạ, trực tiếp gọi tên tôi là được."

 

"Anh lớn hơn tôi mấy tuổi, vậy tôi gọi anh một tiếng Diệp đại ca đi."

 

Diệp Sâm gật gật đầu: "Được, không có vấn đề."

 

Nói xong, Diệp Sâm đưa menu cho Bạch Vi: "Ưu tiên nữ, cô gọi món đi."

 

Bạch Vi cười nói: "Tôi muốn một phần salad là được, còn lại Diệp đại ca chọn đi."

 

"Cô chỉ ăn một phần salad?" Diệp Sâm hỏi.

 

Bạch Vi gật gật đầu: "Giáo viên vũ đạo phải giữ dáng, không có cách nào." Bạch Vi là giáo viên dạy múa cổ truyền nên hình tượng và khí chất đều rất tốt.

 

Diệp Sâm nói: "Vậy công việc của cô cũng vất vả."

 

Bạch Vi cười nói: "Mỗi ngành mỗi nghề đều không dễ dàng."

 

Diệp Sâm gật gật đầu, rất đồng ý với Bạch Vi.

 

Mặc dù Bạch Vi chỉ cần một phần salad.

 

Nhưng Diệp Sâm vẫn gọi cả bàn đồ ăn.

 

Đã nói hắn mời khách, cũng không thể để người ta ăn cỏ.

 

Nhưng Bạch Vi là người kỷ luật, từ đầu đến cuối, cũng chỉ ăn salad trước mặt, những món khác, chỉ ăn hai miếng tượng trưng.

 

Diệp Sâm rất kinh ngạc.

 

Đây là lần đầu tiên hắn thấy một cô gái tự giác như vậy.

 

Cơm nước xong xuôi, Diệp Sâm ra quầy tính tiền.

 

"Ngài ở bàn số mấy ạ?"

 

Diệp Sâm nói: "Bàn số 71."

 

Thu ngân viên thao tác máy tính, sau đó nói: "Bàn số 71 đã được thanh toán."

 

"Thanh toán rồi?" Diệp Sâm khẽ nhíu mày: "Ai thanh toán vậy?"

 

Nhân viên thu ngân nhón chân, nhìn về phía giữa nhà hàng: “Là cô gái mặc váy kẻ sọc.”

 

Ngoại trừ Bạch Vi, còn ai mặc váy kẻ sọc nữa?

 

Chắc chắn Bạch Vi đã trả tiền khi đi vệ sinh.

 

Diệp Sâm không nghĩ tới Bạch Vi lại chủ động trả tiền.

 

Hắn đã có ấn tượng tốt với Bạch Vi, và bây giờ nó càng trở nên tốt hơn.

 

Hắn tới chỗ ngồi: "Bạch Vi, đã nói là tôi trả tiền, sao có thể để cô trả tiền được! Tôi đã chuyển tiền vào wechat của cô rồi." 

 

Bạch Vi cười nói: "Dù sao đều là mời cơm, ai mời cũng giống nhau, nếu không lần sau anh mời lại, tiền tôi sẽ không nhận."

 

"Quyết định như vậy đi, lần sau tôi nhất định sẽ mời lại!"

 

Bạch Vi gật đầu: "Không vấn đề, tôi giúp anh nhớ."

 

Diệp Sâm nhìn đồng hồ, nói tiếp: "Vẫn còn sớm, chúng ta đi xem phim đi?"

 

Bạch Vi do dự một chút, sau đó đồng ý: "Có thể."

 

Nói xong, hai người lên rạp chiếu phim ở tầng ba.

 

*********

 

Diệp Chước chấp nhận lời mời của Sầm lão phu nhân.

 

Kiếp trước ở thế giới kia, tất cả hòn đảo và đại dương đều bị ô nhiễm bởi thí nghiệm các loại bom hạt nhân, nước biển ứ đọng, sinh vật biển cũng không sống nổi.

 

Cô chỉ nhìn thấy hình dáng ban đầu của đại dương trên các chương trình truyền hình.

 

Đến thế giới này lâu rồi, mặc dù Vân kinh được xem là thành phố ven biển, nhưng cô chưa đến bãi biển một lần.

 

Ngày mai sẽ xuất phát.

 

Diệp Chước định đi trung tâm thương mại mua một số thứ cần thiết.

 

Đầu tiên, áo tắm kính râm là không thể thiếu.

 

Còn có dép đi biển, nón cỏ......

 

Diệp Chước vừa đi vừa viết những thứ mình muốn mua vào điện thoại.

 

"Diệp Chước!"

 

Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nam.

 

Diệp Chước hơi ngoái nhìn, liền thấy Lý Bác Dương đang đi về phía mình.

 

Lý Bác Dương không ngờ hôm nay có thể gặp Diệp Chước ở đây.

 

Hắn thi đại học được 688 điểm, trước mắt đã trúng tuyển vào đại học Thanh Hoa.

 

Lý Bác Dương bây giờ đang hối hận vì sao ra ngoài không mang theo giấy báo nhập học.

 

Nếu mang theo bên mình, hắn có thể tận dụng cơ hội này để bày tỏ tình cảm với Diệp Chước.

 

Bất quá coi như không có mang giấy báo trúng tuyển theo, thì chuyện này cũng không thể bỏ qua.

 

Hắn nhất định phải thổ lộ với Diệp Chước.

 

"Diệp Chước." Lý Bác Dương chạy đến trước mặt Diệp Chước.

 

"Sao vậy?" Diệp Chước mặt mày vẫn như cũ.

 

Lý Bác Dương nói tiếp: "Tôi thi đại học được 688 điểm, hiện tại đã trúng tuyển đại học Thanh Hoa."

 

Diệp Chước biểu lộ nhàn nhạt: "Ồ, chúc mừng."

 

Lý Bác Dương ngẩn ra.

 

Sao phản ứng của Diệp Chước lại nhạt nhẽo như vậy?

 

688 điểm!

 

Đứng thứ 89 toàn thành phố!

 

Toàn bộ Vân kinh có mấy vạn thí sinh, có mấy người có thể thi được như hắn?

 

Diệp Chước đây là giả vờ đi!

 

Đúng rồi!

 

Khẳng định là giả vờ!

 

Diệp Chước không muốn ở trước mặt hắn làm ra vẻ như chưa thấy qua đồ tốt.

 

Mặc dù biết Diệp Chước đang giả vờ.

 

Nhưng Lý Bác Dương vẫn cảm thấy Diệp Chước có chút tự phụ.

 

Coi như cô kinh ngạc, hắn cũng không xem thường cô.

 

Dù sao, bọn hắn hiện tại đã không phải là người cùng một thế giới.

 

Lý Bác Dương nói tiếp: "Diệp Chước, không phải cậu nói cậu cũng tham gia thi đại học sao? Cậu thi được bao nhiêu điểm?"

 

Diệp Chước nhìn điện thoại, thuận miệng nói: "749."

 

749?

 

Lý Bác Dương không còn gì để nói!

 

Diệp Chước thật là biết khoác lác!

 

Tại sao cô không nói mình là trạng nguyên thi đại học luôn đi!

 

"Nghe nói, trạng nguyên của thành phố Vân kinh chúng ta hình như cũng thi được 749 điểm?" Chuyện về trạng nguyên Lý Bác Dương nghe người ta nói, cũng không biết tên.

 

Diệp Chước gật gật đầu: "Đúng a, chính là tôi."

 

Cô thật đúng là dám nói!

 

"Diệp Chước đừng giỡn!”

 

Diệp Chước có chút nhíu mày: "Tôi không đùa."

 

Lý Bác Dương hít sâu một hơi, nói tiếp: "Diệp Chước, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

 

"Nói đi."

 

Lý Bác Dương nói tiếp: "Tôi thích cậu! Thích cậu lâu rồi, có thể làm bạn gái tôi được không? Tôi có thể đưa cậu đến Bắc đô với tôi không? Cho dù cậu không thi đại học, tôi cũng không coi thường cậu! Bây giờ tôi đã được nhận vào đại học Thanh Hoa, các cặp đôi thường bù trừ cho nhau. Cậu là học sinh sơ trung còn tôi là sinh viên đại học, trong tương lai tôi có thể dạy cậu những kiến ​​thức tôi đã học được! Bổ sung cho nhau!"

 

Lý Bác Dương một hơi đem suy nghĩ trong lòng nói ra toàn bộ.

 

Hắn biết Diệp Chước nhất định sẽ đáp ứng hắn.

 

Bởi vì không ai từ chối sự theo đuổi của một người có thành tích cao.

 

Đại học Thanh Hoa!

 

Đây là trường đại học mà rất nhiều người mơ ước!

 

Nói một đoạn dài như thế, nhưng trên mặt Diệp Chước không có biểu cảm mà Lý Bác Dương muốn thấy.

 

Đây là sao?

 

Chẳng lẽ Diệp Chước kích động quá mức rồi?

 

Lý Bác Dương có chút không hiểu.

 

Diệp Chước khóe miệng hơi câu: "Xin lỗi, tôi là học sinh sơ trung không xứng với cậu."

 

Biết là Diệp Chước sẽ không từ chối, Lý Bác Dương nói tiếp: "Mặc dù cậu học vấn thấp, nhưng tôi không ngại."

 

Đúng lúc này, màn hình lớn trong trung tâm mua sắm phía sau Diệp Chước chiếu một đoạn tin tức.

 

"Để tôi giới thiệu với các bạn trạng nguyên thi đại học năm nay của thành phố Vân Kinh, Diệp Chước! Diệp Chước là người gốc Vân Kinh, năm nay 19 tuổi, trong kỳ thi này, cô đã đạt được điểm cao nhất Vân Kinh trong 10 năm qua, với số điểm 749 điểm!"

 

"Xin chào mọi người, tôi là Diệp Chước."

 

Nghe được thanh âm quen thuộc này, Lý Bác Dương còn tưởng rằng mình nghe nhầm, ngẩng đầu nhìn thấy người đang được phỏng vấn trên màn hình lớn trông rất quen mắt.

 

Cái này, là Diệp Chước sao?

 

Thế mà là Diệp Chước thật!

 

Lý Bác Dương sững sờ tại chỗ, sống lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

 

Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Chước có thể thi đậu trạng nguyên.

 

Càng không có nghĩ tới, Diệp Chước là học sinh cao trung thật.

 

Hóa ra trước kia Diệp Chước nói đều là thật.

 

Hắn cảm thấy mình như tên hề.

 

Một giây trước còn tự hào về vì mình được 688 điểm.

 

Một giây sau liền bị ăn vả.

 

688 đứng trước 749 có nghĩa lý gì?

 

Ngay cả đàn em cũng không tính!

 

Cảm giác ưu việt trước mặt Diệp Chước đột nhiên biến mất không dấu vết.

 

Khó xử, xấu hổ, các loại cảm xúc phức tạp hòa quyện vào nhau, khiến mặt Lý Bác Dương trong nháy mắt đỏ bừng, xấu hổ không thể ngẩng đầu lên.

 

Diệp Chước còn vội đi mua đồ, không nói thêm gì, đi đến trung tâm mua sắm, mở wechat, xóa Lý Bác Dương.

 

"Bác Dương!"

 

Đúng lúc này, Tiền Linh Ngọc từ một bên khác chạy tới.

 

"Mẹ......" Lý Bác Dương quay đầu nhìn về phía Tiền Linh Ngọc.

 

Tiền Linh Ngọc cau mày nói: "Vừa rồi người đứng cạnh con là Diệp Chước sao?"

 

Lý Bác Dương gật gật đầu.

 

Tiền Linh Ngọc rất tức giận mà nói: "Bác Dương! Đã bao nhiêu lần mẹ bảo con không được nói chuyện với những người như Diệp Chước! Nó và con không cùng thế giới! Con sắp vào đại học rồi, con bé cả đời chỉ có thể làm công ăng lương! Con không thể vì nó mà tự đoạn tiền đồ!"

 

Trong mắt Tiền Linh Ngọc, Lý Bác Dương chính là nhân trung chi long!

 

Không ai có thể so sánh được với con trai bà ta!

 

Diệp Chước mặc dù xinh đẹp, nhưng không có học vấn, không có gia thế, gia cảnh lại nghèo, không xứng với Lý Bác Dương!   

 

Sắc mặt Lý Bác Dương có chút khó coi: "Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi! Diệp Chước không phải người làm công, cậu ấy là trạng nguyên thi đại học năm nay!"

 

"Con khi mẹ con là kẻ ngu sao? Người như vậy, có thể đậu trạng nguyên?"

 

"Con không có lừa mẹ! Diệp Chước cũng lên tin tức rồi, mẹ lên mạng tìm là biết!" Nói xong, Lý Bác Dương xoay người rời đi.

 

Tiền Linh Ngọc nhanh chóng cầm điện thoại lên.

 

Cái này không tìm không biết, vừa tìm liền giật mình.

 

Diệp Chước không chỉ đỗ trạng nguyên, mà còn là con gái bà chủ Nhà bếp Diệp thị!

 

Tiền Linh Ngọc thậm chí còn cho là mình đang nằm mơ.

 

Bà ta hung hăng véo mình một cái.

 

Rất đau! Không phải đang nằm mơ.

 

Đây là sự thực.

 

Tiền Linh Ngọc rất hối hận, sớm biết Diệp Chước sẽ thành trạng nguyên, trong nhà có tiền như vậy, lúc trước bà ta nên đối tốt với Diệp Chước một chút.

 

Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng......

 

Nháy mắt liền tới ngày hôm sau, hôm nay là ngày Sầm lão phu nhân và Diệp Chước hẹn nhau đi ra đảo nghỉ dưỡng.

 

Diệp Chước đeo túi xách, vừa đi ra cổng chung cư, đã thấy Sầm lão phu nhân đứng trước một chiếc xe màu đen vẫy tay với mình: "Diệp Tử!"

 

"Bà nội Sầm." Diệp Chước chạy chậm qua đó.

 

Sầm lão phu nhân nói tiếp: "Chúng ta mau lên xe."

 

Lên xe, Diệp Chước mới phát hiện, người lái xe là Sầm Thiếu Khanh.

 

Không lâu sau đã đến bến tàu.

 

Một chiếc du thuyền xa hoa dừng sát ở bến tàu.

 

Diệp Chước cùng Sầm Thiếu Khanh đi ở phía trước.

 

Sầm lão phu nhân cùng Chu Tương đi phía sau.

 

Nhìn hai bóng người phía trước, Sầm lão phu nhân hạ giọng nói: "Tương Tương, hiện tại mẹ đang lo một vấn đề."

 

"Vấn đề gì?" Chu Tương hiếu kì.

 

Sầm lão phu nhân nói tiếp: "Mẹ lo sau này Diệp Tử ở cùng Thiếu Khanh, sẽ chịu không nổi."

 

Chu Tương buồn bực nói: "Chịu không nổi cái gì?"

 

Sầm lão phu nhân ngẩng đầu nhìn phía trước, Diệp Chước đứng trên du thuyền, Sầm Thiếu Khanh đứng trên boong thuyền, cũng không biết hai người đang nói cái gì, nhưng từ góc độ của Sầm lão phu nhân nhìn sang, vừa vặn có thể nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên lông mày của Diệp Chước.

 

Mỹ nhân mỉm cười, chuyển tinh mâu.

 

Ánh trăng xấu hổ, nâng xứ sở.

 

Ánh nắng xuyên qua từ phía sau cô, trời xanh mây trắng trên đầu và biển xanh dưới chân.

 

Khung cảnh lãng mạn như đang quay một bộ phim truyền hình.

 

Sầm lão phu nhân thấp giọng nói: "Con xem eo Diệp Tử nhỏ thế kia, mỏng đến mức có thể bị gió đánh gãy! Thiếu Khanh chúng ta có thể dễ dàng nâng được một quả tạ nặng hơn 200 ký! Nó chạy liên tục trong một giờ mà không bị hụt hơi! Mẹ sợ sau này thân thể nhỏ bé của Diệp Tử sẽ không chịu nổi......"

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan