Octopus team

17/01/2024 13:28 426 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 89

Báo cáo

Tìm được rồi, rốt cuộc cũng tìm được.  

Tống Thì Ngộ không biết mình chờ ngày đã bao lâu.  

Trong vô số đêm tối không thể nhìn thấy ngón tay của mình, hắn dần sống sót nhờ vào chút ánh sáng còn sót lại trong trái tim. 

Nếu như không nhờ ánh sáng đó, hắn đã biến mất từ lâu.  

Trong xe rất yên tĩnh.  

Một lúc sau, Tống Thì Ngộ lấy từ trong túi ra một viên kẹo sữa thỏ trắng. 

Mùi vị quen thuộc tràn ngập trong miệng.  

Tống Thì Ngộ cong khóe môi, lần đầu cảm thấy còn sống cũng không tệ lắm.  

Chí ít, để hắn một lần nữa biết được đường rất ngọt.  

Tống Thì Ngộ ngước mắt lên nhìn tòa nhà chung nơi Diệp Chước sống. 

Khi còn bé, cô bảo vệ hắn, sau này, hắn sẽ bảo vệ cô.  

Thật lâu sau, chiếc xe màu đen biến mất dưới bầu trời đêm. 

Tống Thì Ngộ lái xe đến viện điều dưỡng của Tống gia.  

Viện điều dưỡng nằm ở một vùng ngoại ô yên tĩnh. 

Chung quanh mấy dặm không có người, phía trước là một mảnh rừng rậm rộng lớn, lúc này là đêm khuya, trước viện điều dưỡng chỉ có một ngọn đèn đường lẻ loi trơ trọi còn sáng, còn có thể nghe thấy tiếng cú mèo làm người ta sợ hãi, khung cảnh cực kỳ âm trầm, nổi gai ốc.  

Nghe thấy tiếng xe, một bà già khom lưng bước ra, nói: "Ông chủ" 

Âm thanh trầm khàn khó chịu. 

Giống như bị một lưỡi dao sắc nhọn nào đó cào mạnh. 

Tống Thì Ngộ gật gật đầu: "Thím Triệu."  

Thím Triệu đưa cho Tống Thì Ngộ một đôi găng tay trắng. 

Tống Thì Ngộ không nhanh không chậm đeo lên găng tay. 

Qua ánh đèn trong phòng, có thể thấy rõ trên mặt thím Triệu có một vết sẹo gớm ghiếc, nhìn mà giật mình, bàn tay của thím cũng đầy sẹo, ngón út và ngón cái cũng không trọn vẹn.  

Hai người đến một căn phòng sáng sủa hơn trên tầng hai. 

Trong phòng không có đồ đạc gì. 

Chỉ có một chiếc giường, một cái ghế.  

Bên trong toàn mùi thuốc gay mũi.  

Một người phụ nữ trung niên nhếch nhác đang cuộn tròn trên giường, cảnh giác nhìn bốn phía.  

Ánh mắt thấy Tống Thì Ngộ, thì sợ hãi hét lên, cầm chăn che đầu, toàn thân run rẩy. 

"Đừng sợ, tiêm xong cái này bà sẽ khỏi hẳn." Tống Thì Ngộ cầm ống tiêm lên, bơm khí dư thừa trong ống tiêm ra với vẻ mặt rất bình tĩnh. 

"Đừng, không muốn......"  

Cảnh tượng trước mắt chồng chéo lên ký ức trong đầu Tống Thì Ngộ. 

Trong căn phòng tồi đen như mực.  

Người phụ nữ xinh đẹp cầm ống tiêm trong tay đứng trước một thiếu niên gầy gò: "Có bệnh thì phải chữa bệnh, ngoan, sau khi tiêm mũi này thì sẽ ổn thôi."  

Một giây sau, kim tiêm điên cuồng đâm vào da thịt của hắn. 

"Sao mày không chết đi!" 

"Mày chết! Con trai tao chính là người thừa kế duy nhất của Tống gia!"  

"Đi chết đi! Chết đi!"  

Người phụ nữ như người điên mất đi khống chế. 

Nhưng cậu bé rúc vào góc không phát ra tiếng.  

Đáy mắt tất cả đều là ẩn nhẫn.  

Khi không đủ mạnh mẽ, chỉ có thể chịu đựng. 

Thời gian sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn! 

Nghĩ tới những thứ này, lệ khí trong mắt Tống Thì Ngộ khó lắm mới biến mất, nay lại trở nên ngoan lệ, hắn đấm ống tiêm vào cánh tay người phụ nữ.  

Thuốc trong ống được tiêm vào mạch máu từng chút một. 

Một lúc sau, Tống Thì Ngộ ném ống tiêm rỗng vào thùng rác gần đó: "Mấy ngày nay bà ta có uống thuốc đúng giờ không?"  

"Tôi đều cho uống đúng giờ."  

Tống Thì Ngộ khẽ gật đầu: "Vậy thì tốt."  

Nói xong, Tống Thì Ngộ quay đầu nhìn người phụ nữ trung niên: "Nhân tiện, có một điều mà bà chưa biết, Tống Tử Niệm đã không còn nữa rồi."  

Người phụ nữ trung niên ngồi trên giường, thần sắc đờ đẫn. 

Tựa như nghe không hiểu.  

"Biết hắn chết như thế nào không?" Tống Thì Ngộ tự hỏi tự trả lời: "Hắn giống mẹ tôi, bị thiêu sống, lúc lính cứu hỏa đến, trên cánh cửa dính đầy dấu tay đẫm máu của hắn......"  

Nghe đến đó, người phụ nữ trung niên sụp đổ, gào khóc: "Tử Niệm! Tử Niệm!"  

"Làm sao? Mẹ kế đáng kính của tôi, bà không giả điên nữa à? 

Không sai, người phụ nữ trung niên này là mẹ kế Tống Thì Ngộ.  

Trịnh Hương Nguyệt.  

Trịnh Hương Nguyệt lúc còn trẻ, là tài nữ số một số hai ở Vân kinh, cũng cực kì xinh đẹp.  

Không ai biết, một người xinh đẹp như vậy, bên trong lại mục nát và đen tối vô cùng.  

Bà ta rất thích tra tấn.   

Trước mặt người khác, là cô vợ giỏi, mẹ kế tốt.  

Nhưng khi màn đêm xuống, bà ta sẽ lộ ra bộ mặt ghê tởm. 

Trong thời gian đó, Tống Thì Ngộ rất sợ trời đêm. 

Đêm tối che đi tất cả cảnh tưởng không chịu nổi.  

Thím Triệu cũng là người bị hại.  

Ngón tay cụt, giọng nói không tròn vành rõ chữ của thím Triệu đều là bà ta ban tặng.  

"Tống Thì Ngộ! Ngươi sẽ gặp báo ứng!" Trịnh Hương Nguyệt rống giận.  

"Bà sẽ không nhìn thấy báo ứng của tôi! Nhưng của bà thì đến rồi." Tống Thì Ngộ khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt: "Mặc dù Tống Tử Niệm đã không còn, nhưng bà cũng đừng lo lắng, chỉ cần tôi còn ở đây, tôi sẽ nhất định để bà trải qua tuổi già trong yên bình! Không để bà chịu khổ! ” 

Nói xong, Tống Thì Ngộ quay đầu nhìn về phía thím Triệu, ôn thanh nói: “Cháu về trước, nhớ chiếu cố bà ta thật tốt." 

Thím Triệu gật gật đầu: "Yên tâm, tôi hiểu rồi."  

Nỗi đau mà thím Triệu chịu đựng năm đó, bà sẽ trả lại cho con khốn này một trăm lần một nghìn lần! 

Tống Thì Ngộ một bên đi ra ngoài, cởi bỏ găng tay. 

Sau lưng, là tiếng khóc thống khổ của Trịnh Hương Nguyệt. 

************* 

Sáng hôm sau.  

Diệp Chước dậy rất sớm.  

Lúc chạy bộ về, Diệp Thư đã làm xong bữa sáng: "Chước Chước, sáng nay không mẹ nấu cháo, chúng ta ăn yến mạch ngâm sữa được không?" " 

"Được ạ." Diệp Chước gật gật đầu.  

Diệp Thư bưng bánh quẩy đặt lên bàn, lớn tiếng nói: "Diệp Sâm! Dậy ăn sáng!" 

Diệp Chước đi ngâm yến mạch.  

Khi hai mẹ con ngồi vào bàn và chuẩn bị ăn, Diệp Sâm ngáp dài bước ra khỏi phòng tắm. 

"Đêm qua chỉ ngủ được ba tiếng, mệt chết mất! Ngày mốt lại phải đi công tác thành phố C!" Diệp Sâm nhìn chằm chằm vào đôi mắt gấu trúc của mình, bắt đầu mơ mộng: "Giá như tiền có thể từ trên trời rơi xuống thì tốt rồi!"  

Diệp Chước ăn một miếng yến mạch, yến mạch giòn tan hòa quyện với mùi thơm êm dịu của sữa, ăn rất ngon.  

Sáng sớm có thể ăn được món ngon như vậy, tâm trạng của Diệp Chước càng tốt hơn.  

Cô nói: "Cậu, cháu có một cách giúp cậu thực hiện ước mơ có tiền từ trên trời rơi xuống." 

"Thật?" Diệp Sâm hai mắt tỏa sáng.  

Diệp Chước gật gật đầu: "Cậu biết mà, cháu chưa từng nói dối."  

Diệp Sâm kích động ngay cả bữa sáng cũng không ăn, một mặt mong đợi nhìn Diệp Chước: "Cách gì?"  

Cháu gái của hắn rất có năng lực. 

Nói không chừng có cách thật!  

Diệp Chước cắn một cái bánh quẩy, không nhanh không chậm mở miệng: "Thật ra cách rất đơn giản......"  

"Mau nói mau nói!" Diệp Sâm không kịp chờ.  

“Cứ đi làm rùa trong Suối Ước Nguyện đi.” Diệp Chước nói với giọng bình tĩnh: “Không phải khách du lịch thường ném tiền vào con rùa trong Suối Ước Nguyện sao?” 

Diệp Sâm: "......"  

Hắn sao lại quên.  

Cháu gái hắn là bậc thầy trêu người nhỉ! 

Diệp Thư khẽ cười mừng: "Cho nên là làm người phải thực tế, đừng lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện không thể!" 

Nói xong, Diệp Thư nói tiếp: "Đúng rồi, Chước Chước, dạo này mẹ cũng hơi bận, tuần sau mẹ phải đi thành phố A một chuyến, chắc phải mất nửa tháng, con có thể ở nhà một mình được không?" 

Bởi vì nhà hàng làm ăn rất tốt, cho nên Diệp Thư muốn mở chi nhánh ở thành phố A.  

Ước tính sẽ ở đó khoảng nửa tháng.  

"Không có vấn đề gì." Diệp Chước trả lời.  

Diệp Sâm nói: "Chị, chị cứ yên tâm đi thành phố A, trong nhà còn có em! Tuần sau em không bận rộn như này nữa."  

Diệp Thư gật gật đầu.  

Thời gian trôi qua rất nhanh.  

Nháy mắt liền tới ngày Diệp Thư đi thành phố A công tác. 

Diệp Sâm cùng Diệp Chước đưa Diệp Thư ra sân bay.  

Đây là lần đầu Diệp Thư xa nhà lâu như vậy, mọi chuyện trong ngoài đều giải thích cặn kẽ: “Cây xanh trong nhà ba ngày phải tưới nước một lần, còn con tiểu ô quy thì một ngày đổi một lần nước, còn có......"  

Diệp Sâm ứng phó nói: "Biết rồi, những lời này chị đã nói không dưới ba mươi lần rồi!" 

Từ sáng, Diệp Thư đã nhắc tới những việc này, Diệp Sâm cảm giác lỗ tai mình nghe muốn bị tê liệt luôn.  

Diệp Thư lườm hắn một cái: "Chị không phải sợ bọn em quên sao?"  

Diệp Sâm cười nói: "Chị yên tâm, Chước Chước quên, Em cũng sẽ nhớ! Sắp đến giờ bay rồi, chị mau vào đi!"  

Thấy thời gian quả nhiên đã đến, cũng gần muộn rồi, Diệp Thư miễn cưỡng đi đến cửa lên máy bay. 

Nhìn thấy bóng dáng Diệp Thư biến mất trong đám người phía trước, Diệp Sâm thở phào nhẹ nhõm: "Mẹ cháu đã đi rồi."  

"Cậu, trưa nay chúng ta ăn gì?" Diệp Chước quay đầu nhìn Diệp Sâm.  

"Đi ăn bún cay thập cẩm đi!" Diệp Sâm xoa xoa tay, đáy mắt lóe hưng phấn.  

Nghiễm nhiên đã quên lời Diệp Thư vừa mới dặn hắn, không được phép cho Diệp Chước ăn thực phẩm rác.  

"Được." Diệp Chước gật gật đầu.  

Bún cay thập cẩm mặc dù không tốt cho sức khỏe, nhưng hương vị rất ngon.  

Ăn xong bún về nhà, Diệp Chước dọn phòng một chút.  

Phòng cô nhìn qua chỉ thấy toàn là sản phẩm điện tử, bao gồm máy tính đã tháo dỡ, bảng mạch màu xanh lá, PCBA, bóng hai cực......  

Kinh khủng nhất chính là còn có dụng cụ hàn thiếc.  

Nếu không tận mắt nhìn thấy thì ai sẽ tin đây là phòng con gái. 

Dọn xong phòng của mình, Diệp Chước cầm bình tưới, đến phòng Diệp Thư tưới cây.  

Diệp Thư là người rất thích sạch sẽ.  

Bên trong phòng được dọn dẹp gọn gàng, trên chăn thậm chí còn không có một nếp nhăn. 

Diệp Chước chậm rãi tưới cho nước cây.  

"Ba ——"  

Cô không cẩn thận làm rơi cuốn sách trên bàn.  

Diệp Chước nhặt sách lên.  

bản tiếng Hoa của một cuốn sách nước ngoài nổi tiếng. 

《 Jane Eyre 》 

Mép sách đã bị mòn trắng, xem ra cuốn sách đã có từ lâu. 

Diệp Chước tùy ý lật vài tờ, cô phái hiện có một bức ảnh được kẹp trong sách.  

Đây là một bức ảnh rất cũ. 

Trên tấm ảnh có một nam một nữ.  

Nam thì Diệp Chước không biết.  

Nhưng nữ rõ ràng là Diệp Thư khi còn trẻ.  

Diệp Thư của hiện tại cũng không khác người trong ảnh là mấy.  

Chỉ là, bà của khi đó ngây ngô hơn hiện tại rất nhiều, đôi mắt sáng ngời, từ ánh mắt có thể thấy bà yêu người đàn ông đứng bên cạnh mình vô cùng. 

Người đàn ông sinh ra đã rất cao, lông mày rậm, mắt to và anh tuấn. 

Đứng cùng người phụ nữ bên cạnh, quả thực chính là trai tài gái sắc!  

Diệp Chước hơi híp mắt lại.  

Nếu cô đoán đúng thì người đàn ông này hẳn là ông bố rẻ tiền của cô? 

Đừng nói nha, trông rất dạng chó hình người.  

Chả trách có thể lừa Diệp Thư mười chín tuổi chưa lập gia đình đã có con.  

Diệp Chước nhíu nhíu mày, đem ảnh để lại chỗ cũ.  

********* 

Một bên khác.  

Mục gia.  

Mục Hữu Dung nhờ hệ thống chỉ đạo, đã hoàn thành ba nhiệm vụ.  

Mặc dù nói ba nhiệm vụ không nhiều.  

Nhưng vẫn gây xôn xao trên các trang công nghệ quốc tế. 

Dù sao, tài khoản của Mục Hữu Dung cũng là tài khoản mới, hơn nữa lại là nữ.  

Trên trang web, nữ giời là giống loài quý hiếm.  

Trong khoảng thời gian này, mọi người liên tục thêm Mục Hữu Dung làm bạn bè. 

Mục Hữu Dung trước màn hình cong môi, cô ta biết mình nhất định sẽ trở thành nhân vật bắt mắt nhất. 

Hiện tại, Nữu Cổ Lộc • YC cùng Warren khẳng định cũng đã chú ý tới cô ta.  

Đến lúc đó, hai gã khổng lồ trong giới công nghệ sẽ trở thành cấp dưới dưới váy của cô ta! 

Thành công của người phụ nữ không chỉ nằm ở sự nghiệp, mà còn ở mị lực.  

Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở: [ Cảnh cáo! Hảo cảm của Lê Thiên Đông đối với túc chủ giảm từ 80% xuống còn 20%, mời túc chủ lập tức nghĩ biện pháp tăng giá trị hảo cảm! ]  

Nghe vậy, Mục Hữu Dung nhíu nhíu mày: "Đây là có chuyện gì?"  

Hệ thống nói tiếp:  [ Túc chủ đã lâu đều không xuất hiện trước mặt Lê Thiên Đông! ]  

“Bây giờ có thể tra được lịch trình của Lê Thiên Đông không?"   

[ Tôi thử một chút. ]  

Bởi vì Mục Hữu Dung có chút thành tích trên trang web quốc tế nên hệ thống đã được thăng cấp lên cấp 2, sau một thời gian, hệ thống đã tìm ra lịch trình của Lê Thiên Đông.  

Nhìn lịch trình của Lê Thiên Đông.  

Mục Hữu Dung có tính toán.  

Chỉ chốc sau, Mục Hữu Dung ăn mặc chỉnh tề, ra khỏi Mục gia. 

Trên đường có xe cộ tới lui. 

Đèn xanh nhấp nháy xen kẽ đèn vàng, lúc này có một cậu bé lao nhanh ra đường. 

"Kétttttt!"  

Một tiếng phanh xe chói tai.  

Đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng lao ra và bảo vệ cậu bé. 

Khoảnh khắc ôm cậu bé vào lòng, trong mắt Mục Hữu Dung hiện lên một tia tính toán. 

"Ầm!" Hai người bị đụng ngã trên mặt đất.  

Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc vest, thắt cà vạt bước xuống.  

"Hai người không có sao chứ?" Người này chính là Lê Thiên Đông.  

"Tôi không sao." Mục Hữu Dung nhẹ nhàng nâng đầu.  

"Mục tiểu thư!" Lê Thiên Đông kinh ngạc nói.  

"Lê tiên sinh." Mục Hữu Dung chào hỏi Lê Thiên Đông, sau đó kéo đứa nhỏ đang ở trong lòng lên: "Bạn nhỏ, không sao chứ?"  

Sắc mặt đứa trẻ tái nhợt vì sợ hãi. 

Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên từ trong đám người lao tới, ôm chặt đứa trẻ vào lòng: "Đông Đông, con không sao chứ? Con dọa mẹ chết mất!" Nói xong, bà ta quay lại nhìn Mục Hữu Dung nói: "Cảm ơn cô rất nhiều! Nếu không có cô, hôm nay con trai tôi đã mất mạng rồi!" 

"Cảm ơn cô!"  

Mục Hữu Dung cười nói: "Không sao đâu, nhưng là cha mẹ, cô thật sự phải cẩn thận, nhớ để ý đến con khi qua đường!" 

"Nhất định nhất định!" Liên tục nói lời cảm tạ xong, người phụ nữ mang đứa trẻ rời đi.  

Lê Thiên Đông kinh ngạc nhìn một màn này: "Các cô không quen nhau sao?"  

Mục Hữu Dung khẽ lắc đầu.  

Nghe vậy, Lê Thiên Đông càng khiếp sợ.  

Vừa rồi hắn còn tưởng cậu bé đó là họ hàng của Mục Hữu Dung. 

Nếu không phải là người thân thì ai có thể lao ra cứu người chứ? 

Không ngờ Mục Hữu Dung lại hoàn toàn không quen biết đứa trẻ! 

Đối với người không quen biết, cũng có thể làm đến mức này, vậy mới nói Mục Hữu Dung là người rất thiện lương.  

Hắn không nhìn lầm người!  

Lê Thiên Đông đáy mắt lại tán thưởng: "Mục tiểu thư, cô không sao chứ? Tôi đưa cô đi bệnh viện xem một chút?"  

Mục Hữu Dung lắc đầu: "Không sao, tôi đâu có yếu đuối như vậy? Lê tiên sinh, anh không cần phải áy náy, tôi thật sự không có vấn đề gì cả."  

Lê Thiên Đông nói tiếp: "Dù thế nào đi nữa, hôm nay cũng đã làm cho cô bất ngờ, tôi mời cô đi ăn cơm, nếu không lương tâm tôi sẽ rất phiền muộn.” 

Đối mặt với lời mời của Lê Thiên Đông, Mục Hữu Dung đương nhiên không thể cự tuyệt, ỡm ờ đồng ý.  

Cũng là lúc này, giọng nói của hệ thống truyền đến trong đầu Mục Hữu Dung:  [ Túc chủ, chúc mừng cô! Hảo cảm của Lê Thiên Đông đối với cô đã thành công lên đến 85%! ]  

Mục Hữu Dung ngoắc ngoắc khóe môi.  

Phàm là thứ cô ta coi trọng, thì sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay cô ta được.  

Lê Thiên Đông nên là bước đệm của cô ta. 

********* 

Tại lúc đó.  

Bắc đô.  

Phùng gia.  

Trong phòng bếp, Phùng Thiến Hoa đang nấu canh bồi bổ cho Lâm lão phu nhân. 

Lại nghe được giọng nói âm dương quái khí: "Thiến Hoa, cô đối với Lâm lão phu nhân thật là tốt! Đáng tiếc a, Lâm lão phu nhân là Lâm lão phu nhân, Lâm Cẩm Thành là Lâm Cẩm Thành, vì một chuyện không thể nào, cần gì phải kiên trì lâu như vậy? Kết quả là công dã tràng thôi."  

Phùng Thiến Hoa nhìn lại, thấy người tới là Trình Phượng Cầm: "Chuyện của tôi không cần chị dâu nhọc lòng."  

Trình Phượng Cầm cười cười: "Tôi cũng không muốn lo lắng, nhưng mấy năm nay lại có một số người ăn của nhà chúng tôi, uống của nhà chúng tôi đây này?"  

Trong đại gia đình này.  

Người cầm quyền là Phùng lão phu nhân.  

Mỗi tháng bà ta đều phân phát tiền tiêu vặt cho đám con cháu.  

Lúc đầu bốn cô con dâu, mỗi người có thể nhận được 200 vạn tiền tiêu vặt mỗi tháng. 

Cũng bởi vì có thêm mẹ con Phùng Thiến Hoa.  

Nên mỗi tháng Trình Phượng Cầm chỉ có thể lĩnh 120 vạn!  

Ròng rã 19 năm.  

Ăn nhà mẹ đẻ, tiêu tiền nhà mẹ đẻ, còn không biết cảm ơn. 

Hai mẹ con bọn họ cũng không biết lúc nào mới có thể lăn ra khỏi Phùng gia.  

Phùng Thiến Hoa nhịn tức giận, không nói chuyện.  

Một ngày nào đó, bà ta sẽ khiến mọi người Phùng gia phải lấy lòng mình! 

Trình Phượng Cầm hừ lạnh một tiếng, rời phòng bếp.  

Đúng lúc này, Phùng Tiêm Tiêm đến phòng bếp lấy điểm tâm ngọt.  

"Tiêm Tiêm, con giúp mẹ trông lửa một chút, mẹ đi vệ sinh sẽ quay lại ngay. Nhất định phải tự mình trông biết chưa?" Nói xong lời câu cuối cùng, Phùng Thiến Hoa trở nên vô cùng nghiêm túc.  

Thật giống như, đây không phải là canh dưỡng sinh, mà là bảo bật vô giá.  

"Ồ." Phùng Tiêm Tiêm gật gật đầu.  

Phùng Thiến Hoa vẫn có chút không yên lòng, đi tới ngoài cửa, lại quay đầu nói: "Tiêm Tiêm, con không được phép rời khỏi bếp cho đến khi mẹ quay lại, nhớ ở lại đó."  

Phùng Tiêm Tiêm không kiên nhẫn gật đầu.  

Phùng Thiến Hoa đi ra ngoài, hít thở không khí bên ngoài, thư giãn một chút. 

Bà ta không thể chờ lâu hơn được nữa. 

Năm nay, nhất định phải gả vào Lâm gia.  

Không nhanh thì bà ta sẽ không có cơ hội.  

Phùng Thiến Hoa đi tới phòng vệ sinh, gọi một cú điện thoại. 

20 phút sau, bà ta lần nữa đi tới phòng bếp.  

Nhưng trong phòng bếp, không có Phùng Tiêm Tiêm, thay vào đó là người hầu trong nhà.  

Phùng Thiến Hoa sắc mặt lạnh lẽo: "Tiêm Tiêm đâu?"  

Người làm nói: "Cô ấy nói đã về phòng đọc sách rồi ạ." 

Phùng Thiến Hoa cau mày: "Ở đây có tôi là được, cô đi ra ngoài trước đi! Đúng rồi, gọi Tiêm Tiêm xuống đây cho tôi." 

Người hầu gật gật đầu, quay người rời phòng bếp.  

Rất nhanh, Phùng Tiêm Tiêm liền đến, có chút bất mãn mà nói: "Mẹ gọi con làm gì? Sắp thi đại học rồi, con còn phải ôn......"  

"Ba!"  

Phùng Tiêm Tiêm chưa nói xong, Phùng Thiến Hoa đã cho một cái bạt tai.  

Chuyện phát sinh quá nhanh.  

Phùng Tiêm Tiêm hoang mang.  

Trên mặt đau rát, không tin nổi nhìn Phùng Thiến Hoa: "Mẹ! Sao mẹ đánh con? Con đã làm gì sai sao?"  

Phùng Thiến Hoa sắc mặt khó coi: "Ai cho con rời đi! Không phải mẹ dặn con phải ở đây trông canh sao?"  

"Con chỉ đi có một chút thôi mà?" Phùng Tiêm Tiêm rất ủy khuất: "Mẹ cần gì phải thế? Con là con gái ruột của mẹ! Vì một nồi canh, mẹ lại tát con! Mẹ đối tốt với bà già kia như vậy thì được gì! Không phải đến bây giờ mẹ cũng không thể gả qua đó sao?"  

Năm nay Phùng Tiêm Tiêm thi đại học.  

Vì để Phùng Thiến Hoa nở mày nở mặt, Phùng Tiêm Tiêm định thi vào đại học Bắc đô.  

Coi như lấy không được trạng nguyên thành phố, cũng phải vào được top 3 toàn thành phố!  

Chẳng bao lâu nữa sẽ đến kỳ thi đại học, vào thời điểm quan trọng này, không thể thư giãn chút nào. 

Phùng Thiến Hoa đi vệ sinh hơn mười hai mươi phút mới quay lại, Phùng Tiêm Tiêm sợ trì hoãn việc học nên nhờ người hầu trông hộ, không ngờ Phùng Thiến Hoa lại phản ứng lớn như vậy. 

"Ba!"  

Phùng Thiến Hoa giơ tay lên, lại tát một cái nữa!  

"Mẹ!" Phùng Tiêm Tiêm càng ủy khuất, ngẩng đầu nhìn Phùng Thiến Hoa, lớn tiếng nói: "Chính mẹ không có bản lĩnh vào Lâm gia, lại trút giận lên đầu con sao? Con là con gái mẹ đấy! Lại không phải nơi để mẹ trút giận!"  

Phùng Thiến Hoa tức giận đến phát run, chỉ ra cửa: "Trở về phòng hối lỗi cho mẹ!"  

Phùng Tiêm Tiêm hai tay bụm mặt, lau nước mắt rời đi. 

Phùng Thiến Hoa nhìn bóng lưng Phùng Tiêm Tiêm, bất đắc dĩ thở dài.  

Phùng Tiêm Tiêm đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt.  

Chỉ là chưa ra đời, quá dễ xúc động.  

Lát sau, Phùng Thiến Hoa đổ canh tẩm bổ vào âu giữ nhiệt, chuẩn bị đi đưa canh cho Lâm lão phu nhân, vừa bước ra khỏi cửa, Phùng Thiến Hoa lại quay lại đến cửa phòng Phùng Tiêm Tiêm ở tầng 3, đưa tay gõ cửa.  

Qua cánh cửa, có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của Phùng Tiêm Tiêm.  

Người rõ ràng ở bên trong, nhưng lại không ra mở cửa. 

Phùng Thiến Hoa cau mày: "Sự kiên nhẫn của mẹ có hạn! Mẹ đếm đến ba, nếu con không mở cửa, mẹ sẽ cho người phá cửa!"  

"1, 2......"  

Ngay lúc sắp tới đến ‘ 3’ , cửa được mở.  

Bộ dạng Phùng Tiêm Tiêm bây giờ rất thảm.  

Mắt sưng, mặt cũng sưng.  

Phùng Thiến Hoa đi vào, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn sách rồi khóa cửa lại: "Tiêm Tiêm, con vẫn còn giận mẹ?"  

Phùng Tiêm Tiêm không nói lời nào.  

Có thể không giận sao?  

Mặc dù Phùng Thiến Hoa bình thường rất nghiêm khắc, nhưng tát lên mặt là lần đầu tiên.  

Phùng Tiêm Tiêm là một cô gái, rất để ý mặt mũi.  

Phùng Thiến Hoa làm như thế, hoàn toàn không có để ý đến tôn nghiêm của cô ta.  

Phùng Thiến Hoa thở dài: "Tiêm Tiêm, trong nhà này, chỉ có hai chúng ta mới là người thân của nhau. Cho nên, trừ con ra, mẹ không thể tin được người nào khác."  

Nói đến đây, Phùng Thiến Hoa dừng một chút: "Mẹ nói như vậy, con có hiểu chưa?"  

"Không phải chỉ là một canh thôi sao? Mẹ lại cho con hai cái tát? Chẳng lẽ trong mắt mẹ, con còn không bằng cái mụ già Lâm gia sắp chết kia sao?" Phùng Tiêm Tiêm nói tiếp: "Con dùng mười đồng mua ba đôi tất cũng có thể dỗ bà ta cười không ngậm miệng được, chẳng lẽ mẹ không thể lừa nói là canh mẹ tự tay nấu sao? Để người hầu trông một chút thì thế nào?"  

Phùng Tiêm Tiêm không thể hiểu được. 

Cho rằng Phùng Thiến Hoa chuyện bé xé ra to.  

Kỳ thật căn bản không cần thiết như vậy!  

Phùng Tiêm Tiêm càng nghĩ không ra, tại sao Phùng Thiến Hoa phải mười năm như một ngày tự mình nấu canh cho Lâm lão phu nhân.  

Phùng Thiến Hoa cứ như vậy nhìn Phùng Tiêm Tiêm: "Tiêm Tiêm, mẹ làm như vậy đều có nguyên nhân, một ngày nào đó, con sẽ hiểu rõ."  

"Con không rõ!"  

"Bây giờ không rõ cũng không sao." Phùng Thiến Hoa thở dài: "Một ngày nào đó con sẽ rõ! Bây giờ con chỉ cần biết, mẹ là vì tốt cho con, là vì tương lai của con! Chỉ khi mẹ thuận lợi vào Lâm gia, con làm cháu gái Lâm gia, mới có cơ hội gả cho Sầm Ngũ gia!"  

Đề cập đến Sầm Ngũ gia, sự tức giận của Phùng Tiêm Tiêm biến mất mấy phần.  

Phùng Thiến Hoa nói tiếp: "Tiêm Tiêm, con quá xúc động, con không thể ngẫm lại, tại sao mẹ lại phải đánh con sao? Mẹ đánh con thật sự không có nguyên nhân sao?"  

Phùng Tiêm Tiêm tuổi còn quá nhỏ.  

Rất nhiều chuyện không có cách nào nói rõ được.  

"Mẹ, mẹ có chuyện giấu con?" Phùng Tiêm Tiêm cũng không phải đồ đần, lập tức liền nghe ra Phùng Thiến Hoa có ý gì. 

"Tự con suy nghĩ đi." Phùng Thiến Hoa đứng lên: "Mẹ đi đưa canh đi bà nội Lâm của con đây."  

"Con cũng đi!" Phùng Tiêm Tiêm tính đi theo, nhưng nghĩ đến mặt mình, lại ngồi xuống.  

Mặt đã sưng tấy thế còn muốn gặp người sao?  

Đều do mụ già đáng chết kia.  

Nếu không phải vì trông canh cho mụ già đó, cô ta làm sao lại bị Phùng Thiến Hoa đánh.  

Phùng Tiêm Tiêm cắn cắn môi.  

Phùng Thiến Hoa nói tiếp: "Ngoan ngoãn ở nhà đi, mẹ sẽ cho người mang túi chườm đến."  

Nói xong, Phùng Thiến Hoa liền quay người rời đi.  

Không đầy một lát, đã đến Lâm gia.  

Thím Trương từ bên trong ra đón tiếp: "Hôm nay Tiêm Tiêm không phải không đi học sao? Sao không đi cùng?"  

Nhớ tới chuyện ngày hôm nay, Phùng Thiến Hoa thở dài: "Đứa bé kia quá không hiểu chuyện."  

"Chuyện gì xảy ra à?" Thím Trương nhíu nhíu mày.  

Phùng Thiến Hoa lắc đầu: "Nhiều lời vô ích."  

Hai người một đường đi vào, đúng lúc này, Lâm Trạch từ bên trong đi ra.  

Rõ ràng đi ngang qua Phùng Thiến Hoa, nhưng hắn lại không chào hỏi.  

Phùng Thiến Hoa có một tia bất mãn.  

Lâm Trạch thật sự càng ngày càng quá phận!  

Trước kia thấy bà ta, tối thiểu còn giả vờ, hiện tại thì không cần giả vờ nữa!  

Lâm Trạch đi xa, Phùng Thiến Hoa mới lên tiếng: "Thím có chú ý tới chuyện lần trước tôi bảo không?” 

Thím Trương ngẩng đầu đánh giá bốn phía, thấy không ai mới nhón chân lên, thì thầm với Phùng Thiến Hoa.  

Nghe vậy, Phùng Thiến Hoa khóe miệng câu ra một tia đường cong.  

Được! Thật sự quá tốt!  

Lâm Trạch lần trước không phải phản nghịch sao?  

Lần này, bà ta muốn nhìn xem, Lâm Trạch làm sao lật ngược cục diện!  

Bà ta nhất định phải làm cho Lâm lão phu nhân triệt để từ bỏ Lâm Trạch.  

Chỉ có con trai bà ta sinh ra, mới xứng làm đích tôn Lâm gia! 

Lâm Trạch tính là gì?  

Hắn là một đứa con hoang sinh ra từ một người phụ nữ vô liêm sỉ! 

Hắn nên cút khỏi Lâm gia!  

Bọn họ vốn không hề biết.  

Lâm Trạch, người lẽ ra phải bước ra khỏi cửa Lâm gia, đột nhiên xuất hiện ở phía sau hai người họ. 

Lâm Trạch híp mắt.  

Hắn vẫn cảm thấy, chuyện lần trước hắn đi Vân kinh, là Phùng Thiến Hoa ở sau lưng giở trò quỷ, bằng không không có khả năng hắn chân trước vừa đến Vân kinh, Lâm lão phu nhân chân sau liền biết. 

Trong nhà này thím Trương chính là nội ứng của bà ta.  

Về việc đây có phải là phỏng đoán hay không, rất nhanh sẽ có thể nghiệm chứng.  

Hắn đã chuẩn bị mồi nhử kỹ càng, chờ cá mắc câu.  

******** 

Văn phòng tập đoàn Lâm thị.  

Lâm Cẩm Thành đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống dòng xe tấp nập ở dưới công ty, lúc này sắc mặt thay đổi, lập tức đi đến bàn làm việc, nhấc điện thoại lên, nhanh chóng gọi đi. 

Rất nhanh, thư ký liền đến.  

"Thư ký Trương."  

"Lâm tổng, ngài tìm tôi có việc sao?"  

Lâm Cẩm Thành ấn huyệt Thái Dương: "Thư ký Trương, tôi lại nhớ không nổi những chuyện kia, tôi lại quên mẹ A Trạch, mẹ A Trạch là ai? Mẹ A Trạch tên là gì?" 

Mười chín năm trước sau trận tai nạn xe kia, không chỉ có cướp đi một chân của Lâm Cẩm Thành.  

Còn cướp đi nửa cái mạng của hắn.  

Hắn nằm trên giường bệnh mười năm mới xuống được giường.  

Mặc dù người thì tỉnh lại, nhưng lại để lại di chứng nghiêm trọng.  

Do tổn thương tiểu não nên bị mất 1 phần trí nhớ. 

Ngoài ra, hắn còn phải chịu đựng cơn đau mà người bình thường không thể chịu đựng được. 

Trước khi Lâm Cẩm Thành khôi phục trí nhớ, Lâm lão phu nhân luôn nói với Lâm Cẩm Thành rằng mẹ ruột của Lâm Trạch đã chết rồi.  

Đồng thời vẫn luôn tác hợp Lâm Cẩm Thành với Phùng Thiến Hoa.  

Cho đến tháng 2 năm ngoái.  

Lâm Cẩm Thành đột nhiên lấy lại được trí nhớ. 

Nhớ được người mình yêu nhất.  

Thế là, Lâm Cẩm Thành mặc kệ Lâm lão phu nhân ngăn cản, kéo thân thể bệnh tật của mình đến Vân Kinh tìm Diệp Thư.  

Tự mình lấy tóc đứa bé kia đi làm giám định.  

Vốn định sau khi có kết quả giám định, sẽ một nhà đoàn tụ. 

Không ngờ, vận mệnh lại trêu đùa Lâm Cẩm Thành.  

Con không phải của hắn.  

Đây là điều Lâm Cẩm Thành không bao giờ ngờ tới. 

Thật vất vả Lâm Cẩm Thành mới tốt lên, lại vì đả kích này mà tình trạng sức khỏe trở nên tồi tệ hơn, hắn bắt đầu nhập viện và uống thuốc trở lại. 

Nhớ nhớ quên quên. 

Thư ký Trương rót chén nước cho Lâm Cẩm Thành: "Lâm tổng, ngài đừng gấp, từ từ suy nghĩ."  

"Tôi thế mà lại quên mẹ A Trạch! Tôi sao có thể quên cô ấy được?" Lâm Cẩm Thành ấn huyệt Thái Dương: "Thật xin lỗi mẹ A Trạch, tôi có lỗi với em......"  

Hắn không quên bất cứ điều gì. 

Chỉ có quên mẹ của Lâm Trạch.  

Vì sao lại như này?  

"Đúng rồi Lâm tổng, còn có quyển nhật ký." Thư ký Trương đột nhiên nhớ ra cái gì đó: "Trước đây ngài nhờ tôi nhắc nhở về cuốn nhật ký trong két sắt. Nếu ngài lại quên phu nhân, ngài xem lại nhật ký thì sẽ nhớ lại."  

Lâm Cẩm Thành vội mở két sắt, tay run run lấy ra quyển nhật ký.  

Một cuốn sổ dày chứa đầy những chuyện cũ.  

Lâm Cẩm Thành lật từng trang. 

Thấy vậy, thư ký Trương lặng lẽ rời khỏi văn phòng, trong phút chốc chỉ còn lại Lâm Cẩm Thành trong văn phòng 

Diệp Thư là mối tình đầu của hắn.  

Năm đó, Diệp Thư mười tám ,hắn mười chín.  

Lâm Cẩm Thành cho tới bây giờ cũng không chưa từng nghĩ qua, lúc Diệp Thư ở bên hắn, thì cũng ở cùng người khác.  

Vì cái gì? Tại sao phải đối với hắn như vậy?  

Không. Sẽ không.  

Diệp Thư thiện lương như vậy, làm sao lại có thể đối với hắn như thế? 

Đây nhất định là hiểu lầm.  

Là hiểu lầm!  

Diệp Thư là cô gái tốt.  

Cô ấy sẽ không như vậy.  

Sẽ không làm ra chuyện này được.  

Khi đối mặt với cơn đau tứ chi, Lâm Cẩm Thành chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào, nhưng bây giờ, hắn không thể kìm được nữa, nước mắt bắt đầu vỡ òa. 

Hắn muốn đi tìm Diệp Thư hỏi cho rõ ràng.  

Nhưng lại sợ đối mặt với hiện thực.  

Giờ đây, với thân xác tàn tạ, hắn không còn đủ can đảm để đối mặt với điều này. 

Không khí ngột ngạt lại chật chội. 

********** 

Sầm gia.  

Ngày hôm nay Sầm Thiếu Khanh cũng ở nhà.  

Trên bàn ăn, Sầm lão phu nhân đột nhiên mở miệng: "Tương Tương."  

"Làm sao mẹ?" Chu Tương ngẩng đầu nhìn Sầm lão phu nhân. 

Sầm lão phu nhân nói tiếp: "Không phải ngày mai chúng ta hẹn Diệp Tử đi leo núi sao? Con nhớ gọi cho Trạch Ngôn bảo nó đi cùng chúng ta. Trạch Ngôn là một đứa trẻ không tệ."  

"Ba chúng ta đi leo núi, gọi Trạch Ngôn đi làm gì?" Chu Tương có chút buồn bực nói.  

Sầm lão phu nhân cười nói: "Chẳng lẽ con không cảm thấy Diệp Tử với Trạch Ngôn rất xứng đôi sao?"  

Chu Tương càng buồn bực hơn, quay đầu nhìn Sầm Thiếu Khanh: "Không phải trước đó mẹ luôn tác hợp Chước Chước và Thiếu Khanh sao?"  

"Tiểu tử thúi kia không thích Diệp Tử, cho nên ta chỉ có thể tác hợp Diệp Tử với Trạch Ngôn." Sầm lão phu nhân thở dài, ra vẻ tiếc nuối nói.  

Chu Tương gật gật đầu, cầm điện thoại di động lên gọi Chu Trạch Ngôn.  

Sầm Thiếu Khanh có chút nhíu mày, đợi Chu Tương nói chuyện điện thoại xong, hắn để đũa xuống, ấm giọng mở miệng: "Bà nội, mẹ, ngày mai con đi cùng mấy người."  

Chu Tương có chút kỳ quái mà liếc nhìn Sầm Thiếu Khanh. 

Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao?  

Sầm Thiếu Khanh thế mà muốn cùng bọn họ đi leo núi!  

Nếu là bình thường, Sầm Thiếu Khanh thà ngồi ở nhà niệm kinh, cũng không muốn cùng bọn họ ra ngoài.  

Sống lâu mới thấy!  

Sầm lão phu nhân một mặt ghét bỏ mà nói: "Chúng ta đi leo núi, anh đi theo làm cái gì? Có Trạch Ngôn là được, anh đi làm bóng đèn hả?"  

Nói xong, Sầm lão phu nhân lại nói: "Nếu muốn đi cùng cũng được! Nhưng anh phải nhớ kỹ một điều, tuyệt đối không được quấy rầy Diệp Tử cùng Trạch Ngôn bồi dưỡng tình cảm!"  

Sầm Thiếu Khanh thần sắc không thay đổi, cầm lấy khăn lau miệng: "Cháu ăn no rồi, cháu về phòng trước."  

Thấy Sầm Thiếu Khanh biến mất ở ngoài cửa, Sầm lão phu nhân mừng rỡ cười ha hả.  

Bà thật sự quá thông minh!  

Một chiêu liền chế phục tên tiểu tử thúi này.  

Chu Tương cau mày nói: "Mẹ, mẹ tính làm cái gì vậy?"  

Sầm lão phu nhân vẫy với tay Chu Tương: "Con qua đây, ta nói cho con biết."  

Chu Tương tò mò ghé đầu qua.  

Sầm lão phu nhân một năm một mười nói kế hoạch của mình cho Chu Tương biết.  

Nghe vậy, Chu Tương mừng rỡ không thôi: "Mẹ, mẹ thật sự quá được! Sao con không nghĩ tới chiêu này nhỉ?"  

Bà đang muốn hỏi Sầm Thiếu Khanh là bị làm sao.  

Nguyên lai là ăn dấm.  

Sầm lão phu nhân ngạo kiều hất đầu lên: "Còn phải nói, bằng không tại sao ta là mẹ con được! Ngày mai nhớ theo kế hoạch mà làm!"  

Chu Tương phối hợp gật đầu.  

Rất nhanh liền đến ngày hôm sau.  

Mấy người hẹn gặp ở chân núi.  

Diệp Chước đúng giờ tới điểm hẹn.  

Sầm lão phu nhân, Chu Tương và Sầm Thiếu Khanh đều đã đến.  

Trong đám người, Sầm Thiếu Khanh mặc tịch tố y trường sam khiến anh trở nên nổi bật, trong tay cầm một chuỗi tràng hạt.  

Phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành tiên.  

"Bà nội Sầm, dì Tương." Diệp Chước chạy qua đó: "Sầm tiên sinh."  

Sầm lão phu nhân cười nói: "Gọi tiên sinh cái gì, tất cả mọi người quen biết nhau! Thiếu Khanh lớn hơn cháu mười hai tuổi, cháu gọi hắn ca ca đi."  

Trong phim Hàn, không phải là hay gọi ca ca sao?  

Gọi ca ca chuẩn không sai.  

"Tôi ở nhà xếp thứ năm." Sầm Thiếu Khanh nhàn nhạt nói tiếp.  

Diệp Chước nghe hiểu câu nói này: "Sầm Ngũ ca."  

Sầm lão phu nhân nhìn xuống con đường lên núi, cau mày nói: "Trạch Ngôn làm sao còn chưa tới? Tương Tương con gọi điện hỏi một chút đi."  

Vừa nhắc đã tới.  

Chu Tương vừa lấy điện thoại ra, thì có cuộc gọi đến.  

Chính là Chu Trạch Ngôn gọi.  

Trong điện thoại, Chu Trạch Ngôn nói mình có việc không thể tới.  

Đêm qua, sau khi Chu Trạch Ngôn nhận điện thoại của Chu Tương xong, cả người vui mừng không thôi, kích động một buổi đêm không ngủ nổi, sáng hôm nay khi xuất phát, còn đặc biệt xịt nước hoa.  

Tức giận vô cùng là, đang trên đường đi, giáo viên phụ đạo đột nhiên gọi điện tìm hắn, bảo hắn đến trường học một chuyến.  

Vấn đề là không đi không được.  

Hết cách, Chu Trạch Ngôn đành phải quay đầu đến trường, phiền muộn như cá ươn.  

Cúp điện thoại xong, Chu Tương nói: "Trạch Ngôn có việc không thể tới, chúng ta đi trước đi."  

Sầm lão phu nhân mắt liếc nhìn Sầm Thiếu Khanh: "Thật sự quá đáng tiếc! Đã vậy thì chúng ta đi trước!"  

Nói Sầm Thiếu Khanh không hề liên quan hệ đến chuyện Chu Trạch Ngôn đột nhiên có việc, bà sẽ không tin.  

Hảo tiểu tử. Thâm tàng bất lộ đấy.  

Bốn người bắt đầu lên núi.  

Bây giờ đang là tháng tư, phong cảnh trên núi rất đẹp. 

Khắp nơi đều có cây xanh, khiến mọi người thấy dễ chịu hơn. 

Đi đến chỗ giữa sườn núi, Sầm lão phu nhân không thể đi được nữa, quay lại nhìn Diệp Chước: "Diệp Tử, chúng ta nghỉ ngơi chút đi! Thực sự quá mệt rồi. 

"Vâng, cháu cũng mệt nữa." Diệp Chước gật gật đầu.  

Diệp Chước không hề ra vẻ gì, trực tiếp ngồi xuống đất, dựa vào gốc cây thông. 

Đúng lúc này, Sầm lão phu nhân đột nhiên liếc mắt ra ý với Chu Tương.  

Chu Tương lập tức hiểu ý, đứng lên vươn vai: "Không khí trên núi này thật tốt, chim hót hoa nở."  

Sầm lão phu nhân cũng đi theo đến: "Đúng a! Có thời gian chúng ta nên ra ngoài nhiều một chút."  

Đúng lúc này, Chu Tương đột nhiên hoảng sợ nói: "Rắn! Có rắn!"  

"Thiếu Khanh mau đánh chết nó!" Sầm lão phu nhân cũng sợ hãi.  

Sầm Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Diệp Chước dựa vào gốc cây, trên đầu lơ lửng một con rắn đang khè lưỡi.  

Đang lúc Sầm Thiếu Khánh chuẩn bị ra tay thì Diệp Chước đã ra tay trước một bước, trực tiếp nắm lấy bảy tấc của con rắn, cứ như vậy cầm rắn trong tay, trên mặt không có tí cảm xúc nào, cực bình tĩnh.  

Cô cười nhìn Sầm lão phu nhân và Chu Tương: "Bà nội Sầm, dì Tương, đừng sợ, chỉ là rắn súp lơ thôi, không có độc.” 

Sầm lão phu nhân: "......"  

Chu Tương: "......"  

Rắn là bọn họ cho người an bài, bởi vì con gái đều sợ rắn. 

Cũng nghĩ Diệp Chước sẽ sợ rắn giống vậy.  

Lúc đầu muốn để Sầm Thiếu Khanh làm anh hùng cứu mỹ nhân.  

Chưa từng nghĩ ngược lại lại bị Diệp Chước cứu.  

Cái kịch bản này hình như sai sai. 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan