Octopus team

24/10/2023 12:53 157 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 59

Báo cáo

Cũng đúng, một người ngay cả chữ Hán cũng nhận không ra, sao có thể tự biết bản thân mấy phân lượng chứ?  

Tiền Đại Bảo nói tiếp: "Em thu dọn xong đi tìm chủ nhiệm lớp 7 là được."  

"Biết rồi ạ." Diệp Chước gật gật đầu.  

Đi tới phòng học, An Lệ Tư tò mò hỏi: "Chước Chước, Địa Trung Hải tìm cậu làm gì vậy?"  

Diệp Chước nói lại nguyên lời của Tiền Đại Bảo.  

Nghe vậy, An Lệ Tư cau mày nói: "Địa Trung Hải làm sao vậy! Chúng ta đã lớp mười hai rồi, hắn còn để cậu đổi lớp! Hắn cũng quá xem thường người khác rồi!"  

Nói xong, An Lệ Tư ôm lấy cánh tay Diệp Chước: "Chước Chước, tớ không nỡ xa cậu! Nếu cậu đi, sau này ở lớp ai nói chuyện với tớ, ai cùng tớ đi nhà ăn, ai cùng tớ đi nhà vệ sinh đây!"  

Diệp Chước cười an ủi: "Lệ Tư, tớ chỉ là đổi lớp mà thôi, lại không phải chuyển trường, mà lại tớ ở lớp 7 ngay bên cạnh, về sau chúng ta vẫn như cũ có thể cùng đi nhà ăn, cùng đi nhà vệ sinh mà"  

"Hình như cũng đúng......" An Lệ Tư giúp Diệp Chước thu dọn đồ đạc.  

Đúng lúc này, Diệp Chước đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, từ trong balo lấy ra một túi giấy dầu: "Lệ Tư, đây là cơm nắm cậu thích ăn nhất, mẹ tớ tự mình làm, cậu thử xem có ngon không."  

Đây là Diệp Chước đặc biệt mang cho An Lệ Tư.  

Suy cho cùng, An Lệ Tư là người duy nhất đối xử chân thành với nguyên chủ. 

Đây cũng là lý do tại sao cô xin Tiền Đại Bảo cho cô một cơ hội khi Tiền Đại Bảo yêu cầu cô chuyển lớp. 

Đáng tiếc, Tiền Đại Bảo không tin cô: "Cảm ơn Chước Chước." 

Nghe có ăn, An Lệ Tư con mắt đều sáng.  

Diệp Chước thu dọn đồ xong, liền tìm chủ nhiệm lớp 7 Tưởng Văn Huy.  

Mặc dù lớp 7 cùng lớp hỏa tiễn chỉ cách có một bức tường, nhưng kỷ luật lớp 7 rõ ràng là kém hơn lớp hỏa tiễn, vừa tới cửa, đã nghe tiếng huyên náo và tiếng cười đùa.  

"Chết tiệt! Dung ma ma đến rồi!"  

Không biết ai nói câu đó, nguyên cái phòng học hò hét ầm ĩ, trong nháy mắt đã yên tĩnh lại.  

Mọi người mím miệng, đóng gương, giấu điện thoại, loay hoay quên cả trời đất. 

Tưởng Văn Huy đẩy cửa phòng học, đi đến bục giảng, đập thước ba ba: "Trời ạ! Toàn khối chỉ có lớp chúng ta là yêu lặng nhất! Các em làm sao lại ngoan như vậy? Thành tích học tập cũng tốt như vậy, tính tự giác cũng cao nữa! Các em thật sự quá ưu tú! Các em là lớp giỏi nhất tôi từng chủ nhiệm đấy!"  

Đặc điểm lớn nhất của Tưởng Văn Huy là thích nói kháy sự thật, chẳng hạn như hiện tại, học sinh đều biết tính cách của Tưởng Văn Huy cho nên tất cả im lặng như gà. 

Diệp Chước đứng bên ngoài phòng học, nhàn nhạt câu môi.  

Thầy chủ nhiệm mới này cũng có tế bào hài hước.  

Tưởng Văn Huy quét mắt nhìn học sinh bên dưới, nói tiếp: "Hôm nay có bạn học mới chuyển đến lớp chúng ta, mọi người vỗ tay hoan nghênh một chút!"  

Lời vừa nói ra, dưới bục lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.  

Thậm chí còn có người huýt sáo.  

Diệp Chước đeo balo từ bên ngoài đi vào.  

Tưởng Văn Huy quay đầu nhìn về phía Diệp Chước: "Bạn học Diệp, giới thiệu một chút về mình cho mọi người đi."  

Diệp Chước khẽ gật đầu, đi lên bục giảng: “Chào mọi người, tôi là Diệp Chước, thời gian một năm tới, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn."  

"Trời ạ! đại mỹ nữ nha!"  

"Hoan nghênh bạn học mới."  

"Nghe nói cô ấy là Mục Chước lớp hỏa tiễn sát vách!"  

"Thật sao! Là thiên kim giả Mục gia?"  

"Được rồi! Tất cả yên lặng cho tôi!" Tưởng Văn Huy gõ thước, sau đó chỉ vào một chỗ trống: "Bạn học Diệp, em có thể ngồi ở đó." 

"Vâng ạ." Diệp Chước đi tới chỗ ngồi, ngồi cùng bàn là một nữ sinh có chút mập, thấy Diệp Chước tới cô ấy nhanh chóng nhường chỗ ngồi.  

"Cảm ơn."  

Sau khi ngồi xuống, Diệp Chước đưa tay về phía bạn cùng bàn: "Tớ là Diệp Chước, từ nay chúng ta sẽ là bạn cùng bàn, xin hãy giúp đỡ tớ." 

Bạn cùng bàn bất ngờ nhìn Diệp Chước, sau đó nhanh chóng bắt tay Diệp Chước, nói bằng giọng như muỗi: "Ồ, tôi tên Triệu Phinh Đình."  

*********  

Cùng lúc đó.  

Tại Bắc đô.  

Trang viên Sơn Hà.  

"Ông chủ, đây là kết quả giám định của nước T và nước L." Trợ lý đưa hai văn kiện cho Lâm Cẩm Thành. 

Lâm Cẩm Thành nhận văn kiện, run tay mở văn kiện ra.  

Khi nhìn thấy dòng chữ phía trên, ánh sáng trong mắt hắn nhanh chóng ảm đạm đi, văn kiện trong tay rơi xuống đất. 

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, hắn còn chưa kịp nhặt văn kiện lên, người bên ngoài đã đi vào.  

Một lão phu nhân tóc hoa râm bước vào, nhặt kết quả xét nghiệm rơi trên đất lên nói: “ Con thực sự ra nước ngoài làm  giám định! Con cảm thấy mẹ sẽ lừa con sao? Trong lòng con, mẹ là loại người như vậy? Nếu Diệp Hữu Dung đó thực sự là máu mủ của Lâm gia chúng ta, mẹ có thể phủ nhận nó sao?"  

Lâm lão phu nhân bị Lâm Cẩm Thành làm cho tức chết.  

Đến tận bây giờ, Lâm Cẩm Thành vẫn ôm ảo tưởng về Diệp Thư. 

Năm đó Diệp Thư và Lâm Cẩm Thành yêu nhau, Lâm lão phu nhân trăm lần phản đối.  

Dù sao hai người thân phận địa vị kém xa nhau.  

Về sau, lúc Diệp Thư sinh con, Lâm lão phu nhân cũng không biết Diệp Thư mang thai song sinh, bà ôm đứa bé ra đời trước đi.  

Mãi cho đến mười bảy năm sau, Lâm lão phu nhân ngoài ý muốn biết được năm đó Diệp Thư là sinh đôi.  

Nhưng Lâm lão phu nhân sau khi nhìn thấy đứa bé kia, lại cảm thấy, đứa bé kia dáng dấp không hề giống Lâm Cẩm Thành, càng không giống anh trai song sinh của nó.  

Cho nên, Lâm lão phu nhân liền đi tìm bác sĩ tư vấn.  

Lúc ấy, bác sĩ cho ra kết quả là: song sinh khác trứng có thể cùng mẹ khác cha.  

Vì để tránh chuyện ngoài ý muốn, Lâm lão phu nhân đặc biệt cho người lấy mẫu, đi bệnh viện làm giám định thân nhân, sự thật chứng minh cảm giác của bà không có sai.  

Cuối cùng kết quả giám định là Diệp Hữu Dung xác thực không phải con của Lâm Cẩm Thành.  

Nói cách khác, Diệp Thư năm đó một chân đạp hai thuyền.  

Phản bội Lâm Cẩm Thành.  

Lúc Lâm Cẩm Thành nhìn thấy kết quả này, thực không dám tin.  

Diệp Thư trong ký ức của hắn, là cô gái xinh đẹp và tốt bụng.  

Thế là, ba tháng trước, hắn tự mình đi Vân kinh một chuyến, nghĩ cách lấy tóc của đứa bé kia, vì để tránh Lâm lão phu nhân động tay, hắn đã làm giám định tại năm quốc gia khác nhau.  

Nhưng năm phần báo cáo đều chung kết quả, hắn và đứa bé kia không có chút quan hệ nào.  

Lâm lão phu nhân thở dài một tiếng: "Cẩm Thành, nghe lời khuyên của mẹ, người phụ nữ như Diệp Thư thật sự không xứng đáng với con. Con yêu cô ta nhiều như vậy, vì cô ta hy sinh nhiều như vậy, con đổi lấy được gì? Nhiều năm như vậy, đã đến lúc con phải sống cho chính mình rồi! 

"Mẹ đừng nói nữa, trong lòng con tự biết rõ." Trên mặt Lâm Cẩm Thành lộ vẻ khó hình dung.  

Lâm lão phu nhân nói tiếp: "A Trạch cần một người mẹ, con cần một người vợ. Mẹ thấy Thiến Hoa cũng không tệ, dù sao nó cũng chăm sóc con nhiều năm như vậy."  

"Mẹ, con không có tâm tư gì với Thiến Hoa cả, nếu mẹ không muốn chuyện năm đó tái diễn. Thì sau này mẹ đừng nói gì nữa."  

Nói xong, Lâm Cẩm Thành quay người đi ra ngoài.  

Tư thế đi đường của hắn không giống người bình thường lắm, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, chân phải của hắn là chân giả. 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan