Octopus team

21/12/2023 16:02 271 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 85

Báo cáo

Sự lừa dối không đáng được tha thứ chút nào! 

Huống chi, An Đông Lương còn lặp đi lặp lại nhiều lần.  

Đuổi hắn đi là lợi cho hắn.  

Dù sao, mẹ An Lệ Tư cũng đã trả giá gần hai mươi năm thanh xuân.  

Nghe vậy, An Lệ Tư ngẩng đầu nhìn Diệp Chước mà choáng váng.  

Ly hôn?  

Từ lúc bị ba lừa dối cho đến bây giờ, cô chưa bao giờ nghĩ để ba mẹ ly hôn. 

Cô còn muốn xoay chuyển ba.....  

"Chước Chước......"  

Diệp Chước nói tiếp: "Lệ Tư, cậu có thể kể cho chúng tớ nghe về dì không?" 

An Lệ Tư gật gật đầu, rưng rưng nói về Hạ Tiểu Mạn.  

Không ai biết rõ Hạ Tiểu Man hơn con gái An Lệ Tư của bà.  

Nói nói, An Lệ Tư liền khóc càng thương tâm.  

Hạ Tiểu Mạn vì An Đông Lương đã cống hiến hết tuổi trẻ của mình, nhưng giờ bà đã già, An Đông Lương lại phản bội bà.  

Trên đời này không có gì bi thảm hơn thế này. 

"Ba cậu thật quá đáng!" Triệu Phinh Đình tức giận vỗ bàn, không lựa lời nói: "Ông ta là một tên cặn bã! Loại cặn bã này căn bản không xứng làm ba cậu! Hắn càng không xứng đáng với mẹ cậu!" 

Triệu Phinh Đình rất tức giận.  

An Đông Lương như này, khác gì Trần Thế Mỹ?  

Đáng tiếc Hạ Tiểu Mạn còn ngốc không biết gì.  

Nói xong, Triệu Phinh Đình nhận ra lời mình nói có lẽ hơi quá đáng, dù sao An Đông Lương vẫn là ba của An Lệ Tư, liền nói tiếp: "Lệ Tư, tớ là đối chuyện không đối người! Cậu đừng nhạy cảm!" 

Diệp Chước mua ba cốc trà sữa đưa cho mỗi người một cốc: "Lệ Tư, mẹ cậu là một người phụ nữ rất kiên cường, hiền lành. Bà ấy đã trả giá quá nhiều cho gia đình. Nếu cứ giấu chuyện này không nói ra thì không có lợi mà có hại! Thân là vợ, là mẹ, bà ấy có quyền biết chuyện này!"  

"Nếu mẹ tớ sau khi biết chuyện này, không chịu nổi đả kích thì làm sao? Trước đây tớ đã tham khảo ý kiến của một chuyên gia, và chuyên gia đó nói tớ thân là con cái, tốt nhất là không nên can thiệp vào chuyện giữa ba mẹ, vì vậy tớ đã giữ bí mật không nói......"  

Diệp Chước có chút nhíu mày: "Cậu xác định người tư vấn kia là chuyên gia?"  

An Lệ Tư gật gật đầu.  

Triệu Phinh Đình phàn nàn: "Thật là một chuyên gia nhảm nhí! Tớ nghĩ cô ta đang lừa cậu đấy! Bảo cậu giữ bí mật nữa chứ. Tôi chúc chồng cô ta sau này ngoại tình và con gái cô ta sẽ gặp được một chuyên gia như cô ta!"  

Diệp Chước nói tiếp: "Ý kiến của chuyên gia này có gì đó không đúng, nói khó nghe thì là tam quan bất chính. Người bình thường sẽ không bênh vực tình nhân và một kẻ ngoại tình! Cậu phải hiểu rằng mẹ cậu những năm gần đây, vì cái nhà này trả giá bao nhiêu!"  

Nói xong, Diệp Chước hỏi lần nữa: "Lệ Tư, cậu có phải sợ mẹ nhảy lầu, hoặc phát sinh ngoài ý muốn khác không?"  

An Lệ Tư thở dài, gật đầu.  

Diệp Chước nói: "Lệ Tư, mẹ cậu là người trưởng thành, người ta nói phụ nữ bản chất yếu đuối, nhưng người mẹ lại mạnh mẽ, khả năng chịu đựng vượt xa tưởng tượng của cậu!"  

"Ý của cậu là, mẹ tớ sẽ không nghĩ tiêu cực?" An Lệ Tư như người chìm trong nước, bắt được một cọng cỏ cứu mạng.  

"Sẽ không! Cậu phải tin tưởng mẹ cậu, bà ấy là một người kiên cường, tuyệt đối sẽ không vì một tên cặn bã mà đi tìm cái chết!"  

Hạ Tiểu Mạn đã có thể một mình dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng tại Vân kinh, điều đó cho thấy bà ấy không phải phụ nữ yếu đuối, bà sẽ không làm chuyện ngu ngốc. 

Diệp Chước nói tiếp: "Giấy cũng không thể bọc được lửa. Nếu cậu cứ bao che ba giấu mẹ, một ngày nào đó khi mẹ cậu biết sự thật, bà ấy sẽ nghĩ quẩn thật!"  

"Lệ Tư, cậu phải biết cậu là đứa con mà mẹ cậu đã vất vả mang thai mười tháng mới sinh ra, trong gia đình này, cậu là người thân duy nhất của mẹ cậu! Cậu phải học cách bảo vệ mẹ mình khi gặp thất bại và phản bội, cậu nên ở phía bà ấy mà không phải nghĩ biện pháp che đậy cho ba cậu! Làm như vậy sẽ khiến mẹ cậu cảm thấy cậu và ba là người một nhà, còn bà ấy từ đầu đến cuối đều là người ngoài! Một khi đã đến mức đó, có thể cậu sẽ thực sự mất bà ấy mãi mãi!" 

Diệp Chước cũng không phải nói chuyện giật gân.  

Hiện tại Hạ Tiểu Mạn mới là người bị hại!  

Bà ấy vì cái này nhà trả giá nhiều như vậy, nếu có một ngày, bà phát hiện chồng cùng con gái phản bội mình, hậu quả sẽ không cách nào tưởng tượng được.  

Hai mươi năm cống hiến cuối cùng đều vô ích. 

Dù là người ngoài cuộc cũng thấy buồn. 

Nghe vậy, An Lệ Tư hoảng, liều mạng lắc đầu: "Không! Không phải như vậy! Tớ không muốn coi mẹ như người ngoài, không có......"  

Cô muốn bảo vệ mẹ mình và không muốn mẹ bị tổn thương theo bất kỳ cách nào. 

"Nhưng cậu làm như vậy" Diệp Chước nhìn An Lệ Tư, mặt mày nghiêm túc: "Chính là đang coi mẹ cậu như người ngoài! Nếu cậu nghĩ theo góc độ của mẹ cậu, sau này biết chân tướng, cậu có thấy rất thất vọng đau khổ không?"  

"Lệ Tư, cậu đừng ngốc! Ở thời điểm này, chẳng lẽ cậu còn muốn giúp ba cậu sao? Chẳng lẽ cậu muốn hại chết mẹ cậu sao?" Triệu Phinh Đình đứng lên nói: "Để mẹ cậu lập tức bỏ ba cậu! Loại cặn bã này, nên bị đuổi ra khỏi cửa!"  

Triệu Phinh Đình tức giận đến mức choáng váng. 

Có lẽ người liên quan không phải là cô, cô không thể đồng cảm với An Lệ Tư.  

Dù sao nếu cô là An Lệ Tư, cô sẽ không bao giờ giấu giếm Hạ Tiểu Mạn.  

"Phinh Đình nói hoàn toàn đúng, một lần bất trung trăm lần không cần! Chỉ khi mẹ cậu ly hôn với ba cậu, cậu mới có thể có được hạnh phúc thực sự." Diệp Chước tiếp tục: "Đừng lo lắng mẹ cậu sẽ không thể sống thiếu ba cậu! Trên thế giới này, phụ nữ không cần phải dựa vào đàn ông để đạt được hạnh phúc! " 

"Thật, thật sao?" An Lệ Tư hít mũi một cái.  

Diệp Chước gật gật đầu, nói tiếp: "Lệ Tư, cậu có ấn tượng gì về mẹ tớ?” 

"Rất tốt!" Trong ấn tượng của An Lệ Tư, Diệp Thư là một người phụ nữ xinh đẹp và hào phóng. 

"Vậy hẳn cậu cũng biết, mẹ tớ là bà mẹ đơn thân?" Diệp Chước hỏi tiếp.  

An Lệ Tư mộng một chút, sau đó gật đầu.  

Nói thật, nếu như Diệp Chước không đề cập tới, An Lệ Tư cũng sẽ quên chuyện này, bởi vì trên người Diệp Thư, hoàn toàn không nhìn thấy sự bi ai của bà mẹ đơn thân.  

Diệp Chước vỗ vỗ vai An Lệ Tư: "Lệ Tư, tớ thấy mẹ cậu mạnh mẽ hơn mẹ tớ, sau khi rời bỏ ba cậu, bà ấy nhất định sẽ sống tốt hơn mẹ tớ! 

"Ly hôn lập tức ly hôn! Cặn bã, càng nhìn càng phát ốm!" Triệu Phinh Đình tức giận nói.  

Diệp Chước nói tiếp: "Thay vì để mẹ cậu tự mình phát hiện, tại sao không nói cho bà ấy biết và cũng đối mặt! Tớ hỏi cậu, cậu muốn chọn một người ba lừa dối hay là muốn cứu vãn tình yêu thương của mẹ cậu?"  

"Tớ chọn mẹ!" An Lệ Tư không chút do dự trả lời.  

Diệp Chước gật gật đầu: "Rất tốt, dựa theo quy định pháp luật của Hoa quốc, ngoại tình là rời ra khỏi nhà. Chỉ cần chúng ta có đủ bằng chứng chứng minh ba cậu ngoại tình, chúng ta có thể cho ông ấy rời khỏi nhà! Lệ Tư, từ giờ trở đi, cậu phải học  cách bảo vệ mẹ cậu, tuyệt đối không được để bà ấy thất vọng!"  

Nghe vậy, An Lệ Tư lập tức bừng tỉnh.  

Diệp Chước nói đúng!  

Người cha lừa dối có gì so với người mẹ yêu thương mình? 

An Đông Lương đã để Hạ Tiểu Mạn thất vọng!  

Vậy thân làm con gái là cô, cũng không thể để mẹ thất vọng nữa!  

Cô phải kiên cường đứng lên!  

Cùng mẹ đối mặt với vấn đề này.  

"Tớ có ảnh chụp! Ảnh chụp bọn họ ở cùng nhau!" An Lệ Tư lập tức lấy điện thoại di động ra, đều là những bức ảnh cô chụp lần trước ở Nhà bếp Diệp thị.  

"Cô gái này dáng dấp cũng không ra sao! Ba cậu làm sao lại coi trọng?" Triệu Phinh Đình cạn lời nói: "Mắt nhìn thật kém! Mẹ cậu nếu trẻ lại một chút, thì bỏ xa cô ta mười mấy con phố!"  

Cô còn tưởng rằng, tiểu tam câu dẫn ba An Lệ Tư, khẳng định như hồ ly tinh.  

Không ngờ vẻ ngoài vô cùng bình thường.  

Trừ ăn mặc thời thượng ra, thì ngũ quan không đẹp bằng mẹ An Lệ Tư.  

Nếu không phải sự thật thì sẽ không ai tin đây là tình nhân! 

Diệp Chước có chút nhíu mày: "Chỉ có ảnh thôi là chưa đủ, còn cần phải có bằng chứng chứng minh họ ở chung. Đúng rồi, ba cậu có bỏ tiền ra cho cô ta không?" 

An Lệ Tư gật gật đầu: "Nhất định có! Ba mỗi tháng đều tiêu tiền, tiêu tới hơn 2 vạn, có lẽ đều tiêu hết cho người phụ nữ này!" 

Diệp Chước híp mắt: " Vậy thì lấy hóa đơn của ông ta!" 

"Làm sao lấy được?" An Lệ Tư nhíu nhíu mày: "Tớ không có mật khẩu tài khoản của ba."  

Diệp Chước có chút nhíu mày: "Cậu có biết số tài khoản của ba cậu chứ?" 

"Biết." An Lệ Tư gật gật đầu.  

Diệp Chước cầm lấy trà sữa: "Ở đây không tiện, về nhà tớ đi." 

"Về nhà cậu làm gì?" An Lệ Tư sửng sốt một chút. 

Diệp Chước nói: "Lấy hóa đơn của ba cậu."  

"Chước Chước cậu có cách sao?" An Lệ Tư hơi kinh ngạc. 

"Ừ." Diệp Chước gật gật đầu.  

Triệu Phinh Đình khoác vai An Lệ Tư: "Lệ Tư cậu ngồi cùng bàn với Chước Chước lâu như vậy, chẳng lẽ cậu không biết Chước Chước rất đỉnh sao?"  

Ba người cùng về Diệp gia.  

Diệp Chước không cần tốn nhiều sức đã lấy được hóa đơn chi tiền của An Đông Lương.  

Trên hóa đơn cho thấy, An Đông Lương thuê một căn nhà trong khu cao cấp dưới tên hắn. 

Không cần nghĩ cũng biết, này là để nuôi tiểu tam.  

Mà lại, An Đông Lương còn chuyển tiền hàng tháng cho một người phụ nữ tên Lương Tâm Di.  

Tối đa một lần chuyển là 3 vạn tệ.  

Những lần khác là 1 2 vạn.  

Cầm hóa đơn, An Lệ Tư cả người đều giận đến phát run: "Ba tớ nói người phụ nữ kia họ Lương. Người phụ nữ tên Lương Tâm Di này là tình nhân! Năm năm! Thì ra ông ấy đã ở bên người phụ nữ này được năm năm!"  

"Chước Chước, có thể giúp tớ tra một chút về Lương Tâm Di này không?" An Lệ Tư hỏi.  

Diệp Chước gật gật đầu.  

Không lâu sau, mọi thông tin về Lương Tâm Di đều được tra ra. 

Lương Tâm Di. Nữ. 45 tuổi.  

Chồng liệt giường nhiều năm, có một cậu con trai đang du học.  

Triệu Phinh Đình cau mày nói: "V*i! Người phụ nữ này lớn hơn ba cậu sáu tuổi! Chẳng trách trông bà ta không còn trẻ nữa! Khẩu vị của ba cậu thật nặng đô!"  

An Lệ Tư chỉ cảm thấy buồn nôn!  

Diệp Chước chau mày: "Khẩu vị nặng thật."  

An Lệ Tư hít sâu một hơi: "Chước Chước, hôm nay cám ơn cậu, tớ biết nên làm thế nào rồi."  

"Cậu định làm gì?" Triệu Phinh Đình hỏi.  

An Lệ Tư nói: "Để ba tớ ra khỏi nhà!"  

Cô đã nghĩ kỹ, cuộc hôn nhân này, nhất định phải ly hôn! 

Dù mẹ có muốn cứu vãn cuộc hôn nhân thì cô cũng sẽ thuyết phục họ ly hôn! 

"Cậu nghĩ thông suốt thì tốt." Triệu Phinh Đình đưa tay ôm An Lệ Tư: "Cố lên, sau cơn mưa trời lại sáng, tớ và Chước Chước đều ở phía sau cậu, nếu cần hỗ trợ, bất cứ lúc nào có thể gọi chúng tớ."  

Diệp Chước khẽ gật đầu: "Phinh Đình nói đúng, nếu gặp phải vấn đề gì, có thể tìm chúng tớ bất cứ lúc nào." 

"Được." An Lệ Tư mỉm cười.  

Hóa ra khi gặp khó khăn, có hai người bạn ở phía sau thật tốt.  

Lần đầu tiên trong đời, cô thực sự nhận ra tầm quan trọng của một người bạn thân. 

******** 

Trở lại nhà.  

Hạ Tiểu Mạn còn bận rộn trong siêu thị.  

An Lệ Tư nhìn bóng dáng Hạ Tiểu Mạn mà cảm thấy chua xót. 

Mẹ khổ cực kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng An Đông Lương lại dùng số tiền đó đi nuôi phụ nữ ở bên ngoài. 

Thật sự là buồn cười.  

"Mẹ." An Lệ Tư điều chỉnh tốt cảm xúc, đi đến bên cạnh Hạ Tiểu Mạn.  

"Về rồi à, Lệ Tư." Hạ Tiểu Mạn vừa sắp xếp lại kệ hàng vừa nói. 

An Lệ Tư nói tiếp: "Mẹ, ba đâu?"  

Hạ Tiểu Mạn khẽ nhíu mày, cảm giác An Lệ Tư có chút không đúng: "Con bé này, sao dạo này con cứ hỏi ba đi đâu vậy? Ông ấy đi nhập hàng."  

Lại là đi nhập hàng.  

"Mẹ, sao ông ấy cứ phải nhập hàng hoài thế? Chúng ta thiếu hàng trầm trọng thế à?" An Lệ Tư hỏi.  

Hạ Tiểu Mạn cười nói: "Gần đây công việc bận rộn, lần trước bánh kẹo nhập khẩu bán rất chạy, đáng tiếc ba con đi mấy lần đều không lấy được hàng, cho nên hôm nay lại đi!"  

Bởi vì bọn họ đã biết nhau từ khi còn nhỏ, vì vậy Hạ Tiểu Mạn tuyệt đối tin tưởng An Đông Lương.  

Bà chưa bao giờ hoài nghi cái gì.  

"Mẹ, mẹ tin tưởng ba đến vậy sao?” An Lệ Tư hỏi.  

Hạ Tiểu Mạn đưa ra tay, xoa đầu An Lệ Tư: "Ông ấy là ba của con gái mẹ, là chồng mẹ. Mẹ không tin ông ấy tin ai? Lệ Tư, nói thật với mẹ, con gần đây đã xảy ra chuyện gì?" 

An Lệ Tư cảm thấy đau lòng cực điểm.  

Mẹ tin tưởng An Đông Lương như thế.  

Nhưng hắn lại phản bội mẹ.  

An Lệ Tư nói tiếp: "Mẹ, mẹ có từng nghĩ tới hay không, kỳ thực ba căn bản không đi nhập hàng không?"  

"Không phải đi nhập hàng, còn có thể đi đâu được?" Hạ Tiểu Mạn hỏi.  

An Lệ Tư hít sâu một hơi: "Mẹ, chúng ta lên lầu nói đi."  

"Mẹ còn đang bận!" Hạ Tiểu Mạn nói.  

Bà bề bộn nhiều việc thật.  

Siêu thị hai tầng có tổng diện tích 1.200 mét vuông, bà chỉ thuê 10 nhân viên. 

Rất nhiều chuyện, đều phải tự mình lo liệu.  

An Lệ Tư giữ chặt cánh tay Hạ Tiểu Mạn, đột nhiên không khống chế nổi tâm tình của mình: "Mẹ, con thật sự có chuyện muốn nói với mẹ!" 

Thấy An Lệ Tư như này, Hạ Tiểu Mạn sợ hãi và vội vàng nhảy ra khỏi thang máy chở hàng: "Lệ Tư, con sao vậy? Đừng khóc! Mẹ lên với con!" 

Hai mẹ con đi tới trên lầu.  

Hạ Tiểu Mạn vội tìm khăn tay lau mặt cho An Lệ Tư: "Lệ Tư, làm sao đấy? Có người bắt nạt con à? Nói cho mẹ biết đi!"  

"Mẹ!" An Lệ Tư ôm Hạ Tiểu Mạn, gào khóc.  

"Sao vậy? Con sao vậy?" Hạ Tiểu Mạn rất sốt ruột.  

Thật lâu, cảm xúc An Lệ Tư mới dần ổn định, nức nở nói: "Mẹ, ba căn bản không đi nhập hàng."  

Hạ Tiểu Mạn ngẩn ra: "Không phải con có chuyện muốn nói với mẹ sao? Sao lại nhắc đến ba con rồi?"  

An Lệ Tư cầm tay Hạ Tiểu Mạn: "Mẹ, mẹ nghe con nói." 

"Con nói đi."  

An Lệ Tư hít sâu một hơi, cân nhắc câu từ, cô vốn tưởng rằng mình có thể làm được rất dễ dàng.  

Nhưng bây giờ đối mặt với Hạ Tiểu Mạn, cô mới nhận ra việc nói cho Hạ Tiểu Mạn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra thật khó khăn đến nhường nào. 

 "Ba, ba....... ba......"  

Nhìn con gái như vậy, sắc mặt Hạ Tiểu Mạn tái nhợt: "Ba con làm sao? Trên đường đã xảy ra chuyện gì à? Lệ Tư, đừng dọa mẹ!"  

An Đông Lương lái xe tải đi nhập hàng.  

Chẳng lẽ, xảy ra tai nạn xe rồi?  

Nghĩ tới đây, hốc mắt Hạ Tiểu Mạn mắt liền đỏ.  

"Không có, mẹ! Ông ta không sao!" An Lệ Tư khóc nói: "Không chỉ rất tốt, còn có người ở bên ngoài!"  

Một hơi đem câu nói này nói ra, An Lệ Tư chỉ cảm thấy cục đá đè nén ở trong lòng biến mất.  

"Cái gì?" Hạ Tiểu Mạn không thể tiêu hóa được những lời này là có ý gì.  

An Lệ Tư nói tiếp: "Ba đã phản bội mẹ! Ông ta ở bên ngoài có tiểu tam! Mẹ có biết ông ấy tiền tiêu vặt mỗi tháng tiêu hết ba vạn tệ như thế nào không? Ông ấy nuôi tiểu tam!"  

Hạ Tiểu Mạn sững sờ tại chỗ.  

Trên mặt không biết là thần sắc gì.  

Thật lâu, bà mới phản ứng được: "Lệ, Lệ Tư, đừng nói giỡn! Ba con không phải loại người như vậy!"  

Bà và An Đông Lương cùng một thôn.  

Hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, có thể nói là thanh mai trúc mã.  

An Đông Lương làm người trung hậu thành thực, làm sao có thể làm điều có lỗi với bà được? 

Không có khả năng!  

Căn bản không có khả năng!  

An Lệ Tư quỳ gối trước mặt Hạ Tiểu Mạn: "Là thật...... là thật......"  

Hạ Tiểu Mạn nghiêng đầu sang chỗ khác: "Không, sẽ không! Lệ Tư, khẳng định là con hiểu lầm ba con!"  

"Con không nhầm!" An Lệ Tư từ trong túi lấy ra mấy bức ảnh, còn có hóa đơn in ở nhà Diệp Chước: "Mẹ, đây là bằng chứng! Hơn nữa, ông ta đã chính miệng thừa nhận trước mặt con!" 

Hạ Tiểu Mạn tay run cầm lấy ảnh chụp, nước mắt cuồn cuộn rơi.  

Tại sao lại như vậy chứ?  

Người chồng bà yêu hơn hai mươi năm nay, vậy mà phản bội bà......  

Tại sao có thể như vậy!  

"Mẹ, ly hôn đi! Về sau mẹ còn có con!" An Lệ Tư nói tiếp: "Tiền trong nhà một phân cũng không thể cho ông ta! Những thứ này là mẹ vất vả đi sớm về muộn mới kiếm được, không thể tiện nghi cho tiểu tam kia!"  

Hạ Tiểu Mạn rút ra giấy ăn, nhanh chóng lau khô nước mắt trên mặt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi mỉm cười với An Lệ Tư: "Lệ Tư, đây là chuyện giữa người lớn chúng ta, con không cần phải để ý! Nhiệm vụ của con bây giờ là chăm chỉ học hành!"  

"Mẹ?"  

Hạ Tiểu Mạn vỗ vỗ bả vai An Lệ Tư: "Yên tâm, mẹ biết nên làm như thế nào, sắp thi đại học rồi, lúc này con tuyệt đối không được suy nghĩ lung tung!"  

Là bà có lỗi với con, bà không sớm một chút phát hiện dị thường của chồng, để con suy nghĩ lung tung lâu như vậy. 

Đây không phải là chuyện mà một đứa trẻ như An Lệ Tư nên lo lắng. 

Bà không nên để chuyện giữa người lớn ảnh hưởng đến con mình.   

Nếu chuyện này mà có ảnh hưởng gì đến An Lệ Tư, bà sẽ hối hận cả đời.  

Hạ Tiểu Mạn thu hồi hóa đơn và ảnh chụp lại: "Mẹ đang bận ở tầng dưới. Lệ Tư, con về phòng nghỉ ngơi đi! Sáu rưỡi, mẹ sẽ lên lầu nấu ăn."  

Phản ứng của Hạ Tiểu Mạn quá bình thản, để An Lệ Tư bất an: "Mẹ."  

"Lệ Tư, mẹ không sao." Nói rồi Hạ Tiểu Mạn xuống lầu.  

Bà dường như không có chuyện gì, vẫn cười nói với các nhân viên.   

An Lệ Tư trở lại phòng ngủ, nằm trên giường với tâm trạng ngổn ngang, cảm thấy rất khó chịu. 

Sáu rưỡi, Hạ Tiểu Mạn đúng giờ lên lầu nấu cơm.  

Cơm vừa làm xong, An Đông Lương liền trở về.  

"Thật là thơm! Tiểu Mạn tối nay chúng ta ăn cái gì?"  

Hạ Tiểu Mạn đang bưng đồ ăn từ trong bếp đi ra, nhìn người chồng trước mắt, trong chớp nhoáng bà cảm thấy người này rất lạ lẫm.  

"Về rồi thì rửa tay đi, rửa xong tôi có lời muốn nói với anh, nói xong lại ăn cơm."  

Mặc dù giọng điệu của Hạ Tiểu Mạn rất bình thản, nhưng An Đông Lương lại cảm thấy có gì là lạ. 

Lại nhìn Hạ Tiểu Mạn, tựa hồ  vẫn như bình thường, đi rửa tay ra, cười nói: "Có gì không thể ăn cơm xong lại nói, nhất định phải nói trước sao?"  

Hạ Tiểu Mạn liếc nhìn An Đông Lương: "Nếu không nói rõ ràng chuyện này, tôi sợ mình sẽ buồn nôn ăn không vô." 

Nghe vậy, tâm mi An Đông Lương nhảy một cái.  

Chẳng lẽ, Hạ Tiểu Mạn đã biết chuyện kia rồi?  

Hẳn là không thể a?  

Đều nói con gái là tiểu tình nhân của ba, An Lệ Tư hẳn sẽ không bán đứng hắn mới phải.  

An Đông Lương cười nói: "Chuyện gì thế? Nghiêm trọng vậy?"  

Hạ Tiểu Mạn đi tới, ngồi ở trên sofa, nhìn An Đông Lương, rất bình tĩnh mà nói: "An Đông Lương, anh còn muốn gia đình này nữa không?"  

An Đông Lương lộp bộp trong lòng.  

An Lệ Tư nói thật rồi!  

"Tiểu Mạn, em nói cái gì đó! Sao anh nghe không hiểu!" An Đông Lương có ý lừa dối qua cửa.  

Hạ Tiểu Mạn từ sau gối sofa lấy ra kia mấy bức ảnh, ném trên mặt bàn: "Cái này giải thích thế nào?"  

An Đông Lương sắc mặt trắng nhợt, dứt khoát cũng không giải thích: "Đã bị phát hiện rồi, anh không có gì nói! Tiểu Mạn, anh có lỗi với em, nhưng em cũng biết đấy, loại chuyện như tình cảm này, là không thể khống chế!"  

"Bây giờ tôi chỉ hỏi anh một câu, tôi và Lệ Tư còn có cái nhà này cùng tiện nữ kia, anh chọn ai?"  

Từ góc độ của một người mẹ, Hạ Tiểu Mạn vẫn muốn cứu vãn gia đình này.    

Ngay cả khi An Đông Lương đã phản bội bà.    

Chỉ cần hắn chịu ăn năn, bà vẫn sẵn lòng cho một cơ hội. 

An Lệ Tư lớn rồi, bà không thể để đứa trẻ không có ba được! 

Huống chi, An Lệ Tư năm nay đã học năm cuối cao trung, năm cuối cấp là năm quan trọng nhất trong cuộc đời, bà không muốn An Lệ Tư mất đi ba mình và một gia đình vốn dĩ rất hạnh phúc trong một năm quan trọng như vậy. 

"Chọn hai người!" An Đông Lương không chút do dự nói. 

"Được!" Hạ Tiểu Mạn nói: "Vậy tôi cho anh một cơ hội!"  

An Đông Lương đưa tay ôm Hạ Tiểu Mạn: "Tiểu Mạn, cám ơn em! Em là cô gái tốt, anh thề, về sau sẽ không phụ bạc em!" 

Hạ Tiểu Mạn thở dài: "Lãng tử quay đầu quý hơn vàng, tôi hi vọng anh thật sự ăn năn!"  

"Là thật, anh xin thề!"  

Chờ khi An Lệ Tư đi ra ăn cơm, thấy ba mẹ vẫn trước sau như một, cô sửng sốt, trên mặt đều không dám tin.  

Cô không rõ, vì sao mẹ còn tha thứ cho ba.  

Sau bữa cơm chiều, thừa dịp đi ra ngoài tản bộ, An Đông Lương đến nơi ở của Lương Tâm Di một chuyến.  

Thấy hắn tới, Lương Tâm Di hiếu kì mà nói: "Không phải anh trở về cùng vợ con sao? Sao lại quay lại rồi?"  

An Đông Lương nhéo nhéo huyệt Thái Dương: "Đừng nói nữa! Cô ấy phát hiện chuyện của chúng ta rồi, mấy ngày gần đây khả năng anh không thể đến thăm em được."  

Lương Tâm Di ngạc nhiên: "Là con gái anh mật báo?"  

An Đông Lương sững sờ: "Sao em biết?"  

Lương Tâm Di nói tiếp: "Hôm qua ở rạp chiếu phim thấy con gái của anh, em liền biết, nó không phải đèn cạn dầu! Trong nội tâm nó cũng không có người ba là anh!"  

Nói xong, Lương Tâm Di ôm chặt An Đông Lương: "Đông Lương, anh sẽ không chia tay em chứ? Em yêu anh, em không thể không có anh!"  

An Đông Lương hôn trán bà ta: "Làm sao có thể! Yên tâm đi, anh sẽ không chia tay với em, chỉ là tạm thời chúng ta không thể gặp mặt thôi."  

"Vậy vợ anh bên kia?" Lương Tâm Di hỏi dò: "Anh không sợ vợ anh ly hôn với anh sao?"  

An Đông Lương nói: "Không sao! Cô ấy sẽ không ly hôn!" 

Lương Tâm Di ôm An Đông Lương: "Đông Lương, em đã vô danh vô phận năm năm, anh không muốn cho em một công đạo sao?"  

Năm năm.  

Lương Tâm Di cảm thấy mình cũng nên đạt được kết quả. 

Vốn lưu động hiện tại của An gia là hơn 300 vạn, thêm siêu thị là 2000 vạn!  

Nếu An Đông Lương cùng Hạ Tiểu Mạn ly hôn, vậy bọn họ có thể nhận được 1000 vạn!  

Có 1000 vạn này, sau này bà ta sẽ phu nhân nhà giàu!  

Nếu không phải vì tiền của An Đông Lương, một người học đại học như bà ta, sẽ coi trọng một người có vợ sao.  

An Đông Lương nhìn Lương Tâm Di: "Anh, anh tưởng em không quan tâm đến điều này......"  

Nhiều năm như vậy, Lương Tâm Di chưa bao giờ đề cập qua vấn đề này.  

Lương Tâm Di híp mắt nói: "Đông Lương, không có nữ nhân nào không quan tâm danh phận. Bất quá, nếu anh cảm thấy khó khăn, vậy quên đi, em nguyện ý chờ anh, coi như cả một đời anh không cho em danh phận, em cũng không quan tâm." 

An Đông Lương lập tức cảm thấy, Lương Tâm Di lương thiện hơn Hạ Tiểu Mạn gấp ngàn lần.  

Không phải hắn chỉ nuôi phụ nữ ở bên ngoài thôi sao? 

Đàn ông, ai không phong lưu?  

An Đông Lương ôm chặt Lương Tâm Di: "Tâm Di, cảm ơn em đã hiểu cho anh."  

Sợ Hạ Tiểu Mạn hoài nghi, An Đông Lương chỉ ở lại với Lương Tâm Di mười mấy phút rồi về.  

An Lệ Tư đi theo An Đông Lương đến nơi ở của Lương Tâm Di, sau đó gọi cho Diệp Chước.  

Cô hiện tại rất lo lắng!  

Cô lo lắng nếu Hạ Hiểu Mạn không ly hôn với An Đông Lương, đến lúc đó, Hạ Hiểu Mạn là người phải rời khỏi nhà. 

"Chước Chước! Làm sao bây giờ! Mẹ tớ tha thứ cho ba, ba tớ lại vừa tìm đến tiểu tam kia!"  

An Lệ Tư như sắp khóc.  

Giọng nói của Diệp Chước phát ra từ đầu bên kia điện thoại: " Lệ Tư, đừng gấp, nghe tớ nói......."  

Giọng nói của Diệp Chước giống như có ma lực, có thể khiến người ta nháy mắt bình tĩnh lại. 

Sau khi nói chuyện với Diệp Chước, An Lệ Tư có chút suy nghĩ, về nhà giải quyết một số việc. 

Ngày hôm sau, An Lệ Tư đi tới đơn vị làm việc của Lương Tâm Di. 

Công ty Khánh Hải.  

Đây là một công ty nước ngoài, Lương Tâm Di đã làm việc ở đó nhiều năm và hiện tại được coi là một lãnh đạo nhỏ. 

Khi đồng nghiệp nhìn thấy bà ta, đều gọi là chị Lương. 

"Xin chào, tôi tìm Lương Tâm Di." An Lệ Tư đi quầy lễ tân.  

Nhân viên lễ tân nói: "Cô gái, cô tìm chị Lương có chuyện gì không?"  

An Lệ Tư cười nói: "Em là người nhà bà ấy, chị có thể giúp em gọi bà ấy ra đây không?"  

Nhân viên lễ tân thấy An Lệ Tư đẹp mắt như vậy, cũng hiểu lễ phép, liền nói: "Chị Lương đang ở nhà ăn, chị dẫn em đi."  

"Được ạ, làm phiền chị."  

Nhà ăn rất lớn, lúc này có gần trăm nhân viên đều ở đây ăn cơm.  

An Lệ Tư liếc mắt liền thấy Lương Tâm Di, nhanh chân đi tới bên cạnh bà ta, không đợi Lương Tâm Di kịp phản ứng, liền hung hăng cho Lương Tâm Di một cái bạt tai!  

Ba!  

Lương Tâm Di bị đánh đến mộng, cũng không nhận ra An Lệ Tư, cau mày nói: "Cô là ai? Dựa vào cái gì đánh người?"  

"Tiểu tam! Vô sỉ! Phá hư gia đình người khác!" An Lệ Tư lần nữa cho Lương Tâm Di một bàn tay, tức giận nói: "Tôi đánh chính là bà! Bà già ạ! Ai bảo bà câu dẫn ba tôi!"  

Lời vừa nói ra, tất cả những người đang ăn đều nhìn sang, trong mắt tràn đầy tò mò.  

Thời đại này, cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu quần chúng ăn dưa.  

"Ăn nói lung tung cái gì đấy! Tôi không phải tiểu tam! Cô vu khống!" Lương Tâm Di lập tức đứng lên, hốt hoảng nói: "Bảo an đâu! Mau gọi bảo an tới!"  

Nhân viên lễ tân ngây người.  

Vốn cho là An Lệ Tư thật sự là người nhà Lương Tâm Di, không ngờ......  

Dưa này đến vội quá không kịp chuẩn bị.  

Phải biết, Lương Tâm Di bình thường là người rất đứng đắn, không bao giờ nói việc tư với nhân viên nam. 

Trong mắt mọi người, bà ta chính là chị gái lương thiện. 

An Lệ Tư từ trong túi lấy ra một xấp ảnh thật dày đã chuẩn bị trước đó, toàn bộ ném lên không trung, sau đó lại lấy loa ra nói: "Mọi người nhìn xem! Người phụ nữ Lương Tâm Di này thật vô liêm sỉ! Bà ta đã dụ dỗ ba tôi! Dụ dỗ một người đã có gia đình và phá hủy một gia đình hạnh phúc! Công ty của các người sao có thể thuê một nhân viên vô liêm sỉ như vậy! Hiện tại bằng chứng đã xác định, người đàn ông trong ảnh chính là ba tôi, còn Lương Tâm Di là người thứ ba!"  

Bởi vì có loa nên giọng nói của An Lệ Tư vang vọng khắp mọi ngóc ngách của căn tin. 

Trong chớp nhoáng, tất cả mọi người vây tới tranh cướp ảnh rơi xuống đất.  

Sự tình phát sinh quá nhanh, Lương Tâm Di muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể bất lực hô: "Không được nhặt! Các người không được nhặt! Các người không được như vậy!"  

An Lệ Tư cầm loa lặp lại lần nữa.  

Quần chúng vây xem cầm ảnh trong tay, chỉ trỏ Lương Tâm Di.  

Lương Tâm Di cảm thấy như mình bị lột trần truồng. 

Bà ta là một người cực sĩ diện, không nghĩ tới hôm nay lại nhục nhã trước mặt nhiều người như này!  

So với giết bà ta còn khó chịu hơn.  

"Chết tiệt! Nhìn không ra cô ta bình thường đứng đắn như vậy mà lại là loại người này!"  

"Phi! Thật sự vô sỉ!"  

"Tiểu tam chết không tử tế! Xuống địa ngục đi!"  

Những lời này như dao, từng dao từng dao như đâm vào người Lương Tâm Di, Lương Tâm Di hận không thể tìm một lỗ chui xuống.  

Một lát, lãnh đạo công ty mang theo bảo an đến, đám người lập tức nhường đường.  

"Xảy ra chuyện gì!" Lãnh đạo công ty là một người đàn ông rất trẻ. 

An Lệ Tư cũng không sợ hắn, tiến lên một bước: "Xin chào lãnh đạo, tôi tên An Lệ Tư, xin hỏi anh, tiêu chuẩn tuyển dụng của công ty anh là gì? Loại bại hoại đạo đức chuyên dụ dỗ chồng người khác, phá hoại gia đình người khác, cũng xứng vào làm trong công ty anh sao?"  

Lãnh đạo công ty cau mày, nhìn Lương Tâm Di: "Đây là có chuyện gì?"  

Lương Tâm Di mắt đỏ vành mắt nói: "Quản lý, đây chỉ là hiểu lầm......"  

"Tôi có chứng cứ." An Lệ Tư đưa cho lãnh đạo một tấm hình: "Người đàn ông trên ảnh là ba tôi, còn người phụ nữ không cần tôi nhiều lời, anh hẳn cũng nhận ra? Ba tôi bởi vì bà ta, hiện tại muốn ly hôn với mẹ tôi! Bà ta náo nhà chúng tôi long trời lở đất, tôi năm nay là năm cuối cao trung, lại là năm quan trọng nhất, nhưng bây giờ bị bà ta hủy rồi! Bị người phụ nữ này phá hủy!"  

Nghe vậy, đám người thờ dài thương xót.  

"Cô bé này cũng quá đáng thương!" 

 "Cẩu nam nữ! Không phải người nữa rồi!"  

"Công ty của chúng ta sao lại có người không biết xấu hổ như vậy!"  

Nói xong, An Lệ Tư cúi đầu thật sâu trước lãnh đạo: "Hôm nay đến quấy rầy quý công ty và nhân viên, tôi rất xin lỗi ngài và mọi người! Mẹ tôi độ lượng, không so đo với tiểu tam! Nhưng tôi thân là con gái, không thể để mẹ mình chịu ủy khuất! Tôi cũng không còn cách nào khác! Tôi tin công đạo trong lòng mọi người, quý công ty nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này."  

Nói xong, An Lệ Tư xoay người rời đi.  

Nhân viên vây xem nói: "Quản lí Chu! Lương Tâm Di không xứng ở lại công ty chúng ta!"  

"Đúng! Cô ta không xứng!"  

"Khai trừ cô ta!"  

Quản lí Chu nhìn Lương Tâm Di nói: "Đến phòng tài vụ kết toán tiền lương đi, tháng sau không cần tới nữa."  

Nghe vậy, Lương Tâm Di cảm giác như trời sập. 

Bà ta làm ở đây gần hai mươi năm, vẫn luôn cẩn trọng, chưa hề mắc sai sót nào, mắt thấy sắp về hưu, có thể nhận lương hưu, nhưng bây giờ, công ty muốn sa thải bà ta!  

"Không được! Quản lý! Không thể sa thải tôi được!"  

Bị sa thải, tức là không có lương hưu.  

Mà bà ta lớn tuổi như vậy rồi, sau khi bị sa thải còn có thể đi làm cái gì?  

Bà ta còn có thể tìm được công việc khác sao?  

Coi như tìm được thì chắc chắn cũng là công việc bẩn thỉu mệt nhọc!  

Không so sánh được với công việc hiện tại!  

"Công ty của chúng tôi không thể nhận một nhân viên bại hoại đạo đức được!" Nói xong, quản lí Chu nhìn bảo an bên cạnh: "Mời cô ta ra ngoài!"  

Nói là mời, không bằng nói kéo.  

Lương Tâm Di là bị kéo ra ngoài.  

Bị kéo tới ngoài cửa lớn, Lương Tâm Di vừa tức vừa nổi nóng, cầm điện thoại gọi cho An Đông Lương.  

An Đông Lương vội vàng chạy đến, thấy Lương Tâm Di dạng này, hắn đau lòng chết: "Đừng lo, em yên tâm, anh về nhất định sẽ giáo dục nha đầu kia!"  

"Công việc của em bây giờ cũng mất rồi, mặt mũi cũng bị ném đi, Đông Lương, anh để em chết đi cho xong! Em không muốn sống nữa!"  

"Mất rồi thì mất luôn đi! Về sau mỗi tháng anh cho em ba vạn! Anh nuôi em!"  

Nghe vậy, Lương Tâm Di hiện vẻ đắc ý.  

Đúng nha, coi như mất việc thì thế nào?  

Dù sao An Đông Lương cũng có tiền!  

Nhưng Lương Tâm Di vẫn khóc sướt mướt, chỉ cần bà ta khóc càng thảm, thì An Đông Lương mới càng chán ghét đôi mẹ con kia.  

Lương Tâm Di bị ủy khuất.  

An Đông Lương khẳng định sẽ lấy lại công đạo cho bà ta.  

Trở lại nhà, hắn liền mất bình tĩnh!  

"Lệ Tư, con bây giờ càng ngày càng ngang ngược nhỉ!" An Đông Lương chỉ vào Hạ Tiểu Mạn nói: "Cô làm mẹ mà dạy dỗ nó kiểu gì vậy?"  

Hạ Tiểu Mạn khẽ nhíu mày: "Lệ Tư làm gì rồi?"  

An Đông Lương tức giận nói: "Nó đến công ty Tâm Di đại náo một trận, hại cô ấy mất việc! Tôi đã nói rồi, tôi đã chia tay với cô ấy rồi! Các người tại sao không bỏ qua cho cô ấy!"  

"Chuyện này, Lệ Tư không làm sai." Hạ Tiểu Mạn lạnh giọng. 

Nếu không phải vì thể diện của An Đông Lương, Hạ Hiểu Mạn sớm đã làm chuyện này. 

An Đông Lương chỉ vào Hạ Tiểu Mạn nói: "Là cô bảo Lệ Tư đi làm? Tôi đã nói, một đứa như Lệ Tư, làm sao lại có tâm địa như vậy! Hạ Tiểu Mạn! Cô thật sự làm tôi quá thất vọng!"  

Hạ Tiểu Mạn cứ như vậy nhìn An Đông Lương: "Anh có phải  không muốn chia tay với tình nhân?"  

"Tôi cùng với cô ấy đã không còn bất kỳ quan hệ gì! Là hai mẹ con nhà cô làm cho tôi thất vọng!"  

"Đã không còn bất kỳ quan hệ gì đúng không? Thế thì tốt!" Hạ Tiểu Mạn gật đầu: "Vậy anh bây giờ gọi điện thoại gọi cho cô ta qua đây, ba người chúng ta ba mặt một lời nói rõ chuyện này!"  

"Cô muốn làm gì?" An Đông Lương cảnh giác nói.  

"Không làm gì cả" Hạ Tiểu Mạn nói tiếp: "Tôi chỉ muốn để cô ta biết, làm tiểu tam thì phải bỏ ra cái gì"  

"Không được!" An Đông Lương nhíu mày.  

Hạ Tiểu Mạn đột nhiên cười khẽ một tiếng: "An Đông Lương, anh căn bản không muốn chia tay với cô ta, đúng không?"  

An Đông Lương vội vàng nói: "Tiểu Mạn, là tôi có lỗi với cô! Tôi giải thích với cô! Nhưng chuyện này không liên quan đến Tâm Di, là tôi theo đuổi cô ấy, tôi van cầu cô đừng làm khó cô ấy, được không? Tôi cầu xin cô!"  

"Anh rốt cuộc có muốn chia tay với cô ta hay không?" 

"Chia! Lập tức chia tay!" An Đông Lương lập tức gật đầu.  

Hạ Tiểu Mạn nói tiếp: "Nếu đã muốn chia tay, vậy còn bận tâm nhiều như vậy làm cái gì? Dù sao sớm muộn gì cũng trở mặt! Đông Lương, hôm nay nếu anh không hẹn cô ta ra thì việc này không xong đâu!"  

"Tiểu Mạn! Tôi quỳ xuống xin cô! Tôi thực sự biết mình sai rồi! Đừng làm khó Tâm Di, được chứ!" Nói xong, An Đông Lương quỳ xuống, đưa tay ôm lấy chân Hạ Tiểu Mạn.  

"Vì con đĩ kia, mà anh lại quỳ gối! An Đông Lương! Anh là đàn ông! Dưới đầu gối nam nhi là vàng!" Nước mắt Hạ Tiểu Mạn  bắt đầu vỡ đê: "Con đĩ kia đáng giá như vậy sao?"  

Kết hôn hai mươi năm.  

An Đông Lương thậm chí còn chưa bao giờ giặt quần áo cho bà, hắn nói nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, giặt quần áo cho phụ nữ thì có ích gì? 

Cho nên Hạ Hiểu Mạn mới cảm thấy người đàn ông cô thích rất khác biệt, có khí khái nam tử hán!  

Nhưng bây giờ, hắn vì một người phụ nữ khác, quỳ gối xin bà! 

Châm chọc!  

Đúng là mỉa mai!  

"Tâm Di không phải đĩ! Cô ấy là người phụ nữ tốt bụng và ngây thơ nhất mà tôi từng thấy!" An Đông Lương đột nhiên đứng dậy: "Tôi đã quỳ trước đó rồi, cô làm gì được tôi?"  

An Đông Lương từng cho rằng vợ mình là một người phụ nữ hiểu lòng người và tốt bụng. 

Bây giờ xem ra, nhiều năm như vậy, là hắn nhìn nhầm!  

So với Lương Tâm Di tri thức, Hạ Tiểu Mạn là con đàn bà đanh đá.  

Nông dân chính là nông dân!  

Cho dù sống ở thành phố bao nhiêu năm đi chăng nữa, cũng không bao giờ trở thành người thành phố được! 

Nếu có thể quay về quá khứ, hắn sẽ không bao giờ cưới Hạ Hiểu Mạn! 

"Tôi muốn anh cùng con đĩ kia chia tay! Lập tức cắt đứt!" Hạ Tiểu Mạn khó có thể khống chế được cảm xúc của mình. 

"Tôi nói rồi!" An Đông Lương với đôi mắt đỏ ngầu nói: "Tâm Di không phải con đĩ! Cô ấy không phải!" 

An Đông Lương không thể chịu đựng được việc Hạ Tiểu Mạn nói Lương Tâm Di là con đĩ.  

Lương Tâm Di là người hắn yêu!  

Hắn tuyệt không cho phép bất cứ kẻ nào vũ nhục Lương Tâm Di.  

"Là cô ta! Cô ta phải!" Hạ Tiểu Mạn tức giận gầm lên: "Cô ta là con khốn ngàn người cưỡi, ngàn người ngủ cùng! Đồ thối tha! Câu dẫn chồng người khác, cô ta sẽ không có kết cục tốt đẹp! Cô ta sẽ phải xuống mười tầng tám địa ngục! Đời đời kiếp kiếp làm đĩ! Về sau con cái của cô ta cũng sẽ giống như cô ta, nam là cướp, nữ làm kỹ.” 

"Tiện nhân! Câm miệng cho tôi!" An Đông Lương không nhịn được nữa, trực tiếp vung tay với Hạ Tiểu Mạn, lại một cước đạp Hạ Tiểu Mạn ngã trên đất.  

Như vậy còn chưa hết giận, túm tóc Hạ Tiểu Mạn, ấn xuống sàn nhà hung hăng đánh.  

Giống như súc sinh nổi cơn điên!  

Không đầy một lát, đầu Hạ Tiểu Mạn chảy máu.  

"Mẹ!" An Lệ Tư từ trong phòng nghe thanh âm không thích hợp, liền chạy ra xem, liền sợ hãi gào khóc: "Buông mẹ tôi ra! Khốn khiếp!"  

"Lệ Tư, mau trở lại phòng!" Hạ Tiểu Mạn không muốn để con gái thấy cảnh này, bà sợ An Lệ Tư bị ám ảnh.  

"Ông nhanh thả mẹ tôi ra!" An Lệ Tư dùng sức đẩy An Đông Lương: "Buông ra!"  

"Mày cũng không phải thứ tốt đẹp gì! Giống mẹ mày! Hai mẹ con nhà mày đều không phải thứ tốt lành gì!" An Đông Lương hất An Lệ Tư ra: "Mày không phải con gái của tao! Tao không có con gái như mày!"  

Nếu không phải hôm nay An Lệ Tư tới cửa gây phiền phức cho Lương Tâm Di, thì mọi chuyện sẽ không phát triển như này?  

Rõ ràng đêm qua đã không có việc gì!  

Bọn hắn vẫn là ba con, nhưng cùi chỏ An Lệ Tư lại hướng ra ngoài!  

An Lệ Tư choáng váng, đầu đập xuống sàn nhà đau nhức.  

"Lệ Tư!" Hạ Tiểu Mạn không để ý trên đầu bị thương, đứng lên ôm An Lệ Tư: "An Đông Lương anh không phải người! Lệ Tư là con gái ruột anh đấy!"  

An Đông Lương chỉ vào Hạ Tiểu Mạn nói: "Hạ Tiểu Mạn! Tôi cho cô biết! Tôi đã sớm chịu đủ cô rồi! Nếu muốn ly hôn, vậy thì ly hôn đi!"  

Hắn sở dĩ dám nói ly hôn, đơn giản là ỷ vào Hạ Tiểu Mạn yêu hắn.  

Hắn biết, Hạ Tiểu Mạn không dám cùng hắn ly hôn.  

Năm đó, Hạ Tiểu Mạn vì có thể kết hôn với hắn, chẳng những không cần một phân tiền sính lễ, ngược lại còn đưa hắn mấy trăm tệ.  

Nếu như Hạ Tiểu Mạn dám ly hôn, mọi chuyện sẽ không như thế này! 

Nói xong, An Đông Lương xoay người rời đi.  

Lương Tâm Di bên kia còn ủy khuất, chờ hắn đến an ủi.  

Bên này cũng đã vạch mặt rồi, vậy hắn cũng không cần phải giả vờ nữa.  

Hạ Tiểu Mạn nhìn người đàn ông vô tình, đáy mắt đều là thất vọng.  

20 năm.  

Cuối cùng vẫn là sai.  

"Mẹ, ly hôn đi!" An Lệ Tư nhìn Hạ Tiểu Mạn.  

Hạ Tiểu Mạn gật gật đầu: " Được."  

Hạ Tiểu Mạn vốn là vì An Lệ Tư nên tha thứ cho An Đông Lương lần này.  

Hiện tại xem ra, không cần thiết nữa.  

Một người đàn ông vì tiểu tam bên ngoài, ngay cả vợ con cũng đánh, thì có cái gì hắn không làm được?  

Cuộc hôn nhân này, nhất định phải ly!  

"Tốt quá! Cuối cùng mẹ cũng nghĩ thông!" An Lệ Tư ôm Hạ Tiểu Mạn: "Mẹ, con tin rằng sau này chúng ta sẽ sống tốt hơn!"

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan