Octopus team

22/02/2024 14:54 377 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 95

Báo cáo

Sầm lão phu nhân thanh âm rất lớn.  

Mục Hữu Dung đi phía trước nghe rõ ràng hai chữ 'cặn bã', nhíu mày dữ tợn. 

Mụ già đáng chết! Lại dám nói như thế.  

Nếu Sầm lão phu nhân cư xử đáng thương và khiêm tốn hơn một chút, có thể cô ta sẽ cho bà ta thứ gì đó. 

Hiện tại a? Còn lâu!  

Bà già này không xứng đáng với bố thí của cô ta chút nào. 

Loại người sa cơ thất thế này, đáng đời bị phá sản!  

Đáng đời khi cả một đời làm người hạ đẳng.  

Biết Sầm lão phu nhân nhiều lâu vậy, đây là đầu Diệp Chước thấy Sầm lão phu nhân nói tục, có chút hiếu kỳ mà nói: "Bà nội Sầm, bà biết cô ta sao?"  

Nghe thấy giọng của Diệp Chước, Sầm lão phu nhân lập tức như biến thành người khác, trên mặt đầy nụ cười: "Diệp Tử cháu ra rồi! Ai quen biết loại người ghê tởm vậy chứ! Đừng nhắc đến cô ta nữa! Diệp Tử, cháu sắp thi đại học rồi phải không? Đây là phù bình an ta xin trong chùa về cho cháu. Cháu mang theo bên người, nhất định cháu sẽ có tên trên bảng vàng!"  

Nói xong, Sầm lão phu nhân lấy ra lá bùa bình an đưa cho Diệp Chước.  

Phù bình an màu vàng, phía trên dùng chu sa vẽ phù.  

"Cảm ơn bà nội Sầm." Diệp Chước nhận phù bình an,  cẩn thận cất vào túi áo đồng phục.  

Thấy Diệp Chước coi trọng bùa mình tặng như vậy, Sầm lão phu nhân rất vui vẻ.  

Bà vốn còn lo, nếu đưa bùa cho Diệp Chước, Diệp Chước có ghét bà mê tín không. 

Dù sao giời trẻ bây giờ, đều đã không tin mấy cái xưa cũ này rồi.  

Không ngờ Diệp Chước lại không chê chút nào!  

Không hổ là cháu dâu bà!  

So với Mục Hữu Dung cặn bã kia tốt hơn ngàn lần!  

Thấy Diệp Chước coi trọng bùa bình an do Sầm lão phu nhân đưa cho, Chu Tương cũng không chịu thua kém, lập tức lấy ra một bình giữ nhiệt: "Chước Chước, đi học về có đói bụng không? Đây là chè dì đặc biệt nhờ người nấu cho con đấy!" 

Nghe tới đồ ăn, con mắt Diệp Chước phát sáng lên: "Có chè sao? Cảm ơn dì Tương!"  

"Chước Chước! Dì cùng con cần gì khách khí!" Chu Tương cười kéo cánh tay Diệp Chước: "Phía trước có quán gà rán, chúng ta vào đó ngồi một chút, vừa ăn vừa nói."  

"Đúng." Sầm lão phu nhân lập tức kéo cánh tay khác của Diệp Chước.  

Hai người ôm lấy Diệp Chước đi vào quán gà rán.  

Giờ là giờ tan học, quán gà rán có không ít học sinh.  

Diệp Chước dùng di động gọi món.  

Chu Tương đem chè rót ra, đưa cho Diệp Chước: "Chước Chước, con mau nếm thử, cái này là do lão sư nấu đồ ngọt từ Hàng Châu tới nấu, đây là món tổ truyền nhà bọn họ, ở bên ngoài không có để ăn đâu."  

Diệp Chước nhận chè nếm thử một miếng, ngọt lịm, còn mang theo chút hương bạc hà thanh thanh, trong nước chè có những viên trôi nước dẻo dẻo, khi cắn một miếng, nước cốt tràn ra. 

Chu Tương không kịp chờ đợi mà nói: "Thế nào, Chước Chước ăn ngon không?"  

"Ăn ngon ạ!" Diệp Chước gật gật đầu: "Rất ngon luôn!"  

Chu Tương lại múc cho Diệp Chước thêm một chén nữa: "Con thích là được, ăn nhiều một chút, còn có rất nhiều đấy!"  

Sầm lão phu nhân một mặt từ ái nhìn Diệp Chước: "Đúng đúng đúng! Ăn nhiều một chút! Nếu không đủ, ta gọi điện cho người đưa tới! Diệp Tử, cháu nhìn cháu xem đã gầy thành cái dạng gì rồi? Có phải sắp thi đại học nên lo lắng không?"  

Nói xong, Sầm lão phu nhân nói tiếp: "Chẳng phải chỉ là một kỳ thi thôi sao? Thi không tốt cũng không sao! Diệp Tử, ta nghe nói cháu muốn thi vào Đại học Bắc đô đúng không? Nếu không đủ điểm, ta sẽ quyên tặng cho Đại học Bắc đô hai tòa nhà dạy học, hai tòa không đủ thì ba tòa, ba tòa không được thì mười tòa, quyên đến khi cháu trúng tuyển mới thôi!"  

Chu Tương cảm thấy Sầm lão phu nhân nói rất có lý, phụ họa theo nói: "Đúng đúng! Chước Chước, bà nội Sầm con nói đúng, không phải chỉ là vài tòa nhà thôi sao? Tuyệt đối không được tạo áp lực cho mình! Con không cần làm khó bản thân đâu! Chúng ta không thiếu chút tiền đó!"  

Sầm lão phu nhân cùng Chu Tương nói hết sức chăm chú, trên mặt nửa điểm nói đùa cũng không có.  

Một dáng vẻ tài đại khí thô không thiếu tiền, chuyện quyên mấy tòa nhà dạy học trong mắt bọn họ đơn giản như đi siêu thị mua hai cân quả táo vậy.  

Diệp Chước bị hai người giàu có làm cho kinh ngạc, sặc một ngụm chè ở trong miệng, nhịn không được ho khan. 

"Khụ khụ khụ!"  

"Chước Chước không sao chứ? Ăn chậm một chút!" Chu Tương bị giật nảy mình, vội đứng lên vỗ vỗ lưng cho Diệp Chước.  

Sầm lão phu nhân lập tức đưa khăn tay tới, một mặt khẩn trương mà nói: "Diệp Tử, cháu không sao chứ?" 

"Không sao, không sao! Chỉ là không cẩn thận sặc một chút." Diệp Chước nhận khăn tay lau miệng.  

Nghe tới Diệp Chước nói không sao, hai người đều thở phào. 

Chu Tương nói tiếp: "Cho nên Chước Chước à, con tuyệt đối không được áp lực cho mình! Chẳng phải chỉ là một cái Đại học Bắc đô thôi sao? Coi như con không tham gia thi đại học, chúng ta cũng có biện pháp có thể để cho con trúng tuyển......" 

Sầm lão phu nhân gật đầu theo.  

Diệp Chước cười ngẩng đầu: "Dì Tương, bà nội Sầm, đi đường tắt cũng không tốt! Như vậy không công bằng với những người cố gắng thi đại học, hai người yên tâm, con thông minh như vậy, nhất định có thể dựa vào thực lực thi vào Đại học Bắc đô!"  

Sầm lão phu nhân hài lòng nhìn Diệp Chước.  

Thấy thế nào, sao mà không thích được.  

Cháu dâu bà thật sự quá tuyệt, rõ ràng có thể đi đường tắt, nhưng lại dựa vào thực lực bản thân!  

Trên thế giới này, còn có mấy người có thể làm giống cháu dâu bà chứ?  

Cháu dâu bà quả thực chính là cháu dâu tốt nhất trên thế giới. 

"Ừm! Diệp Tử, cháu thông minh như vậy, giỏi như thế, nhất định có thể thi vào Đại học Bắc đô!"  

Chu Tương cũng gật đầu: "Chước Chước! Dì cũng tin con!"  

******** 

Cùng lúc đó. Bắc đô.  

Phùng Tiêm Tiêm trước đó mặc dù bị tai nạn xe, nhưng trong khoảng thời gian này đã hồi phục tốt, hiện tại không khác gì người thường. 

Sắp thi đại học nên mấy ngày nay, Phùng Tiêm Tiêm vô cùng hăng hái!  

Mặc dù thành tích của cô ta đã rất tốt, nhưng cô ta vẫn không thể thả lỏng.  

Trong giới thiên kim đại tiểu thư hào môn có mấy ai có thành tích tốt, hầu hết đều bỏ tiền để đậu vào trường nổi danh! 

Cô ta nhất định phải thi được thành tích tốt, trở thành người độc nhất, khiến mọi người lóa mắt và cho Phùng Thiến Hoa mặt mũi! 

Phùng Thiến Hoa tới đưa đồ ăn nhẹ cho Phùng Tiêm Tiêm: " Tiêm Tiêm, ăn chút gì đó rồi lại học." 

"Cảm ơn mẹ."  

Phùng Thiến Hoa hài lòng nhìn Phùng Tiêm Tiêm.  

Con gái bà ta từ nhỏ đã rất ưu tú, tinh thông cầm kỳ thư họa, có ngày nghỉ liền tự mình đi các lớp đào tạo, căn bản là không có để bà ta phải lo lắng.  

"Tiêm Tiêm, lần này thi đại học, con cảm thấy mình có thể thi bao nhiêu điểm?"  

Phùng Tiêm Tiêm nói: "Vượt qua Lâm Trạch, vào một trường đại học trọng điểm sẽ không có vấn đề gì." 

"Thật sao?" Phùng Thiến Hoa ngạc nhiên hỏi.  

Phùng Tiêm Tiêm gật gật đầu.  

Thành tích của Lâm Trạch trong lớp tuy không tệ nhưng cũng không phải hạng nhất, thành tích của cô ta luôn nằm trong top ba của lớp. 

Lâm Trạch a? Không có cửa so với cô ta. 

Chỉ có thể bị cô ta nghiền ép.  

Phùng Thiến Hoa hiểu vô cùng rõ Phùng Tiêm Tiêm.  

Biết con gái mình chưa từng nói bốc phét, nếu nó đã nói như vậy, thì nó nhất định có chín mươi phần trăm nắm chắc có thể vượt qua Lâm Trạch.  

Lâm Trạch tính là cái gì?  

Con trai của một kẻ đê tiện, cho dù lớn lên trong một phú quý, trong người vẫn trong mình dòng máu đê tiện, sẽ không bao giờ bằng Phùng Tiêm Tiêm!  

Đến lúc đó Lâm lão phu nhân sẽ biết, chỉ có đứa con do bà ta và Lâm Cẩm Thành sinh ra mới đủ tư cách trở thành người thừa kế của Lâm gia.  

Những người khác đều là thứ tàn phẩm!  

Phùng Thiến Hoa híp mắt, nói tiếp: "Tiêm Tiêm, vậy con học cho tốt, mẹ sẽ không quấy rầy con nữa."  

Phùng Tiêm Tiêm gật gật đầu.  

Rời khỏi phòng, Phùng Thiến Hoa lấy ra món canh bồi bổ đã nấu xong sẵn đưa cho Lâm lão phu nhân. 

Vừa đi vào cửa Lâm gia. Liền nghe thấy tiếng cười của Lâm lão phu nhân.  

Phùng Thiến Hoa khẽ nhíu mày.  

Hơi nghi hoặc, ngoài bà ta ra, còn ai có thể dỗ Lâm lão phu nhân vui vẻ như vậy? 

Đi vào bên trong, mới phát hiện, là Lâm Trạch đang nói chuyện cùng Lâm lão phu nhân.  

Kể từ sự việc đó, mối quan hệ bà cháu bọn họ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. 

Phùng Thiến Hoa híp mắt. "Dì Lâm."  

"Thiến Hoa đến đấy à." Lâm lão phu nhân cười ngẩng đầu.  

Phùng Thiến Hoa sao đó chào hỏi Lâm Trạch: "A Trạch."  

Lâm Trạch không nhìn thẳng Phùng Thiến Hoa, quay đầu nhìn về phía Lâm lão phu nhân: "Bà nội, cháu có hẹn với bạn học đi đá bóng, cháu đi trước."  

Đá bóng? Phùng Thiến Hoa đáy mắt lóe châm chọc.  

Đến lúc nào rồi, Lâm Trạch còn muốn đi chơi.  

Trách không được lại kém Phùng Tiêm Tiêm.  

Thằng ngu không chịu nổi!  

"Đi đi." Lâm lão phu nhân từ ái gật gật đầu.  

"Meo." Một con mèo từ trong góc đột nhiên nhảy ra, đi theo bước chân của Lâm Trạch. 

"Mày về đi." Lâm Trạch dừng bước lại.  

Miêu ca không những không quay lại mà còn chạy tới dụi bắp chân của Lâm Trạch.  

Lâm Trạch có chút nhíu mày, hơi cúi người, một mặt ghét bỏ ôm Miêu ca, đi ra ngoài.  

Quản gia ở một bên không khỏi cong môi khi nhìn thấy cảnh tượng này. 

Tiểu thiếu gia đứa nhỏ này, mặt lạnh tâm thiện.  

Nhìn như rất ghét bỏ con mèo kia, bên miệng luôn nói ném đi, kỳ thật trong lòng rất thích nó.  

Phùng Thiến Hoa cười bưng canh cho Lâm lão phu nhân.  

Lâm lão phu nhân rất xin lỗi nhìn về phía Phùng Thiến Hoa: "Thiến Hoa, A Trạch hiểu lầm con, con đừng trách nó."  

"Dì Lâm, xem dì nói này, cháu vẫn luôn xem A Trạch như con mình, sao lại trách nó được?"  

Nói xong, Phùng Thiến Hoa nói tiếp: "Lại nói, chuyện kia vốn là trách nhiệm của cháu......"  

Nói đến đây, Phùng Thiến Hoa lộ ra thần sắc áy náy.  

"Không trách con đâu!" Lâm lão phu nhân vỗ vỗ tay Phùng Thiến Hoa: "Làm sao có thể trách con được! Con cũng là có ý tốt! Về sau đừng nói như vậy nữa!" 

Phùng Thiến Hoa liền lấy ra một hộp tinh xảo quà tặng: “Dì Lâm, sắp đến kỳ thi đại học rồi. Đây là quà cháu đặc biệt chuẩn bị cho A Trạch. Dì cũng biết bây giờ A Trạch không thích cháu lắm nên dì giúp cháu đưa cho nó nhé, dì đừng nói với thằng bé ấy thứ này là cháu tặng."  

Lâm lão phu nhân vỗ tay Phùng Thiến Hoa: "Thiến Hoa, làm khó cho con rồi."  

"Không sao ạ." Phùng Thiến Hoa cười nói.  

"Đúng rồi, Tiêm Tiêm sao không đi cùng con?" Lâm lão phu nhân hỏi.  

Phùng Thiến Hoa cười nói: "Không phải sắp thi đại học sao? Đứa bé kia lại không thông minh bằng A Trạch, đều nói người chậm cần bắt đầu sớm, nó muốn thi vào trường tốt một chút, nên bây giờ đang học ở nhà."  

"Ai nói Tiêm Tiêm không thông minh! Không thông minh có thể thi đứng nhất à?" Lâm lão phu nhân nói tiếp: "Ngược lại là A Trạch, lúc này cũng sắp thi rồi, cũng không thấy hắn nhìn cầm sách! Haizzzz! Đứa nhỏ này!"  

Nói đến đây, Lâm lão phu nhân thở dài.  

Tục ngữ nói không so sánh thì không tổn thương.  

Lúc đầu bà cũng cảm thấy Lâm Trạch gần đây rất không tệ, nhưng vừa nghe Phùng Thiến Hoa nói Phùng Tiêm Tiêm ở nhà ôn thi, trong lòng Lâm lão phu nhân lại khó chịu.  

Gần thi đại học rồi, Phùng Tiêm Tiêm còn biết ở nhà học, mà Lâm Trạch lại ra ngoài đá bóng!  

Phùng Thiến Hoa cười nói: "A Trạch thiên tư thông minh, coi như không học, cũng có thể thi được thành tích tốt!"  

"Đứa nhỏ này thông minh thì thông minh, nhưng lại không tập trung vào việc học” Lâm lão phu nhân tiếp tục: “Nó chắc chắn sẽ không thể so được Tiêm Tiêm!"  

Lâm Trạch đương nhiên không sánh bằng Phùng Tiêm Tiêm! 

Phùng Thiến Hoa cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài.  

"Dì Lâm, hiện tại học đã không phải con đường duy nhất, lại nói, A Trạch về sau sẽ tiếp quản vị trí của Cẩm Thành, có học vấn hay không không quan trọng, vậy nên dì không cần phải lo lắng."  

Lâm lão phu nhân trong lòng càng khó chịu: "Hồi đi học Cẩm Thành học rất giỏi, luôn đứng nhất, không biết đứa trẻ này giống ai!" 

Giống ai? Còn có thể giống ai? Phùng Thiến Hoa híp mắt. 

Đương nhiên là giống Diệp Thư!  

Nếu Lâm Trạch là do bà ta và Lâm Cẩm Thành sinh, chắc chắn sẽ không giống như bây giờ!  

Đáng tiếc, huyết mạch chảy trên người Lâm Trạch chính là của người thấp hèn.  

Lâm lão phu nhân cũng ở thời điểm này nghĩ đến Diệp Thư, khoát tay một cái nói: "Quên đi! Đừng nói về chuyện này nữa!" 

Nói lại thêm phiền não!  

*********  

Hôm nay là ngày 6 tháng 6.  

Một ngày trước khi thi đại học.  

Không khí học tập trong lớp rõ ràng đã thay đổi. 

Mọi người bắt đầu điên cuồng thêm wechat, lưu phương thức liên lạc, chụp ảnh chung, viết câu chúc phúc......  

Triệu Phinh Đình nhanh chóng liếc nhìn đáp án năm ba, sau đó ở trang cuối cùng, nhấp bút viết lên ba chữ.  

Tống An Bắc. Đây là tên của người mà cô luôn thích. 

Lần đầu gặp hắn, là tại trại huấn luyện quân sự, hắn mặc một bộ đồng phục rằn ri khó coi, nhưng lại bắt được ánh mắt của cô.  

Ngày mai phải lên trường thi.  

Quay người thì chính là hai người hai hướng.  

Về sau không biết còn có thể gặp lại hắn không.  

Triệu Phinh Đình nhìn chằm chằm cái tên này hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Chước: "Chước Chước, ở trường cậu có thích ai không?" 

Triệu Phinh Đình bỗng nhiên tò mò.  

Diệp Chước xinh đẹp như vậy, nam sinh nào có thể lọt vào mắt của cô đây.  

"A?" Diệp Chước đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lắc đầu.  

Kiếp trước cô độc thân đến chết, khiếp này, cô cũng chưa từng cân nhắc qua vấn đề này.  

Có lẽ kiếp trước cô đã trải qua quá nhiều chuyện.  

Diệp Chước cũng không đặc biệt chờ mong tình yêu.  

Nghe thấy đáp án này, Triệu Phinh Đình cũng không ngoài ý muốn.  

Bởi vì cô thực tế là tưởng tượng không ra, đến cùng ai mới có thể xứng được với Diệp Chước.  

"Cậu có?" Diệp Chước hỏi.  

Triệu Phinh Đình gật gật đầu.  

Diệp Chước hiếu kì mà nói: "Ai vậy?"  

Triệu Phinh Đình do dự một chút, nói tiếp: "Tống An Bắc lớp 3 ban hỏa tiễn."  

Tống An Bắc? Cô không có ấn tượng gì với người này.  

Diệp Chước sờ sờ cái cằm: "Có đẹp trai không?"  

"Soái!" Triệu Phinh Đình gật gật đầu.  

'Mối tình đầu' của cô sao có thể không đẹp trai được? 

"Chờ lát tan học, mang tớ đi nhìn một chút?" Diệp Chước nói tiếp: "Thuận tiện thổ lộ luôn."  

Triệu Phinh Đình lắc đầu: "Vẫn là thôi đi......."  

"Tại sao lại thôi rồi?" Diệp Chước nói: "Thích thì thổ lộ chứ! Sắp tốt nghiệp rồi, không biết sau này có gặp lại được không nữa!" 

Triệu Phinh Đình là một cô gái rất dè dặt, khi nghe những lời này, trên mặt cô hiện lên một chút đỏ bừng: "Tớ, tớ không dám......"  

"Có gì mà không dám?" Diệp Chước có chút nhíu mày.  

Triệu Phinh Đình nói tiếp: "Chước Chước, nếu là người cậu thích, cậu có chủ động thổ lộ tình cảm của mình không?"   

"Có a." Diệp Chước rất khẳng định gật đầu: "Nhân sinh khổ đoản, ai cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì, trong lòng đã yêu thì sao không mạnh dạn nói ra? Cho dù người đó có từ chối thì đã sao? Cậu cũng không mất gì cả! Kiếm một con cóc có hai chân mới khó, nhưng đàn ông hai chân thì nhiều lắm!" 

Nói xong, Diệp Chước vỗ vai Triệu Phinh Đình: "Thanh xuân của cậu đừng để lại tiếc nuối."  

"Chước Chước, nếu tớ là cậu thì tốt quá." Triệu Phinh Đình ghen tị nhìn Diệp Chước . 
 
Diệp Chước vỗ bả vai Triệu Phinh Đình: "Chính cậu nghĩ kỹ là được."  

Triệu Phinh Đình gật gật đầu.  

Không đầy một lát, chuông vào học liền vang.  

Chủ nhiệm lớp Tưởng Văn Huy kẹp nách giáo án bước lên bục, như thường lệ ôn lại kiến thức trọng tâm cho mọi người, đúng lúc tiết học sắp kết thúc, hắn đột nhiên hắng giọng, hiếm khi nói ra sự thật. 

"Được rồi! Tiếp theo tôi muốn nói vài lời, mấy đứa sẽ sớm tốt nghiệp......" Nói nói, giọng của hắn liền nghẹn ngào, nhìn từng khuôn mặt quen thuộc ở phía dưới, hốc mắt đột nhiên có chút ửng đỏ, lời kế tiếp, không làm sao để nói nên lời.  

Lớp học sinh này được hắn dạy từ năm nhất đến năm cuối. 

Hắn tận mắt chứng kiến sự biến đổi và trưởng thành của bọn chúng. 

Trong ba năm mưa gió, khóc có cười có, buồn có vui có.  

Bọn họ từng giành được những vinh dự và cũng chấp nhận những nghi ngờ từ thế giới bên ngoài. 

Những chuyện cũ như cuộn phim đang chiếu, từng cảnh hiện ra trước mắt hắn, Tưởng Văn Huy không kiềm chế được cảm xúc, quay người lại, tháo kính ra, nhéo sống mũi: “Được rồi, tôi không nói nữa, chúc các em thi may mắn! ” 

Nói xong, liền hốt hoảng đi ra cửa phòng học.  

Tâm trạng của các học sinh cũng không khá hơn là bao, tất cả đều đỏ mắt. 

Ngay cả những học sinh nghịch ngợm, hay gây sự nhất cũng phải bật khóc vào lúc này. 

Tưởng Văn Huy rời khỏi lớp, nhịn không được ngồi xổm trên đất thấp giọng khóc thút thít.  

Thật lâu, tâm tình của hắn mới dần ổn định lại, đứng lên, đi về phòng làm việc.  

Mới vừa đi tới văn phòng, liền nghe tới giọng Tiền Đại Bảo: "Tưởng lão sư, ngày mai sẽ lên trường thi, tôi ở chỗ này chúc bạn học Diệp Chước lớp cậu có tên đề bảng vàng!"  

Từ lần trước Diệp Chước leo lên bảng vàng danh dự xong, Tiền Đại Bảo vẫn cảm thấy Diệp Chước là gian lận.  

Lúc này sắp thi đại học rồi. 

Diệp Chước cũng sẽ sớm lộ rõ bản chất, Tiền Đại Bảo đương nhiên sẽ vui vẻ! 

Đứng đầu tiên là lớp bọn hắn, trạng nguyên cũng là lớp bọn hắn, Diệp Chước chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi.  

Nghe ra Tiền Đại Bảo đang trào phúng, Tưởng Văn Huy cười nói: "Yên tâm, coi như không có lời chúc phúc của ông, Diệp thần lớp chúng tôi cũng sẽ có tên đề bảng vàng! Mà điểm thi khẳng định tốt hơn bạn học Hàn Lỗi lớp ông!"  

Tiền Đại Bảo không những không giận mà còn cười, bưng lên một ly trà: "Vậy tôi rửa mắt mà đợi."  

Hàn Lỗi đứng nhất cả lớp, Diệp Chước nếu không đạo văn, có thể so được với hắn sao?  

Quả thực là lời nói vô căn cứ!  

"Rửa mắt mà đợi thì rửa mắt mà đợi." Tưởng Văn Huy cũng không sợ Tiền Đại Bảo.  

Tiền Đại Bảo thả giáo án trong tay: "Chỉ hi vọng Tưởng lão sư đến lúc đó đừng ngại mất mặt, trốn ở trong nhà không ra!" 

"Ai không ra, người đó là cháu trai!"  

Tiền Đại Bảo gật gật đầu: "Có câu nói này cậu thì tốt."  

Tưởng Văn Huy hiện giờ đắc ý, chờ khi có thành tích thi tốt nghiệp, xem hắn làm sao có mặt gặp người!  

Tiền Đại Bảo híp mắt. 

Lúc tan học, tất cả mọi người không muốn rời đi.  

Toàn bộ tự ở lại phòng học, lần lượt đi đến chỗ Diệp Chước để cảm ơn. 

Mặc dù Diệp Chước chỉ học cùng họ được một học kỳ nhưng địa vị của cô trong lòng các bạn cùng lớp chắc chắn không kém gì giáo viên chủ nhiệm Tưởng Văn Huy.  

Một học kỳ này, Diệp Chước giúp bọn họ nhiều lắm.  

"Diệp thần, sắp tốt nghiệp rồi, tôi thực sự không thể để cậu đi được." 

"Diệp thần, cậu tốt nghiệp rồi thì không thể quên chúng tôi được."  

"......"  

Khung cảnh dần dần trở nên xúc động. 

Diệp Chước cười lên: "Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan, các cậu yên tâm, tôi vĩnh viễn sẽ nhớ được mọi người, vĩnh viễn ghi nhớ lớp 7 chúng ta, chúc chúng ta đi thi thuận lợi, đều có thể thi đậu trường lý tưởng của mình."  

Sau đó, Diệp Chước lại cùng mọi người trong lớp chụp một tấm ảnh.  

Không riêng gì học sinh lớp 7 không đi.  

Những học sinh lớp khác cũng không muốn nói lời tạm biệt với nhau, dù sao sau ngày hôm nay, những người trong lớp sẽ khó có thể tụ tập lại với nhau. 

Sau gần một giờ, mọi người rời khỏi lớp học. 

An Lệ Tư đứng ở bên ngoài chờ Diệp Chước và Triệu Phinh Đình, nhìn thấy hai người tới, An Lệ Tư hưng phấn chạy tới, "Chước Chước, Phinh Đình."  

Diệp Chước cười nói: "Lệ Tư, cậu đợi lâu rối phải không?"  

An Lệ Tư lắc đầu: "Không có, lớp chúng tớ cũng mới vừa mới kết thúc."  

Ba người vừa đi vừa trò chuyện.  

Trò chuyện một chút, chủ đề đột nhiên chuyển sang người mình thích. 

Triệu Phinh Đình nói với An Lệ Tư về người mình thích. 

An Lệ Tư nói: "Tớ cũng có người mình thích, tớ đã thỏa thuận với anh ấy là cùng học chung một trường đại học." 
 
Triệu Phinh Đình một mặt kinh ngạc nói: "Thật sao? Hai người là như nào vậy? Ai thổ lộ trước?"  

An Lệ Tư lắc đầu: "Không ai tỏ tình cả. Chúng tớ biết nhau từ nhỏ, nhưng khi anh ấy mười lăm tuổi, bố mẹ anh ấy chuyển đến Bắc đô vì lý do công việc. Ngày anh ấy rời đi chúng tớ đã hẹn nhau sẽ chờ đối phương ở Đại học Bắc đô!"  

"Thật sự quá hâm mộ cậu! Trước đó chưa bao giờ nghe cậu nói về chuyện này." Triệu Phinh Đình một mặt hâm mộ nói.  

An Lệ Tư nói: "Tớ với anh ấy như anh em vậy, anh ấy hoàn toàn không biết tớ thích anh ấy. Tuy nhiên, chỉ cần tớ có thể vào được Đại học Bắc đô, tớ nhất định sẽ thổ lộ!"  

Đúng lúc này, Triệu Phinh Đình đột nhiên chỉ vào nam sinh cách đó không xa nói: "Chước Chước, Lệ Tư, các cậu nhìn đi, đó chính là Tống An Bắc!"  

"Cái nào? Ai? Sao tớ không thấy? Có đẹp trai không?" An Lệ Tư tò mò nhìn về hướng Triệu Phinh Đình chỉ. 

Triệu Phinh Đình ngượng ngùng nói: “Là, là cái người cao gầy, da trắng.” 

Diệp Chước híp mắt: "Tớ thấy bọn họ đều cao gầy, nhìn cũng không đen.” 

Triệu Phinh Đình sắc mặt có chút đỏ: "Chính là cái người đeo kính."  

An Lệ Tư nói: "Người đứng ở giữa sao?"  

"Ừ." Triệu Phinh Đình gật gật đầu.  

An Lệ Tư vỗ vỗ bả vai Triệu Phinh Đình nói: "Cậu được đấy! Phinh Đình! Ánh mắt không tồi nha! Tớ cảm giác hắn rất giống nam thần của tớ......"  

"Nam thần nào?" Triệu Phinh Đình tò mò hỏi.  

Theo cô biết, An Lệ Tư có rất nhiều nam thần, cơ hồ là một phim, một nam thần.  

"Chính là nam thần hát 《 Giữa sơn thủy 》đó!” Nói xong, An Lệ Tư bắt đầu ngân nga theo: “Hoa rơi trong mưa, vẻ đẹp đung đưa. Hương hoa gợi lại những cảm xúc xưa, ta nguyện ý, hóa lục bình nằm giữa hồ......"  

Nghe vậy, Diệp Chước cười nói: "Tớ cũng khá thích anh ấy." 

An Lệ Tư hưng phấn nói: "Điều này cho thấy hai chúng ta có quan điểm tương tự nhau! Tớ đã mua hết album của anh ấy rồi, Chước Chước, cậu đã mua chưa?" 

Diệp Chước gật gật đầu: "Tớ cũng như vậy." 

Nói xong, An Lệ Tư quay đầu nhìn Triệu Phinh Đình: "Phinh Đình, ngày mai chúng ta đi thi rồi, cậu không muốn đi thổ lộ sao, tớ cảm thấy hai người cũng xứng đôi!"  

Triệu Phinh Đình lắc đầu: "Thôi, bỏ đi."  

Cô không có dũng khí để tỏ tình. 

Nếu bị từ chối tôi thì sao? Quá xấu hổ!  

"Nếu cậu thấy xấu hổ, tớ giúp cậu xin wechat cho!" An Lệ Tư nói. 

Triệu Phinh Đình một phát bắt được tay An Lệ Tư: "Lệ Tư, cậu đừng làm loạn!"  

Nhìn thấy Triệu Phinh Đình như vậy, An Lệ Tư không nói nên lời: "Phinh Đình, bình thường gan cậu cũng không nhỏ, ngay cả gián cũng không sợ. Chỉ là xin cái wechat thôi, cậu sợ cái gì? Trước tiên nói chuyện trên wechat trước, lỡ như cậu ta lâu ngày sinh tình thì sao?" 

Triệu Phinh Đình vốn có chút đỏ mặt, nay càng đỏ, nắm chặt An Lệ Tư một chút: "Lệ Tư......."  

Diệp Chước bên cạnh: "......"  

Chẳng lẽ lâu ngày sinh tình có gì không đúng sao? 

"Được rồi, không đùa cậu nữa!" An Lệ Tư vỗ vỗ tay Triệu Phinh Đình: "Chờ lúc nào cậu nghĩ thông, có thể tìm tớ, tớ giúp cậu lấy wechat cậu ta!"  

"Cám ơn cậu Lệ Tư."  

"Có gì để cảm ơn chứ! Ai bảo chúng ta là bạn tốt! Ngày mai chúng ta phải đi thi. Tối nay chúng ta có nên đi ăn gì đó để ăn mừng không?" 

Diệp Chước gật gật đầu: "Nên, đi nhà tớ ăn đi."  

An Lệ Tư nói: "Tối nay không đến nhà cậu nữa, mỗi ngày đều ăn ở nhà cậu, thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị chút. Chúng ta đi ăn đồ nướng nhé? Tớ đãi!" 

Mặc dù đồ ăn ở Nhà bếp Diệp thị rất ngon nhưng đến đó ăn Diệp Thư lại không lấy tiền của họ, An Lệ Tư thực sự rất ngại. 

Triệu Phinh Đình cũng cảm thấy có lý: "Đúng đúng đúng, chúng ta đi ăn đồ nướng đi, tớ đã lâu chưa ăn xiên nướng."  

Ba người đi đến một quán ven đường ăn thịt nướng. 

Nếu ngày mai không phải đến phòng thi thì ba người đã uống chút rượu rồi. 

Ba người ăn hơn ba trăm tệ, Triệu Phinh Đình lặng lẽ trả tiền. 

Chờ khi An Lệ Tư đi tính tiền, mới phát hiện, Triệu Phinh Đình đã trả tiền rồi: "Phinh Đình, đã nói là tớ trả tiền, sao cậu lại thanh toán rồi?"  

Triệu Phinh Đình cười nói: "Lần sau cậu lại mời tớ là được." 

"Thôi, như vậy đi!" An Lệ Tư khoác vai Triệu Phinh Đình. 

Ngày hôm sau, ngày 7 tháng 6. 

Ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia. 

Diệp Sâm vốn thích ngủ nướng nên hiếm khi dậy sớm. 

Hôm nay lại dậy từ sáu giờ sáng.  

Bình thường hắn sẽ không dậy trước bảy rưỡi. 

Hắn còn tưởng mình là người dậy đầu tiên, nhưng không ngờ Diệp Thư lại dậy sớm hơn, khi hắn dậy thì Diệp Thư đang nấu cháo trong bếp. 

"Sao hôm nay dậy sớm thế?" Diệp Thư tò mò nhìn Diệp Sâm. 

Diệp Sâm nói: "Không phải hôm nay Chước Chước đi thi sao? Nếu em không dậy sớm thì ai sẽ đưa nó đến phòng thi đây? Đúng rồi, giờ thi buổi sáng là mấy giờ chị?"  

"9:00-11:30." Diệp Thư trả lời.  

“Còn có ba tiếng nữa, phòng thi cách nhà chúng ta một giờ đi xe, hơn nữa lại tắc đường, đèn giao thông, bảy giờ phải xuất phát, bây giờ em phải gọi Chước Chước dậy ăn sáng.” 

Câu nói này vừa nói xong, trong phòng khách liền truyền đến tiếng bước chân.  

Diệp Sâm nhìn lại, thì ra là Diệp Chước chạy bộ về: "Cháu gái! Cháu còn đi chạy bộ sao?"  

Diệp Chước gật gật đầu: "Cháu chạy bộ mỗi sáng." 

Kỳ thật Diệp Chước cũng rất thích ngủ nướng.  

Tuy nhiên, thân thể của nguyên chủ không được tốt lắm, chạy được hai bước là thở dốc. 

Nhờ sự rèn luyện của cô, giờ đã khá hơn rất nhiều. 

Diệp Thư bưng bữa sáng đã chuẩn bị sẵn lên bàn: "Mau ăn đi, ăn xong chúng ta sẽ đến phòng thi, không thể muộn giờ thi được."  

Bữa sáng được chuẩn bị rất tốt. 

Cháo đậu xanh, sữa bò, bánh bao nhân thịt, bánh quẩy và một đống củ cải muối chua. 

Cơm nước xong xuôi, Diệp Chước mới biết được, hóa ra Diệp Thư và Diệp Sâm đều muốn đưa cô đi thi, Diệp Chước cười từ chối: "Không phải chỉ là thi thôi sao? Mẹ, cậu, không cần hai người làm long trọng vậy đâu, trì hoãn công việc của mình. Con đi một mình được!"  

"Như vậy sao được! Vạn nhất trên đường cháu gặp phiền phức gì, muộn giờ thi thì sao? Thi đại học là đại sự trong đời! Cậu và mẹ cháu nhất định phải tự mình đưa cháu đi!"  

Không tham gia thi đại học.  

Không thể thi lên đại học, là tiếc nuối lớn nhất trong đời Diệp Sâm.  

Cho nên, hắn mới coi kỳ thi đại học của Diệp Chước quan trọng hơn bất cứ điều gì. 

Diệp Thư gật gật đầu: "Cậu con nói đúng, đi học bình thường thì thôi, thi đại học chúng ta nhất định phải đưa con đi! Đúng rồi, đồ đều mang đủ chưa? Thẻ dự thi cùng thẻ căn cước đều mang rồi chứ!"  

"Đều mang đủ, mẹ yên tâm." Diệp Chước giơ bút túi trong suốt lên.  

"Mang đủ thì tốt" Diệp Thư nói tiếp: "Đúng rồi, mẹ nghe nói vào phòng thi sẽ có máy dò kim loại. Chước Chước, con tốt nhất không nên mặc quần áo có trang trí bằng kim loại. 

"Vâng ạ." Diệp Chước gật gật đầu: "Vậy lát con sẽ thay quần jean đổi cái khác."  

Ăn xong, Diệp Chước về phòng thay thành một bộ váy màu xanh nhạt. 

Rất thanh lịch, trên eo thêu lên một chuỗi hoa nhỏ màu trắng, như quấn quanh eo, theo tư thế bước đi, những bông hoa trắng cũng rung rinh trong gió.  

Cực kì đẹp.  

Vì không thể từ chối Diệp Thư và Diệp Sâm nên Diệp Chước đành phải để họ đưa đến trường thi.  

Ngày đầu tiên thi đại học. 

Trên đường cũng có nhiều xe hơn. 

Lộ trình ban đầu là một giờ nhưng cuối cùng phải mất một tiếng rưỡi để đến đó. 

Trước cổng trường thi, một nhóm phụ huynh tập trung đưa con cháu dự thi. 

Diệp Sâm dặn dò Diệp Chước: "Chước Chước, hãy làm bài thi thật tốt, đừng lo lắng khi gặp những câu hỏi không thể giải được. Tệ nhất là, chúng ta thử lại vào năm sau!"  

Diệp Thư gật gật đầu: "Cậu con nói rất đúng, tuyệt đối không được tạo áp lực cho mình quá lớn, hiện tại học sinh thi lại rất nhiều."  

"Mẹ, cậu, hai người yên tâm, con nhất định sẽ nghiêm túc thi, không để hai người thất vọng đâu." Diệp Chước nói tiếp: "Vậy con vào trước, hai người không cần chờ con đâu, mau trở về làm việc đi!"  

"Ừ, chúng ta biết rồi, con nhanh vào đi, chờ con đi vào, chúng ta sẽ trở về." Diệp Thư nói.  

Diệp Sâm đi theo gật đầu: "Mau vào đi."  

Diệp Chước xoay người đi về phía cổng trường. 

Diệp Sâm cùng Diệp Thư đứng ở cổng nhìn theo bóng lưng cô. 

Ngay tại lúc đó, một bóng dáng mảnh khảnh đứng giữa đám đông phụ huynh, dù đã rất cố gắng che giấu bản thân nhưng vẫn nổi bật giữa đám đông. 

Mặc một bộ vest thủ công tinh xảo, một cặp kính râm bản to nằm trên sống mũi cao, che đi đôi mắt đẹp, chỉ để lại chiếc cằm gầy và đôi môi cong tuyệt đẹp. 

Giây sau, hắn bóc một viên kẹo sữa bạch thỏ và cho vào miệng.  

Cách đó không xa, ở đường đối diện có một oto đen đỗ bên đường, người đàn ông bên trong đã chú ý bên này rất lâu. 

Người đàn ông mặc áo tường bào, từ từ hạ cửa sổ xe xuống, tay cầm tràng hạt vô tình đặt lên cửa sổ xe, anh nhìn về hướng này, hơi nheo mắt, không thể nhìn rõ đôi mắt sâu thẳm ấy. 

Lại là hắn, người đàn ông đã đưa Diệp Chước đến bữa tiệc rượu tối hôm đó. 

Hắn là ai?  

Không hiểu sao, Sầm Thiếu Khanh lại có chút ác cảm với người đàn ông vô danh này. 

Một lúc sau, anh nhấc điện thoại lên, gửi tin nhắn: [ Tra cho tôi một người ] 

Diệp Chước một đường đi vào phòng thi, không giống như những thí sinh đang căng thẳng, sắc mặt của cô luôn bình tĩnh, hơn nữa cô còn rất xinh đẹp, dáng người cũng tốt, dọc đường đi cô nhận được vô số sự chú ý của mọi người. 

"Chết tiệt! Đẹp quá!" 

"Tôi nghĩ là tôi biết cô ấy!" 

"Xạo!"  

"Tôi nói thật đấy! Cô ấy là hoa khôi lớp 7 trường trung học Bắc Kiều! Cô ấy rất nổi tiếng ở Bắc Kiều!" 

"Trách không được lại xinh đẹp như vậy, thì ra là hoa khôi......"  

Một lúc sau, Diệp Chước tìm được phòng thi. 

Có hai giáo viên trông coi cửa trước và cửa sau. 

Khi vào phòng thi, không chỉ bị khám xét người mà còn bị máy dò kim loại quét. 

Đứng đầu hàng là một nam sinh đeo kính, khi máy dò quét liên tục trên lưng cậu ta, giám thị trông có vẻ kỳ lạ nói: "Bên trong cậu mặc gì? Tại sao cứ quét lưng cậu là kêu vậy? "  

Bình thường chỉ có lưng con gái mới phát ra tiếng.    

Một nam sinh, thế mà cũng kêu được......  

Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi.  

Lời này vừa nói ra, không chỉ có tất cả mọi người đều nhìn về phía này, ngay cả nam sinh đeo kính cũng đỏ mặt: "Em, em không mặc gì cả."   

Lúc này, có mấy nữ sinh đang đứng cạnh nam sinh lặng lẽ lùi lại vài bước.  

Máy dò kim loại đang kêu bíp đột nhiên dừng lại.  

Lúc này giám thị mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra và nói: “Vào đi.”   

Nam sinh bước nhanh vào bên trong.  

Diệp Chước bởi vì đã sớm chuẩn bị, đổi nội y thành loại thuần cotton, cho nên máy dò quét kim loại không phát ra tiếng. 

Thuận lợi tiến vào phòng thi.  

Cô ngồi bên cửa sổ, chỉ cần hơi nghiêng đầu, cô có thể nhìn thấy mùa hè xanh tươi ngoài cửa sổ.   

Một nam sinh mặc áo sơ mi trắng đã chú ý đến Diệp Chước ngay từ khi cô bước vào, và luôn mơ hồ nhìn Diệp Chước.  

Trong suốt những năm đi học, hắn chưa bao giờ gặp một cô gái nào xinh đẹp như vậy.  

Một lúc sau, đã chín giờ, giám thị giải thích một số nội quy trong phòng thi rồi phát bài thi.    

Bài kiểm tra đầu tiên là ngữ văn.    

Sau khi Diệp Chước nhận được bài kiểm tra, cô bắt đầu viết bài luận.  

Cô viết rất nhanh, như thể không cần phải suy nghĩ, chữ viết rất đẹp.    

10h30, Diệp Chước làm xong bài, vì nộp bài sớm không thể rời phòng thi nên cô kiểm tra bài cẩn thận hai lần trước khi nằm xuống bàn bắt đầu ngủ.    

Trong phòng thi mọi người đều đang bận viết, chỉ có Diệp Chước đang ngủ, giám thị đều nhìn cô.  

Bọn họ làm giám thị nhiều năm, đây là lần đầu tiên thấy có người ngủ trong phòng thi đại học, thành tích này rốt cuộc là kém thế nào thế?    

Chỉ cần có một chút thành tích thì sẽ không ngủ trong phòng thi.  

Các thí sinh khác đều cảm thấy thời gian không đủ dùng, cô thế mà đi ngủ.  

Thật không thể dạy nổi!  

Rất nhanh đã đến giờ nộp bài thi.  

Khi chuông reo, mọi người ngừng viết và giám thị tự mình thu bài.    

Khi nhận được bài thi của Diệp Chước, giám thị đã đặc biệt xem xét nó, không nhìn thì không biết nhưng khi nhìn vào thì sẽ bị giật mình.  

Giám thị ban đầu cho rằng Diệp Chước là kẻ vô dụng, không ngờ rằng cô thực sự là vương giả. 

Không nói đến bài thi nội dung.  

Chỉ cần nét chữ tuyệt đẹp này thôi cũng đủ khiến người ta phải trầm trồ.    

Chẳng trách cô lại ngủ trong phòng thi, hóa ra là có đủ thực lực.    

Sau khi nộp bài, Diệp Chước liền rời phòng thi.  

Đúng lúc này, một nam sinh chạy tới: "Bạn gì ơi."  

“Cậu đang gọi tôi?" Diệp Chước có chút ngoái nhìn.  

Đối mặt với Diệp Chước, nam sinh sắc mặt đỏ bừng, sau đó gật đầu nói: "Ừ."    

"Có chuyện gì à?" Diệp Chước lại hỏi.    

Nam sinh tiếp tục: "Tôi họ Dương, tên Dương Việt. Tôi cùng phòng thi với cậu tôi ở dãy giữa còn cậu ở dãy đầu tiên có thể kết bạn với cậu được không? Cậu học trường nào?"  

"Tôi học Bắc Kiều." Diệp Chước trả lời.    

"Tôi học trường số 12, ngay cạnh trường cậu." Dương Việt tiếp tục: "Vào cùng một phòng thi là duyên, không bằng chúng ta thêm wechat  đi?" 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan