Octopus team

04/12/2023 16:46 387 lượt truy cập

THIÊN KIM TOÀN NĂNG BÁ KHÍ NGÚT TRỜI
CHƯƠNG 82

Báo cáo

Nghe vậy. Lâm Tiểu Vi choáng váng.  

"Các đồng chí." Lâm Tiểu Vi lắp bắp: "Ba nó là người an phận, chưa bao giờ làm điều gì phạm pháp. Trên đời này có rất nhiều người trùng tên, các đồng chí chắc chắn đã nhầm rồi!"  

"Cô yên tâm." Cảnh sát dẫn đầu tiến lên một bước: "Chúng tôi sẽ không vu oan người tốt, cũng sẽ không thả người xấu! Diệp Soái đâu? Để hắn ra đi!"  

"Anh ấy không có ở nhà!" Lâm Tiểu Vi ngăn ở trước cửa, không để cảnh sát đi vào: "Các vị nhanh đi đi!"  

Viên cảnh sát lấy từ trong túi ra một tờ giấy và nói: "Đây là lệnh bắt giữ. Xin hãy hợp tác với các hoạt động của cảnh sát chúng tôi và đừng làm ảnh hưởng công vụ!"  

Lâm Tiểu Vi nuốt nước miếng một cái, mặc dù trong lòng không muốn nhường đường, nhưng chân lại rất thành thật lui mấy bước.  

Mấy viên cảnh sát nối đuôi nhau vào nhà.  

Trong phòng khách không có ai, ngoại trừ một cậu bé mười sáu, mười bảy tuổi đang ngồi trên ghế ăn bánh bao. 

"Diệp Soái đâu?" Cảnh sát quay đầu hỏi Lâm Tiểu Vi.  

Diệp Phi từ trên ghế đứng dậy, sắc mặt tái nhợt nói: “Ba con sao vậy?” 

Người cha từ trước đến nay vẫn là một ngọn núi vĩ đại trong lòng con trai. 

Cảnh sát không muốn Diệp Soái bị bắt đi trong bộ dáng chật vật lại bị Diệp Phi nhìn thấy, thân thiện nói: "Cháu trai, chuyện này không liên quan gì đến cháu, trở về phòng đi!" 

Lâm Tiểu Vi lúc này cũng kịp phản ứng, đẩy Diệp Phi ra ngoài nói: "Về nhà ông bà ngoại đi, ba con không sao cả, đừng lo lắng."  

"Mẹ!"  

"Không sao đâu! Thật sự không sao đâu!" Lâm Tiểu Vi cố gắng trấn định lại, giọng điệu thoải mái nói: “Đồng chí cảnh sát tới tìm ba con nói chút chuyện rồi, con đến nhà ông bà ngoại bảo ông bà trưa nay đến nhà chúng ta ăn cơm! Mẹ sẽ mua nghêu bà ngoại con thích nhất.” 

Nghe vậy, Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm.  

Nhìn bóng lưng Diệp Phi.  

Lâm Tiểu Vi khép cửa phòng lại, dựa lưng vào cửa, nước mắt chảy dài. 

Những chuyện Diệp Soái làm, cô ta không phải không biết.  

Điều cô không ngờ tới là quả báo lại đến nhanh như vậy! 

"Diệp Soái đâu?"  

Cảnh sát trong phòng tiếp tục chủ đề. 

Lâm Tiểu Vi hít sâu một hơi, cô ta biết lần này không tránh được nữa: "Anh ấy trong phòng ngủ."  

Cảnh sát trưởng nói với viên cảnh sát tóc ngắn bên cạnh: “Tiểu Doãn dẫn theo tiểu Lý, tiểu Tôn vào trong xem sao." 

"Vâng." Tiểu Doãn gật gật đầu.  

Ba vị cảnh sát đi tới phòng ngủ.  

Diệp Soái quả nhiên nằm trên giường ngáy khò khò, mãi đến khi còng số 8 lạnh lẽo còng tay hắn lại, hắn mới mở đôi mắt ngái ngủ ra, hỏi: “Em yêu, em làm gì vậy?”  

Nhìn thấy người đứng trước mặt mình không phải Lâm Tiểu Vi, mà là cảnh sát, Diệp Soái giật nảy mình.  

Trên người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.  

"Cảnh, cảnh sát......"  

"Đây là thẻ cảnh sát và lệnh bắt giữ của chúng tôi, Diệp Soái, theo chúng tôi một chuyến!"  

"Tôi oan uổng! Tôi không làm cái gì cả! Các vị dựa vào cái gì bắt tôi!" Diệp Soái ra sức giãy dụa.  

"Không được nhúc nhích!" Mấy vị cảnh sát gắt gao đè Diệp Soái lại.  

"Vợ! Giúp anh mời luật sư! Mời luật sư tốt nhất!" Lâm Tiểu Vi rưng rưng gật đầu, tiễn Diệp Soái đến ngoài cửa.  

Sau khi cảnh sát đưa Diệp Soái đi, Lâm Tiểu Vi lập tức đến chỗ Diệp Đại Phú.  

Cô ta là một bà nội trợ.  

Mặc dù có chút học thức, nhưng gặp chuyện lớn như này, không có đàn ông bên cạnh thì không giải quyết được.  

Diêu Thúy Phân nghe tin con trai yêu quý của mình bị cảnh sát bắt đi, bà ta trực tiếp ngất đi.  

"Mẹ!"  

"Bà nó ơi!"  

Lại một mảnh hỗn loạn. 

Diêu Thúy Phân mới yếu ớt tỉnh lại đã bắt đầu khóc: "Tiểu Soái con của tôi! Con của tôi! Thế này thì mẹ sống sao hả trời......"  

"Ngậm miệng!" Diệp Đại Phú nhìn Diêu Thúy Phân, tức giận quát lớn.  

Hai ông bà sống với nhau gần bốn mươi năm, đây là lần đầu Diệp Đại Phú nổi giận Diêu Thúy Phân.  

Diêu Thúy Phân lập tức ngừng thút thít.  

Bị dọa đến một câu cũng không dám nói.  

Diệp Đại Phú chỉ vào Diêu Thúy Phân, nổi giận mắng: "Bà chỉ biết khóc! Tiểu Soái không sao, bà làm gì mà phải khóc!"  

Diêu Thúy Phân hít mũi một cái.  

Diệp Đại Phú quay đầu nhìn Lâm Tiểu Vi: "Tiểu Soái lúc đi, có nói gì với con không?"  

Lâm Tiểu Vi đỏ mắt nói: "Anh, anh ấy nói muốn mời luật sư!" 

"Luật sư?" Diệp Đại Phú nhíu nhíu mày, nói tiếp: "Tiểu Huyên không phải là luật sư sao? Mau gọi điện cho Tiểu Huyên!" 

Trong nhà có người dễ làm việc!  

Có Lâm Huyên, Diệp Soái khẳng định sẽ không có chuyện gì. 

Nghe vậy, Lâm Tiểu Vi càng đỏ mắt: "Tiểu Huyên, Tiểu Huyên cũng đi vào......"  

"Nó đi chỗ nào rồi?" Diệp Đại Phú vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. 

Lâm Tiểu Vi đem chuyện đã xảy ra nói một lần: "Chị cả sợ ba mẹ lo lắng, cho nên không cho chúng con nói cho ba mẹ biết, anh rể bị bệnh viện sa thải, nhà bọn họ hiện tại biệt thự cũng bán, xe cũng thế chấp......"  

Đây thật sự là nhà dột còn gặp trời mưa.  

Sắc mặt Diệp Đại Phú nháy mắt tái đi.  

Hắn khổ sở không phải vì một nhà Diệp Song có chuyện mà lo không có Lâm Huyên trợ giúp, Diệp Soái không ra ngoài.  

"Vậy mời luật sư cho tiểu Soái ! Mời luật sư tốt nhất! Đúng rồi! Còn phải chuẩn bị một chút, chuyện tiền bạc đừng lo, nếu không đủ, chúng ta có thể bán nhà!"  

Diệp gia mặc dù không giàu.  

Nhưng vẫn có chút tiết kiệm.  

Dù sao, năm đó dỡ nhà, đã chia thành năm phòng nhỏ.  

Hiện tại hai nhà chính bọn hắn ở.  

Còn ba nhà cho thuê!  

Ba căn phòng nếu bán thì tối thiểu nhất cũng sáu bảy trăm vạn. 

Lâm Tiểu Vi lau nước mắt: "Được! Con đi liền!"  

Chỉ cần Diệp Soái có thể bình an ra ngoài, đừng nói bán một căn, bán toàn bộ đi, cô ta cũng đồng ý.  

**********  

Hôm nay là ngày Diệp Thư xuất viện.  

Sáng sớm, Diệp Sâm mua hoa tươi, tới đón Diệp Thư xuất viện: "Chị! Chúc mừng xuất viện!"  

"Em còn bày vẽ!" Diệp Thư một tay nhận bó hoa.  

Diệp Chước cầm hành lý đi phía sau, cũng may đã sang xuân, quần áo mỏng nhẹ hơn, cho nên không có hành lý gì nhiều. 

"Cậu hôm nay mặc đẹp trai như vậy là muốn đi xem mắt sao?" 

Từ trước đến nay Diệp Sâm không ăn diện, hôm nay trưng diện mặc âu phục thủ công, giày da bóng màu đen, Diệp Sâm tố chất không tệ, mặc như thế trông rất được.  

"Cái gì gọi là mặc đẹp trai?" Diệp Sâm tiếp hành lý trong tay Diệp Chước: "Là cậu cháu vốn đã đẹp trai rồi, được không?"  

Diệp Thư: "......"  

Bà cuối cùng biết, vì sao Diệp Chước lại thích soi gương nói ‘sao mình đẹp thế! ’  

Tục ngữ nói cháu gái giống cậu.  

Thì ra đây là di truyền.  

Tự luyến cũng không phải không có lý do.  

Ngồi lên xe một lát là về đến nhà.  

Diệp Chước tìm bình hoa, cắm hoa hồng đỏ rực vào trong bình, trong phòng khách mộc mạc đơn giản đột nhiên xuất hiện một bó hoa hồng, nhìn khá bắt mắt. 

Trong không khí có mùi hoa hồng.  

Rất dễ ngửi.  

Giữa trưa, Diệp Chước gọi đồ ăn từ một nhà hàng chuyên những món ăn dinh dưỡng. 

Lúc ăn cơm, Diệp Chước ngập ngừng nói với Diệp Thư về chuyện gần đây của Diệp gia: "Mẹ, Lâm Hải Phúc ở bên ngoài nuôi tiểu tam bị Diệp Song tố cáo bây giờ bị bệnh viện đuổi việc, Lâm Huyên làm giả chứng cứ, đang bị nhốt ở trại tạm giam, rất có thể sẽ bị xử phạt!"  

Diệp Thư sững sờ.  

Rất hiển nhiên là bà không ngờ mới mấy ngày ngắn ngủi, nhà Diệp Song đã xảy ra chuyện lớn như vậy.  

Rõ ràng một tuần trước, bà còn gặp qua Diệp Song.  

Khi đó, Diệp Song là phu nhân cao quý!  

"Mẹ, nếu dì cả đến cầu xin mẹ thì mẹ có giúp hông?"  

Diệp Thư nói: "Mẹ lại không phải đại nhân vật gì, đâu có thể giúp gì?"  

"Nếu như bà ấy đến xin tiền thì mẹ cho không?" Diệp Chước hỏi tiếp.  

Có tiền mua tiên cũng được.  

Diệp Song hiện tại đã từ biệt thự chuyển đến tầng hầm, vạn nhất bà ta đến cầu xin Diệp Thư.  

Diệp Chước sợ Diệp Thư lại mềm lòng.  

"Không cho." Diệp Thư sắc mặt bình tĩnh: "Mẹ bây giờ đã không có bất kỳ quan hệ gì với bọn họ rồi."  

Trải qua đau đớn đứt tay.  

Diệp Thư đã quá thất vọng với những con người đó rồi.  

Thấy Diệp Thư như vậy, Diệp Chước nói tiếp: "Ở nhà họ Diệp cũng có chuyện xảy ra. Diệp Soái bị tình nghi lừa đảo và đã bị bắt. Hiện tại họ đang có ý định bán nhà để cứu Diệp Soái."  

Diệp Thư giật mình.  

Thật là trùng hợp, sao mọi chuyện xảy ra cùng lúc vậy? 

Lại sau khi bà đứt tay?  

Chẳng lẽ là Diệp Chước làm?  

Nghĩ tới đây, Diệp Thư lại cảm thấy mình nghĩ nhiều.  

Diệp Chước sao có thể lợi hại như vậy, con bé mới mười tám tuổi mà thôi.  

Một đứa trẻ mười tám tuổi, nào có bản lĩnh lớn vậy!  

Diệp Thư nhìn Diệp Chước, rất nghiêm túc nói: "Chước Chước con đứng lo, mẹ buông bỏ rồi, về sau Diệp gia bên kia sống chết thế nào cũng không liên quan đến mẹ!"  

Diệp Chước khẽ gật đầu: "Mẹ nghĩ thông rồi thì con yên tâm rồi."  

"Đứa ngốc này." Nói xong, Diệp Thư nói tiếp: "Chước Chước, mẹ hỏi con một vấn đề?"  

"Mẹ nói đi." Diệp Thư nói tiếp: "Con cảm thấy ở tuổi của mẹ, học tiếng Anh có kịp không?"  

"Mẹ muốn học tiếng Anh?" Diệp Chước bất ngờ.  

Cô vốn tưởng rằng Diệp Thư sẽ hỏi chuyện liên quan tới Diệp gia.  

Xem ra, mẹ cô thật sự buông xuống rồi.  

Diệp Thư gật gật đầu.  

Bà muốn học tiếng Anh.  

Trước kia bà không cảm thấy tiếng Anh quan trọng, cho đến đầu tuần, tiếp mấy vị khách ngoại quốc.  

Đối mặt với khách nước ngoài, bà như một kẻ mù chữ. 

Cái gì cũng không hiểu.  

Thậm chí ngay cả một từ đơn giản cũng nghe không hiểu, may lúc ấy bàn bên cạnh có hai học sinh trường ngoại ngữ giúp bà.  

Cho nên, Diệp Thư muốn tận dụng thời gian rảnh, học tiếng Anh thật tốt.  

Diệp Chước ngẩng đầu nhìn Diệp Thư: "Chỉ cần mẹ muốn học, bất kể tuổi tác đều có thể học được."  

"Thật sao?" Diệp Thư ngạc nhiên.  

Bà đã ba mươi chín.  

Vốn cho rằng chuyện này không có hi vọng, không ngờ vẫn có thể học.  

Diệp Chước gật gật đầu: "Lát nữa con đi hiệu sách mua cho mẹ một ít tài liệu, sau đó sẽ tìm giáo viên nước ngoài dạy kèm một một cho mẹ.”  

“Được.”  

Ăn xong, Diệp Chước đi tới tiệm sách Tân Hoa gần đó. 

Mua tài liệu cơ bản.  

Sau đó tìm một giáo viên trực tuyến đáng tin cậy. 

Diệp Thư là người ham học hỏi, không chỉ chăm chỉ học tập mà còn học rất nghiêm túc. 

Nhà hàng còn chưa mở cửa, ở nhà cũng không có việc gì làm nên bà thêm tiền để đổi lớp từ một lớp một ngày thành ba lớp một ngày. 

Ba ngày sau.  

Diệp Thư đã học được khẩu ngữ đơn giản, để học nhanh hơn, Diệp Thư đề nghị Diệp Chước cũng nói tiếng Anh với bà trong giao tiếp hàng ngày, thỉnh thoảng không thể nói hoặc nói sai, Diệp Chước cũng có thể sửa lại cho bà.  

Diệp Sâm vừa về đã nghe thấy Diệp Thư nói chuyện bằng tiếng Anh với Diệp Chước, kinh ngạc nói: "Chị! Chị học tiếng Anh khi nào vậy?"  

"Chị mới học thôi, chỉ biết một chút thôi! Chước Chước mới lợi hại!"  

Mặc dù Diệp Thư mới bắt đầu tiếp xúc tiếng Anh, nhưng nghe Diệp Chước phát âm, bà bị kinh ngạc!  

Phát âm của Diệp Chước thậm chí còn tốt hơn giáo viên nước ngoài! 

Diệp Sâm hiếu kì mà hỏi: "Chị học tiếng Anh làm gì?"  

"Bởi vì nhà hàng có người ngoại quốc tới dùng cơm, tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế thông dụng nhất, học cũng không hại gì." 

Diệp Chước thuận thế nói tiếp: "Hay cậu cũng học đi, bây giờ công ty chuyển phát nhanh ngày càng phát triển, một ngày nào đó sẽ sánh ngang với tiêu chuẩn quốc tế. Lúc đó, cậu là ông chủ công ty, nhưng lại không biết tiếng Anh!"  

Diệp Sâm rất có tài năng kinh doanh.  

Mới mấy tháng, chẳng những đem công ty gần phá sản kéo dậy, mà còn để nó phát triển không ngừng.  

Ra quốc tế chỉ là vấn đề thời gian mà thôi!  

"Cậu có thể mời phiên dịch." Diệp Sâm nói.  

Diệp Chước chau mày: "Bây giờ có rất nhiều người xấu, còn nhầm hươu với ngựa!"  

"Chước Chước, cháu nói quá rồi không!" Diệp Sâm xem thường: "Đâu ra mà nhiều phiên dịch xấu như vậy để cậu gặp chứ."  

Diệp Sâm từ đầu đến cuối tin tưởng.  

Trên thế giới này, người tốt nhiều hơn người xấu.  

"Cậu, không biết cậu nghe qua câu ‘thương trường như chiến trường’ chưa, nếu phiên dịch bị công ty đối thủ mua chuộc, dẫn đến đơn hàng bị cướp, hoặc là cơ mật quan trọng bị lộ, lúc này cậu sẽ làm gì?"  

Thương trường như chiến trường!  

Hơi không cẩn thận, sẽ phạm sai lầm và hối hận cả đời.  

Diệp Chước không hề nói quá.  

Nói xong, Diệp Chước nói tiếp: "Cậu, tri thức học xong là của cậu, người khác không đoạt được! Lại nói, cũng không mất  nhiều thời gian, chỉ cần mỗi ngày bỏ ra một hai giờ để học là được!"  

Nghe xong Diệp Sâm liền dao động.  

Đột nhiên cảm thấy Diệp Chước nói rất có lý.  

Nếu mời phiên dịch là gián điệp thương nghiệp, đến lúc đó hối hận cũng không kịp.  

Có một số việc phòng còn hơn chữa.  

Vẫn là cháu gái hắn giỏi!  

Tuổi nhỏ đã biết nhiều như vậy!  

Nhiều khi, Diệp Sâm còn cảm thấy hắn không phải cậu của Diệp Chước.  

Diệp Chước lại giống trưởng bối của hắn hơn!  

"Chước Chước, vậy cháu cũng tìm cho cậu một giáo viên đi" Diệp Sâm nói.  

Diệp Chước mỉm cười: "Cậu nghĩ thông rồi?"  

Diệp Sâm gật gật đầu: "Nghĩ thông rồi!"  

Diệp Chước về phòng, cầm vài cuốn sách cho Diệp Sâm: "Đây là sách lần trước cháu mua cho mẹ, cháu đặc biệt mua thêm một phần, cậu cầm đi! Một lát cháu gửi phương thức liên lạc của giáo viên cho cậu, cậu tự mình nói chuyện đi."  

"Được." Diệp Sâm hai tay nhận sách.  

Lật vài trang, Diệp Sâm nói tiếp: "Cháu gái, cháu đoán xem cậu vừa thấy gì ở ngoài cổng?"  

"Cái gì?" Diệp Chước hỏi.  

Diệp Sâm nói: "Một chiếc xe siêu cấp sang trọng! Shelby! Hơn nữa còn là bản giới hạn!"  

"Cái này có gì lạ." Diệp Chước không thấy hiếm lạ gì.  

"Cháu biết Shelby giá bao nhiêu không?"  

"Bao nhiêu?" Diệp Chước phối hợp hỏi.  

"Nói ra hù chết cháu!"  

Nói xong, Diệp Sâm dùng tay làm dấu mười: "10 ức!"  

"Ồ." Diệp Chước ngữ điệu nhàn nhạt.  

"Ồ?" Diệp Sâm kinh ngạc nhìn Diệp Chước.  

10 ức đấy! 

Sao Diệp Chước không ngạc nhiên nhỉ?  

Là 10 ức mà! Lại không phải 10 tệ.  

Diệp Chước mở mắt, liếc nhìn Diệp Sâm, bình tĩnh nói: "Biết rồi, yên tâm đi! Sau mua cho cậu mười chiếc!"  

Diệp Sâm: "???"  

Hắn nghi cháu gái hắn đang bốc phét, nhưng không có chứng cứ.  

Diệp Sâm tiếp tục nói: “Chỉ có một lý do tại sao một chiếc xe sang trọng như Shelby lại xuất hiện ở khu dân nghèo của chúng ta!” 

"Hả?" Diệp Chước có chút nhíu mày.  

Diệp Sâm ra dáng vẻ ‘ta biết tất cả mọi chuyện’: "Trong xe chắc chắn là bá đạo tổng tài, hoặc một ông trùm kinh doanh. Tiểu kiều thê của hắn đang sống trong tiểu khu của chúng ta. Hôm nay hắn và tiểu kiều thê cãi nhau......"  

Diệp Sâm hoàn toàn đắm chìm trong huyễn tưởng của mình. 

"Tỉnh đi cậu! Trên thế giới này không có nhiều bá đạo tổng tài và tiểu kiều thê như vậy đâu." Diệp Chước vô tình cắt ngang tưởng tượng của Diệp Sâm.  

******* 

Màn đêm dần dần buông xuống, màn đêm mờ mịt bao trùm chiếc xe thể thao xa hoa.  

Ánh đèn đường cho thấy đây là chiếc xe thể thao Shelby phiên bản giới hạn. 

Toàn cầu có không quá mười chiếc!  

Cửa sổ xe mở.  

Từ bên ngoài có thể nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông, ánh sáng mờ ảo phủ lên khuôn mặt anh, khiến khuôn mặt vốn đã mờ mịt giờ lại càng không thấy rõ. 

Người mặc trường bào nút cài màu trắng, tay cầm chuỗi tràng hạt màu đỏ.  

Cánh tay tùy ý đặt lên cửa xe, ngón tay tinh tế vuốt ve tràng hạt, hạt đỏ tay trắng, nhìn rất hút mắt.  

Trong xe bật nhạc.  

Âm thanh vọng ra ngoài cửa xe, có thể mơ hồ nghe thấy, đây là một đoạn 《 Đại Bi Chú 》.  

Thật lâu, người đàn ông thu tay lại, dùng tay cầm tràng hạt để bật chiếc bật lửa.  

Ngọn lửa xanh u ám bùng lên từ đầu ngón tay của người đàn ông, chiếu sáng khuôn mặt thanh tú của anh.  

Người này không phải Sầm Ngũ gia, thì là ai?  

Anh cũng không biết mình bị gì.  

Hôm nay mới trở lại Vân kinh.  

Vừa xuống máy bay, đã ma xui quỷ khiến lái xe đến đây.  

Đỗ xe xong, trái tim bồn chồn của anh lúc này mới về trạng thái bình thường, trong đầu lại hiện cảnh tượng anh đánh cờ với Diệp Chước.  

Giọng nói của cô vẫn còn vang vọng trong tai. 

Cô nói: ‘ Anh quá đần! ’  

‘ Bại bởi tôi là rất bình thường, không cần lo. ’  

‘ Nhân sinh như cờ, cờ như nhân sinh, đứng bao giờ để bị ảo tưởng lừa mình, từng bước một đã sai. Sầm tiên sinh, cảm ơn đã nhường! ’  

Nghĩ đến đây, Sầm Thiếu Khanh chậm rãi nhả khói thuốc, đôi mắt nhắm lại, đáy mắt đen kịt một màu.  

Như giếng không đáy.  

Đây là nhà Diệp Chước.  

Chỗ anh đỗ xe tình cờ lại nhìn thấy nhà của Diệp Chước.  

Chẳng lẽ...... anh có ý với Diệp Chước rồi?  

Không!  

Không có khả năng!  

Anh làm sao có thể rung động với một cô bé được?  

Anh chỉ tán thưởng Diệp Chước mà thôi.  

Tán thưởng kỹ thuật đánh cờ của cô.  

Tán thưởng tài năng về khoa học kỹ thuật của cô.  

Tán thưởng kiến thức của cô......  

Anh cả đời chưa từng quen biết với người phụ nữ nào, đột nhiên tiếp xúc gần với một cô bé khiến anh ấy cảm thấy có chút không quen, trong lòng sẽ có một cảm giác kỳ lạ. 

Đợi một thời gian nữa sẽ quen thôi.  

Chẳng liên quan gì đến chuyện tình cảm. 

Cũng không phải rung động của tình yêu.  

Nghĩ như vậy, Sầm Thiếu Khanh liền thở phào nhẹ nhõm, dập điếu thuốc đang cháy dở, vứt tàn thuốc đi. 

Nhìn như chỉ là tiện tay quăng ra, nhưng tàn thuốc đã bị ném vào thùng rác cách đó mười mét. 

Nâng cửa kính lên, khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông hoàn toàn ngăn cách bên trong cửa xe. 

Người đàn ông một tay cầm tràng hạt, tay kia đặt lên vô lăng, mắt nhìn phía trước và nổ máy. 
 
Chiếc xe đen rời đi, chỉ để lại khói bụi trên mặt đất. 
 
Khi khói bụi tiêu tan, mọi thứ trở lại bình thường. 
 
Ai có thể phát hiện ra cách đây không lâu có một chiếc ô tô sang trọng đã đậu ở đây gần một tiếng? 
 

********* 

Diệp gia.  

Trong những ngày kế tiếp, Diệp Thư và Diệp Sâm chỉ cần rảnh là học tiếng Anh.  

Việc giao tiếp hàng ngày của một nhà ba người đều được thay thế bằng tiếng Anh. 

Chuyện xảy ra ở Diệp gia kia, không ảnh hưởng gì đối với ba người bọn họ.  

Ngày mười một tháng giêng âm lịch. 

Lâm Trạch đã bí mật mua vé máy bay đến Vân kinh.  

Lúc đầu hắn định mùng tám bay.  

Lại bị hoãn bởi một số chuyện.  

Hắn không mang theo cái gì, chỉ mang một cái điện thoại, laptop, cùng mấy bộ đồ.  

Có sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa Vân Kinh và Bắc đô. 

Bắc đô lạnh nhất là âm mười tám độ, Vân kinh lạnh nhất là một hai độ.  

Mặc dù nhiệt độ ở Vân kinh không thấp như Bắc đô.  

Nhưng cái lạnh ở Vân kinh khác với cái lạnh ở Bắc đô. 

Mới xuống máy bay, Lâm Trạch liền rùng mình một cái.  

Vân kinh đối với Lâm Trạch là một thành phố xa lạ, hắn lấy điện thoại ra, tìm kiếm vị trí khách sạn, rồi lên taxi.  

Tài xế là một người đàn ông trung niên rất hay nói, ông nhìn thấy trang phục của Lâm Trạch qua gương chiếu hậu, nói: “Anh bạn trẻ từ bên ngoài đến phải không?”  

“Đúng vậy.” Lâm Trạch gật đầu 

 "Vậy cậu là người ở đâu?" Người tài xế hỏi tiếp. 

"Bắc đô." Lâm Trạch trả lời.  

Chú tài xế kinh ngạc nói: "Bắc đô cách đây ngàn cây số ! Đi máy bay cũng phải hơn bốn giờ, cậu đến Vân kinh chơi à?"  

Vân kinh là thành phố du lịch, nhưng mùa đông không có nhiều địa điểm để tham quan. 

Thông thường sẽ có nhiều người hơn vào ba mùa xuân, hạ và thu. 

"Không phải." Lâm Trạch không cách nào giải thích được cảm giác của hắn khi đặt chân lên mảnh đất Vân kinh này: "Cháu tới đây tìm mẹ."  

Lúc này hắn và mẹ đang thở cùng một bầu trời, đúng không? 

Liệu lần này hắn có được gặp mẹ như mong muốn không? 

Lâm Trạch tựa lưng vào ghế ngồi.  

Không để ý rét lạnh, hạ kính xe xuống, hít một hơi thật sâu không khí lạnh.  

"Chàng trai say xe à?" Lái xe hỏi.  

Lâm Trạch cũng không có phủ nhận: "Vâng."  

Lái xe nói tiếp: “Mẹ cậu là người Vân kinh sao?"  

"Khả năng vậy." Lâm Trạch trả lời rất nhạt.  

Lái xe cười nói: "Mẹ cậu là người ở đâu cậu cũng không biết sao?"  

Lâm Trạch nhẹ nhàng lắc đầu: "Cháu từ nhỏ chưa từng gặp mẹ." 

Lái xe sửng sốt, nụ cười trên mặt cứng đờ lại, quay đầu nhìn Lâm Trạch, rất xin lỗi mà nói: "Xin lỗi nhé chàng trai."  

"Không sao."  

Lái xe nói tiếp: "Cậu đừng nản chí, tôi tin một ngày nào đó, cậu có thể tìm được mẹ mình! Đúng rồi, mẹ cậu tên gọi là gì? Tôi lái xe ở Vân kinh được hai mươi năm rồi, cậu nói cho tôi biết một chút, khả năng tôi biết bà ấy cũng nên."  

"Tôi không biết."  

"A?" Lái xe lại sửng sốt, nói tiếp: "Vậy cậu có ảnh không?"  

Lâm Trạch lắc đầu.  

"Cậu từ nhỏ chưa từng gặp qua mẹ mình sao?" Lái xe nhỏ giọng hỏi.  

Lâm Trạch gật đầu.  

Thật sự đáng thương!  

Đứa trẻ nhỏ như vậy.  

Lái xe thở dài ở trong lòng: "Vậy sao cậu một mình đến đây? Cha cậu đâu?"  

"Ông ấy bệnh nặng rồi."  

Trên mặt lái xe càng nặng nề.  

Đầu mối gì cũng không có, quả thực chính là mò kim đáy biển. 

Lúc xuống xe, chú tài xế dặn dò Lâm Trạch: "Vân kinh mặc dù là nơi tốt, nhưng lừa đảo đặc biệt nhiều, cậu một mình ở bên ngoài, phải chú ý an toàn, đừng bị lừa! Tôi chúc cậu sớm tìm được mẹ, một nhà đoàn viên!"  

"Cảm ơn chú." Lâm Trạch cúi đầu đưa tiền cho chú tài xế.  

Đứa nhỏ này đúng là hiểu lễ phép!  

Chú tài xế ở trong lòng cảm thán một tiếng.  

Bắc đô.  

Phùng Thiến Hoa làm chút điểm tâm, để Phùng Tiêm Tiêm đưa qua cho Lâm Trạch.  

Mặc dù hiện tại bà ta không định lấy lòng Lâm Trạch.  

Nhưng mặt ngoài vẫn phải làm.  

Phùng Tiêm Tiêm nói: "Lâm Trạch không ở nhà."  

"Không ở nhà?" Phùng Thiến Hoa nói tiếp: "Hắn đi đâu?"  

"Hình như đi Hải thành nghỉ dưỡng." Phùng Tiêm Tiêm không có để chuyện này ở trong lòng.  

Đi Hải thành nghỉ dưỡng?  

Sắp khai giảng rồi, Lâm Trạch sao lại đi Hải thành nghỉ dưỡng? 

Lâm Trạch trầm tính ít nói, cực giống Lâm Cẩm Thành.  

Sao hắn có thể ra ngoài du ngoạn được!  

Phùng Thiến Hoa vô thức cảm thấy, trong chuyện này ẩn tình, lập tức thả điểm tâm trong tay xuống, chạy lên lầu.  

Trên lầu, bà ta gọi điện thoại: "Alo, tra giúp cho tôi Lâm Trạch gần đây đã đi đâu."  

"Được."  

Thời gian chờ đợi là dày vò nhất.  

Càng không nhận được câu trả lời, Phùng Thiến Hoa càng cảm thấy bất an.  

"Mẹ."  

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. 

"Làm sao vậy?" Phùng Thiến Hoa khẽ nhíu mày.  

Phùng Tiêm Tiêm nói tiếp: "Canh dưỡng sinh nấu xong rồi, mẹ có thể cho đưa qua bà nội Lâm."  

Lúc này Phùng Thiến Hoa mới nhớ tới canh dưỡng sinh.  

Mặc dù chuyện của Lâm Trạch quan trọng, nhưng chuyện canh dưỡng sinh quan trọng hơn.  

"Đến ngay." Phùng Thiến Hoa vội vàng xuống lầu, mang theo canh dưỡng sinh đi Lâm gia.  

Tới Lâm gia.  

Lâm lão phu nhân đã ở cửa chờ Phùng Thiến Hoa.  

"Dì Lâm."  

"Thiến Hoa đến rồi."  

Chỉ cần nhìn thấy Phùng Thiến Hoa, vẻ mặt lo lắng của Lâm lão phu nhân có thể tiêu tán toàn bộ.  

"Trời lạnh rồi" Phùng Thiến Hoa một tay cầm canh dưỡng sinh, một tay giúp Lâm lão phu nhân chỉnh áo khoác: "Dì đừng ở bên ngoài chờ cháu nữa, sức khỏe của dì vốn đã không tốt, nếu vì chờ cháu mà có chuyện gì, vậy cháu là tội nhân thiên cổ."  

“Chỉ đứng có một lát thì bị gì được?” Lâm lão phu nhân cười nói: “Chỉ khi nhìn thấy cháu đến, ta mới có thể thả lỏng.”  

Thím Trương ở một bên nói: "Nếu người không biết nhìn thấy, sẽ cho rằng hai người là mẹ con! Ở nhà người khác, tôi sợ là ngay cả mẹ con cũng không có quan hệ thân thiết như vậy.”  

Thím Trương từ trước đến nay là người mượn gió bẻ măng.  

Bà biết lúc nào nên nói cái gì.  

Nói cái gì thì sẽ làm Lâm lão phu nhân vui nhất.  

Lâm lão phu nhân nói: "Ai nói không phải đâu! Trong mắt ta, Thiến Hoa chính là con gái ruột của ta!" 

Giúp Lâm lão phu nhân ngồi trong phòng uống canh, Phùng Thiến Hoa như vô tình nói: "Hôm nay sao không thấy A Trạch ạ?" 

"Đi du lịch Hải thành rồi." Lâm lão phu nhân trả lời.  

Phùng Thiến Hoa nhìn Lâm lão phu nhân, nói tiếp: "Cháu nhớ A Trạch có vẻ không thích đi du lịch cho lắm."  

"Mặc kệ hắn! Mặc kệ hắn!" Lâm lão phu nhân khoát khoát tay. 

Thằng bé đó giờ đã lớn rồi! 

Bà không thể quản được nữa!  

Phùng Thiến Hoa không nói nữa, trong mắt lóe lên một tia sáng. 

********* 

Vân kinh.  

Sau khi ở khách sạn một đêm, Lâm Trạch bắt đầu hành trình tìm mẹ vào ngày hôm sau. 

Hắn cái gì cũng không biết.  

Manh mối không có, đứng trên đường đông đúc, hắn chợt cảm thấy tuyệt vọng trong giây lát. 

Ánh mắt rơi vào một đôi mẹ con trước mắt.  

Cậu bé khoảng mười bảy, mười tám tuổi, trạc tuổi hắn.  

"Mẹ, tối nay chúng ta ăn gì?” 

“Rau xào với cá nướng.” Người mẹ trả lời. 

"Lại ăn cá? Con không thích!"  

"Không thích thì tự mình nấu đi! Ăn cá không chỉ có thể khiến con cao hơn mà còn khiến con thông minh hơn! Nhìn con xem đần như một con lừa!"  

"......"  

Bóng lưng hai mẹ con dần khuất đi.  

Đôi mắt Lâm Trạch dần ướt.  

"Mẹ!" Hắn đột nhiên hét lên về phía đám đông. 

"Mẹ!" Không ai đáp lại hắn.  

"Mẹ rốt cuộc đang ở đâu?" Lâm Trạch ôm đầu, cứ như vậy ngồi xổm trên đất khóc lớn.  

Ở Bắc đô hắn không dám khóc.  

Hắn sợ những người xung quanh và Lâm lão phu nhân sẽ nghĩ nhiều. 

Chỉ ở nơi xa lạ này hắn mới dám để bản thân như thế này. 

Người đi đường nhìn nhau đầy nghi hoặc. 

“Chàng trai, không sao chứ?” Một giọng nam vang lên bên tai, cùng lúc đó, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai hắn. 

Lâm Trạch ngẩng đầu liền nhìn thấy một gương mặt thanh tú. 

Người đàn ông này trông khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi. 

Âu phục giày da.  

Xem ra hẳn là một doanh nhân thành công.  

Lâm Trạch lau mắt một cái: "Không sao."  

Diệp Sâm đưa cho hắn một tờ giấy: "Nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, đừng hơi tí là khóc! Đây, lau mặt đi."  

"Cảm ơn chú." Lâm Trạch nhận tờ giấy Diệp Sâm đưa.  

Diệp Sâm nhìn thiếu niên trước mặt đang cúi đầu lau nước mắt. 

Chợt nhớ tới bản thân, người đã bị đuổi ra khỏi nhà nhiều năm trước. 

"Chàng trai có muốn đi uống một chén không?" Diệp Sâm nói tiếp. 

Lâm Trạch ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Diệp Sâm.  

"Bên kia có một tiệm cơm, yên tâm, tôi không phải người xấu." Diệp Sâm chỉ chỉ tiệm cơm bên cạnh nói.  

Lâm Trạch không có thói quen ăn uống cùng người lạ. 

Nhưng đối mặt với người đàn ông này, hắn lại không thể từ chối. 

Cảm giác rất kỳ quái.  

Lúc này Diệp Sâm cũng nhìn rõ mặt Lâm Trạch. 

Khẽ cau mày. 

Vì sao hắn lại cảm thấy đứa nhỏ này có chút quen mắt. 

Nếu không phải lúc còn trẻ hắn rất giữ mình, chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ đứa trẻ này có phải con riêng của hắn.  

Nhìn Lâm Trạch.  

Diệp Sâm không khỏi nghĩ đến một cuốn tiểu thuyết nữ chủ mà anh từng đọc. 

《 Kiều thê cao lãnh ôm con bỏ trốn》  

Đáng tiếc, hắn không phải tổng tài bá đạo, cũng không có tình một đêm.  

Lâm Trạch đuổi theo Diệp Sâm, đi tới quán cơm nhỏ.  

Diệp Sâm gọi cho mình một chai rượu trắng và một ly nước trái cây cho Lâm Trạch: "Một đứa trẻ như cậu, đang tuổi lớn, không thể tùy tiện uống rượu."  

"Ồ." Lâm Trạch gật đầu. 

Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai nói với hắn câu nói này.  

Bà nội lớn tuổi, ngày bình thường ngoại trừ để hắn tiếp nhận Phùng Thiến Hoa ra, cũng không nói những lời khác.  

Ba luôn ở bệnh viện hoặc công ty.  

Sau khi đồ ăn được bưng lên, Diệp Sâm rót cho mình một ly rượu: “Có thể nói cho chú biết sao lại khóc không?” 

Lâm Trạch nhấp một hớp nước trái cây, cố gắng đè nén sự cay đắng trong lòng: “Cháu, cháu......."  

Cháu nửa ngày vẫn chưa nói ra được.  

"Không muốn nói cũng không sao, chúng ta dùng bữa trước." Diệp Sâm dùng đũa gắp đùi gà cho Lâm Trạch.  

Nhìn đùi gà trong bát, Lâm Trạch nghẹn họng nói: "Cháu không tìm được mẹ của mình......"  

Cuối cùng cũng chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi.  

Dù bình thường hắn có mạnh mẽ tới đâu, thì hắn cũng có mặt yếu đuối.  

"Đừng khóc đừng khóc!" Diệp Sâm bị giật nảy mình, vội đứng lên lau nước mắt cho Lâm Trạch: "Hai mẹ con lạc nhau sao?" 

Lâm Trạch lắc đầu.  

"Ba mẹ ly hôn rồi?"  

Lâm Trạch vẫn lắc đầu.  

"Vậy là chuyện gì?"  

Lâm Trạch hít sâu một hơi, cầm cốc lên uống một ngụm nước trái cây: "Cháu được bà nội nuôi dưỡng, từ nhỏ chưa từng gặp mẹ, bà nội nói mẹ đã chết rồi, nhưng cháu không tin! Bà ấy sẽ không chết! Bà ấy nhất định vẫn còn sống! " 

Hắn còn chưa thấy mặt bà ấy một lần.  

Bà ấy sao có thể chết được!  

Diệp Sâm đại khái đã hiểu rõ sự tình, vỗ vỗ bả vai Lâm Trạch: "Đừng khóc, chỉ cần người còn sống, một ngày nào đó sẽ tìm được! Đúng rồi, cậu một mình đi tìm mẹ, bà và người nhà có biết không?"  

Lâm Trạch lắc đầu: "Cháu nói với bọn họ, cháu đi du lịch Hải thành, bằng không, bọn họ chắc sẽ không cho cháu đến đây." 

Từ ‘mẹ’ ở Lâm gia như từ cấm kị.  

Ai cũng không thể nhắc đến.  

Diệp Sâm thở dài: "Cậu tên là gì? Cứ để lại số điện thoại cho tôi. Tôi là người Vân kinh, có tin tức gì về mẹ cậu, tôi sẽ gọi điện báo cho cậu biết." 

Lâm Trạch báo số di động của mình: "Cháu tên Lâm Trạch." 

Lâm Trạch?  

Diệp Sâm ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Trạch, nói tiếp: "Tôi là Diệp Sâm, cậu gọi chú Diệp là được."  

******** 

Cùng lúc đó, Bắc đô.  

Phùng Thiến Hoa đứng ở ban công nghe điện thoại.  

Đột nhiên, sắc mặt bà ta biến đổi: "Cái gì? Vân kinh! Hắn đi Vân kinh!"  

Nếu Lâm Trạch đi Vân kinh, thì nhưng bí mật sẽ không giấu được!  

Phùng Thiến Hoa cảm thấy hoảng sợ hơn bao giờ hết. 

Chẳng lẽ mười tám năm bà ta cố gắng như vậy đều bỏ đi sao?  

Không!  

Không cam tâm!  

"Đừng gấp, Lâm Trạch hiện tại không có manh mối, hắn không thể tìm được Diệp Thư." Người đàn ông tiếp tục: "Bây giờ phải để Lâm gia nhanh chóng gọi Lâm Trạch trở về! Nếu hắn tiếp tục ở đó, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện!" 

"Tôi biết rồi." Phùng Thiến Hoa cúp điện thoại, liền đi tới Lâm gia.  

"Dì Lâm! Xảy ra chuyện rồi!"  

"Làm sao? Sao hoảng hốt thế?" Lâm lão phu nhân bỏ canh sâm trong tay xuống.  

Phùng Thiến Hoa nói tiếp: "Vừa rồi bạn cùng lớp của Tiêm Tiêm nói với Tiêm Tiêm là A Trạch không đến Hải thành. Dì Lâm, dì có chắc A Trạch đi Hải thành không?"  

Lâm lão phu nhân gật đầu: "Nó nói với ta như thế!"  

"Chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện gì rồi?" Lâm lão phu nhân nhíu nhíu mày: "Quản gia đâu! Quản gia, đi kiểm tra tung tích của tiểu thiếu gia đi!” 

Quản gia lập tức để người đi kiểm tra.  

Không đầy một lát, liền tra được, sắc mặt quản gia có chút quái dị: "Lão phu nhân, tiểu, tiểu thiếu gia cậu ấy......"  

"Nó làm sao?" Lâm lão phu nhân không kịp chờ mà hỏi.  

Quản gia nói tiếp: "Cậu ấy đi Vân kinh!"  

Vân kinh!  

Lâm lão phu nhân sững người.  

Lâm Trạch đi Vân kinh làm gì?  

Nó đi tìm Diệp Thư!  

Cái đứa vô lương tâm.  

Bà dọn phân dọn nước tiểu cho hắn, đem hắn nuôi lớn, hắn lại không nói một tiếng, đã đi tìm Diệp Thư.  

Trong lòng hắn còn xem bà là bà nội không?  

"Nghiệt chướng! Đúng là nghiệt chướng!" Lâm lão phu nhân tức giận vỗ bàn.  

"Dì đừng nóng giận." Phùng Thiến Hoa nhanh chóng đứng lên đỡ Lâm lão phu nhân: "A Trạch vẫn trẻ con, nó có thể biết cái gì chứ, chắc là chỉ đi Vân kinh đi chơi thôi."  

Lâm lão phu nhân không có trực tiếp trả lời Phùng Thiến Hoa, mà nói với quản gia: "Lập tức cho người mang nó về!"  

"Vâng lão phu nhân." Quản gia lập tức đi sắp xếp.  

Nhìn bóng lưng quản gia, Lâm lão phu nhân một lần nữa ngồi vào ghế, nhịn không được mà ho khan.  

Phùng Thiến Hoa thuận khí Lâm lão phu nhân: "Dì Lâm, khả năng là A Trạch chỉ là nhớ mẹ thôi, dì đừng giận." 

"Loại phụ nữ kia, xứng làm mẹ A Trạch sao?" Lâm lão phu nhân giận không kềm được: "Năm đó nó mới tí tẹo như con mèo con! Ta khổ cực nuôi lớn nó, nếu không phải có ta, nó có thể sống đến hiện tại sao?"  

Nghĩ đến những chuyện cũ kia, Lâm lão phu nhân liền tức giận không thôi.  

Giận Lâm Trạch không hiểu chuyện.   

Giận Diệp Thư vô lương tâm.  

Phùng Thiến Hoa nói tiếp: "A Trạch còn nhỏ, chờ nó lớn sẽ hiểu chuyện, nó biết dì cũng không dễ dàng gì."  

"Lớn lên? Còn phải lớn thế nào?" Lâm lão phu nhân nhìn Phùng Thiến Hoa: "Nó đã 19 tuổi! Sắp lên đại học rồi! Cháu nói xem còn phải lớn thế nào mới có thể hiểu chuyện?" 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/04/2024 20:34
0
08/04/2024 18:01
95
05/04/2024 20:41
159
04/04/2024 20:48
196
01/04/2024 13:06
247
24/03/2024 12:42
298
28/02/2024 21:12
366
23/02/2024 22:06
360
22/02/2024 14:54
336
21/02/2024 19:38
344
21/02/2024 12:41
324
21/01/2024 15:02
542
17/01/2024 15:30
535
17/01/2024 14:44
423
17/01/2024 13:28
368
17/01/2024 10:02
335
21/12/2023 18:57
460
21/12/2023 18:12
233
21/12/2023 16:02
236
05/12/2023 13:39
348
05/12/2023 13:38
240
04/12/2023 16:46
365
01/12/2023 23:33
254
21/11/2023 09:30
332
21/11/2023 09:29
188
21/11/2023 09:29
182
21/11/2023 09:28
187
13/11/2023 11:57
264
13/11/2023 11:57
222
13/11/2023 11:56
341
13/11/2023 11:56
246
13/11/2023 11:50
279
13/11/2023 11:54
302
13/11/2023 11:46
268
30/10/2023 20:06
220
29/10/2023 20:46
222
28/10/2023 14:22
214
27/10/2023 13:10
160
27/10/2023 13:04
150
26/10/2023 12:54
164
26/10/2023 12:53
154
25/10/2023 13:16
164
25/10/2023 13:15
158
02/11/2023 21:37
261
24/10/2023 12:53
144
23/10/2023 12:36
129
23/10/2023 12:35
92
22/10/2023 13:06
114
22/10/2023 13:05
96
21/10/2023 13:22
113

Bình luận

Nội dung liên quan