Góc Ba Cô

29/01/2024 11:29 165 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 109: Quỷ hại người, người hại quỷ?

Báo cáo

Vương Khánh Tùng bỏ đi đã nhiều năm, cuối cùng mới về quê. Ở nhà chơi được một tuần lễ gã mới chuẩn bị ngày mai lại đi tiếp, tranh thủ xử lý công việc của mình. Dù sao cũng đã chuẩn bị bước qua năm mới, nếu đợi qua năm mới xử lý thì e sẽ khó khăn hơn.

Cha mẹ gã đã mua cho gã thêm vài bộ quần áo mới. Nhìn con trai mình gân cốt cứng cỏi, toàn thân rắn rỏi, trong lòng hai người đều cảm thấy vui vẻ.

Theo quan điểm của cha mẹ hắn, có công ăn việc làm ổn định thì cũng nên tính đến chuyện chung thân đại sự, có như vậy mới tính là hạnh phúc được.

Con trai ông bà đã rời khỏi nhà, một mực ở bên ngoài phơi nắng chịu gió, vất vả đã 10 năm. Tuy chuyện chung thân đại sự của gã có hơi trễ nải, nhưng độ tuổi này vẫn còn trẻ, mọi thứ vẫn có thể thu xếp tốt được.

Vương Khánh Tùng đi tới một phòng tắm. Gã vừa mới cắt tóc xong nên định bụng ghé qua tắm rửa chốc lát. Tuy nói Túc Thành là một huyện nhỏ nhưng qua 10 năm cũng có rất nhiều thay đổi.

Gã đi vào trong phòng tắm.

Có một người phụ nữ mặc áo lông đen đang ngồi cắn hạt dưa và xem tivi sau quầy. Bà ta lại còn mặc một cái quần bó màu da nhìn rất không hợp tông, nhưng có lẽ với những người đàn ông trên 40 tuổi thường đến đây tắm rửa mà nói thì đấy đã đủ đẹp mắt rồi.

Bà ta cũng chẳng để tâm mấy trò ngó nghiêng của bọn họ, mà thỉnh thoảng có bị đụng chạm một chút cũng chẳng vấn đề gì.

Bà ta và chồng đã li thân. Tuy trên danh nghĩa vẫn là quan hệ vợ chồng, ngày lễ tết vẫn gặp nhau, làm bộ như cặp vợ chồng tương thân tương ái cùng nhau thăm hỏi người lớn trong nhà. Nhưng ngày bình thường hai người vẫn là mạnh ai người nấy sống cả.

"Mấy người?" bà ta phun vỏ hạt dưa ra hỏi.

"Một người." Vương Khánh Tùng sửng sốt một chút, rồi rất muốn bỏ đi. Gã nhận ra người phụ nữ này là ai.

"Ây!" người phụ nữ này đột nhiên lên giọng nói: "Đây không phải là thằng Tùng đấy à? Bỏ đi gần 10 năm, cuối cùng cũng về rồi đấy hả?"

Bị nhận ra, Vương Khánh Tùng đành gật gật đầu, hỏi:

"Dì Phượng, Thiết Tử ra ngoài chưa?"

"Nó hả?" Vương Mỹ bĩu môi, "Còn lâu lắm. Lần trước dì vừa đi thăm nó về, nó đóng khóa quần Jean trong đó. Nó còn nói với dì là làm nhanh nhất, nên được gấp đôi phần thịt trong khẩu phần ăn."

"Vậy à." Vương Khánh Tùng cúi đầu, bắt đầu đổi đôi dép lê. Đến lúc gã đặt đôi giày mình lên quầy, Vương Mỹ Phượng chợt giảm giọng, thì thào bảo: "Thiết Tử nhà dì không được may mắn như mày. Lần này về là đi phân phối túi xách hả?"

"Cứ coi như thế đi." Vương Khánh Tùng gật gật đầu.

"Đợi đến khi Thiết Tử đi ra, coi như có mày nâng đỡ rồi." Vương Mỹ Phượng bóng gió nói.

"Nên thế, nên thế mà." Vương Khánh Tùng tuy cường tráng vạm vỡ đấy, nhưng đứng trước mặt người này lại có vẻ rất lúng túng.

"Không có gì, không cần phải căng thẳng." Vương Mỹ Phượng thở dài, "Không phải do con đĩ kia gây họa hay sao? Bản thân ti tiện, dụ dỗ người khác, sau đó đòi tiền không được nên đi báo án."

"Chuyện này..." Vương Khánh Tùng không biết phải nói tiếp thế nào.

"Ha ha, loại tiện nhân như nó, treo cổ chết là xong, thế không phải quá nhẹ nhàng rồi à?" Vương Mỹ Phượng hỏi.

"Cháu...cháu... Không biết." Mồ hôi lạnh trên trán Vương Khánh Tùng bắt đầu rớt xuống.

"Đi tắm đi, dì làm mày sợ à? Vài năm nữa Thiết Tử nhà dì ra rồi, lúc đó còn nhờ mày giúp nó thêm. Còn về con đĩ kia, nó có chết cũng không được yên ổn đâu. Nó hại tiền đồ của chín đứa trẻ như vậy, đáng đời nó."

"Dì Phượng, cháu đi tắm đây."

Vương Khánh Tùng không dám dây dưa với người phụ nữ trước mặt này nữa, bèn xốc rèm đi vào khu tắm rửa.

Vương Mỹ Phượng nhìn theo bóng lưng Vương Khánh Tùng, ánh mắt đầy vẻ bất bình và không cam lòng.

"Mẹ kiếp, dựa vào đâu chứ?"

Sau khi mắng xong, Vương Mỹ Phượng đốt điếu thuốc rồi rít lấy một hơi dài.

....

Trong phòng tắm ấm áp, thỉnh thoảng còn có vài chị em đi ngang qua mình ở khu nghỉ thư giãn, mắt liếc đưa tình. Nhưng Vương Khánh Tùng thừa hiểu mình không thể nào hưởng dụng loại phục vụ này ở đây được, nếu không lúc ra tính tiền còn gượng gạo hơn nữa.

10 năm rời xa nhà, gã chưa từng đụng tới phụ nữ. Thậm chí gã còn nghĩ có khi nào mình đã sợ phụ nữ rồi không? Nhất là sau khi biết chuyện cô bé kia thắt cổ, gã còn có tâm lý ghét bỏ chuyện đó, chỉ có thể đứng cách xa mà nhìn thôi.

Gã cởi hết quần áo trong phòng thay đồ, trần truồng đi vào khu tắm rửa, bước lên bậc thang vào bể lớn rồi ngồi xuống.

Làn nước ấm nóng thấm dần vào thân thể gã khiến toàn bộ lỗ chân lông trên người được giãn nở. Cảm giác thoải mái, sảng khoái khiến người gã như bay bổng, có thể tiêu trừ hết tất cả mỏi mệt và tiêu cực trong lòng.

Trong bể không có nhiều người, ngoài Vương Khánh Tùng thì chỉ có thêm hai người. Cho nên gã mới thoải mái dang rộng chân ra, ngửa cổ dựa lên cạnh bể.

Hai mắt khép hờ, miệng khẽ hừ hừ.

Mười năm kia coi như đã trả đủ, coi như đã chấm hết. Cuối cùng gã đã sắp sửa quay lại cuộc sống của người bình thường.

Âm Dương chia hai ngả,

Người quỷ đi khác đường.

Lúc Vương Khánh Tùng đang ngâm người trong bể cùng hai người khác,

Không ai thấy được,

Ngay giữa bể,

Có một cô bé mặc váy đỏ dài đang cố sức liếm nuốt lông tóc và cặn da vụn dơ bẩn trong bể, không biết mệt mỏi, không biết đến chừng nào, một mực làm như vậy… suốt 10 năm!

Cô không thể rời khỏi đây được.

Cũng đã quên mất mình là ai,

Cứ như vậy, ngày qua ngày, năm qua năm,

Nhóm người năm xưa đều đã bị cô tống vào tù,

Nhưng mà,

không phải là tất cả.

Lúc còn sống cô còn không rõ có bao nhiêu người tất cả, đến bây giờ cũng đã quên sạch mọi chuyện. Cô đã trở nên đờ đẫn, nên đương nhiên không biết lúc này có ai đang ở trong bể.

Đây là một hình ảnh rất quái dị,

Tràn ngập một loại hài hước đen tối;

Vương Khánh Tùng còn nhớ rõ, mười năm trước mình được Thiết Tử mời đến thôn. Trong căn phòng đó, còn chừng 10 đứa trạc tuổi nhau, có đứa đã xong chuyện và đi ra rồi. Gã và Thiết Tử coi như tới chậm.

Cô bé kia đã ngất xỉu. Gã còn hoảng sợ đưa tay dò xét, thấy rằng chỉ là ngất xỉu chứ không chết.

Thiết Tử đi lên, sau đó nhanh chóng kết thúc. Rồi nó kêu gã tới.

Cô bé kia còn khá nhỏ, nhưng trổ mã xinh đẹp.

Gã không nhịn được nên cũng đi lên.

Sau khi xong xuôi, gã cũng đi mất.

Khi đó gã chẳng cảm thấy gì cả. Tất cả mọi người đều đang chơi đùa mà, không phải sao?

Thế nhưng rồi gã nghe nói, cô bé kia đã đi tới cục cảnh sát trình báo!

Cả đám Thiết Tử bị bắt hết, gã cuộn mình trong phòng run rẩy.

Nhưng cuối cùng, không rõ có phải vì tình nghĩa bạn chí cốt hay không mà Thiết Tử không khai ra gã. Gã nơm nớp lo sợ chờ kết quả, cuối cùng cảnh sát không tìm tới nhà.

Gã bắt đầu chuẩn bị đi trốn, rời khỏi Túc Thành, đi làm một công việc mới.

Lần đi này, kéo dài tới 10 năm.

Hiện tại gã đã trở về.

Nhưng cô bé luôn mang ác mộng đến cho gã lại đang cùng ở trong một cái bể với gã.

Người quỷ không nhìn thấy nhau,

Ngâm người một lúc, Vương Khánh Tùng từ từ nhắm hai mắt lại, chợp mắt một lúc.

Cũng vào lúc này, bên người cô bé giữa bể có thêm một gương mặt trẻ nhỏ đầy non nớt. Cả người nó đen kịt, oán khí lượn lờ, vẫn thường rúc vào người cô bé mặc váy đỏ kia. Trên người nó không có ý giết chóc gì, hệt như một đứa trẻ ngoan được mẹ địu bên người. Nếu bỏ đi cái thân phận oán anh của nó, có lẽ nó sẽ là một đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu.

Hại người,

Là gì?

Nó không biết,

Nó cũng không hiểu gì,

Từ lúc ra đời đến nay, nó đã luôn ở đây với cô bé mặc bộ váy đỏ này,

Cô ở đây liếm nuốt mấy thứ kia, nó đi theo cạnh cô,

10 năm,

Vẫn luôn như thế.

Nhưng hôm nay, đứa bé trai lại kích động lạ thường. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào người đàn ông tên Vương Khánh Tùng đang chợp mắt, mặt nó đầy mong mỏi như thể có một loại kêu gọi từ trong huyết mạch nói rằng nó đang chờ đợi gã.

"Ồ, làm sao nước ấm lại nguội ngắt thế này?" Có một người khách đang trong bể chợt khó hiểu nói, rồi đứng dậy đi ra khỏi bể.

Người còn lại cũng leo ra ngoài. Nước đã không nóng thì không cần phải ngâm người trong đó làm gì.

Chỉ còn lại một mình Vương Khánh Tùng vẫn đang ngủ gật nơi đó.

Đứa bé trai kia từ từ bơi tới chỗ Vương Khánh Tùng.

Có lẽ, đây chính là số mệnh.

Lúc trước có hơn 10 người cưỡng bức Hoa Linh, đại bộ phận trong đó đều bị tống vào tù cả, chỉ còn vài tên cá lọt lưới không đủ bằng chứng không cách nào kết tội trước pháp luật được.

Mà trùng hợp là, Vương Khánh Tùng lại là cha của đứa trẻ sơ sinh này.

Hơn 10 người, với biết bao lần xâm phạm mà chỉ có Vương Khánh Tùng trở thành cha của đứa nhỏ này.

Cũng bởi vậy, mà đứa bé trai vốn luôn quanh quẩn bên cạnh Hoa Linh đã không khống chế được bản thân, đi theo rung động bản năng tới gần cha mình.

....

Vương Khánh Tùng đang ngủ, cho nên không cảm nhận được nhiệt độ nước đã thay đổi;

Gã đang chìm trong mộng.

Trong mộng, gã đứng trước một căn phòng gỗ. Ggã nhớ rõ căn phòng này. Mười năm trước, bọn họ từng lần lượt tiến lên xâm hại cô bé kia trong căn phòng này.

Gã chợt do dự, nhưng vẫn bước về phía trước. Gã không hiểu sao mình lại xuất hiện ở đây nhưng vẫn đẩy cửa đi vào.

Bên trong không một bóng người, gã thở phào một hơi, bởi gã đang sợ phải thấy gì đó.

"Đã về rồi."

Tiếng cô gái vang lên sau lưng gã.

Vương Khánh Tùng quay đầu lại nhìn phía sau lưng mình, lại không thấy có ai.

"Cuối cùng đã về rồi."

Giọng nói kia lại truyền tới, Vương Khánh Tùng ngẩng đầu.

Nhìn lên phía trên đỉnh đầu mình,

Có một sợi dây thừng,

Một cô gái mặc váy đỏ đang treo cổ trên đấy, miệng há to, lưỡi thè ra, tròng mắt lồi ra như muốn rớt ra ngoài. Cô cứ nhìn gã chằm chằm như thế.

"Tôi..." Vương Khánh Tùng sợ đến mức liên tục lùi về sau.

Đấy là ác mộng mà gã thường xuyên nhìn thấy trong suốt 10 năm nay,

Là ác mộng của riêng gã.

Mà hiện tại, trong lúc thiếp ngủ ở bể này, bởi vì "con trai" gã đang tới gần, cho nên giấc mộng của gã bị oán khí quấy nhiễu. Giấc mộng ban đầu bị ám, nhanh chóng phóng đại lên.

Với đứa bé trai mà nói, nó chỉ theo bản năng đi tới gần cha mình,

Nhưng dù sao nó cũng là quỷ anh.

...

Khắp cả bầu trời,

Chỉ bằng mắt thường cũng thấy,

tất cả đều là cô gái mặc váy đỏ,

các cô không ngừng kêu lên,

không ngừng gọi tên gã.

Với Vương Khánh Tùng mà nói, lúc này một ngày của gã như kéo dài tới một năm!

Mắt gã đỏ vằn lên, mặt mũi cũng trở nên điên cuồng,

Ác mộng 10 năm trước không những không phai mờ mà như càng ám ảnh gã hơn.

Vào lúc này, bởi có quỷ anh tới gần và oán niệm cùng tiến vào nên ác mộng này đã lên đến cùng cực!

"Lúc đầu là tôi sai, tôi thật sự xin lỗi cô, thật sự, thật sự xin lỗi!"

"Cầu xin cô, đừng có quấn lấy tôi nữa, đừng có quấn lấy tôi nữa!"

"Đừng, đừng quấn lấy tôi nữa. Trước kia đâu phải chỉ một mình tôi, mà tôi cũng chỉ làm 1 lần, có 1 lần thôi."

"Cầu xin cô, đừng quấn lấy tôi nữa!"

"Cút, đừng có làm phiền tao!"

"Mày cút cho tao! Con khốn này! Con đĩ này, đã chết rồi còn quấn tao làm gì?"

"Mày còn quấn tao, tao giết mày!"

"Tao muốn giết,

Giết

Giết

Giết, giết mày!!!

Giết mày,

Tao phải hành hạ mày,

Tao phải giết chết mày!"

Trong bể lớn, Vương Khánh Tùng mở mắt choàng tỉnh lại. Mắt gã đầy vẻ điên cuồng, không ngừng gào loạn, không ngừng quẫy đập mặt nước. Cuối cùng gã mới bình tĩnh lại được.

Mấy người đang tắm gội quanh đó đều nhìn gã như thể nhìn một người điên.

Vương Khánh Tùng bò ra khỏi bể, gã chầm chậm đi về phía phòng thay quần áo.

Trong bể, đứa bé trai còn chưa kịp đụng tới cha mình, mắt sáng ngời nhìn Vương Khánh Tùng rời khỏi đó.

Nó đầy đau đớn van nài:

"Cha ơi...cha ơi..."

Cha nó không nhìn thấy nó, không nghe nó gọi.

Đứa bé trai định rời đi, đuổi theo cha mình.

Nhưng nó quay đầu lại, nhìn cô bé mặc đồ đỏ vẫn còn đang liên tục thè lưỡi liếm nền bể, rồi nó ngừng chân, tiếp tục rúc vào bên người cô bé mặc bộ đồ đỏ.

....

"Ơ, tắm rửa nhanh thế?" Vương Mỹ Phượng bất ngờ nhìn thoáng qua Vương Khánh Tùng.

Vương Khánh Tùng gật gật đầu, im lặng, chuẩn bị lấy tiền.

"Bỏ đi, dì lấy tiền mày làm gì, về nhà sớm đi." Vương Mỹ Phượng vẫy vẫy tay, "Sau này Thiết Tử ra ngoài, nhớ giúp nó thêm là được rồi."

Vương Khánh Tùng lại gật đầu.

Gã đi tới cửa phòng tắm.

Vừa lúc này, có một nữ diễn viên trong đoàn văn công huyện vừa diễn xong, vẫn còn mặc bộ váy đỏ dùng để biểu diễn lái xe điện về nhà, chạy ngang qua mặt gã.

Vương Khánh Tùng từ từ ngẩng đầu lên.

Ánh mắt đầy vẻ phẫn hận.

"Lại là mày... Cứ luôn xuất hiện trước mắt tao...

Tao muốn...

Tao muốn...

Giết mày.

Giết!

Con khốn,

Tao phải giết chết mày, rồi làm như lần trước!"

Vương Khánh Tùng khẽ lầu bầu, chậm rãi theo đuôi chiếc xe điện kia.

Quỷ, không hại người!

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan