Góc Ba Cô

26/01/2024 21:59 58 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 86: Chuyến xe bus lúc nửa đêm

Báo cáo

"Ha ha, lúc nhỏ anh đây đi nhà trẻ, cô giáo còn bảo tivi trong nhà cô ấy mới là thứ đáng sợ nhất. Hàng ngày cô về nhà mở tivi lên có thể nhìn thấy các bạn nhỏ đang làm gì trong nhà, có nghe lời cha mẹ hay không, có cãi lại cha mẹ hay không." Tôn Hiểu Cường xoa đầu đứa bé gái.

Ở cùng với Lương Xuyên lâu ngày, tính tình Tôn Hiểu Cường cũng dần thay đổi. Tất nhiên cái tật độc miệng của nó vẫn không sửa được nhưng mặt khác lại có thay đổi lớn.

Lương Xuyên là người của hai thế giới. Kiếp trước hắn cầm đầu tà giáo, có điên cuồng, có liều mạng, có tự tin, có nhiều tín đồ dưới quyền. Nói hắn là vua của một nước nhỏ cũng không ngoa.

Sau đó hắn còn xuống địa ngục nữa. Cho nên dù thời gian hắn ở cả hai thế giới không dài nhưng kinh nghiệm là thứ không chỉ dựa vào tuổi tác mà phải trải rất nhiều khó khăn trắc trở, sau đó được lắng đọng lại. Bởi vậy mà mỗi tiếng nói, cử động hàng ngày của Lương Xuyên cũng khiến người ta cảm giác hắn rất giống như một ông lão.

Ở cùng với một "ông lão”, dù nó có không muốn trở nên "già nua trầm tĩnh" cũng khó.

Mẹ của đứa bé gái đã kêu nó đến bên này, cho nên Lương Xuyên cũng không từ chối mà hỏi đứa bé gái vài câu, rồi giải thích vài điều. Đứa bé này đều trả lời đầy đủ cả. Lương Xuyên mới nhận định đứa bé gái không gặp phải chuyện gì tồi tệ trên lớp cả, cũng không có chuyện bị giáo viên trù dập. Chẳng qua tính tình đứa bé có vẻ già dặn trước tuổi, hoặc về mặt nào đó trong tính cách bị già trước tuổi, có lẽ bị ảnh hưởng từ lối sống của cha mẹ ở nhà.

Trò chuyện xong, Lương Xuyên nhìn về mẹ của đứa bé gái hỏi: "Đã ly hôn?"

Lương Xuyên hỏi thẳng. Hắn không thu tiền, chỉ là giúp đỡ đơn thuần nên không cần phải lo lắng bệnh nhân đánh giá mình thế nào.

Mẹ của đứa bé gái chợt lộ vẻ ngại ngùng.

"Hai lần." Chu Sa đứng cạnh đáp hộ. Cô biết cô bạn thân mình khó xử nhưng chuyện này ảnh hưởng đến tâm lý của đứa trẻ, không cần phải ngại ngùng làm gì.

"Nên chú ý một chút." Lương Xuyên cười cười, "Mỗi lần hoàn cảnh gia đình thay đổi đều tạo nên một cơn sốc tâm lý với đứa trẻ."

"Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý hơn." Mẹ của đứa bé gái thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, lại hỏi."Có cần phải áp dụng trị liệu gì không?"

"Không cần dùng tới đâu, cứ thuận theo tự nhiên đi. Dù sao khả năng thích nghi của trẻ con không yếu ớt đến vậy đâu."

"Vậy thì cảm ơn anh nhiều!" mẹ của đứa bé gái cảm ơn Lương Xuyên.

"Đi thôi, xe cậu hư rồi, lấy xe mình mà đi." Chu Sa ôm đứa bé, rồi đi ra phía cửa ra vào.

Thật ra đấy chỉ là cái cớ để cô nhờ Lương Xuyên giúp mình xem qua một chút thôi, còn xe có hư thật hay không thì khó mà biết được.

Các cô đi rồi, Lương Xuyên vẫn cứ tiếp tục sưởi nắng.

Ngày hôm nay trôi đi rất bình thản. Cả tháng nay, Thành Đô không phát sinh vụ án nào nữa, mọi chuyện đều rất tốt đẹp.

Lúc trời tối, hắn gọi điện đặt bà chủ họ Vương giao đến một phần canh cá, vừa uống được hai hớp thì có điện thoại tới, là điện thoại của vị nữ pháp y kia.

"Alo." Lương Xuyên nhận điện thoại,

"Cố vấn Lương, anh có thể đến Long Tuyền được không?"

"Làm sao vậy?" Lương Xuyên hỏi.

Thật ra lúc này Lương Xuyên định hỏi là có người chết hay không. Chuyện này khá bình thường, bởi bối cảnh lúc hắn gặp Giản Hồng thường sẽ có thêm một thi thể lạnh băng bên cạnh nữa.

"Có một chút chuyện, tính nhờ anh giúp. Nghe đội trưởng Ngô nói anh biết đánh piano?"

"Biết một chút." Lương Xuyên có hơi bất ngờ. Hình như mình chỉ từng nhắc qua chuyện biết đánh đàn piano với Chu Sa, làm sao Ngô Đại Hải biết được? Như vậy chỉ có thể là "Lương Xuyên" trước kia cũng biết đánh đàn piano, Ngô Đại Hải đã từng quen biết với chủ nhân thân thể này từ trước, cho nên biết được cũng rất bình thường.

"Tôi có một người bạn dự tính sẽ tỏ tình đêm nay, nghệ sĩ piano vốn được mời lại bận không tới được, chỉ có thể gọi người cứu viện mà thôi." Giản Hồng giải thích.

Lương Xuyên nhíu mày,

Hắn không cho rằng quan hệ giữa mình và Giản Hồng thân đến thế, đêm hôm khuya khoắt còn đi tới đấy giúp đỡ người ta.

Thấy Lương Xuyên bên kia im lặng, Giản Hồng có hơi do dự rồi như làm nũng nói:

"Cố vấn Lương, giúp tôi đi mà."

Một nữ pháp y quanh năm ở cùng với thi thể, thích vừa trò chuyện chủ đề giải phẫu thi thể vừa ăn thịt nướng lại đột ngột làm nũng với mình?

Cảm giác này, rất kỳ lạ, cũng rất kỳ quái.

Nhưng Lương Xuyên vẫn không muốn đi,

"Người đó tỏ tình với tôi, không ngờ lại không có nghệ sĩ piano rồi." Giản Hồng ai oán nói.

"...." Lương Xuyên.

"Được rồi, nhắn địa chỉ chi tiết cho tôi đi."

"Được. Cảm ơn anh, cố vấn Lương."

Lương Xuyên cúp điện thoại, khẽ lắc đầu. Nói cho cùng trước đó Giản Hồng đã có lòng chở Tôn Hiểu Cường đến bệnh viện, lần này mình làm người đàn piano cho cô ấy coi như trả xong món nợ nhân tình.

Lương Xuyên đứng dậy, đổi sang một cái áo khoác lông. Hắn vừa chuẩn bị ra ngoài thì trông thấy Đường Thi đi vào đúng giờ ngủ.

"Anh định ra ngoài?" Đường Thi hỏi. Đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện. Tuy mỗi tối đều ngủ gần nhau nhưng thật sự giữa bọn họ chỉ là những người xa lạ hiểu rõ nhau nhất mà thôi.

"Phổ Nhị trên lầu hai." Lương Xuyên chỉ chỉ phía trên, sau đó nghiêng người đi ra ngoài.

Cuộc đối thoại giữa hai người chấm dứt.

Lương Xuyên đi ra ngoài phố cũ. Lúc này mới chập tối vẫn chưa có nhiều xe taxi, Hắn bèn nhìn nhìn trạm xe bus phía trước. Vừa lúc thấy một chiếc xe bus số 88 đi Long Tuyền.

Không đón được xe thì đi xe công cộng vậy. Lương Xuyên lên xe, nhét tiền xu vào rồi xuống ngồi gần một chỗ ngay sát cửa sau.

Xe dừng ở trạm kế tiếp, có vài khách lên xe nữa. Trong đó có một người đàn ông mặc vest đi đến ngồi cạnh Lương Xuyên. Anh ta nới lỏng cà vạt của mình ra rồi thở phì phò.

Một ngày làm việc mệt mỏi đã trôi qua,

"Người anh em, cậu làm gì vậy?" dường như đối phương thuộc tuýp người quảng giao, trên xe bus cũng thích "kết giao bằng hữu."

"Tài chính." Lương Xuyên không muốn chuyện phiếm cho lắm. Theo hắn thấy nếu mình trả lời rằng mở tiệm vàng mã, có thể người thanh niên thuộc tuýp quảng giao này càng có thêm nhiều điều hỏi han.

Mà bán vàng mã, cũng coi như là làm tài chính mà?

"Tài chính à, vậy anh thừa hiểu thế nào là người tính không bằng trời tính rồi, cần phải tìm cho mình một đường lui mới được. Tôi họ Trần, cứ gọi tôi là tiểu Trần đi. Đây là danh thiếp của tôi."

Lương Xuyên nhận lấy danh thiếp, là nhân viên bán hàng của một công ty bảo hiểm.

20 phút sau đó, anh thanh niên này không ngừng chào hàng bảo hiểm với Lương Xuyên, có thể nói là tận tâm tận lực. Thế nhưng Lương Xuyên chỉ đáp lại qua loa. Với hắn mà nói, bảo hiểm không có ý nghĩa gì.

Trời chuyển tối, tuyến xe bus này cũng vừa lúc đi vào một khúc đường hoang vu. Tình hình giao thông thông thoáng, mấy trạm liền không có người đứng đón xe. Xe chạy liền mạch không dừng lại lần nào.

anh nhân viên bán hàng này cũng đã mệt. Thấy Lương Xuyên thật sự không hứng thú gì với bảo hiểm, anh ta bèn lấy chai nước ra uống một ngụm.

Hai bên đường lờ mờ ánh đèn, không có người đi đường nào, chỉ có thân xe thỉnh thoảng lắc lư. Đêm tối đầy yên tĩnh, thậm chí có thể nói là quá yên tĩnh rồi.

Nhưng vào lúc này, một bác gái chừng năm mươi tuổi ngối băng ghế trước chợt đứng dậy, chỉ vào mặt anh nhân viên bán hàng mắng chửi:

"Tên khốn kiếp này, có biết xấu hổ hay không? Đến cả mông bà đây cũng dám sờ, nghĩ bà đây dễ bắt nạt à? Không ngờ còn trẻ đã lưu manh như vậy rồi!"

Trong tích tắc, toàn bộ ánh mắt của mọi người trên xe đều đổ dồn về, có tò mò, có ngớ ngẩn cũng có không hiểu mô tê gì.

Có điều lại không có mấy người giận dữ xông lên đánh cho tên dê xồm một trận. Không phải lòng người bây giờ quá vô tình mà dường như tất cả chỉ cảm thấy quái dị với khẩu vị của tên thanh niên này.

Anh nhân viên bán hàng mới rồi còn miệng lưỡi lưu loát chào hàng bảo hiểm cho Lương Xuyên nay đã nghẹn cả họng lại.

Tình huống gì đây?

Sao tôi làm mấy chuyện này được?

Còn sờ bà?

Bác gái bắt đầu dốc sức xô đẩy anh nhân viên bán hàng. Anh chàng không dám đánh trả, chỉ có thể bị ép phải đứng dậy.

"Chắc chắn là cậu, tôi thấy rõ ràng. Làm sao? Còn muốn chống chế? Nói cho cậu biết, tôi không để yên chuyện này đâu. Tôi muốn cùng cậu lên đồn."

Bác gái hô lên với lái xe bus.

Lái xe phất phất tay nói thẳng: "Các người muốn gây sự thì xuống xe mà gây sự!"

"Bà tính dàn cảnh hả? Tôi nó cho bà biết, tôi không có tiền đâu!" anh nhân viên bán hàng cảm thấy đã hiểu rõ chuyện rồi.

"Két..."

Xe bus chưa tới trạm đã dừng lại.

Lái xe đã không nhịn được nữa, "Xuống xe xuống xe, có chuyện gì cứ xuống đó mà giải quyết!"

"Được, cậu theo tôi xuống!"

Bác gái kia bắt đầu kéo áo anh nhân viên bán hàng, bắt cậu ta phải xuống cùng mình.

Lúc đầu cậu thanh niên này có giãy lại. Không ai hơi đâu mà phí thời gian dây dưa với bà điên này làm gì, bây giờ cậu chỉ muốn về nhà ngủ.

Nhưng khi cậu ta đảo mắt nhìn một vòng khắp xe rồi như nghĩ tới điều gì đó, cả người chợt run bắn lên. Cậu ta không cố ở trên xe nữa bước tới vài bước.

Sau đó, cậu chợt nhìn Lương Xuyên hỏi: "Người anh em, thật sự không mua bảo hiểm sao?"

Lương Xuyên lắc đầu.

"Cậu xuống cho tôi!" Bác gái vẫn liều mạng kéo áo anh nhân viên bán hàng.

Ánh mắt anh nhân viên bán hàng chợt lóe lên rồi nghĩ nghĩ, sau đó vẫn là theo chân bác gái đi xuống xe, không hỏi thêm Lương Xuyên nữa.

Cửa xe đóng cửa, xe lại nổ máy. Qua cửa xe, Lương Xuyên có thể nhìn thấy anh nhân viên bán hàng vẫn đứng nguyên chỗ cũ nhìn mình, trong mắt cậu ta lộ vẻ lo lắng như có chút không đành lòng, còn có cả áy náy với mình nữa.

Lương Xuyên biết anh ta định gọi mình xuống xe theo. Nếu mình gật đầu nhận lời mua bảo hiểm, anh ta sẽ chấp nhận mạo hiểm "cứu" mình. Còn mình đã không mua bảo hiểm thì anh ta cũng sẽ không mạo hiểm.

Không nên áp dụng theo chủ nghĩa kinh nghiệm, cũng không mà đọc quá nhiều chuyện ma quỷ lúc còn nhỏ.

(Chủ nghĩa kinh nghiệm hay chủ nghĩa duy nghiệm (Empiricism) là một khuynh hướng lý thuyết về tri thức triết học với đặc điểm nhấn mạnh vai trò của trải nghiệm. Trải nghiệm có thể được hiểu là bao gồm tất cả các nội dung của ý thức hoặc nó có thể được giới hạn trong dữ liệu của các giác quan mà thôi)

Lương Xuyên vừa xoa cằm vừa nghĩ.

Bởi anh nhân viên bán hàng không phát hiện lúc hai người bọn họ xuống xe, ánh đèn đường mờ vàng chỉ hắt xuống có một cái bóng của anh ta. Còn bác gái kéo anh ta xuống xe, chỉ có một mình bà ta đứng đó,

không hề có thứ gọi là bóng người.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan