Góc Ba Cô

26/01/2024 22:26 64 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 100: Di chứng kinh khủng!

Báo cáo

Lão đạo sĩ dụi dụi con mắt xác nhận không phải mắt mình mờ, sau đó vô thức nuốt nước miếng.

Lão đạo sĩ đã từng gặp quỷ, không chỉ gặp mà hàng ngày vẫn còn ở trong tiệm của hai con quỷ. Thế nhưng lão đạo sĩ vẫn thấy hai con quỷ kia không có gì khác với người thường, chỉ có hơi lạnh lùng hơn mà thôi. Dù là quỷ nhưng bọn họ lại có vẻ giống với đạo sĩ hơn cả ông ta, ngày ngày vẫn luôn ăn ít ngủ ít như thể đang tu luyện vậy.

Mà bà lão vốn vô hình, sau khi dán bùa vào mới hiện ra lại khiến lão đạo sĩ cảm nhận được cái rét lạnh của "từng cơn gió quỷ".

Đây mới đúng là quỷ trong tưởng tượng!

Đậu má.

Sợ quá...

Tôn Hiểu Cường lại rất bình tĩnh, trước kia thứ gì mà nó chẳng nhìn thấy qua. Có điều vừa nhìn qua bên cạnh, phát hiện ông chủ vốn đứng bên cạnh mình thản nhiên đi thẳng lên lầu, nó chợt sửng sốt.

Ông chủ,

Có con quỷ xông vào tiệm,

Ông cứ vậy mà đi sao?

Bà lão trên lưng Chu Sa như không để ý chuyện mình đã bị phát hiện ra, vẫn cứ thao thao kể những thị phi bi thảm của mình với người khác.

Nói một lúc mà không thấy lão đạo sĩ phụ họa theo khiến bà ta cảm thấy không được đã cơn nghiền như lúc trước bèn bất mãn nhìn về phía lão đạo sĩ. Sau đó bà mới phát hiện lão đạo sĩ đang nhìn mình.

Bà ta chợt sửng sốt, sau đó bà ta như chợt phát hiện ra chuyện gì đấy, chống hai tay lên bả vai Chu Sa định nhảy xuống mà bỏ trốn. Bởi vậy mà lá bùa càng không ngừng run lên, có điều bà ta vẫn không thể tránh thoát được.

"Lão đạo sĩ, thu thứ kia lại ngay." Tôn Hiểu Cường hô lên.

"Cái gì?" Lão đạo sĩ nghe xong chợt dở khóc dở cười. Bảo ông ta đi bán tiền âm phủ thì được, chứ còn bảo ông ta đến bắt quỷ thì...

Bần đạo không làm được đâu.

Tôn Hiểu Cường liếc nhìn lão đạo sĩ, rốt cục cũng hiểu lão này không có chút bản lĩnh nào của một đạo sĩ cả. Nó nhìn quanh bốn phía, sau đó ra sau quầy hàng lấy pho tượng thần tài và Quán Thế Âm Bồ Tát trên mặt quầy xuống, bưng đến trước mặt Chu Sa.

Dáng người bà lão kia thấp bé, lại già cả, cả người cong lại rụt về sau nữa nên nhìn như thể một "đứa bé gái nhỏ" được cõng sau lưng.

Nhìn vào có cảm giác vô cùng kỳ quái.

Thậm chí còn khiến người ta cảm giác muốn quay đầu nhìn sau lưng mình xem có phải mình cũng đang cõng một thứ như vậy sau lưng hay không.

Tôn Hiểu Cường đưa tượng thần tài tới, xuyên thẳng qua người bà lão kia. Ánh mắt bà lão dần trầm xuống như thể đã bị chọc giận.

"Vô dụng." Tôn Hiểu Cường tự nhủ.

"Dùng Bồ Tát, dùng Bồ Tát ấy. Thần tài quản tiền bạc, không quản ma quỷ." Lão đạo sĩ ở bên cạnh nhắc.

Tôn Hiểu Cường liếc nhìn lão đạo sĩ, đưa tượng Quán Thế Âm Bồ Tát qua. Thế nhưng vẫn như lúc trước, pho tượng xuyên qua thân thể bà lão, không có tác dụng gì.

Lão đạo sĩ trợn tròn mắt.

Tôn Hiểu Cường đành bó tay.

Xem ra,

Trị quỷ cũng cần phải có kỹ thuật mới được.

"Ông chủ đâu?" Lão đạo sĩ hỏi. Ông ta cũng biết Lương Xuyên là một con quỷ, vô cùng thành thạo trong việc đối phó với mấy thứ vong linh này. Lão đạo sĩ không có đạo hạnh nhưng lại vô cùng tinh mắt, cho nên vừa nhìn đã rõ Lương Xuyên hẳn phải là quỷ cao cấp nhất rồi.

"Đi lên lầu ngủ rồi." Tôn Hiểu Cường đáp.

"..." Lão đạo sĩ.

Xem ra bà lão này cũng không có tính công kích gì. Nhìn dạng này có thể thấy bà lão chỉ bám lên người Chu Sa mà thôi, hay cũng có thể nói bà ta đang "ám" Chu Sa.

Nếu như bà lão là lệ quỷ thì hai người đã không còn cơ hội đứng đây thử nghiệm tượng thần tài rồi đến Quán Thế Âm Bồ Tát như vừa rồi.

Chẳng qua cứ như vậy cũng có một vấn đề lớn.

Bà ta không làm gì được hai người họ.

Nhưng hai người họ cũng không làm gì được bà ta.

"Bác gái à, bác muốn gì cứ nói với tôi. Bác xem này, chỗ tôi có rất nhiều tiền bạc, ngân phiếu địa phủ."

Lão đạo sĩ sợ bà lão không hiểu, còn dùng đầu ngón tay búng búng vài cái, "Tiền giấy có được không? Bọn tôi đốt xuống cho bác."

Nhưng vẻ mặt bà lão vẫn không thay đổi. Hiển nhiên bà không muốn được đốt tiền vàng mã rồi.

"Lên kêu ông chủ xuống đây." Lão đạo sĩ bất đắc dĩ nói với Tôn Hiểu Cường.

"Muốn thì ông tự đi kêu, phá giấc ngủ ông ấy, ông chán sống sao?"

Tôn Hiểu Cường vừa nhếch mặt bày tỏ rằng ông đang định tìm chết sao thì chợt nghĩ tới chuyện gì đó. Theo lý mà nói ông chủ không có cái kiểu vô trách nhiệm như vậy. Hẳn ông chủ thừa biết bản thân nó đã không còn năng lực kia nữa, còn lão đạo sĩ có thể luôn miệng nói "A di đà phật" có tài cán gì mới lạ.

Cho nên, cách giải quyết vấn đề này phải rất đơn giản?

Tôn Hiểu Cường đi tới trước mặt Chu Sa, thò tay vỗ nhè nhẹ lên bả vai Chu Sa. Chẳng qua Chu Sa vẫn như không cảm giác gì, hai mắt vẫn nhắm lại như đang ngủ.

Tôn Hiểu Cường lập tức quay người với lấy chén trà đặt trên quầy, trong đó vẫn còn nửa ly nước trà. Nó mở nắp ra, hất thẳng lên mặt cô nàng.

"Rào..."

Bị hất cả ly nước vào mặt, Chu Sa mở choàng mắt ra, mê mê tỉnh tỉnh nhìn Tôn Hiểu Cường, rồi lại nhìn nhìn lão đạo sĩ như tự hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì. Ngay sau đó, cô nàng lập tức cảm giác sau lưng mát lạnh.

"Cút ngay."

Chu Sa khẽ quát một tiếng.

Cô là một truyền nhân cản thi, bị một thứ thấp kém nhỏ yếu này ám lên người là một điều vô cùng nhục nhã!

Chu Sa cắn nát đầu ngón tay của mình, vẽ lên mi tâm một vòng tròn. Sau đó cô đứng đó xoay tròn người.

Tôn Hiểu Cường và lão đạo sĩ đứng đó nhìn Chu Sa bận bịu xử lý.

Nói thật, phương pháp này có hơi khác với những cách đối phó quỷ thông thường. Người cản thi vốn xuất thân hỗn tạp, còn những đạo sĩ chính thống thường sẽ không làm nghề này. Bởi vậy cách thức đối phó của bọn họ nhìn qua rất thô sơ.

Bà lão trên người Chu Sa bắt đầu kêu rên, tỏ vẻ đau đớn.

Trên người bà ta tỏa ra từng luồng khí đen.

Cuối cùng, Chu Sa đã ngừng xoay người, bà lão cũng đã biến mất hoàn toàn, rồi có một hình nhân giấy từ từ rơi xuống mặt đất.

Tôn Hiểu Cường nhặt lên, trên đó có viết ngày sinh tháng đẻ còn kẹp một sợi tóc bên trong. Nếu không có gì ngoài dự liệu thì đó hẳn là tóc và ngày sinh tháng đẻ của Chu Sa.

"Khốn nạn! Dám tính kế bà đây!"

Chu Sa nhặt tờ giấy lên, thở hổn hển chạy ra khỏi cửa hàng. Ngay sau đó, cô nàng đã lái xe ra khỏi khu phố cũ. Có lẽ cô đã biết ai tính kế mình cho nên mới đi báo thù.

Lão đạo sĩ liếm liếm môi như vẫn chưa thỏa mãn.

Hôm nay xem như ông ta được mở rộng tầm mắt.

"Lão đạo sĩ, lá bùa kia của ông xịn đấy, còn nữa không, cho cháu mấy lá. Ông xem, lần trước nhờ cháu cho xấp tiền âm phủ mới cứu được một mạng ông về." Tôn Hiểu Cường đi tới nói.

"Không còn rồi, không còn rồi, đấy là lá cuối cùng. Mấy lá khác bị ông chủ lấy hết rồi." Lão đạo sĩ lắc lắc tay ý bảo mình đã không còn.

"Lần sau nếu cháu mà nhìn thấy ông móc tấm bùa nào trong quần lót ra thì chúng ta tuyệt giao."

"Ầy, cái thằng nhóc này, lá bùa thiêng liêng như vậy, ai lại để ở trong đấy hả?" nói xong, lão đạo sĩ còn vuốt vuốt chỗ đấy.

...

Lương Xuyên cần nghỉ ngơi. Hắn đã kiệt sức, cho nên vừa vào phòng ngủ đã nằm dài xuống.

Phổ Nhị đã quen rồi, rúc vào cạnh người Lương Xuyên ngủ cùng hắn.

Có lẽ vì quá mệt mỏi mà hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sau đó, dần dần, Lương Xuyên phát hiện mình đang đứng trong bụi cỏ.

Hắn biết, đây là mộng.

Hắn đã quen với việc gặp ác mộng trong giấc ngủ, có điều lần này có hơi khác lạ.

Mình chưa từng nhìn thấy hình ảnh ấm áp thế này trong ác mộng qua.

"Ha ha... Ha ha...."

Một tràng cười giòn giã như tiếng chuông bạc từ phía sau hắn truyền đến, khiến cả thể xác và tinh thần đều trở nên thoải mái.

Lương Xuyên khẽ nhíu mày,

Bởi hắn nhận thấy không thể hiểu nổi cái cảm giác này.

Hắn quay người nhìn về đằng sau mình.

Một bóng người quen thuộc mặc váy màu đỏ, đi chân trần đuổi bắt bươm bướm trong bụi cỏ.

Cô gái đầy hồn nhiên, làn váy bồng bềnh mang đến cho người ta cảm rất tươi đẹp.

Ánh mắt Lương Xuyên trở nên chăm chú.

Hắn hiểu, chuyện đã nghiêm trọng rồi.

Mình và hung thủ từng trao đổi thân thể cho nhau. Tuy hắn đã đổi lại thân thể nhưng chuyện lại không đơn giản như hắn nghĩ.

Đối phương đã để lại cho mình một món quà.

Đó là điều mà ngay từ đầu hắn đã không dự đoán được.

Hiện tại mới nhận ra được chuyện nghiêm trọng đến thế nào.

"Cút!"

Trong mắt Lương Xuyên chợt xuất hiện ánh sáng màu đỏ.

Nhưng cô gái kia vẫn cười tươi như hoa, còn chủ động chạy tới chỗ Lương Xuyên.

Sức mạnh của Lương Xuyên không có tác dụng với cô ta.

Đây là mộng, có rất nhiều chuyện trong mộng mà hắn không thể nào khống chế được.

Cho dù đây là mộng của chính hắn!

Cô gái này đi tới chỗ Lương Xuyên. Hắn thò tay đẩy cô ta ra, cánh tay hắn không cảm giác đụng chạm vào thứ gì cả. Nhưng lúc tay đối phương đặt lên người hắn, xúc giác của hắn lại cảm nhận rõ ràng.

Lương Xuyên ngẩng đầu. Hắn muốn tỉnh lại, mộng này cần phải chấm dứt!

Hắn cảm giác như không cách nào hít thở được. Sau khi cô gái này đi tới chỗ mình, không khí bốn phía xung quanh như bị trì trệ trói cứng hắn lại, trói cả linh hồn hắn, đè nén tâm tình hắn.

Khiến cho hắn nảy sinh ảo giác như sắp chết đuối.

Lương Xuyên bắt đầu giãy giụa, dốc sức liều mạng giãy giụa.

Màu đỏ,

Màu đỏ,

Vẫn là màu đỏ,

Cô gái kia cất tiếng cười, nói gì đó,

Như thể tiếng ma quỷ chói tai nhất thế giới, không ngừng đâm xuyên vào màng nhĩ của Lương Xuyên.

Đây là một loại tra tấn, là một loại cực hình.

Thậm chí khiến Lương Xuyên như tìm lại được cảm giác ở trong địa ngục trước kia.

Bị hãm sâu trong đó,

không cách nào tự thoát ra được,

Hắn, không nhìn thấy được phần cuối!

...

"Phù!!!"

Lương Xuyên mở mắt ra.

Cuối cùng hắn cũng tỉnh lại.

Mộng này đã kết thúc rồi.

"Meo!"

Phổ Nhị vẫn đang nằm ngủ trên ngực Lương Xuyên, không ngờ hắn vừa tỉnh lại đã hất nó té thẳng xuống. Nó như một viên thịt lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất, rồi kêu lên đầy bất mãn.

Hừ, mi ngủ xong rồi đạp người ta xuống giường?

Lương Xuyên thò tay định lau sạch mồ hôi lạnh trên trán.

Nhưng ngay lúc này, trước mặt hắn lại xuất hiện một bộ váy đỏ dài.

Lương Xuyên đứng phắt dậy bổ nhào tới.

"Rầm...ầm..."

Lương Xuyên đã đè Đường Thi dưới người, nắm tay giơ lên cao cũng dần dần được buông ra. Hắn bắt đầu tỉnh táo lại.

Đường Thi cứ để cho Lương Xuyên đè nặng lên, mắt đầy vẻ thắc mắc.

Cô chậm rãi nói:

"Tôi đến… ngủ."

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan