Góc Ba Cô

26/01/2024 22:00 58 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 87: Tìm đường chết đến cùng

Báo cáo

Có một truyền thuyết ma quỷ được lưu truyền rộng rãi, đề cập đến chuyện có một chàng thanh niên bắt một chiếc xe bus tối muộn về nhà. Lúc đi ngang qua một bãi vắng hoang vu, có một bà lão đột ngột tóm lấy cậu ta bảo cậu ta đã móc trộm tiền mình. Hai người cãi cọ nảy lửa, cuối cùng đã khiến tài xế xe bus phải dừng xe lại ven đường, cho bọn họ xuống tự giải quyết chuyện.

Sau khi xe bus nổ máy đi rồi, cậu thanh niên mới hỏi bà lão xem rốt cuộc thì bà muốn gì. Bà lão thở dài giải thích rằng lúc nãy bà có nhìn thấy ba người đang đứng trước mặt mình đều kiễng chân nhón gót cả. Cho nên bà vội vàng xuống xe, hơn nữa cũng chỉ có thể cứu kịp một người nữa thôi.

(Theo truyền thuyết những người nhón gót chân mà đi thường đã bị chiếm mất linh hồn, đi như bay trong gió)

Lúc đầu cậu thanh niên kia cũng không tin, nhưng hôm sau ngủ dậy đã thấy thời sự đưa tin có một chiếc xe bus xảy ra sự cố, hơn mười hành khách bao gồm là lái xe đều bỏ mình cả. Mà chiếc xe bus kia cũng chính là chiếc xe bus tối hôm qua cậu ta ngồi lên, đọc xong khiến cậu ta kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh.

Đương nhiên có rất nhiều phiên bản lưu truyền, mỗi chi tiết đều không giống nhau nhưng nhìn chung vẫn theo một mô tuýp như vậy. Chủ yếu nhất vẫn là có một người phụ nữ mượn cớ gây rối trên xe bus, kéo theo một người đàn ông ngồi bên cạnh xuống xe, sau đó cứu được người này một mạng.

Hiển nhiên anh nhân viên bán hàng này cũng biết đến chuyện xưa kia nên lúc đầu mới chống cự, sau đó chợt đổi ý xuống xe.

Chuyện này nghe ra thì khá là ngu ngốc, thế nhưng nếu đã từng nghe qua, tình cờ lúc này lại chợt nhớ đến chuyện đấy thì bạn sẽ có lựa chọn thế nào?

Hơn một nửa số người sẽ nghĩ rằng thà tin là sẽ có chuyện rồi xuống xe còn hơn là không tin. Dù sao cũng không ai muốn lấy mạng mình ra đùa. Hơn nữa ai mà chẳng nghĩ mình sẽ là là nhân vật chính, sẽ có cơ may gặp dữ hóa lành, bản thân mình... không giống với người thường.

Có điều đáng tiếc là chuyện lần này xảy ra với anh nhân viên bán hàng lại khác, hoặc bây giờ quỷ cũng không theo khuôn mẫu cũ nữa.

Lương Xuyên không định ra tay cứu người. Hắn không rảnh rỗi như vậy, hơn nữa bác gái kia không phải là lệ quỷ gì cả, chỉ bị mấy thứ dơ bẩn ám lên người như với chủ tiệm bán đồ chơi người lớn Đàm Quang Huy lúc trước. Có điều vấn đề của bà hơi nặng hơn. Hiện tại cùng lắm thì bà ấy chỉ giở vài ngón trả thù nhỏ cho đến khi oán niệm tản hết là xong, hậu quả nặng nhất cũng chỉ là hút đi chút dương khí khiến anh nhân viên bán hàng trở về sẽ sinh bệnh vài ngày mà thôi.

Đường tới địa ngục dài dài đằng đẵng, làm gì có chuyện tôm tép nào cũng trở về được. Nếu không nhân gian này đã náo loạn hết, mà cô gái vô diện cũng đã không đứng đợi trong đầm nước lâu đến vậy rồi.

Vừa nghĩ tới cô gái vô diện, Lương Xuyên khẽ nhíu mày lại. Đầm nước trong mộng không một bóng người, không rõ cô gái vô diện kia đã đi đâu. Có lẽ cô ta đã nản lòng thoái chí chọn buông bỏ, đần độn đi tới u minh hoàng tuyền lại rồi? Hay… cô ta đã đi ra ngoài được?

Lương Xuyên lắc đầu, xác suất này không lớn, thậm chí là rất rất nhỏ. Lương Xuyên đã từng trải qua, biết rõ người chết trở về khó khăn đến cỡ nào. Hắn đã trở về được nửa năm mới gặp được một mình Đường Thi thôi.

Đang lúc Lương Xuyên nghĩ tới đây thì xe lại lăn bánh, rồi anh nhân viên bán hàng vừa mới xuống xe kia đột ngột chạy theo xe, dốc sức đập cửa xe.

Bác tài đành dừng xe lại mắng, "Điên rồi à?"

Bác tài còn tưởng anh nhân viên bán hàng kia muốn lên xe bèn mở cửa xe ra, không ngờ anh chạy một mạch xuống cuối xe kéo Lương Xuyên đi theo, nói: "Đi theo tôi."

Lương Xuyên giật mình.

Cái gì thế này?

Lương Xuyên còn chưa hiểu gì đã bị anh ta kéo xuống xe. Bác tài không chút do dự đóng ngay cửa xe lại, nhanh chóng nhấn ga rời đi. Rõ là bác tài đã cảm thấy bực mình rồi.

Vừa xuống xe, gió lạnh thổi tới khiến Lương Xuyên phải thọc hai tai vào túi áo, vẫn còn chưa hiểu ra sao.

"Người anh em, xin lỗi nhé. Tôi có dự cảm không tốt, không phải muốn gạt tiền anh đâu, cũng không muốn lừa anh mua bảo hiểm đâu. Chúng ta đã nói chuyện với nhau 20 phút rồi phải không, tôi không đành lòng nhìn cảnh lỡ như anh có xảy ra điều gì ngoài ý."

Nói xong anh nhân viên bán hàng lấy 2 đồng xu trong túi mình ra đưa cho Lương Xuyên.

"Người anh em, anh đón chuyến xe tiếp theo đi nhé, tôi cũng về đây."

Anh nhân viên bán hàng vừa giải thích vừa nhìn nhìn Lương Xuyên. Vốn anh ta còn tưởng Lương Xuyên sẽ tức giận vì bị kéo xuống chỉ vì một câu chuyện vớ vẩn trong quyển truyện ma mà anh ta đã từng đọc xưa kia. Trong mắt người bình thường, sẽ cho rằng cái thái độ thà tin rằng có còn hơn không của anh ta là ngớ ngẩn mất.

Lúc này anh ta cũng không biết phải nói gì hơn, bởi anh cũng đâu thể dám chắc chiếc xe bus kia có xảy ra chuyện hay không.

Nếu xảy ra chuyện có thể chứng minh dự cảm của mình là đúng, còn nếu không xảy ra chuyện cũng không coi như đấy chỉ là cho "chắc ăn" được, dù sao người ta phải hứng gió lạnh ven đường một lúc, lại còn mất 2 xu vé xe bus nữa chứ.

Anh nhân viên bán hàng chợt bất ngờ khi thấy Lương Xuyên không tức giận, còn lộ vẻ bình tĩnh quá mức nữa.

Anh nhìn về phía bác gái. Lúc này bác gái cũng yên lặng, dù lúc nãy bà một mực la hét lôi kéo mình, đòi phải dẫn mình đến đồn công an.

"Bác gái à, vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy?" anh nhân viên bán hàng hỏi.

Anh ta vẫn nghĩ bác gái là người tốt, hoặc là người có bản lĩnh dự định cứu anh ta.

Lương Xuyên đứng sau lưng anh ta không khỏi buồn cười. Hắn từng làm thủ lĩnh của tà giáo, đương nhiên thừa hiểu chiêu trò dụ hoặc thuyết phục người khác. Anh thanh niên này vừa mới lên xe đã chào hàng mình tới 20 phút đủ thấy anh ta hơi khờ khạo rồi, làm gì có ai lãng phí 20 phút chỉ để thuyết phục một người đã sớm biểu hiện mình không có hứng thú mua đồ.

Bây giờ hắn còn chắc chắn phán đoán vừa nãy của mình hơn.

Nói anh ta tự cho mình là đặc biệt thì có hơi quá lời, nhưng quả thật là rất ngây thơ.

Anh ta phán đoán khá đúng, cũng có cả dự cảm và cơ trí nhưng có vẻ như anh ta đã làm hơi ngược rồi.

Người ta dốc sức liều mạng nhảy khỏi hố lửa,

Còn anh ta thì ngược lại, trước tiên là cam tâm tình nguyện để một con quỷ lôi xuống xe, sau đó lại lại tiếp tục tìm đường chết mà kéo một con "quỷ" khác là Lương Xuyên xuống xe nữa.

Vậy thì quá hay!

Trên xe đã hoàn toàn sạch sẽ rồi.

Một mình anh ta hiện đang đứng nơi ngoại ô vắng vẻ cùng với hai con quỷ, quả là người tiên phong mẫu mực đến quên mình.

Lương Xuyên không hiểu phong thủy, cũng không biết xem tướng nhưng biết chắc anh chàng này vận rủi không ngớt. Người bình thường có tìm đường chết cũng không thể làm đến mức rốt ráo như anh ta được.

Bác gái trước mặt nhìn nhìn anh nhân viên bán hàng, rồi lại nhìn Lương Xuyên, không nói gì mà quay người rời đi.

Lương Xuyên thừa hiểu bà ta không biết thân phận mình. Hắn và Đường Thi khác hẳn với mấy cô hồn dã quỷ dơ bẩn này. Bọn họ giống người hơn, có thân thể và thân phận riêng, thoát khỏi phạm trù là quỷ rồi. Nếu bọn họ không sử dụng ra năng lực của mình thì bọn chúng vẫn sẽ không phát hiện ra được.

Bác gái cứ vậy "lạnh lùng" đi mất.

Anh nhân viên bán hàng thở phào nhẹ nhõm, đây hệt như phong phạm của cao nhân đắc đạo.

Thuận tay cứu mình không cầu báo đáp.

Nếu không thì phải hiểu lý do lúc trên xe người ta la hét lôi kéo mình xuống xe, sau đó lại thản nhiên như không có chuyện gì thế này là làm sao?

Anh nhân viên bán hàng lại càng tự cho rằng mình rất đặc biệt, lại còn bắt chước người xưa cúi đầu vái một cái trước bóng lưng rời đi của bác gái.

Thật sự Lương Xuyên rất muốn tiến lên đạp thẳng vào mông anh chàng một cái.

Tên này thật sự càng lúc càng dốc sức liều mạng trượt xuống đường tìm chết, lại còn cho rằng mình nên đốt pháo ăn mừng nữa!

Đến khi bác gái kia đi xa, anh nhân viên bán hàng mới quay lại nhìn Lương Xuyên cười cười,

"Được rồi, xin lỗi người anh em, tôi cũng nên về rồi. Nhà tôi không xa đây lắm, anh chịu khó đứng đây chờ chuyến xe tới nhé. Có một số chuyện chúng ta vẫn nên cẩn thận đề phòng vẫn hơn phải không?"

Anh nhân viên bán hàng thấy Lương Xuyên không trách gì mình, lòng thầm yên tâm.

Anh phải đấu tranh tâm lý một phen mới quyết định kéo Lương Xuyên xuống ngay phút cuối kia.

Anh nhân viên bán hàng bình thản rời đi.

Ngón tay Lương Xuyên nắm lấy 2 đồng tiền xu, không biết phải làm sao.

...

Thành Đô là một thành thị đông đúc, chẳng qua về đêm lại trở nên yên tĩnh trống trải hơn mấy thành thị lớn phía Bắc nhiều.

Anh nhân viên bán hàng rảo bước đi, không muốn đợi thêm xe bus mà tự đi bộ về.

Anh cũng không nghĩ tới chuyện vừa rồi nữa. Anh chỉ cảm giác mình may mắn, đồng thời cảm thấy mình đã giúp được người khác. Đương nhiên anh ta cũng có chút lo lắng, sợ rằng ngày mai sẽ lại nghe được tin chuyến xe bus vừa rồi gặp phải chuyện không may trên thời sự. Anh cũng nghĩ sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy, có điều trong lòng vẫn hơi bất an.

Tiếp đó anh bắt đầu nghĩ tới công việc và doanh số bán hàng gần đây của mình. Anh sống nhờ vào phần trăm hoa hồng nhưng doanh số gần đây sụt giảm khiến cuộc sống của anh khá túng quẫn.

Anh không hề biết biết, có một bóng người đang lặng lẽ đi theo sau lưng mình, càng lúc càng gần.

Lúc bác gái kia bước trên đường, gót chân dần nhón lên khiến cho bà nhìn có vẻ cao hơn một chút. Nhưng như vậy lại khiến thân thể bà có vẻ cứng ngắc, hai tay đặt sát dọc thân thể, tốc độ cũng nhanh hơn không ít.

Ngay lúc bà chỉ còn cách anh nhân viên bán hàng không tới 20 mét thì bất ngờ bị Lương Xuyên bước ra khỏi mảng xanh ven đường chắn ngay trước mặt.

Bác gái giật mình, gót chân bắt đầu hạ xuống, trở lại như bình thường, không nói lời nào.

Lương Xuyên liếc nhìn anh nhân viên bán hàng vẫn không phát hiện ra chuyện gì, cứ bước đi tới. Hắn cảm thấy anh chàng này quả là kẻ ngốc có phúc ngốc. Nếu anh ta không kéo mình xuống mà là người khác, e là đã bị ăn đập một trận, cũng không có cách gì chạy thoát khỏi tay bác gái này.

Lương Xuyên vẫn đang không ngừng vuốt vuốt 2 đồng xu trong tay, thầm cảm thấy thú vị. Hắn không phải là người lương thiện, nhưng người ta đã có lòng kéo mình xuống. Nói anh ta khờ cũng được, nói anh ta tự cho mình là đặc biệt cũng được, nhưng ít ra trong lòng anh ta thật sự muốn cứu hắn.

Bác gái lạnh lùng nhìn Lương Xuyên.

Lương Xuyên phất phất tay ý bảo bà đi đi, nhưng bác gái kia không những không nhúc nhích mà còn nhón gót chân lên, lao tới chỗ Lương Xuyên.

Hắn ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn.

Trong đôi mắt dần hiện lên ánh sáng đỏ thẫm, hắn hạ giọng nói:

"Trước mặt ta, mi có tư cách làm càn sao?"

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan