Góc Ba Cô

26/01/2024 16:29 53 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 66: Có thể bầu bạn cùng nhau

Báo cáo

Tôn Hiểu Cường và lão đạo sĩ cứ vậy mà nhìn Nguyệt Thành mang lò vi ba, bày bát đũa ra, một già một trẻ ngây ra như phỗng.

Đậu xanh!

Một người nói muốn ăn thịt người đã quá lắm rồi,

Người bên kia lại còn bày cả nồi niêu bát đũa ra.

Đầu óc cả hai người đều có vấn đề à!

Hai người tin chắc nếu lúc này Lương Xuyên bảo mình muốn có vị gì đó, Nguyệt Thành sẽ không chút do dự đi chợ mua ngay gia vị nấu ăn, còn mang đủ cả đồ ăn đi kèm với cả món ăn đấy về luôn ấy chứ.

Cô gái kia vẫn không nói gì, dù đối mặt với uy hiếp của Lương Xuyên vẫn không nói một lời nào. Cứ như Lương Xuyên có "ăn" cô như lời vừa nói thì cũng không sao cả.

Lương Xuyên từ từ buông tay ra. Hắn đang cố khắc chế tâm trạng kia của mình.

Là thứ khát vọng thoát khỏi tình trạng cái xác không hồn này, khát vọng có thể có được cuộc sống như người bình thường, được ăn uống, chìm vào giấc ngủ như bình thường một lần nữa. Hắn cần kìm chế bản thân mình lại, ít nhất trước mắt hắn cần phải kìm chế lại một lúc!

Cô gái kia thả lỏng người, vẻ thống khổ trên mặt lại không biến mất. Kích thích và áp chế vừa rồi của Lương Xuyên đã khiến cảm giác mỏi mệt mà cô nàng một mực vất vả đè nén kéo tới như thủy triều, tràn vào chỗ đê vỡ. Bởi lúc trước nước đã dâng lên quá cao, cho nên một khi vỡ ra ắt sẽ phải đối mặt với dòng nước lũ tràn vào.

Nhưng cô không ngủ được, chỉ có thể một mực giữ cho mình được tỉnh táo trong tình trạng không cách nào ngủ được này. Cái cảm giác vô cùng mệt mỏi, vô cùng mong mỏi có được giấc ngủ đã vượt qua mọi cực hình tra tấn trên thế gian này, gần như không cách gì tưởng tượng và lý giải được.

Lương Xuyên đều đã trải qua những điều này nên thừa hiểu cô gái này đang gian nan, khó chịu đến nhường nào. Đại ý như bạn cảm thấy từng cơ bắp, từng tế bào trên người mình hết lần này đến lần khác được chiên trong chảo dầu nóng. Nếu cảm nhận chi tiết và tỉ mỉ từng tí một, bạn sẽ cảm thấy mình không còn là người nữa mà là một tổ ong, có vô số con ong mật đang chui ra chui vào trên người mình, còn kêu lên từng tiếng "Ô...ô...ô...n...g".

Lương Xuyên thật sự đã muốn thử liều ăn thịt cô nàng một phen, nhưng hắn lại lo lắng ngộ nhỡ không phải làm theo cách đấy, hắn sẽ khó mà tìm được đồng loại thứ hai nữa. Hắn chỉ có một cơ hội này, cho nên vật thí nghiệm này là duy nhất rồi.

Cô gái kia từ từ ngẩng đầu lên,

Khóe miệng của cô nhếch lên một nụ cười chế nhạo.

Đúng vậy,

Bản thân đang phải nhận lấy thống khổ khó có thể tưởng tượng nổi.

Cô vẫn không quên chế nhạo Lương Xuyên.

Lương Xuyên gật gật đầu, đưa tay chỉ vào cô gái "không biết tốt xấu", cứng đầu cứng cổ khiến người khác không biết phải làm sao này.

Đột nhiên,

Hắn cầm lấy kim tiêm rơi trên mặt đất đâm thẳng vào bả vai của cô gái.

Thân thể cô ta thoáng run rẩy,

Ống kim tiêm không có thuốc, nhưng loại đau đớn đơn thuần do bị kim đâm này đủ khiến người thường khó mà chịu được.

Trong mắt cô ta càng thêm vui vẻ.

Cô ta vẫn chế nhạo Lương Xuyên.

Chế nhạo hắn lo trước lo sau,

Chế nhạo hắn được cái này mất cái kia,

Chế nhạo hắn dù có thắng đi nữa vẫn quẫn bách không đạt được gì cả.

Cô đã thua,

Lần này không ai dự liệu được sẽ chạm mặt nhau như vậy,

Cô đã thua,

Nhưng lúc này cô lại như một người thắng, hành vi của cô như kích động Lương Xuyên hơn nữa.

"Bốp!"

Lương Xuyên vung một tát bạt ngang mặt cô gái khiến cô phải nghiêng mặt qua một bên, trên gương mặt trắng nõn hiện rõ vết tay đỏ au. Khóe miệng cô cũng bị đánh dập, có máu tươi tràn ra. Nhưng cô gái này vẫn quay đầu trở lại, tiếp tục nhìn Lương Xuyên.

Rồi tiếp tục bật cười.

"Bốp!"

Lương Xuyên lại tát tới.

Lần này cô gái khó có thể chịu đựng được nữa. Phải gắng gượng một lúc cô mới có thể khiến hai mắt tập trung lại được. Sau đó cô lại tiếp tục nhìn qua Lương Xuyên, vẫn mang theo dáng cười nhạo kia.

Lương Xuyên không cảm thấy chuyện vung tay bạt tai cô gái có chút áp lực hay lấn cấn về đạo đức gì cả.

Hắn và cô đều không phải là người. Hơn nữa, có trời mới biết bên trong thân thể kia rốt cục có phải là một linh hồn nữ hay không?

Tôn Hiểu Cường đứng bên cạnh nhìn thôi cũng đau lòng. Ai bảo người ta xinh đẹp kia chứ? Nếu hiện tại Lương Xuyên ra tay với một gã đàn ông hay một bác gái nào đó, đoán chừng Tôn Hiểu Cường sẽ cảm thấy lòng mình sẽ không dao động chút nào, có khi còn hưng phấn nữa ấy.

Lão đạo sĩ lại không ngừng hít sâu rồi thở nặng nề. Ông ta không dám bỏ chạy, chỉ có thể khó xử đứng nguyên ở nơi này. Ông ta cũng không biết phải miêu tả tràng diện trước mắt thế nào nữa.

Một con quỷ,

Đang đánh một con quỷ khác,

Hai con quỷ,

Đang giằng co với nhau.

Lão đạo sĩ không biết tổ tông mình có từng gặp tình huống này qua chưa. Ông ta cảm giác như tầm mắt mình hôm nay đã được mở rộng ra thêm rồi.

Nguyệt Thành đang bày biện mọi thứ vô cùng gọn gàng, sau đó nhìn nhìn Tôn Hiểu Cường.

"Đi ra ngoài canh chừng, đừng để người khác vào đây."

Tôn Hiểu Cường đưa tay chỉ vào mình, sau đó gật gật đầu. Nó kéo ống tay áo lão đạo sĩ ý bảo cùng đi với mình.

Lão đạo sĩ không kìm được vui mừng, thầm khen đứa nhóc này không tệ, không uổng công lúc nãy mình cố gắng muốn nó nhanh chóng rời khỏi cái vũng nước đục này.

"Ông, ở lại." Nguyệt Thành chỉ chỉ vào lão đạo sĩ.

Lão đạo sĩ cười gượng gạo, xoa xoa đôi bàn tay, đứng nguyên tại chỗ không dám nhúc nhích. Hiện giờ hai con quỷ kia không rảnh để ý đến ông ta nhưng cô gái nhìn qua còn khá trẻ trước mặt này có vẻ vẫn dư sức đánh cho ông ta một trận.

Với công phu mèo què của mình, quả thật không đáng để vào mắt đối phương.

Tôn Hiểu Cường đi ra phía ngoài phòng khám, tựa cửa phòng khám nhìn quanh bốn phía. Cũng may bình thường phòng khám này không có bao nhiêu khách, hơn nữa nghe đồn tay nghề bác sĩ phòng khám này khá tệ cho nên cũng không có bao nhiêu người tới khám bệnh cả.

Tôn Hiểu Cường há miệng ngáp một cái. Nó cảm thấy nếu mình vẫn còn năng lực thì tốt rồi. Nó thừa hiểu hiện tại Lương Xuyên đang nôn nóng, cũng đang rất do dự. Hắn muốn biết được vài chuyện từ miệng cô gái kia, thế nhưng cô nàng ấy lại kiên quyết không nói gì.

Tôn Hiểu Cường gãi gãi đầu rồi duỗi lưng một cái.

Lão đạo sĩ nhìn nhìn Nguyệt Thành trước mặt. Ông ta cảm giác mình nên nói gì đó, nhưng mà dường như chuyện trước mắt không phải là chuyện mình nhúng tay vào được. Trước đó ở bệnh viện, ông từng bị cô gái kia uy hiếp, không thể không đi cùng giúp cô gái làm vài chuyện. Xem tình hình trước mắt có vẻ ông ta khó thoát khỏi vuốt quỷ được rồi, bởi người thanh niên kia tựa hồ cũng không dễ trêu vào.

"À, cháu gái à, tôi biết nấu ăn."

Lão đạo sĩ cầm lấy muôi xào rau, khoa tay múa chân một chút.

Nguyệt Thành không phản ứng gì với ông ta.

Lương Xuyên nhìn cô gái vẫn một mực dùng ánh mắt chọc giận và kích thích mình. Hắn thật sự không hiểu, rốt cuộc làm sao cô ta lại làm như vậy.

Hắn cảm thấy cô ta nên cầu xin tha thứ mới phải,

Bởi hắn và cô ta đều đã từng chết qua,

Hắn và cô đều thừa hiểu lúc linh hồn đi về nơi kia, gặp phải thống khổ thế nào. Cũng chính bởi vậy, bọn họ càng thêm lo sợ tử vong.

Bởi vì tử vong,

Thật sự, rất đáng sợ.

"Tôi sẽ không nói cho anh biết." cuối cùng cô gái kia cũng mở miệng, nhưng những gì cô nói lại không phải là điều Lương Xuyên muốn nghe, "Tôi thà chết cũng không muốn anh đạp lên thân thể tôi để được thoải mái."

Đúng vậy,

Tôi sống, phải sống mà không bằng chết.

Sao phải sống không bằng chết lại còn giúp một mình anh đạt được thứ "cuộc sống bình thường" đầy mơ ước kia?

Không có chuyện đó,

Sẽ không có chuyện đó.

Ngón tay Lương Xuyên kẹp lấy phần hàm dưới của đối phương. Hắn liếm liếm môi.

"Tôi sẽ không nói cho anh biết cách thức mà tôi biết được, thứ tôi biết được đấy."

"Anh cũng giống tôi, đều là ác ma bò ra từ trong địa ngục. Sức mạnh của anh có thể ảnh hưởng được đến tôi, nhưng lại không thể khống chế được tôi." Cô gái kia nói tiếp, "Từ bỏ đi. Tôi sẽ không nói cho anh biết. Có bản lĩnh cứ giết chết tôi ấy. Nếu không, đợi khi vết thương của tôi bình phục lại, tôi sẽ không để cho anh được thoải mái đâu.

Anh cũng có thể chọn cách giam giữ tôi vĩnh viễn, nhưng có lẽ anh cũng hiểu, cũng thừa biết tôi đã phải gánh chịu thống khổ thế nào trong khoảng thời gian dài như vậy.

Cho nên, dù có hình phạt nào, có tra tấn nào đi nữa cũng khó có chuyện tôi sẽ nhả ra điều gì cho anh. Anh đừng hòng moi được điều mình muốn biết từ chỗ tôi."

Cô gái nói mấy câu này xong, lại mỉm cười nhìn nhìn Lương Xuyên.

"Tôi... Sẽ thử lại lần nữa."

Đôi mắt màu đỏ thẫm của Lương Xuyên nhìn thẳng vào cô. Hai bên lại đấu sức thêm lần nữa.

"Nói cho tôi biết, cách đó, rốt cuộc là gì?"

"Nói cho tôi biết, cách đó, rốt cuộc là gì?"

"Nói cho tôi biết, cách đó là gì?"

Giọng nói của Lương Xuyên như thể tiếng tụng niệm không ngừng vọng bên tai cô gái. Ánh mắt cô ta lúc vẫn tỉnh táo, lúc lại đục ngầu, lúc lại thống khổ, nhưng Lương Xuyên có thể cảm nhận cô nàng vẫn còn đang giãy giụa và chống cự lại.

Thời gian dần qua,

Trong hai tròng mắt của Lương Xuyên đã có máu tươi tràn ra,

Cả người cô gái kia cũng đang run rẩy không ngừng.

"Nói cho tôi biết! Nói cho tôi biết! Nói cho tôi biết!"

Hai tay Lương Xuyên nắm lấy bả vai cô gái, dùng sức lay mạnh.

"Anh...anh...cũng chỉ có... chút bản lĩnh đấy... sao?"

Khóe miệng cô nàng càng lúc càng chảy nhiều máu hơn, khuôn mặt xinh xắn cũng đã vặn vẹo vì đau đớn nhưng cô vẫn cứ dùng ánh mắt chế nhạo lúc trước nhìn Lương Xuyên. Cô đã như nỏ mạnh hết đà nhưng vẫn cứ không khuất phục.

"Thầy." Nguyệt Thành đứng bên cạnh nhắc nhở. Cô có thể nhìn ra trạng thái hiện tại của Lương Xuyên rất không tốt.

Lương Xuyên giơ tay lên ý bảo Nguyệt Thành không cần nói nữa.

Ngay sau đó,

Lương Xuyên đưa tay nhẹ nhàng lau đi vệt máu dưới mắt mình, khẽ giọng nói:

"Phổ Nhị, cho tao sức mạnh."

Trên ban công lầu hai của cửa hàng vàng mã, con mèo trắng vốn lười biếng nằm phơi nắng đã đứng dậy, tròng mắt nó đã trở nên đỏ thẫm như máu.

Ánh đỏ thẫm trong mắt Lương Xuyên càng thêm nồng đậm hơn, đã đỏ tới mức như thể tùy thời mà hóa thành dòng máu đỏ tươi chảy ra ngoài.

Cô gái kia khẽ ngây người, tựa như không hiểu nổi những biến hóa vừa phát sinh trên người Lương Xuyên. Thế nhưng cô gái chẳng những không thu lại nét cười chế nhạo trên mặt mà còn nói:

"Đến đi, chúng ta đều giống nhau cả. Dù tôi có bị thương thì anh vẫn không thể nào khống chế được tôi!"

Lúc này Lương Xuyên lại từ từ nhắm mắt lại.

Ánh đỏ trong mắt mèo Phổ Nhị nằm trên ban công lầu hai cửa tiệm vàng mã cũng dần tiêu tán đi. Phổ Nhị có chút không hiểu, chỉ ngoe nguẩy đuôi về phía phòng khám mà Lương Xuyên đang đứng.

Lúc Lương Xuyên mở mắt ra, ánh sáng đỏ trong mắt hắn đã không còn nữa, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi vô cùng và... cả thất vọng nữa.

"Tôi hiểu rồi. Thật ra cô cũng không có cách nào. Cô tìm tôi là bởi vì đã không chịu nổi loại hành hạ này, lại không dám tự sát vì đã trải qua cái thống khổ dưới địa ngục một lần rồi.

Là vì nếu như tôi giết cô thì linh hồn cô sẽ trực tiếp biến mất không phải đi vào địa ngục?

Đó là mục đích của cô khi tìm kiếm tôi?

Cô tìm tôi, thật ra là muốn tôi giết cô?"

Lương Xuyên thở dài, từ từ ngồi xuống.

Kết cục này không phải là thứ hắn muốn có.

Cả người cô gái kia cứng ngắc lại, nụ cười chế nhạo trên mặt cũng dần dần biến mất.

"Thật xin lỗi, tôi không thể đáp ứng cho cô được, dựa vào đâu mà tôi phải chịu khổ một mình chứ?"

"A!"

Cô gái kia thét lên một tràng phẫn nộ đến chói tai, nhưng cơ thể và cả tinh thần của cô quá yếu ớt đến mức không thể đứng nổi nữa. Có điều cô vẫn há miệng cắn vào cánh tay Lương Xuyên.

Cô như một con sư tử nhỏ đang nổi giận, đang trút lấy lửa giận và cả sự không cam lòng của mình.

Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi là hắn đã dùng sức mạnh của hắn giết chết được cô rồi. Chỉ thiếu một chút thôi là cô đã có thể tiêu tùng hoàn toàn rồi!

Vì sao? Vì sao? Vì sao vậy?

Lương Xuyên không để tâm đến chuyện cánh tay mình đang bị đối phương cắn. Cô nàng đã không còn bao nhiêu sức, mà dù có cắn đến rách da chảy máu cũng không vấn đề gì cả. Nhìn cô nàng tức giận đến vậy, có lẽ là vì bị vạch trần mọi tâm tư cho nên mới cắn mình.

Lương Xuyên cảm thấy rất thoải mái, rất vui vẻ.

Hắn đưa tay,

Vỗ nhè nhè sau ót của cô nàng, vuốt ve nói:

"Như vậy mới phải chứ, hai người cùng chịu khổ, còn có thể bầu bạn cùng nhau."

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan