Góc Ba Cô

26/01/2024 19:16 53 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 76: Tôi không nhịn nổi muốn giết người!

Báo cáo

Điếu thuốc trong tay đã cháy sát tới ngón tay của Lương Xuyên nhưng hắn gần như không hay biết gì cả. Cả người hắn nghiêng về sau, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi đấy, không động đậy gì.

Gió đêm quét qua mang theo cảm giác rét lạnh càng khiến bầu không khí bốn phía quanh đây thêm tịch liêu.

Lương Xuyên không mong manh như vậy, chẳng qua hắn chỉ cảm thấy có hơi buồn cười.

Đúng vậy,

Là buồn cười.

Quả thật hắn cảm thấy buồn cười khi dùng cách nhìn hiện tại đánh giá bản thân hắn lúc làm "giáo chủ tà giáo" trước kia, như thể người lớn đang nhìn một đứa trẻ con cố tình gây rối vậy.

Thật ra với năng lực hiện giờ của Lương Xuyên, nếu hắn vẫn muốn làm tiếp những chuyện trước kia thì chuyện tụ tập tín đồ còn dễ hơn nhiều. Chắc chắn hắn có thể mở rộng quy mô và thanh thế hơn rất nhiều so với trước kia.

Thế nhưng Lương Xuyên không có hứng thú. Không thể nói rằng vì hắn đã trưởng thành, hay "năm tháng khó nhọc kia đã mài đi phần sắc bén" của hắn. Những cách "ví von" mà người sống sáng tạo ra không thể nào đánh giá được tâm tính của một người chết.

Lương Xuyên chỉ cảm thấy mình trước kia không thể nào đặc sắc, cũng không phong phú như sơn thôn nhỏ này.

Ở đây hắn được nhìn thấy quá nhiều khía cạnh của nhân tính, có đờ đẫn, có rẻ rúng, có loại chuyện hiển nhiên là thế, cũng có loại… không thể nói lý được.

"Cô gái kia, do ai giết?"

Lương Xuyên tiếp tục hỏi. Thật ra hiện tại hắn đã không muốn hỏi nữa, như thể có người không ngừng chọc vào một cái mụn ung nhọt đau nhức, càng chọc càng có mủ máu chảy ra. Lúc đầu, ngươi chỉ có thể buồn nôn và buồn nôn, còn kích thích đến cả thần kinh của ngươi, dần dần ngươi sẽ bắt đầu chết lặng ra

"Tôi không biết..." Trên mặt Ngô Quyên Hoa lộ vẻ nghi hoặc. Bà ta đang tự hỏi, bởi trong trạng thái này, Lương Xuyên hỏi gì bà ta đều sẽ phải trả lời, không trả lời được sẽ tự động suy nghĩ.

"Cô gái đó chết trong nhà bà." Lương Xuyên hỏi, "Nghĩ thêm đi, ai có khả năng giết cô ấy, ví dụ như, chồng của bà?"

"Không phải ông ấy, chồng tôi không giết người." Ngô Quyên Hoa nói tiếp, "Đêm đó... cô ấy bị trói chặt, sau đó... bị người khác mua đi."

Trong lòng Lương Xuyên lộp bộp một tiếng.

Bị mua đi?

Lương Xuyên còn tưởng đêm đó cô gái đáng thương kia bị bắt lại rồi bị Ngô Quyên Hoa hay lão chồng bà ta siết cổ chết, còn về nguyên nhân vì sao thì hắn nghĩ mãi vẫn không rõ. Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy hai người này có khả năng lớn nhất.

Hiện tại Ngô Quyên Hoa lại đột nhiên nói một câu "bị mua đi", có nghĩa là chuyện này đã chuyển sang một hướng mới.

Có thể, trước khi chết đi, cô gái đáng thương kia không được nhẹ nhàng cho mấy.

"Bị ai mua đi?" Lương Xuyên hỏi.

"Nhà Triệu lão tam mua."

"Sao thi thể lại được phát hiện trong nhà bà?" Lương Xuyên hỏi.

"Sáng ra thì bọn họ trả lại… lúc trả lại… người đã chết rồi... Sau đó… bị người nhìn thấy... Còn có người chụp lại... Rồi cảnh sát tới..."

"Vậy các người giấu cái gì?" Ngón tay Lương Xuyên lại tiếp tục gõ gõ lên mặt bàn. Cơ bản thì đây đã là sự thật, không như lão Thôi kín như bưng không nói gì trong lúc thẩm vấn.

"Nhà của Triệu lão tam đưa cho... ba vạn đồng… khai bọn họ ra... Sẽ không có tiền... Con trai đã không còn... Dù sao cũng nên để dành chút tiền..."

Nói đến đây, lời của Ngô Quyên Hoa ngày càng chậm lại, sắc mặt cũng đã trở nên vặn vẹo không tự nhiên.

Như thể bà ta đang nằm mơ.

Bà ta sắp tỉnh giấc rồi, trạng thái thôi miên này không duy trì được lâu nữa. Trừ phi Lương Xuyên tăng mạnh thêm tác dụng hơn mới tiếp tục tiếp tục loại trạng thái này của bà ta. Hiện tại xuất hiện tình trạng không ổn định này chính là dấu hiệu cảnh báo thân thể Ngô Quyên Hoa đã quá tải rồi.

Nếu như Lương Xuyên muốn tiếp tục việc thôi miên sẽ ảnh hưởng lớn tới thân thể của bà.

Thậm chí, bà ta có thể bị đột tử.

Lương Xuyên không để ý đến chuyện bà ta có chết hay không, nhưng lúc này bà ta đang ngồi yên trước mặt mình. Nơi này tuy không gần chỗ cảnh sát nhưng xa xa đều có cảnh sát, chắc chắn sẽ có người chú ý tới nơi đây.

Lương Xuyên không muốn bị dính líu đến.

"Vấn đề cuối cùng, sao vừa nãy bà lại nói không biết ai giết chết cô gái?"

Nếu như bán cho Triệu lão tam, ngày hôm sau Triệu lão tam khiêng thi thể trả về,

Vậy không phải đã rõ hung thủ là ai rồi sao?

Dưới trạng thái thôi miên,

Sẽ không ai nói dối được,

Ít nhất,

Lương Xuyên không cảm thấy người đàn bà tiều tụy trước mặt bị mình thôi miên mà còn có năng lực nói dối được.

"Bởi vì... Bởi vì... Nhà Triệu lão tam có bốn người con trai... Tôi không biết… ông ấy mua... cho đứa nào..."

 ...

Lúc Lương Xuyên đi tới, lão Thôi vẫn còn đang kín như bưng chối tội, cục trưởng Trần đã rót thêm một chén trà khác, miệng nhổ ra một lá trà.

Trên trán lão Thôi đang tứa đầy mồ hôi,

Xem ra cục trưởng Trần đã tạo không ít áp lực cho ông ta. Có điều hoàn cảnh thẩm vấn này đang dần ăn mòn phòng tuyến tâm lý của lão Thôi.

Thẩm vấn như một cuộc đàm phán, quan trọng là ở khí thế.

"Làm sao vậy?” Cục trưởng Trần nhìn Lương Xuyên đang đi tới cạnh mình.

"Ngô Quyên Hoa thú nhận rồi." Lương Xuyên nói.

Thật ra Ngô Quyên Hoa vừa mới thoát khỏi trạng thái thôi miên, đang mê man gục đầu ngoài bàn nhỏ.

"Hả?" Cục trưởng Trần lật sơ qua bản tư liệu trong tay, "Ghi chép của Đại Hải không thấy có gì đặc biệt."

"Là bà ta giết con mình, dùng chày cán bột." Lương Xuyên vừa trả lời vừa nhìn qua lão Thôi.

Lão Thôi nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Sau đó, trong đêm đó cô gái bỏ trốn, bọn họ đã bán cô gái cho một người họ Triệu trong thôn lấy ba vạn đồng."

Lão Thôi đột ngột rống lớn.

Sau khi rống một hồi,

Ông ta cúi đầu, miệng há to,

Nước mắt nước mũi không ngừng chảy tràn xuống,

Ông ta đã sụp đổ.

...

Triệu lão tam có bốn người con trai. Người ngoài nhìn vào có thể rất ngưỡng mộ ông ta, bởi có rất nhiều người dùng hết mọi cách cũng khó mà có được một đứa. Thế nhưng với Triệu lão tam mà nói thì điều đấy lại không thành vấn đề.

Chỉ tiếc là,

Trừ đứa nhỏ nhất nhìn bề ngoài có vẻ bình thường ra thì đầu óc ba người còn lại đều có vấn đề.

Đương nhiên đứa nhỏ nhất hiện cũng đã hơn ba mươi tuổi.

Thường thời nay, nếu một gia đình có đến vài đứa con thì khả năng lớn nhất, thường thấy nhất là đứa đầu là chị gái, đứa nhỏ nhất sẽ là em trai.

Đứa đầu con gái, chưa đủ, nhất định phải sinh con trai. Nếu đứa sau là con gái nữa, vậy phải sinh tiếp nữa. Đứa sau nữa là con trai, vậy là được rồi, cảm thấy nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn rồi.

Nhưng mà Triệu lão tam có hơi khác. Lần đầu tiên ông ta đã sinh ra là đứa con trai, nhưng không lâu sau phát hiện đầu óc đứa nhỏ hơi có vấn đề. Con ngốc không phụng dưỡng tuổi già được, cho nên ông ta sinh tiếp, lại là đứa con trai. Đầu óc đứa tiếp cũng không được lanh lẹ lắm. Ông ta kiên nhẫn sinh đứa thứ ba, vẫn không thông minh như trước. Nhưng ông ta vẫn nuôi hi vọng, cuối cùng đứa con thứ tư sinh ra cũng có thể tạm tính là đầu óc bình thường.

Thường thì nhà nào cũng vậy, đã đông con mà còn không dạy dỗ cẩn thận thì sẽ mang tới vấn đề không thể nào lường trước được. Nhà có bốn con trai mà đã có ba đứa đầu óc kém phát triển thì vấn đề sẽ cực lớn không thể lường nổi.

Rồi thì bốn người con trong nhà cũng lớn cả, người lớn nhất cũng đã bốn mươi, nhưng vẫn quậy phá.

Cả Triệu lão tam và bốn người con trai ông ta đều bị câu lưu lại. Cảnh sát bắt đầu cùng lúc thẩm vấn tất cả ngay bãi đất trống bên ngoài linh đường.

Lương Xuyên đứng bên cạnh linh đường, di thể cô gái vẫn còn đang nằm trong kia. Hắn không rõ cô có nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hay không.

Có điều cuộc sống của cô đã đi tới đoạn cuối, cảnh tượng trước mắt dường như không có ý nghĩa gì cả.

Đứa con trai út của Triệu lão tam đang bị thẩm vấn ngay tại bàn thẩm vấn gần Lương Xuyên nhất. Không như mấy người anh mình thỉnh thoảng có chảy nước miếng ra cũng không biết chùi đi, người này nói chuyện tuy chậm nhưng vẫn có thể tạm tính là trao đổi lưu loát.

Nơi này là sơn thôn, sự việc lại cấp bách nên cảnh sát cũng không để ý ba người kia là người khuyết tật, cũng không ai báo cho bên Hội Người Khuyết Tật cả.

"Cô gái kia do cha tôi mua về, mất ba vạn đồng đấy. Nhiều tiền thật, không ngờ trong nhà lại có nhiều tiền như vậy.

Cha tôi định bụng mua một người về thôi, cũng may nhờ con trai lão Thôi chết rồi nên chúng tôi được hời, mới mua được về.

Chỉ mua được một người, cho nên cô ta phải làm vợ cho bốn anh em chúng tôi rồi.

Mọi người còn chưa từng ngủ với con gái qua, cũng chưa từng đụng chạm vào con gái nên tôi với mấy ông anh mới cãi nhau. Ai cũng muốn được ngủ với cô gái này tối đầu tiên hết.

Lúc bị bắt về thì cô này đang ngất xỉu, được cha tôi và lão Thôi khiêng đặt lên giường nhà tôi.

Cha tôi tính để tôi ngủ đầu tiên vì tôi thông minh hơn mấy anh, ha ha ha, thông minh hơn mà...

Nhưng anh ba tôi không vui, nói nếu anh ấy không được ngủ đầu tiên thì sẽ không cho ai được ngủ.

Cha tôi mới cầm đế giày đánh anh ấy một trận, còn mắng anh ấy trẻ con. Sau đó ông bảo tôi được ngủ đầu tiên.

Nhưng lúc tôi về phòng,

Đã nhìn thấy anh ba tôi cầm dây thừng siết chặt cổ cô gái rồi.

Anh ấy bảo: không cho anh ấy ngủ đầu tiên, không công bằng, cha bất công, coi thường anh ấy. Vậy thì không ai được ngủ hết.

Tôi đi gọi cha tôi tới. Lúc cha đẩy anh ba xuống khỏi giường thì cô gái kia đã không còn thở rồi.

Cha tôi cảm thấy lỗ vốn nên mới bảo tôi khiêng cô gái không còn động đậy kia tới nhà lão Thôi lấy lại tiền.

Người đã chết,

Sao mà sinh em bé được,

Phải lấy lại tiền.

Đúng không,

Chú cảnh sát..."

Thẩm vấn không gặp phải trở ngại gì, Triệu lão tam sợ tới mức khai hết mọi chuyện. Con của ông ta cũng hỏi gì đáp nấy.

Nhưng Lương Xuyên đang đứng cạnh linh đường nghe lời kể lại vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng, cả lúc lâu vẫn không động đậy. Nếu nhìn gần, sẽ phát hiện cả người hắn hiện đang run nhẹ.

Nếu Triệu lão tam cùng con mình không khiêng trả cô gái cho lão Thôi lấy lại tiền, gây ồn ào khiến thôn dân gần đó chú ý, nếu Triệu lão tam chọn cách vứt bỏ thi thể cô gái ở một nơi hoang dã nào đó hoặc đem chôn,

Như vậy, cái chết của cô gái kia có làm ai chú ý?

Thậm chí nếu vị phóng viên vô danh nào đó không có ý định trà trộn vào bên trong chụp lại bức ảnh minh hôn đăng lên mạng,

Có ai biết được một sinh mạng còn đang ở trong độ tuổi trẻ trung xán lạn lại phải kết thúc bằng cách thức hèn mọn dơ bẩn như vậy.

Vừa hay Vương Tấn Diệp đi tới bên cạnh Lương Xuyên.

Lương Xuyên chợt mở miệng nói: "A, tôi không nhịn nổi."

Vương Tấn Diệp rút một điếu thuốc ra đưa cho Lương Xuyên, "Anh cạn nguồn rồi à? Tôi vừa lấy được nửa bao ở chỗ cục trưởng Trần. Tôi cũng giống anh, muốn hút thuốc lâu rồi, không nhịn được rồi."

Lương Xuyên nhận lấy điếu thuốc, bật lửa. Vương Tấn Diệp phất phất tay. Anh ta bận việc rồi.

Đến khi Vương Tấn Diệp đi rồi,

Lương Xuyên từ từ ngẩng đầu lên.

Trong đôi mắt hắn là một màu đỏ tươi, nồng đậm đến mức khiến da đầu người ta phải run lên.

Hắn hút một hơi thuốc, phun là một ngụm khói.

Lẩm bẩm nói:

"Tôi không nhịn nổi muốn giết người."

 

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
22
26/01/2024 23:20
25
26/01/2024 23:18
6
26/01/2024 22:14
10
26/01/2024 22:13
14
26/01/2024 19:21
8
26/01/2024 19:20
5
26/01/2024 19:20
5
26/01/2024 19:18
5
26/01/2024 16:49
5
26/01/2024 16:30
5
26/01/2024 16:30
4
26/01/2024 16:29
6
26/01/2024 16:29
6

Bình luận

Nội dung liên quan