Góc Ba Cô

26/01/2024 23:21 141 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 107: Chân tướng của oán hận

Báo cáo

"Kể về vụ án 10 năm trước cho tôi biết có được không?"

Lương Xuyên ngồi xuống cửa ra vào ngay cạnh Quách Khải Chính. Hắn muốn biết chi tiết về vụ án này, mà Quách Khải Chính đã từng đích thân đánh án này, đương nhiên là người thích hợp nhất rồi.

Lão đạo sĩ ngồi bên cạnh, miệng ngậm điếu thuốc nghe Quách Khải Chính kể lại câu chuyện. Nghe xong ông ta quả thật rất bội phục Quách Khải Chính, rốt cuộc thế giới này vẫn còn có nhiều người tốt!

Dù nồi canh có ngon đến đâu, có lẫn vài con chuột nhỏ vào thì sẽ không ai buồn ăn nữa. Cho nên người ta mới có ảo giác rằng khắp thế giới này toàn là người xấu, nhân tính bản ác.

Lão đạo sĩ cũng từng vào Nam ra Bắc kiếm cơm hơn nửa đời người nên thừa hiểu thói đời thế nào. Đương nhiên ông ta cũng tự biết thế giới này vẫn còn người tốt đấy.

Quách Khải Chính không từ chối. Tuy ông ta không rõ sao Lương Xuyên lại có hứng thú với vụ án này, nhưng bởi hắn có liên quan tới Ngô Đại Hải nên không nghĩ hắn mang mục đích giống đám phóng viên kia, cho nên cũng không giấu giếm mà kể lại toàn bộ bản án năm đó.

Cô bé họ Trần, tên là Hoa Linh. Sau khi vụ án phát sinh không lâu, cô bé không chịu nổi áp lực từ trong thôn cũng như áp lực từ chính cha mẹ trong nhà mình nên đã gục ngã, quyết định tự sát.

Sau đó người nhà cô bé mới dọn nhà đi. Cha mẹ cô mang theo em trai và em gái cô chuyển tới vùng duyên hải phía đông làm việc, không quay về đây từ lâu rồi.

Kỳ thật trong lòng mọi người đều thừa hiểu đúng sai thế nào. Có điều như những bác gái vừa "đuổi giết" lão đạo sĩ vừa rồi, chỉ khi việc rơi lên đầu mình mới có chuyện đúng sai trở nên vặn vẹo nghiêng lệch.

Con tôi bị bắt đi tù, cho nên chắc chắn con tôi là người tốt.

Đấy là góc nhìn của bậc cha mẹ. Thế gian này có bao nhiêu người thân có thể thấu tình đạt lý đây?

Cho nên dù đúng hay sai, dù Hoa Linh đã chết rồi, người nhà cô bé cũng không thể nào sinh sống được trong thôn này nữa.

Lương Xuyên vẩy vẩy tàn thuốc. Thật ra tình tiết vụ án không có gì trắc trở khó hiểu hay bất ngờ cả.

Nhưng hắn vẫn hỏi:

"Những người tham dự vào đều bị bắt cả rồi chứ?"

Đây là vấn đề mà Lương Xuyên quan tâm.

Nói như vậy là bởi rất khó tìm đủ chứng cứ trong vụ án nữ giới bị xâm hại.

Huống chi vụ án phát sinh trong thôn đã 10 năm trước. Lúc đó không có camera hỗ trợ, người bị hại cũng không thể nào giữ hết được chất dịch màu trắng còn sót lại làm bằng chứng. Hơn nữa những chuyện xâm hại này thường lại hay phát sinh trong phòng kín nữa.

Lúc trước cũng có một vụ án, người bị hại muốn đưa kẻ phạm tội ra công lý đã phải chờ sinh con ra, rồi làm xét nghiệm DNA. Chuyện đó quả thật quá đau buồn và đầy bất đắc dĩ!

Quách Khải Chính do dự một chút mới nói: "Có lẽ không bắt hết được."

"Có cá lọt lưới?" Lương Xuyên hỏi.

"Chắc là có. Theo như lời Hoa Linh nói thì cô bé bị cưỡng bức năm lần. Người tham dự ước chừng hơn 15 người. Thậm chí có có mấy thằng khốn ở ngoài thôn được bạn bè dẫn vào cùng tham gia." Quách Khải Chính có hơi bất đắc dĩ nói.

"Tư liệu về mấy người bị bắt đi còn được lưu lại chứ?" Lương Xuyên hỏi.

"Tìm thì vẫn được, nhưng cậu phải nhờ Ngô Đại Hải bên kia gửi công hàm hỗ trợ điều tra tới đây, tôi mới bảo người tìm tư liệu cho cậu được." Quách Khải Chính áy náy nói, "Cần phải có trình tự, mới có thể tiến hành được."

Ông ta không phải Ngô Đại Hải, cũng không có quan hệ mật thiết với Lương Xuyên.

Lương Xuyên gật gật đầu.

"Có điều gần đây chỗ chúng tôi mới vừa xảy ra một vụ án liên quan tới mạng người, tôi có ấn tượng." Quách Khải Chính đột nhiên nói, "Một người phụ nữ bị chết trong nhà mình. Tôi có ghé qua hiện trường, nhìn người phụ nữ đấy thấy rất quen. Sau đấy tôi mới nhớ ra, lúc trước cũng vụ án này tôi có bắt con trai chị ta, rồi chị ta quậy phá cục cảnh sát một trận tanh bành cho nên mới ấn tượng."

"Vương Mỹ Phượng?" Lương Xuyên nói ra cái tên người phụ nữ kia.

Huyện Túc Thành không lớn, không thể nào có nhiều án giết người như vậy.

"Ừ, cậu cũng biết vụ án này à?" Quách Khải Chính có hơi bất ngờ.

Lương Xuyên không nói về chuyện nghi phạm mà bọn họ đang bắt giữ chính là cô hàng xóm của mình, chỉ hỏi:

"Vương Mỹ Phượng ở đâu vậy?"

"Chị ta không phải người vùng này. Con trai chị ta được bạn bè rủ rê đến đây tham gia vào chuyện đấy. Sau đó bị nghi phạm chỉ ra, trong lúc thẩm vấn nó cũng đã thành khẩn khai báo hết."

Quách Khải Chính phun ra một vòng khói thuốc.

"Vụ án này khó ở chỗ đến Hoa Linh cũng không rõ có bao nhiêu người đã xâm hại mình. Bởi có đôi lúc cô bé rơi vào trạng thái hôn mê.

Khó mà tưởng tượng được đám trẻ con đấy có thể làm điều cầm thú như vậy.

Phải rồi, cậu vừa hỏi Vương Mỹ Phượng đang ở đâu à?

Trước kia chị ta ở đường Thái Bình, phường Tứ Hợp, còn chồng chị ta mở nhà tang lễ. Kết hôn xong bọn họ vẫn ở đó một khoảng thời gian. Về sau Vương Mỹ Phượng gây chuyện ầm ĩ không tốt với chồng mình và nhà chồng nên bỏ về nhà mẹ đẻ ở.

Căn nhà đấy cũng là hiện trường phát hiện vụ án, phần trước ngôi nhà được nhà chị ta mở phòng tắm."

Vương Mỹ Phượng vừa mới chết, cảnh sát mới điều tra tình hình của bà ta nên Quách Khải Chính nhớ chi tiết chuyện cũng bình thường.

Chẳng qua khi Lương Xuyên nghe đến từ "đường Thái Bình, phường Tứ Hợp", lông mày hắn khẽ nhíu lại, cảm thấy quen quen.

"Cùng đi ăn cơm chứ?" Quách Khải Chính mời Lương Xuyên.

"Không được rồi, tôi còn có chút việc." Lương Xuyên thẳng thắn từ chối.

Quách Khải Chính cười cười đi tới chiếc xe gắn máy của mình. Ông ta bị bản án "Thang Lan Lan" đang Hot trên mạng mấy ngày nay khơi gợi lại vụ án này, cảm thấy áy náy và bất đắc dĩ nên mới tạt qua đây xem xét, trùng hợp đụng mặt Lương Xuyên.

(Muốn biết thêm vụ án "Thang Lan Lan" thế nào thì cứ search nguyên cụm từ nhé!)

Đứng ở góc độ Quách Khải Chính mà nói, nếu lúc ấy ông ta xử lý đầy đủ vụ án, có nghĩa là sẽ giống như vụ án Thang Lan Lan kia, thu xếp cho Hoa Linh nơi ở và thân phận mới. Như vậy có lẽ cô bé đầy kiên cường ấy sẽ không phải thắt cổ tự sát. Bởi vậy mà ông ta mới cảm thấy rất áy náy, cho rằng mình không làm việc đến nơi đến chốn.

Thực ra dù chân tướng của vụ án là gì thì cảnh sát và chính quyền địa phương nên thu xếp bảo hộ cho người bị hại sau khi xong bản án là việc nên làm đấy.

Đến khi Quách Khải Chính đi rồi, Lương Xuyên mới đứng dậy.

Đường Thái Bình, phường Tứ Hợp,

Hắn nhớ trên hồ sơ, hung thủ cũng ở nơi đó.

"Ông chủ, bây giờ chúng ta đi đâu?" Lão đạo sĩ hỏi, "Có nên đi thăm bà chủ quán Massage không?"

Lương Xuyên lắc đầu, "Giúp tôi hỏi lại xem, cô bé kia chết rồi thì hỏa táng hay thổ táng vậy?"

Tạm thời không thể gặp được Chu Sa rồi. Vụ án nghiêm trọng, dù Ngô Đại Hải đích thân đến cũng phải theo trình tự, cũng rất phiền hà, đừng nói Lương Xuyên chỉ là một cố vấn mà thôi.

"Chuyện này..." Lão đạo sĩ lộ vẻ khó xử. Ông ta vừa mới giơ tấm hình chụp người ta đi hỏi thăm đã suýt nữa thì bị băm vằm rồi.

"Được rồi, vậy tôi tự đi." Lương Xuyên lắc đầu. Hắn không muốn chờ đợi thêm.

Lần này hai người đi vào thôn từ cửa Tây, cho nên tìm người hỏi han sẽ đi từ Tây qua Đông.

Vừa đi không xa thì đã thấy có hai người phụ nữ lớn giọng hỏi han nhau:

"Ủa, thím Thôi, mặt thím sao vậy?"

"Ôi, xúi quẩy, tôi bước hụt chân thế là té dập mặt thế này."

Lương Xuyên dừng bước.

Được rồi, một chuyện không nên phiền hai chủ.

...

"Ông chủ, không thấy gì cả."

Lão đạo sĩ cầm xẻng dốc sức đào xới. Ông ta đã đào 5 cái hố quanh đây nhưng vẫn không tìm ra được, còn khiến bản thân mệt lử.

"Bà kia không nói dối chứ?" Lão đạo sĩ lại hỏi.

"Không đâu, đào tiếp đi."

Dưới trạng thái thôi miên, người phụ nữ kia không thể nói dối được. Chỉ còn một khả năng nữa, đó là bà ấy không nhớ chính xác vị trí hạ táng cuối cùng của cô bé kia.

Năm đó sau khi cô bé thắt cổ chết, trong nhà cô cũng chỉ chôn cất qua loa, còn không tổ chức đám tang nữa. Mấy năm nay nhà cô cũng không quay lại đây, đương nhiên không ai viếng mồ mả, mộ cũng không được ai đắp mới cho.

Theo tập tục của người Trung Quốc, lúc cúng mộ sẽ đổi đất đắp phía trên mộ đi, sau khi cúng xong lại đắp đất mới vun lên lại.

"Ồ, tìm thấy rồi."

Cuối cùng lão đạo sĩ đã đào trúng một cái quan tài màu đỏ. Quan tài này đã mục nát không còn bộ dáng ban đầu, có thể thấy trong nhà cô bé đã gói gọn lễ tang một cách đơn giản nhất, đến cả áo quan cũng mua hàng thường nhất.

"Mở ra." Lương Xuyên nói.

"Cái gì?" Lão đạo sĩ hít sâu, chợt do dự, thần bí nói: "Ông chủ à, ta nên đốt thêm ngọn nến đi? Gà gáy đèn tắt không đụng vào..."

Lão đạo sĩ nhìn vào mắt Lương Xuyên, không dám nói tiếp nữa.

"Roạt..."

Quan tài đầy bụi đất được mở ra, thi thể bên trong hiện ra.

"Mẹ nó chứ, tay mình như bị chuột rút ấy." Lão đạo sĩ nhìn cánh tay cột sợi dây đỏ của mình, cảm thấy có hơi đau nhức.

Lương Xuyên đã bước xuống.

Điều kiện bảo tồn thi thể không tốt nhưng may là nơi này khô ráo, cho nên thi thể không bị hư thối mà biến thành xác khô.

Dù cô gái xinh xắn đến đâu đi nữa, chết rồi cũng biến thành xác khô xấu xí mà thôi. Có điều ở thời hiện đại, muốn chống phân huỷ cho thi thể thế này cũng phải hao tốn không ít.

Thời cổ đại, chỉ có vương công quý tộc hàng đầu mới được đãi ngộ này. Ví dụ như Lữ Trĩ vợ vua Lưu Bang, nghe nói khoảng 100, 200 năm sau khi chết bị quân khởi nghĩa Xích Mi đào mộ lên, vẫn còn thấy tươi tắn như bình thường, rồi sau đó bị làm nhục thì phải.

"Lật lại một chút xem." Lương Xuyên nói với lão đạo sĩ.

Sao cậu không tự mình làm đi?

Cậu cuồng sạch sẽ, tôi thì không chắc?

Tôi lau rồi đấy!

Lau lau, lau lau, lau lau...

Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ thầm của lão đạo sĩ, ông ta tuyệt đối không dám nói mấy lời này trước mặt Lương Xuyên.

Nói ra, không khéo ông chủ sẽ chôn mình trong cỗ quan tài này luôn ấy chứ.

Lão đạo sĩ cố nén buồn nôn, dùng xẻng đụng đụng thi thể. Thi thể bắt đầu dần rơi rớt ra.

Đến khi ông ta đúng tới phần bụng thi thể,

Chợt hô lên một tiếng đầy "nghi hoặc"

"Ông chủ, có gì đây này." Lão đạo sĩ chỉ vào một thứ khác thường mình vừa đụng phải.

"Thai chết."

Lương Xuyên phun ra hai từ.

Cuối cùng hắn đã hiểu, cảm giác oán hận và mong muốn trả thù những cô gái váy đỏ mãnh liệt này là đến từ đâu rồi!

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan