Góc Ba Cô

26/01/2024 22:26 63 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 99: Kẻ nhiều chuyện

Báo cáo

Sáng sớm, Tôn Hiểu Cường bắt đầu mở cửa hàng, kiểm đếm lại hàng hóa. Lão đạo sĩ thì nằm trên ghế dài không ngừng rên hừ hừ. Vết thương trên người ông ta vẫn còn đang âm ỉ, đương nhiên đoán chừng trong lòng ông ta còn cảm thấy khó chịu hơn. Tối hôm qua ông ta còn đang thảnh thơi ôm mộng sang chăm lo cho người hàng xóm khu phố cũ này, kết quả không hiểu thế nào lại đụng độ với sát thủ đang gây án liên hoàn.

Ông ta coi như nhặt được một mạng trở về. Nếu không nhờ xấp tiền âm phủ mà Tôn Hiểu Cường đưa trước đó, đoán chừng ông ta đang báo cáo với Diêm vương gia rồi.

Đúng rồi! Vừa nghĩ tới đây, lão đạo sĩ đột nhiên cảm thấy nên đợi ông chủ về, hỏi xem dưới địa ngục có Diêm vương và Hắc Bạch vô thường thật hay không nữa.

"Này, chỉ bị thương xíu thôi, có cần đến mức này không?" Tôn Hiểu Cường nghe tiếng hừ hừ của lão đạo sĩ mà thấy phiền lòng.

"Người đã già, không làm được gì cả, cũng không thể nào hồi phục nhanh bằng đám thiếu niên khỏe mạnh các cậu được." Lão đạo sĩ đưa tay chọc chọc nhẹ vào Tôn Hiểu Cường.

"Được rồi, muốn làm gì thì làm. Hôm nay ông không đi làm thì lên trên nằm nghỉ đi." Tôn Hiểu Cường lắc đầu, bắt đầu mang sổ sách ra tính toán.

Thật ra Lương Xuyên không để tâm nhiều tới biên lai sổ sách lắm. Với hắn mà nói, mở tiệm vàng mã này ra cũng chỉ nhằm trải nghiệm cuộc sống là chính chứ hoàn toàn không nghĩ tới dựa vào lợi nhuận để kiếm tiền phát tài gì cả.

Nhưng Tôn Hiểu Cường lại khác. Nó thích cảm giác quản lý cửa tiệm thế này, dù đây chỉ là một tiệm vàng mã nhưng vẫn cho nó cảm giác như được trải nghiệm một loại game kinh doanh từng chơi lúc trước.

Chẳng qua Tôn Hiểu Cường càng tính toán, càng cảm thấy chi tiêu và thu nhập của cửa hàng vẫn cứ đều đều cân bằng như nhau. Nhất là sau khi mở rộng cửa tiệm thêm một gian bên cạnh nữa, tiền thuê nhà cũng đã tăng gấp đôi. Cho nên có mở cửa cả tháng cũng không dư ra được mấy đồng.

"Này, cậu còn tính sổ sách cho hắn sao?" Lão đạo sĩ có hơi bất ngờ nói: "Ha ha, ông chủ của cậu nhiều tiền như thế, người ta không quan tâm mấy thứ vặt vãnh này đâu."

"Đừng làm phiền cháu." Tôn Hiểu Cường buồn bực nói.

"Bần đạo nói cho cậu nghe, nói chuyện với người già nên nhẹ nhàng một chút. Dù gì tôi cũng vừa bị dọa suýt chết xong, bị cậu quát vài lần nữa không khéo sẽ chết thẳng cẳng mất."

"Vậy ông càng dễ trông coi chuyện làm ăn trong tiệm hơn." Tôn Hiểu Cường không ngẩng đầu lên, trêu một câu.

"Cái thằng nhóc này, muốn ăn đòn à?" Lão đạo sĩ chuẩn bị đứng dậy, vừa lúc này trông thấy Lương Xuyên và Đường Thi về tới cửa ra vào.

"Ơ, ông chủ?" Lão đạo sĩ vờ ôm ngực vô cùng đau đớn ngồi lại xuống ghế. Ông ta muốn tạo dựng ra hình tượng siêng năng vất vả làm việc dù đang bị thương trên người.

Lương Xuyên không có phản ứng gì với ông ta, chỉ đi thẳng tới ngồi xuống ghế sau quầy hàng.

Đường Thi đứng đấy chốc lát rồi đi ra cửa, quay về gian nhà thuê của mình.

Tôn Hiểu Cường rót một chén trà nóng, pha thêm một chén chè hạt mè đặt trước mặt Lương Xuyên.

"Cảm ơn."

Tôn Hiểu Cường có hơi bất ngờ. Bình thương Lương Xuyên sẽ không khách sáo với mình như vậy, trong lòng nó chợt cảm thấy ấm áp. Có điều cái miệng ti tiện của Tôn Hiểu Cường vẫn quen thói cũ:

"Lại đi ra ngoài bảo vệ hòa bình thế giới sao?"

Lương Xuyên khẽ ngây người, không nói gì, rồi hắn chợt thấy Tôn Hiểu Cường đang tính sổ sách bèn hỏi:

"Gần đây tình hình buôn bán thế nào?"

Từ khi Tôn Hiểu Cường đến đây, Lương Xuyên dần lơ là quản lý cửa tiệm. Ngày ngày hắn chỉ phơi nắng hoặc nằm trong tiệm đọc sách, mọi chuyện còn lại đều giao cả cho Tôn Hiểu Cường quản lý.

"Không lời không lỗ." Tôn Hiểu Cường bất đắc dĩ đáp, "Thuê thêm cửa hàng bên cạnh là để hai chúng tôi có chỗ ngủ hả? Tuy đây là phố cổ nhưng tiền thuê không phải rẻ, đấy còn là cửa hàng hai tầng."

Lương Xuyên rất muốn nói ngày nào xuống lầu hắn đều nhìn thấy hai người ngả ngớn nằm trên đất, cảm thấy không thoải mái. Cho nên hắn thà bỏ thêm chút tiền để khỏi phải phiền mắt mình còn hơn.

Nhưng hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy không nên nói ra thì hơn.

"Ông chủ, đã bắt được hung thủ kia chưa?" Lão đạo sĩ rất quan tâm chuyện này. Dù sao thì suýt nữa ông ta đã bị hung thủ giết chết mà.

"Chắc... sẽ bắt được." Lương Xuyên trả lời, thầm nghĩ lúc mình và Đường Thi trở về, có lẽ cảnh sát cũng đã phát hiện ra thi thể hung thủ rồi. Hắn đã dọn dẹp sơ qua hiện trường, chắc không còn dấu vết nào sót lại nữa. Hơn nữa lúc đánh nhau, cả hắn và Đường Thi cũng chưa từng tiếp xúc vào người gã.

"Bắt được?" Lão đạo sĩ niệm một tiếng, "Phật Tổ phù hộ."

Tôn Hiểu Cường có hơi bất ngờ liếc nhìn qua Lương Xuyên. Cậu đoán hung thủ bị bắt nhất định có liên quan tới Lương Xuyên, nếu không làm gì có chuyện mới sáng ra Đường Thi đã bị Lương Xuyên gọi đi rồi.

Trừ phi hai người kia có hẹn nên sáng sớm đã đi ra ngoài, nhưng có chuyện như vậy sao?

"Được rồi, tạm thời không tính sổ sách nữa, bổ sung thêm chút hàng trong kho, tối nay còn có việc." Lương Xuyên nói.

"Được!" lão đạo sĩ lập tức vỗ tay. Ông ta đã đoán ra Lương Xuyên định làm gì rồi. Những chuyện này lão đạo sĩ vẫn tinh ý hơn Tôn Hiểu Cường, ông ta còn không quản ngực mình vẫn còn thương tích, hăng hái giúp đỡ Tôn Hiểu Cường bổ sung kho hàng. Lần này ông ta đã hạ quyết tâm thu gom thêm chút ít tiền âm phủ nữa.

Lương Xuyên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, không ngừng vung vẩy dòng nước lạnh như băng vỗ vào mắt mình. Mắt hắn còn đau, có lẽ phải kéo dài chừng hai ba ngày nữa mới hết được.

Ngày hôm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện với hắn, không phải là tình tiết vụ án mà là chuyện thiếu chút nữa mình đã trao đổi thân thể với hung thủ để lại cho hắn nhiều cảm xúc nhất.

Nhìn phản ứng của Đường Thi có thể thấy cô nàng cũng không biết đến khả năng này. Đương nhiên bởi khả năng của cô nàng là khống chế vật thể.

Từ lần trao đổi thân thể này, sau này hắn nên chú ý nghiên cứu thêm nữa mới được.

Hơn một tháng qua Lương Xuyên vẫn chưa từng cố ý hỏi bí mật trên người Đường Thi, bởi nguyên nhân rất đơn giản: Hắn lười.

Với hắn mà nói, mấy bí mật này không có ý nghĩa gì.

Đường Thi cũng giống hắn, rời khỏi Phổ Nhị sẽ không ngủ được.

Cũng như hắn, cô nàng cũng có cảm giác bài xích đồ ăn. Đấy chính là cảm giác sợ hãi và chán ghét ăn uống đến từ sâu trong linh hồn.

Đã như vậy, dù trên người cô nàng có vài bí mật thì cũng không thể cải thiện được cuộc sống của hắn. Cho nên có biết bí mật đấy hay không cũng chẳng có gì khác cả.

Có lẽ Ngô Đại Hải đang bận rộn xử lý vụ án tiếp theo. Lương Xuyên dự định thời gian tới sẽ đi qua đó tìm gặp anh ta nói về chuyện xin từ chức cố vấn. Cũng như lời Tôn Hiểu Cường vừa hỏi hắn lúc nãy "vừa đi ra ngoài bảo về hòa bình thế giới hả?" nghe qua quả có hơi châm chọc thật.

Hắn vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh thì Chu Sa đi đến. Hôm nay cô mặc áo lông đỏ, trông rất vui vẻ hớn hở.

"Anh Lương, hôm nay nhìn anh không khỏe à?" Chu Sa cũng nhìn ra Lương Xuyên đang mệt mỏi, đương nhiên trên trán hắn còn còn vết thương nữa.

"Có chuyện gì?"

"Chuyện vui." Chu Sa cười cười, "Em định về nhà một chuyến, chọn cho em ít tiền âm phủ với vàng bạc gì đấy nữa, em mang về nhà luôn."

"Có chuyện vui à?" Lương Xuyên hỏi qua loa.

"Đúng vậy, là chuyện vui. Bà chị dâu nhà em lái xe ngược chiều trên cao tốc, bị xe tải chở hàng đụng chết." Chu Sa cười híp mắt đáp.

"Ừ." Lương Xuyên giúp Chu Sa đóng gói đồ đạc.

"Này, anh Lương, anh như vậy không được đâu, nên biết tiết chế bản thân thì sức mới bền được." Chu Sa còn cho rằng Lương Xuyên chơi bời đến ngu người nên mới mang cái bộ dạng này.

Quả thật nhìn Lương Xuyên bây giờ như thể cạn kiệt tinh lực vậy.

Lương Xuyên không giải thích gì, chỉ đưa hai gói đồ đã gói kỹ lại cho Chu Sa.

"Bao nhiêu tiền?" Chu Sa hỏi.

"Gửi tặng chị dâu cô đấy."

"Xùy." Chu Sa xì một tiếng, vẫn đặt tờ 100 đồng lên mặt bàn, rồi duỗi lưng nói: "Cửa tiệm của anh bán buôn cũng bình thường, sao còn thuê thêm người, còn mở rộng mặt tiền ra thêm làm gì?"

"Bán chơi chơi thôi." Lương Xuyên đáp qua loa.

Nếu như bình thường hắn cũng thoải mái trò chuyện thêm với cô nàng này vài câu, thế nhưng hiện tại hắn đã không còn sức lực đâu nữa.

Có điều hôm nay chị gái họ Chu này lại vô cùng hào hứng, như thể gặp chuyện vui nên tinh thần vô cùng thoải mái.

"Anh Lương, có biết chị dâu tôi chết thế nào không?" Chu Sa khoa chân múa tay nói với Lương Xuyên, "Nghe nói đầu nát hết cả.

Chậc chậc, tiếc là đụng xe ở dưới quê nên tôi không được nhìn hiện trường, không thì tôi còn chụp vài tấm ảnh kỉ niệm cho xem."

"Thật đáng tiếc nhỉ!" Lương Xuyên không hỏi xem cô nàng và chị dâu cô ta có thù oán gì không bởi không muốn Chu Sa có cơ hội kể lể va chạm giữa cô và chị dâu mình thêm.

"Cô và chị dâu cô có chuyện gì à?" Vừa lúc này, Lão đạo sĩ từ trong kho đi ra mới hỏi.

Ánh mắt Chu Sa sáng ngời, bắt đầu kể lể mâu thuẫn, quan hệ chị em đổ vỡ các loại, hiển nhiên là chuyện nhiều vô số. Vốn nhà Chu Sa cũng có điều kiệu, nhưng do chị dâu hắt hủi mà cô phải chạy tới đây mở quán Massage kiếm sống.

Lão đạo sĩ không ngừng phụ họa thêm: "Ây da... Sao cô ta làm được vậy." "Còn có người như vậy sao?" "Không biết là thứ gì nữa."

Tóm lại, coi như Chu Sa tìm được đồng tình từ lão đạo sĩ.

Đến khi Lương Xuyên đi vòng một vòng nhà kho rồi quay lại, phát hiện Chu Sa vẫn còn đang huyên thuyên với lão đạo sĩ. Nhưng lúc này mặt mày cô nàng đã đầy nước mắt.

Vừa khóc thương cháu trai mình số khổ,

Vừa khóc thương anh trai mình số khổ...

Vừa khóc lóc cho số mình bi thảm...

Lão đạo sĩ thì đang an ủi cô nàng.

"Cô ấy làm sao vậy?"

Tôn Hiểu Cường bê thùng giấy ra khỏi nhà kho, đứng cạnh Lương Xuyên hỏi.

Hiển nhiên đến nó cũng cảm thấy hôm nay Chu Sa có gì đó không đúng.

Thường ngày nó vẫn qua bên quán Massage của Chu Sa chơi, quan hệ giữa hai người cũng không tệ, rảnh rỗi không có việc vẫn thường ngồi trò chuyện với nhau. Chu Sa vẫn thường nghe ngóng chuyện ngủ nghê của ông chủ nhà nó, còn nó thì dựa theo nội dung vài bộ phim Japan từng xem trước kia nhẹ nhàng giải đáp cho cô nàng.

Lương Xuyên khẽ nhíu mày.

Ánh sáng đỏ trong mắt dần hiện ra nhưng nhanh chóng tiêu tán đi. Hắn đã quá mệt mỏi, hôm nay mất quá nhiều sức.

"Lão đạo sĩ." Lương Xuyên hô lên.

"Có chuyện gì hả ông chủ?" Lão đạo sĩ đáp.

"Ông còn đồ gia truyền chứ?" Lương Xuyên hỏi.

"Mấy thứ đấy… mấy lá bùa đấy lần trước tôi đưa cả cho ông chủ hết rồi." Lão đạo sĩ lắc đầu như trống bỏi.

"Vậy ông ở đấy mà nhận xui xẻo đi!" Lương Xuyên nói xong thì đi thẳng lên lầu.

Nghe Lương Xuyên nói vậy, lão đạo sĩ chợt giật mình kinh ngạc, quay đầu nhìn Chu Sa vẫn không ngừng khóc lóc kể lể với mình. Rồi ông ra lén lút rút lá bùa gia truyền giấu trong quần lót của mình ra, dán thẳng lên cánh tay Chu Sa.

"Số tôi khổ quá.. Số khổ quá mà... Đúng là khổ quá..."

Lão đạo sĩ trợn to mắt,

Ông ta nhìn thấy sau lưng Chu Sa, vậy mà còn cõng theo một bà lão nữa.

Lúc này, Chu Sa lại đang lim dim mắt như chưa tỉnh ngủ.

Còn bà lão trên lưng Chu Sa lại không ngừng kể lể lại chuyện xưa bi thảm của mình...

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan