Góc Ba Cô

26/01/2024 16:50 56 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 73: Để chú dạy cháu nghịch súng

Báo cáo

Hai vợ chồng không hề thắc mắc về độ tin cậy trong lời thề của Lương Xuyên. Hơn nữa, dù thắc mắc thì họ cũng không có cách nào chứng minh là thật hay nói dối.

Mặc dù ở xã hội hiện đại này, lời thề chẳng còn tính chất ràng buộc nào cả, nhưng hai người này hoàn toàn không dám đánh cuộc vào chuyện này.

Ban đầu, họ cứ tưởng Lương Xuyên là cảnh sát nên dĩ nhiên không sợ, vì cảnh sát phải làm theo phép nước. Ấy thế mà, sau khi Lương Xuyên bảo rằng mình không phải người trong ngành, đã có rủi ro thiết thực xuất hiện trong suy nghĩ của hai vợ chồng đó.

Quý trọng tính mạng chính là bản năng của nhân loại. Trước nguy hiểm đến tính mạng, người ta sẽ phân tích theo tỷ lệ. Xuất suất tử vong có thể là 50%, 1% hoặc 1/10.000. Những thông số này có ý nghĩa tham khảo đối với người còn sống. Về phần người chết, dù mẫu số có lớn bao nhiêu đi nữa, thì chính bản thân bọn họ chỉ có giá trị tử số là "1." Như vậy, liệu xác suất có ý nghĩa gì với bọn họ nữa hay không? Dĩ nhiên là không.

"Khụ khụ... Khụ khụ..."

Có lẽ vì lạnh, Lương Xuyên bắt đầu ho. Vốn dĩ người hắn khá yếu, lại đi cùng Ngô Đại Hải một quãng đường dài trong gió đêm giữa rừng núi lâu đến vậy thì cảm mạo cũng là chuyện bình thường.

Vì ho, nên họng súng trong tay Lương Xuyên cũng run rẩy theo, làm người chồng sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Gã sợ Lương Xuyên ho một hồi rồi sơ ý kéo cò nhẹ một cái, là gã lên đường.

Bọn họ không thét lên, cũng không dám làm thế.

Bọn họ không dám làm bất cứ động tác nào có thể kích thích Lương Xuyên.

Trong ngôi nhà này, mọi người có vẻ rất hòa thuận.

"Con bé ấy là em gái tao. Tao đi cùng cảnh sát từ Quý Châu đến đây."

Lương Xuyên dùng lưng bàn tay lau nhẹ khóe miệng mình rồi nói thật chậm.

Khảo tra, hành hạ, thiêu đốt...

Những hành vi ấy thú vị như thế nào?

Nó thú vị ở cảm giác mang lại khi tiến hành.

Lương Xuyên có một cách đơn giản hơn, chính là thôi miên bọn họ để đạt được thông tin mà mình muốn. Thế nhưng, hắn không làm thế, vì nghĩ làm thế là quá dịu dàng.

Nghe vậy, hai vợ chồng hoảng sợ ra mặt.

Nếu Lương Xuyên là anh trai cô bé kia, và đứa em gái ruột của chính mình bị buôn người bán đi rồi chết một cách vô cớ, chắc chắn có rủi ro kẻ này sẽ ra tay giết người để trả thù ngay trong thôn.

Hơn nữa, hắn đang cầm súng chĩa vào người.

Thằng nhóc kia vẫn đang ngâm hai chân trong chậu nước. Nó nhìn bố mình, rồi lại quay sang mẹ mình. Bộ não nhỏ bé của nó vẫn chưa phân tích kịp chuyện gì đang xảy ra trong một thời gian ngắn như thế. Do đó, từ ban nãy đến giờnó chưa từng khóc hay gào thét gì.

Sự yên tĩnh này kéo dài tầm vài phút. Bầu không khí đèn nén này cứ như dài gần cả năm trời trong mắt hai vợ chồng.

"Ai giết em tao?"

Cuối cùng, Lương Xuyên hỏi.

Khi ấy, hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.

"Chúng tôi không biết ai giết cô ấy, thật đấy. Chúng tôi cũng không biết chuyện cô ấy bị lừa bán đến đây. Chúng tôi không biết gì hết. Nếu sớm biết có vụ buôn người trong làng, chúng tôi chắc chắn sẽ báo cảnh sát mà.

Ai cũng được cha sinh mẹ đẻ cơ mà. Bọn tôi chỉ biết vụ đó sau khi cô ấy chết."

Người vợ bắt đầu giải thích. Mụ khóc thút thít, có vẻ rất oan ức, đầy sự đồng cảm, từng giọt nước mắt rơi xuống lã chã.

Có lẽ, do đối mặt với vấn đề sống chết nên kỹ năng diễn xuất của mụ đã thăng hoa. Hoặc là nhờ những nhà văn, đạo diễn, đài truyền hình và ban tuyên giáo của Chính phủ miêu tả bọn họ có tính cách "cần cù, chất phác" lặp đi lặp lại, vô hình chung bọn họ đã được phũ lên một bức màn tự vệ hoàn hảo.

"Thật sao?"

Lương Xuyên hạ súng xuống.

"Thật, dĩ nhiên là thật." Lúc này, gã chồng chắp hai tay thành hình chữ thập, trông sắp sửa quỳ xuống đến nơi, khóc lóc kể lể: "Cậu nhìn xem. Con chúng tôi vẫn còn nhỏ, chúng tôi biết sự cơ cực của bậc làm cha mẹ mà. Chúng tôi không bao giờ thờ ơ khi thấy con gái cưng nhà người khác gặp họa đâu.

Chẳng lẽ bọn tôi vô tâm vậy sao? Sống trên đời này cần phải có một tấm lòng, thế mới có thể sống an lòng được. Đúng không nào?"

Lương Xuyên gật đầu, dường như đã bị thuyết phục.

Hai vợ chồng bèn có cảm giác như vừa thoát được hang cọp vậy.

Nhưng ngay sau đó, Lương Xuyên vung tay, đánh báng súng vào ngay mặt người đàn ông.

Bốp!

Do cây súng rất nặng nên khi dùng báng súng đánh người, nhờ quỹ đạo đánh và góc độ, nên cú ấy y như dùng gạch đập mạnh vào, rất đau và rất chính xác.

Gã thét lên một tiếng rồi té quỵ xuống đất. Xương sống mũi của gã gãy mất rồi, máu tươi tươm ra liên tục.

Đau!

Rất đau!

Hơn nữa, máu tươi cứ chảy mãi khiến gã vô cùng hoảng sợ.

Cũng may là gã còn hiểu chuyện. Ngộ nhỡ thét lên, gây chú ý cho người bên ngoài, thì cả nhà của gã cũng xong đời.

Gã quỳ nơi đó, run rẩy liên tục.

Đó chính là cảm giác sợ hãi, lo lắng, kinh hoảng và giãy giụa.

Có khác gì cô bé bị cả làng truy đuổi đêm hôm đó đâu?

Người vợ thấy vậy thì vội vàng tự che kín miệng mình. Đồng thời, thằng nhóc bên cạnh khóc rống lên khi thấy bố mình bị đánh như vậy. Mụ ta phản ứng rất nhanh, vội đưa tay bịt miệng thằng con lại.

"Lương tâm à?"

Lương Xuyên cuối thấp đầu, hỏi người đàn ông như thế?

Hắn không muốn mắng chửi, chắc chắn là thế.

Bởi vì, người có thể thức tỉnh khi bị mắng mới đủ tư cách được người khác mắng.

Nhưng đây là một tên súc sinh!

Một tên súc sinh lại biết diễn trò thì không đủ tư cách để được ăn chửi!

Lương Xuyên nhấc chân, đạp mạnh một cái.

Gã chồng lộn mèo trên mặt đất, vừa định đứng dậy lại nhận ra họng sóng đang chĩa thẳng vào mình. Lúc này, gã không dám động đậy nữa. Mặt gã đầy máu, nhếch nhác như vừa chịu khổ hình nơi Địa ngục.

Đúng vậy!

Hạng người như thế nên xuống quách Địa ngục cho xong.

Có lẽ, mày không dính vào 10 loại tội ác khó tha. Nghiên túc mà nói, luật pháp cũng không chế tài được mày.

Nhưng mà mày, cả cái gia đình mày đều rất đáng ghét.

Lương Xuyên dung đế giày giẫm mạnh lên mặt người đàn ông, dí qua dí lại. Gã khóc trong nghẹn ngào nhưng vì vẫn bị nhắm súng vào nên thậm chí gã còn không dám túm lấy chân Lương Xuyên, đành chịu trận trong đau đớn.

"Cút vào trong."

Lương Xuyên nhấc chân lên; đế giày đỏ thẫm.

Người chồng bò dậy, bò về hướng vợ con mình.

"Tao hỏi lại lần nữa, ai giết?"

Lương Xuyên hỏi.

Bên cạnh đó, hắn hơi chờ mong, hy vọng hai vợ chồng này diễn thêm một tuồng kịch nữa.

Từ đó, hắn có thể quyết định nhanh chóng dựa trên cảm xúc chán ghét càng lúc càng dâng trào kia, cuối cùng đích thân tiễn cả gia đình này xuống Địa ngục.

"Chúng tôi... chúng tôi không biết gì cả. Buổi sáng hôm đó, khi lão Thôi gọi chúng tôi đến thì cô ta đã chết trên giường rồi.

Cái chết của cô ấy không dính dáng gì đến chúng tôi cả, thật đó.

Nghe đồn cô ấy bị treo cổ chết mà? Lúc tôi đến còn trông thấy sợi dây nữa."

Hiện tại, người chồng khó mà nói chuyện một cách bình thường được nữa, nên người vợ trả lời thay cho gã.

"Treo cổ à?"

Lương Xuyên chau mày,

"Tự sát ư?"

"Đúng, là treo cổ tự sát. Đêm đó, vốn dĩ cô ấy định chạy trốn, nhưng bị lão Thôi bắt lại, nên tôi nghĩ là cô ấy đã tự sát."

"Là con bắt." Thằng nhóc bỗng nói toạt ra câu này.

Câu nói ấy dọa cho mẹ nó giật thót cả tim; mụ vung tay tát nó một cái.

"Đồ hỗn hào, ai cho con ăn cơm hớt?"

"Là con bắt mà, bố mẹ cũng thấy còn gì. Chính là con tìm thấy chị, thôn trưởng còn khen con nữa." Đứa bé nhìn mẹ nó bằng một ánh mắt đầy tủi thân.

Người chồng đang nằm dưới đất nghe thế bèn kéo đứa nhỏ lại, che kín miệng nó.

Gã run rẩy rồi nhìn Lương Xuyên một cách dè dặt, cũng yên tâm vì hắn không nổi đóa lên.

"Em tao không tự sát." Lương Xuyên nói.

Đúng vậy!

Nếu tự sát, chắc chắn hắn sẽ nhìn thấy hình ảnh tự sát trong lời trăn trối kia, nhưng thực tế là không thấy.

Điều này chứng tỏ cô bé bị ai đó siết chết trong lúc bất tỉnh.

"Có phải em tao hôn mê khi bị chúng mày bắt trở về hay không?" Hắn hỏi.

"À..." Người vợ ngạc nhiên, chẳng biết trả lời thế nào nhưng vẫn gật đầu: "Ừ,... Là bất tỉnh... Hôn mê luôn rồi."

Như vậy thì dễ nói chuyện.

... Khụ khụ...

Lương Xuyên ho một hồi rồi hỏi tiếp:

"Ai giết?"

Người vợ sắp khóc đến nơi. Mụ thật sự không biết. Sau khi bắt được con bé thì ai về nhà nấy, đến sáng hôm sau mới hay tin cô đã chết rồi.

"Tôi không biết mà, đại ca, anh hai. Chúng tôi đúng thật không biết, không biết gì hết..." Người vợ van xin liên tục.

Xem ra, đúng là bọn họ không biết.

Lương Xuyên không tin một đôi phụ huynh lại có thể bao che hung thủ khi cả nhà mình đang bị kẻ có hung khí uy hiếp để bao che cho một người nào đó trong cái ngôi làng này.

Chỉ là, hắn hơi thất vọng.

Hắn nhìn về phía người đàn ông đang ôm đứa bé rồi vẫy tay với gã.

"Qua đây."

Đồng thời, Lương Xuyên nhìn người chồng, ra dấu cảnh cáo gã.

Người chồng buông tay ra.

Thằng nhóc bước tới hai bước, đứng trước mặt Lương Xuyên.

Người vợ nhìn chằm chằm con trai mình, lại nhìn Lương Xuyên, nhưng không dám làm bậy.

"Cháu muốn làm cảnh sát không?" Lương Xuyên hỏi.

"Muốn... Muốn..." Thằng bé rất sợ Lương Xuyên nhưng cố gắng trả lời.

"Tại sao cháu lại muốn làm cảnh sát?" Lương Xuyên vung vẫy khẩu súng trước mặt đứa bé trai.

"Bởi vì... Bởi vì... Cảnh sát có súng..." Thằng nhóc trả lời.

Trong ngôi nhà này, giờ chỉ còn Lương Xuyên nói chuyện với đứa bé.

"À, vậy chú dạy cháu nghịch súng, cháu muốn không?" Lương Xuyên mỉm cười, hỏi.

"Dạ..." Thằng nhóc gật đầu.

"Ngoan, làm theo lời chú, há miệng ra." Lương Xuyên nói.

Thằng nhóc há miệng dần.

Lương Xuyên thọt nhè nhè họng súng vào miệng thằng nhóc.

Đứa bé có vẻ khá đau vì họng súng rất lạnh, cứng và khá to, chắc chắn tạo cảm giác khó chịu khi nằm trong họng.

Dường như hình ảnh này kích thích hai vợ chồng kia rất mạnh, khiến họ run cầm cập cả người. Bọn họ đang đấu tranh tư tưởng một cách kịch liệt.

Mình nên liều mạng cứu con trai, hay lặng lẽ nhìn con mình... bị giết?

Lương Xuyên vuốt nhẹ cò súng, ý bảo hắn có thể kéo cò bất cứ lúc nào.

Ngay lúc này, người vợ nói:

"Tao không biết ai giết con dâu của lão Thôi, à không, em gái của mày.

Nhưng tao biết một chuyện, thằng con trai bệnh tật quanh năm của lão thôi... không phải... không phải chết vì bệnh đâu."

 

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan