Góc Ba Cô

26/01/2024 19:17 68 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 79: Lấy gì cứu rỗi?

Báo cáo

Lúc đưa mắt nhìn vực sâu, vực sâu cũng đang nhìn mình.

Vì phẫn nộ mà Lương Xuyên bắt đầu dùng cách của mình tiến hành trừng phạt, không khác gì với Nguyệt Thành tiến hành chỉnh sửa giáo lý của mình. Nhưng bản thân Lương Xuyên lại không ngờ tới chuyện đã dần rơi xuống vực sâu không cách nào khống chế được.

Lúc trước Lương Xuyên từng chất vấn Nguyệt Thành, ai cho phép cô tự cho mình tư cách mượn danh nghĩa địa ngục để trừng phạt người khác?

Bởi lúc đó Lương Xuyên có thể nhìn thấy Nguyệt Thành đang không ngừng trượt dốc, giết người, thu gặt sinh mạng, thậm chí còn dùng cả hình thức tế tự tôn giáo để chế giễu họ. Mọi thứ cô làm dần đẩy cô từng bước trượt dài xuống vực sâu.

Có lẽ đây chính là chuyện người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn người trong cuộc. Lương Xuyên không ngờ rằng mình cũng có ngày hôm nay.

Hắn đang kềm chế,

Hắn đang chống cự,

Lý trí hắn đang nói rằng có lẽ mình nên thu tay được rồi,

Thường chỉ có một ranh giới mơ hồ giữa chuyện muốn làm và chuyện không thể làm được, nhưng vào lúc này cái ranh giới mơ hồ của Lương Xuyên đang bắt đầu bị kéo dài đến vô hạn.

Lúc ngươi có được năng lực mà người thường khó mà hiểu được,

Ngươi sẽ không thuộc về phạm trù người bình thường nữa,

Những chuyện người làm,

Những hành động của người,

Ít nhất trong khoảng hiện tại

Đã không có gì ràng buộc được ngươi,

Vậy ai có thể khống chế được ngươi?

Có thứ gì khiến ngươi phải kính sợ?

Thước đo đạo đức trong lòng mình là thứ có thể thay đổi. Chỉ có thánh nhân mới một mực giữ được cây thước đo đạo đức ấy nguyên vẹn trong khoảng thời gian dài như vậy. Lương Xuyên không phải là thánh nhân, hắn cũng không làm được như thánh nhân.

Giết, giết, giết,

Vẫn muốn giết nữa,

Cần thêm máu tươi nữa,

Cần thêm lễ vật,

Cần phải trừng phạt nữa,

Vô số ý niệm thô bạo không ngừng xoay chuyển và trùng kích trong đầu Lương Xuyên. Chúng cũng đang dần dần khống chế hành vi của hắn.

Lý tính, đã bị cắn nuốt mất,

Chút nhân từ cuối cùng, đã dần bị ăn mòn;

Như thể một loại luân hồi, hay như một loại số mệnh nào đó,

Cứ thế,

Ác ma, cuối cùng đã mở mắt ra,

Lá bùa trong túi Lương Xuyên càng lúc càng nóng, thậm chí còn khiến Lương Xuyên cảm thấy vô cùng bứt rứt như thể nó đang đốt cháy linh hồn mình,

"Đến mày… cũng ngăn cản tao?"

Hai mắt đỏ thẫm của Lương Xuyên nhìn xuống, lấy tấm bùa chú từ bóp tiền ra.

Lá bùa đã đỏ lên, như thể một mặt bàn ủi nóng trong lòng bàn tay Lương Xuyên. Cái cảm giác đau đớn như tra tấn này lại lần nữa kích thích lên linh hồn Lương Xuyên.

Rất đau đớn,

Cũng rất khó chịu.

Trước kia, lá bùa này không có tác dụng gì với hắn, nhưng hiện tại nó đã đột ngột thay đổi.

Lá bùa là vật chết, cho nên thật ra không thể thay đổi được.

Bởi vậy,

Thứ thay đổi,

Chẳng qua chỉ có bản thân Lương Xuyên.

Hắn thay đổi,

Tâm tình của hắn thay đổi.

Lời nói và hành động của hắn cũng thay đổi.

Bởi như vậy, cho nên lá bùa mới có tác dụng.

Trước khi đi, Lương Xuyên đã từng nói với Nguyệt Thành rằng "người còn sống không nhất định là người, mà người chết rồi cũng không nhất định đều là quỷ cả”. Đó là những gì mà Lương Xuyên tự hiểu và suy đoán ra.

Nhưng chuyện trước mắt,

Nhìn lá bùa này,

Xem ra mình đã biến thành quỷ rồi.

Lá bùa xuất hiện hiện tượng lạ không khiến Lương Xuyên có "tỉnh ngộ" nào, thậm chí còn phản tác dụng.

Đúng vậy, phản tác dụng.

Lúc ngươi trượt xuống vực sâu, đó như thể thiên sứ thánh khiết xẹt qua không trung, vô cùng thuần khiến và đẹp đẽ, cũng là hình ảnh của chính nghĩa và quang huy. Nhưng đôi cánh kia lại làm cho khí lưu chuyển động nhanh hơn, đẩy ngươi trượt xuống vực sâu thêm nhanh hơn nữa.

"Tôi không cảm thấy mình làm gì sai..." Lương Xuyên khẽ nói, khẽ đến chỉ có mình nghe thấy. Mà hắn nói những lời này cũng nhằm để cho mình nghe được đấy.

"Cái thôn này dơ bẩn như vậy... Không nên tồn tại tiếp trên thế giới này. Nếu chỉ có biến thành ác ma thật sự mới có thể loại bỏ hết tất cả dơ bẩn trước mắt này, tôi... cam tâm tình nguyện."

Kháng cự trên người Lương Xuyên từ từ biến mất. Lá bùa không có tác dụng khiến Lương Xuyên thức tỉnh được tí nào, trái lại, một giây sau, lá bùa đã hóa thành tro bụi. Tác dụng của lá bùa cũng có giới hạn, nên đã tan biến.

Rốt cuộc nó cũng chỉ là một thứ đồ cổ, một vật chết.

Lương Xuyên lặng lẽ đi tới khoảnh sân không có tường rào bao quanh của một gia đình trước mặt. Mà thật ra trong thôn này không cần có hàng rào làm gì cả. Lương Xuyên cứ nhẹ nhàng đi thẳng vào bên trong.

Ánh đỏ thẫm như máu trong mắt hắn mãi không tiêu tán, khát vọng được tẩy rửa giết chóc cứ kéo đến từng đợt từng đợt, không ngừng dâng lên, không ngừng kích động, không ngừng cuồn cuộn.

Cửa địa ngục đã mở ra cho các người,

Còn tôi,

Nguyện sa đọa xuống đó cùng các người.

Bước chân vững vàng của Lương Xuyên đã đi tới cửa ra vào.

Những ngôi nhà hai tầng ở nông thôn thường có người ngủ ở cả tầng một và tầng hai. Lúc này, trước mặt Lương Xuyên là một gian phòng nằm bên cạnh tòa nhà. Đó là phòng ngủ của hai vợ chồng chủ nhà, còn con trai, con dâu và cháu họ thì ngủ ở phòng trên lầu hai.

Bọn họ còn chưa biết,

Có một ác ma đã hoàn toàn mất khống chết,

Đã đi tới bên cạnh bọn họ,

Dao mổ đã giơ lên,

Sẽ khó mà buông bỏ được.

Ác ma đang nhìn chằm chằm phía bên kia vách tường,

Hơi thở của địa ngục cũng đang tới gần.

....

"Ông à, nghiệp chướng thật, đúng là nghiệp chướng. Tôi thấy lần này mấy người bọn họ khó mà giấu diếm được, lần này có nhiều cảnh sát tới như vậy mà."

Hai vợ chồng già đang nằm trên giường vẫn chưa ngủ. Quả thật đêm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, rất nhiều người không cách nào chìm vào giấc ngủ như ngày thường được.

Nếu không đề cập đến chuyện này thì sơn thôn vốn rất bình lặng và hiền hòa.

Mỗi sáng sớm đều có tiếng gà trống gáy vang, mỗi chiều chiều sẽ có cảnh thôn dân vác cuốc từ đồng ruộng về nhà.

Đó là cuộc sống của bọn họ, cũng là hình ảnh của sơn thôn khi người ngoài nhìn vào.

Chuyện gì cũng vậy, người đứng từ xa nhìn thoáng qua đều sẽ có cảm giác rất tốt đẹp, cũng có thể là một loại ảo tưởng nào đó.

Cũng bởi vậy mà có rất nhiều nhà văn nhà thơ khen ngợi nông dân, khen ngợi họ chất phác, ca tụng họ vất vả thế nào, còn sáng tác rất nhiều bài hát ca tụng chuyện nhóm bếp, ngâm tụng những vết nhăn trên mặt họ.

Đó là vì bọn họ không thật sự đi sâu vào trong lòng nông thôn. Không ai bằng lòng vất vả cả ngày, không ai bằng lòng với chuyện tuổi còn chưa già nhưng mặt mày nhăn nheo đầy dấu vết năm tháng. Sẽ không có ai thật sự hiểu cũng như thật sự muốn thử nghiệm cuộc sống sinh hoạt cực khổ mà bọn họ đang phải sống cả.

"To chuyện rồi đấy. Chuyện là do nhà lão Thôi gây ra, nhà Triệu lão tam cũng bị bắt đi theo rồi." ông già cảm thán nói.

"Cũng đáng đời bọn họ mà." bà lão thấp giọng mắng, "Xem thử bọn họ có còn là người không? Tuy mọi người đều là bà con chòm xóm nhưng mà tôi cũng không nhìn nổi."

"Đúng là vậy, đều là người cả, sao có thể làm được như vậy kia chứ. Bình thường nhìn lão Thôi cũng thấy an phận hiền lành mà, ai mà chẳng biết thân thể con trai ông ấy không được khỏe mạnh.

Ngày thường mọi người giúp được gì cũng chịu khó giúp đỡ ông ấy, dù sao đều là người ở trong thôn, ngẩng đầu cúi đầu đều trông thấy nhau cả."

"Cô con gái kia mới đáng thương, nếu không phải hôm nay cảnh sát tới sớm thì đã bị đem chôn rồi. Lại nói, lúc trước tôi không thể hiểu được sao lão Thôi lại bán sang tay con người ta cho nhà Triệu lão tam đấy, làm sao có thể làm chuyện này được.

Mua người ta về đã ác lắm rồi, không chịu đối xử tốt với người ta. Con mình chết rồi còn bán sang tay, lòng dạ xấu xa thật. Tôi là người ở trong thôn này, sống chung mấy chục năm nay, mà chưa từng nhìn rõ bộ mặt thật của ông ta."

Hai vợ chồng già ngồi thở dài với nhau.

Rồi sau đó bà lão mới than thở một tiếng, nói:

"Ngày đó, số cô gái kia đúng là không may.

Cô gái đấy vất vả lắm mới trốn ra được. Lão Thôi tìm trưởng thôn, trưởng thôn có kêu gọi mọi người lên núi tìm. Thật ra lúc đấy tôi có nhìn thấy cô ấy nhưng không hô lên mà đi qua luôn."

"Tôi cũng nhìn thấy nhưng làm bộ như không thấy. Cô gái đấy đã chạy thoát rồi thì cứ để cô ấy chạy đi, về được nhà là mừng rồi, như vậy cũng tốt mà."

"Mấy người nhà lão Lưu, lão Tôn cũng nhìn thấy nhưng đều làm bộ xem như không thấy, mọi người chẳng ai nói gì, cứ bảo không nhìn thấy vậy thôi. Cũng chỉ có nhà lão Thôi cùng mấy người thân thích nhà đó mới bỏ công sức tìm tòi tìm kiếm thật thôi. Tại lúc mua người, lão Thôi có vay tiền mấy người bọn họ cho đủ tiền mà."

"Quả thật số của cô bé kia không may mắn, đúng là vừa khéo bị một đứa nhỏ nhìn thấy được mới kêu lên. Lúc ấy nhìn cô bé kia quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha mà tôi phát hoảng."

"Hai vợ chồng trẻ nhà lão Ngô còn khoe đứa trẻ nhà mình có bản lĩnh, khoe khắp nơi luôn ấy chứ."

"Đúng vậy, đúng vậy. Thôi ngủ đi, ngủ đi, không bàn nữa. Lúc ấy chúng ta cũng không chịu ra mặt, hiện giờ tôi nghĩ lại, nếu lúc ấy tôi đứng ra nói vài câu không chừng cô gái kia đã không phải chết rồi."

"Ông nói? Nói thế nào?

Đến trưởng thôn còn không nói gì, ông có nói được chắc?

Mặt mũi ông lớn lắm sao? Nói ra có ai nghe lời ông? Không khéo còn khiến mấy người nhà lão Thôi ghi hận cho thêm. Ông đi làm trưởng thôn đi, ông đến gặp ông trưởng thôn bảo ông có năng lực, có lương tâm hơn ông ta, bảo ông ta đưa chức trưởng thôn cho ông. Đến lúc đó ông còn phải lo bị người ghi hận sao?"

"Thôi khỏi nói nữa, khỏi nói nữa. Dù sao cảnh sát cũng đã đến, ai làm người nấy chịu đi. Hôm nay tôi thấy bà đốt không ít tiền giấy."

"Trong lòng không yên, đốt thêm nhiều tiền giấy đưa tiễn. Nói cho cùng chúng ta cũng có lỗi với cô gái kia." bà lão nói xong rồi từ từ bật khóc.

"Thôi đừng, đừng nhắc tới lương tâm này nọ nữa, tôi lại ngủ không nổi. Ngủ đi, lần này ngủ thật." ông lão kéo chăn đắp cho bà lão.

Trên giường bên trong phòng đã không còn tiếng nói chuyện, hai người già cả kia từ từ nhắm mắt ngủ. Tiếng thở đều dần vang lên. Hôm nay đã có rất nhiều việc, bọn họ còn đi đám tang, xong lại còn bị thẩm vấn, cho nên đã rất mệt mỏi rồi.

Bọn họ không biết,

Bên ngoài bức tường phòng kia,

Có một người đang đứng,

Lúc này, ánh sáng đỏ thẫm trong mắt người này đang từ từ mờ đi.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan