Góc Ba Cô

26/01/2024 19:20 68 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 81: Ngủ

Báo cáo

"Chào mấy cốt, đúng rồi, đây là tiệm do bần đạo mở. Mấy bạn cũng biết mà, dù bần đạo hành tẩu chốn giang hồ, dạo chơi nhân gian nhưng cũng có lúc mệt mỏi. Vậy nên bần đạo cũng phải có một nơi đặt chân, từ đó dựng nơi cửa hàng bán vàng mã này.

Hàng ngày khi trời sáng, lão bán một ít nhang đèn, tiền vàng mã cho người sống. Đêm về, thỉnh thoảng lão gặp phải vong hồn qua cửa, bèn tỏ lòng từ bi mà siêu độ cho bọn họ một phen.

Cuộc sống khá vô vị, nhưng thuần khiết, lão tu đạo nên phải làm như thế.

Tiền bạc vật chất không vào được mắt lão.

Quyền lực hay sắc đẹp cũng như một chiếc giày rách.

Vừa vào Đạo môn, mục tiêu đã hướng về sứ mệnh phi thăng.

Dĩ nhiên, mọi người đừng quá gấp gáp. Chắc các bạn thấy xấp giấy tiền vàng mã này chứ? Chúng đã được bần đạo khai quang rồi, xem như đi cửa sau với quỷ sai ở thế giới bên dưới, tương tự dịch vụ SF Express* dưới Địa ngục vậy. Ngày thường, khi đốt giấy tiền vàng bạc, nếu các bạn đốt loại này, thì nó có có thể đến tay người thân bằng tốc độ nhanh nhất. Hơn nữa, loại tiền này sẽ không bị các tầng lớp khác ăn chặn, chính là một món vũ khí thần kỳ khi tảo mộ!

(SF Express Co., Ltd. là một công ty dịch vụ giao hàng của Trung Quốc có trụ sở tại Thâm Quyến, Quảng Đông. Đây là chuyển phát nhanh lớn thứ hai ở Trung Quốc, cung cấp chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế.)

Mọi người đừng gấp! Nhìn địa chỉ cửa tiệm trên màn hình đi nào, đây là do bần đạo mở ra đấy! Mọi người nên biết rõ bên trong bán món hàng nào. Ngày thường, mọi người đốt tiền vàng mã có mệnh giá 100 là thấp nhất. Vô Lượng Thiên Tôn! Hiện tại, tiền vàng mã có giá trị 10.000, 100.000, 1.000.000 cũng đã được bày bán. Mỗi lần người ta đốt cả xấp. Cả nhà suy nghĩ thử xem, chẳng lẽ địa ngục đã lạm phát đến thế này ư? Liệu người thân cõi âm của các bạn có phải dùng xe đẩy tiền để mua hàng hóa ở dưới đó hay không?

Nhưng hàng hóa do bần đạo bán ra lại khác, chắc chắn được giá. Lão đảm bảo người thân cõi âm của quý vị có thể sử dụng loại này dễ dàng, sang chảnh, còn được hàng xóm láng giềng hâm mộ, bảo rằng con cháu của ông bà hiểu chuyện.

Bởi vậy, mọi người order nhanh lên! Số lượng có hạn đó nha, chốt deal nhanh nào, lão không chờ đâu..."

Ông đạo sĩ nói liên tục vào điện thoại đến nỗi đỏ ửng cả mặt. Giọng ông ta rõ to, dù thân thể gầy trơ xương nhưng đủ sức phát huy một sức mạnh thật ghê gớm.

Tôn Hiểu Cường đang ngồi ngoáy tai bằng ngón út tại cửa hàng. Nó lẩm bẩm: "Rao bán tiền vàng mã mà không sợ bị đánh à? Não thiếu muối ư?"

Ông đạo sĩ liếc Tôn Hiểu Cường, tỏ vẻ ông đây không hơn thua với mày.

Sau đó, bỗng điện thoại di động của ông phát ra âm thanh "tít tít tít..." liên tục thông báo có đơn đặt hàng mới xuất hiện.

Lúc này, Tôn Hiểu Cường trợn trừng mắt lên.

Đệch cụ, thế giới này có nhiều kẻ ngu đến vậy à? Ngu đến nỗi đặt mua tiền vàng mã online ư?

Ông đạo sĩ lại thi triển môn thần thông khoác lác ra, kể rằng bố ông ấy bị yêu ma hại chết khi vừa tròn 8 tuổi. Sau khi lớn lên, ông lại báo thù cho cha mình. Ấy thế mà, khán giả cũng không hề phát hiện ra năng lực đáng sợ của người bố của ông đạo sĩ này, vừa 8 tuổi đã sinh ra ông ấy. Cả màn hình tràn ngập những lời khen, hơn nữa còn có mấy chiếc phi cơ quà tặng bay khắp trời làm ông đạo sĩ mở mồm liên tục:

"Quý vị rộng rãi quá, có tác phong cơ động, mỗi ngày tiến bộ nghìn dặm đường!"

Rốt cuộc, sau khi kết thúc livestream, ông đạo sĩ cất điện thoại di động vào, lau mồ hôi, kiểm tra đơn hàng ngay lập tức rồi cười toe toét:

"Ha ha, nhiều đơn hàng quá! Tới đây nhanh lên, đi chuẩn bị túi gói hàng, chiều chúng ta ship cấp tốc luôn. Chẳng biết khi trước mọi người trang trải chi phí thế nào? Tại sao hàng trong đây toàn bán đồng giá không vậy, đủ trả tiền thuê mặt bằng không?"

Tôn Hiểu Cường bĩu môi, biết rõ tình hình kinh doanh của tiệm này chủ yếu là giao dịch với quỷ.

Ông đạo sĩ bận rộn đếm tiền vàng mã, phân chia các loại, chuẩn bị đóng giả giao hàng tức thời. Tôn Hiểu Cường cũng đang rảnh, đành nhảy vào phụ một tay. Vắng mặt Lương Xuyên, kể ra hai người này cũng ở chung khá hòa thuận.

Ông đạo sĩ này là một người khá ngốc nghếch, trong khi Tôn Hiểu Cường nói chuyện rất gợi đòn. Ấy thế mà, ông ta chẳng hề để ý, còn thi nhau xem ai nói chuyện bỉ ổi hơn. Mặc dù không thể hiện, nhưng Tôn Hiểu Cường rất thích cảm giác này. Đa phần nó đều cảm giác nghẹn họng khi nói chuyện với ông chủ tiệm, nên hiện tại cảm thấy khá hợp tính với lão đạo sĩ trước mặt.

Sau khi sắp xếp xong, ông đạo sĩ thở dài: "Không dễ nuốt tiền thiên hạ mà."

Tôn Hiểu Cường liếc vào nhà bếp, hỏi: "Trưa nay muốn ăn gì?"

"Order bên ngoài đi, ngoại trừ nấu mì ra thì chú mày chẳng nấu gì ngon cả."

"..." Tôn Hiểu Cường cảm giác dường như câu này là đang cà khịa mình.

"Đúng rồi, tại sao chú mày lại tới đây làm thuê vậy?" Ông đạo sĩ ngồi xuống ghế, vừa dùng điện thoại order món ăn vừa nói: "Làm ở tiệm bán vàng mã, vừa lo gặp quỷ, vừa ăn lương ít nhỉ?"

Sau đó, ông nhíu mày, tự nhận ra không đúng. Dường như ông chủ của cái tiệm này đâu phải là người, thế nên thằng nhóc này cũng chẳng sợ gặp quỷ. Trong mắt ông ta, có lẽ thằng nhóc này và ông chủ tiệm đang diễn vở kịch "Tình người duyên quỷ còn vương vấn" đây mà. Hơn nữa, còn là phiên bản vượt khỏi rào cản giới tính nữa chứ.

"Cháu bị giam tại Cục cảnh sát, ra trại đâu có bằng cấp gì, chẳng ai chịu thuê mướn cả. Nên cháu phải đi làm tại đây thôi." Tôn Hiểu Cường nói.

"Úi giời, có vẻ cháu cũng trải qua nhiều sóng gió nhỉ? Kể nghe xem nào, sao ở tù vậy? Cháu trộm đồ hay dê xồm con gái nhà lành ở tàu điện ngầm?" Ông đạo sĩ híp mắt, hỏi bằng cái giọng tò mò.

"Giết người."

"Khụ khụ!!!" Ông ho vài cánh thật mạnh rồi nói: "Thôi được rồi, đừng bàn về vấn đề này nữa. Phải rồi, cháu có biết ông chủ nhà cháu dẫn con bé kia đi đâu không?"

"Sao thế? Ông cũng tới tuổi rệu rã rồi, thế mà thích cô ấy sao?" Vừa nói, Tôn Hiểu Cường vừa sờ cằm, bổ sung: "Nhưng mà chị gái kia cũng xinh, ăn mặc hợp thời, bộc lộ cái phong cách tách biệt khỏi những bộn bề của trần gian nha."

Không đúng, vốn dĩ cô ta là quỷ, dĩ nhiên là tách biệt khỏi những bộn bề của trần gian rồi.

"Ông chỉ tò mò thôi." Ông đạo sĩ lấy một điếu thuốc ra, châm lửa: "Thật ra, cô bé ấy đối xử với ông cũng tạm được. Ngoại trừ lần đầu tiên ông dùng bùa định đốt nó thì nó muốn giết ông thật. Sau đó thì đỡ hơn, nếu chẳng nhờ nó giúp thì giờ ông vẫn còn bị nhốt trong Cục."

"Thế ông là tội phạm bị truy nã à?" Tôn Hiểu Cường hỏi.

"Đâu ra? Khổ chủ không phải là người, chẳng lẽ có bộ luật chế tài việc lái xe đụng trúng quỷ à?"

"Được rồi, ông không cần hỏi vụ này, cháu không biết đâu." Tôn Hiểu Cường nhún vai.

"Chú mày vẫn chưa nói tiền lương một tháng bao nhiêu đấy!" Ông đạo sĩ đảo mắt tới lui, dĩ nhiên là đang âm mưu gì đó. Ông ta biết rõ mình không đấu lại những hot face trên livestream. Dù gì đi nữa, có rất nhiều người xem ông là một tên bịp bợm giang hồ. Thế nên, ông ta thật sự muốn đổi nghề để kiếm chắc nhiều hơn nữa.

"Không nhận lương." Tôn Hiểu Cường trả lời thẳng thắn.

"Làm không lương à? Đệch cụ, ông chủ này keo kiệt thế, đúng là làm người... À quên, dù làm quỷ cũng không nên quá đáng như thế chứ."

"Ông chủ để tiền trong ngăn kéo kia, muốn xài gì thì đến lấy thôi." Tôn Hiểu Cường trả lời rất hời hợt: "Ông chủ có nhiều tiền lắm, có rất nhiều."

Thấy mỗi lần tiểu thư Nguyệt Thành lái siêu xe kiểu dáng thể thao đến rồi mặc đồ người hầu gái vào, sau đó quét dọn vệ sinh trong tiệm, Tôn Hiểu Cường chắc mẫm ông chủ mình là một người có rất nhiều tiền, à không, là một con quỷ có rất nhiều tiền.

...

Ngô Đại Hải uống say, ngủ gật ngay bàn ăn. Tần Đào lái xe đến, khiêng anh lên xe cảnh sát rồi chở về khu ký túc xá Cục cảnh sát. Vốn dĩ, Tần Đào muốn chở Lương Xuyên một đoan nhưng hắn từ chối. Cô hơi thất vọng nhưng đành im lặng.

Sau khi hai người kia đi rồi, Lương Xuyên bèn đón taxi đi đến khu biệt thư sầm suất thay vì về tiệm vàng mã.

Quay lại nhà cũ của mình, Lương Xuyên định tắm trước. Ngồi xe hai ngày làm hắn cảm thấy khó chịu khắp người. Với kẻ ưa sạch sẽ như hắn, chuyện này khó mà chấp nhận.

Nhắn cho Nguyệt Thành một mẩu tin xong, Lương Xuyên vào nhà vệ sinh tắm rửa. Hắn tắm khá lâu, nhờ dòng nước ấm dội lên người liên tục để suy nghĩ vài chuyện. Thậm chí, hắn ngẫm nghĩ về mấy câu nói điên rồ của Ngô Đại Hải.

Nguyệt Thành đến đây khá nhanh, mang theo một bộ quần áo mới cho hắn thay. Tiếp theo, cô đích thân vào nhà tắm để lau người cho hắn.

Cả hai không nói gì cả, chỉ hoàn thành xong khâu vệ sinh cơ thể này một cách hài hòa. Lương Xuyên thay một bộ đồ mới sạch sẽ, cảm thấy toàn thân khoan khoái.

Sau đó, Nguyệt Thành đi cùng hắn xuống tầng hầm.

Phổ Nhị cũng đang nằm ở đó. Nó ngáp dài, vung vẩy móng nhỏ khi thấy Lương Xuyên quay lại. Phổ Nhị bày ra bộ mặt ghét bỏ, y như một nàng vợ lẻ bị người chồng bạc đãi trong xã hội ngày xưa.

Lương Xuyên bế Phổ Nhị lên, bật cầu dao điện rồi nhập mật mã mở cửa.

Bên trong phòng kín, cô gái kia vẫn ngồi đó. Khi Lương Xuyên bước vào, ánh mắt của cô lóe lên ánh sáng màu tín theo bản năng. Vốn dĩ, cô đã khôi phục mọi vết thương sau hai ngày ngủ thẳng giấc.

Nhưng Lương Xuyên chẳng thèm phản ứng lại, chỉ nằm xuống ngay trong phòng. Dù Phổ Nhịn không tự nguyện cho lắm nhưng vẫn nằm xuống cạnh gã đàn ông thối tha này, ngủ cùng với hắn. Nó cũng mệt mỏi lắm rồi.

Nguyệt Thành đứng ngoài cửa, cô gái kia ngồi cạnh Lương Xuyên.

Hai cô gái nhìn nhau. Nguyệt Thành định đứng canh gác nhưng Lương Xuyên đã mở lời: "Tắt đèn!"

Nguyệt Thành nghe theo, đóng cửa phòng lại rồi tắt đèn đi.

Lúc này, căn phòng kín chìm trong bóng tối. Không, vẫn còn một đôi mắt sắc tím le lói đang nhìn chằm chằm vào Lương Xuyên.

Cô biết rõ, mình hoàn toàn có đủ khả năng giết chết Lương Xuyên ngay lúc này. Cô đã hồi phục hoàn toàn, khác xa với tình cảnh bị kẻ này áp chế trong vài ngày trước.

Nhưng Lương Xuyên vẫn dửng dưng, hắn không cảm giác được điều đó. Hắn mệt mỏi, cứ thế mà ngủ say. Hắn rất quý trọng từng phút giây nằm ngủ, đồng thời cũng hưởng thụ quá trình đó.

Cô đứng lên, đến cạnh Lương Xuyên. Có lẽ cô đang do dự, hoặc suy nghĩ rồi nhìn samg Phổ Nhị.

Cô cần nó và biết hắn cũng cần nói.

Cả hai người đều không thể nào rời xa nó.

Nhiều luồng suy nghĩ đan xen trong đầu cô gái. Cuối cùng, cô chẳng làm gì cả, chỉ nằm xuống cạnh Lương Xuyên, đặt hai tay lên bụng rồi nhắm mắt lại.

Ngủ thôi!

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan