Góc Ba Cô

26/01/2024 16:51 62 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 74: Tình tiết vụ án dần sáng tỏ...

Báo cáo

Hắn nhìn thằng bé, thằng bé nhìn ngược lại hắn.

Nó sợ hãi trong lòng, không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng lại cảm giác tim đập nhanh, vô cùng hoảng loạn khi nhìn vào ánh mắt của Lương Xuyên.

Bởi vì, Lương Xuyên đang phân vân có nên giết nó hay không?

Có một hình ảnh cứ xuất hiện lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Đó là một chi tiết rất nhỏ trong “lời trăn trối” của cô bé kia.

Lúc ấy, khi thấy thằng nhóc đứng trước mặt hô to “con thấy chị ấy rồi” cô bé kia đã chộp lấy một hòn đá trong vô thức.

Cô biết mình trốn không thoát.

Ngay khi thằng nhóc ấy lên tiếng, cô đã mất hẳn hy vọng thoát đi.

Nơi đây là một ngôi làng miền núi nhưng không hề nghèo khó, lạc hậu. Họ xây nhà lầu, có điện; mỗi nhà đều có tivi, điện thoại, thậm chí một số hộ còn có máy tính và kết nối mạng.

Đây là một nơi tiếp cận được với lối sống văn minh. Nhưng cô biết rõ, cô có thể trốn lần này và hoàn toàn không có lần tiếp theo.

Bọn họ sẽ canh gác nghiêm ngặt hơn.

Vốn dĩ mình đã có thể chạy thoát, nhưng vì đứa bé này mà mọi chuyện thành ra công cốc! Là nó hại mình!

Con người luôn có những lúc nổi điên, nhất là khi đối mặt với phút giây sống chết.

Thằng nhóc vừa thét lên, khi những người lớn xung quanh còn chưa đến kịp, cô đã chộp một cục đá vào tay.

Mình không thoát được. Thứ đang chờ mình chính là lồng giam như Địa ngục kia. Bọn chúng không bao giờ buông tha cho mình, chắc chắn là không.

Nhưng ngay lúc ấy, cô lại bỏ hòn đá xuống, tiếp nhận số phận này bằng một cách chán chường.

Lương Xuyên từng chú ý đến điểm đó, nhưng chỉ xúc động ở ngay thời điểm này.

Nạn nhân đã có cơ hội trả thù, giết chết thằng nhóc trông có vẻ đần độn, vô tri này. Thế nhưng bản thân cô ấy lại từ bỏ cách trả thủ để phát tiết lửa giận ở thời điểm đó.

Không phải không dám, mà là cô không muốn.

Lương Xuyên rất muốn giết thằng nhóc này, vì nó khiến hắn cảm thấy buồn nôn.

Hắn phản cảm với hai từ “trẻ con”.

Có đôi khi, trẻ con là vô tội; ừ thì đó chính là một câu nói vô cùng trào phúng.

“Ở nhà, con nghe lời ai nhất?” Lương Xuyên hỏi nhỏ.

Thằng nhóc nhìn mẹ nó rồi trả lời: “Con nghe lời mẹ.”

Lương Xuyên lập tức túm lấy tóc của mẹ nó, đập mặt bà xuống giường.

Đùng!

Đùng!

Đùng!

Lặp đi lặp lại, từng cú đập mạnh mẽ nối tiếp nhau và chỉ dừng lại lúc tay hắn mỏi nhừ!

Hắn hận mình có thể lực yếu, làm gì cũng không làm đến khi thỏa thích được.

Hắn thả tay ra, người vợ ngã nhào xuống đất. Trán bà ta đầm đìa máu tươi.

“Nó nói nó nghe bà.”

Hành vi trừng phạt người phụ nữ này cũng không giúp Lương Xuyên cảm thấy dễ chịu gì hơn.

Người đàn ông kia nằm rạp trên mặt đất, nhìn vợ mình bị Lương Xuyên đánh đập nhưng không dám nhúc nhích vì sợ hãi khẩu súng trong tay hắn.

Nhưng Lương Xuyên cảm giác mình chẳng thoải mái gì hơn sau khi trút giận, vì hắn cảm thấy xoắn xuýt, vô cùng bất đắc dĩ.

Hắn từ từ ngồi xuống giường, nói nhỏ:

“Sau khi tao đi, hai người có thể báo cảnh sát.”

“Không báo, không báo...” Người phụ khóc lóc, dập đầu cầu xin Lương Xuyên. Đây là thời điểm quyết định tính mạng cho bà ta và cả gia đình.

“Cứ báo đi, tao nói thật.” Lương Xuyên cười, nhìn khẩu súng trong tay mình: “Tao lấy khẩu súng này từ tay một người đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự đấy.”

Nghe thế, cả hai vợ chồng giật thót cả tim.

Bọn họ từng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát và trả thù hắn.

Nhưng Lương Xuyên nói vậy, chứng tỏ hắn là người có máu mặt.

“Bọn mày là thứ gì thì bọn mày tự hiểu. Tao van xin bọn mày đấy, báo cảnh sát đi, để tao dễ dàng giết quách chúng mày đi mà không phải lo trước lo sau như hiện tại.”

“Không mà, không đâu! Chúng tôi không báo cảnh sát! Chuyện hôm nay chưa từng xảy ra!” Người phụ nữ vẫn dập đầu, còn người đàn ông mở lời van xin.

Lần này, Lương Xuyên tin họ nói thật.

Có nhiều lúc, người ta hay chỉ trích tại sao hệ thống pháp lý lại mất đi hiệu lực trong một số tình huống, chẳng khác gì thùng rỗng kêu to.

Bởi vì, có vài người đê tiện từ xương cốt. Khác hẳn với người dân lương thiện sinh sống theo pháp luật, bọn này càng thích bị những thứ luật rừng kia quất roi mạnh vào. Chúng cứ miệt mài, chủ động đòi hỏi, vô cùng khoái trá.

Lương Xuyên vén chăn lên, lau sạch vết máu dính trên tay và súng rồi đứng dậy, bước ra khỏi cửa phòng.

Đi được một đoạn, hắn trông thấy Ngô Đại Hải vẫn dựa vào bậc thang ngủ say như chết.

Lương Xuyên đặt khẩu súng vào lại bao chứa rổi đẩy anh ấy một cái.

Ngô Đại Hải giật mình, mắt nhắm mắt mở nhìn hắn:

“A ... a...,” anh ta duỗi lưng, “Nhóc Xuyên, anh ngủ gật à?”

“Chắc do anh mệt quá!” Lương Xuyên nói.

“Anh ngủ bao lâu?” Ngô Đại Hải hỏi.

“Hai mươi phút.”

“Cũng không sao, chưa ảnh hưởng đến việc công.” Ngô Đại Hải đứng lên, quan sát bốn phía rồi nói bằng một giọng đầy tâm sự: “Hình như đâu có việc công gì để làm đâu.”

Giọng điệu của anh ấy hơi thổn thức.

“Mới có người dân đi ngang mách nhỏ cho em nghe một việc.” Lương Xuyên nói tiếp: “Người kia bảo, cái chết của con trai lão Thôi hơi kỳ lạ.”

“Người nào nói?” Ngô Đại Hải hỏi theo thói quen.

“Người kia xin giấu kín tên.”

Ngô Đại Hải bĩu môi, nhưng cũng thông cảm.

Hai người cùng đi, đúng lúc trông thấy Vương Tấn Diệp đang ngồi xổm hút thước. Xem ra, công tác pháp y đã hoàn thành rồi. Anh chàng gần 30 tuổi có làn da trắng hơn phụ nữ này đang ngồi ngắm trăng, phả khói nuốt mây, trông cực kỳ phong trần.

Ai cũng ngưỡng mộ anh hùng, vì anh hùng có khả năng phá vỡ những mối ràng buộc để đi làm việc lớn. Về phần người bình thường, họ phải bận tâm nhiều thứ, vô cùng nhiều, nên họ chẳng thể nào trở thành anh hùng.

Dĩ nhiên, đa phần các anh hùng đều có kết cuộc rất thê thảm, nào là cửa mất nhà tan, đầu một nơi – thân một nẻo.

“Này này, đi nghiệm thi, anh bạn ơi!” Lương Xuyên nói.

“Tôi khám nghiệm tử thi xong rồi, có ghi lại chi tiết trong báo cáo đấy. Cậu muốn xem thì tự đi lấy mà xem.” Vương Tấn Diệp ngồi yên.

“Không phải thi thể của cô gái kia. Ý tôi là cái tử thi làm đám cưới ma với cô ấy cơ!” Lương Xuyên giải thích.

“Cái gì?” Vương Tấn Diệp đá số chưa nhạy lắm, tự hỏi vì sao dính dáng đến người đã chết vì bệnh kia chứ?

“Có dân làng cung cấp manh mối.” Ngô Đại Hải nói, y như chính tai anh ấy nghe thay vì ngủ say như chết ban nãy.

Vương Tấn Diệp vô tay: “Để tôi về báo với Cục trưởng Trần một tiếng.”

“Rườm rà quá.” Lương Xuyên nói.

Đúng vậy, nếu làm thế sẽ rất rườm rà. Đêm nay, cảnh sát đã ngăn cản họ chôn cất. Giờ nếu cảnh sát đòi đào một người lên, chắc chắn lão trưởng thôn kia sẽ hô hào mấy thứ liên quan đến phong tục, truyền thống, khẩu hiệu của các vị tổ tiên nhằm kích động quần chúng. Ông ta đang sợ chuyện này bị dàn xếp ổn thỏa. Theo kinh nghiệm của ông ấy, nếu làm rùm beng chuyện này lên, vậy có thể dễ dàng xử lý trong giai đoạn tiếp theo.

“Nếu không có dân bản xứ dẫn đường, làm sao chúng ta tìm ra một phần của người bệnh nhân quá cố kia?” Ngô Đại Hải hỏi.

“Hôm nay, nếu bọn họ định tổ chức hợp táng, ắt hẳn cũng đã chuẩn bị lại mộ phần của người chồng đã mất kia. Nghĩa trang nằm tại vị trí cách cửa thôn một đoạn dốc băng ngang ruộng, chắc cũng dễ tìm mà.” Lương Xuyên nhìn Vương Tấn Diệp: “Chỉ còn lại một vấn đề duy nhất, không biết bác sĩ Vương còn lại bao nhiêu bản lĩnh sau 8 năm ròng?”

“Ha ha.” Vương Tấn Diệp vứt điếu thuốc xuống, “Không cần khích tướng tôi. Dăm ba chuyện cỏn con này, tôi làm cái một.”

Vương Tấn Diệp cũng khong lề mề, gọi ba người trợ lý ra, không thèm chào hỏi một ai cảm mà đi thẳng đến cửa thôn cùng Lương Xuyên và Ngô Đại Hải.

Sau khi đến nghĩa trang, quả nhiên cả nhóm đã có thể xác định mục tiêu một cách dễ dàng. Có một vị trí được treo hoành phi (tranh chữ), bên cạnh có một hố đất đào sẵn.

Tuy trào lưu hỏa táng đang rất phổ biến, nhưng nếu ở địa phương vắng vẻ, bạn muốn chôn cất cũng không ai dám nói gì bạn.

Lương Xuyên cảm giác khá may mắn. Nếu bọn dân làng này không đoạt thi thể trong nhà tang lễ để mang ra hợp táng tại nơi đây, mà chọn cách hỏa thiêu đơn giản kia thì hắn cũng không thể nào đọc được lời trăn trối của cô gái đó.

“Đào lên nào!”

Vương Tấn Diệp ra hiệu cho nhóm người phụ tá. Ngô Đại Hải cũng xông xáo nhảy vào. Họ không có xẻng to, chỉ dùng bộ xẻng nhỏ của ngành pháp y, nhưng nhờ có 4 - 5 người làm chung nên đào chạm đến quan tài một cách nhanh chóng.

Ngô Đại Hải còn chần chờ, nhưng Vương Tấn Diệp quyết đoán lấy xẻng cạy nắp quan tài ra. Dường như ngay lúc này, gã quay về lại thời điểm tham gia nhiệm vụ cách đây 8 năm, chỉ giữ mỗi một tín niệm chính nghĩa từ tận đáy lòng.

Quan tài được mở ra.

Bên trong là thi thể của một người đàn ông trẻ tuổi cùng mùi vị chua chua. Còn may, cái xác này chưa bị thối rữa vì chết chưa lâu lắm.

“Khiêng ra nào!” Nhóm trợ thủ của Vương Tấn Diệp khiêng xác ra ngoài. Tử thi mặc áo theo kiểu Tôn Trung Sơn thời cũ.* Sau khi mang ra, Vương Tấn Diệp bắt đầu khám nghiệm thi thể.

(Áo Tôn Trung Sơn: Loại áo này do nhà cách mạng Tôn Trung Sơn mặc hằng ngày nên mang tên ông – tra Google để biết rõ kiểu dáng)

Không lâu sau, Vương Tấn Diệp giật mình, soi đèn pin vào phần đầu thi thể rồi nói:

“Nhìn này, đây không phải do bệnh chết. Mọi người xem này, tại ót người này có dấu vết bị va chạm mạnh, đây là vết thương chí tử.”

Lương Xuyên giật mình. Có lẽ do người phụ nữ kia từng đến nhà lão Thôi để giúp lo ma chay, hoặc bà ta là người thay áo cho người chết mới có thể nhận ra chi tiết này.

“Là vụ án giết người liên hoàn à?” Ngô Đại Hải nghĩ ngay đến vấn đề này: “Anh gọi điện cho Cục trưởng Trần đây.”

Không báo cáo khi trước là sợ phiền phức. Nhưng giờ đã có phát hiện quan trọng thì chẳng còn e dè phiền toái chi nữa.

Chưa nhắc đến vấn đề cô gái ấy bị bán đến đây, chỉ mỗi một vụ hai “vợ chồng” này đều chết một cách đột ngột như thế đã chứng tỏ sự việc đã rất nghiêm trọng.

Lương Xuyên ngồi xổm xuống cạnh thi thể, đặt tay lên trán kẻ này rồi nhắm mắt lại.

Bóng tối... vẫn là bóng tối quen thuộc.

Chỉ là, biểu hiện lần này khác hoàn toàn mấy lần trước, vì đây là một màu đen đặc, không có bất cứ hình ảnh mờ nhạt nào xuất hiện.

Nhưng giữa một màu đen bủa vậy như thế, hắn nghe có tiếng gì đó đang vọng lại từ xa.

Ban đầu, âm thanh đó rất nhỏ, tựa như hai người đang tranh luận, hoặc cãi nhau.

Âm thanh rõ dần, rốt cuộc hắn đã có thể nghe rõ.

“Bố thả cô ấy đi. Cô ấy đáng thương quá, còn là sinh viên đại học nữa. Người như con không xứng với cô ấy.”

“Thả nó đi à? Đây là vợ do bố chọn cho con, tốn 50 vạn đấy!”

“Cô ấy bảo về nhà thì gửi tiền lại mà. Chỉ cần chúng ta thả cô ấy thôi!”

“Nhỡ nó không trả thì sao? Chẳng phải 50 vạn của chúng ta trôi theo dòng nước? Bố bỏ 50 vạn cũng được, nhưng cái bố muốn không phải là tiền, mà là cháu nội. Là cháu nội đó! Hôm qua bố cột nó vào giường rồi, sao mày còn chưa làm ăn gì?”

“Con không muốn chà đạp cô ấy! Con còn sống được bao lâu nữa đâu!”

“Hừm, trả tiền rồi thì tao phải lo chuyện nòi giống cho nhà họ Thôi. Mày không chơi thì để tao!”

“Bố! Bố! Bố! Đừng mà bố, buông tha cô ấy đi! Tha cho cô ấy đi mà!”

“Cút con mẹ mày đi! Đồ vô dụng! Tao mua con bé đó về cho mày ăn mà mày không ăn! Mày đứng lên cho tao! Mày không chịu phối giống thì để tao phối! Nhà họ Thôi không thể tuyệt hậu được!”

“Bố, con van xin bố! Con trai van xin bố! Xin bố nghe con một lần, thả cô ấy đi, thả cô ấy đi mà...”

“Tránh ra...”

Bốp...

Có âm thanh va đập vang lên.

Lời trăn trối dừng lại ngay thời điểm đó, trong khi Lương Xuyên cảm thấy chóng mặt dần. Vừa mở mắt ra, hắn sờ tay ra sau gáy trong vô thức trong khi nhìn chằm chằm vào vết lõm to tướng ngay sau ót tử thi.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan