Góc Ba Cô

26/01/2024 23:19 72 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 104: Bàn giao hậu sự

Báo cáo

Trong bồn tắm lớn, làn hơi nước mù mịt tạo một cảm giác rất mông lung. Tầm nhìn không rõ lắm, nhưng do Lương Xuyên và lão đạo sĩ đứng sát bên cạnh nên có thể trông thấy rõ ràng.

Đầu tiên, lão đạo sĩ giật mình, không chỉ vì hình ảnh buồn nôn trước mặt mà còn vì nhớ lại mình từng nằm giang rộng hai chân tại đây, miệng hô: “Nhanh nào, nhanh nào...”

Trong lúc ấy, rất có thể cô gái này đang liếm láp bên cạnh mình.

Vừa nghĩ như thế, cậu bé bên dưới của lão đạo sĩ như muốn teo tóp lại thành một hạt đào.

Nhưng nơi này là phòng tắm xông hơi cơ mà.

Dĩ nhiên, lão chỉ giật thót lên trong thoáng chốc, không phải do năng lực chịu đựng của tâm lý tăng tiến mà vì ánh mắt lão bỗng trở nên mê man.

Dường như lão bị thứ gì đó làm cho mê say, phải quên đi tình cảnh xung quanh.

Bên cạnh đó, hai người khách nam còn lại cũng rơi vào tình trạng tương tự. Ánh mắt của họ trở nên mê ly, y hệt như có người hoặc vật mà họ yêu nhất đang đứng cạnh bên. Sau đó, họ dang rộng tay để ôm lấy.

Hình ảnh này trông vô cùng chướng mắt. 

Lúc này, Lương Xuyên lại có cảm giác những bức ảnh phụ nữ mặc váy đỏ treo xung quanh bốn bức tường bắt đầu ánh ra một làn sáng đỏ mờ nhạt.

Ngay sau đó, các cô gái ấy bắt đầu leo ra khỏi bức ảnh. Họ rất xinh đẹp, vô cùng quyến rũ, từ từ bước gần đến Lương Xuyên.

Về phần người phụ nữ quỳ trong bồn tắm, ánh mắt cô ấy vẫn đờ đẫn nhưng cũng nhìn chằm chằm vào hắn.

Lương Xuyên nghiêng nhẹ đầu, chỉ tay thẳng vào cô ấy, hỏi:

“Ai nhốt cô ở đây?”

Cô gái kia vẫn giữ cái nhìn vô hồn, dường như chẳng hề hiểu những gì Lương Xuyên nói.

Đúng vậy, nếu cô có thể hiểu, có ý thức riêng thì chẳng bao giờ cam chịu dừng chân tại phòng tắm của đàn ông thế này, ẩn mình giữa cái nơi bẩn thỉu như vậy rồi liên tục liếm láp những thứ dơ bẩn kia.

Cô ấy bị mất trí, hoặc có lẽ là chỉ còn giữ lại tính chất đơn thuần nhất mà thôi.

Ở thời điểm hiện tại, người phụ nữ này không biết đau lòng, cũng chẳng hề e ngại.

Lương Xuyên khẽ nhíu mày. Đây là người mà hắn muốn tìm, nhưng cũng không hoàn chỉnh.

Điều này đồng nghĩa với việc Lương Xuyên đã tìm ra một đáp án chưa trọn vẹn. Hắn không hề vui mừng vì điều này. Do thời gian còn lại không nhiều, Lương Xuyên không muốn lãng phí bất cứ giây phút nào cho một trò chơi giải đố dài hơi.

Hắn cần một đáp án hoàn chỉnh rồi dựa vào đó để tìm ra điểm mấu chốt giải quyết vấn đề.

Một luồng sáng đỏ dần dà tỏa ra từ mắt hắn.

Người phụ nữ trong bồn tắm bắt đầu che hai tai mình lại rồi thét lên trong khi những cô gái mặc váy đỏ leo ra từ trong ảnh treo tường đang từ từ tan biến.

“Cô đi theo tôi.”

Lương Xuyên gằn giọng.

Người phụ nữ trong bồn lớn từ từ lui lại, dán chặt thân thể vào thành bồn. Dường như cô không thể rời khỏi nơi đây. Hơn nữa, bản năng của cô ấy đang e ngại Lương Xuyên nên thân thể cô muốn cách hắn càng xa càng tốt.

Cô ta là một tờ giấy trắng nhưng vẫn có bản năng riêng.

Cô e ngại Lương Xuyên, sợ hãi hắn, bởi vì cô cảm giác được người đàn ông trước mặt này có thể tổn thương cô, thậm chí là kết thúc cô triệt để.

Lương Xuyên quay sang nhìn lão đạo sĩ.

Lúc này, ông ta bất chợt giật nảy mình, run nhẹ rồi tỉnh táo lại.

“Ông chủ, chuyện này... chuyện này... chuyện này là...” Lão đạo sĩ chỉ vào bồn tắm, nói lắp bắp.

“Tìm đồ đập bể phần gạch men này.” Lương Xuyên nói.

“Ặc, ok ông chủ.”

Lão đạo sĩ không hề nghĩ nhiều, chạy khỏi nơi này, thẳng tiến đến phòng locker. Lão hiểu rằng, đệch cụ, đây chính là hành động đập phá mà. Người ta kinh doanh phòng tắm, còn cậu đến đây để đập nhà ư?

Nhưng ngẫm lại, mẹ kiếp, hiện giờ lão đạo sĩ ta đây đang là đàn em đi theo lêu lỏng, có gì mà phải sợ.

Lúc bước vào khu thư giãn, ông ta ngạc nhiên khi trông thấy một vài người khách ít ỏi và mấy cô kỹ thuật viên kia đều trông có vẻ đang ngủ thiếp đi trên ghế sô pha. Hình ảnh này khá là kỳ quặc.

Woaaa, con quỷ này cũng lợi hại thật.

Lão đạm sĩ không dám chậm trễ, lục lọi trong khu thư giãn một hồi thì tìm ra kho chứa đồ linh tinh. Bên trong có một cái xẻng và một cây búa nhỏ. Ông lập tức lấy chúng rồi vọt về khu tắm tửa.

Tại nơi ấy, có là do đứng quá gần, nên dù người bên ngoài chỉ ngủ mà thôi, trong khi hai vị khách này vẫn trong trạng thái lờ đờ.

“Ái chà chà...” Lão đạo sĩ thở dài, trừng mắt nhìn họ, sau đó đưa công cụ cho Lương Xuyên.

“Đập đi.”

Lương Xuyên không nhận hai món này, chỉ ra lệnh như thế.

Nghe vậy, lão đạo sĩ cũng không dám chần chồ, tiện tay đập mạnh búa xuống thành gạch men.

“Chát! Chát! Chát!” Lão đạo sĩ đập liên tục, nhanh chóng bổ vỡ một góc lớn.

“Ông chủ, bên trong gạch men sứ có mấy sợi dây mày đỏ. Có nhiều lắm!” Lão đạo sĩ vừa nói vừa sợ.

“Kéo ra hết.”

“Được.”

Lão đạo sĩ dùng hai tay để kéo. Không lâu sau, lão ấy cầm trong tay một cuộn dây đỏ thật dày.

Ngay lúc ấy, người phụ nữ vẫn luôn quỳ trong bồn tắm bỗng nhiên ù té chạy về phía bên ngoài.

“Cô dám à?”

Lương Xuyên gằn từng chữ, đồng thời luồng ánh sáng đỏ trong mắt léo mạnh lên.

“A a a a a a!”

Cô gái ấy lại quỳ sát xuống bồn tắm, thân thể tan biến dần.

Lương Xuyên nắm lấy sợi dây đỏ trên tay lão đạo sĩ, ném vào người cô ấy.

“Trói cô ta lại.” Lương Xuyên nói.

“Cái gì?” Lão đạo sĩ hơi do dự, nhưng vẫn phải khiếp sợ trước ánh mắt đỏ ngầu của ông chủ này. Hơn nữa, ông ta cảm giác gần đây tâm trạng của ông chủ nhà mình thất thường. Lúc trước hắn rất thân thiện, hòa ái, nhưng hiện tại trông khá đáng sợ.

Lão đạo sĩ không cởi quần áo ra, cầm dây đỏ nhảy thẳng vào bồn nước. Quỷ hồn kia vẫn quỳ yên nơi đó, không nhúc nhích được, chắc là đang bị Lương Xuyên khống chế rồi.

“A Di Đà Phật, thí chủ, bần đạo chỉ phụng lệnh làm việc mà thôi.” Xin lỗi xong, lão đạo sĩ bắt đầu quấn dây đỏ quanh người cô ta một vòng.

“Chụp cho cô ấy một tấm ảnh, lựa góc nào bình thường nhất có thể.”

A, tại sao ông chủ lại bảo mình làm thế?

Cậu không muốn phụ nữ, lại muốn quỷ nữ à?

Hơn nữa, cậu còn muốn tận hưởng cái cảm giác mạnh như vậy ư?

Khà khà.

Lão đạo sĩ lấy điện thoại di động của mình ra, nhắm camera thẳng vào mặt quỷ hồn này, chụp một tấm chân dung kiểu phổ thông.

Ánh đỏ trong mắt Lương Xuyên tan dần. Cùng lúc đó, thân hình cô gái này cũng từ từ biến mất. Lương Xuyên thu sợi dây đỏ lại, quấn quanh tay mình rồi xoay người ra khỏi khu tắm.

Lão đạo sĩ cũng leo ra khỏi bồn lớn, nhìn hai kẻ đang nằm ngủ say như chết sau một cuộc tự chinh phạt, bèn thở dài nói:

“Tự gây nghiệt, ai cũng phải ăn thiệt thòi.”

Sau khi ra ngoài, Lương Xuyên bước vào ngồi ngay ghế phụ xế trên xe.

Lão đạo sĩ tự biết điều, ngồi vào ghế lái, chuẩn bị đề máy.

“Ông chủ, giờ đi đâu?”

Lương Xuyên gác cánh tay phải đang quấn dây đỏ của mình lên cửa xe, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

“Đi hướng Tây.”

“Ok.”

Lão đạo sĩ nhập trọn vai một chân sai vặt, ông chủ kêu làm cái gì là làm y cái đó. Chạy khoảng nửa tiếng, ông ta hoàn toàn lái theo lời hướng dẫn của Lương Xuyên. Lúc này, xe đã ra khỏi phạm vi của Túc thành, chạy vào khu vực mang dáng dấp lai nhau giữa thị trấn và thôn quê.

“Đi hỏi thử xem có ai biết cô gái này không?”

Lương Xuyên xoa nhẹ mắt mình, cảm giác hơi mệt mỏi.

“Được.”

Lão đạo ngoan ngoãn xuống xe, cầm điện thoại di động theo, bắt đầu đi dò la tin tức từ người dân. Lúc này, lão mới hiểu dụng ý của ông chủ khi kêu mình chụp hình nữ quỷ kia. Ông còn chỉnh sửa lại bức ảnh một lần nữa, xoát hết mấy chi tiết thể hiện việc cô nàng đang bị trói lại.

Nhắm mắt tịnh dưỡng một lúc, Lương Xuyên nhận ra mắt mình hơi nhói nhói. Hắn bèn bật tấm cản quang phía trước lên, lôi tấm gương từ bên trong ra.

Quả nhiên, mắt hắn bị lấp kín bởi những đường chỉ máu. Hắn sa sầm mặt.

Tên sát thủ liên hoàn kia là một kẻ có bản lĩnh. Với loại người này, thân phận của gã luôn được giữ bí mật, nhưng chắc chắn không phải những kẻ đầu đường xó chợ.

Trước đó, Lương Xuyên cứ nghĩ tâm lý của tên này có vấn đề, nhưng xem ra không đơn giản như thế.

Dường như chuyện này không hề dễ dàng như mình từng đoán lúc trước.

Lương Xuyên lấy điện thoại ra, nhấn số máy của Đường Thi.

Thấy người gọi là Lương Xuyên, cô không bắt máy.

Chờ hắn gọi lần thứ ba, rốt cuộc Đường Thi mới nhấn nghe.

“A lô.” Giọng của cô khá lạnh lùng.

“Có lẽ tôi sẽ gặp chuyện.” Lương Xuyên nói.

“Lần này, tôi không giúp đâu.” Đường Thi từ chối dứt khoát. Cô không muốn trở thành thủ hạ của Lương Xuyên, cũng không muốn làm công cụ cho hắn. Cô không phải Nguyệt Thành, cũng vĩnh viễn không trở thành Nguyệt Thành.

“Tôi không gọi cô đến, chỉ muốn bàn giao với cô một chuyện.” Lương Xuyên giải thích.

“Chuyện gì?” Đường Thi khẽ nhíu mày. Qua một vài câu ngắn gọn, cô cảm giác có gì đó là lạ bên trong.

Cô biết vấn đề xuất hiện trên người Lương Xuyên, nhưng có lẽ vấn đề ấy không đơn giản như cô từng nghĩ.

“Nếu tôi nổi điên, nhờ cô tìm ra rồi giết chết tôi nhé.” Lương Xuyên dừng lời một chốc rồi nói tiếp: “Sau đó cô cứ ôm Phổ Nhị đi, nhớ đối xử với nó tốt một chút.”

“Nghiêm trọng đến vậy à?” Đường Thi đứng dậy khỏi giường.

Chẳng lẽ chuyện này đã bết bác đến nỗi hắn phải bàn giao hậu sự rồi ư?

“Chỉ là phòng ngừa thôi.” Lương Xuyên cười cợt.

“Sắp chết rồi mà anh vẫn định làm người tốt sao?” Đường Thi trêu chọc.

“Tôi không quan tâm mình sẽ giết bao nhiêu người khi điên lên. Nhưng tôi và cô không phải vạn năng. Tôi sẽ bị bắt, chắc chắn sẽ bị bắt.”

Nói đến đây, Lương Xuyên nhớ về tên hung thủ kia. Khi ấy, kẻ đó tập trung toàn lực để lùng giết những cô gái mặc váy đỏ. Giả sử gã ẩn nấp rồi chạy trốn, ai đủ khả năng bắt gã được đây?

Nhưng tên ấy không làm thế, vì chẳng còn cách nào khác cả!

Thế là rõ, nếu chính mình nổi điên, mình cũng không còn bất cứ lựa chọn nào.

“Tôi không muốn bị kẻ khác giết chết. Cô từng nói, nếu tôi hoặc cô bị kẻ còn lại sát hại thì linh hồn trực tiếp tan biến, không phải quay về Địa ngục lần nữa.”

Người ở đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi trả lời:

“Tôi đồng ý với anh.”

“Cảm ơn.” Lương Xuyên cảm thấy nhẹ nhõm, thở phào một hơi.

“Phải rồi, khi nào Nguyệt Thành trở về, nhớ trông chừng con bé giùm tôi. Đừng để nó đi giết người lung tung nữa. Kể cả Phổ Nhị, nếu tôi gặp chuyện không may, cô ngăn nó lại, đừng cho nó đi tìm tôi.”

“Rồi anh bàn giao hậu sự xong chưa?” Cô gái này mất kiên nhẫn dần, “Bàn giao xong thì chết lẹ đi, để tôi còn thừa kế con mèo nhà anh nữa.”

“...” Lương Xuyên.

Cúp điện thoại rồi, khi hắn định mồi một điếu thuốc thì trông thấy lão đạo sĩ đang chạy trốn ngang đường xi măng ở đối diện, vẫn còn cầm chiếc điện thoại di động trong tay.

Sau lưng lão là một nhóm mấy bà thím đang cầm gậy gộc, dao phay đuổi theo.

“Ông chủ, có chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện thật đấy...”

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan