Góc Ba Cô

26/01/2024 16:29 53 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 65: Bắt sống!

Báo cáo

“Có chuyện gì vậy?” Khi nghe một giọng nam thét lên đau đớn từ bên trong phòng khám bệnh, Tôn Hiểu Cường đứng bật dậy ngay lập tức.

“Cút! Cút ngay đi!” Ông đạo sĩ mắng Tôn Hiểu Cường. Dĩ nhiên, ông biết rõ có chuyện gì bên trong, “Mày biến nhanh, đứng yên ở đó làm gì?”

Tôn Hiểu Cường há to miệng, lùi về sau mấy bước rồi nói: “Các ông là ăn cướp à?”

“Đúng, cướp đây!” Ông lão thọt tay vào trong đạo bào, giả vờ rút “súng.”

Tại sao thằng nhóc này còn sững sờ tại đây? Không cút nhanh đi chứ!

Tôn Hiểu Cường lại lùi vài bước rồi dừng. Nó cười, hỏi: “Ông đạo sĩ kia, nói cho cháu biết có thứ gì bên trong với?”

Ông tức giận đến nỗi ngực phập phồng, vừa định mắng tiếp, thì cánh cửa ngay sau lưng bật mở.

Một cô gái trẻ có làn da trắng muốt như đồ sứ bước ra. Cô mang tất chân mày trắng, váy bách hợp, dù phải băng bó nhiều nơi trên cơ thể nhưng vẫn bộc lộ vẻ xinh xắn đáng yêu.

“Đi.” Cô gái nói.

“Được.”

Ông đạo sĩ vội gật đầu, không dám chậm trễ.

“Chờ chút, chị gái ơi. Hình như trước kia mình từng gặp nhau thì phải?” Tôn Hiểu Cường ngăn bọn họ lại.

Hình như trước kia mình từng gặp nhau thì phải?

Cách bắt chuyện này đã xưa như trái đất rồi.

Ông đạo sĩ thấy thế thì tức giận hơn nữa. Lúc nào rồi mà đệch cụ nhà mày còn bắt chuyện làm quen? Đây là người mà mày có thể bắt chuyện à?

“Cút!”

Ông lão tung chân một phát ngay ngực Tôn Hiểu Cường, đạp nó văng ra xa mấy mét. Ông này từng lang thang nhiều nơi, dĩ nhiên là có ngón nghề.

“Đi thôi, để tôi bắt xe.” Ông đạo sĩ khá ân cần khi đi bên cạnh cô gái đó.

Nhưng ngay lúc này, cô bé kia bỗng nhìn về một hướng khác rồi túm vai ông ấy, ra dấu lui lại cùng mình.

Ông không hề do dự, cũng không phản kháng vì dù có chống cự cũng đành nhận phần thiệt thòi, bèn lùi về trong phòng khám.

Tại đó, gã bác sĩ đã hôn mê vì đau đớn. Có một miếng thịt máu me đầm đìa trên mặt đất, ắt hẳn là rách ra từ đùi của gã.

Bên ngoài, Tôn Hiểu Cường ôm ngực, đứng lên. Đúng là nó nhớ đã từng gặp cô gái kia rồi. Nó tin tưởng cảm giác của bản thân không hề sai.

“Đừng chấp nhặt thằng nhãi kia mà.” Ông đạo sĩ cầu tình cho Tôn Hiểu Cường.

“Tao từng gặp nó.” Cô gái nói một cách bình tĩnh.

“Ặc...” Ông sững sốt.

“Trong trại tạm giam.” Cô gái xoay người, nhíu mày, tự hỏi vì sao nơi đây không có cửa phụ.

“Ông chủ, sao anh tới đây?” Tôn Hiểu Cường trông thấy Lương Xuyên chạy đến. Lúc này, bỗng nó rất cảm động. Mình bị đánh, ông chủ đến đây đòi lại công bằng cho mình. Xem ra, anh ấy cũng “quan tâm” mình lắm chứ.

“Vào trong đó à?” Lương Xuyên hỏi Tôn Hiểu Cường.

“Dạ?” Tôn Hiểu Cường chưa hiểu, nhưng vẫn gật đầu.

“Vào đó em phải cẩn thận nhé.” Lương Xuyên quay sang Nguyệt Thành.

Nguyệt Thành tiện tay đẩy cửa phòng khám, bỗng nhiên có một cáichân đạp thẳng về cô ta. Ông ta đang tấn công bằng thế Kim Cương Hộ Pháp, nhưng nếu tổ sư gia của ông lão này đủ linh thiêng để biết ông ấy đang hộ pháp cho thứ gì, ắt hẳn phải cạy nắp quan tài mà sống lại.

“Cút đi, không có gì hay ho đâu!”

Ông đạo sĩ này tức muốn bể phổi. Cả đám tập trung thế này, chẳng phải là đang ép vị kia đại khai sát giới ư?

Phải thừa nhận một điều rằng, ông đạo sĩ này vẫn tốt tính. Trước đó, ông luôn xua đuổi Tôn Hiểu Cường là sợ nó xảy ra chuyện. Dù gì đi nữa, ông biết bản chất của kẻ đứng sau lưng mình.

Thế nhưng, chỉ một giây lúc ấy, Nguyệt Thành dùng bả vai lót chính xác ngay bên dưới ống chân của ông đạo sĩ. Sau đó, cô nhích nhẹ tới, đẩy cả người ông lão này bay bổng lên, tông trúng ngay tủ thuốc sau lưng. Hàng đống chai lọ rơi xuống, đổ vỡ trên chính thân thể ông ấy.

Vài ngón đòn của ông đào sĩ này chỉ là trò mèo trước mặt Nguyệt Thành.

Cô nhảy ngang người ông, đi vào buồng trong, bèn trông thấy cô gái ban nãy.

Cô ấy ở xấp xỉ tuổi mình, lại có vẻ xinh xắn hơn nữa.

Ngay cả Nguyệt Thành cũng phải tự ti trước vẻ đẹp hồn nhiên, ngây thơ dễ khiến người ta vừa gặp đã yêu này.

“Thầy chấm cô à?” Nguyệt Thành tự nói, “Vậy cô đi với tôi nhé? Có thể phụng dưỡng và bầu bạn bên cạnh thầy chính là phúc phần của cô đấy.”

Có lẽ chỉ mỗi kẻ cuồng tín như Nguyệt Thành mới có thể nói ra những câu này một cách tự nhiên như thế. Bởi vì, dưới góc nhìn của cô ấy, chuyện hiển nhiên là như vậy. Cô không thổi phồng, cũng không trêu ghẹo, mà đang nói một sự thật rành rành.

Trong đôi mắt cô gái có một tia sáng màu tím đậm đang dần dần lóe lên; lúc này, hai ống kim tiêm bỗng lơ lửng bồng bềnh.

“Cái gì...”

Nguyệt Thành không rõ chuyện quái gì đang diễn ra. Đó chắc chắn không phải ảo thuật, trong khi cô gái trước mặt mình chỉ là một người thường!

Trên thực tế, cô gái đó không phải là người.

... Vèo...

Một ống kim bay thẳng đến. Nguyệt Thành lách ngang, né được. Nhưng ngay lúc này, ống kim còn lại bắn vào đôi mắt cô.

Cơ thể Nguyệt Thành lùi nhanh về sau theo phản xạ. Cô ngửa người ra sau, may mắn tránh thoát. Thế nhưng, lại có hai ống kim khác lơ lửng trước mặt cô gái kia.

“Mày tìm tao... lâu lắm rồi à?”

Giọng nói của Lương Xuyên vang lên giữa căn phòng chật hẹp.

Bỗng nhiên, ánh sáng trong đôi mắt của cô gái ánh mờ dần. Cơ thể cô ta run rẩy vài lần, rồi lảo đảo ngã vào vách tường. Hai ông kim đang lơ lửng kia cũng rơi xuống mặt đất.

“Thầy.” Nguyệt Thành xoay lại, trông về phía Lương Xuyên đang tiến đến. Cô nhìn thấy hai mắt của Lương Xuyên phát ra tia sáng đỏ tươi như máu. Khí chất toàn thân thầy cũng thay đổi mạnh, y hệt một tên ác ma vừa bò ra từ Địa ngục.

Lúc này, trông thầy vô cùng lạ lẫm.

Lương Xuyên ép sát tới, còn cô gái kia tỏ vẻ đau đớn ra mặt. Tia sáng màu tím vừa ngưng tụ trong mắt lại khuếch tán đi, xóa sạch nỗ lực phản kháng của cô ấy.

“À, thì ra là mày đang bị thương.”

Lương Xuyên chợt hiểu.

Khó trách cô ta không thể chịu nỗi trước ánh mắt đẫm máu của mình. Thì ra vết thương của kẻ này vẫn chưa hoàn toàn lành lặn.

Cô ta cắn chặt môi, cố gắng ngẩng đầu đối mặt với Lương Xuyên. Mặc dù vẫn co quắp nơi góc tường, dù bị tra tấn bởi nỗi sợ hãi từ chính linh hồn và thần kinh, nhưng cô ta vẫn kiên cường, nhìn thẳng vào Lương Xuyên.

Cô không cúi đầu, không bao giờ tỏ vẻ nhút nhát trước người đàn ông này.

Lương Xuyên từ từ ngồi xổm xuống trước mặt cô gái. Hắn nhìn cô, cô cũng nhìn hắn.

Hắn biết cô ta là đồng loại của hắn. Hơn thế nữa, cô ấy nắm giữ chìa khóa giúp hắn thoát khỏi tình trạng xác chết không hồn nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống.

“Nói cho tao nghe, mục đích của mày khi tìm tao là gì?”

Lương Xuyên đặt tay lên trán cô ấy rồi nhắm mắt lại.

Cô run rẩy, nhưng vẫn ngẩng đầu như thế. Dù chịu đựng bao nỗi tra tấn hay thống khổ, cô gái này vẫn luôn phản kháng.

Dù cô ta không thể chống lại áp lực của Lương Xuyên một cách trực diện, nhưng quyết tâm không để hắn đạt được ý đồ.

Lương Xuyên dần mở mắt ra. Hắn cảm giác được cô ta rất mệt mỏi. Đó là nỗi mệt mỏi mà người thường không bao giờ chịu đựng được. Nhưng chính vì đều này đã xây dựng nên tố chất thần kinh của cô ấy cực kỳ vững vàng.

Đúng vậy!

Cô đã chịu đựng việc thức trắng trong nửa năm qua. Có thể nói, sợi dây cung của cô đã căng cứng, có thể đứt bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, tính dẻo dai của dây cung cũng được hình thành từ đó.

Lương Xuyên có thể ngăn cản cô ta, nhưng không có bất cứ thu hoạch nào.

Lúc này, ông đạo sĩ từ từ đúng lên, nhìn về bóng lưng Lương Xuyên bằng một ánh mắt hoảng sợ rồi tự tát mình một bạt tay.

Mẹ kiếp!

Tại sao mình gặp quỷ liên tục như thế này?

Đây vẫn còn ở nhân gian mà, sao quỷ ma tràn lan như vậy?

“Thầy.”

Nguyệt Thành bước đến cạnh Lương Xuyên, “Đây có thuốc mê.”

“Vô dụng thôi.” Lương Xuyên khoát tay. Hắn từng thử qua những loại này. Nó chẳng có tác dụng với hắn, và với cô ta cũng vậy. Nếu hiệu quả, chắc chắn Lương Xuyên sẽ không cảm nhận được sự mệt mỏi cùng cực tận sâu trong linh hồn của cô gái kia.

Cô không nói chuyện, cứ nhìn chằm chằm Lương Xuyên, như hai kẻ đang chống đối nhau.

Lần này, Lương Xuyên đã thắng, lại thắng dễ dàng, nhưng không thể thu hoạch được thứ mà hắn muốn trong tay cô ta.

Lương Xuyên nắm tóc cô ta, đè một nửa gương mặt cô vào vách tường. Hắn tiến tới, gầm gừ vào lỗ tai cô ta:

“Nói tao nghe, mày tìm tao làm gì? Vả lại, phương pháp kia là gì?”

Cô gái trước mặt vẫn im lặng.

“Nếu tao ăn thịt mày, có phải tao sẽ thoát khỏi tình trạng hiện tại không?” Lương Xuyên hỏi trong khi màn máu trong mắt hắn càng đậm hơn. Lúc này, đúng là hắn thật sự dám ăn người.

“Nếu mày vẫn câm như hến thì tao sẽ ăn thật đấy.” Lương Xuyên lại gầm nhẹ.

Dường như mặt của hắn dính sát vào mặt cô ta.

Đó là hai người đặc biệt nhất, nên có vẻ phương thức giao lưu cũng rất kỳ lạ.

“Ực ực...”

Ông đạo sĩ nuốt nước bọt, chẳng biết phải làm thế nào.

Tôn Hiểu Cường vừa bước vào, cũng tê cóng cả cơ mặt.

Ngược lại, Nguyệt Thành lại bước thẳng đến ngăn tủ trong phòng, lục lọi một hồi rồi mang lò vi sóng và bộ bát đũa mà gã bác sĩ hay dùng ra.

Thầy nói muốn ăn thịt người, vậy Nguyệt Thành sẽ chuẩn bị nồi niêu bát đũa.

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan