Góc Ba Cô

26/01/2024 22:14 67 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 93: Đột biến

Báo cáo

Chưa kịp đề phòng hay dự liệu, một sinh mạng non trẻ cứ chết như thế trước mặt mình.

Người bảo vệ già hô hoán thất thanh. Ngoại trừ gào khóc, ông ta cũng không biết phải làm gì cả.

Đối với một người bình thường, hình ảnh này chính là một cơn ác mộng. Còn đối với Lương Xuyên, nó có nhiều ý nghĩa hơn.

Một tháng trước, khi còn ở ngôi làng miền núi, Lương Xuyên đã từng tức giận vì sự thờ ơ của người dân nơi ấy, cuối cùng mới dẫn đến cái chết của cô gái trẻ kia. Nhưng lúc này, thật ra về bản chất, hắn chẳng khác gì với những người dân nơi ấy cả.

Hắn luôn tự nhủ mình không phải là siêu nhân hay thiên sứ. Mọi người không hề cầu xin hay hầu hạ mình nên mình chẳng phải là một Đấng cứu thế, cũng không muốn trở thành Đấng cứu thế.

Nhưng dù có trăm ngàn lý do đi chăng nữa, dù tự biết mình ích kỷ, đã quyết định đúng đắn, thì khi trông thấy cô gái này chết trước mặt mình bằng cái cách như thế, cõi lòng Lương Xuyên cũng bị đâm một nhát thật đau.

Đúng vậy, tòa cao ốc này có 30 tầng. Hắn không biết hung thủ ra tay ở tầng nào. Nhưng theo lý thuyết, dù hắn có chọn bất cứ một tầng nào đi nữa, thì cũng có 1/30 xác suất chính xác để kịp thời ngăn chặn hung thủ.

Nhưng hắn không hề làm gì cả, chỉ đứng chần chờ một chỗ. Cũng vì thế, mà xác suất được cứu của cô gái kia trở về con số "0". Mọi tỉ lệ đã tính toán trước đó đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Thật ra, không đến nỗi là tự trách, nhưng đúng thật hắn có giận bản thân mình đôi chút.

Và chuyện quan trọng là, hắn cảm thấy mờ mịt

Hắn vẫn khát khao quay lại với nề nếp sinh hoạt của một người bình thường, ngủ một giấc ngủ bình thường, có thể nắm giữ cuộc sống của chính bản thân.

Nhưng rốt cuộc, quyền lựa chọn này thuộc về ai?

Lương Xuyên mở lòng bàn tay mình ra, nhìn chằm chằm vào đó.

Hắn tự hỏi, nếu là mình của kiếp trước, liệu mình có xông lên "ra tay vì nghĩa" khi biết một người con gái đang gặp cảnh nguy hiểm hay không?

Đáp án là có.

Dù kiếp trước của mình có càn quấy hay điên cuồng bao nhiêu, thậm chí có thể hình dung bằng dở hơi, nhưng mình có thể hấp dẫn biết bao tín đồ đến vậy là do sự quyến rũ đến từ nhân cách.

Ở kiếp trước, mình chỉ là một người thường, thấy việc nghĩa sẽ làm ngay mà chẳng nề hà gì. Đây chính là phẩm hạnh và nguyên tắc sống của mình. Dù mình có vi phạm ở bất cứ phương diện nào, nhưng mình đều không để lại bất cứ vết nhơ nào trên một số điểm căn bản nhất định.

Bằng không, chẳng lẽ những tên lắm tiền nhiều của kia lại là kẻ ngốc? Không lẽ bọn họ tùy tiện cúng tiền của mình cho một tên buôn thần bán thánh nói chuyện sặc mùi Địa ngục à?

Nhưng mà, hiện giờ mình lại thế nào?

Chính mình rụt rè, lùi bước khi biết năng lực của bản thân không thể nào khống chế được cục diện.

Hắn sợ chết, vô cùng sợ chết. Vì từng chết một lần, nên hắn không dám trải nghiệm lại cảm giác ấy. Hắn vẫn đang trốn tránh, đồng thời đủ khả năng tự biện minh bằng hàng vạn lý do.

Nhưng không thể phủ nhận một chuyện, chính là cô ấy đã chết, còn nằm trên đất ở đằng kia.

Khi cô ta trừng to cặp mắt vô hồn nhìn hắn, hắn bỗng hơi chán ghét bản thân mình lúc này.

Cũng như cái đêm đứng sau cánh cửa nghe hai vợ chồng già nói chuyện, bọn họ cũng tiếc nuối, tự trách khi không dám ra mặt dẫn đến người con gái kia mất mạng.

Lương Xuyên ngẩng đầu, hé miệng, nhìn trần nhà. Hắn đang nghi ngờ, cũng đang u mê tâm trí.

Kẻ muốn trở thành người cũng là chính mình. Kẻ yêu thích việc nằm phơi nắng cũng là chính mình. Kẻ muốn tự do sinh hoạt... cũng là chính mình.

Vậy, rốt cuộc kẻ nào mới là chính mình?

Máu tươi lan dần, thậm chí xuyên qua khe cửa kính, thấm đến đế giày của hắn. Lương Xuyên lùi về sau một bước trong vô thức; hắn hơi sợ.

Hắn không sợ quỷ mà tự sợ bản thân.

Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải là quỷ, mà là sự bất an cùng hoảng sợ chìm sâu trong tâm thức của một người. Ai cũng đều biết cách che giấu sự xấu xí trong nôi tâm. Người người đều soi gương chỉnh chu trước khi ra ngoài, chú ý hình tượng của mình một chút.

Rất nhiều người cảm thấy sợ hãi khi xem các bộ phim liên quan đến vấn đề lòng người. Trên thực tế, những tác phẩm ấy chỉ đơn giản vạch trần một mặt xấu xa của nội tâm cho khán giả xem mà thôi. Thật ra, cái mà mọi người đang sợ hãi chính là bản thân mình.

Lương Xuyên nghĩ, mình cần phải làm gì đó, nên cứu vãn một điều gì đó.

Hắn căm hận một việc, đó là tại sao cô gái này lại chết trước mặt mình!

Và dĩ nhiên, hắn cũng ghét cay ghét đắng tên hung thủ kia.

Tại sao gã lại giết chết cô ấy trước mặt mình?

Chẳng lẽ gã không thể đổi một cách ra tay khác, đổi một thời gian hay địa điểm khác được à?

Hắn càng hận ả ma nữ van xin mình trước khi hồn phách tan thành mây khói. Nếu như mình không biết gì thì mình chỉ cảm thấy ngạc nhiên trước cái chết của cô ấy. Sau khi ngạc nhiên xong, cảm xúc sẽ quay về với trạng thái bình thường.

Hình ảnh trước mặt và dòng ký ức ban nãy làm Lương Xuyên tự phản cảm và khó chịu với bản thân.

Chắc chắn là hắn sẽ không có cảm giác thế này nếu tất cả những thứ trước mắt xảy ra tại một nơi khác hoặc một thời điểm khác. Thế nhưng, chuyện này vẫn cứ diễn ra, vẫn cứ đẫm máu như thế, thậm chí còn ép mình phải lùi bước liên tục.

Hít sâu một hơi, Lương Xuyên ngồi xổm xuống, nhặt đầu thuốc lọc thấm đẫm máu đỏ ở dưới sàn lên rồi ngậm vào miệng.

"Tầng mấy?" Lương Xuyên hỏi to về phía người bảo vệ.

Ông ấy sững sờ một hồi rồi lùi sát về phía cửa sổ bị vỡ nát, nói bằng giọng run run:

"Tầng 17! Trên tầng 17!"

Lương Xuyên bước đến thang máy, ấn nút xuống. Cửa mở ra, hắn bước vào rồi ấn ngay vào nút thang số 17.

Thang máy chầm chậm đi lên, nhưng Lương Xuyên vẫn thầm xoắn xuýt.

Hắn biết rõ mình vừa hành động theo cảm tính. Hắn không nên tự đặt bản thân vào nguy hiểm. Dù gì đi nữa, hắn rất quý trọng mạng sống của chính mình. Có thể hồi sinh chính là một niềm hạnh phúc tột đỉnh. Hắn không nên đặt bản thân vào bất cứ vị trí nguy hiểm nào.

Nhưng Lương Xuyên biết rõ, nếu hắn đứng im chờ cảnh sát đến, dù sau đó bọn họ có thể tóm lấy hung thủ thì hắn vẫn còn cảm giác khó chịu.

Hơn nữa, cảm giác khó chịu này sẽ kéo dài rất lâu.

Một khi mình muộn phiền, mình sẽ mất ngủ, ăn không vô. Dường như mình sẽ mất đi mọi thú vui với cái kiểu sinh hoạt đầy tâm trạng này.

Lương Xuyên khẽ cắn môi, vẫn bị giam hãm trong trạng thái cảm xúc này mãi đến khi cửa thang máy mở ra đi cùng một tiếng "keng."

Đã đến tầng 17.

Lương Xuyên bước ra.

Nơi này khá giống với loại chung cư cho thuê có không gian trống bên trong kiểu Hongkong, xung quanh đều là những căn phòng trọ rẻ tiền. Không cần gắng sức tìm kiếm, Lương Xuyên vừa ra khỏi thang máy đã thấy ngay một căn phòng đang mở cửa, có ánh sáng hắt ra từ bên trong.

Dù vẫn còn lo lắng, nhưng Lương Xuyên vẫn bước đến mà không hề nao núng.

Là một con ác ma trở về từ địa ngục, hắn vẫn nghĩ mình nên là một kẻ điên khùng, cuồng loạn. Nhưng từ khi mắt hắn bị thương khi đọc lời trăn trối tại khu điền trang, thì một con ác ma hàng hiệu như hắn lại sợ sệt một tên sát thủ liên hoàn phàm trần.

Trào phúng thay, chuyện này không khác gì một vở hài kịch đen trắng của Chaplin.

Hiện tại, tình hình chỉ đơn giản như hình ảnh không có trâu thì bắt chó ra cày.

Đến trước cửa, Lương Xuyên nhìn thấy một người đàn ông trần trùng trục đang ngồi cạnh cửa sổ, giữa những mảnh gương đã vỡ nát.

Không nghi ngờ gì nữa, rõ ràng là cô gái vừa rơi lầu kia chính là bị kẻ này đẩy xuống.

Lương Xuyên bước vào. Hắn biết, chàng trai trẻ này... không, là thiếu niên này, cũng không phải hung thủ.

Hắn từng xem qua bức ảnh của hung thủ rồi.

Trong phòng chỉ còn mỗi thiếu niên này, có lẽ hung thủ đã chạy mất.

Dường như nhận ra có người đến, thằng nhóc hoảng sợ, chậm rãi xoay đầu qua nơi khác.

Cậu ta nhìn Lương Xuyên đang bước dần đến mình, bèn hành động như một kẻ vừa trông thấy một cọng rơm cứu mạng.

Cậu ta có vẻ hoảng hốt, như vừa chịu một sự đả kích cực mạnh.

Đúng, vì bạn gái của cậu ta vừa bị đẩy xuống từ tầng 17 mà.

"Gã... Gã nói.. Gã nói ngày hôm nay... Gã không cứng nổi... Ép... Ép em... Kêu em thay gã... Làm..."

Thằng nhóc hoảng loạn, nắm chặt tay Lương Xuyên.

Lương Xuyên biết rõ, hôm nay hung thủ đã giết hai người, ra tay hai lần.

Hơn nữa, Lương Xuyên hiểu rõ tại sao cậu talại có biểu hiện như thế này. Đây không chỉ vì hung thủ vừa đẩy bạn gái của nó rơi xuống cửa sổ, mà là vì...

Hung thủ yêu thích hành vi hiếp dâm... xác chết.

Sau khi bạn gái mình bị giết, thằng nhóc này đã bị hung thủ ép buộc quan hệ tình dục với xác chết. Đây chính là một sự tra tấn về mặt tinh thần. Trong lúc đó, chắc chắn hung thủ đang cầm dao đứng cạnh bên uy hiếp, đe dọa, và... hưởng thụ khoái cảm từ hình ảnh này.

Thằng nhóc đã tan nát cõi lòng, nhân sinh quan của cậu ta cũng đã bị hủy hoại.

Đừng nói cậu ta hèn yếu, đừng nói cậu ta vô dụng, vì chuyện đó đã không còn ý nghĩa trong giờ phút này nữa rồi.

Lương Xuyên ngồi xổm xuống, nhìn thằng nhóc, nói:

"Gã chạy về hướng nào?"

Thằng bé há mồm rồi chỉ về phía tủ quần áo chỉ cách hai người khoảng một mét, nói:

"Gã chưa chạy... ở bên trong kìa..."

"..." Lương Xuyên.

Cót két!!!

Lúc này, cửa tủ bị phá tan, một bóng người cầm dao xông tới!

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan