Góc Ba Cô

26/01/2024 19:16 57 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 78: Khúc nhạc mất khống chế!

Báo cáo

Lúc bốn đứa con trai Triệu lão tam bị cảnh sát kéo khỏi người ông ta,

Lương Xuyên ở phía bên kia vách tường đột nhiên giơ hai tay mình lên,

Như thể tư thế kết thúc một bản hợp xướng của một nghệ sĩ dương cầm.

Dứt khoát,

Lưu loát,

Thong thả,

Không chút dây dưa dài dòng.

Đầu ngón tay hắn có hơi trắng do bị bụi bặm trên bức tường bám lên, hắn lặng lẽ thò tay vào túi móc ra một chiếc khăn tay tỉ mỉ lau sạch mười ngón tay mình.

Vừa rồi không phải là một màn biễu diễn dương cầm thật sự nhưng Lương Xuyên đã tự coi như đấy là một bản nhạc không chút khiếm khuyết.

Máu đen tràn ra trong phòng khách chính là bản nhạc phổ tốt nhất.

Tiếng kêu thê lương thảm thiết kia chính là nốt nhạc êm tai nhất,

Mà Triệu lão tam đang trong hấp hối giơ tay cao lên, đầy vẻ không dám tin cùng với đủ loại "bộ phận" thân thể rơi trên mặt đất kia chính là người xem trung thành nhất.

Hưởng ứng rất nhiệt tình.

Trong phòng, bốn đứa con trai ngốc nghếch đã bị cảnh sát hoàn toàn khống chế, vài cảnh sát ở gần đó cũng đã chạy tới. Hiện tại tình huống là hai cảnh sát đè lấy một đứa con trai.

Cục trưởng Trần không phải đi huy động người đến, chỉ đứng một bên, mặt mày tái xanh. Không thể cứu được Triệu lão tam nữa, dù có đưa ông ta đi bệnh viện ngay cũng không có tác dụng gì.

Dù sao đây cũng là sơ sẩy, là chủ quan của anh. Thế nhưng dù cục trưởng Trần có kinh nghiệm dày dạn thế nào cũng khó có thể ngờ được bốn đứa con trai ngốc đang cười hì hì một chỗ lại đột ngột phát điên, cắn chết cha mình như vậy.

Thậm chí cục trưởng Trần nghĩ lại vẫn thấy sợ. Nếu bốn tên này không cắn Triệu lão tam mà nhằm vào mấy nhân viên cảnh sát khác trong phòng khách, vậy đoán chừng kết cục của vị nhân viên cảnh sát kia sẽ không tốt hơn Triệu lão tam bây giờ là bao.

Cục trưởng Trần hít sâu một hơi, nhìn những vết tích đỏ mắt trên mặt đất, mày nhíu lại.

"Cứu người trước." Cục trưởng Trần nói.

"Cục trưởng Trần, ông ta… đã chết rồi."

Một nhân viên cảnh sát đi tới bên người Triệu lão tam kiểm tra, sau đó xác nhận nói.

Cục trưởng Trần mím môi, nghiêng người nhìn nhìn máy ghi hình. Anh cảm thấy vẫn còn may, may mà vừa rồi anh vẫn mở máy lên ghi hình đấy, nếu không e là anh đã tông trúng phiền toái không nhỏ. Bởi chuyện vừa rồi xảy ra thật sự không thể nào tưởng tượng được.

Đằng sau bức tường bên kia.

Lương Xuyên lau chùi bụi bặm trên mười ngón tay xong rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Thỉnh thoảng hắn còn thoáng gặp vài cảnh sát địa phương khác chạy tới, bọn họ cũng phải đi "chi viện", hoặc cũng là mang theo khiếp sợ và tò mò nhìn tình tình qua một cái.

Lương Xuyên im lặng cúi đầu đi ra ngoài, đi mãi tới nơi vốn là nhà của ông trưởng thôn thì dừng lại. Lương Xuyên không có hứng thú xử lý mấy đứa con trai ngốc nhếch nhà Triệu lão tam, bọn chúng ngốc nên sẽ không cảm nhận được đau đớn, cũng không để ý tới đau lòng, tất nhiên sẽ không có giá trị gì để trừng phạt.

Nhưng chắc chắn là nửa đời sau của bọn chúng sẽ bị nhốt trong lồng sắt của bệnh viện tâm thần. Với bọn họ, đó chính là trừng phạt tốt nhất.

Ngô Quyên Hoa và lão Thôi cũng bị còng tay trong phòng khách lầu một, có điều bọn họ đỡ hơn là còn được ngồi trên ghế sa lon.

Trong phòng khách chỉ có hai cảnh sát. Vốn cũng có năm sáu người, nhưng vừa rồi bên phía cục trưởng Trần mới xảy ra chuyện nên bốn người kia đã qua đó xem xét tình huống. Hiện tại chỉ còn có hai người ở lại trông chừng Ngô Quyên Hoa và lão Thôi.

Lão Thôi vẫn không ngừng than thở, Ngô Quyên Hoa thì tựa người trên ghế sa lon đầy mệt mỏi; bà ta vừa bị Lương Xuyên thôi miên, mơ mơ màng màng nói ra hết mọi chuyện, nên khi tỉnh lại thì đầu óc vẫn mơ hồ. Bởi đã nhận được lời khai thẳng thắn của lão Thôi, nên khi cảnh sát tiến hành thẩm vấn Ngô Quyên Hoa đương nhiên bà ta cũng đã thừa nhận.

"Tiền mất… người cũng không có... Không có cái gì cả... Bà già ơi... Đều tại bà hết..." Lão Thôi không ngừng lầu bầu.

Thật ra trong mắt của phần lớn mọi người thì lão Thôi và Ngô Quyên Hoa đều là những người miền núi điển hình. Bọn họ cần cù, vất vả, tuổi không lớn nhưng mặt mày đã đầy nếp nhăn khắc khổ.

Bọn họ sinh sống trên vùng núi cao, trồng trọt, nuôi dạy con cái, không chút tiếng tăm gì. Nếu có người mê chụp ảnh đi ngang qua, chụp được một tấm hình hai người đăng lên mạng, sẽ nhận được nhiều lời ngợi khen rằng nhìn bọn họ trong bức hình này đầy chất phác và vất vả, đồng thời sẽ có người đưa tay lên gạt hai giọt nước trên mắt đi.

Nhưng bọn họ lại đưa hết từng đồng cắc mà mình vất vả tích góp từng chút một cho bọn buôn người để mua người về. Bọn họ rất chất phác, chất phác đến độ cho rằng nhà mình nguyên vẹn mới là nguyên vẹn, không thèm đếm xỉa xem nhà ngươi ta gặp phải bọn buôn người sẽ nhận kết cục ra sao.

Bọn họ chỉ để ý hương hỏa nhà mình có kéo dài được không, không đếm xỉa xem người con gái mua về có đồng ý như vậy hay không.

Sau khi con mình chết đi, bọn họ còn coi cô gái kia như một thứ hàng hóa đem mua bán trao đổi với người trong thôn. Bọn họ cảm thấy chút tiền mình vất vả tích cóp khổ cực hơn nửa đời người không dễ dàng gì, cho nên mới mang cô gái do mình mua về bán đi gỡ chút vốn. Chuyện này hệt như thể mấy con heo nhà họ nuôi, lớn lên thì bán làm thịt, là một chuyện hiển nhiên, là chuyện nên làm.

Bọn họ không ngu mà là ích kỷ, và ích kỷ tới cùng cực.

Lương Xuyên có nhìn qua bản ghi chép sau khi thẩm vấn lão Thôi xong, còn biết được tin là Ngô Quyên Hoa vậy mà cũng bị lừa bán về đây.

Bà ta phải chịu đau đớn và tuyệt vọng lúc bị lừa bán đi, nhưng khi con mình là một con ma đau bệnh không thể lấy vợ được, bà ta lại chọn cách này. Bà ta cũng mua một cô gái khác về, giống như bản thân mình năm đó.

Hai cảnh sát, một người ngồi trên ghế trong phòng khách, còn người kia đứng cạnh cửa nhìn quanh bên ngoài như đang quan sát tình hình quanh đây.

Anh ta không phát hiện ra Lương Xuyên đang ở dưới gốc cây hòe trước nhà.

Lương Xuyên không đến đây để báo thù cho con trai của lão Thôi. Dù cậu con trai kia có thể tính là một người hiếm hoi được coi là "người bình thường" trong thôn này, nhưng cậu ta bị chính mẹ ruột mình giết chết, Lương Xuyên không rảnh hơi đâu đi báo thù giùm. Nếu người ta dưới suối vàng có biết, đoán chừng cũng không muốn hắn xen vào chuyện nhà người ta.

Nhưng hai vợ chồng kia lại không thoát khỏi liên quan đến chuyện cô gái kia.

Bọn buôn người, bọn đã mua người trong tay bọn buôn người,

Đều đáng chết!

Coi đồng loại của mình như "heo dê bò" mà mua bán đã không xứng được gọi là "người" nữa rồi.

Vị cảnh sát ngồi trên ghế chợt phát hiện lão Thôi không lầm bầm nữa, chỉ nghĩ là lão Thôi mắng chửi đến mệt mỏi rồi, anh cuối cùng cũng có được chút yên tĩnh rồi.

Nhưng anh ta không chú ý tới ánh mắt của lão Thôi và Ngô Quyên Hoa lúc này đã dần trở nên mê dại đi,

Trước mặt hai người,

Bọn họ như thấy cảnh con trai đã chết đi của mình đang đứng cùng với cô gái bọn họ mua về, đứng trước mặt mình. Hơn nữa trong tay bọn họ vẫn còn ôm theo một đứa con nít.

"Cháu trai... Cháu tôi..."

"Cháu trai!"

Lão Thôi và Ngô Quyên Hoa cùng đột ngột kêu lớn lên!

Vị cảnh sát trong phòng khách giật mình kinh ngạc, định đứng dậy quát bảo bọn họ thành thật lại một chút. Nhưng anh nhìn thấy lão Thôi và Ngô Quyên Hoa đột ngột đứng dậy, vọt thẳng ra phía ngoài phòng khách.

Vị cảnh sát đứng ngoài cửa phản ứng rất nhanh, chuẩn bị ngăn cản bọn họ lại. Nhưng hai người bọn họ không đi ra phía cửa ngoài đang mở mà tông thẳng vào cửa kính phía trước mà xông ra.

Bọn họ hoàn toàn không để ý tới những mảnh vỡ thủy tin đâm vào mặt, dù đang chảy máu vẫn không chút để ý.

Trước mặt bọn họ chỉ có con trai và con dâu mình, chỉ chăm chăm nhìn vào đứa bé trong tay con dâu, nhìn vào hương khói của bọn họ, nhìn vào cháu trai của bọn họ!

Những điều đấy khiến bọn họ đang đầy điên cuồng, khiến bọn họ hoàn toàn lâm vào cuồng loạn.

Thế nhưng dù bọn họ có chạy nhanh đến thế nào thì con trai và con dâu cũng càng lúc càng cách xa bọn họ hơn.

"Đưa cháu cho tôi... Cháu trai… cháu tôi..." Lão Thôi hô lên.

"Tụi bây có đi… cũng để đứa nhỏ lại… để đứa nhỏ lại..." Ngô Quyên Hoa thét lên.

"Ngăn bọn họ lại!"

Hai cảnh sát lập tức tiến lên định bắt người lại. Bọn họ cảm thấy hôm nay trúng tà rồi, bên kia mới xảy ra chuyện, bên mình vậy mà lại xảy ra chuyện tiếp.

Nhưng hai người này đã không cản kịp. Không phải vì Lão Thôi và Ngô Quyên Hoa đang bị còng tay chạy trốn nhanh hơn bọn họ được mà vì hai người này đã xông thẳng về phía nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh nông thôn vẫn theo kiểu cũ, đào hố bên dưới, bên trên là cái ghế gỗ để ngồi, có thể dễ dàng nhấc lên lấy phân bón sử dụng.

Lúc này,

Lão Thôi cùng Ngô Quyên Hoa vừa hô to "cháu trai" vừa thả người nhảy vào bên trong hầm phân.

Hai tiếng "phịch, phịch" rõ ràng vang lên.

Lúc hai cảnh sát kia chuẩn bị cứu người, một người đã cởi xong áo mình ra chuẩn bị nhảy xuống thì đã thấy hai người kia toàn thân bẩn thỉu vùng vẫy bên trong hầm phân, sau đó tông thẳng đầu vào bức tường bằng xi măng của vách hầm phân.

"Bốp!"

"Bốp!"

Hai tiếng rắn chắc vang lên, hai người bọn họ đầm đìa máu tươi, ngửa đầu té xuống. Thân thể của cả hai đều chìm vào bên trong chất thải hầm phân, hiển nhiên cả hai chết chắc rồi.

Trong bóng tối, Lương Xuyên chăm chú nhìn hết mọi chuyện, rồi hắn chậm rãi xoay người.

Ba người rồi,

Là ba mạng người,

Hắn tận mắt nhìn thấy đã họ biến mất,

Hắn không cảm thấy đau đớn, không cảm thấy mình không đành lòng,

Đấy là kết cục mà bọn họ đáng phải nhận.

Cả người Lương Xuyên khẽ run lên,

Một cảm giác không thể nào miêu tả được lặng lẽ len lỏi trong lòng hắn,

Hắn chầm chậm nhắm mắt lại,

Khiến cho mình dần tỉnh táo lại,

Cũng đã đến lúc bản thân tỉnh táo lại rồi.

Chẳng qua,

Lúc Lương Xuyên mở mắt ra lần nữa,

Hai tròng mắt hắn,

Vẫn một màu đỏ đậm!

Hai tay Lương Xuyên từ từ nắm lại, rồi lại mở ra, giống như hắn đang kháng cự và khắc chế lại. Cho nên lúc này toàn thân hắn cũng trở nên cứng ngắc.

Một giọng nói như vang lên trong lòng Lương Xuyên:

Không,

Không,

Còn chưa giết đủ,

Cái thôn này,

Cả cái thôn này khiến ta cảm thấy thấy buồn nôn.

Thôn Thạch Nhân, thôn Thực Nhân, thôn ăn thịt người,

(Ghi chú: phát âm hai tiếng "thạch" và "thực" trong tiếng Trung đều như nhau!)

Dựa vào đâu mà một cái thôn ác ôn như vậy còn được tiếp tục tồn tại trên thế giới này?

Trên mặt Lương Xuyên vẫn đầy vẻ thổng khó. Hắn khó khăn thử nhắm mắt và mở mắt ra lại lần nữa, nhưng màu đỏ thẫm trong mắt hắn vẫn không giảm bớt chút nào. Chưa kể chân của hắn đã bắt đầu nhấc lên, cả người lảo đảo đi về phía khu dân cư phía trước.

Trong túi quần của Lương Xuyên,

Mấy lá bùa vốn không có tác dụng kia nay đã dần nóng lên, nhưng Lương Xuyên vẫn không hề phát hiện ra.

Kỵ sĩ giết chết ác ma, cũng đã bị máu của ác ma nhiễm lên người, dần dần trở thành ác ma...

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan