Góc Ba Cô

26/01/2024 19:16 58 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 77: Khúc dương cầm của ác ma!

Báo cáo

Chuyện đã tra ra manh mối, nguyên nhân cái chết của hai người cũng như hung thủ đều đã lộ rõ. Nhưng Lương Xuyên vẫn cảm thấy dường như bấy nhiêu đây chưa đủ.

Không,

Là không cảm thấy gì..

Ngô Quyên Hoa giết con của mình, theo lời bà ta là do con mình không hiểu chuyện gây vướng víu, cho nên dưới tình thế cấp bách ấy đã dùng chày cán bột đập chết cậu ta. Thế nhưng chỉ cần bà ta không phải kẻ ngốc, chỉ với thân phận là mẹ của người chết đã hoàn toàn đủ giúp bà ta dùng từ ngộ sát trốn tránh chế tài của pháp luật.

Còn về tội mua bán người tất phải nhận hình phạt, có điều chuyện này lại khó xác định. Lương Xuyên không biết hai người làm cha mẹ nhìn qua có vẻ thành thật này có dùng thủ đoạn đẩy hết tội danh lên đầu người chết hay không, nhưng dù bọn họ có phải gánh tội thì cũng chỉ bị phán ngồi tù có thời hạn.

Ở đất nước này, tội danh lừa bán người vẫn tính là tội nặng, dù có tình tiết giảm nhẹ cũng ít nhất phải chịu từ năm đến mười năm tù. Còn với tình tiết nghiêm trọng, tội danh có thể lên tới chung thân hoặc thậm chí là tử hình.

Thế nhưng đôi khi vẫn khó xác định được ranh giới trách nhiệm cụ thể, hơn nữa với người bị hại thì trừng phạt này vẫn chưa thể công bằng được.

Với một gia đình có con cái bị bọn buôn người bắt cóc đi mà nói, đó chính là một tai nạn khủng khiếp không cách nào có thể tưởng tượng được. Bọn họ chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống đám người kia, chỉ phạt tù có thời hạn căn bản không có ý nghĩa gì.

Lương Xuyên nhớ vài năm trước mình từng đọc một bản tin, đưa tin tức về một cô gái mười tám tuổi bị lừa bán tới Hà Bắc. Cô bị người chồng kia giam giữ và lạm dụng để sinh con. Sau đó cô này trở thành giáo viên tiểu học duy nhất trong thôn nhỏ này, được nhà nước phong tặng, tôn vinh là "nữ giáo viên nông thôn xinh đẹp nhất". Thậm chí người ta còn quay cả một bộ phim "Bài ca tiếng hát lay động lòng người" dựa theo chủ đề này.

Cô dành toàn bộ sự vô tư, sự thiện lương, sự vĩ đại, sự cống hiến này cho toàn xã hội. Nhưng họ lại đồng lòng bỏ qua, lựa chọn nhắm mắt làm ngơ với những chuyện cô đã trải qua, cũng như sự hiện diện của vài chục cô gái cũng bị lừa bán đến thôn này khi đó.

Một mối ung nhọt bị vỡ ra, lại bị đủ các tầng lớp xã hội đưa tay chấm mút chỗ rách vỡ ấy, còn hô to: ăn rất ngon!

Cô gái trẻ nằm trong linh đường bên cạnh chỗ Lương Xuyên đang đứng còn không được cống hiến giá trị và khả năng của mình nữa. Cô đã chết, như một đóa hoa tàn lụi.

Mọi người thường nói trời cao không ban cho ai cơ hội, nhưng với cô gái này thì trời cao đã ban tặng cho cô cơ hội, cho cô có một gia đình tốt đẹp, cô được ăn học đàng hoàng, có tuổi thơ riêng cũng như có tương lai riêng của mình.

Nhưng cái thôn này đã lấy hết tất cả mọi thứ của cô.

Đôi khi Lương Xuyên thật sự không hiểu.

Hắn là một ác ma bò ra khỏi địa ngục mà còn muốn làm một người tốt,

Thế nhưng sao những con người được sinh sống khỏe mạnh bình thường khiến Lương Xuyên đầy hâm mộ này lại thay nhau làm quỷ.

Lương Xuyên vén rèm lên đi vào trong linh đường, nhìn thấy thi thể được phủ vải trắng nằm trên mặt đất.

Có lẽ chuyện may mắn nhất với cô gái này chính là đã bị siết chết trong lúc hôn mê, trước lúc bị bốn tên kia lăng nhục. Cô ra đi còn trong tình trạng mê mang nhưng có lẽ không quá thống khổ. Bởi lúc Lương Xuyên đọc trí nhớ của cô, hắn không nhìn thấy được hình ảnh tử vong.

Lương Xuyên không phải là dạng đạo đức cực đoan, sẽ không cho rằng thứ gọi là trinh tiết và trong sạch có thể quan trọng hơn cả mạng mình. Nhưng ở trong hoàn cảnh đó, nếu cô gái đáng thương bị người ta thay nhau lăng nhục thì có thể sống được bao lâu đây? Nhìn từ hành vi khiêng trả người chết để lấy lại tiền của Triệu lão tam thì có thể hiểu rồi.

Cách mà cô gái này chết cũng tương đương với... một kiểu giải thoát.

"Con đường kia… tôi đi qua rồi... Không dễ đi… rất lạnh… rất khó đi..."

Lương Xuyên từ từ ngẩng đầu lên. Hắn có thể nghe thấy tiếng khớp xương trong người mình vang lên tiếng kêu giòn giã như thể đứng đấy quá lâu khiến cả người hắn cứng ngắc lại, thế nhưng lúc này đôi mắt đỏ thẫm của hắn lại ngày càng trở nên kỳ dị.

...

Thẩm vấn coi như đã xong, chỉ cần sắp xếp lại vật chứng.

Thi thể cũng cần mang về, đồng thời cũng cần phải đưa nhân chứng và nghi phạm về cục cảnh sát thành phố Mạo Sơn điều tra bước tiếp theo.

Các cảnh sát trong thôn còn đang bận rộn nhiều việc. Dù lúc này đã quá nửa đêm nhưng vụ án này đã tạo ra rất nhiều ảnh hưởng và áp lực từ phía dư luận, đủ khiến rất nhiều người không cách nào nghỉ ngơi được.

Triệu lão tam cùng bốn con trai mình bị còng tay, tạm giam trong phòng khách lầu một nhà mình, sau đó cả bọn sẽ được áp giải đi.

Trong phòng khách còn có không ít cảnh sát, có cả cục trưởng Trần ở đấy. Anh có vẻ hơi mệt, chỉ lặng lẽ ngồi hút thuốc trên ghế sa lon phòng khách.

Triệu lão tam ủ rũ dựa vào vách tường, bốn đứa con trai vẫn còn kẻ hi hi ha ha quậy phá, hồn nhiên không biết tình cảnh nhóm người mình thế nào.

Nhìn đám con trai ngốc nghếch của mình,

Lại nhìn tình cảnh hiện tại của mình,

Triệu lão tam không ngừng than thở, miệng không ngừng lẩm bẩm rằng làm cha quả không dễ dàng. Trước đấy ông ta vẫn luôn tin rằng mình đã làm hết phận sự của một người cha tốt, vẫn luôn tin như vậy.

Cục trưởng Trần ngồi trên ghế sa lon cứ siết chặt nắm tay của mình rồi lại từ từ buông ra. Anh thật sự suýt không nhịn nổi ra tay đánh cho gã đàn ông trước mặt một trận, có điều anh nhất định phải kìm chế bản thân.

Máy ghi hình còn đang đặt phía bên kia của phòng khách. Công tác thẩm vấn và điều tra từ trước đó đều được quay hình cẩn thận, chỉ là không thể nào ghi hình được các nhân viên nhân viên cảnh sát điều tra chứng cứ khác được.

Dù sao đây là phá án, không phải làm phim.

Cục trưởng Trần đứng dậy. Anh muốn đi ra ngoài hít thở không khí.

Vào lúc này, Lương Xuyên cũng nhích tới gần gian phòng này. Hắn không đi vào phòng khách mà chỉ lặng lẽ đi tới phía sau gian phòng này, ẩn người trong bóng tối. Phía bên kia bức tường, cách hắn không xa là cả nhà Triệu lão tam đang bị còng tay ngồi dưới đất.

Đôi môi của Lương Xuyên khẽ mấp máy, nhẹ giọng lẩm bẩm vài câu phát ra từ trong cổ họng.

Là tiếng nói của ma quỷ,

Là lời hỏi thăm từ dưới địa ngục.

Đứa con thứ hai của Triệu lão tam chính là kẻ giết chết cô gái. Nhưng gã là tên ngốc, sẽ không bị áp dụng hình phạt như đối với một người bình thường.

Điều này không công bằng,

Thật sự không công bằng.

Thật ra có rất rất nhiều hung thủ hại chết cô gái kia. Thật ra đám người tản ra khắp rừng núi lùng bắt cô đêm đó đều là đồng lõa cả.

Nhưng bọn họ không thật sự ra tay giết chết cô nên không phải nhận hình phạt thích đáng.

Không có kẻ nào phải nhận cả.

Triệu lão tam vẫn đang không ngừng than thở, kể lể chuyện một mình nuôi bốn đứa con trai này lớn lên gian khổ đến thế nào.

Nhưng ông ta không ý thức được,

Bốn đứa con ngốc nghếch của mình chợt ngừng bặt không nói chuyện trong giây lát, cứ thành thật cúi đầu ngồi im một chỗ.

Hiền lành,

Yên tĩnh.

Bên kia bức tường ngăn cách, Lương Xuyên đặt mười ngón tay lên vách tường, hai tay hắn cũng theo đó bắt đầu chuyển động.

Hiện đang là đêm tối,

Dù không có âm thanh của tiếng nhạc,

Nhưng Lương Xuyên vẫn biết rõ,

Hắn đang dạo một khúc nhạc của ma quỷ.

Lúc bắt đầu,

Áp lực, trầm thấp, nặng nề,

Như thể đôi bàn tay đang múa may trên mặt đầm nước kia,

Không có khúc nhạc đệm dư thừa, cũng không phối hợp thêm gì nữa.

Mọi thứ,

Cũng chỉ rất im ắng, trong lúc ngươi còn không hay biết gì đã chậm rãi tới gần ngươi.

Vốn rất mềm mại,

Vốn rất thân thuộc,

Vốn rất khát khao,

Trong phút chốc,

Ầm ầm biến hóa!

Đôi mắt màu đỏ như máu của Lương Xuyên như thể điểm sáng duy nhất phía sau gian phòng. Hai tay hắn lướt trên vách tường càng lúc càng nhanh hơn, cả thân thể như lắc lư theo.

Khúc đàn,

Đã qua giai đoạn trầm lắng ban đầu,

Tiến nhập lên cao trào!

Cùng lúc đó, bốn đứa con trai của Triệu lão tam cùng ngẩng phắt đầu lên. Sâu trong hốc mắt của bọn họ cũng nổi lên ánh sáng đỏ. Bốn người cùng hô lớn lên:

"Ông hại tôi, ông hại tôi!"

Sau đó,

Bốn người đồng loạt đứng lên bổ nhào về phía cha mình.

Triệu lão tam ngây người,

Tất cả cảnh sát trong phòng khách cũng ngây người,

Cục trưởng Trần vừa mới từ bên ngoài phòng khách đi vào cũng ngây người,

Bọn họ không ngờ rằng vào lúc này, mấy nghi phạm đều bị còng hai tay ngồi gần nhau lại phát sinh ra chuyện gì.

Nhưng mà,

Chuyện nên phát sinh, vẫn phải phát sinh.

Triệu lão tam lộ vẻ sợ hãi lùi về sau. Nhưng sau lưng ông ta đã là vách tường.

Bốn đứa con trai do một tay mình vất vả nuôi lớn lại bổ nhào vào người mình, hai tay bọn họ không động đậy được cho nên đã dùng chính miệng họ!

"A a a a a a a a!!!!"

Triệu lão tam kêu lên thê thảm.

Đứa con lớn nhất cắn vào tai ông ta, lắc đầu xé thật mạnh.

Đứa thứ hai cắn vào cổ ông ta, điên cuồng cắn xé như thể dã thú, dồn hết sức lực.

Đứa thứ ba xông thẳng tới cắn vào một bên mắt của Triệu lão tam, hàm răng không ngừng cạp sâu vào bên trong, không chút lưu tình.

Đứa con thứ tư cắn phía dưới háng Triệu lão tam, thứ kia đã không còn dùng được nữa rồi. Bộ phận tạo ra cậu ta và ba anh trai mình trước kia đã bị cậu ta cắn đứt, sau đó rướn sức kéo về phía sau! Kéo! Kéo! Kéo!

Chỉ trong chớp nhoáng, phòng khách vốn yên tĩnh đã hóa thành tu la địa ngục mà không người nào tưởng tượng ra nổi. Thậm chí đến mấy người cảnh sát bên cạnh đó cũng ngây cả người, nhất thời không kịp phản ứng.

"Kéo bọn chúng ra!" Cục trưởng Trần lập tức quát lên.

Mấy người cảnh sát mới tiến lên, kéo bốn tên đang phát rồ lên không rõ vì nguyên nhân gì kia ra. Có điều bốn người này rất khỏe, miệng bọn chúng còn cắn chặt trên các bộ phận thân thể cha mình.

Triệu lão tam không ngừng kêu rên, cảnh sát càng kéo, ông ra càng thêm đau đớn.

Cuối cùng, bốn tên này cũng bị kéo ra xa khỏi người cha bọn họ.

Đương nhiên không phải vì nhân viên cảnh sát đủ khỏe để kéo ra, mà là vì những phận trên người Triệu lão tam đã bị bọn họ cắn đứt rời ra cả.

Triệu lão tam nằm trên mặt đất, toàn thân co giật.

Một hốc mắt ông ta đã trống rỗng, tròng mắt còn đang trong miệng con trai ông ta, hiện vẫn còn nghe thấy tiếng cắn nuốt của gã; một bên tai cũng bị rớt xuống mặt đất. Chỗ cổ ông ta cũng bị cắn rách, nghiêm trọng đến không thể hít thở hay nói chuyện được.

Trên quần dài màu xám chỗ bộ hạ của ông ta đã loang lổ vết máu, quần chỗ đó cũng bị cắn rách, còn có một thứ nhỏ dài rơi ra bên ngoài.

Triệu lão tam vươn tay,

Ông ta rất mờ mịt,

Cũng rất phẫn nộ.

Vào lúc này,

Trong lúc đang đau đớn hấp hối này.

Ông ta chợt cảm thấy hoài nghi,

Rốt cuộc mình vất vả khổ cực nuôi lớn bốn đứa con trai,

Hay là nuôi lớn …bốn con chó dữ đây?

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan