Góc Ba Cô

26/01/2024 16:29 64 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 64: Tìm được!

Báo cáo

“Sao? Án mạng người chồng quỷ à?” Lương Xuyên nhấp một hớp: “Chẳng phải đây là dạng tiêu đề câu view trên mạng ư?”

“Ha ha, nhân tài ở muôn nơi mà, nhiều khi đồng chí ấy thích làm nhà văn nhưng mẹ bắt làm cảnh sát.” Ngô Đại Hải cười, “Nhưng vụ này khá là độc đáo vì nạn nhân vừa làm cô dâu trong buổi lễ minh hôn ngày hôm qua thì sáng nay đã nằm chết trên giường. Hai từ minh hôn là một cụm từ mới nhỉ?”

Lương Xuyên gật đầu. Thật ra, hắn không nghĩ là mới, vì vừa có người khoe với hắn xong.

“Tại thành phố Mạo Sơn à?” Lương Xuyên hỏi.

“Đúng rồi, sao cậu biết?” Ngô Đại Hải khá ngạc nhiên.

Quê quán của Đàm Quang Huy ở Mạo Sơn. Chẳng lẽ lại trùng hợp đến mức có hai buổi minh hôn được tổ chức tại Mạo Sơn ngày hôm qua sao? Nói cách khác, cô dâu trong buổi hôn lễ mà Đàm Quang Huy tham dự ngày hôm qua đã chết rồi.

Ngô Đại Hải lấy một miếng bánh tiêu để ăn. Lượng ăn của anh ấy khá nhiều, lại hay bảo: sáng ăn no, trưa ăn ngon, tối ăn ít lại. Do đó, sáng ăn nhiều một chút cũng là chuyện bình thường.

“Án mạng người chồng quỷ?” Tôn Hiểu Cường đang ngồi nhai bánh bao cạnh cửa, nghe thế bèn hô to: “Ông chủ, coi tin mới chưa? Ở thành phố Mạo Sơn sát bên nè.”

“Tin gì thế?” Ngô Đại Hải sửng sốt, vừa ngậm bánh tiêu vừa bước về phía Tôn Hiểu Cường.

“À, tin trang chính luôn đó.” Tôn Hiểu Cường đưa điện thoại di động cho Ngô Đại Hải.

“Khoan đã, đệch cụ mày chính là thằng nhóc kia đây mà? Sao mày ở đây?” Lúc này, Ngô Đại Hải mới vừa nhận ra Tôn Hiểu Cường.

“Nó tạm thời làm công ở chỗ em.” Lương Xuyên giải thích.

“Ở nhà cậu à?” Ngô Đại Hải nhíu mày nhưng chẳng nhận xét gì thêm. Dĩ nhiên, anh không đồng ý với cách làm này.

Theo Ngô Đại Hải, người như Tôn Hiểu Cường nên nhập viện tâm thần để kiểm tra thật kỹ. Dù nó không giết mẹ nhưng có thể chung sống với thi thể của người mẹ cả tháng trời, nghĩ lại vẫn thấy vô cùng kinh dị. Đây là một việc mà người bình thường có thể làm ư?

Nhưng dù gì đi nữa, nơi này là cửa hàng của Lương Xuyên. Bên cạnh đó, Tôn Hiểu Cường đã tẩy sạch hiềm nghi giết người nên nằm ngoài khả năng ước thúc của Ngô Đại Hải.

“Tin tức gì thế?” Ngô Đại Hải hỏi lần nữa.

“Anh xem, mỗi một trang web đều đăng bản tin này, nhắc về án mạng quỷ giết người, còn đặt câu hỏi về vụ minh hôn ở Mạo Sơn đi kèm với một vài nội dung chửi xéo nữa.” Tôn Hiểu Cường giải thích.

“Cái quái gì vậy?” Ngô Đại Hải nhìn vào điện thoại di động: “Mẹ kiếp, bọn phóng viên này thính quá vậy? Lại còn...”

Ngô Đại Hải đủ nhạy bén để nhận ra trọng điểm của những mẩu tin này và các câu bình luận của cư dân mạng không chỉ nói về bản thân vụ án, mà công kích cả khu Mạo Sơn. Ví dụ như các chủ đề gồm “con dâu nuôi từ bé” hoặc “nạn buôn bán phụ nữ.” Nếu như thế, vấn nạn xoay quanh chuyện này không vẻn vẹn ở mỗi vụ án thê thảm kia, mà thậm chí có thể gây chấn động dư luận trong toàn xã hội.

“Tính tong tính tong...” Điện thoại di động của Ngô Đại Hải reo vang; anh ấy lập tức nghe máy.

“A lô, chào Cục trưởng, là em đây. Dạ, em đang ăn sáng bên ngoài, giờ em về liền!”

Sau khi cúp điện thoại, Ngô Đại Hải không rãnh hỏi sâu về vụ của Tôn Hiểu Cường, mà quay sang nói với Lương Xuyên: “Nhóc Xuyên, giờ anh về họp, chào cậu nhé.” Nói xong, Ngô Đại Hải còn chỉ nhẹ về phía Tôn Hiểu Cường, ý bảo nó nên an phận một chút.

Lương Xuyên gật đầu.

Ngô Đại Hải lái xe đi.

Tôn Hiểu Cường bước đến quầy, hỏi: “Cảnh sát bận lắm hả anh, mới sáng sớm đã họp?”

“Đưa tôi mượn điện thoại xem nào!”

Tôn Hiểu Cường đưa điện thoại cho Lương Xuyên, sau đó hỏi dò: “Vụ này có gì đặc biệt à?”

Tôn Hiểu Cường từng nghe về một số vụ án gần đây, thầm nghĩ có gì khác với vụ này đâu chứ?

“Hơi khác một tí.” Lương Xuyên trả điện thoại cho nó, “Mấy vụ trước, cảnh sát đã rất thành công trong việc khống chế dư luận trước khi phá án, phong tỏa tin tức triệt để, xây dựng một hoàn cảnh tốt đẹp cho tiến trình điều tra. Nhưng lần này, chuyện đã bị bại lộ, cộng với dư âm của một số tin xấu từng ấp ủ trước kia, tạo ra rủi ro có thể gây sóng gió trong dư luận.”

“Nhưng dù gì đi nữa thì cũng là chuyện ở Mạo Sơn mà.” Tôn Hiểu Cường nhún vai.

Bỗng nhiên, điện thoại của Lương Xuyên reo lên. Đây là một số lạ; hắn nhận cuộc gọi, nghe ra một giọng nữ e ấp ở đầu dây bên kia.

“Thầy, là con.” Người gọi chính là Nguyệt Thành.

Trước đó, Lương Xuyên bảo cô ấy ở yên trong nhà. Xem ra, cô đã làm đúng y như vậy.

“Có việc gì thế?” Lương Xuyên hỏi. Mặc dù phương hướng phá án của cảnh sát đã bị chệch về “người em vợ đáng yêu xứ Đài” kia, nhưng Lương Xuyên vẫn nghĩ Nguyệt Thành nên ở yên trong nhà cho an toàn. Thời gian gần đây, hắn cần phải ứng phó tên đồng loại của mình, không đủ rãnh rỗi để “giáo dục” cô học trò cũ lần nữa.

Nghĩ cũng buồn cười, chính mình là người tẩy não cô ấy ngày xưa, giờ cũng là mình muốn tẩy não cô lại một lần nữa.

“Nguyệt Thành nhớ thầy.” Giọng của Nguyệt Thành trong điện thoại khá nhỏ. Dĩ nhiên, cô vẫn tôn trọng Lương Xuyên từ tận đáy lòng. Cảm giác này xuất hiện là do sự thăng hoa và phát triển từ nhận thức cũ vì sự mất tích của Lương Xuyên trong mấy năm nay. Ít ra đối với cô ấy, không hề có chuyện xa mặt cách lòng với người thầy Lương Xuyên.

“Vậy em sang đây, tôi chờ tại tiệm.”

“Dạ, thưa thầy. Nguyệt Thành đến ngay.”

Cúp máy, Lương Xuyên ngồi nghịch điện thoại.

Ngoài kia vừa có khách đến; Tôn Hiểu Cường đứng đếm tiền vàng mã. Dĩ nhiên, đơn vị mua bán của tiền vàng mã không tính theo tỷ giá của tiền tệ thông lưu, mà cân ký để bán.

Lương Xuyên ra ngoài cửa tiệm. Hôm nay không có nắng, gió thổi nhẹ làm lòng người dễ buồn chán.

Nguyệt Thành đến rất nhanh. Cô tự lái xe, chiếc Lamborghini, thắng ngay khoảng giữa của cửa hàng vàng mã và tiệm massage của Chu Sa, nhờ thế mà không ảnh hưởng những xe khác ra vào.

Chu Sa đang xoa bóp cho Đàm Quang Huy, nhìn ra thì thấy cô gái xinh xắn đáng yêu kia vừa bước khỏi ô tô, bèn bình luận bằng một giọng tiếc nuối:

“Càng ngày tôi càng không hiểu cái xã hội này. Một người vừa đẹp, vừa có tiền như em gái ấy mà lại chủ động dâng tới miệng một tên chủ tiệm vàng mã ốm yếu kia, để hắn hành hạ như vậy. Chẳng lẽ nhà giàu đều có đam mê đặc biệt hay sao?”

...

Nguyệt Thành đến, nhưng kẻ thích thú nhất chính là Tôn Hiểu Cường. Nó cứ liến thoắng “chị đẹp ơi,” “chị đẹp à.”

Nhưng Nguyệt Thành chỉ gật đầu chào Lương Xuyên rồi tự giác đổi một đôi dép lê khác, đi thẳng lên tầng trên. Xem ra, cô định dọn dẹp phòng ngủ cho Lương Xuyên.

Tôn Hiểu Cường cảm giác mình bị tổn thương sâu sắc, còn nhìn Lương Xuyên bằng một ánh mắt dỗi hờn. Nó cảm giác có sự lệch pha rõ rệt trong cung cách đối xử giữa nó và ông chủ.

Lương Xuyên lên tầng hai, thấy Nguyệt Thành bò rạp trên mặt đất để lau Tatami cho mình. Hôm nay, cô mặc quần bó màu đen, lộ hết mọi đường cong hoàn mỹ trong tư thế này.

“Thầy, trưa nay thầy muốn ăn gì?”

Vừa hỏi xong, cô bỗng nhớ ra, hình như Lương Xuyên rất kị chuyện “ăn uống,” bèn sửa ngay: “Xin lỗi thầy, Nguyệt Thành quên.”

“Tôi ra ngoài mua dây sạc nhé, sạc điện thoại hỏng rồi, không vô điện.” Tôn Hiểu Cường nói lớn cho người trên lầu nghe, rồi chạy sang cửa hàng phụ kiện số ở bên kia đường. Tiệm này treo bảng hiệu của cả ba hãng “Mobile,” “Unicom,” và “Telecom.” Ai không biết còn tưởng ba ông trùm của ngành viễn thông đã sáp nhập lại làm một mất rồi.

Mua xong, tạm thời Tôn Hiểu Cường vẫn chưa muốn quay lại cửa hàng nhỏ tràn đầy mùi vị “ngột ngạt đau thương” ấy. Nó định tản bộ một lát, tình cờ trông thấy một ông lão mặc đồ đạo sĩ ngồi trước khu khám chữa bệnh.

“Này, ông đạo sĩ, có coi bói không?”

Tôn Hiểu Cường ngồi xổm xuống trước mặt ông ấy.

“Đi đi... Giờ bác sĩ không có ở đây, chờ lát nữa mới khám được.” Trông ông đạo sĩ này không vui vẻ gì lắm.

“Ông mới bị bệnh á.” Tôn Hiểu Cường ngáp dài, nghiêng đầu quan sát trang phục của ông ta rồi nói: “Đạo bào ông mặc theo phong cách của Tế Công à? Rách nhiều dữ vậy?”

Ông đạo sĩ này từng dính vào vụ tai nạn giao thông, dù không bị chấn thương gì nhiều nhưng rách áo là chuyện hiển nhiên.

“Mày không đi học hay sao mà ở đây ba hoa? Biến nhanh đi.” Ông đạo sĩ đuổi Tôn Hiểu Cường đi như đuổi ruồi.

“Ông nóng tính quá vậy? Nè nè, cháu hỏi ông, ông biết bắt quỷ không?”

Bắt quỷ?

Vừa nghe hai chữ này, ông lão bị dọa cho run rẩy, nói ngay: “Méo hiểu! Bắt quỷ gì chứ? Quỷ vừa hiền, vừa xinh đẹp, lại đáng yêu như thế...”

Tôn Hiểu Cường nhìn ông đạo sĩ bằng một ánh mắt khó hiểu.

Đệch cụ, vẽ sai rồi à? Tên đạo sĩ này bị té giếng chắc?

...

Trong phòng khám bệnh có một cô gái trẻ đang ngồi.

Cô vừa thay một bộ đồ mới, nhãn hiệu còn nguyên. Đôi tất chân mới tinh màu da người kết hợp với bộ đầm nữ váy liền màu trắng tinh tạo nên một cảm giác khá đặc biệt trong thời điểm mùa đông thế này. Dĩ nhiên, một vài vết thương trên cơ thể cô ấy lại khá kỳ quặc.

“Em gái, em bị sao thế này?” Bác sĩ hỏi.

Cô không trả lời, cứ im lặng ngồi đó. Dù là lúc sát trùng, cô cũng không hề than đau.

Từ khi bước vào căn phòng này, cô chưa từng mở miệng.

Bái sĩ thè lưỡi, tự liếm môi mình. Thật ra, vết thương đã được xử lý tốt, nhưng bỗng nhiên gã không thể kiềm chế được bản thân, vô thức nuốt ực một cái. Bác sĩ thò tay về phía chiếc đùi đang mang tất chân màu da của cô gái.

Có vài người hay đánh mất lý trí ở thời điểm này, đúng chính xác với câu “sướng một lát, mất cả đời.”

Cô gái quay sang, nhìn gã bác sĩ đang thò tay về phía mình. Thế nhưng, cô vẫn bình tĩnh, không hề bối rối, giận dữ hay e ngại.

“Cho anh sờ một tí nhé, đỡ ghiền thôi mà. Anh sẽ miễn phí tiền chữa trị. Em đã ăn mặc hở hang thế này, chắc không ngại đâu hả?” Đúng là tên bác sĩ này không nhịn được.

Nhưng khi tay của gã còn chưa chạm tới đùi cô gái thì một tia sáng màu tím đậm lóe lên trong mắt cô ta.

Ngay sau đó, gã bác sĩ hét lên thảm thiết...

...

“Thầy, con có một bộ vest trong xe, chờ lát nữa con lấy cho thầy thử.” Sau khi vệ sinh Tatami sạch sẽ, Nguyệt Thành nói: “Thầy mặc đồ Tây trông đẹp lắm.”

“Nhưng thầy đã thay hình đổi dạng.” Lương Xuyên chỉ vào mặt mình.

Mình của ngày xưa đã chết. Hiện tại, hắn đang chiếm giữ thân thể của một người tên là “Lương Xuyên.”

“Trong lòng Nguyệt Thành, thầy vĩnh viễn không thay đổi.”

“Ha ha...” Lương Xuyên định nói gì đó, bỗng thân thể của hắn cứng đờ một cách đột ngột. Ngay lập tức, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ở nơi đó, chính là hướng đó.

Hắn cảm nhận được người kia, rốt cuộc hắn đã cảm ứng được.

Người kia ở ngay trong khu phố cổ, cách mình không xa lắm!

 

 

 

 

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan