Góc Ba Cô

26/01/2024 23:20 146 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 106: Nghẹn ngào

Báo cáo

Với đa số người, quỷ thần chỉ là chuyện hoang đường mà thôi.

Lương Xuyên là quỷ nhưng hắn cũng không tin có quỷ. Trong mắt người thường thì hắn và Đường Thi không được xem là "quỷ". Chưa kể trở về đã gần một năm nhưng Lương Xuyên vẫn chưa từng nhìn thấy quỷ giết người qua. Hắn cũng đã từng trải qua rất nhiều vụ án nhưng không có vụ nào do quỷ gây ra cả.

Bọn chúng rất đáng thương. Đa số bọn chúng đã bị đẩy vào địa ngục, phải chịu cảnh cô tịch và tra tấn mà đến Lương Xuyên còn không dám nhớ lại.

Còn một bộ phận nhỏ trôi dạt trên nhân gian cũng chỉ là phù phiếm như trăng đáy nước, hoa trong gương, chưa có người nào chạm mặt bọn chúng. Bọn chúng chính là những kẻ lang thang bên phần rìa ngoài nhất của thế giới này.

Thỉnh thoảng sẽ có một số đặc biệt hơn, có thể hút được một ít dương khí xem như đã là thứ khó lường rồi.

Quỷ tồn tại nhưng gần như chẳng có ảnh hưởng đáng kể gì đến con người. Dù khi còn sống kẻ đó có gặp phải bất trắc, chết đi cũng chỉ hóa thành linh hồn yếu ớt, chỉ có thể hiện thân trước mặt Lương Xuyên, tìm sự thương cảm và giúp đỡ của hắn.

Cũng như người chồng trong vụ án hai vợ chồng trẻ kia cũng chỉ có thể đi vào tiệm của Lương Xuyên, làm cho hắn một chén "thịt đầu heo", hay như người thanh niên không đầu cũng chỉ đứng chờ nhiều ngày trước cửa ra vào tiệm vàng mã của hắn.

Cũng như xã hội nam quyền thời cổ đại đổ thừa chuyện vương triều sụp đổ lên đầu một người con gái hại nước hại dân. Người sống gặp tai nạn vì chuyện ác của bản thân mình nhưng lại vô thức đổ hết cả cho một thứ gọi là quỷ thần.

Người ta, thường vô thức cho rằng mình là người vô tội nhất, là người trong sạch nhất.

Bởi vậy mà tình cảnh trước mắt khiến Lương Xuyên đầy khó hiểu. Nếu cô gái đã chết rồi, dùng một sợi thừng kết thúc tính mạng mình 10 năm trước rồi thì dù cô có hận thù, có ấm ức cũng đã xem như chấm dứt tất cả rồi.

Dù sau đó cô gái chết đi có hóa thành lệ quỷ, sao lại cố chấp đi giết chết tất cả những cô gái cũng mặc váy đỏ như vậy?

Dù là người lúc còn sống hay thành quỷ sau khi chết đi, không thể nào có chuyện cô tự hận bản thân mình đến vậy chứ?

Thậm chí còn hận đến mức muốn nhanh chóng diệt trừ bằng được mình?

Không thể nào, nói thế nào cũng không thông.

Cô người yêu của pháp y Giản Hồng kia.

Chị gái giải khuây giúp người trong tiệm uốn tóc nơi phố cũ.

Cô sinh viên vừa chuẩn bị hẹn hò sau giờ lên lớp.

Cô gái này có thâm thù đại hận gì với bọn họ chứ?

Rất khó hiểu, vô cùng khó hiểu.

Lương Xuyên thò tay cởi sợi chỉ đỏ ra khỏi cánh tay phải của mình.

Sợi chỉ đỏ rơi xuống đất tạo thành từng vòng lộn xộn chồng xếp lên nhau. Lương Xuyên lại nhìn thấy nơi đó có một cô bé mặc váy đỏ ngồi xổm, ánh mắt đờ đẫn như trước.

Cô có nhớ được chút ít, hoặc có thể nói, chỉ nhớ lại được vài hình ảnh.

Cô đã chấm dứt cuộc sống ở nơi này.

Cô đã bị áp lực đè nặng không cách nào gánh nổi trong cuộc sống nơi thôn nhỏ này.

Cô dũng cảm đứng ra, đi trình báo, đòi lại công bằng cho bản thân mình.

Đưa mắt nhìn mấy tên súc vật bị bắt vào tù.

Cô rất kiên cường, nhưng cô không phải là một cây bạch dương luôn thẳng tắp. Đã là người thì sẽ có một lúc nào đó trở nên yếu đuối.

Ánh mắt khinh bỉ của người trong thôn, nhưng tin đồn làm tổn thương cô, bao tiếng nguyền rủa và chửi rủa tàn độc, thậm chí...

Cả lời trách móc và ghét bỏ từ chính người thân của mình.

Cuối cùng cô không thể gắng gượng thêm được nữa. Cô quyết định chấm dứt tất cả.

Sợi dây đung đưa, linh hồn phiêu linh;

Kết thúc này do chính bản thân cô tự chọn lấy.

Nhưng sao chuyện diễn ra sau đó lại phát triển thành như vậy?

Ánh mắt Lương Xuyên chăm chú lại.

Cô bé kia bắt đầu run rẩy. Cô vẫn ngồi xổm ở đấy, hai tay ôm chặt lấy đầu gối mình.

Cô cảm giác trên người Lương Xuyên truyền đến ý muốn giết chóc!

Cô sợ hãi, bất an, chân tay luống cuống. Cô không có chỗ nào để trốn.

Mọi thứ như thể trong căn phòng nhỏ 10 năm trước. Khi mấy đứa con trai đi tới, cô cũng chỉ co rúc ở góc tường như vậy.

Lúc ấy cô có kêu la, kêu cứu nhưng không ai lên tiếng, cũng không ai đến cứu.

Thậm chí bọn chúng còn cười cợt cô, tiếng kêu la của cô lọt vào tai bọn chúng lại như thể liều thuốc kích thích hưng phấn. Bọn chúng bước từng bước đến, hết lần này đến lần khác. Bọn chúng còn luôn miệng mắng chửi thô tục, so sánh thời gian, độ dài ngắn với nhau.

Cô từ đau đớn chuyển sang chết lặng.

Cuối cùng, đã không còn cảm nhận được gì nữa.

Vận mệnh tương tự lại trở lại. Lúc ánh đỏ thẫm trong mắt Lương Xuyên bắt đầu ngưng tụ lại, cô chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Lương Xuyên muốn giết cô. Tuy hắn không rõ rốt cuộc cô bé này đóng vai trò trong sự kiện này nhưng cô chắc chắn phải là khâu mấu chốt nhất.

Lương Xuyên muốn thử xem nếu giết cô, mài mòn cô đi thì vấn đề của hắn có được giải quyết hay không.

Dù không giải quyết được thì hắn cũng không bị tổn thất gì. Chỉ đơn giản là cô bé trước mắt sẽ bị hồn bay phách diệt mà thôi.

Với Lương Xuyên mà nói, giết một người không mang tới cho hắn áp lực gì cả. Huống chi đây chỉ là giết một con quỷ?

Với cục diện hiện tại của Lương Xuyên, hắn không còn nhiều thời gian nữa.

Chẳng qua lúc ánh sáng đỏ thẫm phủ kín hết con mắt Lương Xuyên, trong phòng khách nơi này chợt xuất hiện một luồng sáng đen kỳ quái.

Lương Xuyên nhanh chóng nhìn khắp xung quanh, còn có thứ gì ở đây không bị phát hiện ra ư?

Lão đạo sĩ đang xoa bóp cổ mình, nhìn thấy mắt ông chủ đỏ thẫm kinh người thế kia bèn rùng mình. Rồi ông ta phát hiện có gì đó không đúng, dường như ông chủ đang tìm kiếm thứ gì đấy.

Quả thật Lương Xuyên đang tìm kiếm. Thật ra không cần tìm, hắn vừa sử dụng lực lượng của mình thì những luồng khí đen nhàn nhạt đã bắt đầu chủ động nhào đến quấn quanh hắn, còn bao phủ cả cô bé đang co mình dưới đất nữa.

Nếu là quỷ bình thường, như thế đã đủ để bị khóa chặt lại. Đương nhiên Lương Xuyên lại không giống những thứ dơ bẩn mang hình thù đẹp đẽ kia.

"Biến đi… cho ta!"

Ánh đỏ trong mắt hắn càng thêm dày đặc như có thể hóa thành giọt máu tuôn ra ngoài.

Từng luồng khí đen quấn quanh hắn lập tức bị đánh vỡ rồi tản cả ra, kể cả đám khí đen quấn quanh cô bé kia cũng tương tự.

Đến khi mọi thứ lại yên ổn như bình thường, ánh đỏ thẫm trong mắt Lương Xuyên mới bắt đầu rút đi. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến Lương Xuyên gạt bỏ suy nghĩ xóa sổ cô bé này. Rồi hắn đi tới vách tường của phòng khách.

Chỗ đó có treo một bức vẽ Quán Thế Âm Bồ tát. Hắn thò tay lần mò lên bức họa, phát hiện trên vách tường phía sau bị khoét một lỗ nhỏ. Trong hốc nhỏ đó có một hình nhân giấy.

Bên trên hình nhân giấy còn quấn một sợi tóc đen, trên đó có ghi ngày sinh tháng đẻ.

"Ơ, ông chủ, năm trăm năm trước bần đạo đi ngao du giang hồ từng nhìn thấy." Lão đạo sĩ nhìn hình nhân này bèn lập tức nói, đồng thời vuốt vuốt bộ râu dê, bộ dạng như "nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay."

"Sau đó thì bị đè dưới Ngũ Hành sơn?" Lương Xuyên hỏi.

"Khục khục khục..." Lão đạo sĩ ho khan vài cái rồi nói tiếp: "không phải mấy ngày trước Chu Sa đã bị ám sao? Cũng có hình nhân giấy rơi từ người cô ấy xuống.

Từ kiểu cách đến hình dáng đều y hệt thế này."

Ánh mắt Lương Xuyên đanh lại.

Tất cả mọi chuyện, tất cả mọi manh mối, quanh đi quẩn lại đều quy về một điểm khởi đầu.

Hình nhân giấy trên người Chu Sa, sau đó cô nàng trả thù. Chị dâu Chu Sa tử vong, rồi cả chuyện phát hiện ra nữ quỷ bị giam cầm trong phòng tắm mà chị dâu cô ta mở ra.

Hung thủ giết người hàng loạt mang đầy căm hận và điên cuồng giết chóc những cô gái mặc đồ đỏ.

Người đàn bà tên "Vương Mỹ Phượng" kia mới chính là giao điểm mấu chốt nhất.

Nhưng bà ta đã chết rồi.

Lương Xuyên cau mày lại. Lúc đầu hắn cũng không muốn rước lấy phiền phức, nhưng xem ra hiện tại hắn phải bắt đầu bằng việc xử lý mớ phiền phức này.

Ví dụ như, đi gặp Chu Sa.

Đến hỏi xem rốt cuộc Vương Mỹ Phượng đã chết thế nào. Trước khi chết bà ta có nói gì hay không.

Lương Xuyên còn định tận dụng thời gian xử lý mọi chuyện, tự tay giải quyết gọn ghẽ. Không ngờ kết quả không được giải quyết như hắn từng nghĩ mà có vẻ như càng thêm rối loạn hơn.

"Ông chủ?"

Lão đạo sĩ thấy ông chủ mình cứ đứng đó không nói gì bèn cẩn trọng hỏi.

Lương Xuyên đưa tay cầm lấy tờ hình nhân giấy đã ố vàng, rồi nhìn về phía cô bé mặc bộ đồ đỏ đang co rúm bên kia.

"Nhặt sợi dây lên." Lương Xuyên nói.

"A, được."

Lão đạo sĩ nhặt sợi dây lên, sau đó đứng dậy định cột sợi dây lên cánh tay Lương Xuyên như trước. Ông ta chợt thấy hắn lườm mình, đành nuốt ực một tiếng, buộc sợi dây đỏ lên cánh tay mình.

Hai người vừa ra khỏi phòng khách đã nhìn thấy có thêm một người đàn ông trung niên mặc áo khoác da ngồi ngay cửa ra vào.

Trong miệng người này còn đang ngậm điếu thuốc, tuổi chừng năm mươi, tóc đã pha sương.

Ông ta nhìn thấy Lương Xuyên và lão đạo sĩ từ trong trong phòng khách đi ra cũng khẽ sửng sốt, giống như không ngờ có người ở bên trong.

"Các người là?" người đàn ông mặc áo khoác da đứng dậy hỏi.

"Cái con khỉ..." Lão đạo sĩ vừa nói tới đây.

"Cũng coi như đồng nghiệp." Lương Xuyên nói.

"Cái con khỉ nó, trời hôm nay đẹp ghê!" Lão đạo sĩ vừa nghe ra đấy là cảnh sát thì không dám ba hoa thêm nữa.

"Không phải phóng viên?" người đàn ông mặc áo khoác da hỏi.

"Không phải." Lương Xuyên lắc đầu.

"À, nhìn cậu quen thế?" người đàn ông mặc áo khoác da nhìn Lương Xuyên, sau đó thăm dò, "Là cố vấn Lương... Ở đội cảnh sát Thành Đô?"

"Rất vui vì được biết tới." Lương Xuyên không nghĩ mình lại nổi tiếng như vậy.

"Ha ha, tôi là Quách Khải Chính, hồi xưa cùng một đội với Đại Hải. Cậu ta thường gửi hình chụp chung với cậu trong nhóm chát bạn bè nên thoáng nhìn đã nhận ra cậu ngay rồi."

Quách Khải Chính đưa tay bắt tay Lương Xuyên.

Lão đạo sĩ ở bên cạnh bèn bĩu môi, không biết sao trong đầu lại nghĩ tới ba từ "đang làm màu."

"Cố vấn Lương, sao cậu lại ở đây?" Quách Khải Chính lại hỏi.

"Đến xem thử, anh thì sao?"

"Tôi chỉ tiện đường tạt qua." Quách Khải Chính đưa cho Lương Xuyên một điếu thuốc, nói, "Là vì bản án đang ầm ầm trên mạng vừa rồi sao?"

Lương Xuyên không nói gì.

"Tôi cũng vì chuyện ấy nên hôm nay mới tạt qua đây nhìn một chút." Quách Khải Chính cười cười, "Mười năm trước, tự tay tôi tóm chín thằng nhóc con trong thôn này đi đấy."

"Thật không dễ dàng gì." Lương Xuyên cảm thán nói.

Quả thật không dễ chút nào. Chín đứa trẻ bị bắt đi một lúc gần như đã chọc giận cả thôn. Trong chuyện này phải nói là Quách Khải Chính đã dốc hết công tâm, tuyệt không để bị bợ đỡ, hơn nữa còn gặp phải sự cản trở của cả thôn, ví dụ như toàn bộ khai man về vụ án chẳng hạn. Cho nên thật sự rất khó để ông ta giải quyết tốt vấn đề, phải cực kỳ quyết đoán, can đảm và vô cùng công tâm nữa.

Nhưng 10 năm trước ông ta đã làm được, tóm chín tên kia vào nhà tù.

"Không dễ dàng?" Quách Khải Chính hít sâu một hơi, mắt chợt đỏ lên, "Vừa rồi có đọc bản án kia trên mạng, mới biết tôi còn lâu mới làm xong án. Tôi chỉ tóm được chín thằng súc vật vào trong đấy nhưng không bảo vệ được cô bé, chưa thể nào thu xếp cho cô bé nơi ở khác cùng với thân phận khác được.

Cuối cùng, cô bé cũng không thể chịu nổi áp lực, thắt cổ tự sát.

Là lỗi của tôi."

Quách Khải Chính đập nắm tay lên lồng ngực mình.

"Quả thật đây là lỗi của tôi. Lúc trước cô bé đến báo cảnh sát, tôi có nhìn thấy được khổ sở trong mắt cô ấy. Nhưng trong khổ sở ấy còn có cả niềm tin bắt đầu cuộc sống mới.

Nhưng tôi không xứng đáng với niềm tin của cô bé, căn bản là tôi chưa từng làm tròn trách nhiệm của mình."

Nói xong, Quách Khải Chính ngồi xổm xuống.

Ở phía phòng khách đối diện.

Cô bé thắt cổ chết trong phòng khách bắt đầu nghẹn ngào.

"Mẹ kiếp, sao tự dưng tôi lại muốn khóc thế này?"

Lão đạo sĩ cũng chợt quẹt mắt, vành mắt đỏ hoe. Trên cánh tay ông ta vẫn còn quấn một sợi dây đỏ.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan