Góc Ba Cô

26/01/2024 22:25 56 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 98: Thân thể của tôi!

Báo cáo

Tình cảnh này đã vượt khỏi tầm hiểu biết của Đường Thi. Bởi trước đó cô hoàn toàn không biết thân thể còn có thể chọn lại lần nữa.

Cô và Lương Xuyên đều là ác ma trở về từ địa ngục, thân thể bọn họ bây giờ hoàn toàn không phải là thân thể vốn có.

Ở kiếp trước Lương Xuyên là kẻ cầm đầu tà giáo, lúc trở về đã đi vào trong thân thể của người tên là "Lương Xuyên". Có nghĩa là linh hồn là hắn nhưng thân thể đã thay đổi.

Lúc trở lại Thành Đô, "Lương Xuyên" vốn là bạn nối khố với Ngô Đại Hải, cho nên mới thuận thế trở thành cố vấn cục cảnh sát dưới quyền Ngô Đại Hải.

Về phần Nguyệt Thành, cô nàng cũng không nhận ra Lương Xuyên trong lần đầu tiên gặp mặt, chỉ khi bị hắn lớn tiếng quát hỏi trong tiệm vàng mã mới "nhận ra" được thân phận Lương Xuyên.

Bởi cô nàng tin chắc thầy của mình chưa chết, hơn nữa quan hệ giữa cô và thầy rất thân thiết mới có thể nhìn thấu "túi da", biết tới chân tướng bản chất sự việc. Không thể nói Nguyệt Thành quá thông minh hay Ngô Đại Hải quá ngu xuẩn được. Dù sao Nguyệt Thành cũng là một tín đồ mù quáng đến mức nếu Lương Xuyên nói muốn ăn thịt người, cô sẽ chuẩn bị nồi niêu bát đũa ngay lập tức.

Trước kia, lần đầu tiên Tôn Hiểu Cường nhìn thấy Lương Xuyên có nói hình dáng của Lương Xuyên rất kinh khủng, là vì đấy là bộ dạng đã nhận phải vô số tra tấn của địa ngục, không phải là bộ dạng con người hiện tại. Nói cách khác, Tôn Hiểu Cường đã từng nhìn thấy "bộ dạng linh hồn" thật sự của Lương Xuyên.

Lúc trước lão đạo sĩ lái xe chở khách có dán lá bùa lên người Đường Thi cũng nhìn thấy được một bộ dạng đầy kinh khủng trước mắt, đấy cũng là hình dáng thật của Đường Thi.

Bọn họ là bọn họ nhưng cũng không phải là bọn họ. Bọn họ có được thân thể mới, thân phận mới, sát nhập vào cuộc sống xã hội này nhưng đôi khi vẫn có những chỗ không thể nào hòa hợp được.

Chuyện Lương Xuyên đổi thân thể với hung thủ đã làm Đường Thi nổi lên sóng to gió lớn trong lòng.

Bọn họ là những kẻ bỏ trốn ra khỏi địa ngục. Bọn họ không có tổ chức, ngoài hai người bọn họ cũng chỉ có Phổ Nhị là khác biệt với người thường, đã không còn đồng bạn nào khác.

Bọn họ vẫn còn đang dò dẫm tìm tòi năng lực của mình trong thế giới này. Bọn họ tìm tòi như thể là những nhóm người đầu tiên tiến hành khai thác một mỏ vàng, không ai rõ mình có thể thu hoạch được những gì cả.

Có thể thay đổi thân thể?

Đây là vấn đề Đường Thi chưa từng nghĩ ra.

Nhìn tình hình trước mắt, cô cũng tự hỏi, nếu Lương Xuyên có thể đổi được thân thể, vậy cô thì sao? Cô có thể đổi được không?

Hay… chỉ có Lương Xuyên có được loại năng lực đặc thù, có thể sử dụng phương thức tu hú chiếm tổ khách này được thôi?

"Anh định... Đổi thân thể với gã?"

Đường Thi hỏi Lương Xuyên một vấn đề.

Cô ngẫm nghĩ cảm thấy hắn có đủ động cơ làm chuyện này. Tuy rằng bọn họ ngủ cùng nhau cả tháng nay nhưng số lần giao tiếp với nhau lại không bao nhiêu. Lương Xuyên chưa từng thử dò hỏi bí mật gì ở Đường Thi cả, cho nên cô cũng không rõ thật ra Lương Xuyên chỉ là ...tình cờ, chỉ trong một lúc không hiểu thế nào mà làm ra cục diện thế này.

Cho nên Đường Thi cho rằng Lương Xuyên phải rất chán chường nên đã quyết định vứt bỏ cái thân thể gầy yếu vốn có, đổi sang một thân thể tốt hơn.

Thậm chí kể cả không rõ Lương Xuyên dùng cách nào sai khiến được Phổ Nhị, uy hiếp cô giúp hắn giết người, hẳn là cũng vì mục đích này. Hắn coi trọng thân thể này của hung thủ!

Một cái thân thể của bộ đội đặc chủng,

Chắc chắn hơn hẳn cái thân thể hiện tại của Lương Xuyên!

Nhưng mà Đường Thi đã hiểu lầm.

"Cô… có ngốc không hả?"

Hung thủ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Đường Thi. Giọng điệu đấy thì đúng y xì của Lương Xuyên.

Có thể vì đứng ở góc độ khác nhau nên cách nhìn cũng hoàn toàn khác nhau.

Với Lương Xuyên mà nói thì hắn chưa từng nghĩ tới chuyện đổi thân thể khác. Hắn chỉ là dốc hết sức lực áp chế ý thức của hung thủ, sau đó không hiểu làm sao lại đi vào trong trong ý thức của hung thủ thế này.

Thậm chí, hắn còn khống chế được thân thể của hung thủ.

Thế nhưng hiện tại Lương Xuyên không có chút vui sướng thử nghiệm gì, càng không có chút vui vẻ nào cả.

Đúng thế, thân thể cũ của hắn rất vô dụng, rất kém cỏi.

Thậm chí có thể dùng từ "vô cùng tệ hại" để miêu tả, không khác gì cái hình tượng thư sinh ốm yếu thời cổ đại, thân mặc áo dài thỉnh thoảng ho khan hộc vài búng máu vào chiếc khăn tay cả.

Nhưng mà thân thể hung thủ hiện tại còn thế nào đây?

Thương thế thân thể này đang rất nặng, tuy có thể chữa khỏi được. Thương tích chỗ bụng có thể trị khỏi được, cánh tay phải bị thương cũng chữa lành được. Dù cánh tay phải có phát sinh di chứng thì chỉ cần thân thể này được chữa trị chu đáo xong, tố chất thân thể này chắc chắn hơn hẳn thân thể trước kia của hắn.

Nhưng mấu chốt là, nếu hiện tại mà đổi thân thể chẳng khác gì hắn buộc phải vứt bỏ nửa năm gầy dựng mối quan hệ vừa qua, vứt bỏ cuộc sống trước kia của mình. Có thể Tôn Hiểu Cường và lão đạo sĩ, Nguyệt Thành sẽ không có vấn đề gì bởi bọn họ có thể hiểu được, cũng có thể tiếp nhận được nhưng còn người khác thì sao?

Hơn nữa nếu chủ nhân của cái thân thể này là một kẻ mai danh ẩn tích thì không nói làm gì. Mấu chốt là tên khốn này còn điên cuồng giết người trong thành phố, còn thoái mái vung vãi dấu vân tay và DNA, còn có cả... ảnh chụp nữa!

Cho nên mình muốn lấy cái thân thể này làm gì?

Để mà tiếp chạy trốn tới cùng trời cuối đất ư?

Thậm chí hắn có chạy thoát khỏi khu vực phong tỏa này hay không còn khó nói được. Mà dù có chạy thoát thì hắn sẽ không khác gì con chuột chui rúc trong đường cống ngầm, sẽ không cách nào được nhìn thấy ánh mặt trời.

Lương Xuyên lại rất thích ngồi bên con phố, thảnh thơi nằm phơi nắng.

Đương nhiên, điểm quan trọng nhất là Lương Xuyên rất thích sạch sẽ, cực kỳ thích sạch sẽ. Hiện tại hắn chiếm lấy thân thể này, cảm nhận rõ tình trạng thân thể này.

Cơ thể của hắn, hắn cảm nhận sâu sắc, hắn rã rời, tất cả tâm tình này nọ của thân thể này đều nằm trong ý thức hắn.

Đồng thời, hắn còn cảm nhận được kích thước và độ dài của cái thứ bên dưới kia.

Với Lương Xuyên mà nói, đấy như thể bắt một người bị chứng cuồng sạch sẽ phải nhảy vào hố phân, quả là một loại cực hình khó có thể chịu được!

Dù là tình hình thực tế hay cảm tính đi nữa, Lương Xuyên khó lòng cho phép mình trở thành chủ của cái thân thế này.

Nhưng vấn đề là, làm sao mới có thể trở về đây?

Đường Thi nhìn thấy được phiền chán và giãy giụa trong mắt Lương Xuyên. Cô thừa thông minh nên rốt cuộc đã hiểu rõ tình hình hiện tại của hắn.

Cô đi tới thân thể Lương Xuyên đang quỳ sát đất bên kia, thò tay kiểm tra hơi thở, mang tới một tin rất không tốt:

"Sắp chết."

"..." Lương Xuyên.

"Anh có muốn đổi về không?" Đường Thi đi đến trước mặt hung thủ hỏi, "Linh hồn gã đã bị anh quấy nát."

Lương Xuyên yên lặng nhắm mắt lại. Thân thể cũ của mình đã không chống đỡ nổi nữa, có nghĩa là hắn không còn bao nhiêu thời gian. Nếu hắn muốn đổi lại thì cần phải làm sớm mới được.

Nhưng quan trọng nhất là, hắn không biết nên làm thế nào.

Hắn chậm rãi đứng dậy. Máu trên người vẫn tuôn ra nhưng hắn không tìm cách cầm máu mà thất thểu đi tới thân thể cũ của mình, sau đó lặng lẽ ngồi xuống.

Một tay hắn đưa ra, đặt lên trán thân thể cũ của mình.

Phải đổi về, nhất định phải đổi về!

Xa xa có tiếng loa thét vọng lại, có nghĩa là có một chi đội sắp lục soát bên này.

Nếu Lương Xuyên không thể đổi lại thân thể, có nghĩa là hắn sẽ phải đối mặt với cục diện tàn khốc nhất.

Nếu bị đội tìm kiếm bắt được, chỉ cần hắn có hành động phản kháng thì sẽ bị bọn họ giết chết ngay lập tức!

Một khi hắn phản kháng, cục diệt ắt sẽ không thể thu xếp được nữa. Đấy đã hoàn toàn là ngươi chết ta sống, không có chính nghĩa, không có đạo nghĩa, không có thứ gì để hắn bám víu vin cớ vào nữa.

Hắn nhắm mắt lại, bắt buộc bản thân bình tĩnh lại.

Đường Thi đứng cạnh Lương Xuyên, không ngừng đảo mắt nhìn quanh. Cô kéo dây áo bị rách lên, cột lại thành một kiểu trang phục dân tộc mang vẻ quyến rũ lạ thường.

Lương Xuyên không biết làm sao mình có thể tiến vào thân thể hung thủ, lại còn chiếm đóng luôn thân thể này. Cho nên nếu muốn quay trở lại thân thể cũ của mình, hắn chỉ đành thử tìm tòi.

Trong mắt hắn chỉ một màu tối đen, tối đen mù mịt,

Lương Xuyên nhìn thấy màu sáng xanh, thấy một đội ngũ, còn nghe thấy loáng thoáng tiếng điểm danh.

Không đúng, đây không phải là trí nhớ của hắn!

Chết tiệt, vì hắn chiếm lấy thân thể gã, nên trí nhớ cũng đã bắt đầu lẫn lộn hay sao?

Từng giọt mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán Lương Xuyên.

Cục diện trước mắt rất phức tạp không biết phải xử lý làm sao.

Nhưng ngay lúc này, Lương Xuyên nhìn thấy một cô gái.

Cô gái này mặc váy dài màu đỏ, tươi như hoa. Cô gái không xinh đẹp, có thể gọi là "bình thường" nhưng lại mang đến cho người ta ấn tượng rất sâu sắc.

Khiến cho Lương Xuyên nảy sinh xúc động muốn tiếp cận cô. Cái xúc động này không tới từ bản thân Lương Xuyên mà tới từ một người khác.

Thị trấn nhỏ, xe gắn máy, cô gái ngồi sau xe, hoa cỏ ven đường, cộng thêm cảnh hoàng hôn che khuất nửa bầu trời.

Lương Xuyên không ngừng lắc lắc đầu.

Dường như hắn đã sắp biết được bí mật khiến đối phương nổi điên.

Theo như lời cô ả phóng viên lúc trước đã bị Lương Xuyên xử đẹp, làm cho bạn bè đồng sự cùng cô ả tự đánh nhau đến đầu rơi máu chảy từng nói, là đào móc những chuyện cũ đáng thương khuất phía sau kẻ giết người ra.

Nhưng mắc mớ gì tao phải nhìn chuyện cũ của mày?

Mắc mớ gì phải cảm nhận xem mày đáng thương thế nào?

Mắc mớ gì phải hiểu cho tình cảnh mà mày gặp phải?

Mày là cái thá gì!

Mày giết người, giết bao nhiêu người như vậy, lại còn chưa xong, tiếp tục xâm phạm thi thể của các cô gái kia.

Cái loại như mày, dù có trăm ngàn lý do đau thương, tao cũng không thèm liếc nhìn vào!

Đôi mắt thân thể cũ của Lương Xuyên mở ra, lộ ra một màu đỏ nhạt. Cũng lúc ấy, mắt hung thủ cũng lóe lên ánh sáng đỏ thẫm.

Bóng tối, bị xé nát ra.

Bị Lương Xuyên tùy ý lật tung mọi thứ.

Hắn không muốn nhìn mấy thứ đó, cũng lười phải nhìn tới, hắn cảm thấy phản cảm.

Bóng tối vô hình như biển lớn mênh mông ầm ầm tan vỡ. Rồi sau đó mà một đợt sóng kinh khủng quét tới khiến ý thức Lương Xuyên thoáng lâm vào trong hoảng hốt.

Đến khi hắn mở mắt ra lần nữa, hắn trông thấy hung thủ bên cạnh mình,

Trông thấy Đường Thi đang đứng trước mặt mình.

Hắn biết, mình đã đổi lại thân xác.

Trong một thoáng, hắn bỗng thở phào một hơi.

"Anh học được rồi?" Đường Thi ngồi chồm hổm xuống trước mặt Lương Xuyên, trong mắt lộ vẻ suy tư.

Chỉ trong thời gian ngắn vậy đã đổi đi đổi về, không thể nào nói đấy là mèo mù vớ cá rán, trùng hợp ăn may được.

Lương Xuyên cười cười, cảm nhận cái cảm giác yếu ớt quen thuộc của thân thể này,

Hắn nói:

"Vừa rồi nghĩ tới cảnh nếu ở lâu trong thân thể tên kia, chịu ảnh hưởng của gã, cô lại mặc váy đỏ, tôi sợ mình không nhịn nổi mà giết chết cô, sau đó quất luôn cô. Thế là sợ tới mức trở về được luôn."

Những lời này, là nói đùa đấy!

Nhưng khóe miệng Đường Thi chợt nhếch lên cười mỉm. Cô không thèm để ý tới lời trêu chọc thô tục cũng như cách hắn chuyển chủ đề,

Chỉ đáp lại:

"Tôi vẫn luôn thắc mắc. Thân thể anh luôn suy yếu như vậy, có thể cứng nổi sao?"

...

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan