Góc Ba Cô

26/01/2024 22:24 71 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 96: Màn thầu nhuốm máu người

Báo cáo

Rõ ràng cậu cảnh sát trẻ không có kinh nghiệm xử lý những chuyện thế này. Cậu lộ rõ vẻ bối rối không biết phải làm sao.

Nếu Ngô Đại Hải ở đây, đoán chừng sẽ quát mắng đối phương cố tình gây sự, sau đó còn nhanh miệng cướp lời cô ả phóng viên này rồi bàn luận thế nào là trách nhiệm và nghĩa vụ của cảnh sát nhân dân, thế nào là tinh thần cống hiến, thế nào là tinh thần hi sinh cùng sứ mạng, lịch sử vân vân...

Cô bơm chuyện của cô, tôi bơm chuyện của tôi, để xem ai bơm chuyện hay hơn, ai bơm chuyện qua ai nào.

Thật ra trong những trường hợp kiểu này sợ nhất là bị biến thành phông nền cho người ta. Bằng không đến khi ả phóng viên này trở về tung ra đoạn video được biên tập cắt sửa đủ kiểu sẽ rất dễ gây hiểu nhầm và mang tính kích động. Cảnh sát trong video này chỉ có thể biến thành người phụ họa cho bài phát biểu của nữ phóng viên mà thôi.

Với truyền thông Internet mà nói thì đây là thời đại lưu lượng là vua. Mấy năm trước, chỉ với những cái tít gây sốc trên UC browser (1 trình duyệt web di động do alibaba phát triển) là đã đủ thu hút đám đông người.

Nhưng sau này, người ta còn phải vận dụng cách thức "miêu tả kịch tính" hơn mới có thể thu hút được nhiều sự chú ý.

Thông thường sau một sự kiện Hot xảy ra, giới truyền thông không chỉ nghĩ tới phải làm sao nhanh chóng đưa ra được chân tướng sự việc càng sớm càng tốt mà còn cố gắng mổ xẻ mọi vấn đề, lợi dụng sự kiện này truyền thông tới mọi người theo chiều hướng riêng của bọn họ. Dù cho đến cuối cùng, bọn họ có bị trừng phạt vì đưa ra thông tin sai lệch thì so với lợi nhuận thu được, số tiền phạt cũng chỉ như mưa bụi mà thôi.

Lương Xuyên tựa lên xe cảnh sát, đưa lưng về phía ả phóng viên đang phỏng vấn vị cảnh sát trẻ kia.

Nói thật, ngay từ lúc đầu phỏng vấn, Lương Xuyên cũng không phát hiện có gì không đúng. Thế nhưng sau đó hắn nhanh chóng đánh hơi thấy có điều bất thường.

Chủ đề của cô nàng phóng viên này chỉ có hai điểm.

Thứ nhất là "hỏi nông, nghĩ sâu."

Thứ hai là đào bới những góc khuất đáng thương của hung thủ nhằm chiếm được thương cảm và chú ý của dư luận. Bởi chỉ đưa tin tức tình tiết vụ án đơn thuần sẽ chẳng ai thích đọc trang tin nhà các cô cả.

Lương Xuyên kẹp điếu thuốc trong tay. Cô ả phóng viên càng đưa ra thêm nhiều vấn đề, tàn thuốc trên điếu thuốc lá trong tay hắn càng dần vặn vẹo biến dạng.

Hung thủ đáng thương?

Cô gái nhà giàu đáng chết?

Lúc này trong đầu Lương Xuyên hiện lên hình ảnh cô sinh viên bị tên kia giết chết ngay trước mặt mình. Máu của cô không ngừng lan ra, chảy xuống bên dưới.

Cứ chảy mãi, chảy tới dưới chân mình.

Lương Xuyên ném tàn thuốc trong tay xuống đất. Rồi hắn thò tay vào túi áo lấy ra một điếu thuốc. Trên điếu thuốc đó còn nhuốm chút máu của cô gái kia.

Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cô ả phóng viên vẫn còn đang lải nhải, rồi quay đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trong tay.

Trong tay mình là một điếu thuốc lá nhuốm máu,

Còn cô ả phóng viên sau lưng mình cũng đang cầm một cái bánh bao nhuốm máu người trong tay.

Ăn ngon không?

Lương Xuyên hé miệng bỏ điếu thuốc lá vào miệng nhai nhai.

Thi thoảng hắn vẫn quen thói nhâm nhi một mẩu thuốc lá trong những lúc tâm tình căng thẳng, cần được thư thái lại.

Chẳng qua lúc này điếu thuốc trong miệng hắn chỉ có duy nhất một cảm giác đắng chát.

Không ngửi thấy mùi tanh của máu, mà đơn thuần chỉ là cảm giác đắng chát.

Hắn khẽ ngẩng đầu, hít sâu một hơi, thật sự không thể ăn được,

Nhưng sao cô có thể vui vẻ mà ăn như vậy?

Lại còn ăn ngon lành đến như vậy chứ?

Không nên như vậy.

Cô ả phóng viên càng nói càng hưng phấn. Cô ả thừa hiểu lần này phỏng vấn về, cắt nối biên tập xong nhất định sẽ tạo được hiệu quả lớn. Đoạn đường phía trước đã bị lựa chọn phong tỏa nghiêm cấm phóng viên và những người không phận sự ra vào, cho nên cô ả chỉ có thể đứng canh ở đây. Quả nhiên cô ả không đã không tốn công, đã canh đúng cơ hội!

Hơn nữa rõ ràng tay cảnh sát trẻ này không có kinh nghiệm. Lần nào anh ta muốn phản bác, phân biệt rạch ròi cũng đều bị cô ngắt lời. Thế nhưng trong đoạn ghi hình lại có vẻ như do mình nói trúng nội tâm của anh ta, cho nên khiến anh ta không biết phải làm sao, chỉ có thể lúng túng như vậy mà thôi.

Cứ thế, cứ thế đi,

Lần này bội thu rồi!

Đoạn video này đã đủ để xây dựng nên một chuỗi tin tức độc quyền, chắc chắn thu hút sự chú ý của người đọc hơn hẳn việc thông báo tình tiết vụ án đơn thuần.

Nhưng vào lúc này, người cộng sự cầm camera đứng sau cô ả đột nhiên ném thẳng camera xuống mặt đường. Vừa lúc có một chiếc xe tải chở hàng chạy ngang qua, chiếc camera lập tức bị cán vỡ vụn.

"Anh điên rồi à?" Cô ả phóng viên quát bảo cộng sự của mình.

Người cộng sự này đứng phắt dậy. Ngay sau đó, một tiếng bốp vang lên. Một cái tát bạt thẳng vào mặt cô ả phóng viên khiến cô ta ngã nhoài lên cốp xe cảnh sát.

Người cộng sự không do dự, lại bước lên, đưa hai tay nắm lấy tóc cô ả phóng viên, không ngừng dộng mạnh vào phần cốp xe.

"Rầm!"

"Rầm!"

"Rầm!"

Liên tục bị dập đầu vào cốp xe, cô ả lúc đầu còn tức giận mắng chửi, sau đó là kêu rên, cuối cùng... đến tiếng kêu rên cũng không thể thốt lên được.

Cậu cảnh sát trẻ bị cảnh tượng diễn ra trước mắt làm cho ngây cả người.

Cậu ta thật sự không hiểu sao mấy phóng viên cùng nhà với nhau lại có thể bộc phát mâu thuẫn đến mức này. Chẳng qua cậu vừa định tiến lên ngăn lại thì anh chàng camera kia chợt buông tay ra, sau đó ngã quỵ ra đất. Trên người anh ta ướt nhẹp mồ hôi, ánh mắt đầy mê man không hiểu chuyện gì xảy ra.

Còn về phần cô ả phóng viên kia, đã đầu rơi máu chảy, nằm lăn ra đất. Tuy tính mạng cô ả không đáng ngại nhưng mặt mày đã tơi tả trầy trụa. Với người kiếm cơm bằng nghề phóng viên mà nói thì đây là đòn chí mạng.

"Phì."

Lương Xuyên nhổ điếu thuốc lá ra, trong miệng vẫn còn lưu đầy mùi thuốc lá.

Bây giờ thoải mái hơn rồi.

Lúc này Đường Thi đã thay xong quần áo rồi đi ra. Cô đã chứng kiến hết cảnh tượng vừa rồi từ xa, chỉ nhướng mắt nhìn Lương Xuyên.

Hắn không đáp lại, chỉ mở cửa xe rồi ngồi vào trong.

Đường Thi cũng không nói gì, đi theo Lương Xuyên, cùng ngồi xuống băng ghế phía sau.

"Này, lên xe, chúng ta đi!" Lương Xuyên nhìn thấy cậu cảnh sát kia vẫn đứng đó bèn gọi to.

"Thế nhưng… Có thể bọn họ...." cậu cảnh sát trẻ nhìn hai người đang nằm trên mặt đất, cảm thấy không biết nên xử lý thế nào.

"Bọn họ là đồng nghiệp với nhau, có mâu thuẫn thì cứ kệ họ tự giải quyết đi. Dù sao cũng không chết người được, bên kia tình huống khẩn cấp hơn. Anh không phân rõ được sao?

Vậy để tôi điện thoại cho đội trưởng Ngô của anh nói chuyện vậy."

"Được rồi, được rồi."

Cậu cảnh sát trẻ mở cửa xe, ngồi vào ghế tài xế, nổ máy xe rời khỏi trạm thu phí.

Trên cốp xe cảnh sát vẫn còn dính vài vệt máu của cô ả phóng viên.

"Cố vấn Lương, người này là?"

Lúc lái xe, cậu cảnh sát trẻ không ngừng nhìn Đường Thi ngồi ghế sau thông qua kính chiếu hậu. Thật sự thì Đường Thi quá đẹp, chưa kể chiếc đầm đỏ này còn khiến khí chất thanh thuần mê người của cô như bùng nổ hết ra.

Góc độ tư duy của cậu chàng này vẫn không nhận thức được hung thủ bị những có gái mặc váy dài đỏ ám ảnh. Lúc đấy Lương Xuyên cũng chưa kịp nói cho Ngô Đại Hải về suy đoán này của mình.

"Trợ lý của tôi." Lương Xuyên đáp qua loa.

"À, chào cô." cậu cảnh sát trẻ chào hỏi Đường Thi.

Đường Thi không màng để ý.

Cậu chàng có hơi lúng túng nhưng vẫn tập trung lái xe.

Đại khái chừng mười lăm phút sau, xe cảnh sát rẽ vào một con đường nhỏ. Trước mặt bọn họ là một ngọn núi, quanh đấy có đỗ rất nhiều xe cảnh sát và xe buýt.

Có thể nói hiện giờ Thành Đô đã điều hết cả lực lượng cảnh sát và dân quân ra, thậm chí còn có thể nhìn thấy phía ngọn núi xa xa còn có bóng người tìm tòi điều tra.

"Dừng ở đây." Lương Xuyên bảo cậu cảnh sát đỗ xe lại.

"Cố vấn Lương, mấy người đội trưởng Ngô ở phía sau núi." cậu cảnh sát nhắc nhở.

"Ngừng ở đây, tôi xuống đây." Lương Xuyên kiên trì nói.

Cậu cảnh sát kia chỉ có thể phanh lại, để Lương Xuyên cùng Đường Thi xuống xe.

Sau khi xuống xe, Lương Xuyên và Đường Thi đi xuyên qua dải ngăn cách, bước vào trong trong phạm vi núi hoang.

"Chỗ này có rất ít cảnh sát." Đường Thi phát hiện ra vấn đề.

"Bởi vì cảnh sát cho rằng hung thủ sẽ trốn chạy vào sâu trong vùng rừng núi." Lương Xuyên giải thích nói, "Phần lớn cảnh sát cũng đã được bố trí và canh giữ mấy phía khác."

"Anh cho là gã không bỏ trốn sao?"

"Sẽ trốn." Lương Xuyên trầm giọng nói. Sau đó chỉ chỉ về phía bọn họ vừa đi tới, "Nhưng gã sẽ không chạy trốn vào vùng thâm sơn cùng cốc. Trong vòng hai trăm dặm quanh đây chỉ có Thành Đô là thành phố lớn nhất, mấy thành phố khác không thể nào so sánh được với nơi đấy.

Cho nên, chỉ có Thành Đô mới có nhiều người đến vậy. Nhiều người thì gã mới có thể tìm ra được cô gái mặc váy đỏ đã ám ảnh gã.

Cũng bởi vậy, gã sẽ chạy trốn nhưng không trốn vào sâu trong rừng núi như cảnh sát nhận định. Mà gã sẽ lẩn trốn về Thành Đô."

"Cho nên mục đích anh bảo tôi thay bộ váy là vì thế sao?"

Lúc Đường Thi hỏi những lời này, mặt cô vẫn đầy bình thản. Lúc Lương Xuyên đe dọa ăn sống mình, cô cũng bày ra cái vẻ mặt này.

Lúc trước cô nàng điên cuồng tìm kiếm đồng loại, đã từng xuống tay giết người,

Hiện nay ngoại trừ Lương Xuyên vô sỉ lấy mèo chèn ra ép mình, còn chuyện gì có thể quấy nhiễu đến tâm tư cô nàng được chứ?

"Đừng nói nữa, cô mặc cái váy này nhìn đẹp đấy chứ." Lương Xuyên có hơi hâm mộ thò tay nhéo nhéo má Đường Thi. Uầy, cảm giác cũng thích đấy~!

Ánh mắt Đường Thi dần trở nên sắc lạnh.

Hiển nhiên, cô không cho phép Lương Xuyên đối xử với mình như Phổ Nhị được.

"Tố chất thân thể còn tốt hơn cái thân thể này của tôi."

Lương Xuyên thu tay về, có hơi không cam lòng lắc đầu.

Thân thể này của mình,

Đúng là xúi quẩy mà! Phải biết cô nàng này không ngủ được trong nửa năm nhưng tố chất thân thể vẫn trội hơn thân thể hắn.

Không thể nói là thân thể của người ta ưu tú hơn người bình thường nhiều, mà phải nói thân thể của hắn thật sự quá nát.

Nói hắn thư sinh tay trói gà không chặt đã là coi trọng hắn quá rồi, thậm chí có thể nói hắn là một con ma đau bệnh liên tục cũng được.

Ngô Đại Hải từng nói từ nhỏ "Lương Xuyên" đã luôn không có cảm giác đói khát, thường quên ăn cơm. Đến khi hắn tiến vào trong thân thể này rồi, vấn đề lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đó là hắn không ăn nổi.

Cho nên, phải nói thân thể này suy nhược cỡ nào đây.

May là thân thể này không có bệnh tật di truyền gì.

"Tôi ngồi ngay đây sao?" Đường Thi hỏi Lương Xuyên.

"Đến đây, cảnh nơi đây không tệ, tôi chụp cho cô một tấm ảnh." Lương Xuyên ngoắc tay ý bảo Đường Thi đưa di động của cô cho hắn.

Đường Thi lấy điện thoại ra đưa cho Lương Xuyên.

Trong mắt cô, tình huống lúc này như thể hai đứa trẻ bại não đang nô đùa, mình lại còn hợp tác với anh ta cùng vui vẻ suốt quãng đời còn lại.

Lương Xuyên ấn mở camera điện thoại, chậm chậm lùi về sau vài bước.

Hắn thò tay chỉ chỉ qua phía bên trái.

"Nghiêng người qua một chút, chân dang rộng, tung váy xòe ra chút. Người hơi tựa vào tảng đá ấy. Đúng rồi, giữ tư thế này nhé, chụp đây!"

"Xoạt...."

Trong lúc camera điện thoại vừa chớp lên,

Phía sau tảng đá mà Đường Thi vừa nghiêng người tựa lên,

Có thêm một bóng người nữa!

Mọi thứ tới hết sức đột ngột.

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan