Góc Ba Cô

26/01/2024 16:49 53 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 71: Thét to!

Báo cáo

Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, việc tham lợi tránh hại càng là bản năng. Người ta có đồ ăn ngon sẽ tự nuốt một mình, rảnh đâu mà mời bạn? Chỉ có kẻ ngốc mới chủ động chạm vào củ khoai nóng bỏng tay này mà thôi.

Thật ra, đội điều tra đang lập luận dựa trên nguyên nhân này. Hiện tại, áp lực của dư luận xã hội quá lớn, thậm chí còn đè bẹp luôn bản tin sốt dẻo của anh chàng ngôi sao hip-hop ngoại tình với chị dâu nữa cơ.

Lừa bán phụ nữ - minh hôn – mưu sát.

Chỉ cần ngẫu nhiên chọn một trong ba vấn đề trên đã có thể kích thích lượt xem, nội dung thẩm thấu đến từng sợi thần kinh của mỗi người. Huống chi, tình hình lần này là ba vấn đề gom chung một vụ án, chắc chắn dư luận sẽ bùng nổ, mà bùng nổ theo cấp số nhân.

Nhưng dù sao đi nữa, cần phải cho xã hội một lời giải thích, một kết luận rõ ràng.

Lương Xuyên không hề tranh luận đề tài này với Ngô Đại Hải đến cùng. Ai cũng trưởng thành rồi, chẳng ai ngốc cả, trong khi người cũng đã chết. Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa tra rõ thân phận của cô ấy, không thể nào liên lạc người nhà, dĩ nhiên sẽ chẳng có ai khiếu kiện cho vụ án đó. Về phần độc giả trên mạng, bọn họ chỉ ngồi trước màn hình, yêu cầu một câu kết luận, một đáp án khiến bọn họ hài lòng.

Đội điều tra cần phải hiểu rõ điểm này.

Đột nhiên, Lương Xuyên cảm giác hơi ngang trái. Có rất nhiều người tưởng nhớ lối sống chất phác của người thời xưa. Ví dụ như, khi công bố sự thật về những vụ vệ sinh an toàn thực phẩm, luôn luôn có một nhóm cộng đồng chê trách thói đời ngày nay bạc bẽo, xuống cấp, không còn tốt đẹp như xưa nữa. Trên thực tế, loại giấy gói đồ màu vàng xám được dùng trong các cửa hàng cách đây khoảng 20 năm chỉ sạch hơn giấy súc một ít mà thôi.

Tương tự, nếu không nhờ tên phóng viên nào đó mà Lương Xuyên chưa từng gặp gỡ lẻn vào hiện trường của vụ minh hôn để chụp hình, ắt hẳn sẽ chẳng có ai chú ý đến cô gái đáng thương đang nằm trong quan tài ở thời điểm hiện tại.

Đơn giản chỉ vì, thói đời lạnh lùng, rất lạnh lùng, cực kỳ lạnh lùng.

Lúc này, một thằng bé cầm súng nhựa chạy đến cạnh Ngô Đại Hải, nói với anh ấy bằng một gương mặt trẻ nít đầy ước ao:

“Chú cảnh sát, con xem súng của chú được không?”

“Không được nha, chờ con lớn, trở thành cảnh sát thì có súng ngay. Cha mẹ con đâu? Đêm hôm khuya khoắt mà ra đây làm gì?”

Ngay lập tức, có một bà thím trung niên chạy đến, ôm lấy thằng nhóc rồi cười áy náy với Lương Xuyên và Ngô Đại Hải.

Thằng bé vung vẩy cây súng nhựa, nói với mẹ nó: “Mẹ ơi, sau này con muốn làm cảnh sát. Con muốn có súng thật!”

Ngô Đại Hải nhìn hai mẹ con đã đi xa, vừa cười vừa nói: “Thế giới nay vẫn chưa hư hỏng đến mức hết thuốc chữa, đúng không?”

Lương Xuyên không trả lời.

Sau đó, Ngô Đại Hải và Lương Xuyên quay về linh đường; nơi này được phủ một bức màn nhựa ở bên ngoài. Lương Xuyên bước vào, trông thấy thi thể đã được đặt trên một lớp vải trắng bên ngoài quan tài.

Vương Tấn Diệp và nhóm trợ lý đang khám nghiệm thi thể. Xác nạn nhân được cởi hết quần áo nhưng đội khám nghiệm có dùng một mảnh vải trắng che lên.

Thật ra, người chết chẳng còn bất cứ nhân quyền nào cả, vì họ không thể nói, không động đậy, không kiện cáo. Nhưng chính vì như thế, bọn họ cũng rất đáng thương. Cũng do vậy, người hiểu được bọn họ sẽ càng trân trọng bọn họ.

Vương Tấn Diệp liếc sang Lương Xuyên và Ngô Đại Hải, nói:

“Kết quả kiểm tra của chúng tôi có thêm vài chi tiết so với bản kiểm tra ban đầu của đơn vị sở tại.” Vương Tấn Diệp chỉ vào bàn chân và bắp đùi của thi thể, nói: “Có nhiều vết thương ở bàn chân và bắp đùi, sau lưng bị trầy da. Từ vết trầy ấy, tôi đoán là nó vừa có không lâu lắm trươc khi nạn nhân mất mạng.”

Nguyên nhân tử vong là do bị một sợi dây thừng siết chặt cổ dẫn đến ngạt thở. Vết hằn nhỏ dài trên cần cổ chính là chứng cứ tốt nhất. Bên cạnh đó, có vết hằn rất nhạt tại cổ tay và cổ chân nạn nhân. Những vết tích này cũng xuất hiện ở thời điểm trước khi chết, có lẽ là do bọn buôn người muốn kiểm soát sự đi lại của cô ta.”

“Hít hà...” Ngô Đại Hải thở dài. Sau khi nghe xong, anh ấy im lặng nhưng trông có vẻ chất chứa tâm sự nặng nề.

“Cho tôi mượn một đôi bao tay.” Lương Xuyên nói với Vương Tấn Diệp.

Đeo găng vào cẩn thận, Lương Xuyên ngồi xuống cạnh thi thể rồi quan sát sơ bộ một lần. Không phải vì Lương Xuyên nghĩ mình chuyên nghiệp hơn bác sĩ Vương Tấn Diệp, có khả năng phát hiện manh mối bị bỏ sót, mà vì hắn đang do dự.

Có một số việc còn kịp lấp liếm nếu vẫn được che đậy tốt.

Mọi người có thể giả ngu, tự đào hố rồi vùi đầu vào, xem như chưa từng có gì xảy ra, vẫn ăn cơm uống nước như mọi ngày.

Nhưng một khi moi móc những thứ bị che giấu ra thì tính chất sẽ khác hẳn.

Chẳng phải Lương Xuyên đang cân nhắc về thái độ của bên cảnh sát và các tổ chức khác trông như nào khi tìm ra đáp án thật sự, mà đang suy xét về thái độ của chính bản thân hắn.

Hắn nên giải quyết chuyện này thế nào?

Chẳng lẽ lại giống lần trước, khi pháp luật không xử được bốn tên vị thành niên ấy thì hắn sẽ xử ư?

Nhưng tính chất sự việc của vị này phức tạp và nghiêm trọng hơn vụ trước rất nhiều.

Thi thể lạnh lẽo vẫn nằm đó, trông hơi khó nhìn. Dĩ nhiên, dù cô ấy có xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì cũng khó mà giữ nổi nhan sắc khi đã chết hai ngày qua.

Lương Xuyên thọt tay vào túi, nơi ấy có hai lá bùa. Hắn từng giải thích nguyên nhân mà mình đến Mạo Sơn với Nguyệt Thành. Nhưng hiện tại, dường như hắn cũng không đủ dũng cảm để đối mặt với thực tế.

Do dự ư?

Phân vân à?

Bàng hoàng sao?

Nhiều người bảo rằng, người sắp chết luôn nói lời thật. Đó là do người ta dễ dàng thấu hiểu khi sắp lìa đời; mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa. Trong khi đó, một người chết đi sống lại như Lương Xuyên lại cẩn thận như thế này.

Chương điện thoại của Ngô Đại hải reo vang. Anh ấy nhận cuộc gọi, nhăn mặt lại, rồi đáp nhanh vài câu: “Ok, tôi biết rồi!”

Cúp máy xong, Ngô Đại Hải thông báo: “Đã truy ra thân phận của người chết, tên là Lục Phi Phi, sinh viên trường sư phạm Quý Dương, vừa mất tích cách đây nửa tháng.”

Đó là một sinh viên.

Cô ấy là cô dâu trong một buổi minh hôn, rồi bị bắt hợp táng với người chồng quỷ.

Lương Xuyên nheo mắt. Không phải kỳ thị nghề nghiệp gì, chỉ là hắn nhận định rõ ràng rằng, cuộc sống của cô gái trẻ này chỉ vừa bắt đầu. Cô gái sắp bước vào đời, có lẽ còn chưa đối mặt với cơn sóng nào, cũng chưa trải nghiệm những điều phấn khích của nhân sinh. Vốn dĩ, cô ấy còn có hàng tá cánh cửa có thể mở trước mặt.

Có lẽ mười năm sau, cô sẽ lập gia đình, sinh em bé, đang giữ một vị trí nào đó ở công ty hoặc chuyên tâm làm nội trợ. Hoặc là, cô có một cuộc sống bận rộn, thậm chí lận đận chuyện tình duyên... Tất cả điều đó chính là cuộc sống.

Tiếc thay, cuộc sống ấy đã bị kết thúc bởi những vết hằn trên tay, chân và cổ.

Cô phải kết hôn với tên quỷ bệnh tật nào đấy. Nó chết rồi, nhưng cô phải lạy tổ tiên với người giấy buộc cùng một con gà trống trong một buổi minh hôn.

Rồi sau khi cô ấy bị giết chết, có những người chỉ biết im lặng, trong khi bọn trong thôn lại dám trộm thi thể về, chôn cùng với kẻ bệnh tật kia.

Lương Xuyên không thuộc tuýp người đa sầu đa cảm. Thậm chí, hắn cũng không phải kẻ thiện lương gì. Tuy vậy, có lẽ chỉ có một mình hắn và cô bé kia đã gặp được tình huống thần kỳ ấy giữa thế giới này. Đó chính là quay lại dương gian lần nữa. Trong khi với tất cả nhân loại còn lại, điểm cuối của tử vong chính là những bước đường lạc lối đáng sợ.

Nếu bạn từng giàu sang phú quý, từng cảm thụ hạnh phúc giữa cuộc đời này, thì ít ra bạn cũng không quá đau thương nơi Địa ngục không lối về. Tuy nhiên, điều ấy không chính xác với cô gái trước mặt.

Lương Xuyên liếm nhẹ môi, cười cười rồi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay chính mình, sau đó chạm tay vào trán thi thể.

Hành động này không được bao biện bởi những câu đao to búa lớn, cũng chẳng phải là sứ mệnh thay trời hành đạo và không liên quan gì với thái độ thể hiện tao tỉnh, còn các người say.

Lương Xuyên biết rõ mình là quỷ, chẳng phải người, càng không phải là thần. Hắn không phải là kẻ gánh vác trách nhiệm cao thượng này. Chỉ là, hắn thấy khó chịu, trong lòng cực kỳ khó chịu.

Thế thôi, làm việc nên dứt khoát, cần chi lý do dong dài.

Chỉ cần như vậy là quá đủ.

Lương Xuyên nhắm mắt lại; bóng tối đang che kín tầm nhìn.

Hắn đang tìm, đang mò mẫm.

Hắn không biết cô bé này để lại di ngôn gì cho hắn.

Nhưng chắc chắn, đó không phải là một bức tranh tuyệt đẹp.

Bóng tối nhạt dần nhưng không tiêu tán hắn. Hình ảnh bốn phía bắt đầu dao động, chẳng thể nào thấy rõ cảnh vật cụ thể trong khi tầm mắt của bản thân có vẻ đang di chuyển không ngừng.

Đang chạy, phải không nhỉ?

Cô đang chạy giữa đêm.

Lương Xuyên nghe ra cô ấy đang thở hồng hộc, cảm giác được nỗi bàng hoàng, bất lực và lo lắng trong lòng cô.

Nhưng cô rất kiên cường.

Đúng vậy, nếu là người khác, có lẽ cũng chẳng gan lì như cô ấy.

Cô đang chạy trốn, vẫn luôn chạy trốn.

Đây không phải là thời loạn khi chiến tranh, mà là những năm tháng hòa bình dưới hệ thống pháp chế.

Thế mà cô ấy vẫn đang lẩn trốn.

Ở bất cứ thời đại nào, vẫn luôn có những góc khuất mà ánh mặt trời không thể nào soi tới. Không may thay, cô gái này đang ở ngay đúng vị trí ấy.

Chắc hẳn xung quanh đều là rừng núi, còn cô ấy đang luồn lắt giữa nơi này. Thỉnh thoảng, cô nhìn dáo dát sau lưng, đôi khi té sấp xuống rồi không đủ thời gian xem xét vết thương mà tiếp tục chạy thụt mạng về trước.

Dần dà, có tạp âm vang lên bốn phía cùng những đốm sáng ẩn hiện.

Có người đang tìm cô ấy, phải là rất nhiều người.

Bọn chúng cầm đèn pin hoặc dùng đèn pha của điện thoại di động để tìm cô ta.

Người và người ở khắp mọi nơi, từ đằng trước đến sau lưng, từ bên trái sang bên phải.

Bóng người xuất hiện khắp nơi cùng những tiếng hô hoán của dân bản xứ. Chẳng phải bọn họ tri hô tên cô ta, nhưng đúng là đang tìm cô ta.

Trong mắt cô, bọn họ là ma quỷ, ác ma, muốn bắt cô về Địa ngục.

Đúng vậy!

Ngôi làng này chính là Địa ngục của cô gái này!

Cô muốn chạy trốn khỏi đây ngay lập tức.

Thế nhưng, cô nhận ra không còn nơi nào để chạy vì bốn phía toàn là người. Bọn họ sẽ phát hiện ra cô ngay.

Dưới chân cô ấy có một cái hốc nhỏ. Đây là khe hở tự nhiên do dãy núi hình thành. Cô nép vào, cố gắng dùng lá rụng che kín cơ thể, chỉ chừa đôi mắt nhòm ra ngoài để quan sát tình hình.

Cô rất sợ, rất lo trong khi quả tim đập thình thịch một cách mất kiểm soát.

Một ông lão chống gậy vừa đi ngang nơi cô nấp, còn hô to để hỏi thăm tình hình với xung quanh. Ông không phát hiện ra cô; cô vui đến phát khóc!

Ngay sau đó, có người khác đi ngang đây.

Bọn họ có cả đàn ông và phụ nữ, nhưng chẳng ai biết còn một người trốn trong hốc nhỏ dưới chân.

Cô cảm thấy hạnh phúc, hy vọng dâng trào.

Nhưng ngay lúc này, một đôi chân nhỏ nhắn xuất hiện trước tầm mắt cô gái.

Cô trông thấy một đứa nhóc đang cầm súng nhựa trong tay. Nó thét to một cách vui sướng:

“Con tìm ra chị ấy rồi.

Là con tìm thấy chị ấy đó.

Chị ấy đang trốn ở đây nè!”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan