Góc Ba Cô

26/01/2024 19:18 66 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 80: Vết sẹo!

Báo cáo

Đêm đã sắp tàn. Đêm nay trong sơn thôn này đã xảy ra nhất nhiều chuyện, liên quan tới rất nhiều người. Có người trằn trọc khó ngủ, có người hoảng sợ lo lắng, có người không thể tưởng tượng được, có người kinh hãi không hiểu gì. Cũng có người phải loay hoay làm việc không ngừng.

Lương Xuyên đang nằm bên trong chiếc xe cảnh sát đậu ngoài cửa thôn của Ngô Đại Hải. Cả người hắn nghiêng qua một bên, bả vai tựa ở cửa sổ xe, hai chân tùy ý sõng xoài trên chỗ ngồi.

Hắn xòe tay ra, bên trong lòng bàn tay có một vết sẹo bỏng, đến hiện tại vẫn khiến hắn cảm thấy đau đớn như lúc trước. Đây là lễ vật mà lá bùa để lại cho Lương Xuyên. Thật ra nó không chỉ khiến linh hồn hắn bị thương mà còn mang đến cả thương tích cho cơ thể hắn.

Đoạn thời gian này hắn vẫn luôn rất mực quý trọng thân thể của mình. Bởi hắn biết thân thể này của mình không thể chịu được khổ sở gì.

Ăn ít, ngủ cũng ít,

Dù thân thể này không lớn tuổi,

Nhưng không tính là thân thể của một người thanh niên. Nói rằng gió lớn sẽ bị thổi bay thì có hơi quá, thế nhưng thân thể này quả thật gầy yếu lại còn lắm bệnh tật.

Nhưng vừa khéo là nó lại chịu đựng qua kha khá chuyện rồi, bị Triệu Vũ Lục đâm một dao, sau đó lại bị lá bùa đốt bỏng. Lương Xuyên cảm giác mình như đang điều khiển một chiếc xe cũ sắp hỏng, mà gần đây lại còn va chạm mấy lần.

Lỡ như có ngày nào đó, chiếc xe này hỏng mất,

Coi như Lương Xuyên tiêu đời thật sự.

Có thể nói là may mắn cao tới trời mời bò ra khỏi địa ngục được một lần,

Khỏi cần mơ tưởng hi vọng có được cơ hội thứ hai.

Dù sao, cửa địa ngục này không phải do nhà hắn mở ra.

Chứng cảm mạo của hắn có vẻ nặng hơn trước, trán nóng hổi. Lương Xuyên cảm giác mình như một con ma bệnh vậy.

Nếu lần này hắn lấy ra một cái khăn tay, ho khan vài tiếng rồi nôn ra hai cục máu ắt hẳn sẽ trở thành một hình ảnh đầy tính duy mỹ. Đương nhiên đấy chỉ là hắn đang tưởng tượng mà thôi.

Lúc này cảnh sát vẫn còn đang bận rộn. Đáng lẽ công việc đã kết thúc rồi, không ngờ lại có chuyện Triệu lão tam và hai vợ chồng lão Thôi xảy ra khiến cục diện thoáng cái trở nên cực kỳ khó giải quyết.

Khó có thể báo cáo với cấp trên và công khai với dư luận được, cho nên cần phải xử lý rất nhiều chuyện, tổ chức thêm rất nhiều khâu như bàn bạc, nghiên cứu thảo luận, nói chuyện với nhau... Tình cảnh nhao nhao hỗn loạn, lộn xộn không chịu nổi.

Nhưng Lương Xuyên lại không áy náy, chỉ cảm thấy có chút khó nhọc. Đáng lý lúc này hắn nên nhắm mắt nghỉ ngơi ngủ một giấc, nhưng Phổ Nhị không có ở đây nên hắn không thể nào ngủ được.

Lương Xuyên chỉ có thể tiếp tục mở to mắt ra. Hắn cảm thấy bộ dạng hiện giờ của mình có hơi ngốc, nhưng hắn đã nghĩ kỹ mới quyết định không mang theo Phổ Nhị đi cùng. Bởi có Phổ Nhị ở đó, cô nàng kia mới có thể an lòng và chịu khống chế. Lương Xuyên tạm thời lại không thể giết cô ta được, đương nhiên không phải vì lưu luyến tình đồng hương cùng địa ngục bò ra bên ngoài mà là vì hắn còn chưa lấy được tin tức gì có giá trị từ cô nàng đó.

Ví dụ như,

Làm sao cô ta có thể đi ra khỏi địa ngục.

Hoặc ví như,

Làm sao cô ta biết chắc mình đang ở Thành Đô?

Lúc mặt trời lên cao, Lương Xuyên nhìn thấy một đoàn xe nữa tới đây, có cả nhân viên y tế và phóng viên, đương nhiên số lượng cảnh sát nhiều hơn hẳn.

Lương Xuyên không xuống xe nghe ngóng tình hình hiện nay thế nào. Chuyện đã biến thành dạng này, kẻ khởi xướng như hắn lại hoàn toàn không đếm xỉa gì đến.

Chẳng qua tuy chuyện đã xong nhưng tim Lương Xuyên vẫn còn đập rất nhanh.

Lúc trước hắn đã từng giết người, nhưng dù có giết người ở viễn Đông hay giết Triệu Vũ Lục ở Thành Đô thì Lương Xuyên đều ở trong tình huống phòng ngự bị động, thuộc về phòng vệ chính đáng. Còn lúc này là hắn liên tục giết chết ba người.

Như chiếc hộp Pandora sau khi được mở ra,

Tình hình có vẻ đã mất kiểm soát,

Dù hắn rất muốn kiểm soát,

Nhưng lại bất lực.

Xét đến cùng hắn là một con quỷ, một ác ma. Có xưng hô thế nào thì hắn cũng đại biểu cho một ý nghĩa - hắn không phải là người.

Nhưng Lương Xuyên vẫn luôn chiếu theo tâm tính và hành vi của "con người" trói buộc mình từ đó đến nay.

Như thể người ta cứ hay bảo ngày càng có nhiều trẻ nhỏ được đưa đến trường luyện thi, còn sư tử hổ báo là vua của muôn loài thì lại bị nhốt trong vườn bách thú.

Đây là một loại vặn vẹo và gạt bỏ thiên tính của bản thân.

Lương Xuyên vẫn một mực làm như vậy. Hắn khao khát được dung nhập vào trong cuộc sống của người bình thường. Sau khi trải qua tra tấn của địa ngục rồi hắn càng hiểu được sự quý giá của việc nằm ườn phơi nắng. Cho nên hắn vẫn luôn một mực chủ động vặn vẹo thiên tính bản năng của mình.

Hắn cảm thấy mình làm được, trừ vấn đề ăn ngủ ra, mấy tháng qua quả thật hắn sinh hoạt như một người bình thường.

Nhưng thật ra hắn đã sai rồi.

Những thứ nằm trong cốt tủy rồi thì khó mà thay đổi được.

Điểm này khiến trong lòng Lương Xuyên có thêm chút kiêng dè. Nghĩ lại lần này có thể do hắn gắp may, nếu không phải ngay ở tòa nhà đầu tiên hắn đến đã nghe được hai vợ chồng già nói chuyện phiếm, mang đến cho Lương Xuyên thứ "lương thiện" và "tình người" mà hắn chưa từng nhìn thấy ở cái thôn nhỏ này. Có thể lúc này đã là các phóng viên và lực lượng quân đội chạy tới rồi.

Nếu hai vợ chồng già kia đã ngủ mất, Lương Xuyên tiếp tục giết người nữa thì có trời mới biết hắn có còn tỉnh táo lại được hay không. Có thể hắn trượt dài trên con đường hủy diệt thôn nhỏ này, hủy diệt cảnh sát trong thôn, cả Ngô Đại Hải dưới con mắt đỏ thẫm này của mình.

Trước kia, Nguyệt Thành trượt dài một bước này đã có hắn ngăn cản, đánh thức cô tỉnh lại. Nhưng lúc mình trở nên như thế, có ai đánh thức mình dậy đây?

"Cộc cộc cộc..."

Có tiếng gõ vang lên ngoài cửa sổ xe.

Lương Xuyên nghiêng đầu, nhìn thấy là Vương Tấn Diệp đứng ở bên ngoài.

Ánh mắt của pháp y Vương có vẻ nặng trĩu như thể mới say rượu.

Lương Xuyên mở cửa xe chuẩn bị xuống,

Đột nhiên,

Hắn đưa tay bịt mũi, sau đó ngồi vào trong trở lại, rồi đóng cửa xe lại.

Vương Tấn Diệp sững sờ.

Rồi anh ta nhanh chóng hiểu ra. Lúc này gương mặt trắng đến mức khiến phụ nữ cũng phải ganh tỵ lộ vẻ tức giận.

Lương Xuyên thở dài, mở cánh cửa xe bên kia bước ra, rồi lại lùi về sau vài bước.

Pháp y Vương lấy thuốc lá ra, nhưng Lương Xuyên nhanh tay hơn. Hắn lấy hai điếu thuốc ra, ném một điếu qua cho anh ta.

Khoảng cách giữa hai người đại khái chừng 5 mét phân biệt rất rõ ràng, một người dựa cửa xe, một người dựa gốc cây.

"Tôi cũng có muốn vậy đâu..." Vương Tấn Diệp bất đắc dĩ nói: "Ai biết được hai người kia không chọn nơi nào khác, chọn ngay hố phân mà tự sát chứ. Tôi còn phải kiểm tra thi thể sơ bộ cho bọn họ."

Vương Tấn Diệp cũng thông cảm với Lương Xuyên, bởi bản thân anh cũng cảm thấy mình rất thối.

Thành thật mà nói, pháp y Vương hẳn là một người có mùi hương phong phú nhất cái thôn này. Lúc đầu trên người anh ta có mùi nước hoa nhàn nhạt, cảm giác rất thanh khiết sạch sẽ. Sau đó anh ta mở quan tài khám nghiệm tử thi, trên người đương nhiên mang theo chút ít mùi phân hủy của thi thể. Sau đó là thi thể Triệu lão tam máu thịt lẫn lộn, hiện tại lại còn mang theo mùi phân nữa.

Lương Xuyên lặng lẽ hút thuốc, pháp y Vương phàn nàn cái gì, hắn nghe cái đó.

Có lẽ anh ta bị giày vò đến sắp phát điên rồi. Một ngày anh ta kiểm tra năm thi thể đều thuộc loại nặng mùi cả, khối lượng công việc vượt xa lượng công việc bình thường của anh ta. Hiện tại anh ta đang cần tìm một người không thuộc tổ chức để tố khổ. Vốn một người điềm đạm nho nhã lại thỉnh thoảng phun ra một câu chửi thô tục không vấn đề gì, dĩ nhiên anh ta chỉ tiện miệng mà mắng chửi nhưng Lương Xuyên lại cảm thấy như đang chửi mình vậy.

Khổ sở còn chưa trút xong thì đã có một cảnh sát từ bên kia đi tới gọi anh ta, thế là pháp y Vương chỉ có thể ném tàn thuốc xuống đất, vẫy vẫy tay với Lương Xuyên rồi đi mất.

Lương Xuyên tiếp tục dựa vào cây hòe lớn trước cửa thôn hút thuốc. Thật ra cảnh sắc nơi đây khá đẹp, bốn bề toàn núi xanh um mát mắt. Lương Xuyên cứ vậy đứng đó nửa tiếng, đợi đến lúc Ngô Đại Hải đi tới.

"Nhóc Xuyên, mẹ kiếp..." Ngô Đại Hải vừa tới trước mặt đã bị Lương Xuyên đưa tay ra hiệu ngắt lời.

"Anh có thể thay thế hết những từ thô tục thành từ "giao lưu và kết hợp" được không?" Lương Xuyên nhắc. Vừa rồi hắn đã bị Vương Tấn Diệp không rõ tình hình "Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe" một lúc lâu, hiện tại không muốn nghe Ngô Đại Hải tụng qua một lần nữa.

"Giao lưu và kết hợp, giao lưu và kết hợp, giao lưu và kết hợp, còn nữa, giao lưu và kết hợp... Hết rồi."

Ngô Đại Hải thò tay vỗ vỗ vai trên bờ vai, đưa tay chỉ mặt mình bảo: "Có phải anh ngu lắm không?"

"Có thể đi chưa?" Lương Xuyên hỏi. Hắn thừa hiểu hiện tại Ngô Đại Hải chỉ đang phàn nàn cùng lải nhải, nhưng hắn không muốn nghe. Bởi vì thật ra anh ta đang mắng chửi là mắng chửi hắn mà.

"Đi thôi, việc bên này xong rồi. Ta cứ vậy đi thôi, khỏi cần liên hoan với đội điều tra kết thúc bản án làm gì, mọi người cũng ước xong sớm để đi khỏi đây." Nói đến đây, Ngô Đại Hải chợt cảm thấy đỡ hơn một chút.

Lên xe, vẫn là Ngô Đại Hải lái xe.

Đại khái khoảng năm giờ sau bọn họ đã đi hết cao tốc Thành Đô. Lương Xuyên không nhắc Ngô Đại Hải nghỉ ngơi lấy sức, dù sao hắn cũng muốn về sớm tìm Phổ Nhị ngủ.

Đến khi cách thành phố khoảng 10km, Ngô Đại Hải mới ngừng xe trước một quán cơm, ý bảo ăn cơm cái đã.

Vừa gọi đồ ăn, rượu đã được mang lên trước rồi. Ngô Đại Hải vừa uống rượu vừa gọi điện thoại cho Tần Đào bảo nữa cô tới đây lái xe giúp mình. Sau đó anh rót đầy một ly rượu cạn sạch một hơi.

Lương Xuyên không uống rượu, chỉ chấm mút chút ít rồi buông đũa xuống.

Ngô Đại Hải có vẻ đã quá chén, mắt đã lờ đờ đi. Có lẽ anh cố ý uống cho say. Bản án kia đã xong nhưng có lẽ trong lòng mọi người đều không dễ chịu, cho nên lần này mới mượn rượu giải sầu.

"Nhóc Xuyên, chuyện lần này đúng là cầu được ước thấy thật. Mẹ kiếp, anh còn hy vọng mấy tên khốn kia là tội phạm giết người cướp của, lúc đó thà một mình anh độc chiến hay cầm súng bắn giết thẳng tay không phải e sợ, cũng thật thoải mái. Rốt cuộc... mẹ kiếp, lại là mấy thứ dở hơi này.

Hặc hặc, chẳng qua cuối cùng cũng được thoải mái. Bốn thằng nhãi con nhà Triệu lão tam đột ngột nổi điên cắn chết cha mình, hai vợ chồng kia cắm đầu xuống hố phân, coi như là báo ứng. Lão trưởng thôn kia cũng đã bị điệu đi rồi."

Lương Xuyên không nhận xét gì,

Nhưng Ngô Đại Hải càng nói càng nhiều, sau đó rung đùi đắc ý nói:

"Không tệ, thật sự không tệ nha."

"Có chỗ nào không đúng?"

"Anh cảm thấy loại chuyện tốt này rất quen. Cậu biết không, lúc anh biết được chuyện Triệu lão tam bị con mình cắn chết, hai người nhà lão Thôi nhảy thẳng vào hố phân, anh có cảm giác rất quen.

Nhóc Xuyên, cậu có nhớ bản án bốn thằng nhóc con lần trước chứ, bọn chúng cũng đột nhiên phát điên trong trong phòng thẩm vấn, cũng theo kiểu không thể hiểu được thế này..."

Ngô Đại Hải nói xong ợ lên một hơi, mắt say lờ đờ, tay chỉ lung tung vào Lương Xuyên. Anh ta lảo đảo đứng dậy, miệng nói cũng đã không rõ từ, nhưng mắt vẫn đầy vẻ vui cười:

"Cậu...cậu...cậu..."

Lương Xuyên chợt giật mình, bị phát hiện rồi sao?

Nhưng mặt mày Lương Xuyên vẫn không biểu hiện gì cả. Hắn nhìn Ngô Đại Hải đang chỉ chỉ tay vào mình, lòng cảm thấy kỳ quặc. Chẳng lẽ bình thường năng lực suy luận phân tích của anh chàng này không ra gì là vì không uống rượu sao? Uống rượu say sẽ xuất hiện hào quang trí tuệ à? Người ta là Mori Kogoro ngủ say, còn anh là sĩ quan Megure say rượu sao?

"Cậu, cậu, cậu trả tiền đi... Anh không mang theo tiền... Ha ha ha, cậu tính tiền đi."

Vẻ mặt Ngô Đại Hải có vẻ gian manh, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện điện thoại cũng có chức năng thanh toán được. Rõ ràng chỉ có ăn ké được một bữa cơm tối, thế mà cũng vui vẻ đến vậy sao?

"..." Lương Xuyên

.....

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan