Góc Ba Cô

26/01/2024 19:21 67 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 83: Diễn viên quần chúng

Báo cáo

Cô không nói năng gì cả, cứ ôm đầu gối mình như thế. Cô rất lạnh, nhưng câu nói "Tôi lạnh" cho Lương Xuyên nghe chính là sự biểu đạt rõ rệt nhất mà cô gái này có thể làm.

Khi về già, người ta sẽ chẳng còn hứng thú với bất cứ chuyện gì nữa, vì đã trải qua quá nhiều chuyện rồi. Trong khi đó, đối với hai người này, vì trải nghiệm khi ấy mà bất cứ chuyện lạ nào ở thời điểm hiện tại đều là một việc cỏn con.

Họ không làm được, cũng chẳng có hứng thú để làm.

"Tôi tên Lương Xuyên." Hắn nhìn cô, dập điếu thuốc đi rồi nói: "Để tôi gọi xe."

Nói xong, Lương Xuyên đi xuống cầu vượt, đứng ven đường chờ taxi chạy ngang.

Điện thoại của hắn không cài được phần mềm. Trước kia, Lương Xuyên vẫn nghĩ thế là bình thường. Nhưng nếu gặp phải tiết trời thế này mà mình chỉ có thể đến bên đường chờ đợi xe taxi trong ngu ngốc thì đúng là có chút bất tiện.

Phổ Nhị nằm rạp bên chân Lương Xuyên. Nó không lạnh, thậm chí còn nghịch tuyết, trông khá là vui vẻ. Thường ngày, ngoại trừ phơi nắng cùng Lương Xuyên thì nó ngủ cả ngày. Hiện tại, trông nó giống với một con mèo bình thường hơn rồi.

Xe taxi vẫn chưa đến. Trong thời tiết đặc biệt thế này, xe taxi như một vị thiên sứ rời bỏ phàm trần. Bởi vì, một người trần mắt thịt không thể nào tìm gặp thiên sứ một cách dễ dàng được.

Cơ mà, bỗng nhiên có hàng loạt tiếng xe máy gầm rú từ phía trước. Lương Xuyên nhìn về phía đó; chỉ chốc lát sau, có vài chiếc xe máy xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

Hắn cảm giác mặt đường rung nhẹ theo từng loạt gào rú của đội xe. Giữa bông tuyết bay lãng đãng, đoàn xe vụt qua chớp nhoáng. Đối với người yêu thích bộ môn này, đây đúng là một cảm giác vô cùng thoải mái.

Đoàn người lướt ngang Lương Xuyên; có khoảng bảy tám người, đội nón bảo hiểm bằng kim loại, mặc áo quần theo phong cách dân đua.

Lương Xuyên khẽ nhíu mày.

Chẳng phải vì lo lắng việc phạm pháp khi đua xe trên đường phố vào ban đêm, hoặc liệu nhóm người này có đụng trúng người khác hay không, mà Lương Xuyên bỗng cảm giác được một phong cách sống mới mẻ từ những người này. Nói cách khác, hắn hơi hâm mộ.

Có lúc, hắn tự hỏi cuộc sống của mình có đơn điệu quá hay không. Mặc dù hắn hưởng thụ sự yên tĩnh này, nhưng nếu một người ngồi thừ trong căn quá lâu đều có xu hướng mở cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài một chút. Về ý nghĩ đẩy cửa chính để bước ra khỏi phòng, thế thì tạm thời chưa bàn tới.

Trước mặt là hình ảnh của một nhóm thanh niên cùng nhau bộc phát tinh lực dư thừa của mình xuyên màn đêm, theo đuổi sự kích thích và tốc độ. Đối với Lương Xuyên, hắn nghĩ như thế là vô cùng thú vị.

Sau đó, chuyện thú vị hơn đã xuất hiện. Nhóm tay đua kia bỗng nhiên quẹo cua lại rồi chạy về hướng bên này.

Họ đi ngược chiều, nhưng không hề e dè.

Khi bọn họ quay về, Lương Xuyên lại than thở: "Sức trẻ thật tốt."

Đúng vậy!

Dĩ nhiên mình không phải là mục tiêu của bọn họ. Chẳng qua là, mình chỉ đứng đây đón xe. Có lẽ bọn họ không rãnh rỗi đến mức đi gây chuyện với một người ven đường trong lúc đang đua xe nhỉ?

Bọn họ chạy đến khoảng giữa Lương Xuyên và Đường Thi, chẳng thèm để mắt đến Lương Xuyên, chỉ nhìn chằm chằm và Đường Thi mà thôi.

Gỡ nón bảo hiểm xuống, hắn thấy rõ đó là những thanh niên cực kỳ trẻ tuổi. Trong nhóm người này, thậm chí hắn phải tự hỏi liệu bọn chúng có đủ tuổi vị thành niên chưa.

Tên thanh niên dẫn đầu xuống xe, chủ động đi tới trước mặt Đường thi. Nó khom người, bắt chuyện với cô nàng bằng một chất giọng mà nó nghĩ là rất dịu dàng:

"Em lạnh không?"

Đứng từ xa, quả thật Lương Xuyên rất bội phục đám người này khi chúng có thể vừa đua xe vừa để mắt đến sự xuất hiện của một em gái đẹp ven đường.

Đường Thi vẫn ôm gối bằng hai tay, ngẩng nhẹ đầu nhìn tên thanh niên bảnh bao này một cái rồi lại gục xuống.

Cô lạnh nên chẳng muốn nói chuyện.

Tên thanh niên vừa trông thấy gương mặt vừa thấy đã yêu của cô nàng, bèn cởi áo ra một cách quyết đoán giữa những tiếng huýt sáo của đồng bạn xung quanh.

Dường như đây là hành động hâm mộ và phối hợp ghẹo gái của bọn trẻ vậy!

Một đêm tuyết rơi, một em gái xinh đẹp, quyến rũ như thế này lại đứng ven đường có thể khiến người khác liên tưởng đến rất nhiều chuyện.

Phổ Nhị đang nằm rạp dưới lòng đường quay sang nhìn Lương Xuyên, rồi nhìn tên thanh niên kia. Nó ngoe nguẩy cái đuôi, biểu đạt ý tứ khá rõ ràng: Anh nhìn người ta, rồi nhìn lại anh đi.

Tên thanh niên đó khoác áo lên người Đường Thi, vừa đưa tay định ôm cô vừa nói:

"Nhà em ở đâu, anh đưa em về?"

Nhà cô ấy ở Địa ngục. Mày dám đưa về không?

Lúc này, Lương Xuyên bước đến. Cử chỉ này chứng tỏ hắn không muốn làm một diễn viên quần chúng tình cờ đứng tại ven đường xem kịch. Đồng thời, đám bạn xung quanh tên thanh niên kia cũng quay sang nhìn Lương Xuyên chằm chằm.

"Đừng động vào cô ấy."

Lương Xuyên nói một cách bình tĩnh, còn chỉ tay vào Đường Thi.

Hắn không biết giới hạn của người con gái này. Dĩ nhiên, hắn biết giới hạn của cô ta thấp hơn của mình rất nhiều. Lý do mà cô chịu nhận áo khoác là vì cô rất lạnh, nên chưa phản ứng ngược lại.

Nhưng nếu mày còn phóng túng thêm, thật tình Lương Xuyên không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Vừa quay về từ ngôi làng miền núi, hắn đã chứng kiến nhân tính xấu xa, đồng thời tự nhuộm máu đôi tay của mình. Hôm nay quay về, sau khi ngủ một giấc, phối hợp với cảnh sắc tuyết rơi phũ trắng cả thành phố thế này, Lương Xuyên cảm giác vô cùng thoải mái.

Do đó, hắn không muốn có những chiếc đầu nổ tung tóe phá hư tâm trạng của mình.

Đây không phải là ghen, cũng không phải tính chiếm hữu của đàn ông, mà là hy vọng bảo vệ một dạng cảnh tượng tốt đẹp.

Cô không phải Nguyệt Thành, người luôn nghe lời hắn.

Dù cô lẽo đẽo theo sau mình từng bước, thì cô cũng chẳng phải cái bóng của mình.

Tên thanh niên nhìn Lương Xuyên rồi cúi đầu hỏi cô gái, "Nó là bạn em à?"

Cô vẫn không thèm trả lời, đúng hơn là khinh thường đối đáp.

Trước đó, cô nói với Lương Xuyên rằng cô lạnh, rồi trao đổi họ tên lẫn nhau. Nguyên nhân là do cô suy nghĩ lại, biết rõ cả hai là cùng một loại người nên hắn có đủ tư cách nói chuyện cùng cô.

Tuy nhiên, tên thanh niên có bảnh bao trước mặt này không hề xứng đáng để cô đáp lại.

Ấy thế mà, kẻ này hiểu sai ý của cô. Nó nghĩ rằng, do cô gái này ngại phải cãi nhau với Lương Xuyên nên mới giả vờ không quen hắn, hoặc thậm chí là cô không quen biết gì với hắn thật. Nhưng dù là lý do nào, thì cũng đều có lợi với nó. Tối nay, mục đích duy nhất của nó chính là chở cô đi.

Đây là duyên giữa đàng, dù tốn tiền hay không cũng chẳng quan trọng gì. Dù sao đi nữa, miễn hai bên đều thoải mái với nhau, trong khi xã hội rất cởi mở ở thời điểm hiện tại, mọi người có quan niệm sống rất thoáng cơ mà.

Tên thanh niên bước đến trước mặt Lương Xuyên. Thật ra, nó không hề cao hơn Lương Xuyên, nhưng lại cười nhìn hắn bằng vẻ mặt châm chọc.

"Mày là thằng nào?"

Nó chọc ngón tay vào ngực Lương Xuyên.

"Ha ha ha..."

Đồng bạn xung quanh cười rần.

"Tao chỉ muốn tốt cho mày." Lương Xuyên nói một cách nghiêm túc.

"Ố ồ, vì tốt cho tao à?" Tên thanh niên vuốt phớt tóc trên trán mình, "Nếu tao không nhận ý tốt của mày, thì mày tính sao?"

Lương Xuyên ngẫm nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại ra. Hắn định gọi cho Tần Đào.

"Ha ha ha..." Tên thanh niên thấy Lương Xuyên định gọi cho ai đó, bèn ôm bụng cười như nắc nẻ: "Mày định gọi người thân trợ giúp à? Thế mày bày đặt thể hiện!"

Một thằng bạn của gã này cạnh bên bước tới, đẩy Lương Xuyên một cái. Vốn dĩ thể lực của Lương Xuyên không tốt cho lắm, bị tên này đẩy mạnh nên lảo đảo ngã về sau, làm rớt luôn cả điện thoại.

Lương Xuyên vẫn bình tĩnh, liếm nhẹ môi mình.

Hắn rất phản cảm với tình cảnh thế này, cũng chẳng thích mấy loại kịch bản như vậy vì nó quá nhàm chán, sáo rỗng.

Phổ Nhị đang nằm, thấy vậy bèn lập tức đứng lên nhưng được Lương Xuyên vuốt nhẹ lên người. Con mèo này từ từ nằm xuống trở lại.

Bọn đàn em trên xe máy xung quanh định tiến đến thì bị tên thanh niên cầm đầu phát tay bảo lui ra. Sau đó, nó lấy một vài tờ tiền ra, nhét vào người Lương Xuyên.

"Đây là bồi thường cho chiếc điện thoại của mày. Thời buổi nào rồi mà còn xài loại cục gạch này?"

Nói xong, tên này leo lên xe máy, chạy một mạch. Bạn bè của nó cũng hơi bất ngờ nhưng đành phóng xe đuổi theo.

Lương Xuyên nhặt điện thoại lên, còn may là nó khá bền, vẫn chưa bị hỏng.

Đồng thời, hắn còn nhặt mấy tờ tiền xung quanh, gấp lại cẩn thận.

"Chúng ta đi thôi, tìm nơi khác đón xe."

Lương Xuyên bước đến cạnh Đường Thi, nói thế với cô nàng.

Đường Thi ngẩng lên, nhìn Lương Xuyên bằng ánh mắt khó hiểu.

"Đây chính là cuộc sống." Lương Xuyên cười, thoải mái nói: "Đời là thế, làm một người bình thường cũng như vậy. Chúng là là dạng đặc biệt, là dị đoan. Trước kia, tôi luôn nghĩ mãi về một vấn đề, và giờ có thể xác thực được điều đó.

Chúng ta không phải là siêu nhân, cũng không phải chúa tể của thế giới, càng không phải là ông vua của thế giới ngầm. Mỗi khi chúng ta dính dáng vào những điều kiêng kỵ, ắt hẳn sẽ có điềm xấu phát sinh."

Những lá bùa tại ngôi làng miền núi kia chính là bằng chứng tốt nhất.

Đường Thi lắc đầu, rõ ràng là chưa hiểu, cũng không muốn tìm hiểu. Phương thức hành động của cô rất cực đoan. Ví dụ điển hình nhất chính là cô từng dùng một cây kéo đóng đinh đứa bé sơ sinh vào tấm kính tại nhà vị nguyên Cục trưởng.

"Cuộc sống mà, dù gì cũng phải ăn một ít thiệt thòi. Như vậy sẽ khiến đời sống của cô đa dạng hơn. Có ai từng sống mà chưa từng chịu thiệt cơ chứ?" Lương Xuyên nghĩ khá thoáng.

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

Nhưng ngay lúc này, bọn người trẻ tuổi đã bỏ đi kia bỗng nhiên nẹt gas quay lại bằng một tốc độ nhanh đến chóng mặt. Tên thanh niên kia cười châm chọc sau chiếc mũ bảo hiểm, thét to:

"Có ngon thì đừng né nha, thằng kia!"

Bọn này phóng xe rất nhanh, tiếng động cơ ầm ĩ!

Chẳng biết chúng định tông Lương Xuyên thật, hay chỉ muốn dọa Lương Xuyên sợ tè ra quần, làm hắn mất mặt nữa? Tóm lại, khí thế lần này vô cùng to lớn.

Lương Xuyên đang nói chuyện với Đường Thi nên đưa lưng về phía xe máy.

Ngay lập tức, Lương Xuyên sầm mặt lại; từng luồng ánh sáng đỏ ngầu lóe ra từ mắt hắn. Hắn tức giận, đúng vậy, đã nổi giận rồi: "Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à?"

Tên thanh niên đang lái xe, bỗng cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, rồi ma xui quỷ khiến thế nào đó mà siết phanh xe.

Két! Đùng! Đùng!

Cả người và xe ngã ngang, trượt đi hơn mười mét, đổ nhào xuống đất. Tên thanh niên bắt đầu rên xiết, chẳng biết đã bị gãy bao nhiêu khúc xương rồi.

"Đây cũng là cuộc sống ư?"

Đường Thi đứng dậy, hỏi hắn.

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan