Góc Ba Cô

26/01/2024 19:22 64 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 85: Kính viễn vọng thật dài

Báo cáo

Ngày cứ trôi qua, mới đó mà đã một tháng.

Tiệm massage của Chu Sa nằm bên cánh Đông của cửa tiệm vàng mã, còn cánh Tây là một tiệm sửa chữa máy tính. Chỉ là, chuyện làm ăn của nơi này cũng chẳng khá khẩm gì mấy, làm hai ngày đóng cửa hai ngày. Thế là, Lương Xuyên dứt khoát bảo Tôn Hiểu Cường lấy tiền đi sang nhượng lại cửa tiệm sát vách kia.

Sau khi trang trí lại, họ thông vách nhà này sang nhà kia, giống như mở rộng tiệm vàng mã vậy, tính luôn cả tầng hai nhà kế bên.

Thật ra, chẳng phải Lương Xuyên định tổ chức làm ăn lớn, hoặc thành thành lập các chuỗi kinh doanh, đại loại như hệ thống cung cấp vàng mã nhà họ Lương, mà chỉ đơn giản là hắn không thoải mái vì có người ngủ cùng phòng khi trời tối. Hơn nữa, vừa đi xuống tầng trệt vào buổi sáng, hắn lại chướng mắt vì không khí chật chội khi thấy lão đạo sĩ và Tôn Hiểu Cường nằm đó.

Lão đạo sĩ vẫn mặt dày ở lại đây, cũng không đòi hỏi tiền lương gì cả, nhưng cần bao ăn uống. Thường ngày, ông cũng hỗ trợ bán hàng, dĩ nhiên, bán rất đắt ấy chứ.

Ngôi nhà sát vách cũng có lầu hai. Sau đó, Tôn Hiểu Cường và lão đạo sĩ ngủ trên tầng ấy, không cần phải nghỉ lưng dưới mặt đất nữa. Về phần Đường Thi, cô thuê phòng theo quý tại một khách sạn trong khu phố cổ. Ban ngày, Đường Thi ở yên trong khách sạn. Đêm đến, cô tắm rửa sạch sẽ rồi đi sang tiệm vàng mã, chờ khi Lương Xuyên lên lầu nghỉ ngơi thì lại đi theo.

Tôn Hiểu Cường và lão đạo sĩ không hề ngạc nhiên vì chuyện này, vì cô ấy đều đến đúng giờ hàng đêm, dù là gì hay mưa, đều cực kỳ chuyên nghiệp.

Một buổi sáng nọ, sau khi thức giấc, Lương Xuyên xuống lầu rửa mặt rồi đến ngồi ở quầy.

Tôn Hiểu Cường thức sớm hơn. Thỉnh thoảng, nó cũng ngủ trưa nên ban đêm không ngủ nhiều cho lắm. Vì sáp nhập nên cửa hàng rộng hơn, nó phải quét dọn nhiều hơn nữa, bận bịu sắp xếp, chuẩn bị mở cửa kinh doanh. Xong việc, nó lại vào nhà bếp nấu cháo.

Đường Thi xuống sau Lương Xuyên một chút. Sau khi rửa mặt xong, cô cũng đến ngồi tại quầy.

Qua một tháng, sự ăn ý trong nền nếp sinh hoạt đã hình thành.

Nấu cháo xong, Tôn Hiểu Cường bê hai bát cháo ra, đưa cho Lương Xuyên và Đường Thi. Sau đó, nó mang ra hai đĩa đồ nhắm, củ cải khô và cà muối.

Sau đó, Tôn Hiểu Cường cười nhẹ, ngắm nhìn chàng trai và cô gái trước mặt đang đấu tranh gian khổ với bữa điểm tâm của chính mình.

Chẳng rõ vì sao, mỗi lần nhìn thấy hình ảnh này, nó đều cảm ngon miệng hơn khi ăn sáng cùng lão đạo sĩ, thậm chí có thể ăn thêm hai cái bánh bao.

Kể từ cuộc điện thoại đêm đó, Tôn Hiểu Cường từng nổi cơn, kêu ông lão không được giúp đỡ cái bọn bào tiền kia nữa. Thế nhưng, trong hai ngày nay, ông ta vẫn giải quyết xong vụ thẻ ngân hàng, nạp tiền đầy đủ, rồi chuyển khoản qua nhà kia, bao gồm cả khoản hỗ trợ mà tháng trước còn thiếu.

Một kẻ luôn tính toán chi li như ông lại rất thờ ơ về vụ này. Ông đáp rằng, giúp người nhưng chẳng mong được báo đáp. Bản thân ông giúp họ, chưa hề hy vọng họ trả ơn mình. Ông đã bôi nhọ tổ tiên mình bằng cái nghề nghiệp lừa gạt hiện tại, thế nên hành động quyên góp này có thể giúp ông vẻ vang phần nào với mấy vị bề trên quá cố.

Tôn Hiểu Cường cũng hết cách; thôi thì tiền của ông ấy, ông muốn xài sao thì tùy.

Sau khi ăn sáng một cách vất vã xong, Lương Xuyên nhấc ghế mang ra ngoài cửa tiệm. Mùa này, tuyết ngừng rồi lại rơi tiếp, hiếm khi có ngày nắng tốt như hôm nay; trời lại đứng gió. Lương Xuyên ngồi trước tiệm như thường lệ, thọt hai tay vào túi, nhắm mắt, phơi nắng.

Đường Thi quay về phòng thuê tại khách sạn. Ban ngày, cô không hề xuất hiện trước mặt Lương Xuyên. Về câu hỏi liệu cô có cảm thấy buồn tẻ khi ở một mình hay không, đó không phải là vấn đề mà Lương Xuyên quan tâm. Thậm chí, hai người đã vô cùng ăn ý trong lối sinh hoạt, nhất là khi Đường Thi hiểu rõ căn bệnh thích sạch sẽ và hội chứng ép buộc của hắn thì hai người giao lưu nhau càng lúc càng ít. Cả hai đóng kịch câm với nhau cả tuần là chuyện thường xuyên xảy ra.

... Ào ào...

Chu Sa ở sát vách dội một chậu nước bẩn.

Sáng sớm, dù trời không có tuyết rơi nhưng nhiệt độ không cao lắm. Chu Sa mặc một chiếc áo khoác len màu đỏ, cầm giẻ lau trong tay. Có lẽ cô vừa quét dọn vệ sinh vì cô thở phập phồng cả ngực, trán tỏa khói vì mồ hôi bốc hơi.

“Ái chà, chào anh Lương, lại phơi nắng à?”

“Ừm.” Lương Xuyên lên tiếng.

“Hình như con bé chạy xe thể thao không ghé đây từ lâu lắm rồi nhỉ?” Chu Sa thích tám chuyện, nhất là đào móc bí mật của Lương Xuyên. Dĩ nhiên, chẳng phải cô nghi ngờ thân phận của Lương Xuyên, mà là tò mò thói sinh hoạt của hắn.

“Cô ấy đi du lịch rồi.” Lương Xuyên trả lời.

Cách đây một tuần, Nguyệt Thành đi nước ngoài du lịch giải khuây. Nguyên nhân là do cô nghe theo lời của Lương Xuyên, giải tán tổ chức trong thư viện ấy.

Cô không dám cãi lời Lương Xuyên, nhưng vẫn còn luyến tiếc thứ mà mình đã kiên trì ấp ủ bao lâu nay. Do đó, cô muốn đi giải tỏa nỗi buồn một thời gian, và đây cũng chính là điều mà Lương Xuyên muốn.

Nhẩm tính thì lúc này chắc cô đang ngồi trên du thuyền xuất phát từ thành phố Ushuaia của Argentina, đi về hướng Nam cực, mất khoảng một tháng ròng.

“Thế à, vậy nên anh đổi một cô khác hả?” Chu Sa lại hỏi, vì cô trông thấy cô gái có dáng dấp xinh đẹp, mảnh mai đến cả bản thân cô cũng hâm mộ luôn luôn đến tiệm của Lương Xuyên mỗi tối và ra về vào mỗi buổi sáng.

“Kể như là thế.” Lương Xuyên lười giải thích.

“Ái chà chà...” Chu Sa rất cởi mở. Không phải do cô ấy có bản tính phóng đãng, mà là cởi mở. Nói đơn giản hơn, cô hơi thô lỗ.

Việc này khiến Lương Xuyên nhớ lại cảnh Chu Sa quên kéo khóa quần mà lại còn mở rộng hai chân ra ở cái hôm mà cô sang đây ăn chực.

Chu Sa quay lại tiệm mình còn Lương Xuyên tiếp tục phơi nắng. Không lâu sau, Chu Sa lại bước ra. Lần này, cô ăn bận khá nghiêm túc, hiếm khi chỉn chu như vậy. Hơn nữa, Chu Sa còn đóng cửa tiệm, treo bản “Hôm nay tạm nghỉ.”

“Hôm nay không làm à?” Lương Xuyên hỏi.

“Lâu lâu nghỉ ngơi một ngày, đi chơi cùng chị em.” Chu Sa bước vào tiệm của Lương Xuyên, nhấc một cái ghế ra ngồi cạnh hắ một cách rất tự nhiên.

“Ừm.” Lương Xuyên tiếp tục phơi nắng.

Chốc lát sau, một chiến taxi ghé đến. Một người phụ nữ ở độ tuổi áng chừng chưa đến 30 bước ra từ trong xe. Cô mang giày cổ cao bằng da, mặc áo lông trắng; phong cách khá sang trọng. Trong xe còn có một cô bé khoảng 5 – 6 tuổi, cái độ tuổi đang đi học mẫu giáo.

“Dì nhỏ.” Sau khi xuống xe, cô bé chạy ùa đến, nhào vào lòng Chu Sa.

“Ái chà, Tiểu Đình của dì có vẻ nặng lắm rồi đó.” Chu Sa bế con bé lên rồi hỏi người phụ nữ bên cạnh: “Chẳng phải tự lái xe đến để đi xem gấu trúc à?”

“Thôi, đừng nhắc nữa. Bị nổ lốp trên đường, giờ phải gửi đi sửa chữa nè.” Người phụ nữ tỏ vẻ bất đắc dĩ, sau đó gật đầu chào hỏi Lương Xuyên.

Dường như cô bé rất hứng thú với tiệm vàng mã, thậm chí cảm thấy mặt hàng người giấy trong tiệm rất hợp mắt, tựa như gấu nhồi bông trong nhà mình. Người giấy trong tiệm Lương Xuyên được chế tác rất khéo, giống y như đúc. Hơn nữa, ở độ tuổi này, dĩ nhiên con bé không hề biết sợ và không thể hiểu rõ những chuyện xúi quẩy trong các lời đồn.

Lúc này, Tôn Hiểu Cường đi tới. Nó lo con bé nghịch hỏng người giấy nên đứng bên cạnh canh chừng.

“Vậy chờ một lát nhé, xe sửa xong sẽ có người lái đến đây.” Người mẹ con bé nói.

Chu Sa lười phải mở cửa tiệm của mình lần nữa, bèn thoải mái bước vào tiệm của Lương Xuyên để nhấc ra hai cái ghế cho mình và cô gái kia ngồi. Hai người phụ nữ bắt đầu tâm sự chuyện gia đình ríu ra ríu rít.

Có lẽ cô gái này là bà con trong gia đình Chu Sa. Tổ tiên nhà cô làm nghề Cản Thi, hiện đang kinh doanh nhà tang lễ. Gia tộc cũng khá là nhiều dây mơ rễ má, ai ai cũng khấm khá cả.

“Em thấy Tiểu Đình vẫn ổn mà chị, không giống như gặp vấn đề?” Chu Sa hỏi.

“Hôm nay còn tốt, nghe được đi chơi thì vui lắm. Vài ngày trước, cứ mỗi lúc đi học về, con bé đều mê man, ban đêm đi ngủ luôn luôn gặp ác mộng.” Người mẹ của con bé nói trong lo lắng.

Lúc này, Chu Sa chớp mắt lia lịa với cô gái này rồi liếc sang Lương Xuyên.

Cô chần chờ, nháy mắt ám chỉ: Hắn có đáng tin không?

“Chắc chắn mà! Anh ấy giỏi lắm đấy. Đừng nhìn dáng vẻ như bệnh nặng gần chết kia mà lầm, cũng đừng khinh thường vì bộ dạng rảnh rỗi nằm phơi nắng ở đây. Bên cảnh sát đều tìm anh ấy nhờ giúp đỡ mỗi lần gặp vụ án lớn. Trước kia, anh ta học chuyên ngành tâm lý đó chị.” Chu Sa bắt đầu khen Lương Xuyên.

Lương Xuyên cảm giác dở khóc dở cười ở bên cạnh, đây là đang khen hay đang trù dập hắn vậy?

Đồng thời, Lương Xuyên đã hiểu rõ. Hôm nay, mấy cô này sắp xếp đi chơi là thật, nhưng thuận tiện ghé sang nhờ mình kiểm tra tâm lý miễn phí cho con bé này. Có lẽ, Chu Sa đã thổi phồng về mình như cô có quen một bác sĩ tâm lý rất giỏi, dù người bác sĩ ấy kinh doanh tiệm vàng mã. Chẳng phải những kẻ thiên tài luôn có những đam mê khá lạ lùng ư?

May là Chu Sa khá thông minh, không kể về việc hắn đặt mua đồ chơi người lớn và đam mê thay đổi em út qua từng giai đoạn thời gian, không thì người ta chẳng bao giờ dám dẫn con gái mình đến tận cửa.

“Anh Lương, giúp em chút nhé, anh còn nợ em đó.” Chu Sa nói thẳng thừng.

Giúp người không cần báo đáp – đó không phải là tính cách của cô tiểu thư họ Chu này.

Lương Xuyên đành phải nhận lời một cách bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn nói thêm: “Cháu nó còn bé, vẫn là cần bố mẹ chăm sóc, kiên nhẫn giao lưu thường xuyên.”

“Này thì chúng tôi cũng hiểu. Tuy nhiên, có vài chuyện mà con bé không chịu nói cho bọn tôi biết ấy chứ. Con tôi mới có năm tuổi rưỡi, chưa dậy thì, chưa đến tuổi chống đối mà.”

...

Trong tiệm vàng mã, Tôn Hiểu Cường lấy một con ngựa giấy cho cô bé chơi.

Con bé chơi đùa rất vui vẻ, thậm chí thích thú hơn gấu nhồi bông nhà mình nữa.

“Anh trai, mấy thứ này đều bán hết hả anh?”

“Ừ, bán chứ!”

“Vậy em kêu mẹ mua hết về nhà, em muốn đem về nhà chơi.”

“...”

Tôn Hiểu Cường giật nhẹ vành môi. Dù trước kia nó từng lừa lão đạo sĩ tích trữ tiền vàng mã y như trữ Bitcoin, nhưng không hề có ý định dụ dỗ một bé gái mua người giấy về làm đồ chơi như thế này. Hơn nữa, mẹ của nó đang đứng ngoài cửa.

“Thôi đừng có mua! Không được mang vật này về nhà!”

“Tại sao thế?” Con bé không hiểu.

“Tóm lại, em chơi với chúng nó ở đây thì được, mang về nhà sẽ có chuyện xấu xảy ra.” Tôn Hiểu Cường suy nghĩ, vì để tránh trường hợp con bé ngốc nghếch này đòi mẹ nó mua người giấy thật, bèn nói bằng giọng điệu hù dọa: “Giáo viên mà biết em mua người giấy về, sẽ phạt em đứng lên trong lớp đấy.”

Nghe thế, con bé sững sốt, tỏ vẻ sợ hãi rõ rệt rồi nói:

“Đúng quá... Cô giáo nói, cô có một chiếc kính viễn vọng rất dài, có thể nhìn thấy bất cứ hành vi và lời của từng đứa bạn trong lớp.”

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan