Góc Ba Cô

26/01/2024 19:20 69 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 82: Tuyết rơi

Báo cáo

Con đường này rất dài, cô độc và hiu quạnh.

Thật khó có thể lựa chọn từ ngữ để diễn tả cảm giác khi đang đi trên con đường này. Dường như xung quanh rất mơ hồ, ngơ ngác, tựa như triệu chứng khi bạn đang sốt cao vậy.

Bạn hoang mang, bước về phía trước mà chẳng có bất cứ mục đích gì, nhưng lại khó mà tự ra lệnh cho mình dừng chân.

Có vẻ như sự phân tranh, hỗn loạn của thế giới đã biến mất tại nơi này. Ai ai cũng đều tiến về phía trước như thế.

Chẳng ai chào hỏi nhau hay nhìn ngó xung quanh cả. Đây không phải do tâm lý đám đông, mà vì bạn đã bị tước đoạt phần lớn khả năng suy nghĩ, chỉ còn giữ lại sự chết lặng xù xì.

Lương Xuyên cũng đang đi trong đội ngũ ấy, là một thành viên trên con đường này. Chẳng qua Lương Xuyên càng đi thì càng suy nghĩ phức tạp hơn.

Dường như hắn từng đi qua nơi này? Không, phải là trí nhớ như vừa mới hôm qua nhỉ?

Một khi bạn đặt bước đến nơi này, bạn sẽ không bao giờ quên nó được. Nó để lại một bóng ma trong lòng bạn. Dù bạn có tìm một người bác sĩ tâm lý giỏi cỡ nào, thì kẻ đó cũng không thể nào an ủi được bạn, dù là lãng quên trong nhất thời.

Lương Xuyên bắt đầu nhích dần về bên trái, nấn ná cạnh lề đường, thoát khỏi đội ngũ.

Vốn dĩ cảnh vật đang rõ ràng, giờ lại mờ nhạt dần.

Trông con đường này và khung cảnh hoa Bỉ Ngạn nở rộ hai bên cứ như có kẻ vẩy lên những hạt nước rõ to trong khi đang vẽ một bức tranh thủy mặc, khiến nó bắt đầu thấm đẫm nhanh chóng.

Vốn là một bức tranh tả thực, giờ lại trở thành tranh trừu tượng.

Vốn là một bức tranh trừu tượng, nay đã mơ hồ dần.

Cơn ác mộng lại quay về.

Chẳng có những tiếng thét chói tai hay máu tươi tanh tưởi, nhưng chỉ bằng những hình ảnh đơn giản này cũng đủ khiến vết sẹo quặn đau, gợi lại dòng ký ức đẫm máu kia.

Đã đến lúc tỉnh mộng rồi!

Khi bạn biết bạn đang nằm mơ, đó là lúc giấc mơ sắp kết thúc.

Lương Xuyên đứng lên, nhìn bốn phía. Ngay sau đó, hắn nhìn chằm chằm về một nơi.

Hắn trông thấy một cái đầm nước, nơi khá quen thuộc với bản thân hắn.

Ban đầu, khi mình bị Lục Triệu Vũ ám sát, từng đi qua nơi này lúc hấp hối.

Giấc mơ chính là phản xạ của thực tại. Dù hình ảnh của nó có vặn vẹo đến thế nào thì chắc chắn bạn đã từng gặp vật đó trong đời thực.

Chẳng hiểu vì sao, Lương Xuyên lại bắt đầu đi về phía đầm nước.

Xung quanh dần mờ nhạt đi, trong khi ý thức của bản thân đang tỉnh lại. Mình không còn nhiều thời gian dừng chân trong giấc mơ nữa.

Chỉ là, khi Lương Xuyên đứng cạnh hồ nước, hắn không hề trông thấy đôi bàn tay đang múa nhẹ trên mặt đầm.

Dĩ nhiên, chủ nhân của đôi tay ấy không quá đẹp đẽ như kỳ vọng. Lương Xuyên vẫn còn nhớ cảnh tượng mái tóc dài của người phụ nữ ấy lan rộng ra, gào thét đâm tới mình.

Cô không cam lòng, tức giận, cảm thấy thua thiệt.

Lương Xuyên cũng hiểu, hiểu rõ tất cả. Đáng tiếc thay, mình hồi sinh, quay lại, còn cô ta phải sa đọa vĩnh viễn tại nơi này.

Chẳng qua là, hắn không thấy đôi bàn tay ấy hiện ra trong giấc mộng này.

Cảm giác này y hệt như bạn vào quán rượu nhưng bồi bàn thông báo nơi này không bán rượu vậy. Bạn không hiểu nỗi sự phi lý ấy, đồng thời còn cảm thấy lo lắng.

Trời xui đất khiến, Lương Xuyên bước tiếp xuống đầm.

Dù không thấy đôi tay, nhưng ắt hẳn người phụ nữ kia đang ở bên dưới nhỉ?

Nước trong đầm khá ấm, lại trong trẻo đến bất ngờ.

Cũng vì thế, tầm nhìn khá rõ.

Khi Lương Xuyên nhúng cả người mình vào nước, hắn chợt ngẩn ngơ.

Không hề có bóng dáng người phụ nữ kia bên dưới làn nước trong toàn bộ cái đầm này.

Cô nàng vô diện ấy đi đâu rồi?

Hay do đây là giấc mơ độc lập của mình? Vì mình không muốn gặp lại cô ấy nên cô ấy không thể tồn tại trong giấc mơ của mình nhỉ?

Nhưng mà, nếu tiềm thức có thể hữu dụng như thế thì hắn cũng không muốn gặp lại bất cứ hình ảnh gì liên quan đến địa phương này.

Cảm giác có gì đó kéo chân mình, Lương Xuyên bất ngờ, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một mảng bèo đang liều mạng bám vào.

Chúng giống y hệt từng làn tóc xanh, vừa dày vừa mềm.

Bọn chúng đang bao vây mình, trói buộc mình.

Chẳng ai điều khiển hay chỉ huy chúng, dường như tất cả là do... bản năng.

Trong đầm nước, có thể không gặp đôi tay múa nhẹ nhàng kia, cũng có thể không gặp cô gái vô diện ấy, nhưng không thể không có người.

Hắn vốn là một kẻ vắng mặt tại nơi này.

Nếu Lương Xuyên đã đến, chúng bắt đầu áp sát Lương Xuyên theo bản năng.

Đầu tiên là hai chân rồi lan dần đến eo, sau đó bọn chúng bắt đầu quấn quanh hai cánh tay Lương Xuyên. Chúng kéo Lương Xuyên xuống, bao trùm lấy hắn.

Bèo chính là tinh hoa duy nhất mà đầm nước này sản sinh ra. Trong đây không có cá, loài nhuyễn thể, chỉ có duy nhất những mảng bèo này được sinh ra.

Tại Thiên Trúc ngày xưa, có truyền thuyết kể rằng, bèo dưới đáy Minh hà được hình thành từ oán niệm của người chết. Bọn chúng cô đơn, hiu quạnh, rất muốn có người bầu bạn.

Khi chúng quấn đến cổ, cuối cùng Lương Xuyên không nhịn được nữa, bèn phát ra ánh sáng màu đỏ từ tròng mắt.

"Cút ngay cho tao!"

Mảng bèo dừng lại.

Nhưng một giây sau, những mảng bèo trong đầm nước bắt đầu tập trung lại nơi này một cách điên cuồng. Chúng dính đông nghịt, trông thật rợn người.

Chúng bắt đầu bao trùm lấy Lương Xuyên, bỏ qua sự phản kháng của hắn.

Chúng không thả Lương Xuyên đi.

Sự khủng hoảng, bóng tối và run rẩy tràn ngập nội tâm hắn.

Vào lúc này, dường như hắn quay lại buổi tối tại ngôi làng trong núi kia. Chỉ là, khi ấy, hắn chủ động giết ba người mới bị mất kiểm soát, trong khi lúc này là do hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng mới nảy sinh tâm tình như vậy.

Cô ta không có ở đây, vậy thì đi đâu?

Lương Xuyên bắt đầu cố giãy giụa.

"Hừ... hừ."

Bật mạnh người dậy, hắn thấy bốn phía đen đặc trong khi quần áo mình đã ướt đẫm. Lương Xuyên thở hổn hển.

"Meo." Phổ Nhị kêu lên.

Lương Xuyên mò mẫm trong bóng tối để tìm Phổ Nhị. Hắn nhận ra kẻ bên cạnh cũng ngồi dậy.

Hắn đứng dậy, bước ra cửa mà không hề đếm xỉa gì đến cô ấy.

Hắn không ngủ quá lâu; khi đến đây là buổi hoàng hôn, giờ có lẽ là nửa đêm.

Nguyệt Thành không có ở bên ngoài, cũng chẳng thấy xe của cô ấy trong gara. Cô không ngốc đến nỗi ngồi chờ bên ngoài khi Lương Xuyên ngủ. Cô sợ Lương Xuyên cảm thấy đau xót khi thấy cô làm vậy. Cô không muốn làm bất cứ chuyện gì khiến Lương Xuyên cảm thấy đó là thừa thải và khó chịu với chuyện ấy. Do đó, mối quan hệ giữa hai người chính là một loại hình bầu bạn trong im lặng.

"Về nhà thôi." Lương Xuyên nói cho Phổ Nhị nghe.

Thức dậy, dù gặp ác mộng, nhưng xem như có ngủ được chốc lát. Dù thâm tâm có hơi hốt hoảng, nhưng ít ra hắn không bị tái nhức đầu.

Bước ra khỏi gara, Lương Xuyên sững sờ.

Có tuyết rơi tại Thành Đô.

Phổ Nhị là một con mèo trắng. Nó chạy vào trong tuyết, dường như tuyết trắng và bộ lông mèo hòa hợp vào nhau. Nhìn sơ qua, khó mà phát hiện đâu là mèo, đâu là tuyết.

Lương Xuyên gài nút cẩn thận, choàng khăn quàng vào rồi tiếp tục tiến lên.

Phổ Nhị bước phía trước hắn. Mội người, một mèo cứ bước đi bằng một nhịp điệu vô cùng ăn ý. Sau khi quay về Thành Đô, cơ bản là Phổ Nhị cũng ở ru rú trong tiệm vàng mã, không chịu ra ngoài. Nhưng cái thời ở miễn Viễn Đông, nó vẫn thường xuyên dạo phố như vậy.

Từ từ, Lương Xuyên bỗng nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình. Không cần quay lại, hắn cũng biết đó là ai.

Nhắc đến cũng khá buồn cười.

Hành động nhốt cô ra lúc trước trông có vẻ khá đau đớn, nay lại hóa đơn giản.

Lương Xuyên không hấp tấp hỏi bí mật của cô ấy, vì không sớm thì muộn, cô ta cũng sẽ tự nói ra thôi. Cái giá lớn nhất mà mình cần bỏ ra chính là ngủ chung với cô ấy.

Tuyết không rơi nặng cho lắm, lớp tuyết trên mặt đất khá mỏng. Đế giày đạp lên, tạo ra âm thanh tanh tách.

Trên cầu vượt đêm khuya, ánh đèn đường lu mờ.

Ba cái bóng hắt xuống vệ đường càng lúc càng dài, càng mảnh khảnh dần.

Lương Xuyên không đón xe vì hắn cần yên tĩnh một chốc. Hắn đang tự hỏi ý nghĩa của giấc mơ vừa rồi.

Chẳng lẽ đó là điềm báo của một chuyện gì đó à?

Suy nghĩ rất lâu nhưng chẳng được manh mối gì, Lương Xuyên ngồi xuống tại ngay bậc thang cầu vượt. Phổ Nhị quay đầu lại, đứng chờ bên cạnh.

Cô gái kia cắm đầu chạy theo, rốt cuộc đã bắt kịp.

Cô mang vớ, váy ngắn đong đưa theo gió, lơ đễnh để lộ ra cặp đùi nuột nà. Người con gái này tự dùng tay ôm lấy hai vai mình, nhíu chặt đôi mày thanh mảnh lại. Đó không phải là giận, mà là lạnh. Lúc bước lên cầu thang, cô bước hơi chệnh choạng, không ổn lắm, khá là miễn cưỡng.

Lương Xuyên rút một điếu thuốc ra, châm lửa, nhìn cô nàng đang bước đến một cách khó khăn. Quả thật cô ta ăn mặc thiếu vải, cũng có nghĩa là thể chất cô ấy và mình đều không lạc quan cho lắm.

Ừm, nghĩ thế thì cảm thấy an ủi hơn nhiều.

Cô ngồi xuống cạnh Lương Xuyên rồi ôm chặt lấy đầu gối, úp mặt vào.

"Tôi lạnh."

Cô nói.

"Cái gì?" Lương Xuyên nghe không rõ.

"Tôi lạnh." Cô ta quay sang nhìn Lương Xuyên.

Lương Xuyên kéo dây kéo trên áo khoát lông của mình xuống, rồi lại kéo lên.

"Nhưng tôi cũng lạnh." Lương Xuyên trả lời.

Người con gái này không thèm để ý Lương Xuyên nữa, tiếp tục úp mặt vào gối.

"Cô tên gì?" Lương Xuyên hỏi.

Cô ta im lặng, chờ một lát sau mới đáp:

"Đường... Thi."

Sau đó, quá trình im lặng kéo dài.

"Còn anh?" Lần này, cô gái chủ động hỏi.

Lương Xuyên thổi một làn khói, vẩy tàn thuốc, thở dài:

"Tôi tên... Tống Từ."

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan