Góc Ba Cô

26/01/2024 16:29 58 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 60: Đồng chí cảnh sát, cô ta không phải là người!

Báo cáo

Lão đạo sĩ đầy bối rối.

Lúc này,

Tất nhiên ông ta rất sợ hãi,

Nhưng, đồng thời cũng rất tự hào!

 Đúng vậy, trong tâm tình khủng hoảng và sợ hãi đến vô biên này, ông ta còn có cảm giác tự hào nữa!

Tấm bùa chú luôn bị coi là tờ giấy lộn, mãi đến năm ngoái dọn nhà đi mới được ông ta lôi ra khỏi đáy tủ, vậy mà lại thật sự có hiệu quả!

Tổ tiên của ông ta,

Thật sự là đạo sĩ có đạo hạnh!

Đương nhiên, lòng tự hào kia nhanh chóng không còn. Bởi ông ta chợt phát hiện, lá bùa của tổ tiên vừa chơi mình rồi. Nếu như tổ tiên cũng là một đạo sĩ giả mạo như mình thì có lẽ đã chẳng có gì chuyện xảy ra rồi.

Cô nàng kia chậm rãi ngẩng đầu rồi từ từ nghiêng mặt qua. Trong mắt của cô ta hiện lên màu tím nhạt, đồng thời cô ta nâng lòng bàn tay lên. Mặt dây chuyền tượng phật được treo trước cửa kính xe đã bắt đầu lơ lửng bay lên.

Ý muốn giết chóc của cô ta,

Không,

Là oán niệm của lệ quỷ,

Vô cùng nồng đậm!

Hiện tại lão đạo sĩ cảm thấy mình bị đè ép đến không có cách nào hít thở nổi, trong đầu chỉ còn là một mớ hỗn loạn.

Tay cô ta vung lên, mặt dây chuyền tượng phật như mang theo tốc độ của viên đạn bay thẳng về phía lão đạo sĩ. Ông ta vô thức đạp mạnh chân ga, chiếc xe vọt lên, lạc tay lái đâm thẳng vào làn xe ngược chiều bên kia.

Vừa lúc đó có một chiếc xe buýt chạy qua, vị trí tay lái phụ đập thẳng vào đầu xe lớn đang lao đến.

"Rầm!"

Xe con bị lật quay vòng lên, văng ra xa đến bảy tám mét. Cũng hên là tài xế xe lớn có kinh nghiệm dày dặn đã sớm đạp phanh xe, nêu không thì chiếc xe con này đã bị sàn xe lớn nghiền qua rồi.

Xe con bị văng ra tới lan can đường mới ngừng lại, thân xe cơ bản đã không còn hình dạng ban đầu, nhìn qua vô cùng thê thảm.

"Khục khục khục..."

Lão đạo sĩ ho khan vài tiếng.

Lúc ông ta mở mắt ra chợt phát hiện ngay phía sau ghế mình ngồi, vị trí sát bên lỗ tai mình có thêm một lỗ thủng, là do cái mặt tượng kia đâm lủng đấy. Chỉ thiếu một chút là đầu của ông ta đã bị thủng lỗ rồi!

Lão đạo sĩ lo lắng không yên nhìn qua vị trí ghế phụ bên cạnh tay lái mình.

Đầu cô gái kia nghiêng qua một bên, cả người bị kẹt cứng vì cửa xe biến hình, đầu chảy đầu máu. Có vẻ như cô đã bị ngất đi.

Lão đạo sĩ cố mở cửa xe. Tính ra số lão rất may mắn, lúc va chạm ở ngay vị trí tay lái phụ cho nên ngoài trừ trầy da chảy máu chút ít thì ông ta không gặp phải vấn đề gì lớn cả.

Vấn đề hiện tại là, ông ta phát hiện mình không mở cửa ra được. Thân xe nghiêng về phía bên ông ta, cửa xe gần như bị lan can đường chèn cứng. Ông ta không thể ra được, trừ phi bò từ cửa ghế bên tay lái phụ ra ngoài.

Nhưng mà, bảo ông ta bò qua người nữ quỷ đi ra sao?

Làm sao làm được?

Ngộ nhỡ cô ta đột nhiên mở mắt ra thì làm sao?

Hơn nữa,

Lão cũng chưa từng nghe nói nữ quỷ có thể bị đâm chết được đấy.

Mẹ kiếp,

Có thể bị đâm chết thì còn là quỷ cái rắm ấy!

"Con mẹ nó, ông lái xe kiểu gì đấy? Muốn chết hả?"

Người lái xe xe lớn đã lao xuống mắng chửi. Lần này anh ta không sai phạm, không chạy quá tốc độ cũng không quá tải, tự nhiên đối phương không biết làm sao chạy đến ngay trước đường xe chạy của mình tìm cảm giác mạnh kia chứ!

"Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu! Cứu với!!!"

Lão đạo sĩ khàn giọng kêu.

Tài xế xe tải chợt sửng sốt.

Mẹ kiếp!

Ông không chết, xe cũng không bốc cháy hay phát nổ,

Làm sao mà kêu rên như thể gặp quỷ vậy?

...

"Dừng xe."

Lương Xuyên chợt đứng phắt dậy trong xe,

"Phụt..."

Giản Hồng đang uống nước bị Lương Xuyên làm cho sặc cả ra.

Sau đó cô ra hiệu cho trợ lý đỗ xe lại.

"Tôi có việc gấp, tôi đi trước nhé." Lương Xuyên giải thích.

"Được, anh đi đi."

Sau khi Lương Xuyên xuống xe, hai trợ lý thực tập sinh lái xe phía trước đầy bắt đắc dĩ nói: "Chị Hồng, vị tiên sinh kia thật sự coi xe chở xác của chúng ta là xe taxi à."

"Cậu cũng có thể như vậy." Giản Hồng liếc thực tập sinh kia, "Chỉ cần cậu phá án lợi hại như vậy, còn cần phải ngày ngày quét dọn phòng thí nghiệm sao?"

...

Sau khi xuống xe, Lương Xuyên bèn chạy dọc theo lối đi bộ về phía trước.

Đúng vậy,

Không sai đâu.

Cảm giác kia,

Lúc ấy kẻ kia ở đấy,

Cách mình rất, rất gần!

Chạy đi đại khái được mấy trăm mét, Lương Xuyên có hơi kiệt sức, đành chống đầu gối mình thở dốc. Hắn không cảm ứng được, không cảm ứng được nữa, bốn phía đầy người, có quỷ mới biết được kẻ đó là ai!

Không đúng, quỷ cũng không biết...

Trừ phi người kia cũng đang sử dụng năng lực ngay trên con đường gần mình,

Nếu không,

Lương Xuyên căn bản không thể nào phân biệt được trong vô số nam nữ già trẻ qua lại cạnh mình có ai là đồng loại của mình.

"A, a a,a ."

Bên cạnh Lương Xuyên có một người phụ nữ trung niên đi xe đạp điện bị đụng ngã xuống đất. Lúc ngã xuống xong, có lẽ bị trật khớp hông nên người phụ nữ đó chỉ có thể nằm trên mặt đất kêu rên, không thể đứng dậy nổi.

Cái tên đụng phải chị ta cũng không quay lại mà phi xe chạy mất dạng.

Người đi đường quanh đấy bắt đầu vây lại nhìn. Thật ra, cách đây hai cây số nữa đang còn có một vụ tai nạn gay cấn hơn vụ này nhiều.

Lương Xuyên rút một điếu thuốc ra, đốt thuốc. Hôm nay hắn đã bỏ lỡ kẻ kia hai lần rồi, lúc trong khu cư xá là vì mình, vì đột nhiên cảm giác được bầu không khí địa ngục mà sinh lòng sợ hãi. Lúc này, mình đã xuống xe chạy ngược lại, thế nhưng vẫn bỏ lỡ.

Chết tiệt!

Hai cơ hội trong một ngày mà không bắt lấy được.

Tiếp theo,

Sẽ phải đợi đến lúc nào?

Hiện tại chỉ có một phát hiện duy nhất, đó là đối phương đang ở Thành Đô, hơn nữa không rõ đối phương đã dựa vào đâu mà cũng biết chắc chắn hắn đang ở Thành Đô!

Không có ai đến nâng người phụ nữ trung niên đang kêu rên kia dậy, chỉ đứng cạnh kêu xe cứu thương 120.

"Hông của tôi... Từng làm phẫu thuật... Đau...đau quá, kéo tôi lên với...kéo tôi lên với..."

Người phụ nữ trung niên bắt đầu cầu cứu. Cô thật sự đau đến không chịu nổi, phần hông của cô vốn đã được phẫu thuật nẹp vít kim loại cố định cột sống bên trong.

Nhưng lúc này cô kêu rên chỉ khiến quần chúng vây xem chung quanh vô thức lùi về sau vài bước.

Người bình thường còn không ai dám đến đỡ lên, huống hồ còn là người đã có vấn đề ở hông rồi.

Vốn Lương Xuyên cũng không định làm gì. Hắn không phải là ngươi lương thiện tốt bụng gì, bởi người lương thiện sẽ không có chuyện tổ chức ra tà giáo vào lúc trước làm gì.

Nhưng lần này nhìn người phụ nữ trung niên nằm trên mặt đất kia, trong đầu hắn chợt nhớ tới hình ảnh mình bị Triệu Vũ Lục chọc một đao trong xe taxi, khó khăn lắm mới lết về phía trước.

Người ở đấy cũng không ai dám tới gần. Tất cả mọi người đều lùi về phía sau.

Lương Xuyên không trách bọn họ bởi đấy chính là chuyện thường tình, không có gì kỳ quái cả. Nhưng mà với mình lúc đó, quả thật chỉ hi vọng có một người kịp thời đưa mình tới bệnh viện. Bởi hắn thật sự không muốn chết.

Lương Xuyên lắc đầu, đẩy đám người ra. Hắn đi tới, đưa tay chặn một chiếc taxi, sau đó dìu người phụ nữ trung niên này lên.

Người tài xế xe taxi vừa nhìn thấy vậy bèn hô lên: "Cậu kêu xe tới mà không lên đây ngồi thì tôi không chạy đâu."

Lái xe rất kiên quyết, hiển nhiên ông đồng ý chuyện chở người bị thương đấy, nhưng lại không muốn mình dính đến phiền toái. Lỡ như người ta vào bệnh viện rồi nói mình đụng vào người ta thì làm sao đây?

Lương Xuyên gật gật đầu, đưa người phụ nữ trung niên vào trong xe. Sau đó hắn lên ngồi nơi ghế xe phụ.

Trên mạng hiện vẫn thường lưu hành câu nói, nếu muốn so phú với nhau, cứ trực tiếp so xem ngươi giúp được bao nhiêu bà ngoại qua đường.

Lương Xuyên lại không lo lắng chuyện gì khác. Nếu thật sự sau khi đến được bệnh viện, người phụ nữ này vu khống hắn, thế thì hắn sẽ dứt khoát đưa tặng cô chút tiền âm phủ mang xuống dưới kia tiêu xài luôn. Cho nên về điểm này thì Lương Xuyên không gặp chút áp lực tâm lý nào cả.

Chờ Lương Xuyên ngồi ổn định xong, người tài xế taxi mới chạy xe đến bệnh viện. Còn người phụ nữ trung niên lấy điện thoại ra, gọi cho người nhà nói mình bị đụng xe.

Tới bệnh viện thì đã có y tá chuẩn bị sẵn cáng cứu thương dìu người phụ nữ này lên. Lương Xuyên đang định rời đi thì phía bệnh viện nhất định giữ hắn lại ký giấy tờ xác nhận.

Hắn không từ chối, cũng ký tên mình vào. Vừa lúc đó có một người đàn ông trung niên cùng với một thanh niên xông vào bệnh viện, chạy thẳng tới phòng cấp cứu.

"Anh ơi, anh phải đóng tiền trước." Cô y tá ghi hồ sơ nhắc nhở.

"Tôi chỉ giúp đưa chị ấy đến. Người nhà chị ấy cũng đã đến, chị thu tiền bọn họ nhé."

Cô y tá kia sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu cười, có chút bội phục nói: "Anh đúng là người tốt."

Ở thời điểm hiện tại,

Câu nói ‘anh là người tốt’ không khác gì mang ý tứ ‘anh bị ngốc à’ cả.

Một lát sau, người đàn ông trung niên đi ra, nhìn thấy Lương Xuyên bèn lao vọt đến.

"Cậu là người đã đưa vợ tôi đến bệnh viện?"

Cô y tá phụ trách làm hồ sơ lén sờ vào chuông báo động, chuẩn bị gọi bảo vệ tới.

"Đúng.." Lương Xuyên gật gật đầu.

Người đàn ông kia siết chặt tay Lương Xuyên mà nói, "Cảm ơn cậu nhiều, cảm ơn cậu nhiều, cậu là người tốt. Bác sĩ nói nếu đưa tới chậm thêm chút nữa, vợ tôi có thể sẽ liệt nửa người. Hông bà ấy mới được phẫu thuật nửa năm trước. Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu."

Ngay sau đó, người đàn ông kia rút trong túi mình ra mấy tờ một trăm đồng định đưa cho Lương Xuyên.

"Mong cậu nhận lấy, thật sự cảm ơn cậu."

"À."

Lương Xuyên không từ chối, mà cầm lấy ngay.

Người đàn ông trung niên kia có hơi sửng sốt như thể không nghĩ Lương Xuyên dứt khoát như vậy. Sau đó ông ta nhanh chóng cười cười nói với cô y tá đăng ký hồ sơ: "Cô y tá, tiền tôi mang nộp, vừa vặn đưa mất cho...."

Lương Xuyên bỏ tiền vào trong túi áo, chuẩn bị rời đi. Ngay lúc hắn vừa tới cửa bệnh viện, một chiếc xe cứu thương tiến đến.

Mấy y tá nhanh chóng đẩy cáng cứu thương đi ngang qua người Lương Xuyên, trên đó là một cô gái trẻ mặt đầy máu, nhìn qua hẳn chừng hai mươi tuổi.

Cô gái có mái tóc nâu, dáng người thon thả, dù hôn mê nhưng vẫn có thể cảm nhận được có lẽ lúc khỏe mạnh, cô nàng là một người rất xinh đẹp. Hoặc có thể gọi là... rất tươi trẻ.

Cũng giống như chuyện phán định một chàng trai có đẹp trai hay không, cứ bảo người đó cắt đầu húi cua là biết. Tương tự, nếu một cô gái mặt đầy máu mà ngươi còn cảm thấy cô nàng dễ coi, thì chắc chắn dung mạo cô gái này không hề kém cạnh.

Đáng tiếc cho cô gái này!

Hắn thầm suy nghĩ, sau đó ném mẩu thuốc lá đi, rồi đứng trước cổng bệnh viện đón một chiếc taxi rời đi.

Hai phút sau, một chiếc xe cảnh sát chạy vào bệnh viện, bên cạnh còn có thêm hai cảnh sát giao thông chạy mô tô.

Lão đạo sĩ bị túm xuống xe cảnh sát.

"Ông có gan đấy, dám thuê xe hoạt động chở khách phi pháp không theo quy định, lại còn không có bằng lái.

Tôi nói cho ông biết, vấn đề của ông rất nghiêm trọng. Trước tiên ông sẽ được đưa vào bệnh viện kiểm tra thân thể, sau đó sẽ phải về cục cảnh sát." Một cảnh sát quát lớn với lão đạo sĩ.

"Oan quá! Oan quá mà!"

Hai tay lão đạo sĩ đã bị còng nhưng xuống xe rồi, ông ta vẫn nhảy loi choi. Ông ta cảm thấy mình oan uổng, quá oan uổng mà!

"Cô ta không phải là người, cô ta là quỷ, là một con quỷ! Cô ta là quỷ đấy, là quỷ đấy! Tôi không làm bị thương người, cô ta không phải là người. Đồng chí cảnh sát, cô ta là quỷ đấy.

Các người kiểm tra cô ta đi, mau đi xem cô ta một chút xem. Cô ta thật sự là quỷ. Tôi có một lá bùa, không, trong phòng trọ của tôi có một lá bùa, các người thả ta về phòng lấy đến đây, đem dán lên người cô ta là sẽ hiện hình ngay!

Thật đấy, cô ta là quỷ!"

"Bốp bốp..."

Viên cảnh sát sau lưng đạp cho ông ta một cước, đồng thời nói:

"Kiểm tra cái tên khốn này một chút, xem có cắn thuốc hay không. Có lẽ cắn thuốc nhiều quá đến đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa rồi;

Cái loại bỏ đi này, không có bằng mà dám chạy xe hại người, thật không ra gì mà!"

"Tôi...tôi...tôi..." Lão đạo sĩ bị đạp ngã xuống đất thật sự rất muốn khóc.

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan