Góc Ba Cô

26/01/2024 23:20 80 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 105: Đong đưa qua lại

Báo cáo

Lạo đạo sĩ chạy thụt mạng, từ đó thấy rõ những bà thím đang đuổi theo hung dữ đến nhường nào. Họ vừa mắng những lời thô tục, vừa cầm các loại công cụ như dao phay, luôn chực chờ chém xuống đầu của lão đạo sĩ để tế trời.

... Đùng...

Lão ta mở cửa xe, trốn vào trong rồi đề máy ngay lập tức. Đạp chân ga mấy lần mà xe chẳng hề nhút nhích, nhưng nhờ tiếng động cơ gầm rú nên mấy thím kia cũng hoảng sợ cả lên. Bọn họ nhổ nước bọt vào thân xe, chỉ trỏ, chửi xéo vài câu nào đó rồi mới chịu bỏ đi.

Lương Xuyên nhìn lão đạo sĩ bằng ánh mắt đầy dấu chấm hỏi.

Bởi vì, hình ảnh này trông giống ông ta vào thôn chọc ghẹo con gái nhà lành thay vì dò la tin tức.

“Mém chết rồi, suýt nữa là toi mạng...” Lão đạo sĩ thở dài, “Tôi vừa lấy điện thoại ra, hỏi thăm mấy thím đang giặt giũ, rửa rau thì bỗng nhiên cả đám bọn họ về nhà, xách vũ khí đòi chém tôi đấy. May mà tôi chạy nhanh, không thì khỏi gặp lại ông chủ rồi...”

Vừa nói đến đây, ông ta bỗng nhớ ra là ông chủ có vẫn có thể trông thấy chính mình nếu mình chết.

“Không biết lý do à?”

“Không biết thật.”

Lương Xuyên khoanh hai tay lại, im lặng một hồi rồi nói: “Bắt một người đến đây rồi hỏi cho ra lẽ!”

“Cái gì?” Lão đạo sĩ nghĩ mình nghe lầm.

“Bắt một người đến đây để tra hỏi.” Lương Xuyên lặp lại, giọng điệu tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

Lão đạo sĩ run nhẹ; mẹ kiếp, tác phong làm việc của ông chủ càng lúc càng điên cuồng.

Nhưng giữa ban ngày ban mặt thế này...

“Ông chủ, hay chờ đến tối nhé?” Lão đạo sĩ vừa nói vừa lo lắng. Hiện tại, ông ta mới hiểu cảm giác gần vua như gần cọp. Bản thân ông chính là một tên già đời, rất hiểu cách đọc vị qua nét mặt nên có thể nhận ra Lương Xuyên đang nóng nảy dần, thậm chí sắp sửa mất kiểm soát.

Lương Xuyên im lặng nhìn ông ta.

Lão đạo sĩ nuốt ực, chợt cảm thấy nuối tiếc hình ảnh ông chủ bắt ghế phơi nắng trước cửa hàng trong quá khứ.

Đó không phải là người trước mặt thế này.

Lương Xuyên hiện tại quá đáng sợ.

“Bần đạo... nhích xe ra xa một chút đã.”

Thấy Lương Xuyên gật đầu, lão đạo sĩ thở dài nhẹ nhõm, tự hỏi rằng mình có nên chuồn đi hay không?

Nhưng ngộ nhỡ ông chủ điên máu lên nếu mình làm thế, chắc chắn kết cục của mình sẽ không quá tốt đẹp khi cậu ta đang trong trạng thái thế này.

Bên cạnh đó, điều quan trọng nhất là không dễ gì mà gặp quỷ, cũng không dễ gì để có cơ hội “lêu lổng” thế này. Thật khó mà bỏ đi cơ hội như vậy!

Lái xe đến một con đường nhỏ bên ngoài thôn, lão đạo sĩ bước ngay xuống xe, lén lút trở lại ngôi làng lần nữa.

Lương Xuyên cũng ra ngoài, tựa lưng vào xe rồi mồi một điếu thuốc. Hắn không hút, chỉ vuốt nhẹ trong tay. Nhìn đầu thuốc lúc sáng lúc tối, hắn cảm thấy lòng mình rối loạn, chợt không thể kiềm chế được, bèn dùng ngón tay bóp tắt điểm cháy ngay đầu điếu thuốc.

Dù ngón tay đau rát vì bỏng, hắn cũng không thèm để ý.

Nhìn sợi dây đỏ đang quấn trên tay mình, bỗng nhiên hắn rất muốn châm lửa thiêu sạch nó.

Hắn đang mất kiểm soát về mặt cảm xúc bằng một tốc độ nhanh dần.

Chỉ vì một lần trao đổi thân thể ngoài ý muốn, dù đã đổi lại vị trí ban đầu, nhưng tình huống này đã vô tình để lại một tai họa ngầm như thế.

Và ngày hôm nay, mối tai họa ngầm này đang có xu thế rõ nét từ từ.

Tốc độ làm việc của lão đạo sĩ không nhanh lắm. Qua một tiếng sau, ông ấy mới cõng một bà thím tầm 40 tuổi, cố tình đi vòng quanh bờ ruộng, tiến đến nơi này.

Bà ấy bị lão đạo sĩ đánh bất tỉnh. Lương Xuyên còn nhớ, đây là một trong những người vác dao rượt lão đạo sĩ vừa rồi.

Lão vẫn phập phồng lo sợ khi đứng bên cạnh. Thật ra, hành vi phạm pháp của ông ta lần trước chỉ là không có bằng lái xe, nhưng giờ đã được nâng cấp lên tội bắt cóc.

Kích thích vỡi ra!

“Ông chủ, hay chúng ta tìm nơi nào kín đáo trước rồi hẵng tra hỏi sau?”

Lương Xuyên không trả lời, quay sang tìm một bình nước khoáng trên xe. Sau đó, hắn mở nắp, rót thẳng vào mặt bà thím này.

Bà ta nhanh chóng tỉnh lại. Lúc này, bà đang tựa vào cửa xe, vừa nhìn thấy hai người đàn ông trước mặt thì nhón đứng dậy và hô lên:

“Bớ làng, có bắt cóc! Có người bắt cóc giữa ban ngày! Bọn này đang phạm pháp nè!”

Lão đạo sĩ luống cuống ngay khi thấy thế. Dù đã đỗ xe tại nơi vắng người, nhưng bà ta la to như vậy sẽ gây chú ý đến dân cư xung quanh. Về bản chất, lão vẫn là một công dân sống theo luật pháp.

Mặc dù đôi khi có gây rối mất trật tự, nhưng đúng thật ông ấy chưa bao giờ làm gì hung ác cả.

Đùng!!!

Lương Xuyên tiện tay nắm tóc bà ta rồi đập mạnh đầu bà vào cửa xe.

Một âm thanh nặng nề, ngột ngạt vang lên; thím này bị đập đến nỗi ngơ ngác.

Ở bên cạnh, lão đạo sĩ lo lắng dần khi mức độ nhẫn tâm của Lương Xuyên cứ tăng lên như thế.

Ngay sau đó, ông ấy nhận ra một vết lõm ở vị trí mà Lương Xuyên vừa đập ngay trên cửa xe. Đây là xe thuê mà, thật đau lòng khi phải trả tiền bồi thường khi giao xe lại.

Bà thím chảy cả máu mũi, lúc này mới dần hoảng sợ ra mặt.

Rốt cuộc, bà ta hiểu được mình vừa bị người ta bắt cóc ngay tại nhà giữa lúc ban ngày như thế!

“Bọn mày... muốn… !” Người phụ nữ luống tuổi mạnh mẽ ban đầu đã hóa thành một con chim nhát cáy, lòng rối như tơ vò.

“Cô gái này là ai?” Lương Xuyên đưa điện thoại di động ra trước mặt bà ấy.

“Đây là một con đĩ, là cái thứ xấu xa!” Vừa thấy bức hình, người phụ nữ này lập tức há mồm mắng chửi.

Đùng!!!

Gương mặt của bà thím này lại tiếp xúc thân mật với cửa xe lần nữa.

Lão đạo sĩ cảm giác cõi lòng tê tái khi biết chắc mình phải bỏ thêm tiền bồi thường.

“Chúng mày... chúng mày là.. gì của... con nhỏ đó?” Mặt mày bà ấy đều bầm dập; nước mắt, nước mũi hòa chung với máu nhỏ xuống từng giọt.

Đùng!!!

Đây là cú đập thứ ba.

“Bà chị đứng tuổi ơi, đừng ngu ngốc mà hơn thua nhau lúc này.” Lão đạo sĩ không nỡ nhìn thấy cảnh như vậy, bèn lên tiếng nhắc nhở. Đồng thời, lão tự hối hận khi đã không thuê một chiếc xe tải nhỏ, thế thì tốn ít tiền bồi thường hơn.

“Nó tên Hoa Linh, tên thường gọi là Linh Nhi, từng là người trong làng của tao.” Rốt cuộc, bà ta đã trả lời câu hỏi của Lương Xuyên.

“Nói tiếp.” Lương Xuyên ra lệnh.

“Nó... chết rồi.”

Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng đỏ bùng mạnh lên trong mắt hắn.

Ngay từ đầu, gần như hắn không thể kiểm soát nỗi tâm trạng của mình, giờ càng điên tiết hơn khi nghe bà thím này nói thế.

Dĩ nhiên, hắn biết cô ấy đã chết.

Có bao giờ linh hồn của một người sống lại bị giam cầm trong bồn tắm như thế kia?

“Cô ấy chết như thế nào?” Thấy Lương Xuyên như thế, lão đạo sĩ vội giục người phụ nữ này. Ngộ nhỡ ông chủ nóng máu lên mà giết chết bà ta, chẳng phải mình sẽ trở thành đồng phạm hay sao?

“Là treo cổ... treo cổ mà chết.” Thím này đáp bằng một giọng rụt rè, “Tự treo cổ trong nhà mình. Ở phía Tây nơi đầu thôn, có một căn nhà hai tầng. Đó là nhà của nó. Nó chết cách đây 10 năm rồi.””

“Bà hận cô ấy à?” Lương Xuyên hỏi.

“Hận chứ... À không không không... Tao không hận...” Bà ta hơi bối rối, rất bối rối vì không rõ quan điểm chính xác của Lương Xuyên và lão đạo sĩ nên chẳng biết trả lời thế nào cho khéo.

“Nói rõ tình hình thực tế đi.” Lão đạo sĩ vỗ nhẹ vai bà ấy, “Nếu không muốn chết thì nói rõ mọi chuyện.”

Bà run rẩy cả người vì sợ.

“Nó... nó hại con tao... đi tù. Đến giờ... thằng nhỏ... còn chưa được thả ra.” Bà nói sự thật.

“Không riêng gì con của bà ư?” Lão đạo sĩ quyết định tra hỏi thay cho Lương Xuyên. Lý do mà ông hỏi câu này là vì có rất nhiều người rượt đuổi ông ban nãy, không riêng gì thím này.

“Tổng cộng là chín người... đều bị nó hại.” Bà chần chờ, rồi quyết tâm kể hết, “Nó là thứ làm gái, dụ dỗ trai tráng trong làng. Nó vòi tiền người ta, đua đòi quần áo rồi ngoảnh mặt vờ không quen. Rõ ràng là bạn bè tình tứ cùng nhau, thế mà nó trở mặt, đi thưa cảnh sát, thế là cả đám trẻ trong thôn đều bị đưa ra trước vành móng ngựa.

Đến bây giờ... con của tao vẫn còn trong tù, tội thằng bé lắm...”

Đúng thật là bà thím này đang đau tận tâm can, bắt đầu rên rỉ.

Quyến rũ à?

Lão đạo sĩ há hốc mồm. Bởi vì, lão đạo sĩ đã gặp qua hình dáng của con nữ quỷ ấy. Theo lý thuyết, sau khi một người chết đi, biến thành quỷ, cũng sẽ không già. Vì tuổi thọ không tăng lên, dáng vẻ của vong hồn sẽ y nguyên hình dáng của người đó ở thời điểm tắt thở.

Thế nhưng, con nữ quỷ bị giam trong bồn tắm kia chỉ độ chừng trên dưới 14. Sao lại như vậy được?

Mắt của Lương Xuyên bắt đầu lấp lánh ánh sáng đỏ.

Người phụ nữ này lập tức hóa ngu ngốc.

“Bà ngã sấp tại chỗ, tự đập mặt xuống đất.” Lương Xuyên nói.

“Tao ngã sấp tại chỗ, tự đập mặt xuống đất.” Bà thím lặp lại lời của hắn trong vô thức.

Ngay sau đó, Lương Xuyên lại nắm đầu bà ta, đập mạnh vào xe lần nữa. Khi hắn buông tay, mụ này đã ngất xỉu trên đường.

Tiếp theo, Lương Xuyên tiến vào xe trong khi lão đạo sĩ liếc nhanh người phụ nữ trên mặt đất ấy rồi cũng vội bước theo.

Xe đổi hướng chạy, phóng thẳng về hướng Tây ở đầu thôn. Hai người nhanh chóng trông thấy một ngôi nhà nhỏ hai tầng.

Lương Xuyên và lão đạo sĩ ra khỏi xe. Lần này, họ không chạm mặt bất cứ ai khác.

“Đệch, đây đâu phải nơi dành cho người ở.” Lão đạo sĩ sờ cằm, quan sát cánh cửa chính đã hỏng hóc trước mặt. Bên trong căn nhà, cỏ dại rậm rạp; rõ ràng đây là một căn nhà hoang.

Lương Xuyên tiến vào, thò tay đẩy cánh cửa gỗ tàn tạ ra.

Phòng khách trống rỗng, chẳng có lấy một cái ghế. Xem ra, cả gia đình nơi này đã dọn đi từ lâu.

Trên vách tường có một tấm hình chân dung của Quan Thế Âm Bồ Tát đã bị lem luốc, bong tróc.

Lương Xuyên rảo bước qua các phòng khác, nhưng tất cả đều trống rỗng. Lão đạo sĩ vẫn đứng hút thuốc trong phòng khách. Hình ảnh Lương Xuyên nắm đầu bà thím đập vào cửa xe nhiều lần vẫn cứ ám ảnh lão. Trên thực tế, lão đạo sĩ đang sợ Lương Xuyên, sợ thực sự.

Ông chủ càng lúc càng bất thường.

Đứng đây một hồi, bỗng nhiên lão đạo sĩ thấy hơi mỏi cổ, bèn lấy tay gõ nhẹ cổ mình.

Lúc này, Lương Xuyên đã quan sát một vòng xong, vừa vặn trở lại phòng khách.

“Ái chà, ông chủ ơi, cổ bần đạo đau quá, hình như bị viêm xương rồi. Tuổi đã cao, bắt đầu sinh bệnh nhỉ?”

Lương Xuyên nhìn vào sợi dây đỏ đang quấn trên tay hắn. Đồng thời, bỗng có một cảm giác rung nhẹ xuất hiện từ sợi dây.

Sau đó, Lương Xuyên lặng lẽ ngẩng đầu.

Trong thoáng chốc, hắn trông thấy một cô bé đang bị treo tòn teng trên trần phòng.

Cô bé mặc váy dài màu đỏ, đây là bộ độ xinh đẹp nhất của cô.

Cô đi tắm, cố tắm cho thật sạch, dùng hết sức lực để tẩy rửa bản thân. Sau đó, cô bé thay vào bộ đồ mình thích nhất rồi tự tay tròng mối dây vào chiếc cổ trắng nõn của bản thân.

Cuối cùng, cô đá văng chiếc ghế dưới chân.

Thân thể của cô bé đong đưa qua lại, y hệt như trò nhảy dây thời thơ ấu. Thế nhưng, chẳng biết sợi dây lần nãy sẽ đưa cô bé đến tận phương trời nào?

Đôi chân trần của cô bé cũng đang đong đưa qua lại; mũi chân chạm vào ngay cần cổ của lão đạo sĩ.

“Kỳ quá, càng lúc càng mỏi.”

Lão đạo sĩ tự gõ mạnh vào cổ mình.

“Ông chủ, bần đạo không hề gạt cậu mà. Cổ tôi mỏi nhừ rồi, khó chịu quá.”

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan