Góc Ba Cô

26/01/2024 22:01 58 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 90: Âm đức! Âm đức!

Báo cáo

"Hôm nay ông chủ cậu không ở đây mà cô ấy vẫn chuyên cần đến như vậy sao?"

"Biết đâu tối nay ông chủ sẽ trở về thì sao?"

Lão đạo sĩ và Tôn Hiểu Cường, một già một trẻ nhìn nhau cười hề hề với kiểu đàn ông với nhau đều hiểu cả, nhìn hết sức bỉ ổi.

Có thể nói Tôn Hiểu Cường đã bị nhiễm tật xấu từ lão đạo sĩ, hoặc cũng có thể nó đang dần trưởng thành, không còn bài xích mấy chủ đề này nữa. Chưa kể sau khi năng lực nhìn thấu lòng người của Tôn Hiểu Cường mất đi, mối quan hệ khó miêu tả giữa nó và bác sĩ Từ cũng đã dần dần cắt đứt mất.

Ở cửa tiệm vàng mã lại buồn tẻ, ông chủ nó như một ông lão gần đất xa trời. Nó lại không dám đến gần hai chị gái vẫn thường lui tới trong tiệm;

Một là quỷ, một thì hơi chút sẽ cầm đao chuẩn bị chém nó.

Àiz.

Không khoác lác với lão đạo sĩ thì còn có thể làm sao?

Chẳng lẽ lại bắt chước ông chủ ngày ngày nằm sưởi nắng?

"Ông lại chuyển tiền tiếp à?" Tôn Hiểu Cường hỏi. Lần trước nó không thuyết phục được lão đạo sĩ. Ông ta vẫn cứ đi chuyển tiền. Nói thật Tôn Hiểu Cường vẫn khó chịu, không hiểu giúp đỡ loại người như vậy làm gì.

"Làm sao nào?" Lão đạo sĩ híp mắt cười cười nói, "Tháng này livestream lời không ít, bần đạo tính sau khi gửi tiền về vẫn còn tiền mời cậu ăn khuya một tháng. Đỡ mất công nhóc con cậu lại châm chọc bần đạo mặt dày ăn không của cậu."

"Có người ngày ngày cho tên ăn mày ngoài cửa 10 đồng, sau này chỉ còn mỗi ngày 5 đồng, sau đó nữa chỉ còn 2 đồng mỗi ngày.

Một ngày, tên ăn mày hỏi ông ta sao cho gã càng ngày càng ít vậy?

Ông ta đáp, trước kia tôi độc thân nên cho anh 10 đồng, sau đấy tôi có vợ rồi chỉ có thể cho anh 5 đồng. Sau nữa thì tôi có thêm con trai, chỉ có thể cho anh được 2 đồng.

Tên ăn mày nghe xong bèn nổi giận nói: sao ông dám cầm tiền của tôi đi nuôi vợ với con trai ông hả?"

Tôn Hiểu Cường kể cho lão đạo sĩ nghe câu chuyện này, ý nó cũng rất rõ ràng. Nó không cảm thấy lão đạo sĩ đang làm việc thiện tích đức. Để loại người vô ơn đó đi ra khỏi núi chính là việc làm vô trách nhiệm nhất của người ngoài núi đấy.

"Đúng vậy, cậu không hiểu." Lão đạo sĩ thò tay vỗ vỗ vai Tôn Hiểu Cường, "Bần đạo đang tích âm đức cho mình."

"Tích âm đức?" Tôn Hiểu Cường đứng dậy, chạy đến mở một ngăn tủ sau quầy hàng, lấy một xấp tiền âm phủ ra vỗ vỗ trên tay, "Đây mới là tích đức."

"Hả..." Lão đạo sĩ như không hiểu, đầu óc đứa nhỏ này bị khờ hả?

Xấp tiền âm phủ này do những quỷ ném vào tiệm trong lúc Lương Xuyên đốt quần áo giấy ngày tết hàn thực. Lúc ấy nó cũng hỏi Lương Xuyên thứ này có tác dụng gì, Lương Xuyên đáp là có thể tích đức phù hộ nó.

Lúc đầu Tôn Hiểu Cường không tin, nhưng sau đó phát hiện quả thật vận số mình tốt hơn nhiều. Hôm trước hắn đi ngang qua một cửa tiệm đang lắp đặt thiết bị thì chùm đèn treo trên đó đột ngột rơi xuống, vừa lúc rơi sát ngay lọn tóc nó, vỡ tan dưới đất. Kết quả là nó không làm sao cả. Nếu nó mà bị đập trúng, sẽ không toi mạng nhưng chắc chắn sẽ phải đầu rơi máu chảy. Lỡ như thủy tinh đâm vào mắt sẽ còn thêm phiền nữa.

Còn nữa, đó là Tôn Hiểu Cường không tin người như ông chủ lại ăn no rỗi việc làm từ thiện cho quỷ. Ông chủ không phải là người tận tâm nhiệt tình nhưng vẫn cố gắng làm mấy việc này, cho thấy phải có ý nghĩa. Chuyện khác thường tất có sự lạ.

Tôn Hiểu Cường không ngốc, hơn nữa lúc năng lực còn chưa biến mất có nhìn thấy vài thứ từ Nguyệt Thành. Nó cũng nhìn ra được Nguyệt Thành làm gì, điều tra thêm chút tin tức nữa là hiểu ra mọi chuyện.

Vụ án đó là phát triển rất thú vị. Người tình nghi nhất trong mắt cảnh sát đã chạy về Đài Loan, sau không hiểu sao đã tự sát mất. Tuy rằng vụ án này chưa được kết án nhưng xem như đã kết thúc, trừ phi Nguyệt Thành dùng cách thức vừa rồi giết thêm người nữa.

Thế giới này có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Có không tin thì Tôn Hiểu Cường vẫn nhìn ra từ một số chuyện, tỉ như:

Không có chuyện ông chủ mình thường giúp đỡ ma quỷ xử lý hậu sự mà không có mục đích gì.

Đương nhiên Tôn Hiểu Cường còn không biết chuyện về Đường Thi. Nó chỉ biết cô nàng là một con quỷ, không biết trước đấy cô nàng cũng đã giết người. Thế nhưng cảnh sát lại nhận định kẻ tình nghi nhất là hung thủ sau khi gã nhậu say trong quán rượu nhỏ đã thừa nhận tội trạng nhằm lấy "lấy số má". Rồi gã chạy ra đường cái múa may, bị xe đụng chết.

"Thứ này mới tốt." Tôn Hiểu Cường ném xấp tiền âm phủ cho lão đạo sĩ, "Tôi xem chừng lần tới ông chủ còn gom thêm mớ tiền âm phủ nữa. Lúc đó ông cứ đi theo tụng niệm kinh kệ, tôi thu được thêm chút ít nữa, so ra còn có lợi hơn giúp mấy kẻ vô ơn đó."

Lão đạo sĩ nhận lấy chồng tiền âm phủ. Vốn dĩ ông ta cũng chẳng tin, mình chẳng phải đần độn, tin gì mấy chuyện ma quỷ này chứ?

Nhưng nghĩ lại thấy không đúng, không phải ông ta đang ở trong nhà của quỷ sao?

Ầy, cũng nên dần tiếp nhận mấy chuyện ma quỷ này chứ.

Ông ta nhét xấp tiền âm phủ vào trong túi áo nơi ngực của đạo bào mình, rồi vỗ ngực nói: "Được rồi, lão nhận lấy âm đức này của cậu. Lần sau lão quỷ của cậu, à không, ông chủ của cậu có làm trò quỷ...

Mẹ nó, nói thế nào đây?

Cứ vậy đi, lần sau cậu có làm gì cứ gọi tôi theo, giúp tôi mở mang tầm mắt.

Được rồi, tôi ra ngoài đi dạo, cậu khỏi chờ, cứ ngủ trước đi. Tôi có mang theo chìa khóa." Nói xong lão đạo sĩ đứng dậy thu dọn đống đồ nướng trên bàn lại.

"Không phải chỉ cần mười phút thôi sao?" Tôn Hiểu Cường thừa biết lão đạo sĩ đi đâu rồi, mới nói thẳng: "Ông đi qua đó mất bốn phút, đi về bốn phút, cởi quần áo trả tiền thêm một phút, giao ban thêm một phút nữa. Vừa kịp lúc cháu pha trà xong."

"Con nít ranh, dám bôi bác bần đạo!" Lão đạo sĩ thẹn quá hoá giận tháo giày mình ra định ném Tôn Hiểu Cường, nào ngờ nó biết ý chạy thẳng xuống phòng bếp rửa chén.

Lão đạo sĩ thả giày ra, đi ra khỏi tiệm vàng mã, mũi hít một cái. Trời hôm nay hơi lạnh, cậu nhóc của ông ta đã thu mình thành hột đào rồi.

Con phố cũ này đã quá quen thuộc với ông ta. Ông ta chỉ đi một lúc thì dừng lại trước một cửa tiệm rất nhỏ chỉ có một mặt kính phía trước, bên trong là ánh sáng màu hồng phấn được bật quanh năm.

Khắp cả nước đều có những cửa hiệu kiểu này, đàn ông nào cũng biết ý nghĩa của nó.

Lão đạo sĩ không gia đình, không con cái, nhưng dù sao cũng là đàn ông, cũng có lúc cần giải quyết nhu cầu. Chuyện này không khác gì việc ông ta quyên góp tiền bạc khuyến học, những chị gái sa cơ nơi đây cũng cần được giúp đỡ kia mà.

Ai mà không phải nuôi con cái? Lão đạo sĩ không ghé qua giúp người ta làm ăn, con cái người ta không có tiền đi học bằng bạn bằng bè thì sao? Các chị gái kia lại có tự tôn của mình, không thể nào đưa thẳng tiền cho người ta được. Lão đạo sĩ phải bảo vệ tôn nghiêm của các chị gái nên dù mình phải tốn không ít sức lực cũng đành phải làm.

Cánh cửa kính đã đóng, nhưng rèm cửa cuốn bên ngoài không thả xuống có nghĩa là phòng bên trong của chị gái còn trống không. Nếu có khách đến, các chị gái sẽ kéo rèm vải xuống một nửa nhằm thông báo cho vị khách nào đến sau đấy biết, bên trong đang bận việc rồi, nếu họ chờ được thì cứ ở bên ngoài hút điếu thuốc đứng chờ.

Lão đạo sĩ đã tới đây vài lần, không, là tới giúp đỡ nơi đây vài lần nên cũng coi như là mối quen. Ông ta đẩy cửa kính đi vào, bên trong có một vách ngăn chia thành một phòng làm việc riêng.

Chẳng qua lúc ông ta vừa đi vào lại nghe có tiếng giường rung lắc.

"Két..! Két..! Két..!"

Tiết tấu đều đặn, rõ ràng.

Đây là...

Ôi, có khách đến mà quên đóng cửa.

Lão đạo sĩ lắc đầu. Nếu đêm nay đã có người đến giúp đỡ chị gái này rồi thì ông ta đành rút lui. Tuy rằng người anh em trước đó đã bôi trơn đầy đủ giúp ông ta rồi nhưng ông ta chả hứng thú gì nổi nữa.

Chẳng qua, cửa phòng vẫn còn mở. Trong thoáng chốc ông ta chợt nổi hứng thú, bèn ngẫm nghĩ, nếu đã không làm việc thì ngó vào một cái cũng không làm sao mà?

Là cô quên kéo rèm vải xuống làm tôi đi nhầm vào, không thể trách tôi được rồi.

Lão đạo sĩ bèn ghé đầu vào nhìn xem cảnh xuân.

Ông ta nhìn thấy một người phụ nữ không mặc quần áo nằm trên giường, và một người đàn ông đang hì hục cày cấy.

Lão đạo sĩ quen hơi mấy chị gái này nên biết kỹ năng trên giường của họ rất khéo léo, còn biết phối hợp, hiểu ý đón đùa. Nhất là những màn la hét, rên rỉ hay kèm thuốc nữa, có điều mấy người này hơi lớn tuổi một chút. Đương nhiên phải vậy, nếu không sao họ lại lưu lạc ở đây làm gái chứ?

Nhưng mà ánh mắt lão đạo sĩ chợt kinh ngạc. Ông ta phát hiện thân thể chị gái kia bị thúc mạnh như vậy nhưng vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Trừ phi "người anh em" kia kỹ thuật tốt đến mức khiến chị gái lịm người đi. Có điều ông ta không tin, bởi mấy chị gái này đều là người thân kinh bách chiến, làm sao dễ ngất ngư như vậy được.

Vì bị thúc mạnh bạo mà đầu của chị gái kia chợt nghẹo qua một bên. Đồng tử mắt của lão đạo sĩ co rút lại. Ông ta nhìn thấy khóe miệng chị gái kia chảy tràn máu tươi, hai mắt trợn to.

Mẹ nó!

Lão đạo sĩ thét lên một tiếng kinh hãi, tay vô thức quờ quạng, vừa khéo đẩy cánh cửa đang khép hờ mở toang ra.

Người đàn ông đang hì hục kia có dáng người không cao, tuổi chừng 30 40, người vẫn mặc đủ quần áo chỉ chừa phần khóa quần mở ra.

Lúc này, lão đạo sĩ nhìn gã, gã cũng nhìn lão đạo sĩ. Trong nháy mắt, ông ta cảm giác sau lưng mình lạnh toát như thể bị lang sói nhìn chằm chằm vào.

"A a a a a a!!! Có giết người!!!!"

Lão đạo sĩ há họng hét ầm lên.

Ông ta chợt cảm kích lúc livestream mình không ngừng hô hào.

Hàng ngày đều luyện giọng cảm ơn "Các anh em trên mạng uy vũ."

Khiến cho tiếng thét mới có lực vang xa đến như vậy!

Đối phương rút ra.

"Xoạt."

Gã thuận thế cầm cây đoản đao bên người lên mà xông tới.

 Lão đạo sĩ cũng có chút võ vẽ bèn lùi người lại, kéo giãn một khoảng cách. Thế nhưng thế tới của đối phương thêm dữ dội hơn, ra tay ác liệt hơn, hơn nữa không gian trong phòng này quá chật chội.

Lão đạo sĩ tránh thoát được 2 lần, lần thứ 3 không tránh được, bị một quyền của đối phương đập thẳng vào tay. Sau đó đoản đao của đối phương đâm thẳng vào lồng ngực của ông ta, máu tươi phun ra ngoài. Đối phương không nhìn về phía lão đạo sĩ nữa mà vọt thẳng ra ngoài.

"Đây là..."

Lão đạo sĩ chầm chậm dựa vào vách tường ngồi xuống.

Hai tay ông ta ôm ngực mình, ngay vị trí bị đoản đao đâm vào.

Máu tươi đã tràn ra nhuộm đỏ cả một vạt áo,

Nhưng ông ta vẫn gồng sức hai tay, rút cây đao này ra.

Lưỡi đao vừa vặn đâm xuyên qua xấp tiền âm phủ. Nên dù bị đâm, nhưng có xấp tiền này ngăn đỡ, nhát đao kia không đâm vào tới tim ông ta được.

"Khục khục khục..."

Lão đạo sĩ nhìn thanh đao trong tay cùng xấp tiền âm phủ ngay chỗ vết đao đâm, lẩm bẩm nói:

"Âm đức... Âm đức?"

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan