Góc Ba Cô

26/01/2024 16:29 57 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 67: Nhốt lại!

Báo cáo

Buổi trưa, một chiếc xe cảnh sát chạy vào trong con phố cũ, người lái là Ngô Đại Hải. Khác với sáng nay, xe đã được đổi chiếc khác, còn anh ta cũng mặc thêm bộ đồng phục cảnh sát đầy đĩnh đạc.

Mấy tiệm uốn tóc bên con phố lộn xộn một trận gà bay chó chạy, còn có cả mấy người thanh niên nhanh chóng chạy ra khỏi tiệm, vừa chạy vừa kéo khóa quần lên.

Từ lúc Lương Xuyên trở thành cố vấn cục cảnh sát vẫn luôn có xe cảnh sát ghé qua, quả thật đã ảnh hưởng ít nhiều đến chuyện làm ăn của các chị gái hiếu khách trong con phố nhỏ này.

Vốn dĩ các chị thường thích đứng ngay cửa ra vào hoặc ngồi trên ghế salon sau cánh cửa kính mời gọi mấy nam đồng chí cả ngày bận rộn làm việc vì kế sinh nhai đến uống chút trà. Thế mà giờ đây các chị còn phải nơm nớp lo lắng, người còn chưa uống trà xong đã phải đuổi người ta đi rồi.

Tuy nói thỉnh thoảng bên trên mở đợt càn quét đều được báo trước cả rồi nhưng mọi người vẫn không dám chủ quan.

Từ vẻ mặt nhăn nhó của Ngô Đại Hải có thể thấy tâm tình anh lúc này rất không tốt, thậm chí có thể nói là đang rất tệ.

Vốn anh tưởng hai bản án kia đã có thêm manh mối, cuối cùng mình sẽ được nghỉ ngơi thả lỏng người đôi chút. Ai ngờ bên này việc vừa dứt, cấp trên lại sắp xếp ngay một chuyện không dễ gì xử lý tốt được.

Mà vừa hay là chính anh đang ở ngay lúc mấu chốt trong đường thăng tiến, cho nên thật sự không từ chối được, chỉ có thể gắng gượng nhận lấy mà thôi.

Đương nhiên đồng chí Ngô Đại Hải cũng tự biết mình nặng nhẹ thế nào, mới định tới đây kéo Lương Xuyên đi cùng.

"Ơ ... Hôm nay lại đóng cửa sớm vậy sao!"

Ngô Đại Hải có hơi ngoài ý. Bình thường tiệm vàng mã không đóng cửa nếu trời chưa tối nhưng hiện tại mới là giữa trưa đã đóng cửa rồi.

Ngó vào lớp cửa kính, Ngô Đại Hải trông thấy Tôn Hiểu Cường đang ngồi bên trong, hình như còn có thêm mấy người nữa.

Anh thò tay gõ cửa.

Vừa nhìn thấy là cảnh sát đến, lão đạo sĩ giật bắn lên. Ánh mắt của Nguyệt Thành cũng chăm chú lại, còn Tôn Hiểu Cường thì giơ tay ra hiệu mọi người an tâm chớ nóng vội. Sau đó nó ra ngoài mở cửa.

Ngô Đại Hải không quan tâm Nguyệt Thành và lão đạo sĩ là ai mà gọi thẳng: "Nhóc Xuyên à, có trên lầu không?"

Lương Xuyên nhanh chóng từ trên lầu đi xuống.

"Chuyện gì?"

"Ha ha, có chuyện nhờ cậu giúp."

Ngô Đại Hải bèn ngồi xuống quầy, liếc nhìn Tôn Hiểu Cường nói: "Châm trà nào."

Tôn Hiểu Cường bĩu môi, vẫn chạy tới châm trà.

"Nhóc Xuyên à, sao hôm nay nhiều người vậy?" Ngô Đại Hải hỏi.

"Bạn bè." Lương Xuyên đáp qua loa.

"Được rồi, đi cùng anh đến Mạo Sơn giúp chút chuyện đi." Ngô Đại Hải nói thẳng mục đích.

"Là vì vụ án minh hôn kia?" Lương Xuyên hỏi.

"Ừ, là vì vụ án đặc biệt đó đấy." Ngô Đại Hải cười gượng, "Chuyện này không cách nào không chế được dư luận trên mạng rồi, cho nên cấp trên mới chuẩn bị một đội điều tra đi xuống điều tra lại tình hình vụ án. Chủ yếu là điều vài cảnh sát tinh anh ở mấy thành phố quanh Mạo Sơn tới làm."

Ngô Đại Hải chỉ chỉ vào mũi mình, gượng gạo nói: "Anh cũng là tráng đinh bị điều đi."

Lương Xuyên gật gật đầu, không nói gì.

"Nhóc Xuyên, vậy là cậu đồng ý rồi à?" Ngô Đại Hải có chút vui vẻ hỏi.

"Chưa, em đang nghĩ xem nên dùng lý do gì để từ chối mà vẫn giữ được thể diện của cả hai đây." Lương Xuyên đáp.

"..." Ngô Đại Hải

"Cảnh sát địa phương không điều tra được gì sao?" Lương Xuyên hỏi.

"Chuyện này à, trước tiên anh cũng nên nói rõ ngọn nguồn đã. Lúc trước bọn họ đã khống chế phóng viên trà trộn vào minh hôn chụp hình phát đi phần bản tin đầu tiên kia, kết quả sau đó chẳng hiểu sao lại để người ta chạy thoát ra ngoài. Tên phóng viên kia mới phát lên mạng xã hội, cho nên...."

Ngô Đại Hải nhún vai,

"Cho nên mới khó xử lý."

Thời này có rất nhiều người lên án, nói rằng sao mấy lời đồn thổi với dụng ý xấu vẫn có môi trường tồn tại được, có nhiều người ngu muội cả tin vậy sao? Thật ra đấy chỉ là biểu hiện của việc uy tín chính phủ bị giảm sút, đương nhiên không ai dám công khai thừa nhận chuyện đấy cả.

Hai năm trước Mạo Sơn đã từng phát sinh những tin tức tương tự như "lừa bán sinh viên nữ", "con dâu nuôi từ bé" cho nên vụ việc này như thể giọt nước tràn ly, khiến mọi chuyện âm ỉ trước đó bùng phát lên.

Mạo Sơn mới từ huyện lên thành phố không bao lâu, cho nên tổng thể gần như không thể thừa nhận nổi ngòi bút và dư luận cả nước công kích vào. Bên trên không thể không đưa xuống vài biện pháp xử lý, xem như bày tỏ thái độ của mình với mọi người.

Nhưng mà hiện tại Lương Xuyên thật sự không muốn đi.

Ngô Đại Hải vội vàng tới đây là muốn mình cùng anh ta lên xe chạy thẳng tới Mạo Sơn lấy tin tức, thế nhưng cái người kia vẫn còn đang nằm trên lầu hai nhà hắn kìa.

Hắn ở đây còn dễ nói, một khi hắn không có ở đây thì ... phải xử lý người kia thế nào đây?

Cho dù có lấy xích trói cô nàng lại cũng không dễ gì ngăn được cô ta, không ai đảm bảo không có chuyện gì ngoài ý xảy ra cả.

Hắn còn cả cửa hàng làm ăn chưa thu xếp xong, thật sự không muốn cùng đi lên Mạo Sơn với Ngô Đại Hải.

"Nhóc Xuyên à." Ngô Đại Hải đưa tay như muốn nắm lấy bàn tay Lương Xuyên.

Lương Xuyên phản ứng rất nhanh, đưa tay xuống dưới tránh lấy bàn tay phính mỡ của Ngô Đại Hải.

"Ài, nhóc Xuyên à, giúp anh đây chút nào. Lần này thật sự rất quan trọng. Cậu biết mà, biểu hiện lần này không khác gì với chuyện so đấu giữa các tinh anh cảnh sát Tứ Xuyên với nhau.

Gần đây anh được cậu giúp đỡ, liên tục phá được nhiều bản án, chỉ còn một bước này nữa là qua được cửa ải rồi. Nếu lần này anh có thể hoàn thành thật gọn gàng, biểu hiện tốt một chút nữa, coi như nắm chắc đường thăng tiến năm sau."

Ngô Đại Hải là một kẻ có máu làm quan, bản thân anh cũng không phủ nhận điều này.

Hơn nữa tuy rằng Lương Xuyên hiện tại chỉ là một linh hồn chiếm lấy cái thân thể của "Lương Xuyên" nhưng trong nửa năm kết giao vừa rồi, quả thật Ngô Đại Hải này hoàn toàn không tệ.

Dù sao thì ai mà chẳng có chút tật xấu, có nhìn cũng nên nhìn xem ưu điểm của người đó có thể áp đảo được khuyết điểm hay không thôi.

"Đi mấy ngày?" xem như Lương Xuyên cắn câu rồi.

"Nhiều nhất là ba ngày." Ngô Đại Hải nói, "Yên tâm, sẽ không quá lâu đâu."

"Chiều nay anh tới đi, em còn phải thu xếp một số chuyện đã." Lương Xuyên nói.

"Ừ, được. 2 giờ 30 anh tới đây. Anh cũng phải về thu vén mấy thứ." rốt cuộc Ngô Đại Hải đã đạt được nguyện vọng, vô cùng vui vẻ lái xe rời đi.

"Thầy." Nguyệt Thành nhìn Lương Xuyên nói, "Còn cô ta thì sao?"

"Tìm một chỗ nào đó nhốt lại." Lương Xuyên đứng dậy, có chút bất đắc dĩ, "Em lái xe tới đây, lát nữa chở cô ta tới đó."

"Tới đâu?" Nguyệt Thành hỏi.

Lương Xuyên không trả lời, bởi nơi này còn có Tôn Hiểu Cường và lão đạo sĩ. Ngoài Nguyệt Thành ra, Lương Xuyên không muốn có thêm người biết quá khứ của mình nữa.

"Hai người đi tìm thêm bao tải và một cái thùng giấy lớn đến đây."

Lương Xuyên bảo hai người Tôn Hiểu Cường và lão đạo sĩ xong bèn lên lầu, đi vào phòng ngủ. Vốn Lương Xuyên còn tưởng mình sẽ trông thấy một cô gái bị trói chặt đang trợn mắt nhìn mình, nhưng hắn đã nhầm. Cô gái kia đang nằm trên thảm tatami trải sàn ngủ mất rồi.

Tư thế ngủ của cô nàng cũng rất đáng yêu, hai tay đặt trên ngực, người nghiêng qua một bên, hai chân đeo tất dài co lại tạo thành một đường cong rất đẹp.

Đến lúc này thì Lương Xuyên có thể đoán được dù thân thể này không phải của cô nàng, nhưng chí ít linh hồn vẫn của là một cô gái đấy.

Chẳng qua Lương Xuyên chợt cau mày. Phổ Nhị vậy mà lại nằm bên trong làn váy của cô nàng, chẳng trách vừa thoáng nhìn mình còn cảm thấy bụng của cô nàng này hình như có hơi lớn hơn lúc trước một chút.

Lương Xuyên đi qua, ngồi xổm xuống, thò tay vào lớp váy cô gái định tóm Phổ Nhị lôi ra. Thế nhưng lòng bàn tay hắn không cẩn thận đụng phải một nơi hơi nhô lên cao, đầu ngón tay còn lướt qua chỗ cái khe kia.

Cả người cô gái khẽ run lên nhưng vẫn không tỉnh lại. Cô đã khát ngủ quá lâu rồi, mãi mới ngủ được nhờ có Phổ Nhị, cho nên ngủ rất say.

"Meo!"

Phổ Nhị cũng đang ngủ ngon lành bị Lương Xuyên nắm đuôi kéo ra ngoài.

Nó rất không hài lòng, dùng đệm thịt vỗ vỗ cổ tay Lương Xuyên ý bảo hắn buông đuôi mình ra.

Tay hắn thả ra.

"Phịch" một tiếng, Phổ Nhị nhảy xuống mặt đất, rồi cuộn vài vòng trên mặt đất như thể một cục thịt viên mới đứng dậy được.

Lúc này cô gái kia cũng từ từ mở mắt ra.

Lúc đầu cô có chút mê mang, tích tắc sau mắt cô đã ánh lên ánh sáng tím nhàn nhạt. Dù cô vẫn còn bị trói nhưng vẫn vô thức lao về phía Phổ Nhị.

Đã hơn nửa năm rồi,

Cô thật sự còn chưa cảm nhận được giấc ngủ,

Cô không ngốc,

Cô thừa hiểu vừa rồi mình ngủ được một lát là do ai mang tới!

Lương Xuyên thẳng chân đá vào bờ vai của cô nàng, đạp cô nàng bật ngược trở lại.

Lúc này lão đạo sĩ và Tôn Hiểu Cường cũng dựa theo đúng yêu cầu của hắn, mang theo thùng giấy và bao tải lên.

"Nhét lên xe." Lương Xuyên nói.

...

Người lái xe là Nguyệt Thành, còn lão đạo sĩ và Tôn Hiểu Cường không đi theo. Trong những người này, Lương Xuyên chỉ có thể tin tưởng vào Nguyệt Thành, có lẽ đó là sự tín nhiệm giữa hai người với nhau. Khi một người toàn tâm toàn ý tin tưởng vào ngươi, ngươi mới thật sự mở lòng với họ được.

Xe chuyển bánh đi vào một khu dân cư cao cấp, rồi tiến vào ga ra của một ngôi biệt thự. Nơi đây chính là nhà trước kia của Lương Xuyên, cũng là nơi mà Lương Xuyên "bắt" được Nguyệt Thành lúc trước.

Nguyệt Thành đang vác theo một bao tải to đi theo Lương Xuyên vào trong.

Vì sao không phải là Lương Xuyên vác?

Là vì hắn không vác nổi.

Vốn bên dưới ngôi biệt thự là tầng hầm đậu xe nhưng đã được Lương Xuyên sửa chữa qua một phần, biến thành một cái hầm an toàn như ở những ngân hàng tư thường có.

Lương Xuyên nhấn mật mã mở cửa, sau đó bảo Nguyệt Thành khiêng cô gái kia vào bên trong.

"Đặt xuống đi."

Lương Xuyên chỉ chỉ trên mặt đất.

Cô gái kia bị thả xuống mặt đất, Nguyệt Thành còn cởi bỏ dây thừng và vải bịt miệng cho cô nàng.

"Con mèo kia... Con mèo kia..." hiện tại trong mắt cô gái này chỉ có Phổ Nhị, bởi chỉ có nó mới giúp cô ngủ được.

"Tôi có việc bận phải đi ra ngoài. Tốt nhất cô nên đợi ở đây, còn nó hàng ngày sẽ tới đây ngủ cùng cô một lát."

Lương Xuyên và Nguyệt Thành đi ra ngoài, rồi tự tay hắn khóa cửa lại, đồng thời còn ngắt cầu dao điện xuống. Trừ phi cô gái này có năng lực khống chế mọi vật khủng bố như Magneto điều khiển được từ trường trong Marvel, bằng không căn bản không thể làm gì được cánh cửa này.

Chẳng qua bên dưới lớp cửa kim loại có một lỗ nhỏ.

"Vài ngày tới tôi không có ở đây, hàng ngày em tới cho cô ta ăn uống một bữa. Tốt nhất em không nên tới gần cô ta, để Phổ Nhị ngậm trong miệng mang qua. Mấy ngày tới em chăm sóc cho Phổ Nhị nhé, còn cửa hàng tạm thời giao lại cho Tôn Hiểu Cường là được."

"Vâng, thưa thầy."

Đi ra khỏi hầm ngầm trong ga ra, Lương Xuyên đi vào phòng khách. Nhìn phòng khách phủ đầy bụi bặm, hắn có cảm giác như đã trải qua mấy đời người.

Trước kia, chỗ này đã từng tổ chức rất nhiều buổi tụ họp tín đồ.

Hôm nay,

Đã sớm thành vật và người không còn.

"Thầy, con có chuyện không rõ." Nguyệt Thành nói.

"Nói đi."

"Sao người lại đồng ý đi cùng người cảnh sát kia, nhất là... trong lúc này."

Lương Xuyên nghe vậy chỉ cười cười rồi lôi một lá bùa trong túi ra. Đó là là bùa tổ truyền của lão đạo sĩ, chỉ còn lại ba tấm đều bị Lương Xuyên lấy cả rồi.

"Lúc trước em cũng nghe lão đạo sĩ kể làm sao gặp cô nàng kia rồi chứ?"

"Đã nghe được." Nguyệt Thành đáp.

"Ừ." Ngón tay Lương Xuyên nhẹ nhàng miết qua, rồi dán thẳng lá bùa ngay giữa trán của mình.

Nguyệt Thành kêu lên một tiếng kinh hãi. Theo như lời lão đạo sĩ kể lại thì lá bùa có tác dụng, trước đó cũng đã làm cô nàng kia bị thương.

Nhưng lúc Lương Xuyên dán lá bùa này lên trán lại không có chút phản ứng gì. Sau đó hắn lại gỡ lá bùa xuống.

Nguyệt Thành thật sự không rõ vì sao lá bùa có tác dụng với cô nàng kia lại không có tác dụng gì với Lương Xuyên. Theo lý mà nói, về bản chất thì Lương Xuyên và cô nàng kia đều như nhau.

"Nhà thơ Tang Khắc Gia từng có ghi một đoạn thế này: có người còn sống nhưng đã chết rồi; có người chết rồi những vẫn sống mãi."

Lương Xuyên bỏ lá bùa vào túi lại, nói tiếp:

"Kết hợp với những suy nghĩ cùng với trải nghiệm của tôi trong khoảng thời gian này, tôi cảm thấy, người còn sống không hoàn toàn là người, mà người chết rồi không nhất định đều là quỷ.

Chuyện này, có lẽ cũng là lý do mà tôi đồng ý đi cùng Ngô Đại Hải."

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan