Góc Ba Cô

26/01/2024 16:52 51 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 75: Chân tướng

Báo cáo

“Anh có ý kiến gì không?” Vương Tấn Diệp hỏi Lương Xuyên. Gã vừa kiểm tra sơ bộ xong, bỗng thấy Lương Xuyên đang ngồi yên tại đó.

“Hả?” Lương Xuyên vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn sau cảm giác mơ hồ y hệt như gáy mình bị ai đó đánh mạnh vào. Cũng hết cách, trong lúc đọc lời trăn trối của tử thi, loại cảm giác này y hệt như bạn đang lạc vào cảnh trong mơ, lúc rõ lúc mờ.

“Về góc nhìn của anh đối với tử thi này.” Vương Tấn Diệp cười nhẹ, “Và cách nhìn chung về cả vụ án.”

Thật ra, tâm trạng của Vương Tấn Diệp không còn bết bát như lúc đầu nữa. Bởi vì gã biết mình đã thoát khỏi vũng bùn từ khi phát hiện ra điểm kỳ lại trong cái chết của cái xác này.

Một người phụ nữ bị lừa bán rồi chết một cách kỳ lạ sẽ dính dáng đến nhiều vấn đề liên quan. Nhưng nếu đây là hai vụ án mạng thì tính chất sự việc đã vô cùng nghiêm trọng, vượt khỏi sự cản trở của những thứ linh tinh xung quanh.

Trọng lượng của một vụ án liên hoàn rất nghiêm trọng.

“Bố mẹ của người này...” Lương Xuyên mím môi, “Là đối tượng khả nghi nhất. Trước đó, khi cục trưởng Trần thẩm vấn mẹ gã, tôi cũng đứng nghe bên cạnh. Bố của gã nói ông ta không biết tại sao cô gái kia lại chết trong nhà. Viện lý do trùng hợp cũng được. Có thể là đêm đó hung thủ lẻn vào nhà khi hai ông bà đang ngủ say nên không phát hiện được bất cứ chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, dù đêm đó vừa bắt được con dâu trở về thì ông ta có thể yên tâm ngủ say đến thế cũng tạm chấp nhận đi.

Nhưng nếu con trai của ông ta chết vì một nguyên nhân nào đó thay vì bệnh chết, vậy tại sao ông ta không nhận ra? Dù gì thì đây cũng con trai ruột của ông ấy. Theo tôi, một người dám chi trả cái giá cực lớn để mua phụ nữ từ đường dây buôn người về làm vợ cho con trai thì không bao giờ thờ ơ với cái chết của con mình như thế.”

Vương Tấn Diệp nghe thế bèn gật đầu: “Thế là xác định được nghi phạm rồi.”

Thật ra, Lương Xuyên còn giấu một chi tiết. Sau khi bị bắt về, cô gái ấy đã bị siết cổ chết trong trạng thái đang hôn mê. Vậy kẻ nào có đủ điều kiện thuận tiện nhất để ra tay?

Ngô Đại Hải gọi điện cho cục trưởng Trần đến. Cảnh sát cấp tốc bao vây khu nghĩa địa này. Nhờ có tình tiết mới, nên tính chất vụ án được định nghĩa lại một lần nữa. Có vài người dân cảm thấy lo lắng khi phát hiện cảnh sát lảng vảng xung quanh nhà mình, bèn gọi ngay người nhà đang chuẩn bị ngủ ra hóng chuyện.

Những đồng chí cảnh sát còn mời cả lão thôn trưởng đang ngủ say ra, khi ông chưa kịp nói gì thì cục trưởng Trần đã chỉ huy mười mấy cán bộ này tiến ảnh lấy lời khai của hàng trăm dân làng.

Khi mọi chuyện được quy kết vào điều lệ về pháp luật thì cảnh sát cũng có thể làm việc một cách thoải mái, bắt đầu phá an một cách chặt chẽ. Họ mạnh mẽ nhắc nhở lớn tiếng về trách nhiệm của công dân và quyền hạn của cảnh sát trước những người dân né chuyện phiền phức hoặc không tự nguyện phối hợp với mấy anh cán bộ ngành.

Tóm lại, không khí đã khác hẳn.

Lão thôn trưởng đứng chống gậy, há miệng run rẩy, không dám xung phong quát nạt. Có hai người cháu bên cạnh cảm thấy mồ mả của tổ tiên mình bị phá hỏng một cách bất ngờ như thế thìnổi giận, muốn hùng hổ nhảy xổ vào. Kết quả là chúng bị lão thôn trưởng cầm gậy quất cho vài phát.

Có lẽ chỉ mình ông ấy hiểu rõ, phía chính quyền bên kia đang nhìn chăm chăm vụ này. Giờ chuyện đã lớn, nếu bọn này còn quậy nữa sẽ thành chống đối.

Lão Thôi được lấy khẩu cung một mình ngay trong ngôi nhà của thôn trưởng, thay vì bị áp giải về Cục cảnh sát.

Lương Xuyên đứng cạnh, kể như đang dự thính.

Vốn dĩ lão Thôi luôn xuất hiện với hình tượng thật thà, chất phác, nhưng nay lại vô cùng cứng đầu khi tham gia vào quá trình lấy khẩu cung.

Khi hỏi đến nguyên nhân gây ra cái chết của con trai ông ấy, ông còn bảo không biết. Ông giải thích rằng, khi ông đi làm ruộng về đã thấy thằng con nằm yên trên giường. Thế nên ông nghĩ con mình bệnh chết.

Lương Xuyên tặc lưỡi, nhớ lại lần đầu gặp lão Thôi tại phòng thờ. Khi ấy, ông ta ngồi cùng vợ trên một băng ghế dài.

Hai người như một bức ảnh đen trắng. Nếu tải tấm hình ấy lên mạng, chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ yếu lòng bày tỏ sự đồng tình.

Trông bọn họ rất đáng thương.

Quên cái vụ lừa bán phụ nữ đi, vì hai người này cũng đáng thương lắm.

Hiện tại, Lương Xuyên cảm thấy chuyện càng lúc càng thú vị.

Không ngờ nội tâm của một người thành thật lại có thể xấu xa đến như vậy, hay chính bản thân ông ấy tự che đậy bằng vẻ bề ngoài như thế?

“Ông vừa nói là ông đi làm ruộng về vào buổi trưa thì thấy con ông nằm chết trên giường à?”

“Vâng.”

“Căn cứ lời khai của dân làng, hôm đó trời mưa, thế mà ông còn ra đồng à? Hơn nữa, lúc ông nhờ hàng xóm đến hỗ trợ lo hậu sự cho con trai vừa qua đời vì bệnh là ban đêm, vậy ông làm gì từ buổi trưa đến buổi tối?” Cục trưởng Trần đặt một chồng lời khai đã được tổng hợp lại bên cạnh. Anh ta đã hiểu cặn kẽ khi chỉ nhìn sơ một vài chi tiết.

Thật ra, anh Ngô mập chuyên về giao hảo và nhẫn nhịn, khó mà so bì nghiệp vụ với người khác. Khó trách người này đã lên làm Cục trưởng trong khi anh Ngô mập chỉ mới là đội trưởng.

“Chuyện này...” Lão Thôi nghẹn lời, đáp bừa, “Tôi không nhớ rõ.”

“Được thôi, về vết thương say gáy của con trai ông, lúc đó ông không nhìn thấy à?”

“Không.” Lão Thôi lắc đầu, “Tôi không thấy.”

Cục trưởng Trần mồi một điếu thuốc. Đây phông phải là phòng thẩm vấn của Cục nên có thể thoải mái một chút. Từ vẻ mặt của anh ấy, Lương Xuyên đoán rằng cục trưởng Trần đã khẳng định lão Thôi chính là hung thủ.

Sự lợi hại của một người cảnh sát lão luyện được thể hiện rõ tại điểm này. Dù bạn và kẻ đó nói chuyện mập mờ, dù bạn trả lời qua loa, nhưng kẻ đó luôn luôn tìm ra điều mà kẻ đó cần qua những câu chữ nghe có vẻ thiếu muối.

Đây là kinh nghiệm của cảnh sát, hoặc là giác quan thứ sau của những đồng chí trinh sát hình sự.

Hơn nữa, cả cái chết của con trai lão Thôi và vụ án mạng của cô gái đáng thương kia đều có thể là điểm đột phá.

Giữa việc mò kim đáy biển để tìm hung thủ và cố gắng tìm ra chứng cứ để chứng minh một người là hung thủ, thì vế sau có độ khó về chất và lượng công việc thấp hơn vế đầu rất nhiều.

Hiện tại, Lương Xuyên rất muốn thôi miên lão Thôi này, nhưng đây không phải là Cục cảnh sát, nằm ngoài quyền kiểm soát của Ngô Đại Hải nên hắn không tiện ra tay.

Chỉ là, nếu đồng chí họ Trần này đã xác định mục tiêu, Lương Xuyên tin rằng không lâu sau, cảnh sát sẽ tìm ra chứng cứ giết người hoặc lão Thôi không chịu được áp lực rồi tự cung khai tất cả.

Lúc Lương Xuyên ra ngoài, trùng hợp gặp Ngô Đại Hải đang tiến vào. Anh cầm một xấp tài liệu trong tay, khều nhẹ Lương Xuyên: “Đây là bản ghi lời khai của Ngô Quyên Hoa, vợ của lão Thôi. Anh vào bàn giao trước đã.”

“Anh tranh thủ đi, em ra hút một điếu.”

Lương Xuyên ra ngoài, định châm điếu thuốc thì thấy Ngô Quyên Hoa đang ngồi dưới mái hiên gần đó.

Người phụ nữ này có nét mặt đã luống tuổi, có lẽ chưa già lắm, khoảng chừng 50. Thậm chí, bà ta còn trẻ hơn thế. Dù gì đi nữa, người miền quê hay sinh con sớm cơ mà. Thế nhưng lúc này, trông bà ta như một cụ già bảy tám mươi tuổi với mái tóc bạc lúng phúng cùng gương mặt đầy nếp nhăn.

Con trai bà vừa qua đời, con dâu mua về bằng một số tiền tiết kiệm khá cao cũng chết.

Hơn nữa, chồng bà lại trở thành nghi phạm quan trọng.

Không đúng!

Theo Lương Xuyên, chồng bà ấy chính là hung thủ, dù là ngộ sát hay mưu sát thì đều là hung thủ. Bên cạnh đó, nếu đã giết một người, vậy giết thêm người thứ hai cũng là chuyện dễ hiểu.

Ngô Đại Hải vừa lấy lời khai của Ngô Quyên Hoa, giờ đang báo cáo lại cho cục trưởng Trần. Trong khi đó, bà ta vẫn còn ở đây thay vì về nhà, bởi vì nhà bà cũng không có ai ở đó.

Lương Xuyên ngồi xuống ghế, cách bà ấy một cái bàn.

Ngô Quyên Hoa cười giả lả với hắn. Trong ánh mắt của bà ta, hắn chỉ thấy nỗi sợ hãi và lo lắng thay vì oán hận bên cảnh sát.

Là chưa kịp oán hận à?

Hay bà ấy cũng có số phận đáng thương?

Thổi nhẹ một làn khói thuốc, Lương Xuyên chợt ho liên tục. Đúng vậy, đêm nay gió lạnh quá, trong khi hắn còn ra nghĩa đĩa đào mộ nên cảm mạo là dĩ nhiên.

Ngô Quyên Hoa đứng lên, vô nhẹ lưng Lương Xuyên.

“Tối nấu bát canh gừng uống đi, thế này là bị cảm lạnh rồi.”

Lương Xuyên mỉm cười, tỏ vẻ đã biết.

Ngô Quyên Hoa ngồi lại vị trí cũ. Bà không biết mình đang chờ đợi điều gì, nhưng cũng chẳng biết làm gì khác trong đêm nay.

“Lấy lời khai xong rồi à?” Lương Xuyên hỏi một câu bâng quơ.

“Xong rồi. Tôi đã nói những gì nên nói, nhưng chồng tôi không hề giết người. Sao lại nghĩ ông ấy hại con dâu mình được?” Ngô Quyên Hoa vừa khóc về kể lể.

“Bà làm gì vào ngày hôm ấy?” Lương Xuyên hỏi.

“Tôi ra đồng với chồng mình.” Ngô Quyên Hoa trả lời.

Lương Xuyên hơi ngạc nhiên. Người phụ nữ này đáng thương quá, vẫn luôn lo nghĩ để bảo vệ chồng mình ư? Bà ta muốn giữ gìn thành viên còn lại duy nhất của gia đình à?

Nhưng nếu vậy thì lấy ai bảo vệ cô gái đáng thương kia?

Hắn cảm thấy khó chịu với tất cả mọi thứ trong thôn Thạch Nhân này, từ con người đến động vật đều giống hệt làn nước bẩn trong mương máng kia. Chúng dơ bẩn và tanh hôi.

Người phụ nữ phía đối diện này rất đáng thương. Nhưng vì bà nói rằng bà đi cùng chồng ra đồng ngày hôm ấy, thế là đang nói dối rồi.

Cục trưởng Trần đã xác định việc này.

Có quá nhiều người đáng thương trên thế giới này. Nhưng đa phần những người đáng thương đều không muốn hại người.

Thậm chí, họ không nghĩ mình đáng thương, chỉ tự hỏi sao đời mình lại gặp phải quá nhiều sóng gió.

Ngược lại, những kẽ tội nghiệt luôn âm mưu hại người kia cứ luôn mồm rêu rao mình đáng thương, gào thét để chứng minh bản thân thê thảm đến nhường nào. Từ đó, bọn chúng áp đặt cách giải thích rằng, mình hại người chỉ vì bất đắc dĩ.

Ánh mắt Lương Xuyên đỏ dần.

Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

Hắn chán ghét, chẳng muốn chờ đợi tại đây.

Vì thế, hắn cần kết quả của vụ này càng nhanh càng tốt.

Cục trưởng Trần đang điều tra chứng cứ giết người của lão Thôi, vậy mình giúp anh ấy đẩy nhanh hiệu suất công việc vậy.

Nếu Ngô Quyên Hoa đã bao che chồng mình như thế, ắt hẳn bà ta biết rõ sự thật.

“Ngô Quyên Hoa.” Lương Xuyên lại nói.

“Tôi đây.” Bỗng nhiên, đôi mắt bà ấy mờ đục rồi mê mang dần trong khi cơ thể cũng ngồi ngay ngắn lại.

“Chồng bà, lão Thôi đấy, ông ấy giết con lúc nào?” Lương Xuyên hỏi.

“Ông ấy không giết con.” Ngô Quyên Hoa trả lời.

Lương Xuyên ngẩng đầu, cảm thấy thật bất ngờ.

Chẳng lẽ người phụ nữ này có ý chí mạnh mẽ đến vậy, có thể chống lại thuật thôi miên của mình ư?

Rõ ràng hắn đã nghe thấy hai bố con bọn họ cãi vã nhau thông qua lời trăn trối. Cuối cùng, ngay khi người con của lão Thôi bị ai đó đánh mạnh vào gáy thì hình ảnh cũng kết thúc.

Quan sát vẻ mặt của Ngô Quyên Hoa lần nữa, chắc chắn là bà ấy đang bị thôi miên.

Lương Xuyên cảm giác chuyện này quá kỳ lạ, bèn hỏi ngay:

“Vậy ai giết con bà?”

“Tôi...” Ngô Quyên Hoa nói ra một đáp áp khó mà ngờ được.

Ngón tay vẫn gõ nhịp nhàng của Lương Xuyên đột ngột dừng lại.

“Nhà họ Thôi không thể tuyệt hậu được...

Lúc đó, vì tôi giận quá, tôi giận ghê lắm. Tôi đã sinh một thằng con đau ốm triền miên cho nhà họ Thôi, cũng góp phần khiến nhà họ Thôi tuyệt hậu...

Sau này chết rồi... Tôi không còn mặt mũi nào gặp lại ông bà...

Khi ấy, tôi giận điên người, bèn cầm lấy chày cán bột.

Nó cứ níu kéo chân ông nhà, chẳng để ông ấy đi. Thế nên tôi đã nện một cú ngay sau đầu. Thằng nhóc ốm yếu chưa từng bị đòn roi đã ra đi như thế...”

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan