Góc Ba Cô

26/01/2024 16:29 52 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 63: Vụ án quỷ giết người

Báo cáo

"Mẹ tôi."

"Sao chứ?" Tôn Hiểu Cường nghĩ mình nghe nhầm.

"Mẹ cậu."

"Ặc, tôi nói này, ông chủ. Nếu anh thấy tôi làm không được thì cứ nói thẳng, sao lại mắng tôi..." Bỗng nhiên, Tôn Hiểu Cường ngẩn người, vì rốt cuộc nó đã hiểu ý nghĩa của hai chữ này.

"Mẹ đứng bên ngoài à?" Tôn Hiểu Cường nuốt ực một cái, hơi hồi hộp.

Lương Xuyên gật đầu.

"Sao anh không nói sớm?" Tôn Hiểu Cường tức giận. Vừa rồi, nó đốt nhiều quần áo đến vậy, lại chẳng có cái nào dành cho mẹ mình.

Lương Xuyên không trả lời câu hỏi của Tôn Hiểu Cường, chỉ cầm đôi đũa vắt ngang ban nãy lên rồi cắm nó xuống thẳng đứng. Nhờ vắt mì cố định xung quanh nên đôi đũa không bị ngã.

Lương Xuyên chỉ về phía tô mì nhưng vẫn im lặng, sau đó đi thẳng lên lầu.

Thông thường, theo truyền thống đốt giấy tiền vàng bạc, trước khi đốt phải vứt một vài tờ ra trước cửa hoặc rải bốn phía xung quang phần mộ. Làm thế là để đuổi bọn cô hồn dã quỷ hoang dã đi khỏi, phòng ngừa chúng đến cướp đoạt khi mình đốt tiền cúng tế cho người thân mình.

Tôn Hiểu Cường bước lảo đảo đến quầy, bưng bát mì kia lên rồi mang ra ngoài cửa. Sau đó, nó chọn từng cái áo liệm một, rồi quay sang nói chuyện với một người vô hình:

"Mẹ thấy cái này được không?"

"Thấy không vừa với mẹ."

"Mẹ thích cái này không?"

Nó chọn lựa một cách tỉ mỉ, vừa chọn vừa lải nhải, y như bà ấy từng đứng cạnh nó ngày xưa, nhìn nó làm bài tập, quan sát nó dùng bữa.

Tôn Hiểu Cường không hỏi Lương Xuyên xem mẹ nó còn đứng tại đây hay không, cũng không nghi ngờ liệu hắn có lừa nó hay không.

Nếu đây là một trò bịp, Tôn Hiểu Cường cũng cam tâm tình nguyện để mình bị lừa.

Lương Xuyên không hề có hứng thú hóng cảnh "mẹ con đoàn tụ." Hắn lên lầu hai, vào phòng ngủ.

Tìm tòi trong một đống băng từ, cuối cùng chọn lấy "Für Elise* của Beethoven," Lương Xuyên lắp băng vào máy ghi âm. Giai điệu quen thuộc vui tai dần dần vang lên.

(Chú thích: Bagatelle số 25 thuộc La thứ cho đàn piano, thường được biết dưới tên gọi "Für Elise", là một trong những bản nhạc dành cho piano nổi tiếng nhất của Ludwig van Beethoven)

Lương Xuyên đặt tay lên bàn, nhắm mắt dần.

Hắn gõ mười ngón tay lên bàn theo nhịp điệu, cứ nhay đang khảy dương cầm.

Đầu ngón tay lướt nhẹ, trông có chút ngây ngô, có lẽ do lâu rồi không chơi. Đành như thế thôi, nhưng hắn ngồi tập một hồi, bỗng có một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Trông cứ như hắn vừa mở mắt ra là trông thấy những người tín đồ của bản thân đang ngồi nghiêm chỉnh trước mặt.

Bọn họ nhìn mình bằng ánh mắt sùng kính, mong mỏi, chờ nghe mình thuyết giảng.

Bên cạnh đó, còn có cô bé luôn pha sẵn tách trà chờ mình giảng đạo xong.

Mỗi người đều có một kỷ vật để tưởng nhớ, có thể là người, vật, hoặc năm thánh thanh xuân đã trôi qua.

Đối với Lương Xuyên, kỷ vật ấy chính là kiếp trước của bản thân.

Hắn không rõ hiện tại có phải là kiếp này hay không, nhưng quá khó để truy tìm câu trả lời thật sự.

Phổ Nhị vẫn nằm xuống bên cạnh, lúc lắc cái đuôi mượt mà theo tiết tấu nhẹ nhàng của bản nhạc. Nó có thể cảm giác được Lương Xuyên không vui.

Đã kết thúc một bản nhạc.

Lương Xuyên dừng lại, mười ngón tay hơi nhói nhói.

Ngoài cửa sổ, trời tối mịt mùng.

Đêm đã khuya, mình nên đi ngủ.

...

Sáng hôm sau, Lương Xuyên vừa thức giấc, xuống lầu, đã thấy Tôn Hiểu Cường nằm ngủ sải lai trên mặt đất.

Có lẽ thằng nhóc này trò chuyện với mẹ nó đến tận khuya rồi ngủ quên.

Lương Xuyên đi rửa mặt trước rồi ra mở cửa tiệm.

Hắn bắt đầu bày trí hàng hóa.

Tôn Hiểu Cường giật mình thức dậy, vừa mở mắt bèn giật ngay cây chổi trong tay Lương Xuyên để quét nhà.

Lương Xuyên cũng vui vẻ cầm tách trà của mình, ngồi xuống tại quầy.

"Ây da, anh Lương ơi."

Lương Xuyên vẫn nghĩ mình mở tiệm quá sớm, không ngờ lại có khách đến ngay. Người đến chẳng phải ai xa lạ, chính là Đàm Quang Huy.

"Chào anh, anh mua áo liệm hay tiền vàng mã." Tôn Hiểu Cường hỏi.

"..." Đàm Quang Huy định mắng thằng nhóc này vài câu nhưng vẫn nhịn xuống được. Gã phủi tay, ý bảo Tôn Hiểu Cường tránh ra rồi lấy một điếu thuốc ra mời Lương Xuyên.

"Anh Lương, làm điếu thuốc nhé."

Lương Xuyên lắc đầu: "Tôi chưa ăn sáng."

Đói bụng mà hút thuốc rất có hại cho thân thể.

"Vậy hay quá, tôi cũng chưa ăn, vừa từ dưới quê lên. Bà con của tôi kết hôn, nếu không vì ra một đợt hàng chiều nay thì tôi cũng không cần đi cả đêm về đây."

"Vậy cậu đi mua điểm tâm đi, nhớ mua cho tôi và nhóc ấy." Lương Xuyên chỉ tay về phía Tôn Hiểu Cường đang quét sân.

Đàm Quang Huy ho nhẹ, nói: "Anh Lương đúng là người nhanh, gọn, lẹ."

Nói xong, gã ngậm thuốc lá bước ra ngoài.

"Ông chủ, anh biết người này à?" Tôn Hiểu Cường hỏi.

"Kể như là biết." Lương Xuyên không định kể cho Tôn Hiểu Cường nghe về cửa hàng bán đồ chơi người lớn của tên kia. Nó vẫn là con nít, biết về mấy thứ đó thì không tốt cho lắm.

"Tôi không thích anh ta." Tôn Hiểu Cường nhận xét.

"Ừ." Lương Xuyên không hỏi nó lý do vì sao.

Từ ngày mất năng lực nhìn thấu lòng người, Tôn Hiểu Cường lắm lời dần, hơn nữa lại càng thích quan sát người xung quanh. Chuyện này tương tự như nó đã từng dùng tool hack khi chơi game, giờ bắt đầu nghiên cứu thuộc tính của quái vật và cách vượt qua một phó bản.

Chốc lát sau, Đàm Quang Huy quay lại, xách theo các loại bánh tiêu, bánh bao, sữa đậu nành...

Lương Xuyên lấy một chiếc bánh tiêu, xé ra rồi cho vào miệng. Tôn Hiểu Cường cũng không khách sáo, tới lấy vài cái bánh bao rồi chạy thẳng ra ngoài cửa.

"Anh Lương, trong tiệc cưới của người bà con lần này, đúng là tôi đã được mở rộng tầm mắt."

"Ừm." Lương Xuyên trả lời trống không.

Trường hợp của Đàm Quang Huy chính là gã đang kích động, muốn tìm người nhiều chuyện, khoe khoang một chút. Dù Lương Xuyên vẫn thờ ơ, nhưng gã cứ nói tiếp.

"Đó là đám cưới ma, anh Lương có từng nghe về khái niệm đó chưa?"

"Đám cưới mà à?" Lương Xuyên giật mình, nhưng vẫn gật đầu: "Tôi từng nghe qua rồi."

"Tiệc cưới mà tôi tham dự lần này chính là đám cưới ma đó, he he." Đàm Quang Huy vừa cười vừa nói: "Anh có tưởng tượng ra không, từng người trên bàn lớn dõi mắt xem đôi tân giai nhân vào động phòng. Vóc dáng của cô dâu khá lắm, nhưng chú rể chính là người giấy, còn có một con gà trống to bị trói vào người giấy đó nữa."

Đàm Quang Huy lấy điện thoại, mở thư mục ảnh ra cho Lương Xuyên xem.

"Anh Xuyên, anh xem thử nè. Đây là ảnh tôi chụp lúc ăn tiệc. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy cảnh này."

Lương Xuyên nhìn thử, thật ra trong hình không phải là khung cảnh nông thôn lạc hậu. Đó là hình ảnh nhà cao tầng, tiệc cưới được trang hoàng theo lối cổ điển với rất nhiều bàn tròn lớn. Có lẽ đang ở trên sân thượng, trông có vẻ khá náo nhiệt.

Chi tiết trong bức hình không rõ lắm, nhưng có thể thấy người đứng bên cạnh cô dâu có vẻ không phải là người sống, tư thế khác cứng nhắc.

"Cậu không sợ à?" Lương Xuyên hỏi đột ngột.

"Sợ ư?" Đàm Quang Huy vẫn chưa hiểu: "Sợ cái gì?"

"Không sợ là tốt rồi."

"Tôi cần sợ gì à?" Đàm Quang Huy lo lắng dần.

"Cậu vừa khỏi bệnh không bao lâu, phải cẩn thận mới được." Lương Xuyên cười khẽ, "Không thì lại chạm mặt với vài thứ dơ bẩn."

"Ặc..." Đàm Quang Huy ngạc nhiên, "Ha ha, không dối gì anh, tôi cũng có sợ. Lúc lái xe quay về vào buổi tối trên xa lộ Thành Đô, tim tôi cứ đập thình thịch đây nè.

Tôi tới tiệm chào anh trước, rồi lát nữa qua tiệm massage kế bên ngay đây."

Lương Xuyên gật đầu rồi không nói gì nữa.

"Chị Sa, chào buổi sáng."

Tôn Hiểu Cường đang ăn sáng ngoài cửa, vừa thấy Chu Sa bèn mở lời chào.

"Chào nhóc." Chu Sa đáp lại.

"Vậy tôi đi trước." Đàm Quang Huy vẫy tay chào Lương Xuyên, thó tay lấy cái bánh bao cuối cùng rồi quẹo sang tiệm kế bên.

Chưa kịp ăn chiếc bánh tiêu, thì bên ngoài có người đến. Đó chính là Ngô Đại Hải.

"Hello, nhóc Xuyên. Đang ăn à?" Trông có vẻ Ngô Đại Hải đang vui vẻ.

Lương Xuyên chỉ đống điểm tâm mà Đàm Quang Huy vừa mua, "Anh cũng ăn đi."

"OK."

Ngô Đại Hải không nghĩ mình là người ngoài, ngồi xuống, vừa ăn vừa nói:

"Vụ án có tiến triển rồi."

"Ồ, vụ nào thế?" Lương Xuyên hỏi.

"Cả hai vụ." Ngô Đại Hải uống một hớp sữa đậu nành, nói tiếp: "Trong vụ án Nhà điêu khắc Chu Môn, cảnh sát Đài Loan đã tìm ra thi thể của người em vợ tự sát bằng cách đốt than đá ngay trong phòng trọ của nó. Kẻ đó có để lại thư trăn trối, nói rằng bản thân đã phạm phải sai lầm quá nhiều, chẳng còn gì tiếc nuối nên không muốn sống nữa."

Lương Xuyên gật đầu, đoán rằng người em vợ đáng thương kia có thể đang thiếu nợ lãi suất cao hoặc công ty phá sản nên đành chọn cách tự sát. Khi trước, có lẽ kẻ đó quay lại Thành Đô để mượn tiền anh rể mà thôi, vì không mượn được mới xảy ra cãi vã. Nhưng trong mắt cảnh sát, có khả năng câu chuyện sẽ bị lệch hướng, ví dụ như ân hận vì đã giết người chẳng hạn.

"Vụ còn lại thì sao?" Lương Xuyên muốn biết tin tức về đồng loại của mình.

"Chúng ta điều tra mạng lưới quan hệ xã hội của ngài nguyên Cục trưởng, bỗng phát hiện tên cướp từng bị ông ấy bắt vào tù cách đây 20 năm đã được thả ra. Vì thế, có lẽ là tên đó muốn trả thù ngài nguyên Cục trưởng."

Lương Xuyên giật mình, thầm nghĩ có chuyện như thế thật à?

"Anh nói vậy là có căn cứ. Camera đã quay lại hình ảnh kẻ đó từng đi loanh quanh bên ngoài khu phố nơi nguyên Cục trưởng ở cách thời điểm xảy ra vụ án vài ngày. Hơn nữa, có người làm chứng rằng, tên đó đã dò hỏi tông tin về ngài nguyên Cục trưởng."

"Sau đó thì sao? Có bắt được kẻ đó không?" Lương Xuyên không tin kẻ đó là hung thủ cho lắm. Chẳng lẽ tên đồng loại của mình còn bị ở tù thê thảm đến tận 20 năm ư?

"Hôm qua kẻ đó say rượu, bị xe tông chết trên đường lớn rồi." Ngô Đại Hải vuốt tay: "Nghe chủ quán và những khách hàng torng quán cơm mà kẻ đó ăn trước khi chết, khi ấy gã rất kích động, vui vẻ, còn nói là đã báo được thù, khiến cho kẻ thù không con không cháu."

Chẳng qua là tên đó nghe tin ấy xong rồi chém gió sau khi say rượu thôi mà.

Được rồi, chuyện này có thể...

Ngô Đại Hải cười hỉ hả, nói tiếp: "Cứ như thế, hai vụ này kể như xong. Dù không có đủ chứng cứ để định án, nhưng tóm lại là đã xác định được nghi phạm rõ rệt."

"Ừm." Lương Xuyên gật đầu. Hai kẻ chết đi đều là nghi phạm của hai vụ, thế thì không thể trách bên cảnh sát cố ý làm sai lệch kết quả vụ án rồi. Chỉ có điều, chuyện này... quá trùng hợp.

May thay, một vụ có dính dáng đến Nguyệt Thành, vụ còn lại do đồng loại của hắn gây ra. Lương Xuyên cũng biết khó mà mượn lực lượng của cảnh sát để điều tra mấy vụ thế này.

Tạm thời, cứ như vậy thôi.

"Ting..." Chuông điện thoại của Ngô Đại Hải vang lên.

Anh cầm điện thoại lên, xem thử rồi tặc lưỡi, nói ngay:

"Ái chà, thành phố lân cận có một vụ án khá thú vị kìa. Có đồng nghiệp nhắn trên WeChat."

"Vụ án gì thế?"

"Họ gọi đó là 'Án mạng người chồng quỷ,' vừa xảy ra vài đêm qua."

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan