Góc Ba Cô

26/01/2024 16:31 59 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 70: Ăn thịt người

Báo cáo

Lương Xuyên và vị pháp y kia nhìn nhau, không nói gì.

"Người anh em, có thuốc lá không?" Pháp y hỏi Lương Xuyên.

Lương Xuyên gật gật đầu lấy điếu thuốc ra, rồi đi ra bên ngoài. Anh pháp y kia cũng để mấy trợ lý của mình kiểm tra thi thể, làm báo cáo đối chiếu, còn mình thì đi theo Lương Xuyên ra bên ngoài linh đường.

Có lẽ do đêm đã khuya, cũng có thể do cảnh sát quanh đây quá nhiều mà không còn người dân nào hứng thú chen đến hóng chuyện cả. Tóm lại, người quanh đây đã tản đi cả rồi, đến lão thôn trưởng kia cũng không còn thấy bóng dáng.

Theo lý, cảnh sát phá án nơi nào, thôn trưởng nơi đấy phải có nghĩa vụ phối hợp, có điều dường như người này không mặn mà với chuyện này.

"Mẹ kiếp." anh pháp y nhận lấy điếu thuốc nhận lấy điếu thuốc, mắng thêm một câu, "Lừa bán về đấy!"

Lương Xuyên cười cười, hắn cảm thấy anh pháp y này rất đáng yêu. Đương nhiên Giản Hồng cũng rất đáng yêu. Có lẽ những người quanh năm giao tiếp với người chết thường giữ được sự hồn nhiên hiếm gặp ở đại bộ phận người thường.

Hai người không hỏi tên tuổi của nhau nhưng Lương Xuyên có để ý thấy bảng tên đeo trên ngực đối phương, trên đó ghi Vương Tấn Diệp.

Điếu thuốc nhanh chóng tàn hết, Lương Xuyên vứt bỏ tàn thuốc xuống rồi đứng lên, đưa đế giày di di tàn thuốc.

Đám người đã Ngô Đại Hải bên kia chuẩn bị đến hiện trường phát hiện vụ án, anh có vẫy vẫy tay ý gọi Lương Xuyên tới đi cùng.

"Tôi qua bên kia đây." Lương Xuyên nói với anh bạn thuốc lá này.

Vương Tấn Diệp gật gật đầu, lôi một đôi bao tay trong túi áo ra đeo vào. Da của anh chàng rất trắng, khiến Lương Xuyên còn cảm thấy bao tay kia so ra còn kém trắng hơn một chút nữa.

"Có thể tìm được hung thủ không?" Đột nhiên Vương Tấn Diệp hỏi.

"Sao vậy?" Lương Xuyên không hiểu hỏi.

"Tôi nói này, phải tìm cho ra hung thủ." Vương Tấn Diệp nghiêm túc nhắc lại lần nữa, "Cô ấy rất đáng thương."

"À." Lương Xuyên gật gật đầu, "Sẽ cố hết sức."

"Anh biết không, có lẽ tôi ở cùng với thi thể quá lâu rồi, cho nên như có cùng cảm giác với bọn họ. Có những lúc tôi còn cảm giác như mình đọc hiểu được tâm tình của bọn họ, có thể tiến hành giao tiếp được với bọn họ.

Có một số người chết quá đáng thương. Ví dụ như cô ấy, thân phận thật sự của cô ấy thế nào còn chưa tra ra được, nhưng tôi thật sự không dám nhìn cái cảnh với thân phận thật của cô ấy, đang có một cuộc sống khác để rồi lại nằm ở nơi này, không chỉ phải làm minh hôn mà còn sắp bị chôn cùng!"

Vương Tấn Diệp càng nói càng kích động, thậm chí còn vung vẩy cả tay mình lên.

"Tôi như nghe thấy cô ấy đang khóc lóc kể lể với mình, kể khổ với tôi, muốn chúng ta tìm lại công bằng cho cô ấy. Trong tối tăm xa xôi đó, tôi thật sự nghe được như vậy."

Lương Xuyên hơi sững người, sao tôi lại không nghe thấy?

"Thứ lỗi, tôi kích động quá rồi. Đương nhiên, thế giới này làm gì có chuyện trao đổi, nói chuyện với người chết đâu. Với lại người chết rồi, ai còn nghe được gì."

Lương Xuyên : "...."

"Cho nên tôi cảm thấy làm công việc này, không được phụ lương tâm của mình, không được phụ với lòng mình, với quốc huy đeo trên ngực áo mình." Ánh mắt Vương Tấn Diệp đầy băn khoăn nhìn quan nơi này, nhìn ngó sơn thôn này rất kỹ lưỡng, rồi thò tay vỗ vỗ vai Lương Xuyên.

"Tôi bận rồi, anh cũng đi nhanh đi. Cảm ơn về điếu thuốc."

Vương Tấn Diệp lại đi vào trong linh đường kiểm tra thi thể, còn Lương Xuyên lặng lẽ rút ra điếu thuốc thứ hai. Sau đó hắn đi về phía Ngô Đại Hải.

"Tiểu Vương nói gì với cậu đấy?" Người nói chuyện với Lương Xuyên chính là phó cục trưởng Trần Diệu Đình.

"Không có gì." Lương Xuyên đáp qua loa.

Trần Diệu Đình cười cười, tiếp tục đi về phía trước.

Lúc này Ngô Đại Hải mới đi tới, "Nhóc Xuyên, hạn chế lui tới chỗ tên đấy nhé. Tên đấy có vấn đề." Ngô Đại Hải đưa tay chỉ vào đầu, "Mẹ kiếp, nghe kể cậu ta thường xuyên nói chuyện với thi thể trong phòng pháp y, được đồn thổi thành cố sự lưu truyền luôn mà."

"Là người… rất đơn thuần."

"Ừ, tính tình tên đấy không tệ lắm, nhưng quá ngây thơ." Ngô Đại Hải lắc đầu, tiếp tục bước đi.

Mọi người nhanh chóng đi tới trước một tòa nhà cao ba tầng, trước nhà còn có một khoảnh sân lớn. Lương Xuyên nhớ lại trong tấm ảnh minh hôn, chỗ này được bày rất nhiều bàn tiệc.

Có hai vợ chồng trung niên đang đứng ở cửa ra vào, đang sốt ruột chờ các vị cảnh sát tới.

Trần Diệu Đình dẫn đầu nhóm, rất có phong phạm đội trưởng đội điều tra. Anh ta thẳng thừng bảo họ mở cửa, rồi đưa cả nhóm vào trong hiện trường vụ án. Hai vợ chồng này gật gật đầu làm theo.

Chẳng qua lúc tiến vào gian phòng "tân hôn" kia rồi, tất cả mọi người đều đầy kinh ngạc. Trong phòng hoàn toàn trống rỗng, không có giường, không có tủ, không có bất kỳ thứ gì cả, chỉ có nền xi măng và bốn bức tường trắng mà thôi.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì đây?" Trần Diệu Đình tức giận đến cả lồng ngực phập phồng.

Người đàn ông trung niên chất phác kia thành khẩn nói:

"Con trai con dâu đều không còn, nhưng mà hai chúng tôi vẫn còn phải tiếp tục sống tiếp chứ."

Trần Diệu Đình mím môi, với phong cách làm việc như sấm rền của anh, có lẽ đang hận không thể tìm người đánh một trận.

Di thể bị thôn dân cướp về, hiện trường phạm tội được dọn dẹp sạch sẽ thành thế này, chỉ thiếu điều phun sát khuẩn bốn phía nữa mà thôi.

"Kiểm tra một chút." Trần Diệu Đình chắp tay sau lưng, bảo mấy nhân viên cảnh sát khác, "Cả tòa nhà này nữa, đều kiểm tra qua một lượt, chụp ảnh lưu lại."

Các nhân viên cảnh sát chung quanh bắt đầu bận rộn việc của mình. Có điều hiện tại chỉ đành cố hết sức, sau đó trông chờ vào may mắn mà thôi. Hiện trường phát hiện thi thể đều đã biến thành thế này, có muốn cũng khó mà tìm được manh mối.

Một nhân viên cảnh sát mang bàn ghế tới. Trần Diệu Đình cũng bắt đầu ngồi xuống ghế rồi ra hiệu bảo hai vợ chồng kia cũng ngồi xuống ghế đối diện mình. Bên người anh ta đã có thêm một nhân viên cảnh sát cầm theo bút ghi âm và sổ ghi chép ra.

"Cô gái tên là gì?" Trần Diệu Đình không muốn dùng cái cụm từ "con dâu của các người" để gọi cô gái kia. Anh cảm thấy nếu dùng cách xưng hô nhưng vậy không khác nào đã thiếu tôn trọng và sỉ nhục cô gái.

"Không biết. Chúng tôi cũng chỉ gọi là con gái." Người đàn ông chất phác kia đáp, "Thẻ căn cước của cô ấy bị người bán lấy đi mất, chúng tôi cũng không được nhìn thấy."

"Hành vi đấy là phạm pháp, là buôn bán người. Các người cũng tính đã tham gia phạm tội." Trần Diệu Đình cao giọng nói, "Hiện tại đã có người chết, vấn đề còn lớn hơn nữa."

"Người không phải do chúng tôi giết mà."Lúc này người phụ nữ kia mới nói nhỏ.

"Chị nói gì?" Trần Diệu Đình chỉ vào người phụ nữ hỏi: "Vậy ai giết?"

"Làm sao chúng tôi biết ai giết, là tên đáng đâm chém ngàn đao nào giết cô ấy mất. Hai vợ chồng chúng tôi lo hai cái đám tang thế này cũng dễ chịu lắm sao?" Lúc này người đàn ông chợt bật khóc, "Chúng tôi biết cô ấy bị bắt bán tới đây, phải bỏ ra năm vạn đồng mua cô ấy về. Cô ấy không chịu, không muốn, nhưng con của tôi đã bệnh chết trước khi kết hôn. Con trai chết rồi, hai vợ chồng tôi cũng hiểu có giữ cô ấy lại cũng không được gì cho nên mới bảo rằng chúng tôi sẽ thả cô ấy đi, thả cô ấy về với cuộc sống của cô ấy.

Nhưng mà cô ấy phải làm cho xong lễ kết hôn cùng con chúng tôi, sau đó thủ cùng chúng tôi hết thất thứ năm (ba mươi lăm ngày sau đám tang), thoát hiếu xong thì muốn đi đâu thì đi. Chúng tôi còn có cả giấy tờ làm chứng đây này."

Người đàn ông đưa một tờ giấy ra, trên đó có viết mấy điều kiện như một dạng giấy cam kết, còn có cả dấu lăn tay của hai người. Có lẽ đó là dấu lăn tay của cô gái bị lừa bán đến đây và người đàn ông này.

"Cho nên đồng chí cảnh sát à, chúng tôi thật sự không cần phải hại cô ấy. Chúng tôi đã định thả cô ấy rời đi rồi." người đàn ông kia có chút ấm ức nói tiếp, "Tôi cũng đã nói hết mấy lời này với các đồng chí đến điều tra rồi, bọn họ cũng đã chụp lại tờ giấy làm chứng này rồi."

"Anh nói chi tiết về tình huống lúc phát hiện thi thể nào." Trần Diệu Đình trở lại chủ đề chính, "Thi thể ở trong phòng lầu một nhà anh, là ai phát hiện trước? Còn nữa, lúc ấy hai người đang ở đâu, có phát hiện điểm gì đáng ngờ không?"

"Hai người chúng tôi ngủ trên lâu, quả thật không nghe thấy tiếng động gì cả. Sáng hôm sau gọi cô ấy lên kính trà thì phát hiện người nằm trên giường, đã không còn sống rồi."

Lúc hai vợ chồng trả lời vấn đề đều có chút đờ đẫn. Bọn họ vừa mới mất đi con trai, nay con dâu cũng chết, đả kích luân phiên khiến cuộc sống của cả hai đều trở nên chết lặng rồi.

Hỏi đáp một lúc, nhân viên cảnh sát bên cạnh mới nói Trần Diệu Đình: "Phó cục trưởng, lời khai này giống với ghi chép của các đồng chí cục địa phương, không có gì khác."

Trần Diệu Đình khẽ gật đầu sau đó lại hỏi về vấn đề ngày hôm nay, ví dụ như ai cầm đầu mọi người đi đoạt thi thể từ nhà tang lễ về, ai là người tắm rửa thi thể lại.

Kết quả nhận được chỉ có những từ như tập tục, phong tục, kị húy.

Lương Xuyên không ở đây lâu. Ngô Đại Hải cũng theo Lương Xuyên trở về. Anh ta trầm ngâm một lúc mới nói, "Hai người kia, đáng lắm."

Đúng vậy, đáng lắm, con mình là một con ma đau bệnh liên tục nên không thể tìm được vợ, cho nên tìm bọn buôn người mua một người về. Sau đó, họ sợ con mình chết bệnh, chịu cảnh cô đơn nên tổ chức tiếp một buổi lễ minh hôn.

Vẻ mặt bọn họ đờ đẫn, cuộc sống coi như giản dị, dáng điệu ngồi trên ghế dài có hơi tiều tụy, nhìn qua có vẻ đáng thương.

Thế nhưng người đáng thương thật sự lại không phải là bọn họ.

Mà là người đang mặc quần áo cô dâu nằm trong quan tài đằng kia.

Từ đầu đến cuối,

Có ai hỏi qua ý kiến của cô? Có ai tôn trong suy nghĩ của cô không?

"Đại Hải, anh thấy thế nào?" Lương Xuyên dừng bước, hỏi.

"Cái gì?" Trên mặt Ngô Đại Hải có hơi nghi hoặc.

"Ha ha." Cười cười cười cười, vẩy vẩy tàn thuốc, "Vì sao cảnh sát địa phương lại không tiếp tục điều tra tiếp nữa hả?"

Ngô Đại Hải trầm mặc lại.

"Thôn này có tên là gì nhỉ?" Lương Xuyên lại hỏi.

"Là thôn Thạch Nhân." Ngô Đại Hải đáp, "Không phải trên tư liệu có viết rồi hả? Lúc chúng ta tới cửa thôn còn có cột mốc địa danh mà."

"Ừ, thôn Thực Nhân."

(thôn ăn thịt người)

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan