Góc Ba Cô

26/01/2024 23:18 62 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 101: Cố ý giết người

Báo cáo

Hết điếu này, Lương Xuyên lại mồi thêm điếu nữa. Dù đứng hút ngoài cửa, nhưng vẫn có một vài làn khói thuốc bay vào bên trong phòng ngủ. Điều này khiến Đường Thi đang ngồi cạnh mép giường chuẩn bị đi ngủ cảm thấy rất khó chịu.

Cô rất thích tính sạch sẽ của người đàn ông này. Cô không bắt được con mèo đi, nên đành đến phòng tên này ngủ mỗi ngày.

Hơn một tháng nay, Đường thi cảm giác gã này có chứng bệnh ép buộc với vấn đề vệ sinh, thậm chí còn lố hơn cả một người phụ nữ như cô. Chỉ là, chuyện nằm ngủ tại một nơi sạch sẽ như vậy mỗi ngày là một cảm giác vô cùng thoải mái.

Thật khó mà tưởng tượng nổi nếu người đàn ông này là một kẻ sống bừa bộn, ném tất, nội y lung tung, không chịu tắm rửa nhiều ngày, vừa nói chuyện vừa lấy tay gãy chân rồi đưa lên mũi ngửi.

Có lẽ sẽ giày vò lắm khi ngủ cạnh một người như vậy nhỉ?

"Anh sao thế?" Đường Thi hỏi.

"Có một chuyện." Lương Xuyên trả lời: "Tên hung thủ ấy không chết."

"Tôi có xem ti vi tại khách sạn, tin tức bảo là gã bị cảnh sát đánh gục, sau đó mất mạng mà?" Đường Thi sửa sang lại đệm chăn của mình. Hẳn là cảnh sát đang điều tra nguyên nhân thật dẫn đến cái chết của tên đó, trong khi cô và Lương Xuyên đã thanh lý hiện trường sạch sẽ rồi.

"Cô có biết tại sao hung thu cố ý giết những người phụ nữ mặc váy đỏ không?" Lương Xuyên hỏi.

Đường Thi nhíu nhẹ mày rồi chợt nhận ra ngay lập tức.

"Sau khi đổi thân thể, di chứng để lại chính là anh tiếp quản cái tật bệnh tâm lý đó ư?"

Đường Thi là một cô gái thông minh. Cô có thể nghĩ ra kết quả nhanh chóng từ một chi tiết nhỏ khi bị Lương Xuyên đánh ngất.

"Anh còn khống chế bản thân nổi không?" Đường Thi lại hỏi.

"Tạm thời vẫn còn khống chế được." Lương Xuyên nói.

"Khống chế đối với anh chính là hành vi xông lên đánh gục bất cứ cô gái nào mặc váy đỏ khi đi trên đường à?"

"Tôi sẽ cố hết sức tìm cách." Lương Xuyên lại châm một điếu thuốc, nói: "Tôi đi dạo đây."

"Tối rồi." Đường Thi nhắc nhở, nên đi ngủ.

"Tôi vừa tỉnh ngủ." Lương Xuyên phất tay, bước xuống cầu thang.

Phổ Nhị cũng vừa tỉnh ngủ, định đi theo thì bị Đường Thi phát hiện. Cô nàng nhanh tay ôm choàng lấy nó, ép vào ngực mình, buộc nó nằm trong chăn là nó đành ló ra một cái đầu mèo với cái nhìn đầy phiền muộn.

...

Xuống lầu, Lương Xuyên nhìn thấy Tôn Hiểu Cường và lão đạo sĩ đang ăn tối. Hai người đang nấu lẩu bún gạo, bên trong còn cho thêm một vài loại thực phẩm khác.

"Ông chủ, thức dậy rồi à?" Tôn Hiểu Cường hỏi rồi lấy một cái chén cho Lương Xuyên.

Hắn ngồi cạnh bọn họ.

"Ăn cơm xong thì bày đồ ra ngoài cửa đi." Lương Xuyên nói.

"Được thôi." Lão đạo sĩ vội đáp.

Lương Xuyên nhai được nửa bát bún thì ăn không vô nữa. Lúc này, quả thật hắn hơi nhớ nhung thân thể của tên hung thủ kia. Bằng vào cái thể chất ấy, dù chính mình đánh thua, cũng có thể chống đỡ được ít lâu.

Nhưng hiện tại, xem ra chuyện đổi thân thể không hấp tấp được. Một là, chứng bệnh yêu sạch sẽ của hắn không cho phép bản thân tùy tiện thử nghiệm. Hai là, nếu làm vậy, sẽ có khả năng gánh chịu di chứng về sau.

Lão đạo sĩ và Tôn Hiểu Cường ăn rất khỏe. Sau khi xong xôi, cả hai bèn dọn giấy tiền vàng bạc, áo liệm, nhang, đèn ra trước cửa.

Khu phố cổ này rất quạnh quẽ khi đêm về, đa phần các cửa hàng đều đóng cửa. Thậm chí, mấy tiệm hớt tóc, gội đầu cũng không dám kinh doanh từ khi vụ án mạng xảy ra.

Tôn Hiểu Cường mang một cái thùng sắt ra rồi nhóm lửa, đốt mớ tiền âm phủ kia.

Ba người đều ngồi trước cửa, ngắm nhìn cả con phố không một bóng người.

Lão đạo sĩ rút hai điếu thuốc ra, nịnh nọt đưa cho Lương Xuyên một điếu rồi đến phiên Tôn Hiểu Cường.

Thằng nhóc bèn kẹp điếu thuốc lên lỗ tai theo thói quen nhưng bị Lương Xuyên giật xuống rồi ném thẳng vào thùng sắt.

"Còn nhỏ, không được hút thuốc."

Tôn Hiểu Cường trợn trừng mắt.

"Ông chủ, làm ăn thế này mãi cũng không ổn." Lão đạo chà xát hai bàn tay: "Tiền lời chỉ đủ trả tiền thuê nhà và ăn uống qua ngày thôi."

"Thiếu tiền à?" Lương Xuyên hỏi lão.

"Ừm, thiếu." Lão đạo sĩ cười một cách gượng gạo, tự tưởng tượng ra ông chủ sẽ tùy tiện lấy một thỏi vàng từ cái xó xỉnh nào đó trong tiệm rồi quăng cho mình, miệng thì bảo: Thiếu tiền cứ nói thẳng.

"Ờm!"

"Ờm?" Lão đạo sĩ sửng sốt, vì không hiểu "Ờm" có ý nghĩa gì? "Ờm" một cái là xong ư?

Sao anh không đi đúng đường quyền vậy, đại ca?

"Ông chủ, họ có đến không?" Tôn Hiểu Cường hỏi. Tuy chẳng có ai trước mặt ba người, nhưng dĩ nhiên không phải Tôn Hiểu Cường đang nói đến người sống.

"Không." Lương Xuyên lắc đầu. Trên thế giới này, đâu có nhiều quỷ hồn đến thế, chỉ là số lượng tăng lên một ít khi đến ngày Quỷ tiết mà thôi, "Chắc hẳn mẹ của cậu đã đi xuống dưới rồi. Có lẽ bà ấy còn lo cho cậu nên mới ghé sang lần trước."

Tôn Hiểu Cường gật gù, không nói gì thêm. Cậu không dám thử hỏi sâu về chuyện bên dưới Địa ngục. Bởi vì cậu biết rõ, nếu vậy sẽ khiến hắn tức giận. Đây là vết sẹo trong lòng ông chủ. Mình cứ hỏi một lần, ông chủ sẽ phải nhớ lại và đau đớn thêm một lần.

"Đến rồi."

Lương Xuyên chỉ về phía trước. Đó là một con đường nhỏ quanh co.

Tôn Hiểu Cường và lão đạo sĩ đồng loạt nhìn về phía đó, giả vờ "chờ mãi mới thấy đến."

Ông già này còn vuốt chòm râu dê của mình, gật gù nói: "Hừm, đúng là đến rồi."

"Gió lên kìa, nhích thùng sát sang bên cạnh một chút, đừng có để mùi hôi bay vào nhà."

"..." Tôn Hiểu Cường.

"..." Lão đạo sĩ.

Lương Xuyên đứng dậy, tỏ vẻ nghiêm túc.

Bởi vì, đúng là hắn đang nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy dài màu đỏ đứng tại đây.

Vấn đề đã nghiêm trọng đến mức này ư?

Lương Xuyên hơi bận tâm.

Thử nghĩ xem, tên hung thủ ấy đã điên cuồng đến mức nào để đến nông nỗi phải đi tìm giết những cô gái mặc váy đỏ?

Liệu chính bản thân mình có rơi vào bệnh trạng nghiêm trọng ấy hay không?

Lương Xuyên nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì người phụ nữ váy đỏ kia đã biến mất. Chắc có lẽ là... ảo giác của bản thân rồi!

Hắn xoay người lại, tự đi rót một tách trà. Bình trà lúc nãy đã uống cạn, nên hắn mất một ít thời gian để pha bình mới. Đến khi mang tách ra ngoài, Lương Xuyên bỗng trông thấy bốn bóng người mờ nhạt đứng cạnh thùng sắt.

Tôn Hiểu Cường và lão đạo sĩ ngồi đó, vừa đốt giấy vàng mã vừa kể dăm ba câu chuyện cười tục tiễu nhưng không hề biết có thêm bốn thính giả xung quanh.

Chỉ là, khi Lương Xuyên vừa đến cạnh cửa thì bốn cái bóng kia vội vàng lùi lại, rồi bỏ chạy y như trông thấy một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

Lương Xuyên khẽ chau mày.

Tình huống này chưa từng xảy ra trước đây.

Ngay trước, nếu mình không dùng năng lực thì những quỷ hồn kia không thể nào phát hiện ra thân phận của chính mình được. Trong khi hiện tại, bọn chúng đã sớm biết rõ.

Điều này chứng tỏ mình đã bị tiết lộ thân phận từ hơi thở. Chẳng lẽ do bóng người màu đỏ chết tiệt ban nãy ư? Vì cô ta kích động khiến tâm thần của mình bất ổn à?

"Đốt xong mớ này thì ngừng đi." Lương Xuyên nói.

"Biết rồi." Tôn Hiểu Cường gật đầu, sau đó nhìn xuống mặt đất nhưng chẳng thấy bất cứ tờ tiền âm phủ nào.

Tôn Hiểu Cường hơi thất vọng. Xem ra, hôm nay ngay cả quỷ cũng không rảnh rỗi. Hiện tại, chuyện làm ăn vô cùng ế ẩm, kinh tế trì trệ, kinh doanh với người sống cũng khó, mà lấy tiền từ người chết cũng chẳng dễ dàng gì.

Lão đạo sĩ càng buồn hơn. Ông ấy có thể sống sót là nhờ vào tiền âm phủ ấy, nên lần này muốn lấy nhiều một chút. Kết quả là, chắc không có thu hoạch gì trong ngày hôm nay rồi.

Lương Xuyên chần chờ một hồi, đặt tách trà xuống rồi bước vào nhà vệ sinh. Hắn dùng nước lạnh rửa mặt lần nữa. Sau khi trở lại, Lương Xuyên đã làm thế nhiều lần rồi. Rõ ràng làm tâm tình của hắn không ổn.

Ngẩng đầu lên, hắn thấy một vài lọn tóc trên mặt cũng đã ướt sũng. Lương Xuyên nhìn hình ảnh của mình trong gương. Hắn phát hiện có một vệt đỏ ẩn sâu trong đáy mắt đang nhấp nháy không theo sự kiểm soát của chính mình. Người bình thường không thể thấy điểm sáng đó, mà dù có thấy cũng nghĩ là mắt hắn bị đỏ do mỏi mệt mà thôi.

Nhưng Lương Xuyên biết rõ, dù chỉ là một điểm đỏ nhấp nháy như thế cũng đã đủ để hù dọa bọn quỷ hồn kia chạy trốn thật xa.

Trước đó, Lương Xuyên cũng không định đi xem lịch trình tư tưởng của tên hung thủ ấy, vì điều đó không cần thiết. Nhưng vì số trời run rủi mà thay đổi cơ thể với gã, nên Lương Xuyên cũng nhận luôn cái tật bệnh kia, giờ muốn cởi chuông thì phải tìm người buột chuông mà thôi. Hắn bắt buộc phải dành thời gian đi chữa trị tâm lý. Bằng không, hắn sợ mình bị kích thích, phá vỡ tầm kiểm soát của bản thân.

Lương Xuyên đứng suy nghĩ trước gương một hồi rồi quyết định trì hoãn thông báo từ chức cố vấn tại Cục cảnh sát. Ngày mai, hắn sẽ đến gặp Ngô Đại Hải, hỏi xin một bản hồ sơ về tên hung thủ kia để nghiên cứu thêm.

Khi bước ra, Lương Xuyên bèn trông thấy lão đạo sĩ và Tôn Hiểu Cường đang mót tiền trên đất. Nơi ấy, có lác đác vài tờ tiền âm phủ trong khi một già, một trẻ đang tranh nhau.

"Này, ông chủ, cậu vừa đi thì tiền xuất hiện nhiều liền." Lão đạo sĩ cười híp mắt: "Mà thần kỳ lắm nhé, tự nhiên nó hiện ra đấy, y như có ma thuật vậy."

"Á đù, tấm này là của ông mày!"

"Ông lấy nhiều thế làm gì?" Tôn Hiểu Cường cũng đang giành giật.

"Mỏng như vầy, sao mà cản dao được?" Lão đạo sĩ nói bằng một thái độ hiên ngang: "Ông còn muốn lấy nhiều nữa. Ngộ nhỡ có đến ngân hàng, gặp cướp dí súng thì có khi ông còn đỡ được."

"Thôi đê, nói một hồi chắc ông ảo tưởng dán đầy tiền âm phủ trên người là đỡ nổi bom nguyên tử luôn quá." Tôn Hiểu Cường trêu.

Hai người nhặt tiền giấy xong đều cười híp cả mắt. Bọn họ thà không nhận lương, cũng nhất định phải lấy đống tiền âm phủ này.

Dạng nhân viên thế này chính là kiểu mẫu mà mấy vị chủ cả thích nhất. Họ sẽ làm việc tận tụy, nhận lương lại không đòi Nhân Dân Tệ, chỉ muốn lấy tiền âm phủ mà thôi. Khi nhận xong, họ còn rất biết ơn bạn, vô cùng hạnh phúc với loại tiền đó.

"À, ông chủ, quên nói với cậu. Cô gái chủ quán massage sát vách mới vừa về hôm nay, tôi còn thấy có một con người giấy rơi xuống từ trên thân cô ta." Lão đạo sĩ báo cáo: "Xem ra, cô ấy không phải người bình thường rồi, có dính dáng đến đạo thuật đấy."

Hình ảnh một lão đạo sĩ trong bộ dáng kinh khiếp khi nói người khác biết dùng đạo thuật trông vô cùng mâu thuẫn.

"Phỏng chừng khi nào trở lại, chị ấy sẽ đập kẻ ám hại một trận ra trò đấy." Tôn Hiểu Cường biết rõ tính khí nóng nảy của Chu Sa.

"Đập một trận mà đủ à? Nếu có tên nào dùng cái trò nham hiểm đó ám hại ông mày, ông mày làm thịt nó luôn." Lão đạo quả quyết nói.

"Xin chào, có phải bà chủ của quán quán massage kế bên tên là Chu Sa không vậy?" Bỗng có người gõ cửa bên ngoài, mọi người nhìn ra thì trông thấy có vài đồng chí cảnh sát đứng đó.

"Đúng rồi. Có gì không?" Lão đạo sĩ hỏi.

"Đúng là tốt rồi, chúng tôi là cảnh sát tại Cục Vinh Uy, thuộc khu Túc Thành. Cô ấy đang là nghi phạm trong một vụ cố ý giết người, giờ đã bị chúng tôi bắt giữ. Đây là lệnh lục soát, chúng tôi muốn xét nhà cô ta."

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan