Góc Ba Cô

26/01/2024 19:21 67 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 84: Tức giận

Báo cáo

Khi Lương Xuyên và Đường Thi quay về tiệm vàng mã, Tôn Hiểu Cường và lão đạo sĩ đang bắt nồi lẩu; hai người còn mời rượu nhau, ăn uống trông khá ngon miệng.

Giữa đêm tuyết, ăn lẩu uống rượu đúng là một sự hưởng thụ.

"Ô kìa!"

Lão đạo sĩ nhanh mắt, nhận ra Lương Xuyên quay về.

Ngay sau đó, ông cố ý liếc sang, nhận ra Đường Thi đứng ở sau lưng Lương Xuyên.

Ông hít sâu một hơi vào rồi lại thở ra một cách nặng nề.

Nếu chiếu theo tính nết ban đầu của ông ấy, vốn dĩ lúc này ông vừa cầm hai quả bóng màu mè, vừa vểnh đùi cong eo mà hô lớn: "Nhiệt liệt hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh," nhưng vừa nhớ ra thân phận của hai người nên ông vẫn còn đang do dự.

Nịnh người thì dễ, nhưng ông ta chưa có đủ kinh nghiệm để nịnh quỷ.

Vốn dĩ Lương Xuyên định sắp xếp cho cô ở một nhà trọ gần đây, vì tiệm vàng mã của mình không rộng rãi cho lắm. Chỉ là, khi nhớ ra tính tình thất thường của cô cùng với hậu quả tiềm tàng khi để cô ở bên ngoài, hắn bèn phủ quyết ý định ấy.

Sau khi vào nhà, cả tầng trệt này đều bị mùi lẩu bao trùm.

Lương Xuyên và Đường Thi đều nhíu mày, chính xác, nhíu mày cùng một lúc.

"Ông chủ ơi, ăn một ít nhé?" Lão đạo sĩ đứng lên, nói, "Còn đồ ăn trong nhà bếp đấy."

"Mọi người ăn đi." Lương Xuyên lắc đầu, bước thẳng lên tầng trên. Dĩ nhiên, Phổ Nhị cũng đi theo hắn.

Đường Thi trong bộ dáng lạnh lùng cũng định bước lên cùng.

Thật ra, cô ta tự rơi vào một mối mâu thuẫn.

Cô biết rõ nguyên nhân vì sao Lương Xuyên lại rất yên tâm về mình, trước đó còn dám ngủ cạnh mình nữa.

Bởi vì, cô không chắc con mèo này chịu ở bên cạnh mình hay không nếu mình giết chết Lương Xuyên. Dù chỉ có 1 % rủi ro, cô cũng không dám cược. Đã từng trải qua cuộc sống đau đớn, dằn vặt vì thức trắng qua từng ấy năm, cô không thể nào chấp nhận được bất cứ nguy cơ nào có thể khiến mình không thể chợp mắt xảy ra nữa.

Hơn nữa, nếu cô giết Lương Xuyên và không chiếm đoạt được Phổ Nhị, đến cuối cùng, thậm chí cô còn mất luôn cơ hội có một người đủ khả năng hủy diệt linh hồn của mình, giết mình mà mình không cần phải quay lại Địa ngục.

Khi vừa "bắt cóc" cô, đúng thật Lương Xuyên chưa suy nghĩ xa đến thế. Nhưng sau khi ở ngôi làng miền núi kia hai ngày, hắn đã nhận định rõ ràng. Cô là một con cọp, còn là cọp cái hung dữ, nhưng chắc chắn cô sẽ không ăn thịt hắn.

Vì mùi lẩu ở tầng trệt quá khó chịu, Đường Thi vừa nhón chân định bước lên cầu thang thì bị Lương Xuyên ngăn lại.

"Cô muốn lên à?" Lương Xuyên hỏi.

Đường Thi không trả lời, cứ nhìn chằm chằm vào Lương Xuyên.

Hiển nhiên, cô muốn lên.

"Tắm đi rồi hẵng lên. Cô không tắm hai ngày rồi, trên người có mùi." Lương Xuyên chỉ vào cái áo khoác của tên tay đua ban nãy: "Vứt thứ đó luôn đi."

Nói xong, hắn xoay người lên lầu.

Đường Thi đứng yên tại chân cầu thang một lát.

Ngược lại, lão đạo sĩ kia lại khá hiểu lòng người, Ông không rõ hai vị ác quỷ này cùng vào phòng ngủ làm gì, chẳng lẽ là món "giở trò" trong truyền thuyết ư?

Nhưng mà, ông biết cách xử lý những lúc thế này, bèn mở lời: "Cuối đường có shop quần áo còn mở cửa, để tôi đi đi mua cho cô hai bộ."

Ông ra ngoài, sau 10 phút thì quay về với hai túi quần áo. Ông ta làm vệc khá nhanh, thậm chí mua luôn cả nội y.

"À thì, tôi không biết số đo của cô nên mua dư một chút. Cô thử xem coi vừa người không?" Nói xong, ông tự chỉ ngực mình rồi cười ngượng, sau đó về bàn lai rai tiếp với Tôn Hiểu Cường.

Đường Thi cầm quần áo, bước vào nhà tắm. Không lâu sau, có tiếng xả nước vang lên.

Mất nửa giờ để tắm, cô mặc đồ mới rồi đi lên cầu tháng.

"Bản lĩnh gạt quỷ của ông hay quá nha." Tôn Hiểu Cường cụng ly với lão đạo sĩ, trêu ông ấy.

"Cũng thường thôi." Lão đạo sĩ không để ý cho lắm, thậm chí còn nghĩ việc này là vẻ vang.

Bỗng nhiên, Đường Thi đi ngược xuống.

Lão đạo sĩ không dám mua tất chân hay mấy loại trang phục gợi cảm cho cô ấy. Thế nên, Đường Thi mặc một chiếc áo dài tay màu trắng kèm theo quần jean màu xanh nhạc đi cùng chiếc áo khoát màu xanh lam.

Sau khi cô xuống, Tôn Hiểu Cường và lão đạo sĩ đều cùng im lặng một cách ăn ý, tập trung mà ăn.

Đường Thi không gọi họ, chỉ ngậm miệng đi thẳng đến kho hàng. Khi trở ra, cô ôm một bộ đệm chăn trong tay rồi quay lên lầu.

Lão đạo sĩ thở dài nhẹ nhõm, lắc đầu, nhấp một hớp rượu, chắc lưỡi vài cái rồi nói:

"Ông chủ nhà cháu có phúc quá, dù là phụ nữ hay ma nữ đều dám ăn, đúng không nào? Chính mình chủ động dâng tới miệng, còn phải đích thân xuống lầu lấy chăn nệm lên."

"Do anh ấy ngại bẩn thôi." Tôn Hiểu Cường khá hiểu Lương Xuyên. Ông chủ của mình có chứng bệnh thích sạch sẽ và chứng ép buộc nghiêm trọng.

"Đúng rồi, cháu trả tiền mua quần áo cho ông phải không? Hay ông đến quầy tự lấy nhé?" Lão đạo sĩ chà xát hai tay, ngượng ngùng hỏi.

Tôn Hiểu Cường nhíu mày: "Ông không thấy ngại à? Mấy cái shop nhỏ ở khu phố này bán đồ có mắc đâu? Có mấy đồng mà ông còn đòi trả lại hả?"

"Chẳng phải do ông kiếm tiền vất vả hay sao?" Xem ra, lão đạo sĩ vẫn kiên trì đòi tiền.

Dù gì đi nữa, cô ấy chính là người phụ nữ mà ông chủ của cháu dẫn về mà. À không, là ma nữ do mới đúng. Hắn dẫn người ta lên phòng ngủ luôn rồi, chẳng phải nên bỏ tiền ra mua quần áo cho người ta hay sao?

"Cháu xem ông cũng kiếm bộn khi livestream mà? Lượt view khá cao, shop bán đồ cũ cũng làm ăn tương đối, rồi bán giấy tiền vàng mã ở đây nữa." Tôn Hiểu Cường thắc mắc: "Cháu hỏi này, ông kiếm nhiều tiền như vậy rồi xài vô đâu mà hết thế?"

Tôn Hiểu Cường chỉ nồi lẩu sôi, nói:

"Hôm nay cũng là cháu trả tiền đồ ăn."

"Chúng ta là tri kỷ mà, cháu tính toán lặt vặt với ông làm gì." Nghe thế, lão đạo sĩ cũng ái ngại.

"Cháu chỉ thắc mắc thôi, vì ông kiếm tiền đâu có ít." Tôn Hiểu Cường gắp một miếng thịt bò cho vào bát, "Ông định cưới vợ à?"

"Không." Lão đạo sĩ lắc đầu.

"Vậy ông trả tiền nuôi dưỡng hậu ly hôn à?"

"Không luôn, ông chưa cưới vợ nên không có con nhé."

"Vậy ông đổ tiền vào đâu hết rồi?" Tôn Hiểu Cường cạn lời.

"Chuyện này..." Xem ra, lão đạo sĩ có chuyện khó nói.

"Ồ, chẳng lẽ ông ghé thăm mấy khu làm ăn của các bà chị nhiệt tình tiếp khách à?"

"Ông hiếm khi nào đi mấy nơi đó lắm." Lão đạo sĩ hơi mắc cỡ.

"Đệch bà, ông phiền quá nha."

Tôn Hiểu Cường đặt bát đũa xuống, bắt đầu bực mình.

Thật ra, không phải nó giận ông lão, mà giận chính bản thân mình. Nếu nó vẫn còn năng lực kia, vậy không cần bị ông lão này nói úp úp mở mở như thế.

"Thật ra, ông nói cho cháu biết, là do ông phụ giúp bọn nhỏ đủ tiền đi học." Lão đạo sĩ tưởng Tôn Hiểu Cường giận mình, bèn nói thẳng sự thật.

Tôn Hiểu Cường giật mình, hỏi lại:

"Cái gì? Cháu không nghe lầm chứ?"

Lão đạo sĩ vẫn tiếp tục ăn.

"Thật à?" Tôn Hiểu Cường hỏi lần nữa.

Lão đạo sĩ gật gù.

"Đúng là trông mặt không thể bắt hình dong nha." Tôn Hiểu Cường đứng lên, đến quầy lấy ít tiền đặt trước mặt lão đạo sĩ.

Ông đếm lại rồi nói: "Đưa nhiều vậy? Mua quần áo không tốn chừng này đâu."

"Coi như cháu góp một phần đi, cháu làm ở đây cũng không ăn lương mà."

"Ok, cảm ơn cháu vậy. Ây da, trước đây xui lắm, còn bị khóa kênh livestream. Sau đó, ông còn bị cảnh sát tịch thu điện thoại và căn cước nữa. Vốn dĩ nên gửi tiền tháng trước, mà giờ còn chưa gửi. Ông mới vừa nạp tiền điện thoại thôi, giờ chờ ông kiếm thêm một ít nữa rồi mới gửi được."

"Ha ha." Tôn Hiểu Cường gắp cho lão đạo sĩ một miếng thịt, "Không ngờ nha, chính mình không dám xài, keo kiệt bủn xỉn, ngờ đâu lại làm từ thiện như thế."

Lão đạo sĩ tỏ vẻ khó xử, nói: "Bọn trẻ cũng đáng thương mà, giúp được bao nhiêu thì giúp, để bọn chúng thoát khỏi cảnh miền núi lạc hậu." Nói xong, lão đạo sĩ đứng lên: "Ông đi vệ sinh một lát, cháu cứ ăn đi."

Lão đạo sĩ vừa đi ra ngoài, Tôn Hiểu Cường uống hai hớp rượu rồi ngáp dài.

Lúc này, điện thoại di động của lão đạo sĩ đặt trên bàn bỗng reo vang.

Lão đạo sĩ không dùng nhà vệ sinh trong tiệm mà chạy ra nhà vệ sinh công cộng trên đường. Đây cũng là do Tôn Hiểu Cường căn dặn. Nó bảo ông chủ mình mắc hội chứng ép buộc, không chấp nhận được chuyện bồn cầu bị bẩn. Vì lẽ đó, ngay cả bản thân Tôn Hiểu Cường cũng phải dùng nhà vệ sinh công cộng mà thôi.

Điện thoại reo một chút thì ngừng, nhưng nó lại vang lên ngay sau đó.

Tôn Hiểu Cường cầm điện thoại lên, bắt máy dùm lão đạo sĩ.

"A lô, không có ai ở đây, bên kia gọi lại sau nhé." Tôn Hỏi Cường nói.

"Ông đừng có lấy cớ. Tôi gọi ông cách đây mấy ngày mà có gọi được đâu. Tôi chỉ hỏi ông một câu thôi, tại sao tháng trước chưa gởi tiền qua? Rốt cuộc khi nào chúng tôi mới có tiền?

Cuối cùng là ông có muốn giúp hay không? Tháng này, thằng nhóc còn chưa có tiền dùng cho sinh hoạt đây này.

Thằng nhóc nhà tôi cần phải dùng tiền của ông để đi nơi khác học, ra khỏi miền núi lạc hậu này. Chính ông hứa mà, giờ không gửi tiền nữa là sao?"

Giọng nói của người đàn ông trong điện thoại khá gắt gỏng, hẳn là vừa gọi vừa tức giận.

Tôn Hiểu Cường sửng sốt một lát rồi nói:

"Lát nữa anh gọi lại sau nhé, em chỉ là bạn của ông ấy thôi."

"Bố mày quan tâm mày là ai à? Tao biết ông ấy đang ở cạnh mày, mày đưa điện thoại cho ông ấy nói chuyện đi. Tao chỉ muốn hỏi ông ấy một câu, cuối cùng là tháng này có gửi tiền cho tao hay không? Nếu không gửi, tao bắt con tao nghỉ học, cho ra đời kiếm tiền.

Hơn nữa, tiền thiếu tháng trước thì tháng này phải bù. Thằng nhỏ nhà tao vẫn còn nợ học phí một môn đấy, chính tự tay một kẻ làm cha như tao bỏ tiền túi ra đóng đấy.

Mới hai năm trước, ông ấy còn hứa viện trợ cho con tao đi nơi khác tốt hơn cơ mà, chưa gì mà định thất hứa rồi sao?"

Tôn Hiểu Cường hít sâu, uống cạn một ly rượu rồi đặt điện thoại ngay miệng mình, thét lớn:

"Tiên sư nhà mày, tao nói cho mày biết, mày nghe cho kỹ nhé, đồ rác rưởi. Từ nay về sau, méo giúp đỡ gì nữa nhé, dù một đồng cũng méo gửi cho mày.

Mày với con trai mày ở tại miền núi cả đời đi, đừng có mong mà ra ngoài.

Thứ ôn dịch!"

 

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan